Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Chiếu sáng công cộng khẳng định, việc hưởng lương cao cũng nhờ từ sức lao động mà ông đóng góp và được sự đồng tình của người lao động.
"Mấy ông làm ăn giỏi vậy thì cần gì đến ngân sách. Rõ ràng là bớt lương công nhân để làm giàu lãnh đạo. Cái tội này là phải trị tới nơi tới chốn", Chủ tịch Lê Hoàng Quân bức xúc khi nói về lương 2,6 tỷ đồng của giám đốc công ty nhà nước.
Đối với một công ty tư nhân thì hiện tượng trên chẳng có gì phải nói. Nhưng hiện tượng đó xảy ra trong lòng các công ty thuộc sở hữu nhà nước thì lại là chuyện... nực cười!
Hiện nay mức thu nhập bình quân thực tế đối với người lao động (làm công và hành nghề "chân tay" tự do), theo quan sát của ĐC, có lẽ chỉ vào khoảng 4 tr/tháng,người, thậm chí còn thấp hơn. Dễ thấy, đối với mặt bằng giá cả hiện nay, một gia đình gồm 4 người có tổng thu nhập 50 tr/tháng là đã có được mức sống "có của ăn của để", nghĩa là sung túc và cũng là mơ ước của đại chúng rồi. Ở góc độ khác, nói chung, đối với một ông chủ doanh nghiệp tư nhân có lực lượng làm công khoảng 100 người, "bèo" cũng phải trả lương 400 tr/th, và với mức lãi thuần 5% mà muốn "đút túi" 200 tr/th, cần tạo được lượng sản phẩm có giá trị hàng hóa chí ít cũng là, tính "rợ" thôi, không dưới 4,5 tỷ/th và phải tiêu thụ hết. Trong tình trạng suy thoái kinh tế kiểu này, đó là chuyện hầu như...trên trời!
Không cần bàn đến việc vi phạm hay không vi phạm qui định của pháp luật, chỉ xét về phương diện đạo đức thôi đã thấy mức thu nhập "vút cao" của "tập thể" các "đồng chí" lãnh đạo ở những công ty nói trên và những công ty có cơ cấu hoạt động tương tự, là hoàn toàn vô lối. Vì sao? Chủ sở hữu của những công ty đó là nhà nước, tư bản của chúng là tư bản nhà nước, bộ phận chỉ huy điều hành chỉ là lực lượng làm thuê cho nhà nước. Nhà nước ở đây là nhà nước của dân, do dân và vì dân, hay nói cách khác, nhà nước ở đây là nhà nước được nhân dân tin cậy ủy thác mà giới lãnh đạo là những người coi như được nhân dân lựa chọn về mặt trí tuệ, tài năng, đức độ, mẫn cán, tận tình...nhằm vạch đường, mở lối, điều hành xây dựng xã hội, phục vụ đắc lực đại chúng theo hướng "dân giàu nước mạnh". Qua đó, xét cho cùng và nói dễ hiểu, nhà nước cũng tương tự vị giám đốc được nhân dân tín nhiệm thuê (thông qua đại diện của mình là quốc hội) để làm việc cho mình! Như vậy thì mục đích hoạt động cuối cùng của những công ty nói trên chỉ có thể cũng là vì dân. Vậy, nhà nước cần ấn định mức tiền thuê các "đồng chí" chỉ huy điều hành những công ty đó trong khoảng bao nhiêu thì thỏa đáng cả đôi đàng: hoàn thành nhiệm vụ vì dân ở bình diện cụ thể của mình đồng thời những kẻ được thuê cũng "vui lòng"? Phải chăng trong nội tình kinh tế cũng như với thực trạng thu nhập của đại chúng hiện nay và tùy thuộc vào hiệu quả công tác, mức tiền công thuê một giám đốc như thế giao động trong khoảng 30-50 tr/th là khá "hậu hĩnh" rồi, là yên tâm, hết mình cho công việc "vì nhân dân phục vụ" rồi? Nên nhớ, quản lý điều hành cho những công ty đó hoạt động kinh doanh có lãi rất dễ (!), không cần đến tài năng "cộm cán" gì, vì chúng được nhà nước bảo hộ hầu như mọi mặt, chí ít cũng được "dựa hơi" cái danh công quyền, được độc quyền, khỏi phải cạnh tranh, được đề xuất kế hoạch, được "đi buôn không cần vốn, không sợ lỗ" vì dễ dàng giũ bỏ trách nhiệm...
