Hiển thị các bài đăng có nhãn đạitừ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2025

Về thăm xã Đại Từ - Thái Nguyên 13/10/2025


Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi 1965-2025



Có một dòng sông Tôi được sinh ra,
Có một hàng cây bốn mùa xanh lá.

Hà Nội đó, của tôi, tôi giữ cho riêng mình, đẳm thắm, si mê, yêu điên cuồng mãnh liệt, dịu ngọt đến say lòng. Tôi đã trở về, Hà Nõi ơi…

Đại Từ, Thái Nguyên, 13 tháng 10.

Huy Hùng, Kim Hổ, Tứ Quý, Quản Bình, Sử Bình, Hà Tuẩn, Chỉ Hung, Tuẩn Quãng, Tạ Chính, Lương, Thắng Lộ,…và rất nhiều bạn khác của khỏa 6 TSQ Nguyễn Vằn Trỗi đã về lại nguồn, nơi 60 năm trước, lũ trẻ con cái sĩ quan quân đội và can bộ cao cấp các cơ quan trung ương sống và học tập tại đây, trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi.
Những cậu bé chừng 11, 12 tuổi đã “ vào đời” bằng cuộc đời quân ngũ, rèn luyện trở thành lớp kế cận “ lớp cha trước, lớp con sau, đã thành đồng chí chung câu quân hành”.
Từng bước, từng bước chậm rãi, tôi dõi mắt nhìn cảnh vật miền trung du, cánh đồng lùa đang xanh, những đồi chè xanh mướt bên dãy núi Tam Đảo hung vĩ…Xa nữa, cả bầu trời bao la, thăm thẳm là mây trắng đang bay, lờ lững trên nền trời xanh như Địa Trung Hải, đẹp đến mê hồn… Tôi lặng đi, cảm xúc ập về, nhiều lắm, không phải như đám mây lang thang, lười biềng kia đâu…
Tôi dám chắc các bạn cùng như tôi, bồi hồi, xao xuyến:
“… Tôi cúi xuống hôn mảnh đất quê hương
Như hôn người yêu sau bao ngày xa cách”.
Ừ nhỉ, đã 60 năm rồi đó, vẫn là các bạn tôi đó, vẫn là những gương mặt thân yêu, gần gũi đầy xúc động trong cả hiện tại và ký ức tuổi thơ. Đâu đâu cũng là kỷ niệm, kỷ niệm tràn về như thác bom bom, nơi mà Tuấn Quảng, Trí Dũng, Huỳnh Hồng, Quốc Bình, Điện Biên , Trần Thanh Công hay bất kể câu be nghịch ngợm nào khác như Thắng Lộ, Minh Chính, Thịêp, Gia Lượng, Huỳnh Hội, Việt Sỏn,…đều ít nhất một lần “ Trần như nhộng” mà tung tăng đùa dỡn nơi nước trong vắt, mát lạnh thấm đến tận tim gan. Suối Chì, thác Bom bom đã trở thành Huyền thoại tròng nỗi nhớ và tình yêu của lũ nhóc chung tôi. Phút bình an là vẩy nhưng đưng quên rằng ngoải kia đang có chiển tranh trong cuộc chiển tản khổc nhẩy lịch sử và vì nó chung toi có mặt ở đầy. Rồi Quể Lâm Trung Quổc, về lại Hưng Hoá Việt Nam, lịch sử viểt tiềp tển trường TSQ.Nguyễn Văn Trỗi.
Tôi đển khi Hà Nội đang vào thu, thu của Hà Nội trầm tĩnh, suy tư…” thu đi dài năm tháng, vinh Quang và duyên dáng, cho ta gương mặt sáng ngời,dáng đưng của thủ đô, ôi ta yêu quí Hà Nội ới” Bạn biết đấy, chúng tôi từ đây và tuổi thơ của các TSQ cũng tứ đây…
Nhiểu năm nữa trôi đi, lịch sử sẽ nhắc tên trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi như một Huyền thoai. Cũng như tôi, ban yêu ơi, dù tuổi nào đi nữa, hay giữ ngon lửa TSQ với niềm tự hào (đầy kiêu hãnh).Con cháu chúng ta sẽ thường kế về các thế hệ đi trước với niềm kiêu hãnh không hề che dẩu.
Thường sè là: “Ngày xửa ngày xưa ….”

Hà Nội, 15 tháng 10 năm 2025.





Bạn Trỗi K6 - Phoenix Phung, 15/10/2025




Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi 1965-2025



Có một dòng sông Tôi được sinh ra,
Có một hàng cây bốn mùa xanh lá.

Hà Nội đó, của tôi, tôi giữ cho riêng mình, đẳm thắm, si mê, yêu điên cuồng mãnh liệt, dịu ngọt đến say lòng. Tôi đã trở về, Hà Nõi ơi…

Đại Từ, Thái Nguyên, 13 tháng 10.

Huy Hùng, Kim Hổ, Tứ Quý, Quản Bình, Sử Bình, Hà Tuẩn, Chỉ Hung, Tuẩn Quãng, Tạ Chính, Lương, Thắng Lộ,…và rất nhiều bạn khác của khỏa 6 TSQ Nguyễn Vằn Trỗi đã về lại nguồn, nơi 60 năm trước, lũ trẻ con cái sĩ quan quân đội và can bộ cao cấp các cơ quan trung ương sống và học tập tại đây, trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi.
Những cậu bé chừng 11, 12 tuổi đã “ vào đời” bằng cuộc đời quân ngũ, rèn luyện trở thành lớp kế cận “ lớp cha trước, lớp con sau, đã thành đồng chí chung câu quân hành”.
Từng bước, từng bước chậm rãi, tôi dõi mắt nhìn cảnh vật miền trung du, cánh đồng lùa đang xanh, những đồi chè xanh mướt bên dãy núi Tam Đảo hung vĩ…Xa nữa, cả bầu trời bao la, thăm thẳm là mây trắng đang bay, lờ lững trên nền trời xanh như Địa Trung Hải, đẹp đến mê hồn… Tôi lặng đi, cảm xúc ập về, nhiều lắm, không phải như đám mây lang thang, lười biềng kia đâu…
Tôi dám chắc các bạn cùng như tôi, bồi hồi, xao xuyến:
“… Tôi cúi xuống hôn mảnh đất quê hương
Như hôn người yêu sau bao ngày xa cách”.
Ừ nhỉ, đã 60 năm rồi đó, vẫn là các bạn tôi đó, vẫn là những gương mặt thân yêu, gần gũi đầy xúc động trong cả hiện tại và ký ức tuổi thơ. Đâu đâu cũng là kỷ niệm, kỷ niệm tràn về như thác bom bom, nơi mà Tuấn Quảng, Trí Dũng, Huỳnh Hồng, Quốc Bình, Điện Biên , Trần Thanh Công hay bất kể câu be nghịch ngợm nào khác như Thắng Lộ, Minh Chính, Thịêp, Gia Lượng, Huỳnh Hội, Việt Sỏn,…đều ít nhất một lần “ Trần như nhộng” mà tung tăng đùa dỡn nơi nước trong vắt, mát lạnh thấm đến tận tim gan. Suối Chì, thác Bom bom đã trở thành Huyền thoại tròng nỗi nhớ và tình yêu của lũ nhóc chung tôi. Phút bình an là vẩy nhưng đưng quên rằng ngoải kia đang có chiển tranh trong cuộc chiển tản khổc nhẩy lịch sử và vì nó chung toi có mặt ở đầy. Rồi Quể Lâm Trung Quổc, về lại Hưng Hoá Việt Nam, lịch sử viểt tiềp tển trường TSQ.Nguyễn Văn Trỗi.
Tôi đển khi Hà Nội đang vào thu, thu của Hà Nội trầm tĩnh, suy tư…” thu đi dài năm tháng, vinh Quang và duyên dáng, cho ta gương mặt sáng ngời,dáng đưng của thủ đô, ôi ta yêu quí Hà Nội ới” Bạn biết đấy, chúng tôi từ đây và tuổi thơ của các TSQ cũng tứ đây…
Nhiểu năm nữa trôi đi, lịch sử sẽ nhắc tên trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi như một Huyền thoai. Cũng như tôi, ban yêu ơi, dù tuổi nào đi nữa, hay giữ ngon lửa TSQ với niềm tự hào (đầy kiêu hãnh).Con cháu chúng ta sẽ thường kế về các thế hệ đi trước với niềm kiêu hãnh không hề che dẩu.
Thường sè là: “Ngày xửa ngày xưa ….”

Hà Nội, 15 tháng 10 năm 2025.





Bạn Trỗi K6 - Phoenix Phung, 15/10/2025



Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2022

VỀ NGUỒN An Mỹ - Thắp hương cho Tiến bồ


Vũ Thắng Lộ >> Bạn Trỗi K6 17/9/2022

Nhóm nhỏ chúng tôi có chuyến VỀ NGUỒN tại xã Mỹ Yên, Đại Từ, Thái Nguyên. Tại đây, chúng tôi đã đến Nghĩa trang Liệt sĩ xã để thắp hương cho các liệt sĩ tiền bối và bạn Đỗ Khắc Tiến. Sau đó đi tới những nơi từng gắn bó với chúng ta 1 thời như suối Bom Bom, Trại Đồi, Trại Cau... Nơi đầu nguồn suối Bom Bom đã có người mạnh dạn làm 1 cái homestay nhỏ để đón khách du lịch sinh thái với dăm buồng ngủ.




Thăm viếng Nghĩa trang Liệt sĩ xã - Thắp hương cho các liệt sĩ và bạn Đỗ Khắc Tiến
Xem video


Vũ Thắng Lộ >> Bạn Trỗi K6 17/9/2022

Nhóm nhỏ chúng tôi có chuyến VỀ NGUỒN tại xã Mỹ Yên, Đại Từ, Thái Nguyên. Tại đây, chúng tôi đã đến Nghĩa trang Liệt sĩ xã để thắp hương cho các liệt sĩ tiền bối và bạn Đỗ Khắc Tiến. Sau đó đi tới những nơi từng gắn bó với chúng ta 1 thời như suối Bom Bom, Trại Đồi, Trại Cau... Nơi đầu nguồn suối Bom Bom đã có người mạnh dạn làm 1 cái homestay nhỏ để đón khách du lịch sinh thái với dăm buồng ngủ.




Thăm viếng Nghĩa trang Liệt sĩ xã - Thắp hương cho các liệt sĩ và bạn Đỗ Khắc Tiến
Xem video

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2022

Kỉ niệm một thời... trẻ con!

