"Lối nhỏ" - Câu chuyện thứ nhất (K6 LS)




THẢ CHIM VỀ TRỜI - Sơn mài, 120 x 120cm, 2004 - F Luc

Bạn đã từng là học viên Trường văn hóa Lạng sơn? Bạn đã từng nhảy tường ra ngoài chơi?... Nếu chỉ có từng đó thôi thì tôi cũng muốn kể cho bạn nghe về câu chuyện này.

Hồi đó vì mới vào năm học mới nên kỷ luật của trường nghiêm lắm. Mọi hoạt động của các học viên đã được lập một cách chi tiết và sát đến nỗi bọn chúng tôi không thể tìm ra một chút thời gian rảnh. Ngày chủ nhật là ngày các học viên được phép ra ngoài để giải quyết công việc cá nhân như: Mua sắm, thăm người nhà... nhưng mỗi người cũng chỉ được có hai giờ. Bạn cầm tờ giấy được phép ra ngoài quá thời gian thì người sau bạn sẽ phải chịu thiệt thòi do bạn gây ra. Tôi hồi đầu cũng chấp hành nghiêm chỉnh lắm. Nhưng với thời gian ngắn ngủi như vậy thì không bao giờ đủ khi bạn muốn nhiều hơn thế.

Vào một ngày chủ nhật trời nắng đẹp, trong lòng thư thái chúng tôi (gồm 8 tên) quyết định nhảy tường ra ngoài chơi. Vì là cựu binh nên các bạn tin tưởng theo cách tính toán của tôi:

- Vì là ban ngày nên thế nào bọn vệ binh cũng phục ở đường Cửa nam, đường ra đằng sân bóng thì không được vì quá lộ. Chỉ còn con đường phía tây giáp với trường sư phạm là có vẻ yên tâm nhất. Tôi nói dứt khoát vậy.

Cả bọn đồng ý ngay với quyết định của tôi và lẳng lặng đi cách nhau từng quãng để tránh bị nghi ngờ. Sau khi lên đến bờ thành phía tây, quan sát toàn bộ khu vực một cách cẩn thận và khi không phát hiện thấy điều gì khả nghi tôi liền bám thành đu xuống. Do đã dặn trước các bạn là nếu tôi nhảy xuống mà không thấy động tĩnh gì thì chờ một lúc sau từng người sẽ xuống cho chắc ăn. Cuối cùng tất cả đã xuống và mọi thứ vẫn ổn. Chúng tôi bắt đầu vừa bước đi theo hàng dọc vừa quan sát xung quanh. Được khoảng 30m thì bất chợt chúng tôi phát hiện 4 tên vệ binh đang chạy cắt về phía đuôi chúng tôi. Lúc này thì không thể lui lại được nữa rồi.

- Chạy. Tôi hét to và dẫn đầu toán chạy.

Đoàng! Đoàng!... Bọn vệ binh đã bắn súng cảnh cáo. Tình thế thật nguy hiểm. Một tên chạy sau tôi vừa thở hổn hển vừa nói:

- Kiên ơi, bọn nó bắn súng đấy. Làm thế nào bây giờ?

- Cứ chạy đi, đừng sợ. Nếu nó bắn trúng tụi mình thì nó phải đi tù. Tôi đáp lại.

Tuy nhiên chẳng thằng nào lại muốn trúng đạn cả. Chạy được hơn 100m thì trước mặt chúng tôi là cổng của một căn nhà nội trú của giáo viên. Đó là kết quả của việc chúng tôi vừa chạy lom khom vừa nhìn bọn nó. Trong khoảnh khắc tôi quyết định cứ chạy vào đó đã rồi tính tiếp. Tình hình cấp bách quá rồi. Vào đến trong nhà tôi chỉ kịp nói:

- Xin lỗi các chị, bọn chúng tôi đang bị đuổi bắt nên nhờ các chị một lát.

Các chị cũng chưa kịp nói gì thì mấy tên vệ binh tay cầm súng lăm lăm bước vào. Vừa bước vào, tên đội trưởng vừa thở vừa nói:

- Mời các đồng chí theo chúng tôi về trường làm việc.

