Hiển thị các bài đăng có nhãn tênđệm. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2020

Ai là Nghị keo?


K6 có 2 Nghị:
1 - Nguyễn Hữu Nghị, thường gọi Nghị keo.
2 - Nguyễn Đình Nghị, thường gọi Nghị quế.
Nhưng theo bạn Ôn Minh Thảo thì gọi vậy mà không phải vậy.
Chuyện là vừa qua Hà mèo có đăng lại ảnh cũ các bạn K6 (đã được sửa nét bằng Remini) bên FB. Dưới ảnh Nguyễn Đình Nghị bạn Ôn Minh Thảo viết:
"Đây mới đúng là Nghị keo, (tên này do Bình biêu đặt ngay từ ngày đầu lên trường ở tạm trong rừng chờ lán)"...
Biêu đặt vì có tích của nó. Sau này không lâu có thêm Hữu Nghị, để phân biệt Hữu Nghị mới gọi Quế theo nhân vật trong truyện! Lâu dần Đình Nghị chìm vào cộng đồng, mọi người mới gọi theo phong trào!
Và cái tích tên Nghị keo là như sau:
Ngay mấy ngày đầu, ở cái lán sát rừng hóp, Đình Nghị và Thảo được xếp nằm cạnh nhau. Nghị có mang 1 con dao bài nhỏ rất sắc, hắn khá khéo tay, làm một cái giá để bát sắt hoa được phát và đũa rất đẹp. Hắn cũng làm cho Thảo một cái. Nghị ở nơi khác không quen ai, Thảo biết khá nhiều bạn từ ở nhà trong đó có Bình Biêu, hắn thấy vậy nhờ Thảo nói Nghị làm cho một cái hoặc cho mượn dao để làm, Nghị không cho vì sợ mất. Biêu tức giận vì bị từ chối (là điều mà hắn chưa bao giờ bị) bèn gọi ngay là đồ keo kiệt. Từ đó Nghị bị gắn tên: Nghị keo.
Cảm ơn bạn Thảo đã giải mã, nhưng cái tên Nghị keo đã gắn với Hữu Nghị trong ký ức Bạn Trỗi K6 hơn 50 năm nay rồi, không thể xóa bỏ được!
Biết vậy thôi :)



K6 có 2 Nghị:
1 - Nguyễn Hữu Nghị, thường gọi Nghị keo.
2 - Nguyễn Đình Nghị, thường gọi Nghị quế.
Nhưng theo bạn Ôn Minh Thảo thì gọi vậy mà không phải vậy.
Chuyện là vừa qua Hà mèo có đăng lại ảnh cũ các bạn K6 (đã được sửa nét bằng Remini) bên FB. Dưới ảnh Nguyễn Đình Nghị bạn Ôn Minh Thảo viết:
"Đây mới đúng là Nghị keo, (tên này do Bình biêu đặt ngay từ ngày đầu lên trường ở tạm trong rừng chờ lán)"...
Biêu đặt vì có tích của nó. Sau này không lâu có thêm Hữu Nghị, để phân biệt Hữu Nghị mới gọi Quế theo nhân vật trong truyện! Lâu dần Đình Nghị chìm vào cộng đồng, mọi người mới gọi theo phong trào!
Và cái tích tên Nghị keo là như sau:
Ngay mấy ngày đầu, ở cái lán sát rừng hóp, Đình Nghị và Thảo được xếp nằm cạnh nhau. Nghị có mang 1 con dao bài nhỏ rất sắc, hắn khá khéo tay, làm một cái giá để bát sắt hoa được phát và đũa rất đẹp. Hắn cũng làm cho Thảo một cái. Nghị ở nơi khác không quen ai, Thảo biết khá nhiều bạn từ ở nhà trong đó có Bình Biêu, hắn thấy vậy nhờ Thảo nói Nghị làm cho một cái hoặc cho mượn dao để làm, Nghị không cho vì sợ mất. Biêu tức giận vì bị từ chối (là điều mà hắn chưa bao giờ bị) bèn gọi ngay là đồ keo kiệt. Từ đó Nghị bị gắn tên: Nghị keo.
Cảm ơn bạn Thảo đã giải mã, nhưng cái tên Nghị keo đã gắn với Hữu Nghị trong ký ức Bạn Trỗi K6 hơn 50 năm nay rồi, không thể xóa bỏ được!
Biết vậy thôi :)


Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Từ đâu có tên biệt hiệu




Như bất cứ một tập thể nào, trường mình cũng có rất nhiều người được (hay bị) đặt tên biệt hiệu, hay như ngày nay tụi nhỏ gọi là Nickname vậy. Có điều, ở trường mình số người không có biệt hiệu rất ít và mỗi biệt hiệu được mang theo tới già. Tới tận bây giờ, nhìn thấy thằng bạn cũ kêu: Thắng, Thắng ơi! – Nó tỉnh queo đi thẳng. Tức mình: Thắng “biêu”! – Nó quay lại ngay. Tên biệt hiệu gọi quen tới mức có đứa đã phải kêu lên: Hãy trả lại tên cho bạn! Và rồi bạn cũng được trả lại tên … với biệt hiệu.
Hồi đó, có nhiều đứa đã có biệt hiệu từ trước khi lên trường và được mang theo, nhưng hầu hết đều được đặt ở trường tùy theo những “ý tưởng” của tụi trẻ con và nhiều khi cũng chẳng biết theo cái gì. Một số được đặt theo “nếp” như cứ hơi cao hơn chúng bạn một tí thì gọi là “kều”, là “cao”. Mấy thằng nhỏ con thì gọi là “lùn”, là “tũn” (chắc là đi lũn tũn chăng?) và đặc biệt là “còi”. Ở Đại tôi có lẽ có tới 3,4 thằng tên “còi” nên câu cửa miệng của tụi trẻ con hồi đó “Chấm đất mất đòi, gọi 3 thằng còi lại đây mới trả!” bị mất hiệu nghiệm!
 Còn đứa nào hơi mập (tất nhiên theo quan niệm thời đói kém bấy giờ chứ như ngày nay thì thằng nào cũng mập hết!) thì tất phải là “béo”, “lợn”, “bệu”, “mỡ” hay là “bồ” (to như cái bồ, nhưng cũng có thằng nhỏ xíu lại bị gọi là “bồ” – chẳng hiểu vì sao?) và sẽ là “mập”, “heo”, “bự” nếu có chút “mùi vị” miền Nam, ví dụ như chửi thề …ụ mẹ chứ không phải là …ịt mẹ. Mà riêng về chuyện này cũng có tới 2 thằng phải mang tên đó vì chửi thề hơi nhiều (thật ra thì có thằng nào ít đâu!), nhưng có 1 thằng tên Dũng cũng do chửi thề nhiều thì lại bị gọi là “dẽ” (lái lại của chữ mẹ Dũng = mụng dẽ). Còn mấy thằng “còm”, “cò”, “khọm” hay “điếu” (chân như ống điếu) thì tất là gầy hơn chúng bạn rồi.
Có những thằng được đặt tên theo tài năng hay các hành động đặc biệt như “sáo” là do thổi sáo hay, “kèn” là do thổ kèn hay và “sái” có lẽ là do … nhặt sái thuốc (tàn thuốc lá) hay! Lại mấy đứa vì lỡ có “lỗi” trẻ con (dù chỉ 1 lần) là bị chết danh “đùn”, “dầm”. Riêng có thằng vì đua nhau xịt hơi mà lỡ … rớt ra 1 cục cũng bị gọi là “đùn” vậy! Hay có 1 thằng, nửa đêm ho sặc sụa thì phải là “lao” (ho lao) rồi. Lại có thằng, không hiểu vì sao trong 1 lần điểm danh, khi tới tên mà mặt nó cứ đần ra chẳng nói gì. Vậy là bị chết tên “đần” ngay lập tức với câu “đần đần mắc ỉa đẹp thủ đô, tiếng hát thanh thanh tựa tiếng bò” (bởi vì lâu lâu nó lại rống lên 1 câu hát nghe chẳng giống ai). Vậy đó, nhiều thằng cũng chỉ vỉ lỡ phát ngôn hay hành động gì đó không hợp với suy nghĩ của tụi bạn liền bị gọi là “rồ”, “điên”, “xiểm”, “keo”, “ki” hay là “dốt”, “ngố” hay “ngớ”.
Có thằng lại được đặt theo hình dạng, như mắt hơi nhỏ thì gọi là “híp”, hơi to thì gọi là “lồi”, là “trố”, cằm hơi vuông thì là “bạnh”, mũi hơi to thì gọi là “phổng” (phổng mũi). Thằng kia phía sau đầu nó tròn vo hơi lồi ra (sau này, nghe nói là biểu hiện của sự thông minh?) liền bị gọi là “biêu” (đầu biêu). Thằng đầu hơi bẹt sau gáy thì là “trê”, có cái xoáy phía trước thì gọi là bị “bò liếm”. Còn có thằng khác, có cái đầu (theo nhận xét của bạn bè) hơi lớn mọi người, thế là mang tên “đô” (thủ đô – đầu to) nghe nói đối xứng với nó có 1 bạn gái bị mang tên “hậu đô” (?). Mà không biết có phải vì ít con gái quá mà một số thằng trông trắng trẻo bị gọi là “gái” (?), là “bột” mặc dù các bạn gái cũng không được tha với những cái tên “què”, “cận”, “bồ”, “Đuy-xi-nê” (theo truyện “Đông-ki-sốt”).
Rồi các dị tật hoặc bị chúng bạn coi là dị tật (chỉ vì khác chúng nó lúc bấy giờ) cũng được mang ra vận dụng, nào là “cận”, “sẹo”, “chột”, “què”, “vẹo”, “vâu”, “đì”, “chày”, “cà”, “rặn”, “bựa”, “hăm”, “cùi”, “sần”, “mốc” (mà thật ra không biết nó mốc chỗ nào?) …. Nhưng có thằng đi đứng đàng hoàng, đá bóng chạy như điên mà chẳng hiểu sao lại gọi nó là “thọt” (không biết là thọt cái gì?). Một thằng, không biết bị bệnh gì mà đầu nó trợt lớt, không có tóc, vậy là mang tên “khơ” (Khơ-rúp-sốp) – sặc mùi chính trị chứ không phải mang tên “trọc” như 1 thằng khác chỉ vì 1 lần bị chúng bạn đè ra làm mẫu tập cắt tóc. Thằng nữa có cái nốt ruồi ở má hơi to - thật ra thì còn nhỏ hơn của ông Mao nhiều, nhưng bị gọi ngay là “ruồi”.