Chuyện Đại Từ

KỈ NIỆM MỘT THỜI... TRẺ CON!



(...để phòng mùa chó dại cả đại đội phải nộp chó lên bếp ăn, chó con cũng ko thoát).

Đêm trước tiễn đưa cu cậu lên gặp anh Cần điếc ở bếp đại đội, cả bọn hơn chục chú gom củi đốt lửa bằng những thanh gỗ nho cho chóng cháy! Ngồi một dãy trên cây gỗ mục còn sót lại khi dọn đồi làm doanh trại, chuyền tay nhau ôm chú chó vào lòng! Cu cậu hình như cũng cảm nhận được không khí trang nghiêm của buổi lễ nên cứ rúc vào bụng miệng rên ư ử khe khẽ! Thằng nào thằng nấy mắt ngấn lệ, ôm hôn vì biết sẽ ko bao giờ gặp lại!!!
Chuyền tay nhau hết một vòng thì Quốc Bình ca vọng cổ, đến câu kết xuống xề cũng là lúc cảm xúc vỡ òa!!!!
Ôi đáng thương thay, cây rừng Bắc Thái xung quanh một màu tối đen chỉ còn chút tàn lửa li ti bay thẳng lên trời...
Chó ky của trung đội 4... vẽ lúc buổi trưa đấy !!!
Trịnh Cường 10 tháng 6, 2018
Gửi các bạn hình ảnh chó Ki cách đây đã 52 năm rồi đấy ! Gửi MH & QTV nhá, con chó của trung đội 4 ở Bắc thái !
Quang Trần Vinh
Dạo ấy, chó bị tàn sát, cho vào nồi, cả lớp "tuyệt thực" phản đối. Nhớ là Đỗ Giới nặn cái đầu chó gắn lên tảng đá đầu nhà để tưởng niệm...
Vũ Quốc Hoàn
Này Trịnh Cường à, trí nhớ rất tốt nhưng hơi bị nhầm tý đỉnh nha. Lúc ấy Trung đội mình là trung đội 1, sau này mới là trung đội 4. Thời gian trôi nhanh quá. Rất vui vì cách đây 52 năm đã được xem bức tranh xịn cầm trên tay. Thanks nhiều nhé, hãy đưa nó vào khung và treo ở nơi trang trọng nhé.
Nguyen Tuan Hung
Quảng tù kể lại chuyện làm quan tài cho đuôi chó và lễ đưa tang ở trung đội mình đi...
Hình như là trung đội 3 ở ngoài cùng
Vũ Đồng
Có phải Chiến què vẽ không? Ngày anh Cần hóa kiếp cả lớp không ăn cơm và khóc cả ngày, cô Hiếu phải dỗ cả lớp mấy ngày liền. Một tư liệu quý.
Trịnh Cường tài năng phát lộ sớm thật.
Trịnh Cường sao ngày ấy không có bức vẽ đàn ngỗng nhỉ?
Hung Viêt
tôi còn nhớ bạn Khánh Nguyễn (khánh choang)l là người chăm sóc Chó Ki. Hôm các thầy diệt chó các bạn đều tuyệt thực. buồn cả ngày.
Nguyễn Cả Phát
Trịnh Cường sao cậu điêu thế chó Ki thì thật nhưng chữ ký của cậu là đểu vì giả mạo vì mới ký thời ở trường cậu ký nó ngây thơ cơ dăng này sặc mùi gái gọi.
Trịnh Cường
Vẽ lại trc khi cu cậu bị ah Cần điếc hóa kiếp đấy ! Sẽ viết một bài kỷ niệm đêm hôm trước tiễn đưa lần cuối !
Mình vẽ bức này buổi trưa đấy ! Hình như cu cậu cũng biết hay sao trông buồn hẳn, nó béo vì đc cho ăn nhiều sữa bột trộn đường !
Thương con chó con trưa ko ngủ đc nên vẽ để ghi nhớ nó đấy ! Nó béo và thích trêu đùa vì cu nào cũng dành cho chó con ăn đủ thứ !!!
Ngỗng rồi bò, bọn nó ko tình cảm như chó ! Ngỗng tham ăn sắn kho suýt chết, sợ thật !
Muốn gửi cho mèo hà với Quang trần vinh để lưu vào cuốn kỷ yếu !
Thầy Lực dạy vẽ nên thi vào khoa KT mình tự tin lắm, thi một mình vì chuyển trường mà vẫn đâu bảng luôn !

Kỷ niệm hồi bé theo... đến già đấy !

Trịnh Cường 26 tháng 8, 2017


Ôn Minh Thảo
Đám ma chó: cuối lớp 5 ở trại đồi.
Tuấn Quảng
Tôi là thằng cầm đầu (hay là thành viên tích cực đi theo Hà mèo) đám đi đào hầm bí mật cho chó của b3. Cuối cùng thì mấy chú chó vẫn bị thầy Ninh (hồi đó chú Cần điếc chưa nhỉ) xử. Sau đó độ 50% quân số tuyệt thực, bọn b2 làm đám ma thì phải. Riêng b3 Thọ ghe thuyết phục nên hầu hết đi ăn. Lúc ấy vừa ăn vừa khóc nên chưa thấy ngon. Cảm giác đầu đời tiếp xúc với món quốc hồn không đc thành công lắm. Nhờ đời quân ngũ mà giờ đi qua hàng thịt chó là nước dãi nó cứ tự chảy ra.
Hoai Duc Nguyen
B2 chôn chó ở cạnh tảng đá cạnh nhà. Đỗ Giới còn làm một cái tượng con chó đặt lên, con chó tên vích to.
Tuấn Quảng
Chó b3 tên gì có ai nhớ không nhỉ? Hình như có 1 chú trắng khoang đen nhờ nhờ.
Meo Ha
Tuan Nguyen con Vàng
Sơn Kều
Chú Cần là người tự tay xử chó. Tôi nhớ con Ky rất được Khánh choang chăm sóc thân thiết. Khi Ky bị chú Cần cẩu đầu trảm, không cướp được xác thì lấy cái lưỡi, đuôi, 4 bàn chân về chôn ở đầu nhà (không nhớ B nào chỉ nhớ nhà sau cột gôn) mấy hôm sau trời nắng, nấm mộ nứt nẻ và toả mùi hương khó ai chịu nổi, tình thương mến thương cũng giảm nên anh em đã phải đào lên mạng đi xa vứt đi (không nhớ ai đã làm chuyện đi quan này).
Chuyện Đại Từ

KỈ NIỆM MỘT THỜI... TRẺ CON!



(...để phòng mùa chó dại cả đại đội phải nộp chó lên bếp ăn, chó con cũng ko thoát).

Đêm trước tiễn đưa cu cậu lên gặp anh Cần điếc ở bếp đại đội, cả bọn hơn chục chú gom củi đốt lửa bằng những thanh gỗ nho cho chóng cháy! Ngồi một dãy trên cây gỗ mục còn sót lại khi dọn đồi làm doanh trại, chuyền tay nhau ôm chú chó vào lòng! Cu cậu hình như cũng cảm nhận được không khí trang nghiêm của buổi lễ nên cứ rúc vào bụng miệng rên ư ử khe khẽ! Thằng nào thằng nấy mắt ngấn lệ, ôm hôn vì biết sẽ ko bao giờ gặp lại!!!
Chuyền tay nhau hết một vòng thì Quốc Bình ca vọng cổ, đến câu kết xuống xề cũng là lúc cảm xúc vỡ òa!!!!
Ôi đáng thương thay, cây rừng Bắc Thái xung quanh một màu tối đen chỉ còn chút tàn lửa li ti bay thẳng lên trời...
Chó ky của trung đội 4... vẽ lúc buổi trưa đấy !!!
Trịnh Cường 10 tháng 6, 2018
Gửi các bạn hình ảnh chó Ki cách đây đã 52 năm rồi đấy ! Gửi MH & QTV nhá, con chó của trung đội 4 ở Bắc thái !
Quang Trần Vinh
Dạo ấy, chó bị tàn sát, cho vào nồi, cả lớp "tuyệt thực" phản đối. Nhớ là Đỗ Giới nặn cái đầu chó gắn lên tảng đá đầu nhà để tưởng niệm...
Vũ Quốc Hoàn
Này Trịnh Cường à, trí nhớ rất tốt nhưng hơi bị nhầm tý đỉnh nha. Lúc ấy Trung đội mình là trung đội 1, sau này mới là trung đội 4. Thời gian trôi nhanh quá. Rất vui vì cách đây 52 năm đã được xem bức tranh xịn cầm trên tay. Thanks nhiều nhé, hãy đưa nó vào khung và treo ở nơi trang trọng nhé.
Nguyen Tuan Hung
Quảng tù kể lại chuyện làm quan tài cho đuôi chó và lễ đưa tang ở trung đội mình đi...
Hình như là trung đội 3 ở ngoài cùng
Vũ Đồng
Có phải Chiến què vẽ không? Ngày anh Cần hóa kiếp cả lớp không ăn cơm và khóc cả ngày, cô Hiếu phải dỗ cả lớp mấy ngày liền. Một tư liệu quý.
Trịnh Cường tài năng phát lộ sớm thật.
Trịnh Cường sao ngày ấy không có bức vẽ đàn ngỗng nhỉ?
Hung Viêt
tôi còn nhớ bạn Khánh Nguyễn (khánh choang)l là người chăm sóc Chó Ki. Hôm các thầy diệt chó các bạn đều tuyệt thực. buồn cả ngày.
Nguyễn Cả Phát
Trịnh Cường sao cậu điêu thế chó Ki thì thật nhưng chữ ký của cậu là đểu vì giả mạo vì mới ký thời ở trường cậu ký nó ngây thơ cơ dăng này sặc mùi gái gọi.
Trịnh Cường
Vẽ lại trc khi cu cậu bị ah Cần điếc hóa kiếp đấy ! Sẽ viết một bài kỷ niệm đêm hôm trước tiễn đưa lần cuối !
Mình vẽ bức này buổi trưa đấy ! Hình như cu cậu cũng biết hay sao trông buồn hẳn, nó béo vì đc cho ăn nhiều sữa bột trộn đường !
Thương con chó con trưa ko ngủ đc nên vẽ để ghi nhớ nó đấy ! Nó béo và thích trêu đùa vì cu nào cũng dành cho chó con ăn đủ thứ !!!
Ngỗng rồi bò, bọn nó ko tình cảm như chó ! Ngỗng tham ăn sắn kho suýt chết, sợ thật !
Muốn gửi cho mèo hà với Quang trần vinh để lưu vào cuốn kỷ yếu !
Thầy Lực dạy vẽ nên thi vào khoa KT mình tự tin lắm, thi một mình vì chuyển trường mà vẫn đâu bảng luôn !

