Trông hộ người yêu bạn - Câu chuyện thứ hai. (K6 LS)



K6 LS 

Các bạn thân mến. Tôi không có ý định và cũng không có đủ tư liệu để kể nhiều như nàng Sheherazat trong 1001 chuyện thời xưa đâu. Vì vậy có gì tôi sẽ viết nấy và nhớ tới đâu thì kể tới đó, đảm bảo 100% sự thật. Mặt khác vì lý do tế nhị nên tôi sẽ chỉ dùng tên tắt của nhân vật. Nếu đã thống nhất như vậy thì ta bắt đầu vào câu chuyện thứ hai:
Ngày ấy, tôi vừa chuyển ngành ra khỏi quân đội và đang trong thời gian chờ cơ quan GTVT Hà nội phân công công tác nên lúc đó rảnh đến mức chỉ có ăn và ngủ. Ở nhà mãi cũng chán thì may quá (rủi quá - tùy bạn nghĩ) có anh bạn ngày xưa cùng nhập ngũ tới chơi. Vì chúng tôi ở chung tiểu đội, sau này chuyển sang binh chủng PKKQ cũng ở chung đại đội nên tình thân dễ đến. Một hôm hắn nói:
- Tối nay rỗi không?
- Tao là tỷ phú thời gian mà. tôi đáp. Nhưng mày định đi đâu?
- Tới nhà con người yêu tao chơi.
Chà, nghe oai quá. Tôi phục hắn sát đất vì tôi đã từng trông hộ người yêu bạn, đã từng tán tỉnh vài cô gái đẹp, nhưng yêu một cô gái Hà nội thì chưa.
Buổi tối hắn tới rất đúng giờ. Tóc tai, quần áo, giày dép chỉn chu với điếu thuốc 555 trên môi, thật không hổ danh là một tay chơi Hà thành thời đó. Tôi chỉ diện bộ lính (của ông già cho) nhưng cũng khá tươm tất. Và tôi chở hắn trên chiếc xe đạp của tôi tới nhà người yêu hắn. Sau màn giới thiệu, trong lúc bọn hắn đang thì thầm nói những lời yêu, tôi mới có dịp quan sát cô bé. Nước da hơi rám nắng, đôi mắt và cái miệng thật xinh rất hợp với khuôn mặt tươi tắn. Với tư cách là chủ nhà cô bé đã tỏ ra rất tự tin, ân cần và ứng xử có cá tính. Ngồi chơi khoảng một giờ thì hắn xin phép ra về trong lúc câu chuyện đáng ra chưa nên kết thúc.
Tôi phải kể dông dài như thế này vì lúc đó tôi là một kẻ mới toanh chưa dính tí bụi đời nào.
Ra khỏi nhà, tôi hỏi hắn:
- Đi đâu bây giờ?
- Đi theo tao chỉ. Hắn lầu bầu.