Có thằng lưng hơi gù gù thì tất nhiên phải là “gù” rồi, nhưng lại còn hơi có dáng lọm khọm, nói chuyện như ông già thì lại là “cố” (cố đạo). Thằng khác, chẳng hiểu sao bị tụi bạn nói bụng mày phình ra như có mang, vậy là nó phải có tên “chửa”, thằng gần giống vậy thì là “choang” (nói nhanh của chữ “chửa hoang”).
Có thằng còn bị “oan” vì bên mắt nó có 1 cái sẹo nho nhỏ và bỗng 1 lần có thầy nào đó nói: thằng này bị lé hay sao? Thế là mang tên “lé” cho tới bây giờ! Rồi lại có thầy nhận xét thằng kia: sao da nó vàng như cóc vậy? Thế là tên “cóc vàng” được gán cho nó liền.
Mấy cái tên cha mẹ đặt cho cũng bị tụi trẻ con không tha, tên Công thì tất phải là Công “gô” (nước Công-gô ở Châu Phi) hay Hưng thì cũng là Hưng “gô” (trài trại theo cái Hăng-gô đựng cơm hồi đó). Rồi Tân thì phải là Tân “lang” (chú rể), Tạo thì là Tạo “phìa”, Điện thì “chập”, rồi Nghị “quế” hay “Bá Kiến”(theo nhân vật trong “Tắt đèn”), Tần “cối” (biệt danh của Tần Thủy Hoàng?) và Trung thì là “tiện”! Còn có sự tích hồi đó, quân phục được phát giống nhau làm các bà mẹ rất sợ lẫn lộn nên đã tỉ mỉ thêu tên con vào 1 chỗ nào đó trong áo, quần cũng là thường tình của nỗi lòng thương con. Nhưng có thằng kia áo được thêu 2 chữ viết tắt tên nó rất đẹp trên nắp túi áo “SL”. Tội nghiệp nó bị gọi ngay là thằng “sờ lờ”!
Có những thằng còn được đặt tên theo tiếng nước ngoài như tiếng Tàu là “te”, là “mần” mà cũng có thằng bị đặt là “tàu” (hay là vì trông nó giống Tàu?) hoặc tên Mỹ như “Su-mếc-cơ” (1 trong những phi công Mỹ đầu tiên bị bắn rơi trên miền Bắc), Ca-bốt-lốt (1 trong các đại sứ Mỹ ở Sài gòn) hay chẳng biết là tiếng nước nào như “đờ-vít”, “tu-la”. Có 1 thằng lớp tôi lại được đặt là “En-nơ” vì hồi lớp 5 có cuốn chuyện tranh tên “Dim và Dếch” về chống phân biệt chủng tộc ở Mỹ có nhân vật cô En-nơ được vẽ tròn vo mà tụi tôi có câu: Cô En-nơ béo tròn quay, sao mà béo thế này! Và chẳng nhớ thế nào mà nó bị gán cho cái tên đó?
Nhiều tên chẳng biết nghĩa gì và vì sao như: “chóp’, “tỳ”, “phẩu”, “phò”, “ghe”, “ve”, “đa”, “kếch”, “vý”, “xìn”, “tà”, “tè” … hoặc chỉ là theo các lớp trên như Sơn “ton” k6 là theo k4 vậy. Và tất nhiên với đủ loại gia súc, gia cầm: ngoài “heo”, “lợn” ra thì còn “chó” hay “cẩu”, “mèo”, “cáo”, “bò”, “ngựa”, “gà”, “ngỗng”, lại cả “đỉa” nữa chứ (chẳng biết thằng này giống đỉa ở chỗ nào?) ….. Rồi nhiều khi vì (gần hết) đứa nào cũng có biệt hiệu mà có thằng không có, chúng “ghét” liền gắn cho những tên vô tội vạ như “tã lót” hay “lê táo thối” ….
Vậy đó, toàn nói chuyện người khác, còn tôi thì sao nhỉ? Tôi nhớ hồi mới lên trường (lớp 5), không biết cắt móng tay, nên mỗi khi đùa giỡn, tụi bạn thường bị tay tôi cào xước có khi chảy máu. Vậy là 1 thằng tên “Biêu” (thằng này là “thủ phạm” đặt nhiều tên biệt hiệu nhất) la lên: móng thằng này như móng mèo! – Thế nên mới có tên Hà “mèo”. Vậy là cái tên theo tôi đến giờ để mãi mãi nhớ tới trường Trỗi, tới thằng bạn Thắng “biêu” của tôi.