Kỷ niệm hồi bé theo... đến già đấy !

Trịnh Cường 26 tháng 8, 2017


Ôn Minh Thảo
Đám ma chó: cuối lớp 5 ở trại đồi.
Tuấn Quảng
Tôi là thằng cầm đầu (hay là thành viên tích cực đi theo Hà mèo) đám đi đào hầm bí mật cho chó của b3. Cuối cùng thì mấy chú chó vẫn bị thầy Ninh (hồi đó chú Cần điếc chưa nhỉ) xử. Sau đó độ 50% quân số tuyệt thực, bọn b2 làm đám ma thì phải. Riêng b3 Thọ ghe thuyết phục nên hầu hết đi ăn. Lúc ấy vừa ăn vừa khóc nên chưa thấy ngon. Cảm giác đầu đời tiếp xúc với món quốc hồn không đc thành công lắm. Nhờ đời quân ngũ mà giờ đi qua hàng thịt chó là nước dãi nó cứ tự chảy ra.
Hoai Duc Nguyen
B2 chôn chó ở cạnh tảng đá cạnh nhà. Đỗ Giới còn làm một cái tượng con chó đặt lên, con chó tên vích to.
Tuấn Quảng
Chó b3 tên gì có ai nhớ không nhỉ? Hình như có 1 chú trắng khoang đen nhờ nhờ.
Meo Ha
Tuan Nguyen con Vàng
Sơn Kều
Chú Cần là người tự tay xử chó. Tôi nhớ con Ky rất được Khánh choang chăm sóc thân thiết. Khi Ky bị chú Cần cẩu đầu trảm, không cướp được xác thì lấy cái lưỡi, đuôi, 4 bàn chân về chôn ở đầu nhà (không nhớ B nào chỉ nhớ nhà sau cột gôn) mấy hôm sau trời nắng, nấm mộ nứt nẻ và toả mùi hương khó ai chịu nổi, tình thương mến thương cũng giảm nên anh em đã phải đào lên mạng đi xa vứt đi (không nhớ ai đã làm chuyện đi quan này).

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2020

Các điểm đóng quân của K6 ở An Mỹ (nay là Mỹ Yên)

Tổng hợp
Chuẩn bị cho kỉ niệm 55 năm, BLL K6 đã đi tiền trạm để tổ chức cho K6 về thăm lại An Mỹ (nay là Mỹ Yên). Việc này nếu thành công: lên đúng nơi đóng quân xưa, nhìn lại quả đồi, dòng suối xưa... chắc sẽ rất ấn tượng.

Nhân vừa qua anh Hữu Thành K4 có chia sẻ bản đồ "Trường Trỗi ở An Mỹ (nay là Mỹ Yên)" (Một số điểm dấu ở Mỹ Yên năm học 65-66 và nửa năm 66-67) trên Google Maps trong FB BẠN NVT, tôi có tham khảo ý kiến ACE về các điểm đóng quân của K6 ở An Mỹ (nay là Mỹ Yên) bên FB Bạn Trỗi K6, xin tóm lược lại:
K6 đã ở 5 địa điểm: nhà dân, Trại sát rừng (Trại k1, gần thác Bom Bom), Trại Bưởi, Trại Đồi và Trại Cau. Thứ tự, thời gian tìm hiểu thêm sau.

Nguyễn Anh
Trên bản đồ mình có 3 vị trí đã ở, trại Bưởi, sau đó chuyển vào thế chỗ cho k1, gần thác Bombom, sau cùng chuyển ra trại đồi nuôi ngỗng ở đó !
... đầu tiên mình đến là trại Bưởi, gần và đối diện với gốc đa Hiệu bộ, Sau khi khoá 1 ra trường thì tụi mình mới vào rừng ở gần thác Bombom, một thời gian sau thì mới chuyển ra trại Đồi, học cho tới ngày về HN để đi TQ. Đó là điều mình khẳng định chắc chắn !
Thắng Tạ
khi ớ trại Hoè lên ở tạm trong nhà dân vài tuần rồi C5 chuyển vào trong chân núi Tam đảo(k1) - chuyển sang trại Bửỏi (có sự kiện Vi Dân ngã xuống giếng đại đội đang đào)- chuyển sang trai đồi (có Sỹ Bắc đúp C6 xuống - nhảy sào bị gãy tay khi tắm ở bãi cát bờ suối Chì).
Thắng Lương
...Tôi nhớ khi bắt đầu vào lớp 5 ở trại Bưởi (nằm bên phải suối), nhà ngủ của B (nhớ có Trần Quang, Đỗ Giới, Gia Bình, Kiên dầm, Duy Thắng ...) cách lớp học khoảng 30m, từ lớp học thoải xuống ~ 10m là suối.
Meo Ha
Tối nhớ hồi ở Trại Bưởi đi ra Hiệu bộ toàn theo bờ ruộng. Khi gần tới có 1 cái rạch hơi rộng, ko nhậy qua đc mà phải xắn quần lên hết cỡ, thò chân xuống bước qua (tất nhiên là rộng và sâu theo kích cỡ của L5). Sau đó đi 1 chút, trước khi lên con đường chạy ngang Gốc đa có con suối nhỏ (hay con lạch thì đúng hơn) để rửa chân và thả quần xuống.
OngNoi PiMon
K6 mình ở trong rừng (gần thác Bom bo) sau đó ra trại CHÈ (có sân bóng đá hình chữ L và từ nhà ăn đi qua thung lũng ruộng lúa nước, leo một dốc cao là sang đến cây đa hiệu bộ để xem phim và văn công, tại đây còn có cửa hàng cửa hàng bách hóa nữa), sau đó chuyển sang trại ĐỒI (phải tự vận chuyển phản + mễ). Bên trại cau là C11 cùng bệnh xá của trường (hình như có một C ở đó nữa thì phải?).
Vũ Đồng
Mình chỉ ở 4 điểm ở Đại từ: Hiệp hòa lên ở nhà dân, tiếp theo vào rừng trước khi khai giảng, khai giảng xong chuyển về trại Bưởi và bắt đầu học chính thức, nhận quân phục ở trại Bưởi. Một thời gian ngắn chuyển sang trại Đồi, lúc chuyển sang trại Đồi đã được các chú công binh đào cho hệ thống giao thông hào đầy đủ. Khi ở trại Bưởi vừa đào xong giếng ở nhà bếp khi đi ăn cơm xem giếng thì Vi Dân bị ngã xuống giếng. Một số ban có nói ở trại Cau xong mình thì không. Chỉ có c11 ở đó thôi. Nhớ sao nói vậy.
Minh Nguyen
... nhìn theo hướng dòng chẩy thì trại Đồi bên nằm bên trái suối. Ở trại Đồi có B1, B2, B3 và đại đội bộ. Có sân bóng đá toàn rễ dương xỉ ở giữa. Đi từ trại Bưởi sang trại Đồi phải đi ngang 1 cái hồ và lội qua suối. Hình như lên lớp 6, K6 thành lập thêm B4 ở trại Cau cùng chỗ C11.
Sử Bình
B4 chúng tôi trước khi đi TQ có một thời gian ở Trại Cau. Tôi nhớ chắc chắn ! Chiều tối ăn cơm ở bờ giếng, nhái nhẩy vào bơi trong chậu canh cải, vớt nhái ra ăn tiếp. Trưa tắm suối giữa đồng, tôi bơi thi với Khánh Thái ...
giếng ở chân đồi, được lót gạch làm nền tạm. Ăn cơm tối lúc chập choạng không đèn nên cả nhóm bê ra đó ngồi, và bị nhái nhẩy vào nồi đấy... Ăn xong, rửa bát tại chỗ.

Lo Vuthang
... Sử Bình nôi là đúng. K6 có B4 lúc đầu ở Trại Đồi, đứng ở lớp học nhìn thấy suối nơi Sĩ Bắc ngã gẫy tay. Sau đó, 1 lần sau trận mưa nước suối dâng cao và nhóm nữ học cùng B4 đi qua suối bị ngã (do nước chảy xiết) mấy buổi học tiếp theo đó các thầy cùng 1 vài bạn trai khỏe phải làm đây cho nữ bám vịn sang lớp và tan học đi về. Vì thế, sau đó B4 phải chuyển sang Trại Cau
Thuật ngữ Trại ở đây chỉ địa danh nơi Trỗi đóng quân (theo anh Thành: tức là mình có doanh trại riêng, không ở trong nhà dân, chỉ không có tường rào lãnh thổ riêng như "danh trại" thôi. Mô hình chung là 1 trung đội có 2 nhà ở, 1 lớp học nối với hệ giao thông hào. Cạnh đó là nhà ăn đại đội, sân bóng, giếng nước...
B4 sang Trại Cau có 2 nhà ngủ và 1 phòng lớp học. Lớp học khoét vào sườn đồi, phía bảng và bên phải là thành đứng của đồi còn bên trái, sau lưng là trống không với cây cối
Nguyen Tuan Hung
Bản đồ của Hữu Thành tương đối chuẩn. Năm 1965 K6 còn ở trại rừng gần sóc bom bom, lúc đó phong trào thổi tắt đèn bằng đít đang phát triển


Ảnh chụp lại màn hình bản đồ "Trường Trỗi ở An Mỹ (nay là Mỹ Yên)" của anh Hữu Thành K4 Xem chi tiết tại Gooole Maps (Suối Chì và suối Cái được tô màu xanh lá cây).
Thuật ngữ Trại ở đây chỉ địa danh nơi Trỗi đóng quân (theo anh Thành: tức là mình có doanh trại riêng, không ở trong nhà dân, chỉ không có tường rào lãnh thổ riêng như "danh trại" thôi). Mô hình chung là 1 trung đội có 2 nhà ở, 1 lớp học nối với hệ giao thông hào. Cạnh đó là nhà ăn đại đội, sân bóng, giếng nước...Có thể thấy các C 5, 6, 8, 9 (năm 65), đều thuộc lưu vực suối Chì

Theo "Kí ức của thầy Vọng":
...sau ngày khai giảng, lán trại của C10 (k1, k2), C8 (k3) nằm dọc theo 1 con suối trong rừng sâu (nếu tới bãi đá khai giảng phải rẽ trái thì rẽ phải sẽ vào khu doanh trại này). Rừng ngày đó còn nguyên sinh. Nhà cửa do bà con xã Trần Phú (phía ngoài An Mỹ) xây dựng giúp. Sau khi trường đã vào học ổn định, 1 số bố mẹ sống ở HN có điều kiện thì đi xe cơ quan lên thăm các con. Khi biết các cháu phải sống trong rừng sâu, sợ có rắn rết, thú hoang nên đề nghị nhà trường chuyển ra bên ngoài. Vì thế mà sau này doanh trại C5 (k6), C6, C7 (k4), C8 (k3) chuyển ra Trại Đồi, Suối Chì, Trại Cau, Trại Bưởi, xa hẳn với cửa rừng.