Chúng tôi rẽ vào một cái ngõ tối thui cách nhà người yêu hắn khoảng 300m. Ngoằn ngèo một lúc rồi cũng vào tới nơi. Đó là một căn nhà nhỏ có ánh đèn điện yếu ớt hắt ra. Phải mất vài phút sau khi gõ cửa và gọi tên chủ nhà mới ra mở cửa. Một gã đầu tóc bù xù, giọng khàn khàn giục chúng tôi vào nhanh lên để gã đóng cửa. Cái cách cư xử của chủ nhà làm tôi biết hắn đã ra vào nơi này nhiều lần. Nhìn mấy người đang ngồi dưới cái chiếu trên mặt đất và các quân bài tổ tôm la liệt quả thực là tôi cũng chưa hiểu rõ đám người này họ đang làm gì. Đêm đó tôi nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường duy nhất của căn nhà này để sáng hôm sau nhìn thấy hắn (cái tay chơi Hà thành ấy) tóc tai bù xù đang mặc quần áo của ai đó với đôi mắt sâu trũng. Tóm lại đó là hình dáng của kẻ thất trận. Lần đầu tiên tôi được biết những kẻ cờ bạc và cũng được nhìn tận mắt kẻ thua bạc. Chúng tôi ra về trong không khí im lặng. Tôi cứ nghĩ đó là lần cuối cùng tôi đến đó nhưng sự việc không dừng lại đó, mà nó lại diễn ra y chang mỗi tuần khoảng 4-5 lần. Tôi cũng can ngăn hắn nhưng không thể nào làm cho hắn tỉnh ngộ. Mặt khác tôi lúc đó cũng như là một kẻ bị ma ám nên dần đần những cuộc đi như vậy đã hào hứng hơn. Cũng nhiều hôm thắng to và hắn xuất hiện trước mặt cô bé với hình dáng đẹp hơn, chi tiêu và quà tặng cũng ga lăng hơn. Tôi chỉ đóng vai nền cho hắn: Ít nói và tủm tỉm cười mỗi khi hắn pha trò. Cuộc sống cứ trôi đi như vậy tưởng như đến cuối đời nó vẫn vậy, thì một hôm tôi thấy cô và hắn có cuộc nói chuyện rất căng thẳng (tất nhiên tôi không nghe được gì mà chỉ phỏng đoán). Sau khi bước ra khỏi nhà một lúc hắn mới nói:
- Nó đã biết chỗ này rồi, tao với mày phải chuyển chỗ khác thôi.
Đúng là xui thật, đến lúc này cô bé đó cũng sẽ nghĩ chúng tôi là một đôi cờ bạc. Tôi xin thề rằng lúc đó tôi chỉ biết đó là cờ bạc chứ không hề biết chơi một tý gì. Tôi chỉ vì không có việc gì làm nên cứ lóc cóc "xe đạp ơi " cho hắn. Bây giờ thì tôi không thấy lạ gì nữa, nhưng hồi đó tôi cứ thắc mắc là tại sao hắn lại có thể mò ra rất nhiều tụ điểm cờ bạc. Hóa ra dân cờ bạc họ hiểu nhau lắm và để mở sòng thì quá ư là đơn giản.
Một hôm tôi nghe cô bé nói với hắn:
- Em rất yêu anh, em chấp nhận ngay cả khi anh là một người sửa xe đạp hay một nghề nào đại loại như thế. Em không thể chấp nhận người em yêu là kẻ cờ bạc. Nếu anh không bỏ thì chúng ta sẽ chia tay. Cô bé nói mà mắt ngân ngấn nước.
Trời ơi ! Chỉ có gỗ đá mới không bỏ cờ bạc chứ đứng trước cô người yêu như vậy thì có ai lại...
Thế nhưng hắn không bỏ, dù hắn nói ngon nói ngọt và thề thốt và viện dẫn tất cả mọi thứ trên đời (trừ tôi ra) rằng hắn sẽ bỏ. Cuối cùng cô bé vẫn biết hắn chính là một đệ tử chân chính của môn "thể thao trí tuệ có thưởng "này. Cô tỏ ra cương quyết và đây là thời kỳ băng giá của họ.