 ❧ ❀ ❧ 







Như bất cứ một tập thể nào, trường mình cũng có rất nhiều người được (hay bị) đặt tên biệt hiệu, hay như ngày nay tụi nhỏ gọi là Nickname vậy. Có điều, ở trường mình số người không có biệt hiệu rất ít và mỗi biệt hiệu được mang theo tới già. Tới tận bây giờ, nhìn thấy thằng bạn cũ kêu: Thắng, Thắng ơi! – Nó tỉnh queo đi thẳng. Tức mình: Thắng “biêu”! – Nó quay lại ngay. Tên biệt hiệu gọi quen tới mức có đứa đã phải kêu lên: Hãy trả lại tên cho bạn! Và rồi bạn cũng được trả lại tên … với biệt hiệu.
Hồi đó, có nhiều đứa đã có biệt hiệu từ trước khi lên trường và được mang theo, nhưng hầu hết đều được đặt ở trường tùy theo những “ý tưởng” của tụi trẻ con và nhiều khi cũng chẳng biết theo cái gì. Một số được đặt theo “nếp” như cứ hơi cao hơn chúng bạn một tí thì gọi là “kều”, là “cao”. Mấy thằng nhỏ con thì gọi là “lùn”, là “tũn” (chắc là đi lũn tũn chăng?) và đặc biệt là “còi”. Ở Đại tôi có lẽ có tới 3,4 thằng tên “còi” nên câu cửa miệng của tụi trẻ con hồi đó “Chấm đất mất đòi, gọi 3 thằng còi lại đây mới trả!” bị mất hiệu nghiệm!
 Còn đứa nào hơi mập (tất nhiên theo quan niệm thời đói kém bấy giờ chứ như ngày nay thì thằng nào cũng mập hết!) thì tất phải là “béo”, “lợn”, “bệu”, “mỡ” hay là “bồ” (to như cái bồ, nhưng cũng có thằng nhỏ xíu lại bị gọi là “bồ” – chẳng hiểu vì sao?) và sẽ là “mập”, “heo”, “bự” nếu có chút “mùi vị” miền Nam, ví dụ như chửi thề …ụ mẹ chứ không phải là …ịt mẹ. Mà riêng về chuyện này cũng có tới 2 thằng phải mang tên đó vì chửi thề hơi nhiều (thật ra thì có thằng nào ít đâu!), nhưng có 1 thằng tên Dũng cũng do chửi thề nhiều thì lại bị gọi là “dẽ” (lái lại của chữ mẹ Dũng = mụng dẽ). Còn mấy thằng “còm”, “cò”, “khọm” hay “điếu” (chân như ống điếu) thì tất là gầy hơn chúng bạn rồi.
Có những thằng được đặt tên theo tài năng hay các hành động đặc biệt như “sáo” là do thổi sáo hay, “kèn” là do thổ kèn hay và “sái” có lẽ là do … nhặt sái thuốc (tàn thuốc lá) hay! Lại mấy đứa vì lỡ có “lỗi” trẻ con (dù chỉ 1 lần) là bị chết danh “đùn”, “dầm”. Riêng có thằng vì đua nhau xịt hơi mà lỡ … rớt ra 1 cục cũng bị gọi là “đùn” vậy! Hay có 1 thằng, nửa đêm ho sặc sụa thì phải là “lao” (ho lao) rồi. Lại có thằng, không hiểu vì sao trong 1 lần điểm danh, khi tới tên mà mặt nó cứ đần ra chẳng nói gì. Vậy là bị chết tên “đần” ngay lập tức với câu “đần đần mắc ỉa đẹp thủ đô, tiếng hát thanh thanh tựa tiếng bò” (bởi vì lâu lâu nó lại rống lên 1 câu hát nghe chẳng giống ai). Vậy đó, nhiều thằng cũng chỉ vỉ lỡ phát ngôn hay hành động gì đó không hợp với suy nghĩ của tụi bạn liền bị gọi là “rồ”, “điên”, “xiểm”, “keo”, “ki” hay là “dốt”, “ngố” hay “ngớ”.
Có thằng lại được đặt theo hình dạng, như mắt hơi nhỏ thì gọi là “híp”, hơi to thì gọi là “lồi”, là “trố”, cằm hơi vuông thì là “bạnh”, mũi hơi to thì gọi là “phổng” (phổng mũi). Thằng kia phía sau đầu nó tròn vo hơi lồi ra (sau này, nghe nói là biểu hiện của sự thông minh?) liền bị gọi là “biêu” (đầu biêu). Thằng đầu hơi bẹt sau gáy thì là “trê”, có cái xoáy phía trước thì gọi là bị “bò liếm”. Còn có thằng khác, có cái đầu (theo nhận xét của bạn bè) hơi lớn mọi người, thế là mang tên “đô” (thủ đô – đầu to) nghe nói đối xứng với nó có 1 bạn gái bị mang tên “hậu đô” (?). Mà không biết có phải vì ít con gái quá mà một số thằng trông trắng trẻo bị gọi là “gái” (?), là “bột” mặc dù các bạn gái cũng không được tha với những cái tên “què”, “cận”, “bồ”, “Đuy-xi-nê” (theo truyện “Đông-ki-sốt”).
Rồi các dị tật hoặc bị chúng bạn coi là dị tật (chỉ vì khác chúng nó lúc bấy giờ) cũng được mang ra vận dụng, nào là “cận”, “sẹo”, “chột”, “què”, “vẹo”, “vâu”, “đì”, “chày”, “cà”, “rặn”, “bựa”, “hăm”, “cùi”, “sần”, “mốc” (mà thật ra không biết nó mốc chỗ nào?) …. Nhưng có thằng đi đứng đàng hoàng, đá bóng chạy như điên mà chẳng hiểu sao lại gọi nó là “thọt” (không biết là thọt cái gì?). Một thằng, không biết bị bệnh gì mà đầu nó trợt lớt, không có tóc, vậy là mang tên “khơ” (Khơ-rúp-sốp) – sặc mùi chính trị chứ không phải mang tên “trọc” như 1 thằng khác chỉ vì 1 lần bị chúng bạn đè ra làm mẫu tập cắt tóc. Thằng nữa có cái nốt ruồi ở má hơi to - thật ra thì còn nhỏ hơn của ông Mao nhiều, nhưng bị gọi ngay là “ruồi”.


Có thằng lưng hơi gù gù thì tất nhiên phải là “gù” rồi, nhưng lại còn hơi có dáng lọm khọm, nói chuyện như ông già thì lại là “cố” (cố đạo). Thằng khác, chẳng hiểu sao bị tụi bạn nói bụng mày phình ra như có mang, vậy là nó phải có tên “chửa”, thằng gần giống vậy thì là “choang” (nói nhanh của chữ “chửa hoang”).
Có thằng còn bị “oan” vì bên mắt nó có 1 cái sẹo nho nhỏ và bỗng 1 lần có thầy nào đó nói: thằng này bị lé hay sao? Thế là mang tên “lé” cho tới bây giờ! Rồi lại có thầy nhận xét thằng kia: sao da nó vàng như cóc vậy? Thế là tên “cóc vàng” được gán cho nó liền.
Mấy cái tên cha mẹ đặt cho cũng bị tụi trẻ con không tha, tên Công thì tất phải là Công “gô” (nước Công-gô ở Châu Phi) hay Hưng thì cũng là Hưng “gô” (trài trại theo cái Hăng-gô đựng cơm hồi đó). Rồi Tân thì phải là Tân “lang” (chú rể), Tạo thì là Tạo “phìa”, Điện thì “chập”, rồi Nghị “quế” hay “Bá Kiến”(theo nhân vật trong “Tắt đèn”), Tần “cối” (biệt danh của Tần Thủy Hoàng?) và Trung thì là “tiện”! Còn có sự tích hồi đó, quân phục được phát giống nhau làm các bà mẹ rất sợ lẫn lộn nên đã tỉ mỉ thêu tên con vào 1 chỗ nào đó trong áo, quần cũng là thường tình của nỗi lòng thương con. Nhưng có thằng kia áo được thêu 2 chữ viết tắt tên nó rất đẹp trên nắp túi áo “SL”. Tội nghiệp nó bị gọi ngay là thằng “sờ lờ”!
Có những thằng còn được đặt tên theo tiếng nước ngoài như tiếng Tàu là “te”, là “mần” mà cũng có thằng bị đặt là “tàu” (hay là vì trông nó giống Tàu?) hoặc tên Mỹ như “Su-mếc-cơ” (1 trong những phi công Mỹ đầu tiên bị bắn rơi trên miền Bắc), Ca-bốt-lốt (1 trong các đại sứ Mỹ ở Sài gòn) hay chẳng biết là tiếng nước nào như “đờ-vít”, “tu-la”. Có 1 thằng lớp tôi lại được đặt là “En-nơ” vì hồi lớp 5 có cuốn chuyện tranh tên “Dim và Dếch” về chống phân biệt chủng tộc ở Mỹ có nhân vật cô En-nơ được vẽ tròn vo mà tụi tôi có câu: Cô En-nơ béo tròn quay, sao mà béo thế này! Và chẳng nhớ thế nào mà nó bị gán cho cái tên đó?
Nhiều tên chẳng biết nghĩa gì và vì sao như: “chóp’, “tỳ”, “phẩu”, “phò”, “ghe”, “ve”, “đa”, “kếch”, “vý”, “xìn”, “tà”, “tè” … hoặc chỉ là theo các lớp trên như Sơn “ton” k6 là theo k4 vậy. Và tất nhiên với đủ loại gia súc, gia cầm: ngoài “heo”, “lợn” ra thì còn “chó” hay “cẩu”, “mèo”, “cáo”, “bò”, “ngựa”, “gà”, “ngỗng”, lại cả “đỉa” nữa chứ (chẳng biết thằng này giống đỉa ở chỗ nào?) ….. Rồi nhiều khi vì (gần hết) đứa nào cũng có biệt hiệu mà có thằng không có, chúng “ghét” liền gắn cho những tên vô tội vạ như “tã lót” hay “lê táo thối” ….
Vậy đó, toàn nói chuyện người khác, còn tôi thì sao nhỉ? Tôi nhớ hồi mới lên trường (lớp 5), không biết cắt móng tay, nên mỗi khi đùa giỡn, tụi bạn thường bị tay tôi cào xước có khi chảy máu. Vậy là 1 thằng tên “Biêu” (thằng này là “thủ phạm” đặt nhiều tên biệt hiệu nhất) la lên: móng thằng này như móng mèo! – Thế nên mới có tên Hà “mèo”. Vậy là cái tên theo tôi đến giờ để mãi mãi nhớ tới trường Trỗi, tới thằng bạn Thắng “biêu” của tôi.