Tham khảo thêm bản đồ Mỹ Yên (An Mỹ cũ)

Tổng hợp
Chuẩn bị cho kỉ niệm 55 năm, BLL K6 đã đi tiền trạm để tổ chức cho K6 về thăm lại An Mỹ (nay là Mỹ Yên). Việc này nếu thành công: lên đúng nơi đóng quân xưa, nhìn lại quả đồi, dòng suối xưa... chắc sẽ rất ấn tượng.

Nhân vừa qua anh Hữu Thành K4 có chia sẻ bản đồ "Trường Trỗi ở An Mỹ (nay là Mỹ Yên)" (Một số điểm dấu ở Mỹ Yên năm học 65-66 và nửa năm 66-67) trên Google Maps trong FB BẠN NVT, tôi có tham khảo ý kiến ACE về các điểm đóng quân của K6 ở An Mỹ (nay là Mỹ Yên) bên FB Bạn Trỗi K6, xin tóm lược lại:
K6 đã ở 5 địa điểm: nhà dân, Trại sát rừng (Trại k1, gần thác Bom Bom), Trại Bưởi, Trại Đồi và Trại Cau. Thứ tự, thời gian tìm hiểu thêm sau.

Nguyễn Anh
Trên bản đồ mình có 3 vị trí đã ở, trại Bưởi, sau đó chuyển vào thế chỗ cho k1, gần thác Bombom, sau cùng chuyển ra trại đồi nuôi ngỗng ở đó !
... đầu tiên mình đến là trại Bưởi, gần và đối diện với gốc đa Hiệu bộ, Sau khi khoá 1 ra trường thì tụi mình mới vào rừng ở gần thác Bombom, một thời gian sau thì mới chuyển ra trại Đồi, học cho tới ngày về HN để đi TQ. Đó là điều mình khẳng định chắc chắn !
Thắng Tạ
khi ớ trại Hoè lên ở tạm trong nhà dân vài tuần rồi C5 chuyển vào trong chân núi Tam đảo(k1) - chuyển sang trại Bửỏi (có sự kiện Vi Dân ngã xuống giếng đại đội đang đào)- chuyển sang trai đồi (có Sỹ Bắc đúp C6 xuống - nhảy sào bị gãy tay khi tắm ở bãi cát bờ suối Chì).
Thắng Lương
...Tôi nhớ khi bắt đầu vào lớp 5 ở trại Bưởi (nằm bên phải suối), nhà ngủ của B (nhớ có Trần Quang, Đỗ Giới, Gia Bình, Kiên dầm, Duy Thắng ...) cách lớp học khoảng 30m, từ lớp học thoải xuống ~ 10m là suối.
Meo Ha
Tối nhớ hồi ở Trại Bưởi đi ra Hiệu bộ toàn theo bờ ruộng. Khi gần tới có 1 cái rạch hơi rộng, ko nhậy qua đc mà phải xắn quần lên hết cỡ, thò chân xuống bước qua (tất nhiên là rộng và sâu theo kích cỡ của L5). Sau đó đi 1 chút, trước khi lên con đường chạy ngang Gốc đa có con suối nhỏ (hay con lạch thì đúng hơn) để rửa chân và thả quần xuống.
OngNoi PiMon
K6 mình ở trong rừng (gần thác Bom bo) sau đó ra trại CHÈ (có sân bóng đá hình chữ L và từ nhà ăn đi qua thung lũng ruộng lúa nước, leo một dốc cao là sang đến cây đa hiệu bộ để xem phim và văn công, tại đây còn có cửa hàng cửa hàng bách hóa nữa), sau đó chuyển sang trại ĐỒI (phải tự vận chuyển phản + mễ). Bên trại cau là C11 cùng bệnh xá của trường (hình như có một C ở đó nữa thì phải?).
Vũ Đồng
Mình chỉ ở 4 điểm ở Đại từ: Hiệp hòa lên ở nhà dân, tiếp theo vào rừng trước khi khai giảng, khai giảng xong chuyển về trại Bưởi và bắt đầu học chính thức, nhận quân phục ở trại Bưởi. Một thời gian ngắn chuyển sang trại Đồi, lúc chuyển sang trại Đồi đã được các chú công binh đào cho hệ thống giao thông hào đầy đủ. Khi ở trại Bưởi vừa đào xong giếng ở nhà bếp khi đi ăn cơm xem giếng thì Vi Dân bị ngã xuống giếng. Một số ban có nói ở trại Cau xong mình thì không. Chỉ có c11 ở đó thôi. Nhớ sao nói vậy.
Minh Nguyen
... nhìn theo hướng dòng chẩy thì trại Đồi bên nằm bên trái suối. Ở trại Đồi có B1, B2, B3 và đại đội bộ. Có sân bóng đá toàn rễ dương xỉ ở giữa. Đi từ trại Bưởi sang trại Đồi phải đi ngang 1 cái hồ và lội qua suối. Hình như lên lớp 6, K6 thành lập thêm B4 ở trại Cau cùng chỗ C11.
Sử Bình
B4 chúng tôi trước khi đi TQ có một thời gian ở Trại Cau. Tôi nhớ chắc chắn ! Chiều tối ăn cơm ở bờ giếng, nhái nhẩy vào bơi trong chậu canh cải, vớt nhái ra ăn tiếp. Trưa tắm suối giữa đồng, tôi bơi thi với Khánh Thái ...
giếng ở chân đồi, được lót gạch làm nền tạm. Ăn cơm tối lúc chập choạng không đèn nên cả nhóm bê ra đó ngồi, và bị nhái nhẩy vào nồi đấy... Ăn xong, rửa bát tại chỗ.

Lo Vuthang
... Sử Bình nôi là đúng. K6 có B4 lúc đầu ở Trại Đồi, đứng ở lớp học nhìn thấy suối nơi Sĩ Bắc ngã gẫy tay. Sau đó, 1 lần sau trận mưa nước suối dâng cao và nhóm nữ học cùng B4 đi qua suối bị ngã (do nước chảy xiết) mấy buổi học tiếp theo đó các thầy cùng 1 vài bạn trai khỏe phải làm đây cho nữ bám vịn sang lớp và tan học đi về. Vì thế, sau đó B4 phải chuyển sang Trại Cau
Thuật ngữ Trại ở đây chỉ địa danh nơi Trỗi đóng quân (theo anh Thành: tức là mình có doanh trại riêng, không ở trong nhà dân, chỉ không có tường rào lãnh thổ riêng như "danh trại" thôi. Mô hình chung là 1 trung đội có 2 nhà ở, 1 lớp học nối với hệ giao thông hào. Cạnh đó là nhà ăn đại đội, sân bóng, giếng nước...
B4 sang Trại Cau có 2 nhà ngủ và 1 phòng lớp học. Lớp học khoét vào sườn đồi, phía bảng và bên phải là thành đứng của đồi còn bên trái, sau lưng là trống không với cây cối
Nguyen Tuan Hung
Bản đồ của Hữu Thành tương đối chuẩn. Năm 1965 K6 còn ở trại rừng gần sóc bom bom, lúc đó phong trào thổi tắt đèn bằng đít đang phát triển


Ảnh chụp lại màn hình bản đồ "Trường Trỗi ở An Mỹ (nay là Mỹ Yên)" của anh Hữu Thành K4 Xem chi tiết tại Gooole Maps (Suối Chì và suối Cái được tô màu xanh lá cây).
Thuật ngữ Trại ở đây chỉ địa danh nơi Trỗi đóng quân (theo anh Thành: tức là mình có doanh trại riêng, không ở trong nhà dân, chỉ không có tường rào lãnh thổ riêng như "danh trại" thôi). Mô hình chung là 1 trung đội có 2 nhà ở, 1 lớp học nối với hệ giao thông hào. Cạnh đó là nhà ăn đại đội, sân bóng, giếng nước...Có thể thấy các C 5, 6, 8, 9 (năm 65), đều thuộc lưu vực suối Chì

Theo "Kí ức của thầy Vọng":
...sau ngày khai giảng, lán trại của C10 (k1, k2), C8 (k3) nằm dọc theo 1 con suối trong rừng sâu (nếu tới bãi đá khai giảng phải rẽ trái thì rẽ phải sẽ vào khu doanh trại này). Rừng ngày đó còn nguyên sinh. Nhà cửa do bà con xã Trần Phú (phía ngoài An Mỹ) xây dựng giúp. Sau khi trường đã vào học ổn định, 1 số bố mẹ sống ở HN có điều kiện thì đi xe cơ quan lên thăm các con. Khi biết các cháu phải sống trong rừng sâu, sợ có rắn rết, thú hoang nên đề nghị nhà trường chuyển ra bên ngoài. Vì thế mà sau này doanh trại C5 (k6), C6, C7 (k4), C8 (k3) chuyển ra Trại Đồi, Suối Chì, Trại Cau, Trại Bưởi, xa hẳn với cửa rừng.