Cuối cùng, ĐC cho rằng, hiện tượng thu nhập cá nhân nêu trên đã phơi bày ra nhiều mặt trái bất nhẫn khó thấy của hiện trạng xã hội và cần nhanh chóng tiêu trừ, kiên quyết khắc phục như kết bè kéo cánh để hưởng lợi bất chính, lợi dụng chế độ chính sách để ăn gian, ăn chặn, cậy quyền ỷ thế để bắt chẹt, khống chế, bức hại người làm ăn lương thiện hòng chiếm đoạt tư lợi một cách bất công, "vẽ vời" ra chỉ để thực hiện ý đồ tham nhũng... Một đảng viên cộng sản được cho là theo lý tưởng vì dân, được nhà nước vì dân thuê lãnh đạo một công ty hoạt động cụ thể vì dân, trong khi lương của người lao động dưới quyền chỉ khoảng 7-8 tr/th, trong khi kinh tế nước nhà đang gặp rất nhiều khó khăn, mức sống của đại chúng nói chung đạm bạc hơn, mà thản nhiên đến mức vô cảm nhận những khối thu nhập "kếch sù" so với thu nhập bình quân của người lao động trong xã hội như thế, hơn nữa còn trơ trẽn lớn tiếng tự biện là chính đáng, là xứng đáng được hưởng, thì thật trái khoáy, không những không xứng đáng là đảng viên cộng sản chân chính vì dân vì nước, mà còn không xứng đáng là con người có lòng nhân hậu, có tình yêu đồng loại, và do đó cũng làm gì có lòng yêu nước thương nòi!...
Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay bị mất uy tín nhiều trước nhân dân của mình vì đã "luống cuống"(?), không kịp thời loại bỏ, hơn nữa là kiên quyết trừng trị những đảng viên miệng thì hô "xả thân vì nước" nhưng lại ngấm ngầm toàn tâm toàn lực hành động "xả nước vì thân". Làm sao cho các bậc lão thành cách mạng, những đảng viên một lòng một dạ theo Đảng và đã tuổi cao, sức yếu hôm nay, kịp nhoẻn được nụ cười hài lòng trước khi nằm xuống, về với tổ tiên!?
0
comments:
Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến: Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)
- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a> - Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>
K1 trên đường du lịch châu Âu đã thăm lại Budapest, Hungary, nơi anh đã làm NCS từ 1979. Qua 1 bạn K9, biết có BanTroi BU, thế là ngay lập tức có buổi gặp mặt tại nhà Triều ngỗng. Người từ "trung ương" sang, mang theo phong thái nhậu từ quê nhà cũng có khác. Mới định "cụng vại" đã bị ông anh chấn chỉnh bắt chuyển sang "cụng li" cho đủ đô, đúng kiểu. Được cái Triều ngỗng thì kiểu gì cũng chiều (Triều mà), nên có ngay 1 chai pálinka - "quốc lủi" Hung - thứ thiệt (Pálinka là loại rượu chưng cất từ hoa quả, được coi là Hungaricum), tên gọi pálinka đã được bảo hộ xuất xứ tại EU; gọi "quốc lủi" cho dễ hình dung chứ Nhà nước Hung đã cho phép toàn dân nấu pálinka từ nhiều năm nay). Rồi "Egészségünkre!" (Sức khỏe!)... "fenékig" (cạn chén) (tiếng Hung vẫn chuẩn) Rồi các loại kỉ niệm trỗi, các tên tuổi được nhắc đến (khối bác hắt hơi)... Cũng không dám ngồi lâu vì hôm sau ông anh còn phải tiếp tục hành trình sớm.
Trước khi chia tay, anh còn ngâm tặng bài thơ "Viếng mộ anh Hoàng Văn Thụ" (đã đăng trong SRTKL2) và 1 bài thơ anh viết tặng vợ. Cảm động.
A viszontlátásra! Hẹn gặp lại!
TƯƠNG TƯ
Sao trời u ám chiều nay
Sao mây phủ từng lớp dày mây đen
Uống thêm chén nữa, buồn thêm,
Trách người thương nhớ là Em, xa rồi...
Sao buồn lại lẫn vào đời
Sao yêu lại lặn vào tôi lúc này.
Mây dăng dăng từng lớp dày
Cho chiều nay, cho chiều nay đầy buồn...
Ngàn tiếng xì xào
Trên hàng cây cao
Trong chiều gió lộng
Tôi lững thững đi dưới trời lá rụng
Giữa Sài Gòn, nhớ lại một mùa thu.
Một mùa thu đã lâu
Dù tôi chưa từng ở đó
Nhưng đã thấy và chiều nay còn nhớ
Trong biên niên sử xanh
Của nước Việt Nam quật khởi, hùng anh!
Mùa thu ấy Thủ Đô lộng gió
Phố xá tưng bừng, rợp trời cờ đỏ
Rạng rỡ muôn hoa năm cánh tươi vàng!...
Mùa thu ấy hối hả Sài Gòn
Cùng Nam Bộ vùng lên kháng chiến
"Đi theo tiếng kêu Sơn Hà nguy biến"*
Giáo mác, tầm vông mà gan góc, hiên ngang!...
Đường phố Sài Gòn chiều nay thênh thang
Ngạo nghễ tươi vui dãy cao tầng sang trọng
Tôi liếc nhìn những dinh thự xa hoa,
âu lo hắt bóng
Lòng đắm nỗi niềm
Về Mùa Thu đã qua
Về con đường gian lao cứu nước thuở ông cha
Về một thời cực đoan, ấu trĩ chưa xa
Về hôm nay
độc lập, tự do, dân chủ, cộng hòa
Và về tương lai
Tổ Quốc...