Về trường làm việc là đồng nghĩa với các bản kiểm điểm và các bản án kỷ luật... Không đời nào, tôi nghĩ vậy.

- Từ từ đã chứ. Tôi nói. Các ông đuổi bọn tôi mệt bỏ mẹ, phải cho bọn tôi thở với chứ.

Thấy tôi phản ứng như vậy các chiến hữu cũng mỗi người góp thêm một câu làm cho bọn hắn cũng phải nhượng bộ. Nhưng tên cầm đầu cũng đang tỏ ra cáu lắm, hắn cứ đi tới đi lui và luôn miệng đe dọa. Tôi ra mắt ngầm ra hiệu là nếu có thời cơ thì anh em phải tìm cách thoát thân ngay. Mọi người hiểu ý và trong lúc đó tôi liên tục nhắc nhở tên cầm đầu rằng hắn không nên nóng vội, bọn tôi sẽ theo hắn về trường... nhằm kéo dài thời gian để tìm cơ hội.

Đúng là không phải chờ lâu. Cơ hội vàng đã đến. Đoàng! Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Trong lúc nóng vội và cáu giận tên cầm đầu đã mắc phải sai lầm, để cướp cò súng. Các cô giáo sau phát súng nổ ngồi chết khiếp. Nhưng tôi đã không bỏ lỡ thời cơ vàng này.

- Đề nghị lập biên bản. Mày đã bắn súng lung tung trong nhà người ta. Nếu xảy ra chết người thì sao? Tôi kêu lên.

- Không, đạn này là giả mà. Tên cầm đầu phân bua.

Chà! Nếu biết là đạn giả thì đừng hòng chúng mày bắt được bọn tao. Tôi nghĩ.

- Mày đừng có mà lấp liếm. Viên đạn hình như bắn thủng nóc nhà (lợp bằng lá cọ). Ai cho phép mày bắn trong nhà dân, mày sẽ bị kỷ luật nặng đấy.

Hắn ngẩn người suy nghĩ và lúc này các cô giáo cũng đã lấy lại bình tĩnh và thông cảm với bọn tôi. Hắn cùng các cô đang bắt đầu viết biên bản.

Cộng hòa xã hội... Biên bản vi phạm pháp luật... Tiếng đọc nhẹ nhàng và thong thả.

Thấy hắn và các cô giáo đang làm việc rất tập trung, 3 tên còn lại mệt mỏi ngồi ở góc nhà vì thất vọng. Lúc này không chạy thì còn lúc nào nữa.

- Chạy. Tôi hô to.

Cả bọn lao nhanh ra khỏi nhà. Trước khi tăng tốc tôi còn kịp nói: Đừng chạy lên dốc đua với chúng nó nhé.

Bạn biết đấy, bọn chúng là những người sống trên những vùng cao từ nhỏ nên việc chạy lên dốc để thoát khỏi chúng là rất khó.

Bọn chúng cũng bỏ cả việc lập biên bản để đuổi theo chúng tôi trong sự kinh ngạc của các cô giáo. Do áp dụng đúng chiến thuật tôi đã bày ra và trong lúc nguy nan mỗi người cũng sẽ tìm ra cách riêng của mình nên hầu như chúng tôi thoát cả.

Sau khi thoát thân và trở về trường chúng tôi thấy thiếu một người. Đó là Nguyễn đức Hùng K7. Hắn đã chạy thi lên dốc với những nhà vô địch vượt dốc. Cũng may sau đó Đức Hùng chỉ phải làm kiểm điểm và Đức Hùng cũng chỉ nhận nhảy tường một mình. Mọi người bình an vô sự.

Sau này chúng tôi đi theo từng toán nhỏ hơn, cẩn thận hơn nên không nhiều lần phải chạy thi nữa. Ơn trời, lạy thánh Alah, các vị thần linh sông núi... chúng con chỉ muốn vui thôi mà. Tôi cầu chúc như vậy có nhuyễn không nhỉ?


Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog "Út Trỗi”: Thứ tư, ngày 26 tháng tám năm 2009)