Tham khảo thêm bản đồ Mỹ Yên (An Mỹ cũ)

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

Trở lại Đại Từ



Trở lại Đại Từ sau đúng 54 năm - mùa Thu năm 1965 - khi theo chân đoàn của Ban Liên lạc Khóa 6. Trong lúc Ban Liên lạc đang say sưa làm việc với địa phương, tôi tranh thủ thời gian rất eo hẹp làm một chuyến đi vòng qua các điểm mốc chính của nơi đóng quân của Trường Văn hóa Quân đội - Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi. Đó là các địa danh một thời: Gốc đa Hiệu bộ (nay có tên là gốc đa Đình Dậu, trên Google Maps có tên "La Vương" - ngã ba La Vương; suối Cái và nơi đóng quân của K6 và lớp B1 trên ngọn đồi nay có tên địa phương: "đồi Phong Tướng"

Dù tìm hiểu trước nhưng chuyến đi sẽ rất khó khăn: chưa biết đường mới thay đổi, phương tiện đi lại vì khoảng cách các điểm trên cũng tầm trên dưới vài km... Trong bữa ăn trưa do cán bộ xã Mỹ Yên chiêu đãi, tôi lựa chọn một thanh niên địa phương rắn rỏi để hỏi nhờ việc này. Anh ta là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự của xã (trước gọi là Xã đội trưởng), Đỗ Mạnh Hùng, sau mới giới thiệu là cháu của Liệt sĩ Đỗ Khắc Tiến, từng học ở Khóa 6. Đưa cho tôi cái mũ cối màu xanh, có gắn phù hiệu hình quả trám đội thay cho mũ bảo hiểm, thế là leo lên xe máy của Hùng. Dưới đây là những hình ảnh tôi chụp được trên hành trình này


Ban Liên lạc Trường và BLL khóa 6 trước cuộc hội đàm


Trở lại Đại Từ sau đúng 54 năm - mùa Thu năm 1965 - khi theo chân đoàn của Ban Liên lạc Khóa 6. Trong lúc Ban Liên lạc đang say sưa làm việc với địa phương, tôi tranh thủ thời gian rất eo hẹp làm một chuyến đi vòng qua các điểm mốc chính của nơi đóng quân của Trường Văn hóa Quân đội - Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi. Đó là các địa danh một thời: Gốc đa Hiệu bộ (nay có tên là gốc đa Đình Dậu, trên Google Maps có tên "La Vương" - ngã ba La Vương; suối Cái và nơi đóng quân của K6 và lớp B1 trên ngọn đồi nay có tên địa phương: "đồi Phong Tướng"

Dù tìm hiểu trước nhưng chuyến đi sẽ rất khó khăn: chưa biết đường mới thay đổi, phương tiện đi lại vì khoảng cách các điểm trên cũng tầm trên dưới vài km... Trong bữa ăn trưa do cán bộ xã Mỹ Yên chiêu đãi, tôi lựa chọn một thanh niên địa phương rắn rỏi để hỏi nhờ việc này. Anh ta là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự của xã (trước gọi là Xã đội trưởng), Đỗ Mạnh Hùng, sau mới giới thiệu là cháu của Liệt sĩ Đỗ Khắc Tiến, từng học ở Khóa 6. Đưa cho tôi cái mũ cối màu xanh, có gắn phù hiệu hình quả trám đội thay cho mũ bảo hiểm, thế là leo lên xe máy của Hùng. Dưới đây là những hình ảnh tôi chụp được trên hành trình này


Ban Liên lạc Trường và BLL khóa 6 trước cuộc hội đàm

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

Những ngày đầu lên Trỗi - Sử Bình



Tôi nhớ, khoảng cuối 1965, má đưa tôi qua Lý Nam Đế để tập trung lên Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi. Chả là má có mấy người bạn chung đơn vị từ thời chưa đi tập kết, đã có con gởi lên Trường từ những đợt trước (Hoàng Anh và Y Nam...), nên quyết định cũng cho tôi học Trường này. Chiều tà, xe quân sự phủ bạt kín mít chở chúng tôi - gồm một số anh em thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau, lứa của tôi là nhỏ nhất - lên Trường.

Xe chạy trong đêm không bật đèn pha, chỉ có đèn gầm lờ mờ. Chiến tranh mà, xóc, đường tối đen như mực, hé bạt nhìn ra cũng chả thấy được gì. Chúng tôi ngồi trên xe khoảng chục người. Tất cả đều im lặng, không ai nói với ai một lời nào, mỗi người đều theo đuổi dòng suy nghĩ riêng của mình. Ai cũng bắt đầu cảm thấy nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ nơi thân thuộc đã từng sống...

Xe chạy mãi rồi cũng dừng lại. Một chú bộ đội trong nhóm hộ tống xuống sau xe đọc vài cái tên trong danh sách xuống xe, về nơi đóng quân. Xe lại đi tiếp, nhóm của tôi là nhóm thứ hai xuống xe, những người còn lại tiếp tục lên đường...

Mấy đứa nhi đồng chúng tôi đeo hành lý được lệnh đi theo người dẫn đường. Hành quân bộ dọc con đường mòn lờ mờ quanh co, có lúc là đường đồi, có đoạn là bờ ruộng và cả xắn cao quần lội qua suối... Đi mãi khi đã thấm mệt, cuối cùng cũng đến nơi. Chú bộ đội dẫn đường nói nhỏ:
- Tất cả nhẹ nhàng, không làm ồn ảnh hưởng đến những người khác đang ngủ.

Chú thắp lên một ngọn đèn dầu phòng không, ánh sáng leo lét chiếu qua cái lỗ nhỏ trên thân đèn. Tôi kịp nhận ra mình đang đứng trong một lớp học (chính xác hơn là một cái lán), vì có bàn ghế, nền nhà bằng đất, vách đất, mái lợp tre và lá cọ. Người dẫn đường tiếp tục:
- Đêm nay tạm thời các em ngủ ở đây, sáng mai sẽ bố trí sắp xếp sau.

Mấy đứa nhỏ chúng tôi chả ai bảo ai đều cùng xúm lại kê bàn sát vào nhau làm giường ngủ tạm.
Nằm trên bàn, không màn, không chăn chiếu... Cái lạnh của vùng trung du những tháng cuối năm, rồi muỗi và nỗi nhớ nhà, nhớ phố cũng không ngăn nổi giấc ngủ chập chờn. Chỉ bực nhất hai cái chân lội suối còn ướt chưa khô nên lạnh quá.

Tờ mờ sáng tôi thức dậy, nhìn xung quanh thấy 4 - 5 đứa trạc tuổi mình đang say sưa ngủ, những khuôn mặt lạ, chả quen đứa nào. Mà sao hai cái chân vẫn chưa khô? Ngồi trên bàn, tôi nhìn xuống chân, thấy bê bết máu, dính đầy cả trên bàn, một con đỉa trâu to như ngón chân cái người lớn đang lủng lẳng ở bắp chân, khiếp quá. Chắc lúc đêm lội qua suối nó đã kịp bám vào. Vội vàng nhảy xuống đất, tôi tìm nhặt một cái que ra sức gạt con đỉa ra. Máu chảy hoài, chả có bông băng gì, tôi chạy ra ngoài vặt vài cái lá dại nhai nát, đắp vào vết cắn. Một lúc sau, may thay máu cũng ngưng chảy. Vậy là qua được đêm đầu tiên ở Trường Trỗi. Thật kinh khủng!

Bên ngoài, tôi quan sát xung quanh, đúng là nơi đây toàn đồi núi. Mùi đất và mùi lá rừng rất lạ, nồng nồng, hăng hắc. Tiếng những con gì đó kêu to lắm, chắc là tiếng chim hay thú. Tiếng nước chảy róc rách dưới khe, bên kia những lùm cây rậm rạp... Buồn thê lương!
Gần đó cũng có một cái lán lợp lá nữa, chắc là nhà ở tập thể.

Rồi mọi người cũng dần thức dậy. Lũ "lính" cũ mặc quân phục, cười nói, lom lom nhìn bọn lính mới chúng tôi bàn tán. Lát sau, một chú bộ đội đến dẫn chúng tôi đi sang một khu vực khác, cách đó vài trăm mét. Sau này khi đã quen tôi mới biết chúng tôi được bố trí ở chung nhà với Thầy Trường - CTV Đại đội và Thầy Ninh - Đại đội trưởng.

Những ngày sau, lũ lính mới chúng tôi được cấp phát quân trang, chăn màn, xúng xính quân phục mới và cả cái bát sắt tráng men B52. Rồi học dần Điều lệnh của Trường, tác phong Quân đội, nội vụ buổi sáng, giờ giấc học tập, ăn, ngủ, vệ sinh, sinh hoạt v.v. Chúng tôi lên sau nên còn phải học đuổi các bạn lên trước.

Nhiều đứa bạn mới lên vẫn nhớ nhà, trốn ra chỗ vắng ngồi khóc một mình. Tôi thì không khóc, quen dần với cuộc sống và nề nếp mới. Một thời gian ngắn sau tôi đã quen thân được các bạn mới trong lớp mình và cả các lớp khác. Cuộc sống thiếu thốn, gian khổ ở trên Trường: không có chỗ đi chơi, tối không có điện, không có quà vặt như ở nhà... cũng dần quen. Chuyện học hành, sinh hoạt hàng đêm, tập hành quân, tự làm hầm tránh máy bay, lấy củi, vác gạo, sinh hoạt tập thể... lũ bộ đội nhi đồng mới cao chừng mét mốt, mét hai sau ít ngày ở trên Trường chả có thời gian mà nghĩ đến khổ đến buồn nữa.

Tôi ấn tượng và nhớ nhất hình ảnh Thầy Trường với đôi tai cực thính luôn phát hiện ra máy bay địch trước mọi người để đánh kẻng báo động cho các trò xuống hầm an toàn, kịp thời. Những buổi trưa, Thầy ngồi đó còng lưng xuống, dùng kim khâu bắt từng con cái ghẻ nhỏ xíu trên bàn tay của các trò. Nhiều bạn gọi Thầy là bố, xưng con đầy thân mật...

Những ngày đầu tôi trở thành học sinh Trường Trỗi là như thế. Nhớ lắm và tự hào về một thời "sinh ra trong khói lửa", mới đó mà đã hơn nửa Thế kỷ rồi! Các Thầy của tôi, các bạn tôi ngày xưa, nay đầu đã bạc, thành ông, thành bà và nhiều người đã không còn nữa. Nhưng tôi tin rằng mọi người cũng như tôi vẫn nhớ như in, mọi chuyện như mới xẩy ra ngày hôm qua thôi! Phải không các bạn?

Tháng 10/2018

FB Sử Bình - 2 tháng 11, 2018



Tôi nhớ, khoảng cuối 1965, má đưa tôi qua Lý Nam Đế để tập trung lên Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi. Chả là má có mấy người bạn chung đơn vị từ thời chưa đi tập kết, đã có con gởi lên Trường từ những đợt trước (Hoàng Anh và Y Nam...), nên quyết định cũng cho tôi học Trường này. Chiều tà, xe quân sự phủ bạt kín mít chở chúng tôi - gồm một số anh em thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau, lứa của tôi là nhỏ nhất - lên Trường.

Xe chạy trong đêm không bật đèn pha, chỉ có đèn gầm lờ mờ. Chiến tranh mà, xóc, đường tối đen như mực, hé bạt nhìn ra cũng chả thấy được gì. Chúng tôi ngồi trên xe khoảng chục người. Tất cả đều im lặng, không ai nói với ai một lời nào, mỗi người đều theo đuổi dòng suy nghĩ riêng của mình. Ai cũng bắt đầu cảm thấy nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ nơi thân thuộc đã từng sống...