 ❧ ❀ ❧ 




Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012

D’vít – Thằng bạn tôi (hameok6)






D’vít – Thằng bạn tôi

 haeok6

Thằng bạn tôi còn có bộ dạng thuộc loại có lẽ được anh em đánh giá là “lý tưởng” nên đặt cho cái tên D’vít – Cái tên chẳng biết có phải ám chỉ đến thần David không? (tượng thần người đàn ông mẫu mà tụi mình được biết đến sau một giờ học vẽ của thầy Lực). Mà trông nó cũng đúng là “người mẫu” thật nếu ngực nở thêm một chút, chân thẳng hơn một chút và … mỗi thứ thêm một chút…
Nhưng đó chỉ là “nước sơn”, chớ nó chánh hiệu là dân “trèo me, trèo sấu Hà Nội”. Hồi ở Y Trung, mỗi khi đá cầu bị văng lên mắc trên cây là nó xắn quần trèo lên lấy cầu ném xuống chứ chẳng phải lượm… dép (thằng khác) ném mà chẳng mấy khi thấy cầu rơi, chỉ có dép mắc lại trên cây thì có. Nhìn nó leo, dù cây to, cây nhỏ cũng thấy thoăn thoắt, nhẹ nhàng như mình đi trên mặt đất vậy. Hèn nào hồi ở Quế Lâm nó ăn được nhiều trái cây (có lẽ) nhất trường!
Có một lần, có 1 đứa trong lớp thì thầm hỏi tôi: Nếu người ta bắt mày phải ăn cứt một thằng trong lớp mình thì mày chọn đứa nào?
Tôi ngớ mặt ra nhìn nó: Không ăn! … Thế còn mày?
– D’vít.
Nó trả lời chắc nịch
Tại sao?
– Vì nó ăn trái cây nhiều nên cứt có vẩy sừng. Ít thối nhất! - !!!???



D’vít và David – đã chắc ai hơn ai?D’vít và David – đã chắc ai hơn ai?
Hồi lớp 8 ở Hưng Hóa có tiết Thể dục của thầy Trần Sinh học leo dây. Một sợi dây thừng to buộc ngang giữa 2 gốc cây cách mặt đất khoảng hơn 1m, rồi từng đứa dùng cả tay và chân đu lên, leo qua leo lại. Còn có bài khác là níu lấy cái dây thừng đã buộc sẵn trên cửa sổ để leo lên. Hồi đó tôi chẳng hiểu vì sao phải học mấy thứ này. Thật quá dễ! Trong bài dây buộc trên cây thòng xuống, có đứa còn không thèm dùng chân mà cứ gập “ke” bụng mà leo lên bằng 2 tay (bị thầy la cho một chập mới thôi). Mãi sau này xem mấy cái phim Mỹ mới biết thì ra trên đời này cũng có khối người leo không được. Có lẽ vậy mà thầy Sinh cứ tấm tắc: Học trò trường này giỏi! Nhưng tới bài leo cây thì không phải đứa nào cũng làm được. Cây nhỏ thì còn dễ, chớ với cái cây lớn thì … chỉ có thằng bạn tôi là lãnh điểm 5 cái rụp! May mà vụ leo cây lớn chỉ là để thầy đánh giá cho thêm điểm khuyến khích chớ nếu không, khối thằng (trong đó có tôi) “chết” là chắc.
Đó, thằng bạn tôi hay như vậy đó! Chẳng hiểu tới giờ, U60 rồi nó có còn dám “trèo me, trèo sấu” nữa hay chỉ nhìn đứa khác trèo cũng đã thấy “choáng” rồi? … Cấp cứu, cấp cứu!
Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog K8: Thứ năm, ngày 09 tháng hai năm 2012.
 









D’vít – Thằng bạn tôi

 haeok6

Thằng bạn tôi còn có bộ dạng thuộc loại có lẽ được anh em đánh giá là “lý tưởng” nên đặt cho cái tên D’vít – Cái tên chẳng biết có phải ám chỉ đến thần David không? (tượng thần người đàn ông mẫu mà tụi mình được biết đến sau một giờ học vẽ của thầy Lực). Mà trông nó cũng đúng là “người mẫu” thật nếu ngực nở thêm một chút, chân thẳng hơn một chút và … mỗi thứ thêm một chút…
Nhưng đó chỉ là “nước sơn”, chớ nó chánh hiệu là dân “trèo me, trèo sấu Hà Nội”. Hồi ở Y Trung, mỗi khi đá cầu bị văng lên mắc trên cây là nó xắn quần trèo lên lấy cầu ném xuống chứ chẳng phải lượm… dép (thằng khác) ném mà chẳng mấy khi thấy cầu rơi, chỉ có dép mắc lại trên cây thì có. Nhìn nó leo, dù cây to, cây nhỏ cũng thấy thoăn thoắt, nhẹ nhàng như mình đi trên mặt đất vậy. Hèn nào hồi ở Quế Lâm nó ăn được nhiều trái cây (có lẽ) nhất trường!
Có một lần, có 1 đứa trong lớp thì thầm hỏi tôi: Nếu người ta bắt mày phải ăn cứt một thằng trong lớp mình thì mày chọn đứa nào?
Tôi ngớ mặt ra nhìn nó: Không ăn! … Thế còn mày?
– D’vít.
Nó trả lời chắc nịch
Tại sao?
– Vì nó ăn trái cây nhiều nên cứt có vẩy sừng. Ít thối nhất! - !!!???



D’vít và David – đã chắc ai hơn ai?D’vít và David – đã chắc ai hơn ai?
Hồi lớp 8 ở Hưng Hóa có tiết Thể dục của thầy Trần Sinh học leo dây. Một sợi dây thừng to buộc ngang giữa 2 gốc cây cách mặt đất khoảng hơn 1m, rồi từng đứa dùng cả tay và chân đu lên, leo qua leo lại. Còn có bài khác là níu lấy cái dây thừng đã buộc sẵn trên cửa sổ để leo lên. Hồi đó tôi chẳng hiểu vì sao phải học mấy thứ này. Thật quá dễ! Trong bài dây buộc trên cây thòng xuống, có đứa còn không thèm dùng chân mà cứ gập “ke” bụng mà leo lên bằng 2 tay (bị thầy la cho một chập mới thôi). Mãi sau này xem mấy cái phim Mỹ mới biết thì ra trên đời này cũng có khối người leo không được. Có lẽ vậy mà thầy Sinh cứ tấm tắc: Học trò trường này giỏi! Nhưng tới bài leo cây thì không phải đứa nào cũng làm được. Cây nhỏ thì còn dễ, chớ với cái cây lớn thì … chỉ có thằng bạn tôi là lãnh điểm 5 cái rụp! May mà vụ leo cây lớn chỉ là để thầy đánh giá cho thêm điểm khuyến khích chớ nếu không, khối thằng (trong đó có tôi) “chết” là chắc.
Đó, thằng bạn tôi hay như vậy đó! Chẳng hiểu tới giờ, U60 rồi nó có còn dám “trèo me, trèo sấu” nữa hay chỉ nhìn đứa khác trèo cũng đã thấy “choáng” rồi? … Cấp cứu, cấp cứu!
Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog K8: Thứ năm, ngày 09 tháng hai năm 2012.
 




Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

Thằng bạn tôi - hameok6







Thằng bạn tôi

 hameok6



Thằng bạn tôi, chẳng hiểu tại sao lại có cái tên đệm là “chày” – Quang chày! Nghe thật dữ dội, nhưng nó lại rất “lãng mạn”.