Ôi, tiền đồ quê hương!
Hãy đừng như Liên bang Xô-viết,
Đừng như Nam-tư, Tiệp-khắc, Ru-ma-ni
Đừng như I-rắc, Li-bi, Xi-ri...
Đừng như Ai-cập đang nồi da xáo thịt!
Ôi, dân tộc Việt!
Đừng phân liệt tan tành thống nhất
Bởi hiềm khích mù lòa, gây hấn cuồng man!
Thù ghét lên ngôi là bạc ác, tham tàn!
Đừng...!
Coi chừng,
đau thương lắm!
Câu chuyện mang tính huyền thoại này bắt đầu với những thăng trầm của Napoleon - vị hoàng đế đến từ đảo Corse, từng là nỗi kinh hoàng của một nửa châu Âu và được tôn vinh như thiên tài quân sự bậc nhất trong lịch sử. Sau thất bại cuối cùng tại trận Waterloo, Napoleon đã bị người Anh đày đến đảo St. Helena, một hòn đảo nhỏ ở Nam Đại Tây Dương, nơi được xem là nhà tù lý tưởng để cản trở ý định vượt ngục của hoàng đế. Trong suốt thời gian lưu đày, những người Bonaparte trung thành luôn lên các kế hoạch giải cứu hoàng đế, trong đó có cả một kế hoạch bằng tàu ngầm sơ khai. Câu chuyện này sẽ theo dấu hồ sơ để tái hiện lại kế hoạch giải cứu Napoleon bằng tàu ngầm.
0
comments:
Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến: Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)
- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a> - Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>
Tiếp theo lần trước, hôm nay tôi đăng clip về buổi gặp mặt lần thứ 2 của trường tại Hội trường Bộ Giáo dục ở tp.HCM năm 1992 để ACE cùng xem và lưu giữ. Đoạn video được BT.Hùng k6 cung cấp có nhiều đoạn hư hỏng không thể phục hồi được nên có mất 1 số đoạn hay. Thất tiếc!
Mời ACE xem lại video cũ nhất về trường Trỗi cho tới nay: Ngày hội trường lần đầu tiên ở Hanoi ngày 13/10/1991 tại CLB Quân đội. Phim bằng băng từ do Bùi Thanh Hùng k6 cung cấp, Hameo chỉnh sửa lại.
Theo quan điểm: càng nhiều người lưu trữ thì càng ít thất lạc, sắp tới tôi cũng sẽ từ từ đăng các clip khác về trường mình để ACE cùng lưu giữ.
4 đại diện k6 có mặt tại Hội k3 Đà Nẵng không liên quan tới nội dung bài viết này vì đều là khách nên không tham gia trong "Ban Quan nhu". Từ trái: Hameo, DS Đoàn Văn Luyện, Cao Bình, Kim Hồ (bản xứ)
Vừa hạ cánh xuống Đà Nẵng, thằng em liền sục tìm “ban Quân nhu” xin được lãnh quân trang: “Mũ Quân thượng”
! Ai dè bị hỏi lại:
- Chưa có à?
- Ủa, có ai phát đâu mà có?
- Ừa, ừa … để hỏi “Ban Lãnh đạo”!
- Ậy ậy, quân trang mà thiếu là dứt khoát xảy ra tình trạng trộm cắp à.
- Mũ có tên lấy thế nào được.
- Hồi ở Trỗi cũng ghi tên vào mũ cối mà vẫn mất vậy! Nhớ hồi đó mũ mềm phát đủ mà chỉ khác nhau có cái độn đằng trước cứng hơn hay mềm hơn mà đã xảy ra mất cắp nữa là bây giờ không có đủ mũ Quân thượng!
Thằng em “tuyên bố” hùng hồn:
- Ngày mai mà mấy anh thấy thằng em đội mũ đứt cái quai sau thì cũng thông cảm nha! (chẳng là trên mũ có thêu tên từng người ở quai gài đằng sau)
- Không có quai sau làm sao đội.
- Kê mẹ, cứ chụp lên đầu, xấu còn hơn không có!
Vậy là đến chiều, thằng em được ưu tiên lãnh “quân trang” loại 2 ngay. Loại 2 là vì mũ không có thêu tên đằng sau cho dễ … mất! Sợ quá, thằng em không dám đội, cất ba lô đem về SG ngay. Ở lại lâu nó lộ, không bị mất cắp thì cũng bị mang đi cầm cố tiền uống café thì bỏ mẹ!
Đúng là làm “quân” mà còn muốn … “thượng”!
-
QUÀ, QUÀ 1/7 Ngày 01/7/1969 được xem là ngày ra trường của tất cả học sinh
khóa 4 và cũng là ngày nhập ngũ của đông đảo các bạn trong khóa. Nhâp dịp
"trọng...
0 comments:
Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)
- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>