Xe chạy mãi rồi cũng dừng lại. Một chú bộ đội trong nhóm hộ tống xuống sau xe đọc vài cái tên trong danh sách xuống xe, về nơi đóng quân. Xe lại đi tiếp, nhóm của tôi là nhóm thứ hai xuống xe, những người còn lại tiếp tục lên đường...

Mấy đứa nhi đồng chúng tôi đeo hành lý được lệnh đi theo người dẫn đường. Hành quân bộ dọc con đường mòn lờ mờ quanh co, có lúc là đường đồi, có đoạn là bờ ruộng và cả xắn cao quần lội qua suối... Đi mãi khi đã thấm mệt, cuối cùng cũng đến nơi. Chú bộ đội dẫn đường nói nhỏ:
- Tất cả nhẹ nhàng, không làm ồn ảnh hưởng đến những người khác đang ngủ.

Chú thắp lên một ngọn đèn dầu phòng không, ánh sáng leo lét chiếu qua cái lỗ nhỏ trên thân đèn. Tôi kịp nhận ra mình đang đứng trong một lớp học (chính xác hơn là một cái lán), vì có bàn ghế, nền nhà bằng đất, vách đất, mái lợp tre và lá cọ. Người dẫn đường tiếp tục:
- Đêm nay tạm thời các em ngủ ở đây, sáng mai sẽ bố trí sắp xếp sau.

Mấy đứa nhỏ chúng tôi chả ai bảo ai đều cùng xúm lại kê bàn sát vào nhau làm giường ngủ tạm.
Nằm trên bàn, không màn, không chăn chiếu... Cái lạnh của vùng trung du những tháng cuối năm, rồi muỗi và nỗi nhớ nhà, nhớ phố cũng không ngăn nổi giấc ngủ chập chờn. Chỉ bực nhất hai cái chân lội suối còn ướt chưa khô nên lạnh quá.

Tờ mờ sáng tôi thức dậy, nhìn xung quanh thấy 4 - 5 đứa trạc tuổi mình đang say sưa ngủ, những khuôn mặt lạ, chả quen đứa nào. Mà sao hai cái chân vẫn chưa khô? Ngồi trên bàn, tôi nhìn xuống chân, thấy bê bết máu, dính đầy cả trên bàn, một con đỉa trâu to như ngón chân cái người lớn đang lủng lẳng ở bắp chân, khiếp quá. Chắc lúc đêm lội qua suối nó đã kịp bám vào. Vội vàng nhảy xuống đất, tôi tìm nhặt một cái que ra sức gạt con đỉa ra. Máu chảy hoài, chả có bông băng gì, tôi chạy ra ngoài vặt vài cái lá dại nhai nát, đắp vào vết cắn. Một lúc sau, may thay máu cũng ngưng chảy. Vậy là qua được đêm đầu tiên ở Trường Trỗi. Thật kinh khủng!

Bên ngoài, tôi quan sát xung quanh, đúng là nơi đây toàn đồi núi. Mùi đất và mùi lá rừng rất lạ, nồng nồng, hăng hắc. Tiếng những con gì đó kêu to lắm, chắc là tiếng chim hay thú. Tiếng nước chảy róc rách dưới khe, bên kia những lùm cây rậm rạp... Buồn thê lương!
Gần đó cũng có một cái lán lợp lá nữa, chắc là nhà ở tập thể.

Rồi mọi người cũng dần thức dậy. Lũ "lính" cũ mặc quân phục, cười nói, lom lom nhìn bọn lính mới chúng tôi bàn tán. Lát sau, một chú bộ đội đến dẫn chúng tôi đi sang một khu vực khác, cách đó vài trăm mét. Sau này khi đã quen tôi mới biết chúng tôi được bố trí ở chung nhà với Thầy Trường - CTV Đại đội và Thầy Ninh - Đại đội trưởng.

Những ngày sau, lũ lính mới chúng tôi được cấp phát quân trang, chăn màn, xúng xính quân phục mới và cả cái bát sắt tráng men B52. Rồi học dần Điều lệnh của Trường, tác phong Quân đội, nội vụ buổi sáng, giờ giấc học tập, ăn, ngủ, vệ sinh, sinh hoạt v.v. Chúng tôi lên sau nên còn phải học đuổi các bạn lên trước.

Nhiều đứa bạn mới lên vẫn nhớ nhà, trốn ra chỗ vắng ngồi khóc một mình. Tôi thì không khóc, quen dần với cuộc sống và nề nếp mới. Một thời gian ngắn sau tôi đã quen thân được các bạn mới trong lớp mình và cả các lớp khác. Cuộc sống thiếu thốn, gian khổ ở trên Trường: không có chỗ đi chơi, tối không có điện, không có quà vặt như ở nhà... cũng dần quen. Chuyện học hành, sinh hoạt hàng đêm, tập hành quân, tự làm hầm tránh máy bay, lấy củi, vác gạo, sinh hoạt tập thể... lũ bộ đội nhi đồng mới cao chừng mét mốt, mét hai sau ít ngày ở trên Trường chả có thời gian mà nghĩ đến khổ đến buồn nữa.

Tôi ấn tượng và nhớ nhất hình ảnh Thầy Trường với đôi tai cực thính luôn phát hiện ra máy bay địch trước mọi người để đánh kẻng báo động cho các trò xuống hầm an toàn, kịp thời. Những buổi trưa, Thầy ngồi đó còng lưng xuống, dùng kim khâu bắt từng con cái ghẻ nhỏ xíu trên bàn tay của các trò. Nhiều bạn gọi Thầy là bố, xưng con đầy thân mật...

Những ngày đầu tôi trở thành học sinh Trường Trỗi là như thế. Nhớ lắm và tự hào về một thời "sinh ra trong khói lửa", mới đó mà đã hơn nửa Thế kỷ rồi! Các Thầy của tôi, các bạn tôi ngày xưa, nay đầu đã bạc, thành ông, thành bà và nhiều người đã không còn nữa. Nhưng tôi tin rằng mọi người cũng như tôi vẫn nhớ như in, mọi chuyện như mới xẩy ra ngày hôm qua thôi! Phải không các bạn?

Tháng 10/2018

FB Sử Bình - 2 tháng 11, 2018

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2018

Những kỷ niệm về CHU TẤN QUANG - Sử Bình



...
Ngày Trường chuyển về Bắc Thái. Thời điểm chiến tranh ngày càng ác liệt, đề phòng máy bay Mỹ đánh phá, nên các Trung đội đóng rải rác cách xa nhau trên một quả đồi lớn, nhà của Ban chỉ huy Đại đội ở khu vực giữa, nhà ăn và bếp thì nằm phía Đông Bắc của đồi...

Nói chung, bạn bè trong Đại đội đều quen biết nhau, qua sinh hoạt tập thể, nhưng ít thân hơn các bạn trong cùng Trung đội.

Có một hôm ăn cơm chiều xong tôi tha thẩn ra xem cái cối gạo nương sử dụng sức nước đang giã cụp cụp phía dưới nhà ăn, rồi men theo bờ ruộng ra tới con suối lớn. Hồi còn ở nhà tôi rất mê câu cá và biết câu cũng rất sớm, nên thấy có suối, có nước là xem thử có cá không. Đến nơi thấy nước suối rất nông và chảy qua đá khá xiết, chả thấy có con cá nào. Đang phân vân thì giật mình khi nghe tiếng hỏi:
- Đằng ấy đang tìm gì thế?
Tôi nhìn sang thì thấy Quang "bò liếm" đang đứng trong bụi cây cũng đang nhìn dòng suối.
- Tớ xem suối có cá không để Chủ nhật đi câu - tôi nói.
- Có nước là có cá thôi, nhưng ở đây làm gì có bán đồ câu...
Cứ thế, tôi và Quang "bò" nói chuyện làm quen và bàn cách làm lưỡi câu bằng kim khâu, dây câu bằng chỉ trắng chập đôi, chì thì cắt từ tuýp kem đánh răng, rồi đập dẹp... Tôi có dịp quan sát kỹ thằng bạn mới quen: mái tóc trước trán dựng ngược lên một mảng (chắc thế bạn bè mới đặt là "bò liếm"). Đôi mắt một mí với cái nhìn gườm gườm khó gần. Nhưng khi nói chuyện rồi mới thấy đây là một bạn chân thành, tử tế. Hóa ra hai đứa đều có chung sở thích câu cá, bắn chim.

Đúng hẹn, sáng Chủ nhật được nghỉ, tôi và Quang chuẩn bị xong hết "đồ nghề" xuống suối. Nhìn đồ câu của tôi Quang nói:
- Chưa được rồi, cậu để dây trắng thế này mà câu cá nó sợ không ăn đâu.
Không đợi tôi phản ứng, Quang bứt mấy cái lá rừng chà xát lên dây câu cho tôi. Trong nháy mắt dây chỉ trắng đã thành màu xanh lá và sẵn sàng.

Ở đoạn suối này chỉ có độc loại cá giống cá Trạch dưới xuôi, nhưng màu xanh nước biển lốm đốm chấm trắng rất đẹp. Cá ăn câu liên tục, hai đứa tôi ngồi trong bóng cây câu được mấy xâu, nhiều lắm.

Vừa câu vừa nói chuyện "trên trời dưới đất". Đến trưa thì hai đứa như đã thân nhau từ lâu lắm rồi.

Vậy là từ đó, tuy không cùng Trung đội nhưng tôi và Quang hay đi câu cùng nhau. Sang trường mới Quế Lâm hai đứa cũng cùng đi bắt cá đuôi cờ về nuôi chọi với cá của các bạn khác. Cá của Quang nuôi thường là những con không đẹp, thậm chí là xấu xí nữa, nhưng hầu như chả có cá của đứa nào dám đấu, vì cá Quang nuôi toàn loại có độc chiêu: con thì chuyên cắn lòi mắt đối thủ, con thì tấn công rách đuôi, cụt đuôi đối thủ ngay khi mới vào dạo đầu "ép nước"...

Khi Trường chuyển về Hưng Hóa, hai đứa chúng tôi cùng làm súng cao su, chiều nào cũng trèo tường, trốn ra ngoài đi bắn chim Chào mào, Liếu điếu.

Sang năm sau, hai đứa tôi đều "đạt" danh hiệu "cá biệt" và "được" chuyển đến Đồng Lạc - Thạch Thất cùng với Quốc Bình, Hồng lồi, Thái bò, Triều Tiên, Toàn trố, Quang chày...