6/2008Ảnh chụp tháng 6/2008
Hôm trước, nhân xem bài “Tên đệm”, Phúc lồi đã viết lời bình thế này: “Các bạn khóa 6 đều biết… bạn Nguyễn Thị Bình (tức Bình Xoăn) có tên là Bình Đuynxinê. Ai muốn biết tại sao cứ hỏi Quang Chày sẽ rõ”. Rồi sau đó Phúc lồi có kể tôi nghe 1 sự tích về Quang chày thế này:

Hồi ở Hưng Hóa, nó và Phúc lồi học lớp có con gái. Một hôm, không rõ Quang chày hứng khởi ra sao mà vung cái thước kẻ đứng giữa lớp tự xưng là Đôngkysốt.

Đám bạn liền nói:
- Thế ai là nàng Đuynxinê?
– Chẳng hiểu thế nào, nó nói ngay: Bình xoăn chứ ai!

Thế là từ đó bọn con trai trong lớp gọi Bình là Bình Đuynxinê. Chẳng hiểu Bình có biết không? Nhưng tên Quang chày thì vẫn còn nguyên, chẳng ai gọi là Quang Đôngkysốt cả!




10/2008Ảnh chụp tháng 10/2008
Đó là chuyện 40 năm trước. Còn mấy chục năm sau, có lần Quang chày và tôi cùng đi công tác Hà Nội. Đây là lần đầu tiên quay lại Hà Nội của nó sau hơn 20 năm nên tất nhiên có rất nhiều kỷ niệm trỗi dậy.

Một bữa ngồi ở khách sạn, tôi thấy nó mới đi đâu về mà mặt ra chiều ưu tư.
– Mới đi đâu về hả? Có chuyện gì vậy mày?
- Ừ lâu quá tao mới dạo quanh Hà Nội.
- Ừ, vẫn như xưa?
- Ờ … Tao mới đến nhà con bồ cũ …
- Có gặp không? Thấy ly kỳ, tôi hỏi tới.
- Ờ … Tao đứng bên này đường nhìn sang, thấy "nàng" đang ngồi trước cửa nhà chơi với mấy đứa nhỏ, chắc là con nó. Thấy là nhận ra ngay, … mà thôi, chán quá!
– Sao vậy?
– Sao trông nó bây giờ chán thế? Chẳng có gì là hấp dẫn …Vậy mà hồi đó … Mặt nó ỉu xìu như chẳng thể hiểu nổi.
– Ha, ha, - Tôi cười sặc – Hồi nó cặp bồ với mày mới 16 tuổi. Làm gì chẳng đẹp. Còn bây giờ nó là “bà già” 40 với một đám con mà mày vẫn nghĩ như xưa thì làm sao có được!
- Ờ há! – Thằng bạn sực tỉnh ra, toét miệng cười.
Vậy đó, dù là “chày” suốt mấy chục năm, nhưng thằng bạn tôi vẫn luôn “lãng mạn”.

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog K8: Thứ bảy, ngày 10 tháng chín năm 2011).










Thằng bạn tôi

 hameok6



Thằng bạn tôi, chẳng hiểu tại sao lại có cái tên đệm là “chày” – Quang chày! Nghe thật dữ dội, nhưng nó lại rất “lãng mạn”.

6/2008Ảnh chụp tháng 6/2008
Hôm trước, nhân xem bài “Tên đệm”, Phúc lồi đã viết lời bình thế này: “Các bạn khóa 6 đều biết… bạn Nguyễn Thị Bình (tức Bình Xoăn) có tên là Bình Đuynxinê. Ai muốn biết tại sao cứ hỏi Quang Chày sẽ rõ”. Rồi sau đó Phúc lồi có kể tôi nghe 1 sự tích về Quang chày thế này:

Hồi ở Hưng Hóa, nó và Phúc lồi học lớp có con gái. Một hôm, không rõ Quang chày hứng khởi ra sao mà vung cái thước kẻ đứng giữa lớp tự xưng là Đôngkysốt.

Đám bạn liền nói:
- Thế ai là nàng Đuynxinê?
– Chẳng hiểu thế nào, nó nói ngay: Bình xoăn chứ ai!

Thế là từ đó bọn con trai trong lớp gọi Bình là Bình Đuynxinê. Chẳng hiểu Bình có biết không? Nhưng tên Quang chày thì vẫn còn nguyên, chẳng ai gọi là Quang Đôngkysốt cả!




10/2008Ảnh chụp tháng 10/2008
Đó là chuyện 40 năm trước. Còn mấy chục năm sau, có lần Quang chày và tôi cùng đi công tác Hà Nội. Đây là lần đầu tiên quay lại Hà Nội của nó sau hơn 20 năm nên tất nhiên có rất nhiều kỷ niệm trỗi dậy.

Một bữa ngồi ở khách sạn, tôi thấy nó mới đi đâu về mà mặt ra chiều ưu tư.
– Mới đi đâu về hả? Có chuyện gì vậy mày?
- Ừ lâu quá tao mới dạo quanh Hà Nội.
- Ừ, vẫn như xưa?
- Ờ … Tao mới đến nhà con bồ cũ …
- Có gặp không? Thấy ly kỳ, tôi hỏi tới.
- Ờ … Tao đứng bên này đường nhìn sang, thấy "nàng" đang ngồi trước cửa nhà chơi với mấy đứa nhỏ, chắc là con nó. Thấy là nhận ra ngay, … mà thôi, chán quá!
– Sao vậy?
– Sao trông nó bây giờ chán thế? Chẳng có gì là hấp dẫn …Vậy mà hồi đó … Mặt nó ỉu xìu như chẳng thể hiểu nổi.
– Ha, ha, - Tôi cười sặc – Hồi nó cặp bồ với mày mới 16 tuổi. Làm gì chẳng đẹp. Còn bây giờ nó là “bà già” 40 với một đám con mà mày vẫn nghĩ như xưa thì làm sao có được!
- Ờ há! – Thằng bạn sực tỉnh ra, toét miệng cười.
Vậy đó, dù là “chày” suốt mấy chục năm, nhưng thằng bạn tôi vẫn luôn “lãng mạn”.

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog K8: Thứ bảy, ngày 10 tháng chín năm 2011).




Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

Tên đệm - hameok6





“Tên đệm ”

 hameok6


bây giờ thì không cần bận áo dài tay nữa rồi! bây giờ thì không cần bận áo dài tay nữa rồi!
Cũng như ở mọi trường tập thể khác, hồi đó tụi mình hầu như đứa nào cũng có cái tên đệm. Nào là Hà mèo, Thắng biêu, Lộ kếch, Hà sái… Thôi thì đủ cả: các loại chim muông súc vật, bệnh tật, thói hư tật xấu hoặc nhiều khi cũng chỉ là một câu nói vu vơ … thế là biến thành tên đệm – cái mà ngày nay các cháu gọi một cách mỹ miều là nick name! N.H.QUE nói...
Bên Quế bọn em thì lại có loại nic nêm truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác . Ví dụ đã là Lý thì tất tật đều là " LÝ TOÉT " , lâm thì hết thảy đều " LÂM VOI " ... dù chả toét , chả bự như voi
13:36 Ngày 05 tháng 9 năm 2011

VNQ nói...
Bên Trỗi...mà đã: tên là Hải thi là Hải...cẩu, tên là Việt thì là Việt,,,tặc............................
15:01 Ngày 05 tháng 9 năm 2011

TTh nói...
Đề tài này hay đây. Đề nghị HM lập chuyên mục "Giai thoại về những cái tên", bắt đầu bằng bài viết về tên HM của mình :))
21:22 Ngày 05 tháng 9 năm 2011

VNQ nói...
Em thì chẳng biết bác "Tờ Thờ" là ai? nhưng bác nêu ra cái đề tài này cũng ngộ đấy.
Hỏi các bác K6 một chút.
K6 có bác nào tên là Khôi "mỳ" ko? vì tại sao em hỏi, là vì K6 các bác có lão Ng Thiện Quang là hàng xóm nhà em, có thằng em tên Khôi, khi giải tán trường về nhà, lão ấy cứ gọi thằng em trai tên Khôi là Khôi "mỳ". Nghe thấy thế em mới hỏi lão Quang tại sao vậy? lão ấy trả lời: "Khóa tao có thằng tên Khôi đươc anh em gọi là Khôi "mỳ", nên quen miệng về nhà gọi luôn thằng em là Khôi "mỳ".
Rồi được cả lão Trịnh Cường K6 (anh thằng Trịnh Liêm cũng "mèo" của K8 nữa) cũng hay nói đến Khôi "mỳ" nữa. Các bác trả lời xong em sẽ kể về nickname của em từ đấy mà ra mặc dù hồi ở trường Trỗi tên em ko có "nick".
00:07 Ngày 06 tháng 9 năm 2011