Chuyện chẳng có gì đáng kể tiếp nếu bà già hắn thấy không thể cải tạo được hắn (ngay cả cái tủ đựng tiền cũng được quàng xung quanh một cái xích lớn với một chiếc khóa to tướng), bà đã xin cho hắn xuất khẩu sang Liên Xô lao động. Bà mong rằng sang đó hắn sẽ biết tu thân hơn. Hôm trước khi đi hắn lại rủ tôi đến thăm cô bé để từ biệt lên đường xa xứ. Tôi thấy họ chia tay như hai người bạn. Khi về hắn nói với tôi rằng hắn vẫn yêu nàng tha thiết và cuộc ra đi này hắn sẽ quyết tâm thay đổi. Cuối cùng hắn đề nghị tôi hãy thường xuyên đến thăm và nếu có thể, đừng cho kẻ nào "đánh cắp" nàng của hắn. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại nhận lời mới chết chứ. Người ta dùng cái đầu để suy nghĩ thì cái đầu của mình toàn là đất (tôi tự rủa mình thế). Hôm sau hắn bay, chỉ còn lại mình tôi với chiếc xe đạp dạo chơi một mình. Tôi không đến nhà cô bé vì thực ra trong mắt cô bé tôi cũng chỉ là một thằng cờ bạc và tôi biết cô căm ghét kẻ cờ bạc như thế nào. Khoảng chục ngày sau tôi có giấy gọi đến cơ quan để nhận việc làm. Rồi cũng có một ngày làm như vô tình tôi đến nhà cô bé để thực hiện lời hứa. Không ngờ tôi lại được đón tiếp rất nhiệt tình và chu đáo. Cô lại càng vui hơn khi biết tôi đã có công ăn việc làm. Nói chung giữa chúng tôi câu chuyện đã trở nên thân thiện hơn. Khi tôi chào ra về cô tiễn tôi đến tận cửa và nhắc tôi lần sau tới chơi tự nhiên và không nên ngại ngùng gì. Về nhà tôi nhận được thư hắn, ngoài những lời hỏi thăm thì cuối cùng vẫn là những vấn đề hắn nhờ. Tôi viết thư đáp trả và nói hắn yên tâm, tôi sẽ thuyết phục được cô bé và cô sẽ chờ hắn trở về.
Tôi đã lầm. Phụ nữ họ đã ghét điều gì thì khó có thể thuyết phục họ điều ngược lại. Tôi đã ca ngợi hắn lên tới tận mây xanh, đã khoác cho hắn bao nhiêu là mỹ từ... nhưng cô bé không hề tin tôi. Tuy nhiên cô bé tỏ ra không ghét tôi mà dành cho tôi sự tiếp đón nồng hậu hơn. Chúng tôi hay qua lại nhà nhau chơi khi rảnh rỗi và nói chuyện (thường là về hắn), và bao giờ cô bé cũng tỏ ra giận dỗi khi tôi cứ cái bài ca ngợi ông bạn. Một hôm cô bé đến đưa tôi cái thiếp mời anh trai cưới vợ. Trong đám rước dâu tôi thấy có một anh chàng cao to, trắng trẻo. Theo nhận xét của tôi thì gã rất đẹp trai. Hắn cứ nhìn cô bé hoài và theo linh tính thì tôi biết là hắn rất thích cô bé. Tôi xin tiết lộ thêm là gia đình cô có ba anh em, tất thảy có bốn ngôi nhà và căn nhà nào cũng là cửa hàng hay cửa hiệu kinh doanh. Nhưng cô bé vẫn giản dị và nhân hậu. Thấy đối tượng quá nhiều ưu thế đang có "dã tâm" với cô bé tôi liền gọi cô ra một chỗ và hỏi thẳng (đúng là ngố thật). Cô bé hồn nhiên đáp lại rằng đó là một anh bạn đang học trường ĐHBK, rất hay đến nhà chơi nhưng chỉ có vậy và cô cũng cảm thấy không hài lòng lắm khi anh ta ân cần giúp đỡ. Tôi thở phào một cái, nói có trời chứng giám nếu có kẻ nào đi qua gặp phải cơn gió ấy phải dính vào tường, lấy dao lam tách hắn 7 ngày cũng không ra. (Ê, đoạn này là nổ đó nha).

Tỏ tình - sơn mài 50x40 cm - F Lực
Sau đó ít hôm, tôi tới nhà cô bé chơi như thường lệ. Bỗng cô bé có vẻ muốn nói một điều gì đó nên tôi hỏi liệu tôi có giúp gì được không? Tần ngần một lúc cô mới nói, mấy hôm nữa bạn cô tổ chức sinh nhật và cô muốn tôi đi cùng cho vui. Trời, cái chuyện đúng là nhỏ như con thỏ đi ăn cỏ (tôi có biết đâu rằng con thỏ nó không nhỏ, nó nhảy vào hang và rủ cả làng nó ra...).