Tôi nhớ, đến Đồng Lạc hôm trước hôm sau Quang đã phát hiện có cái ao "phụ lão" cách nhà chỉ vài trăm mét. Tối đến hai đứa rủ nhau ra câu trộm (thực ra chỉ vì mê câu, chứ câu lên lại thả xuống hoặc vứt đi chứ có ăn bao giờ đâu). Trời tối đen như mực, ao nằm giữa đồng không mông quạnh, không có nhà xung quanh, chả sợ bị ai phát hiện, hai đứa ngồi ngay trên đường lộ câu xuống. Sau lưng là một đường mương thủy lợi, bên kia bờ mương là rặng chuối mỗi lần gió thổi qua là lại nghe đập lạch bạch, thật bất an. Ngồi câu mà tôi cứ thấy phảng phất mùi nhang đen (loại nhang mà người ta chỉ dùng cho đám ma ở Miền Bắc). Cá không ăn mồi, không được con nào. Ngồi chán tôi đứng dậy đi khám phá xung quanh thì phát hiện: sát bên rặng chuối sau lưng là một ngôi mộ người ta mới chôn lúc chiều, vòng hoa còn mới, mùi nhang đen còn vương trên đất. Quay lại báo cho Quang, cậu ấy vẫn tỉnh khô ngồi câu. Còn tôi thì da gà nổi lên, chỉ muốn chạy. Đúng là Quang "bò" lỳ lợm thật...

Năm sau nữa tôi và Quang lại cùng nhau có mặt ở Đồi Dền - Thạch Thất với phần lớn những gương mặt "thân quen" từ Đồng Lạc (bớt đi Thái bò, Triều Tiên... Thêm vào Phú sĩ...). Chiều nào hai đứa cũng mang súng cao su đi rảo quanh đồi, săn lũ chào mào đang đi tìm chỗ ngủ.

Rồi Trường giải tán, tôi và Quang không gặp lại nhau nữa. Khoảng năm 1971 tôi đi xem Triển lãm Giảng Võ, xem xong đang đi ra thì gặp Quang đi vào. Cậu ấy mặc bộ quân phục mới toanh, không có quân hàm. Mừng quá nhưng hai thằng chỉ hỏi thăm nhau được mấy câu. Quang nói đang học năm nhất ĐH Sư phạm, xung phong đi bộ đội đơt này... Cậu ấy đang đi với bạn gái nên tôi không tiện giữ lâu. Chúng tôi chào nhau rồi đi mà không ngờ đó là lần cuối cùng tôi gặp và nói chuyện với Quang.

Bẵng đi một thời gian dài. Khoảng năm 1981. Tôi đang là Trợ lý Hậu cần phụ trách Doanh trại của Viện Quân y 115 Tp. Hồ Chí Minh. Đơn vị có một số giường chiến lợi phẩm cần tân trang phục vụ thương bệnh binh. Tôi ký Hợp đồng với một sĩ quan Quân đội hưu trí nhận giải quyết việc này - đó là chú Chu Tấn Kiệt. Sau khi Hợp đồng hoàn tất, chú Kiệt mời tôi ra nhà chơi. Nhà chú ở đường Nguyễn Trãi, ngay cửa chợ An Đông. Buổi chiều hết giờ làm, tôi ra thăm chú. Hôm nay chú ở nhà một mình, cô đi vắng, hai em cũng không có nhà. Ngồi ở phòng khách chờ chú vào pha nước, tôi có dịp quan sát: nhà mặt tiền đường, chú mở xay xát gạo để có thêm thu nhập. Quay nhìn bức vách sau chỗ đang ngồi tôi giật mình thấy Bằng TỔ QUỐC GHI CÔNG đề tên Chu Tấn Quang và có cả ảnh của Quang lồng bên trong. Tôi như chết lặng. Tiếng chú Kiệt hỏi vọng từ bên trong mà tôi không nghe thấy. Chú Kiệt mang nước ra, tôi còn đang đứng quay lưng nhìn tấm ảnh bạn mình. Tôi nói:
- Chú là ba của Chu Quang bạn rất thân của cháu hồi Trường Trỗi mà cháu không biết.
- Hôm nay ở đây mất điện nên chú không mở được băng cho cháu nghe Lễ truy điệu của đơn vị Quang hồi nó hy sinh...

Rồi chú kể: Quang hy sinh khi giữ chốt chống lính dù ngụy lấn chiếm ở khu vực Lộc Ninh. Sau khi hết đạn đã giương lê, (dùng những tuyệt chiêu mà thầy Trần Sinh dạy) tiêu diệt thêm 5 thằng nữa. Khi lê gãy, bị thằng khác bắn lén, Quang đã ngã xuống như thế.

- Ở Viện 115 còn có Nguyễn Hoàng Anh là bạn cùng khóa Trường Trỗi với cháu và Quang - tôi nói với chú.

Vài hôm sau, Chủ nhật tôi và Hoàng Anh ra nhà thăm gia đình chú. Cô Chú có việc phải đi, còn lại tiếp chúng tôi là cậu em út Chu Tấn Quốc. Anh em chúng tôi nói chuyện về Quang rất lâu. Dự định của gia đình là sẽ cải táng cho Quang về Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố. Thời gian sau đó thỉnh thoảng tôi vẫn ra thăm gia đình Quang.

Năm 1984 tôi chuyển ngành và làm việc trên Quận 12, ít có dịp thăm nhà Quang, nên khi chú Kiệt mất, gia đình chuyển đi mà không hay biết.

Năm 2001, cuốn "Sinh ra trong khói lửa" (Tập 1) được in. Với mong muốn gia đình Quang cũng sẽ có địa chỉ để giữ mối quan hệ với bạn Trỗi K6, tôi đã mua thêm một cuốn và sau đó ít lâu cùng Nguyễn Nam Điện đến trao cho gia đình Quang. Tôi và Nam Điện đã hỏi thăm rất nhiều người quanh khu vực chợ An Đông. Mãi sau cũng có người biết cho địa chỉ Số 9 ở một con đường mới mở bên Gò Vấp. Tôi và Nam Điện đã tìm ba bốn tiếng đồng hồ trên con đường này, vào ba ngôi nhà khác nhau mang số 9 nhưng không ai biết. Đến trưa, hai anh em vô cùng thất vọng vì hết cách. Chúng tôi vào quán cà phê bên lề đường cùng bàn bạc và thống nhất: sẽ tìm lại một lần nữa thật kỹ, nếu không được thì phải làm lại từ đầu bằng cách khác. Cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm được ngôi nhà thứ tư mang số 9 là nhà của gia đình Quang. Gặp mẹ và em gái, em trai của Quang, trao cho gia đình cuốn sách kỷ niệm... Ray rứt lớn nhất của gia đình là chưa cải táng được bạn về, do thời gian đã lâu, cảnh quan thay đổi nên lạc mất phần mộ của bạn rồi...

Quang ơi, trái tim cậu đã dừng lại ở tuổi 20, nhưng chúng tớ những đứa bạn Trỗi K6 sẽ không bao giờ quên cậu: Mái tóc "bò liếm", đôi mắt một mí gườm gườm... nhưng có một tấm lòng luôn chân thành cởi mở với bạn bè, cực kỳ dũng cảm và kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và cấp trên giao. Cậu và những người bạn K6 khác đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc - những Tiến Quân, Mạnh Minh, Bá Linh v.v... sẽ mãi mãi là những anh hùng của đại gia đình K6. Chúng tớ sẽ gìn giữ hình ảnh trẻ thơ của các cậu trong tim. Không bao giờ quên! Hãy tin là như thế!

FB Sử Bình - 01 Tháng 6/2018 lúc 00:16






...
Ngày Trường chuyển về Bắc Thái. Thời điểm chiến tranh ngày càng ác liệt, đề phòng máy bay Mỹ đánh phá, nên các Trung đội đóng rải rác cách xa nhau trên một quả đồi lớn, nhà của Ban chỉ huy Đại đội ở khu vực giữa, nhà ăn và bếp thì nằm phía Đông Bắc của đồi...

Nói chung, bạn bè trong Đại đội đều quen biết nhau, qua sinh hoạt tập thể, nhưng ít thân hơn các bạn trong cùng Trung đội.

Có một hôm ăn cơm chiều xong tôi tha thẩn ra xem cái cối gạo nương sử dụng sức nước đang giã cụp cụp phía dưới nhà ăn, rồi men theo bờ ruộng ra tới con suối lớn. Hồi còn ở nhà tôi rất mê câu cá và biết câu cũng rất sớm, nên thấy có suối, có nước là xem thử có cá không. Đến nơi thấy nước suối rất nông và chảy qua đá khá xiết, chả thấy có con cá nào. Đang phân vân thì giật mình khi nghe tiếng hỏi:
- Đằng ấy đang tìm gì thế?
Tôi nhìn sang thì thấy Quang "bò liếm" đang đứng trong bụi cây cũng đang nhìn dòng suối.
- Tớ xem suối có cá không để Chủ nhật đi câu - tôi nói.
- Có nước là có cá thôi, nhưng ở đây làm gì có bán đồ câu...
Cứ thế, tôi và Quang "bò" nói chuyện làm quen và bàn cách làm lưỡi câu bằng kim khâu, dây câu bằng chỉ trắng chập đôi, chì thì cắt từ tuýp kem đánh răng, rồi đập dẹp... Tôi có dịp quan sát kỹ thằng bạn mới quen: mái tóc trước trán dựng ngược lên một mảng (chắc thế bạn bè mới đặt là "bò liếm"). Đôi mắt một mí với cái nhìn gườm gườm khó gần. Nhưng khi nói chuyện rồi mới thấy đây là một bạn chân thành, tử tế. Hóa ra hai đứa đều có chung sở thích câu cá, bắn chim.

Đúng hẹn, sáng Chủ nhật được nghỉ, tôi và Quang chuẩn bị xong hết "đồ nghề" xuống suối. Nhìn đồ câu của tôi Quang nói:
- Chưa được rồi, cậu để dây trắng thế này mà câu cá nó sợ không ăn đâu.
Không đợi tôi phản ứng, Quang bứt mấy cái lá rừng chà xát lên dây câu cho tôi. Trong nháy mắt dây chỉ trắng đã thành màu xanh lá và sẵn sàng.

Ở đoạn suối này chỉ có độc loại cá giống cá Trạch dưới xuôi, nhưng màu xanh nước biển lốm đốm chấm trắng rất đẹp. Cá ăn câu liên tục, hai đứa tôi ngồi trong bóng cây câu được mấy xâu, nhiều lắm.

Vừa câu vừa nói chuyện "trên trời dưới đất". Đến trưa thì hai đứa như đã thân nhau từ lâu lắm rồi.

Vậy là từ đó, tuy không cùng Trung đội nhưng tôi và Quang hay đi câu cùng nhau. Sang trường mới Quế Lâm hai đứa cũng cùng đi bắt cá đuôi cờ về nuôi chọi với cá của các bạn khác. Cá của Quang nuôi thường là những con không đẹp, thậm chí là xấu xí nữa, nhưng hầu như chả có cá của đứa nào dám đấu, vì cá Quang nuôi toàn loại có độc chiêu: con thì chuyên cắn lòi mắt đối thủ, con thì tấn công rách đuôi, cụt đuôi đối thủ ngay khi mới vào dạo đầu "ép nước"...

Khi Trường chuyển về Hưng Hóa, hai đứa chúng tôi cùng làm súng cao su, chiều nào cũng trèo tường, trốn ra ngoài đi bắn chim Chào mào, Liếu điếu.

Sang năm sau, hai đứa tôi đều "đạt" danh hiệu "cá biệt" và "được" chuyển đến Đồng Lạc - Thạch Thất cùng với Quốc Bình, Hồng lồi, Thái bò, Triều Tiên, Toàn trố, Quang chày...

Tôi nhớ, đến Đồng Lạc hôm trước hôm sau Quang đã phát hiện có cái ao "phụ lão" cách nhà chỉ vài trăm mét. Tối đến hai đứa rủ nhau ra câu trộm (thực ra chỉ vì mê câu, chứ câu lên lại thả xuống hoặc vứt đi chứ có ăn bao giờ đâu). Trời tối đen như mực, ao nằm giữa đồng không mông quạnh, không có nhà xung quanh, chả sợ bị ai phát hiện, hai đứa ngồi ngay trên đường lộ câu xuống. Sau lưng là một đường mương thủy lợi, bên kia bờ mương là rặng chuối mỗi lần gió thổi qua là lại nghe đập lạch bạch, thật bất an. Ngồi câu mà tôi cứ thấy phảng phất mùi nhang đen (loại nhang mà người ta chỉ dùng cho đám ma ở Miền Bắc). Cá không ăn mồi, không được con nào. Ngồi chán tôi đứng dậy đi khám phá xung quanh thì phát hiện: sát bên rặng chuối sau lưng là một ngôi mộ người ta mới chôn lúc chiều, vòng hoa còn mới, mùi nhang đen còn vương trên đất. Quay lại báo cho Quang, cậu ấy vẫn tỉnh khô ngồi câu. Còn tôi thì da gà nổi lên, chỉ muốn chạy. Đúng là Quang "bò" lỳ lợm thật...

Năm sau nữa tôi và Quang lại cùng nhau có mặt ở Đồi Dền - Thạch Thất với phần lớn những gương mặt "thân quen" từ Đồng Lạc (bớt đi Thái bò, Triều Tiên... Thêm vào Phú sĩ...). Chiều nào hai đứa cũng mang súng cao su đi rảo quanh đồi, săn lũ chào mào đang đi tìm chỗ ngủ.

Rồi Trường giải tán, tôi và Quang không gặp lại nhau nữa. Khoảng năm 1971 tôi đi xem Triển lãm Giảng Võ, xem xong đang đi ra thì gặp Quang đi vào. Cậu ấy mặc bộ quân phục mới toanh, không có quân hàm. Mừng quá nhưng hai thằng chỉ hỏi thăm nhau được mấy câu. Quang nói đang học năm nhất ĐH Sư phạm, xung phong đi bộ đội đơt này... Cậu ấy đang đi với bạn gái nên tôi không tiện giữ lâu. Chúng tôi chào nhau rồi đi mà không ngờ đó là lần cuối cùng tôi gặp và nói chuyện với Quang.

Bẵng đi một thời gian dài. Khoảng năm 1981. Tôi đang là Trợ lý Hậu cần phụ trách Doanh trại của Viện Quân y 115 Tp. Hồ Chí Minh. Đơn vị có một số giường chiến lợi phẩm cần tân trang phục vụ thương bệnh binh. Tôi ký Hợp đồng với một sĩ quan Quân đội hưu trí nhận giải quyết việc này - đó là chú Chu Tấn Kiệt. Sau khi Hợp đồng hoàn tất, chú Kiệt mời tôi ra nhà chơi. Nhà chú ở đường Nguyễn Trãi, ngay cửa chợ An Đông. Buổi chiều hết giờ làm, tôi ra thăm chú. Hôm nay chú ở nhà một mình, cô đi vắng, hai em cũng không có nhà. Ngồi ở phòng khách chờ chú vào pha nước, tôi có dịp quan sát: nhà mặt tiền đường, chú mở xay xát gạo để có thêm thu nhập. Quay nhìn bức vách sau chỗ đang ngồi tôi giật mình thấy Bằng TỔ QUỐC GHI CÔNG đề tên Chu Tấn Quang và có cả ảnh của Quang lồng bên trong. Tôi như chết lặng. Tiếng chú Kiệt hỏi vọng từ bên trong mà tôi không nghe thấy. Chú Kiệt mang nước ra, tôi còn đang đứng quay lưng nhìn tấm ảnh bạn mình. Tôi nói:
- Chú là ba của Chu Quang bạn rất thân của cháu hồi Trường Trỗi mà cháu không biết.
- Hôm nay ở đây mất điện nên chú không mở được băng cho cháu nghe Lễ truy điệu của đơn vị Quang hồi nó hy sinh...

Rồi chú kể: Quang hy sinh khi giữ chốt chống lính dù ngụy lấn chiếm ở khu vực Lộc Ninh. Sau khi hết đạn đã giương lê, (dùng những tuyệt chiêu mà thầy Trần Sinh dạy) tiêu diệt thêm 5 thằng nữa. Khi lê gãy, bị thằng khác bắn lén, Quang đã ngã xuống như thế.

- Ở Viện 115 còn có Nguyễn Hoàng Anh là bạn cùng khóa Trường Trỗi với cháu và Quang - tôi nói với chú.

Vài hôm sau, Chủ nhật tôi và Hoàng Anh ra nhà thăm gia đình chú. Cô Chú có việc phải đi, còn lại tiếp chúng tôi là cậu em út Chu Tấn Quốc. Anh em chúng tôi nói chuyện về Quang rất lâu. Dự định của gia đình là sẽ cải táng cho Quang về Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố. Thời gian sau đó thỉnh thoảng tôi vẫn ra thăm gia đình Quang.

Năm 1984 tôi chuyển ngành và làm việc trên Quận 12, ít có dịp thăm nhà Quang, nên khi chú Kiệt mất, gia đình chuyển đi mà không hay biết.

Năm 2001, cuốn "Sinh ra trong khói lửa" (Tập 1) được in. Với mong muốn gia đình Quang cũng sẽ có địa chỉ để giữ mối quan hệ với bạn Trỗi K6, tôi đã mua thêm một cuốn và sau đó ít lâu cùng Nguyễn Nam Điện đến trao cho gia đình Quang. Tôi và Nam Điện đã hỏi thăm rất nhiều người quanh khu vực chợ An Đông. Mãi sau cũng có người biết cho địa chỉ Số 9 ở một con đường mới mở bên Gò Vấp. Tôi và Nam Điện đã tìm ba bốn tiếng đồng hồ trên con đường này, vào ba ngôi nhà khác nhau mang số 9 nhưng không ai biết. Đến trưa, hai anh em vô cùng thất vọng vì hết cách. Chúng tôi vào quán cà phê bên lề đường cùng bàn bạc và thống nhất: sẽ tìm lại một lần nữa thật kỹ, nếu không được thì phải làm lại từ đầu bằng cách khác. Cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm được ngôi nhà thứ tư mang số 9 là nhà của gia đình Quang. Gặp mẹ và em gái, em trai của Quang, trao cho gia đình cuốn sách kỷ niệm... Ray rứt lớn nhất của gia đình là chưa cải táng được bạn về, do thời gian đã lâu, cảnh quan thay đổi nên lạc mất phần mộ của bạn rồi...

Quang ơi, trái tim cậu đã dừng lại ở tuổi 20, nhưng chúng tớ những đứa bạn Trỗi K6 sẽ không bao giờ quên cậu: Mái tóc "bò liếm", đôi mắt một mí gườm gườm... nhưng có một tấm lòng luôn chân thành cởi mở với bạn bè, cực kỳ dũng cảm và kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và cấp trên giao. Cậu và những người bạn K6 khác đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc - những Tiến Quân, Mạnh Minh, Bá Linh v.v... sẽ mãi mãi là những anh hùng của đại gia đình K6. Chúng tớ sẽ gìn giữ hình ảnh trẻ thơ của các cậu trong tim. Không bao giờ quên! Hãy tin là như thế!

FB Sử Bình - 01 Tháng 6/2018 lúc 00:16




Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

Thuở bé Đại Từ (tiếp theo)









Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

Thuở bé Đại Từ











Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

Trồng cây lưu niệm tại Mỹ Yên, Đại Từ, Thái Nguyên

Kỷ niệm 50 năm Trường Nguyễn Văn Trỗi (15/10/1965 - 15/10/2015)




Hôm qua CN 26/04/2015 đại diện các khóa cùng các thầy cô, công nhân viên của trường và lãnh đao địa phương tổ chưc trồng lưu niêm 2 cây kim giao tại xã Mỹ Yên - Đại từ - Thái Nguyên nhân kỷ niêm 50 năm thành lập trường.

Ảnh của Ngô Sơn, Lương Ngọc.
Xin nhấp chuột vào ảnh để xem ở độ phóng đại lớn (3072×2304)

Mời xem: Lễ trồng cây Lưu niệm tại Mỹ Yên, Đại Từ, Thái Nguyên - NgoTheVinh, 28/04/2015, Blog BanTroik5News.



Kỷ niệm 50 năm Trường Nguyễn Văn Trỗi (15/10/1965 - 15/10/2015)




Hôm qua CN 26/04/2015 đại diện các khóa cùng các thầy cô, công nhân viên của trường và lãnh đao địa phương tổ chưc trồng lưu niêm 2 cây kim giao tại xã Mỹ Yên - Đại từ - Thái Nguyên nhân kỷ niêm 50 năm thành lập trường.

Ảnh của Ngô Sơn, Lương Ngọc.
Xin nhấp chuột vào ảnh để xem ở độ phóng đại lớn (3072×2304)

Mời xem: Lễ trồng cây Lưu niệm tại Mỹ Yên, Đại Từ, Thái Nguyên - NgoTheVinh, 28/04/2015, Blog BanTroik5News.