Nặc danh nói...
VNQ thân mến !
Cái lão Trịnh Cường ấy là Cường "Khẹc" đấy
23:13 Ngày 06 tháng 9 năm 2011

HCQuang nói...
Để đặt một "bí danh" cho bạn bè cũng vất lắm. Một ông là "N.khỉ" rồi thời ông kia lại "H.khỉ" nữa e trùng lặp, thế nên "tụi nó" mới "điều chỉnh" là "H.tu khi". "Tu khi" tức là "khỉ". Trong văn học, anh không nên dùng từ lặp lại - đọc lên không hay, ví dụ trong văn học người ta nói "ước gì được nấy" chứ không nói "ước gì được gì, ước nấy được nấy".
09:55 Ngày 07 tháng 9 năm 2011

Nặc danh nói...
Một hôm nói chuyện với 1 K7 vô tình nhắc đến TQ UT. K7 nói ngay: "À, V...mỳ." Ớ ra vì chưa nghe thấy bao giờ.
13:00 Ngày 07 tháng 9 năm 2011

VNQ nói...
@ND:Tôi ko biết mình đang nói chuyện với ai? Chán!
Hồi đó tôi cứ gọi luôn cậu em Thiện Quang K6 là Khôi "mỳ", cậu ta "tức" gọi ngược lại luôn và gán cái nick "mỳ" cho tôi, sau mọi người gọi thành quen, rồi cả 2 thằng đều có nick này.
15:52 Ngày 07 tháng 9 năm 2011

Nặc danh nói...
Giờ thì biết rồi. Lại cứ nghĩ là thích ăn bánh mỳ.

17:35 Ngày 07 tháng 9 năm 2011   



Bọn con trai đã đành, mấy bạn C11 cũng không thoát. TranKienQuoc nói...
Phát hiện hay của HM!
Bọn con trai Trỗi đứa nào cũng có tên riêng đã là 1 lẽ, đằng này chúng đặt cả cho con gái. Hiiiii!
07:09 Ngày 02 tháng 9 năm 2011

Nặc danh nói...
Bac KQ ten dem la gi a? K8K9.
20:59 Ngày 03 tháng 9 năm 2011  

Nặc danh nói...
Các bạn khóa 6 đều biết Minh Phượng có tên đệm là Phượng Móm. Tại sao ? Tôi không biết . Nhưng bạn Nguyễn Thị Bình ( tức Bình Xoăn ) có tên là Bình Đuynxinê. Ai muốn biết tại sao cứ hỏi Quang Chày sẽ rõ .
20:59 Ngày 04 tháng 9 năm 2011

HMK6 nói...
Phượng móm hay Phượng cận?
22:27 Ngày 04 tháng 9 năm 2011



Có lần tôi nghe nói C11 lớp mình có Vân què.
- Què?
- Ừ, vì leo cây ngã gẫy tay nên là què.
- Tụi con gái cũng đi “thăm” Công xã hay sao mà leo cây?
- Không hình như là leo mấy cây đào gần nhà Hiệu bộ!
- Á hà, lấy đào non …


Sau đó tôi chú ý quan sát (tất nhiên là lén) thấy Vân bận áo dài tay che kín, nhưng lấp ló dải băng trắng bó chặt lòi ra ở cổ tay. Bạn gái này cũng “chiến” thật! – Tôi nghĩ thầm.
Và từ đó “chết” tên Vân què. VNQ nói...
Ngoài tên Lộ "Kếch", K8 bọn tôi còn thấy gọi là Lộ "Vân" nữa.  
11:35 Ngày 01 tháng 9 năm 2011

Chẳng hiểu hồi đó Vân có biết và có tức không?
Hơn 40 năm sau, một lần gặp lại, bạn chủ động nói:
- Hồi đó tụi con trai gọi tôi là Vân què.
- Này, hỏi thật nhé: Hồi đó bạn leo cái cây gì để mà ngã gẫy tay?
- Hì hì, tôi có gẫy tay hồi nào đâu.
- Ơ hay, tay bó bột hẳn hoi mà bảo không…
- Đâu có, hồi đó tôi bị đau khớp. Cứ mỗi lần trời lạnh là đau nhức nên phải lấy băng quấn các khớp tay lại. Thế là mấy bạn đặt tên…
- Hì hì, vì không giải thích nên bị oan.
- Có ai hỏi đâu mà giải thích. Không lẽ tự nhiên đi nói oang oang: tôi không gãy tay?
- Thì … nói chuyện còn không dám nữa là hỏi!
Ra vậy, cái tên đệm của bạn tới hơn 40 năm sau mới rõ. Nhưng đó cũng là kỷ niệm một thời trẻ con khó mà quên. Đừng buồn nghe bạn!

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog K8: Thứ năm, ngày 01 tháng 09 năm 2011).









“Tên đệm ”

 hameok6


bây giờ thì không cần bận áo dài tay nữa rồi! bây giờ thì không cần bận áo dài tay nữa rồi!
Cũng như ở mọi trường tập thể khác, hồi đó tụi mình hầu như đứa nào cũng có cái tên đệm. Nào là Hà mèo, Thắng biêu, Lộ kếch, Hà sái… Thôi thì đủ cả: các loại chim muông súc vật, bệnh tật, thói hư tật xấu hoặc nhiều khi cũng chỉ là một câu nói vu vơ … thế là biến thành tên đệm – cái mà ngày nay các cháu gọi một cách mỹ miều là nick name! N.H.QUE nói...
Bên Quế bọn em thì lại có loại nic nêm truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác . Ví dụ đã là Lý thì tất tật đều là " LÝ TOÉT " , lâm thì hết thảy đều " LÂM VOI " ... dù chả toét , chả bự như voi
13:36 Ngày 05 tháng 9 năm 2011

VNQ nói...
Bên Trỗi...mà đã: tên là Hải thi là Hải...cẩu, tên là Việt thì là Việt,,,tặc............................
15:01 Ngày 05 tháng 9 năm 2011

TTh nói...
Đề tài này hay đây. Đề nghị HM lập chuyên mục "Giai thoại về những cái tên", bắt đầu bằng bài viết về tên HM của mình :))
21:22 Ngày 05 tháng 9 năm 2011

VNQ nói...
Em thì chẳng biết bác "Tờ Thờ" là ai? nhưng bác nêu ra cái đề tài này cũng ngộ đấy.
Hỏi các bác K6 một chút.
K6 có bác nào tên là Khôi "mỳ" ko? vì tại sao em hỏi, là vì K6 các bác có lão Ng Thiện Quang là hàng xóm nhà em, có thằng em tên Khôi, khi giải tán trường về nhà, lão ấy cứ gọi thằng em trai tên Khôi là Khôi "mỳ". Nghe thấy thế em mới hỏi lão Quang tại sao vậy? lão ấy trả lời: "Khóa tao có thằng tên Khôi đươc anh em gọi là Khôi "mỳ", nên quen miệng về nhà gọi luôn thằng em là Khôi "mỳ".
Rồi được cả lão Trịnh Cường K6 (anh thằng Trịnh Liêm cũng "mèo" của K8 nữa) cũng hay nói đến Khôi "mỳ" nữa. Các bác trả lời xong em sẽ kể về nickname của em từ đấy mà ra mặc dù hồi ở trường Trỗi tên em ko có "nick".
00:07 Ngày 06 tháng 9 năm 2011

Nặc danh nói...
VNQ thân mến !
Cái lão Trịnh Cường ấy là Cường "Khẹc" đấy
23:13 Ngày 06 tháng 9 năm 2011

HCQuang nói...
Để đặt một "bí danh" cho bạn bè cũng vất lắm. Một ông là "N.khỉ" rồi thời ông kia lại "H.khỉ" nữa e trùng lặp, thế nên "tụi nó" mới "điều chỉnh" là "H.tu khi". "Tu khi" tức là "khỉ". Trong văn học, anh không nên dùng từ lặp lại - đọc lên không hay, ví dụ trong văn học người ta nói "ước gì được nấy" chứ không nói "ước gì được gì, ước nấy được nấy".
09:55 Ngày 07 tháng 9 năm 2011

Nặc danh nói...
Một hôm nói chuyện với 1 K7 vô tình nhắc đến TQ UT. K7 nói ngay: "À, V...mỳ." Ớ ra vì chưa nghe thấy bao giờ.
13:00 Ngày 07 tháng 9 năm 2011

VNQ nói...
@ND:Tôi ko biết mình đang nói chuyện với ai? Chán!
Hồi đó tôi cứ gọi luôn cậu em Thiện Quang K6 là Khôi "mỳ", cậu ta "tức" gọi ngược lại luôn và gán cái nick "mỳ" cho tôi, sau mọi người gọi thành quen, rồi cả 2 thằng đều có nick này.
15:52 Ngày 07 tháng 9 năm 2011

Nặc danh nói...
Giờ thì biết rồi. Lại cứ nghĩ là thích ăn bánh mỳ.

17:35 Ngày 07 tháng 9 năm 2011   



Bọn con trai đã đành, mấy bạn C11 cũng không thoát. TranKienQuoc nói...
Phát hiện hay của HM!
Bọn con trai Trỗi đứa nào cũng có tên riêng đã là 1 lẽ, đằng này chúng đặt cả cho con gái. Hiiiii!
07:09 Ngày 02 tháng 9 năm 2011

Nặc danh nói...
Bac KQ ten dem la gi a? K8K9.
20:59 Ngày 03 tháng 9 năm 2011  

Nặc danh nói...
Các bạn khóa 6 đều biết Minh Phượng có tên đệm là Phượng Móm. Tại sao ? Tôi không biết . Nhưng bạn Nguyễn Thị Bình ( tức Bình Xoăn ) có tên là Bình Đuynxinê. Ai muốn biết tại sao cứ hỏi Quang Chày sẽ rõ .
20:59 Ngày 04 tháng 9 năm 2011

HMK6 nói...
Phượng móm hay Phượng cận?
22:27 Ngày 04 tháng 9 năm 2011



Có lần tôi nghe nói C11 lớp mình có Vân què.
- Què?
- Ừ, vì leo cây ngã gẫy tay nên là què.
- Tụi con gái cũng đi “thăm” Công xã hay sao mà leo cây?
- Không hình như là leo mấy cây đào gần nhà Hiệu bộ!
- Á hà, lấy đào non …


Sau đó tôi chú ý quan sát (tất nhiên là lén) thấy Vân bận áo dài tay che kín, nhưng lấp ló dải băng trắng bó chặt lòi ra ở cổ tay. Bạn gái này cũng “chiến” thật! – Tôi nghĩ thầm.
Và từ đó “chết” tên Vân què. VNQ nói...
Ngoài tên Lộ "Kếch", K8 bọn tôi còn thấy gọi là Lộ "Vân" nữa.  
11:35 Ngày 01 tháng 9 năm 2011

Chẳng hiểu hồi đó Vân có biết và có tức không?
Hơn 40 năm sau, một lần gặp lại, bạn chủ động nói:
- Hồi đó tụi con trai gọi tôi là Vân què.
- Này, hỏi thật nhé: Hồi đó bạn leo cái cây gì để mà ngã gẫy tay?
- Hì hì, tôi có gẫy tay hồi nào đâu.
- Ơ hay, tay bó bột hẳn hoi mà bảo không…
- Đâu có, hồi đó tôi bị đau khớp. Cứ mỗi lần trời lạnh là đau nhức nên phải lấy băng quấn các khớp tay lại. Thế là mấy bạn đặt tên…
- Hì hì, vì không giải thích nên bị oan.
- Có ai hỏi đâu mà giải thích. Không lẽ tự nhiên đi nói oang oang: tôi không gãy tay?
- Thì … nói chuyện còn không dám nữa là hỏi!
Ra vậy, cái tên đệm của bạn tới hơn 40 năm sau mới rõ. Nhưng đó cũng là kỷ niệm một thời trẻ con khó mà quên. Đừng buồn nghe bạn!

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog K8: Thứ năm, ngày 01 tháng 09 năm 2011).





Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2008

79 - Vì sao tôi có biệt danh "Trọc"? - Nguyễn Đức Cảnh K6, SRTKL2: 315-317



refont.com - Glitter textì sao tôi có biệt danh “Trọc”?


NGUYỄN ĐỨC CẢNH *
Học sinh khóa 6

Đầu năm 1961, ba tôi đi “B”, đến năm 1964 thì ông hy sinh. Gia đình chỉ còn lại mấy má con. Ngày 5 tháng 8 năm 1964, bắt đầu chiến tranh phá hoại trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Năm 1965, anh em tôi sơ tán cùng má về Đông Triều theo trường Học sinh miền Nam. Hè năm ấy, các chú cho gọi tôi lên trường Văn hóa quân đội.
Từ Trại Hòe (Hà Bắc), trường ta hành quân về Đại Từ (Thái Nguyên). Ngày đó, còn bé tí mới 12-13 tuổi. Ở trường, các thầy giáo không chỉ là người thầy dạy học mà còn là người mẹ chăm sóc chúng tôi từ miếng ăn, giấc ngủ, lo thuốc lo thang khi ốm lúc đau. Ngoài sự chăm lo của các thầy thì chúng tôi cũng “tự chăm lo” cho nhau. Nghe đến đây, chắc hẳn ai cũng phải bật cười và khó có thể tưởng tuợng nổi. Nhưng sự thực là vậy!
Bạn nào ốm không đi ăn cơm được là tiểu đội phân công người xuống bếp mang cháo về. Nếu phải nằm liệt giường thì được bạn bón từng thìa cháo. (Mà mỗi lần được ăn cháo thịt thì quả là một hạnh phúc! Vì cơm bữa nào cũng độn ngô, độn sắn). Tối đi ngủ có bạn mắc màn hộ, quần áo thay ra có bạn mang xuống suối giặt giúp. Chưa kể các bài học phải nghỉ luôn được các bạn phân công chép lại đầy đủ. Đi rừng kiếm củi, nếu nặng quá thì bạn khỏe khiêng hộ bạn yếu. Chúng tôi đã giúp đỡ nhau một cách vô tư, lần hồi như vậy.
Đến cả chuyện cắt tóc, cắt tai mỗi lần quá lứa thì đều được thầy, được bạn giúp đỡ. Hết giờ học, xin mời tự giác mang ghế đẩu ra đầu nhà, choàng áo mưa lên mình và ngồi xuống! Có thầy – thợ chuyên nghiệp – thì có đầu đẹp như cắt ngoài hiệu. Vắng thầy thì đã có “thợ không chuyên”, đó chính là anh em chúng tôi. Vì mỗi lớp được trang bị một bộ tông-đơ, kéo, lược, gương nhưng không có dao cạo (vì trẻ con thì làm gì có ria mà cạo). Mà chẳng hiểu sao đứa nào cũng sẵn sàng thí đầu mình cho các bạn thử nghiệm. (Chắc là vì sống trong môi trường toàn con trai – lúc đó chưa có đại đội nữ C11 - nên đứa nào cũng bị “liệt” mất dây thần kinh xấu hổ!).
Lần đó tóc đã quá dài, ngứa ngáy khó chịu. Vì tóc quá rậm nên gầu rụng trắng cả cổ áo. Trong giờ tự tu buổi chiều, tôi đăng kí “lên thớt”. Hết giờ, anh em hí hửng mang đồ nghề ra vui như được đi ăn đại tiệc! Xung quanh “nạn nhân” là một lũ thợ, đứa thì cầm kéo, cầm lược, đứa cầm tông-đơ. Tôi ra điều kiện:
- Đứa nào biết kiểu “móng lừa” mời được cắt?
- Quá dễ. Tao cắt được. Tao cắt được… Nghe cả bọn nhâu nhâu, tôi đâm lo, vội chỉ định Vi Dân. Hắn nói:
- Không cần tông-đơ, chỉ cần kéo tao cũng làm đẹp cho mày.
Nghe tiếng đánh kéo lách cách ra dáng chuyên nghiệp, tôi liền gật đầu. Dân lấy lược chải cái đầu bù xù của tôi rồi đưa ngang kéo dọn từng lọn tóc dài xung quanh. Chả hiểu tài năng của cậu ra sao mà liếc vào cái gương cầm tay, tôi thấy đầu mình bị cắt từng lớp từng lớp như mái rạ lợp nhà bếp. Vừa đề nghị đổi thợ thì Chiến “ví” nhanh tay cầm tông-đơ ủi một đường thẳng từ gáy lên đến tận ót. Cậu dũi “tông” không đều tay, giật đau như đang bị nhổ từng đám tóc lên. Tôi kêu oai oái. Mặt đỏ lựng. Vừa hết “đường cày” cả bọn cười hô hố chê bai. Chiến “ví” được thể chạy ngay ra bờ suối.
Thế rồi, hết thằng này đến thằng khác, lúc cầm “tông”, lúc cầm kéo, cái đầu “đang ngon lành” của tôi bỗng trở thành vật thí nghiệm cho cả bọn. Đang hy vọng có kiểu đầu “I-a-cốp móng lừa” thì cả cái đầu trở nên nham nhở, mấp mô, chỗ trắng chỗ đen. Không thể hiểu lúc bấy giờ nên gọi tóc tôi là cái kiểu gì! Thầy Cừ đi đâu về thấy vậy liền trách:
- Chưa biết cắt thì phải học. Làm thế này thì “nát” hết đầu bạn. Thôi để thầy sửa cho!
Vì tóc đã bị cắt đi thì làm sao có thể “trồng” lại được như cũ để mà chữa. Thầy Cừ nhẹ nhàng ủi tông-đơ dọn sạch từng vết cắt nham nhở cho trắng đều. Cái đầu tôi trở nên trọc lốc. Từ ngày đó, bạn bè Trỗi gọi tôi là Cảnh “trọc”!
Nhưng… có một điều hay hơn nữa, cứ như vậy, bọn tôi đứa nào cũng tập làm thợ, đứa nào cũng lấy đầu của mình cho các bạn “thực tập”, và sau chừng ấy năm, đứa nào cũng biết cắt tóc. Quả, đời cũng là một trường học lớn!

Kỷ niệm nhắc lại sau 40 năm

Thành phố Hồ Chí Minh, 19-7-2003
N.Đ.C



* Chuyên viên Sở Lao động-Thương binh-Xã hội tỉnh Bình Định. Hiện sống với gia đình ở Quy Nhơn.




refont.com - Glitter textì sao tôi có biệt danh “Trọc”?


NGUYỄN ĐỨC CẢNH *
Học sinh khóa 6

Đầu năm 1961, ba tôi đi “B”, đến năm 1964 thì ông hy sinh. Gia đình chỉ còn lại mấy má con. Ngày 5 tháng 8 năm 1964, bắt đầu chiến tranh phá hoại trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Năm 1965, anh em tôi sơ tán cùng má về Đông Triều theo trường Học sinh miền Nam. Hè năm ấy, các chú cho gọi tôi lên trường Văn hóa quân đội.
Từ Trại Hòe (Hà Bắc), trường ta hành quân về Đại Từ (Thái Nguyên). Ngày đó, còn bé tí mới 12-13 tuổi. Ở trường, các thầy giáo không chỉ là người thầy dạy học mà còn là người mẹ chăm sóc chúng tôi từ miếng ăn, giấc ngủ, lo thuốc lo thang khi ốm lúc đau. Ngoài sự chăm lo của các thầy thì chúng tôi cũng “tự chăm lo” cho nhau. Nghe đến đây, chắc hẳn ai cũng phải bật cười và khó có thể tưởng tuợng nổi. Nhưng sự thực là vậy!
Bạn nào ốm không đi ăn cơm được là tiểu đội phân công người xuống bếp mang cháo về. Nếu phải nằm liệt giường thì được bạn bón từng thìa cháo. (Mà mỗi lần được ăn cháo thịt thì quả là một hạnh phúc! Vì cơm bữa nào cũng độn ngô, độn sắn). Tối đi ngủ có bạn mắc màn hộ, quần áo thay ra có bạn mang xuống suối giặt giúp. Chưa kể các bài học phải nghỉ luôn được các bạn phân công chép lại đầy đủ. Đi rừng kiếm củi, nếu nặng quá thì bạn khỏe khiêng hộ bạn yếu. Chúng tôi đã giúp đỡ nhau một cách vô tư, lần hồi như vậy.
Đến cả chuyện cắt tóc, cắt tai mỗi lần quá lứa thì đều được thầy, được bạn giúp đỡ. Hết giờ học, xin mời tự giác mang ghế đẩu ra đầu nhà, choàng áo mưa lên mình và ngồi xuống! Có thầy – thợ chuyên nghiệp – thì có đầu đẹp như cắt ngoài hiệu. Vắng thầy thì đã có “thợ không chuyên”, đó chính là anh em chúng tôi. Vì mỗi lớp được trang bị một bộ tông-đơ, kéo, lược, gương nhưng không có dao cạo (vì trẻ con thì làm gì có ria mà cạo). Mà chẳng hiểu sao đứa nào cũng sẵn sàng thí đầu mình cho các bạn thử nghiệm. (Chắc là vì sống trong môi trường toàn con trai – lúc đó chưa có đại đội nữ C11 - nên đứa nào cũng bị “liệt” mất dây thần kinh xấu hổ!).
Lần đó tóc đã quá dài, ngứa ngáy khó chịu. Vì tóc quá rậm nên gầu rụng trắng cả cổ áo. Trong giờ tự tu buổi chiều, tôi đăng kí “lên thớt”. Hết giờ, anh em hí hửng mang đồ nghề ra vui như được đi ăn đại tiệc! Xung quanh “nạn nhân” là một lũ thợ, đứa thì cầm kéo, cầm lược, đứa cầm tông-đơ. Tôi ra điều kiện:
- Đứa nào biết kiểu “móng lừa” mời được cắt?
- Quá dễ. Tao cắt được. Tao cắt được… Nghe cả bọn nhâu nhâu, tôi đâm lo, vội chỉ định Vi Dân. Hắn nói:
- Không cần tông-đơ, chỉ cần kéo tao cũng làm đẹp cho mày.
Nghe tiếng đánh kéo lách cách ra dáng chuyên nghiệp, tôi liền gật đầu. Dân lấy lược chải cái đầu bù xù của tôi rồi đưa ngang kéo dọn từng lọn tóc dài xung quanh. Chả hiểu tài năng của cậu ra sao mà liếc vào cái gương cầm tay, tôi thấy đầu mình bị cắt từng lớp từng lớp như mái rạ lợp nhà bếp. Vừa đề nghị đổi thợ thì Chiến “ví” nhanh tay cầm tông-đơ ủi một đường thẳng từ gáy lên đến tận ót. Cậu dũi “tông” không đều tay, giật đau như đang bị nhổ từng đám tóc lên. Tôi kêu oai oái. Mặt đỏ lựng. Vừa hết “đường cày” cả bọn cười hô hố chê bai. Chiến “ví” được thể chạy ngay ra bờ suối.
Thế rồi, hết thằng này đến thằng khác, lúc cầm “tông”, lúc cầm kéo, cái đầu “đang ngon lành” của tôi bỗng trở thành vật thí nghiệm cho cả bọn. Đang hy vọng có kiểu đầu “I-a-cốp móng lừa” thì cả cái đầu trở nên nham nhở, mấp mô, chỗ trắng chỗ đen. Không thể hiểu lúc bấy giờ nên gọi tóc tôi là cái kiểu gì! Thầy Cừ đi đâu về thấy vậy liền trách:
- Chưa biết cắt thì phải học. Làm thế này thì “nát” hết đầu bạn. Thôi để thầy sửa cho!
Vì tóc đã bị cắt đi thì làm sao có thể “trồng” lại được như cũ để mà chữa. Thầy Cừ nhẹ nhàng ủi tông-đơ dọn sạch từng vết cắt nham nhở cho trắng đều. Cái đầu tôi trở nên trọc lốc. Từ ngày đó, bạn bè Trỗi gọi tôi là Cảnh “trọc”!
Nhưng… có một điều hay hơn nữa, cứ như vậy, bọn tôi đứa nào cũng tập làm thợ, đứa nào cũng lấy đầu của mình cho các bạn “thực tập”, và sau chừng ấy năm, đứa nào cũng biết cắt tóc. Quả, đời cũng là một trường học lớn!

Kỷ niệm nhắc lại sau 40 năm

Thành phố Hồ Chí Minh, 19-7-2003
N.Đ.C



* Chuyên viên Sở Lao động-Thương binh-Xã hội tỉnh Bình Định. Hiện sống với gia đình ở Quy Nhơn.