Đúng hẹn tôi cũng quần áo chỉn chu, đi xe cuốc Liên Xô đến. Nhưng cô bé đề nghị là tôi phải chở cô bé đi bằng xe của cô vì cái bánh sinh nhật to tướng. Chuyện vẫn nhỏ. Khi chúng tôi đến thì mọi người đã gần như đông đủ cả. Sau màn chào hỏi và giới thiệu thì danh tính của tôi là mơ hồ nhất. Cô nào cũng có bạn trai đi cùng và tuy các chàng chưa gặp mặt nhau nhưng danh tính của ai thì các cô đã thuộc làu. Tôi sốc khi các cô nói: Nghe về anh đã lâu nhưng hôm nay mới được diện kiến. Trong bữa tiệc sinh nhật cô luôn lấy bánh, bóc hoa quả, rót rượu vang... cho tôi. Tôi để ý thấy các bạn cô ai cũng làm như vậy với chàng trai của mình. Vào hoàn cảnh ấy bạn sẽ làm gì? Tôi chọn cách im lặng và ăn uống thật chậm rãi. Thỉnh thoảng cũng góp vài câu (không biết có ngu ngốc và vô duyên không nữa?) và cũng được ít nhất là một người tán thưởng (chẳng nói ra thì các bạn cũng biết là ai rồi). Cuộc vui đến mấy cũng tàn và chúng tôi chia tay nhau ra về trong sự luyến tiếc của chủ nhà với lời hẹn: Hôm nào rỗi hai bạn đến chơi nhé.
Đêm cuối thu Hà nội cũng hơi lạnh. Chúng tôi im lặng đi gần suốt con đường. Tôi không nói được câu nào dù cũng là một thằng được mệnh danh là "tán như ranh ". Gần cuối con đường cô bé mới nói:
- Anh biết không? Cậu L bạn anh hồi đi học tiếng Anh ban đêm cùng lớp em phải tán em ba tháng ròng em mới chịu đấy. Nói xong cô bé ngả người áp sát vào tôi.
Tai tôi ù đi, giọng tôi khản đặc và chỉ thốt lên được có một câu: "Thế à !".
May quá, chúng tôi đã về đến nhà và tôi nói chẳng ra đầu cũng chẳng ra đuôi rằng bây giờ đã khuya, ngày mai tôi phải đi làm sớm...
Cô bé dường như không nhận thấy thái độ của tôi nên vẫn tười cười tiễn tôi ra về.
Kể từ hôm đó tôi đến nhà cô thưa hơn, thời gian ngồi chơi cũng ngắn hơn và sau mấy lần như vậy tôi quyết định không đến nữa. Tôi nói tôi đã chuyển chỗ làm ngược với con đường qua nhà cô bé.
Năm sau tôi nhận được thư ông bạn. Vẫn những câu chuyện cũ và những lời thăm cũ, nhưng lần này hắn thông báo có cô người yêu ở bên Nga. Bọn hắn định khi về nước sẽ làm đám cưới. Còn tôi cũng viết thư cho hắn, chúc hắn hạnh phúc và xin lỗi hắn rằng tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ của hắn giao - cái nhiệm vụ kỳ quặc ấy.
Chắc có bạn sẽ hỏi tôi rằng tôi có cảm tình với cô bé đó hay không? Xin thưa rằng có, có rất nhiều... nhưng tôi không thể.
Sau này chúng tôi cũng thỉnh thoảng gặp nhau ngoài đường, cũng dừng xe nói chuyện như những người bạn thân lâu ngày không gặp. Năm sau nữa nghe tin cô lấy chồng, một người tốt bụng và thương yêu cô. Còn tôi vẫn thầm chúc cô hạnh phúc.

Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog "ÚT TRỖI”: Thứ ba, ngày 18 tháng tám năm 2009)

Xem bài viết: