Hiển thị các bài đăng có nhãn ănuống. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Bánh mỳ và tội đồ - Nguyễn Văn Nam







Bánh mỳ và tội đồ

(Chuyện thật 100%)

Nhân gian vẫn thường nói: "Tuổi 17 bẻ gẫy sừng trâu". Những năm ở Hưng Hóa (1969-1970) K6 bọn tôi toàn những thằng đang ở độ tuổi như vậy. Khóa 5 đổ về trước thì hơi già một chút, còn k7 đổ xuống thì lại hơi non một tẹo. Ở cái độ tuổi - ăn không bao giờ thấy no (dù chỉ cơm với nước mắm + tí nước mỡ), chơi không bao giờ biết chán, còn học thì ngán đến tận cổ. Còn nhớ lắm! Cái thời mà như thằng Hà mèo

Hà Chí Thành


Hà mèo
0903 800 763
hameok6@hotmail.com, thanh.hachi@yahoo.com.vn
SG

1968

2012

nói: "...bỏ mâm 6, chuyển sang mâm 4 - mừng hết lớn", hay thời "cục bột qua đi, bánh mì đã đến"...

Năm 1969 - lúc đầu tiêu chuẩn gạo cho mỗi học sinh là 17-18 kg/tháng mà lúc nào cũng thấy đói. Sau đó được tăng lên 19kg rồi 21kg (ngang tiêu chuẩn bộ binh) - vẫn đói! Và như vậy, nhu cầu thỏa mãn cái bao tử là rất cấp bách, nó như "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt và chi phối mọi họat động.

Còn nhớ: hồi đó, cứ giờ giải lao tiết gần cuối (giờ mà các chị nuôi chuẩn bị cạo cháy ở chảo) tôi và một thằng bạn (xin dấu tên) như những cỗ máy đã được lập trình bay thẳng xuống bếp. Từ xa, hễ cứ nghe thấy tiếng cạo chảo roẹt... roẹt... là bụng đã đánh loto khấp khởi.
- Có cháy chưa chị ơi?!...
- Cháy ngon thế! Chị cho bọn em miếng cháy đi chị! Chưa có cháy già thì cháy non cũng được... Năn nỉ một lúc thế nào cũng có cái xơi.
Hồi đó - cơm nấu bằng cái chảo gang to nên cháy vàng và dầy bằng nửa đốt ngón tay, trông hấp dẫn lắm!. Hôm nào được miếng cỡ "hai bàn tay" thì sướng rơn, vừa đi vừa ăn để còn kịp đem về chia cho mấy thằng trong lớp. Ngày nào "Móm" thì lủi về cho lẹ để còn "ngắc ngoải" tiết cuối.

Tôi và hắn thân nhau vì cùng đá trong đội bóng của lớp (8d-9d). Tôi đá hậu vệ cánh phải, hắn tiền vệ phải, còn bọn Chỉnh thọt

Phạm Ngọc Chỉnh


Chỉnh thọt
0912 213 348 Viber
HN

1970

9/6/2012

, Hoàn bệu

Vũ Quốc Hoàn


Hoàn bệu
0913 249 062
vqhoan@most.gov.vn, titnga@yahoo.com
HN

1971

9/6/2012

, Tuấn hăm

Trần Anh Tuấn


Tuấn hăm


1965

, Võ Trọng

Võ Nguyên Trọng


Trọng

Liệt sỹ

(lớp trưởng) và mấy thằng khác đá tuyến trên. Thủ môn là Minh Nghĩa

Đinh Văn Nghĩa


Đinh Nghĩa
0912 391 034
HN

9/6/2012

Thắng Tô nói... "Thủ môn là Minh Nghĩa (k5 xuống )" tên đầy đủ là gì, kô thấy trong DS K6.
23 Tháng 10 lúc 18:10
Minh Nguyen nói... Chắc van nam nhầm. Minh nghĩa chỉ kéo accord thôi. Chắc là Đinh Nghĩa thì mới từ k5 chuyển hệ xuống k6.
23 Tháng 10 lúc 18:15
Van Nam Nguyen nói... Đúng là tớ nhớ lộn - l Đinh NGHĨA K5 xuống .
23 Tháng 10 lúc 18:37
Van Nam Nguyen nói... Cám ơn Tô Thắng ! bạn và A .Minh phát hiện đúng rồi - đó là Đinh Nghĩa . K5 xuôngs
23 Tháng 10 lúc 18:47
(k5 xuống). Hắn được cái hào phóng. Lâu lâu có tí "quà cứu trợ" nhà gửi lên hắn lại gọi tôi và Hòa còm

Nguyễn Văn Hòa


Hòa còm
0913 219 342, hoa_hang_an@yahoo.com
HN

1970

9/6/2012

ra "hú hí". Hòa còm

Nguyễn Văn Hòa


Hòa còm
0913 219 342, hoa_hang_an@yahoo.com
HN

1970

9/6/2012

mới lên nhưng nhập cuộc rất nhanh (vì gần đèn dầu nên dễ bám muội).

Có một hôm, sau bữa cơm chiều - trời tối rất nhanh. Cơm xong mà bụng vẫn cồn cào thèm ăn. Tôi và hắn bàn nhau tìm cái gì đó bỏ thêm vào bụng cho chắc. Lúc đó có được dăm bảy hào thì khỏi nói, vì chúng tôi vẫn thường tự cứu đói bằng chuối và trứng ở mấy quán ven sông, còn hôm đó thì "chào thua" ... THÔI! túng thì tính. Hai thằng bàn nhau: ... xuống bếp, ở đó thế nào cũng có mầu - "dầu thủ kho, no nhà bếp". Được! Quyết!. Tôi và hắn cùng một thằng nữa (quên) nhanh chóng triển khai theo kế hoạch đã duyệt.




Lượn một vòng quanh bếp, không có ai và cũng chẳng thấy còn gì "rơi vãi" sau bữa cơm chiều. Lượn vòng thứ hai - tình hình vẫn như cũ. Tất cả đều lạnh tanh, chỉ còn duy nhất cái lò ủ bánh mỳ là có hơi ấm. Cửa lò ủ bánh mỳ sáng cho toàn trường được khóa chặt bằng một ổ khóa cỡ bao thuốc lá. Hắn cầm ổ khóa thử giật giật, tôi ngăn lại: - kêu to lắm, lộ mất!. Rất nhanh, tôi đảo mắt nhìn quanh phía dưới chân - cây chọc lò bằng sắt cỡ fi 18 một đầu đã mòn nhọn hoắt nằm ngay đống than xỉ. Theo bản năng tự nhiên, tôi cúi xuống cầm lấy cây sắt, thọc vào ngoàm ổ khóa, vặn mạnh. Đang ở tuổi "bẻ gẫy sừng trâu" thì cái ổ khóa đâu có nhằm nhè gì! Chỉ hơn nửa vòng xoay - Một tiếng "cắc" khô khan! ổ khóa bung ra. Mùi bánh mì thơm phức!!!. Rất nhanh, ba thằng quơ vội nhét đầy vào trong áo trước bụng. Đóng cửa lò, bay qua tường, nhahh chóng thoat ly khỏi hiện trường. Bánh mỳ đang còn nóng nên lâu lâu phải cong người xuống, thóp bụng lại cho đỡ bỏng. Ba thằng ung dung thả bộ dọc con đường thân yêu của thị trấn, vừa tán gẫu, vừa nhâm nhi thành quả của cuộc đột nhập... Đêm hôm đó, tôi ngủ rất ngon vì đang độ tuổi ăn, tuổi ngủ và được ngủ với cái bụng không đói... Nhưng lúc đó - Ở độ tuổi 17 - tôi chưa đủ chín để nghĩ được rằng: Sáng ngày mai đây, sẽ có bao nhiêu thầy cô, anh chị cấp dưỡng - nuôi quân phải nhịn bữa sáng cho học sinh thân yêu của mình?!... Và cũng từ lúc đó, nỗi ám ảnh mình là "kẻ tội đồ" cứ âm ỷ lớn dần trong tôi theo năm tháng. Cuối 1971, tôi nhập ngũ. Thời gian huấn luyện bộ binh ở Hòa Bình, ăn sáng: ngô bung + muối mỏ (hạt muối to như hạt ngô) - mỗi thằng một bát B52. Cơm trưa, chiều - mâm 4: chủ yếu là đậu phụ, rau, thịt thì vừa đủ mỗi thằng một miếng (họa hoằn lắm mới được hơn vài miếng). Khi "nhập tiệc" tôi luôn tự nhủ: "không được gắp trước, không được gắp miếng to". Có lẽ "Cái bánh mỳ" nó nhắc tôi: Sống là phải biết tôn trọng và chia xẻ, đừng hành động thiếu suy nghĩ, đừng hành xử theo kiễu "bản năng gốc". Và cũng từ đó về sau, xuyên suốt 35 năm quân ngũ cho đến ngày nghỉ hưu, tôi đã cố gắng sống theo tiêu chí "Không được tham - không được lấy những gì không phải của mình". Và giờ đây, ở độ tuổi "ông-bà" tôi thật sự thanh thản khi được "giải mật" - chia sẻ cùng các "bạn Trỗi" những gì tôi đã dấu kín suốt 43 năm qua. Theo như thằng Hà mèo

Hà Chí Thành


Hà mèo
0903 800 763
hameok6@hotmail.com, thanh.hachi@yahoo.com.vn
SG

1968

2012

k6: "Người ta thì tốt khoe, xấu che, còn mấy ông TR nhà mình thì toàn hay làm ngược, chẳng sợ đếch gì".
Tôi thấy hắn có lý. Khi được thổ lộ, xẻ chia, tôi thấy mình không bị xấu đi, khong bị coi thường. Ngược lại - tôi thấy lòng rất nhẹ nhõm và có cảm giác hình như mình đang sống tốt hơn.

Mọi người vẫn hay hát "... tình yêu đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng, ... cuộc đời còn có cả những nụ hôn...". Đúng vậy! cuộc đời không chỉ cần có hoa hồng mà nó còn cần có cả "BÁNH MỲ "!.

(ảnh có tính minh họa) 18.10.2014.
Sơn Kều nói...
Một tài năng trên bầu trời đất Việt sao không phát lộ sớm hơn tôi có một đống kỷ niệm đấy nhưng không viết được hay Sơn kể Nam viết nhé
19 Tháng 10 lúc 7:00 ·
Khánh Nguyễn nói... Một chút Văn Thơ của Nam cùi đang được khai quật phát lộ dần dần
19 Tháng 10 lúc 7:02
Minh Nguyen nói... Truyện hay quá, cứ như viết về ai đó. Nhưng mà bantroi thì 100/100 đều đã từng tham gia kiếm ăn thêm như thế. Ko nhưng kiếm ăn mà còn kiếm mặc. Nhiều thằng lười, quần áo bẩn thay ra vứt ra sau nhà, rình trôm quần áo sạch của những thằng chăm chỉ giặt đang phơi. Nên đang tuổi ăn, tuổi ngủ mà buổi trưa ko dám ngủ để canh cái quần mình mới giặt phơi ngoài sân. Chỉ quay sang tán gẫu với thằng bạn ngồi cạnh vài câu, quay lại đã thấy dây phơi trống ko (thế mới biết sau này nhập ngũ bantroi hay được chọn vào đặc công, trinh sát) phải ngậm ngùi kiếm cái quần bẩn thằng khác vứt đi giặt lại để mặc. Cứ quay vòng thế thằng nào cũng bị mất quần. Chắc NVN còn nhớ có lần k6 cảnh giác canh quần rất kỹ, tôi với bạn phải sang trộm quần của k5, về nhà 2 thằng nhường nhau quần sạch. Hòa còm mới nhập trường ngồi giường bên cạnh cứ mắt tròn, mắt dẹt ko hiểu gì. Cám ơn nhà văn trẻ u70 về những kỷ niệm thời nhất quỷ, nhì ma...
19 Tháng 10 lúc 8:17
Van Nam Nguyen nói... Có sao viết vậy mà MINH, Còn chuyện về mấy cái quần như cậu nói tớ nhơ ko được chính xác lắm là khi chia tay tớ đã bàn giao lại cho cậu . Sau đó tớ vào không quân và đích thưc trở thành linh " không quần " .
19 Tháng 10 lúc 8:21
Duy Đảo nói... Vừa vét hết cơm chị nuôi đã đổ ào sô nước vào chảo. Cái này là của lợn các chú nhé..
19 Tháng 10 lúc 8:34
Duy Đảo nói... Nói chung mặt thằng TR nào trông cũng "vô hại" nhưng coi chừng. Như AM theo tôi thuộc loại đạo đức nhất khóa mà còn thì... Chuyện rất hay Cùi ơi.
19 Tháng 10 lúc 8:37
Van Nam Nguyen nói... Thằng A.M trông vậy thôi chứ ko phải zậy đâu . Một tay cự phách đấy " tội lỗi đầy mình " vậy mà vẫn chưa chịu sám hối - lỳ đòn lắm !
19 Tháng 10 lúc 8:42
Minh Nguyen nói... Phật cũng phải ăn. Bán cả trời thì sao đắc đạo được.
19 Tháng 10 lúc 9:42
Minh Nguyen nói... NVN chắc hưu rồi nên hơi lẫn. Nếu bạn có tặng mình quần thì cũng là cái khác. Có thằng nào sở hữu quần quá 1 lần giặt. Mình nhớ hồi đó cứ 1-2 tháng các thầy cho kiểm kê tư trang cá nhân, thế mà chẳng ai giữ được quần.
19 Tháng 10 lúc 9:46
Son Luu Minh nói... Đá bóng về muộn,mùa đông trời tối sớm. Đói ăn nhanh,hết thức ăn, cơm còn nhiều.Vào bếp ăn cắp được nồi canh không rau. Cả hội chan ăn sì sụp,đến khi hết canh,dưới đáy nồi còn lại cái giẻ lau bàn của chị nuôi. Vẫn tỉnh bơ.Chuyện Hưng Hóa 1969, bây giờ mới kể.
19 Tháng 10 lúc 10:23
Nguyễn Anh nói... Một tên lộ diện trong nhóm húp nước giẻ lau bàn, truyện này mình đã kể trong Sinh ra trong khói lửa, trong những chuyện không quên, LMS à. Truyện Nam kể bà xã đọc cứ cười hoài, cám ơn Nam.
19 Tháng 10 lúc 10:39
Van Nam Nguyen nói... Hồi xưa kể chuyên tiếu lâm ở đơn vị còn có thằng cười , giờ ở nhà kể chuyện tếu mấy đứa nhỏ cứ giương mắt ếch , đứa cháu ngoại 2 tuổi thì khoc ré , còn bà nó thì sụt sùi bảo : "chuyện của anh cảm động lắm!".
19 Tháng 10 lúc 10:45
Nhat Trung Pham nói... Chuyện hay lắm ! Nếu đồng ý có thể đưa vào SRTKL tập 4.
19 Tháng 10 lúc 11:38
Van Nam Nguyen nói... Cám ơn anh Nhất Trung . Em tán thành ý kiến của pác
19 Tháng 10 lúc 11:43


 ❧ ❀ ❧ 

Nguồn: FB Van Nam Nguyen
Xem thêm: Đi “kiếm” bánh bao - Phúc lồi kể, Hà mèo ghi, 07/12/2013, Blog K6.
 










Bánh mỳ và tội đồ

(Chuyện thật 100%)

Nhân gian vẫn thường nói: "Tuổi 17 bẻ gẫy sừng trâu". Những năm ở Hưng Hóa (1969-1970) K6 bọn tôi toàn những thằng đang ở độ tuổi như vậy. Khóa 5 đổ về trước thì hơi già một chút, còn k7 đổ xuống thì lại hơi non một tẹo. Ở cái độ tuổi - ăn không bao giờ thấy no (dù chỉ cơm với nước mắm + tí nước mỡ), chơi không bao giờ biết chán, còn học thì ngán đến tận cổ. Còn nhớ lắm! Cái thời mà như thằng Hà mèo

Hà Chí Thành


Hà mèo
0903 800 763
hameok6@hotmail.com, thanh.hachi@yahoo.com.vn
SG

1968

2012

nói: "...bỏ mâm 6, chuyển sang mâm 4 - mừng hết lớn", hay thời "cục bột qua đi, bánh mì đã đến"...

Năm 1969 - lúc đầu tiêu chuẩn gạo cho mỗi học sinh là 17-18 kg/tháng mà lúc nào cũng thấy đói. Sau đó được tăng lên 19kg rồi 21kg (ngang tiêu chuẩn bộ binh) - vẫn đói! Và như vậy, nhu cầu thỏa mãn cái bao tử là rất cấp bách, nó như "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt và chi phối mọi họat động.

Còn nhớ: hồi đó, cứ giờ giải lao tiết gần cuối (giờ mà các chị nuôi chuẩn bị cạo cháy ở chảo) tôi và một thằng bạn (xin dấu tên) như những cỗ máy đã được lập trình bay thẳng xuống bếp. Từ xa, hễ cứ nghe thấy tiếng cạo chảo roẹt... roẹt... là bụng đã đánh loto khấp khởi.
- Có cháy chưa chị ơi?!...
- Cháy ngon thế! Chị cho bọn em miếng cháy đi chị! Chưa có cháy già thì cháy non cũng được... Năn nỉ một lúc thế nào cũng có cái xơi.
Hồi đó - cơm nấu bằng cái chảo gang to nên cháy vàng và dầy bằng nửa đốt ngón tay, trông hấp dẫn lắm!. Hôm nào được miếng cỡ "hai bàn tay" thì sướng rơn, vừa đi vừa ăn để còn kịp đem về chia cho mấy thằng trong lớp. Ngày nào "Móm" thì lủi về cho lẹ để còn "ngắc ngoải" tiết cuối.

Tôi và hắn thân nhau vì cùng đá trong đội bóng của lớp (8d-9d). Tôi đá hậu vệ cánh phải, hắn tiền vệ phải, còn bọn Chỉnh thọt

Phạm Ngọc Chỉnh


Chỉnh thọt
0912 213 348 Viber
HN

1970

9/6/2012

, Hoàn bệu

Vũ Quốc Hoàn


Hoàn bệu
0913 249 062
vqhoan@most.gov.vn, titnga@yahoo.com
HN

1971

9/6/2012

, Tuấn hăm

Trần Anh Tuấn


Tuấn hăm


1965

, Võ Trọng

Võ Nguyên Trọng


Trọng

Liệt sỹ

(lớp trưởng) và mấy thằng khác đá tuyến trên. Thủ môn là Minh Nghĩa

Đinh Văn Nghĩa


Đinh Nghĩa
0912 391 034
HN

9/6/2012

Thắng Tô nói... "Thủ môn là Minh Nghĩa (k5 xuống )" tên đầy đủ là gì, kô thấy trong DS K6.
23 Tháng 10 lúc 18:10
Minh Nguyen nói... Chắc van nam nhầm. Minh nghĩa chỉ kéo accord thôi. Chắc là Đinh Nghĩa thì mới từ k5 chuyển hệ xuống k6.
23 Tháng 10 lúc 18:15
Van Nam Nguyen nói... Đúng là tớ nhớ lộn - l Đinh NGHĨA K5 xuống .
23 Tháng 10 lúc 18:37
Van Nam Nguyen nói... Cám ơn Tô Thắng ! bạn và A .Minh phát hiện đúng rồi - đó là Đinh Nghĩa . K5 xuôngs
23 Tháng 10 lúc 18:47
(k5 xuống). Hắn được cái hào phóng. Lâu lâu có tí "quà cứu trợ" nhà gửi lên hắn lại gọi tôi và Hòa còm

Nguyễn Văn Hòa


Hòa còm
0913 219 342, hoa_hang_an@yahoo.com
HN

1970

9/6/2012

ra "hú hí". Hòa còm

Nguyễn Văn Hòa


Hòa còm
0913 219 342, hoa_hang_an@yahoo.com
HN

1970

9/6/2012

mới lên nhưng nhập cuộc rất nhanh (vì gần đèn dầu nên dễ bám muội).

Có một hôm, sau bữa cơm chiều - trời tối rất nhanh. Cơm xong mà bụng vẫn cồn cào thèm ăn. Tôi và hắn bàn nhau tìm cái gì đó bỏ thêm vào bụng cho chắc. Lúc đó có được dăm bảy hào thì khỏi nói, vì chúng tôi vẫn thường tự cứu đói bằng chuối và trứng ở mấy quán ven sông, còn hôm đó thì "chào thua" ... THÔI! túng thì tính. Hai thằng bàn nhau: ... xuống bếp, ở đó thế nào cũng có mầu - "dầu thủ kho, no nhà bếp". Được! Quyết!. Tôi và hắn cùng một thằng nữa (quên) nhanh chóng triển khai theo kế hoạch đã duyệt.




Lượn một vòng quanh bếp, không có ai và cũng chẳng thấy còn gì "rơi vãi" sau bữa cơm chiều. Lượn vòng thứ hai - tình hình vẫn như cũ. Tất cả đều lạnh tanh, chỉ còn duy nhất cái lò ủ bánh mỳ là có hơi ấm. Cửa lò ủ bánh mỳ sáng cho toàn trường được khóa chặt bằng một ổ khóa cỡ bao thuốc lá. Hắn cầm ổ khóa thử giật giật, tôi ngăn lại: - kêu to lắm, lộ mất!. Rất nhanh, tôi đảo mắt nhìn quanh phía dưới chân - cây chọc lò bằng sắt cỡ fi 18 một đầu đã mòn nhọn hoắt nằm ngay đống than xỉ. Theo bản năng tự nhiên, tôi cúi xuống cầm lấy cây sắt, thọc vào ngoàm ổ khóa, vặn mạnh. Đang ở tuổi "bẻ gẫy sừng trâu" thì cái ổ khóa đâu có nhằm nhè gì! Chỉ hơn nửa vòng xoay - Một tiếng "cắc" khô khan! ổ khóa bung ra. Mùi bánh mì thơm phức!!!. Rất nhanh, ba thằng quơ vội nhét đầy vào trong áo trước bụng. Đóng cửa lò, bay qua tường, nhahh chóng thoat ly khỏi hiện trường. Bánh mỳ đang còn nóng nên lâu lâu phải cong người xuống, thóp bụng lại cho đỡ bỏng. Ba thằng ung dung thả bộ dọc con đường thân yêu của thị trấn, vừa tán gẫu, vừa nhâm nhi thành quả của cuộc đột nhập... Đêm hôm đó, tôi ngủ rất ngon vì đang độ tuổi ăn, tuổi ngủ và được ngủ với cái bụng không đói... Nhưng lúc đó - Ở độ tuổi 17 - tôi chưa đủ chín để nghĩ được rằng: Sáng ngày mai đây, sẽ có bao nhiêu thầy cô, anh chị cấp dưỡng - nuôi quân phải nhịn bữa sáng cho học sinh thân yêu của mình?!... Và cũng từ lúc đó, nỗi ám ảnh mình là "kẻ tội đồ" cứ âm ỷ lớn dần trong tôi theo năm tháng. Cuối 1971, tôi nhập ngũ. Thời gian huấn luyện bộ binh ở Hòa Bình, ăn sáng: ngô bung + muối mỏ (hạt muối to như hạt ngô) - mỗi thằng một bát B52. Cơm trưa, chiều - mâm 4: chủ yếu là đậu phụ, rau, thịt thì vừa đủ mỗi thằng một miếng (họa hoằn lắm mới được hơn vài miếng). Khi "nhập tiệc" tôi luôn tự nhủ: "không được gắp trước, không được gắp miếng to". Có lẽ "Cái bánh mỳ" nó nhắc tôi: Sống là phải biết tôn trọng và chia xẻ, đừng hành động thiếu suy nghĩ, đừng hành xử theo kiễu "bản năng gốc". Và cũng từ đó về sau, xuyên suốt 35 năm quân ngũ cho đến ngày nghỉ hưu, tôi đã cố gắng sống theo tiêu chí "Không được tham - không được lấy những gì không phải của mình". Và giờ đây, ở độ tuổi "ông-bà" tôi thật sự thanh thản khi được "giải mật" - chia sẻ cùng các "bạn Trỗi" những gì tôi đã dấu kín suốt 43 năm qua. Theo như thằng Hà mèo

Hà Chí Thành


Hà mèo
0903 800 763
hameok6@hotmail.com, thanh.hachi@yahoo.com.vn
SG

1968

2012

k6: "Người ta thì tốt khoe, xấu che, còn mấy ông TR nhà mình thì toàn hay làm ngược, chẳng sợ đếch gì".
Tôi thấy hắn có lý. Khi được thổ lộ, xẻ chia, tôi thấy mình không bị xấu đi, khong bị coi thường. Ngược lại - tôi thấy lòng rất nhẹ nhõm và có cảm giác hình như mình đang sống tốt hơn.

Mọi người vẫn hay hát "... tình yêu đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng, ... cuộc đời còn có cả những nụ hôn...". Đúng vậy! cuộc đời không chỉ cần có hoa hồng mà nó còn cần có cả "BÁNH MỲ "!.

(ảnh có tính minh họa) 18.10.2014.
Sơn Kều nói...
Một tài năng trên bầu trời đất Việt sao không phát lộ sớm hơn tôi có một đống kỷ niệm đấy nhưng không viết được hay Sơn kể Nam viết nhé
19 Tháng 10 lúc 7:00 ·
Khánh Nguyễn nói... Một chút Văn Thơ của Nam cùi đang được khai quật phát lộ dần dần
19 Tháng 10 lúc 7:02
Minh Nguyen nói... Truyện hay quá, cứ như viết về ai đó. Nhưng mà bantroi thì 100/100 đều đã từng tham gia kiếm ăn thêm như thế. Ko nhưng kiếm ăn mà còn kiếm mặc. Nhiều thằng lười, quần áo bẩn thay ra vứt ra sau nhà, rình trôm quần áo sạch của những thằng chăm chỉ giặt đang phơi. Nên đang tuổi ăn, tuổi ngủ mà buổi trưa ko dám ngủ để canh cái quần mình mới giặt phơi ngoài sân. Chỉ quay sang tán gẫu với thằng bạn ngồi cạnh vài câu, quay lại đã thấy dây phơi trống ko (thế mới biết sau này nhập ngũ bantroi hay được chọn vào đặc công, trinh sát) phải ngậm ngùi kiếm cái quần bẩn thằng khác vứt đi giặt lại để mặc. Cứ quay vòng thế thằng nào cũng bị mất quần. Chắc NVN còn nhớ có lần k6 cảnh giác canh quần rất kỹ, tôi với bạn phải sang trộm quần của k5, về nhà 2 thằng nhường nhau quần sạch. Hòa còm mới nhập trường ngồi giường bên cạnh cứ mắt tròn, mắt dẹt ko hiểu gì. Cám ơn nhà văn trẻ u70 về những kỷ niệm thời nhất quỷ, nhì ma...
19 Tháng 10 lúc 8:17
Van Nam Nguyen nói... Có sao viết vậy mà MINH, Còn chuyện về mấy cái quần như cậu nói tớ nhơ ko được chính xác lắm là khi chia tay tớ đã bàn giao lại cho cậu . Sau đó tớ vào không quân và đích thưc trở thành linh " không quần " .
19 Tháng 10 lúc 8:21
Duy Đảo nói... Vừa vét hết cơm chị nuôi đã đổ ào sô nước vào chảo. Cái này là của lợn các chú nhé..
19 Tháng 10 lúc 8:34
Duy Đảo nói... Nói chung mặt thằng TR nào trông cũng "vô hại" nhưng coi chừng. Như AM theo tôi thuộc loại đạo đức nhất khóa mà còn thì... Chuyện rất hay Cùi ơi.
19 Tháng 10 lúc 8:37
Van Nam Nguyen nói... Thằng A.M trông vậy thôi chứ ko phải zậy đâu . Một tay cự phách đấy " tội lỗi đầy mình " vậy mà vẫn chưa chịu sám hối - lỳ đòn lắm !
19 Tháng 10 lúc 8:42
Minh Nguyen nói... Phật cũng phải ăn. Bán cả trời thì sao đắc đạo được.
19 Tháng 10 lúc 9:42
Minh Nguyen nói... NVN chắc hưu rồi nên hơi lẫn. Nếu bạn có tặng mình quần thì cũng là cái khác. Có thằng nào sở hữu quần quá 1 lần giặt. Mình nhớ hồi đó cứ 1-2 tháng các thầy cho kiểm kê tư trang cá nhân, thế mà chẳng ai giữ được quần.
19 Tháng 10 lúc 9:46
Son Luu Minh nói... Đá bóng về muộn,mùa đông trời tối sớm. Đói ăn nhanh,hết thức ăn, cơm còn nhiều.Vào bếp ăn cắp được nồi canh không rau. Cả hội chan ăn sì sụp,đến khi hết canh,dưới đáy nồi còn lại cái giẻ lau bàn của chị nuôi. Vẫn tỉnh bơ.Chuyện Hưng Hóa 1969, bây giờ mới kể.
19 Tháng 10 lúc 10:23
Nguyễn Anh nói... Một tên lộ diện trong nhóm húp nước giẻ lau bàn, truyện này mình đã kể trong Sinh ra trong khói lửa, trong những chuyện không quên, LMS à. Truyện Nam kể bà xã đọc cứ cười hoài, cám ơn Nam.
19 Tháng 10 lúc 10:39
Van Nam Nguyen nói... Hồi xưa kể chuyên tiếu lâm ở đơn vị còn có thằng cười , giờ ở nhà kể chuyện tếu mấy đứa nhỏ cứ giương mắt ếch , đứa cháu ngoại 2 tuổi thì khoc ré , còn bà nó thì sụt sùi bảo : "chuyện của anh cảm động lắm!".
19 Tháng 10 lúc 10:45
Nhat Trung Pham nói... Chuyện hay lắm ! Nếu đồng ý có thể đưa vào SRTKL tập 4.
19 Tháng 10 lúc 11:38
Van Nam Nguyen nói... Cám ơn anh Nhất Trung . Em tán thành ý kiến của pác
19 Tháng 10 lúc 11:43


 ❧ ❀ ❧ 

Nguồn: FB Van Nam Nguyen
Xem thêm: Đi “kiếm” bánh bao - Phúc lồi kể, Hà mèo ghi, 07/12/2013, Blog K6.
 




Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

Đi “kiếm” bánh bao






Đi “kiếm” bánh bao

 Đào Thắng kể - haeo ghi

Hồi ở Y Trung, có một thời tôi chuyên đánh bài cá độ bánh bao mà lại thua liên tục, làm suốt cả mấy tuần chẳng biết mùi bánh bao là gì. Nhìn mà thèm! Số bánh bao “nợ” cũng ngày một chồng chất. Vậy là tới bữa, tôi quyết định phải “kiếm” một ít trả nợ cho xong.

Tôi rủ Vi Dân và Quyết ve chui vào nhà bếp lấy bánh bao. Cả bọn tới nhà ăn, ở sân khấu có cái lỗ chui vào nhà kho trong toàn để giá, kệ gì đó lỏng chỏng. Từ đây có thể đi ra nhà bếp (lúc nào cũng được khóa chặt khi không có người) hoặc vòng ra phía trước là mấy cái chuồng gà. Suốt thời gian ở Y Trung, đứa nào đi “kiếm” bánh bao hay gà cũng đều đi đường này mà chẳng hiểu sao các thầy không bịt lại?

Quay lại chuyện bọn tôi hôm đó. Tới nơi, tôi nói Vi Dân nhỏ con dễ thoát chui vào trước. Nó chui vào 1 hồi chẳng thấy tăm hơi gì, Quyết ve và tôi đợi mãi, thèm bánh bao quá, thế là cũng theo nhau chui vào.

Không ngờ hôm đó, nhà trường tổ chức cho vệ binh rình trong bếp.



Đào Trường Thắng 2012
Thằng Vi Dân đang lần mò thì phát hiện ra, hoảng sợ chạy trở ra. Đúng lúc bọn tôi vào, 2 đứa đâm sầm vào nhau, té cái rầm. Cả bọn tá hỏa chạy vòng ra sau bếp. Trên đường chạy tôi cứ bị mấy sợi dây phơi quần áo mắc vào đầu (may mà không phải vào cổ) làm bật ngược đau muốn chết, nhưng vẫn cố chạy một hơi về đến nhà.

Về tới nhà, nhìn lại không thấy Vi Dân đâu. Bọn tôi lo quá. Hay là nó bị bắt rồi? Đợi mãi, đợi mãi cả tiếng đồng hồ sau, tới giờ thể dục sáng rồi mới thấy nó lò dò về. Thì ra do quá hoảng sợ, nó chạy một hơi ra tới sau núi luôn. Rồi ngồi im ngoài đó mãi tới khi thấy trong trường im ắng hoàn toàn mới từ từ mò về.

Hú hồn! Vậy là thoát. Nhưng món “nợ” Bánh bao thì vẫn còn đó!

 ❧ ❀ ❧ 

Xem: Bánh bao - Phúc lồi kể, Hà mèo ghi
 









Đi “kiếm” bánh bao

 Đào Thắng kể - haeo ghi

Hồi ở Y Trung, có một thời tôi chuyên đánh bài cá độ bánh bao mà lại thua liên tục, làm suốt cả mấy tuần chẳng biết mùi bánh bao là gì. Nhìn mà thèm! Số bánh bao “nợ” cũng ngày một chồng chất. Vậy là tới bữa, tôi quyết định phải “kiếm” một ít trả nợ cho xong.

Tôi rủ Vi Dân và Quyết ve chui vào nhà bếp lấy bánh bao. Cả bọn tới nhà ăn, ở sân khấu có cái lỗ chui vào nhà kho trong toàn để giá, kệ gì đó lỏng chỏng. Từ đây có thể đi ra nhà bếp (lúc nào cũng được khóa chặt khi không có người) hoặc vòng ra phía trước là mấy cái chuồng gà. Suốt thời gian ở Y Trung, đứa nào đi “kiếm” bánh bao hay gà cũng đều đi đường này mà chẳng hiểu sao các thầy không bịt lại?

Quay lại chuyện bọn tôi hôm đó. Tới nơi, tôi nói Vi Dân nhỏ con dễ thoát chui vào trước. Nó chui vào 1 hồi chẳng thấy tăm hơi gì, Quyết ve và tôi đợi mãi, thèm bánh bao quá, thế là cũng theo nhau chui vào.

Không ngờ hôm đó, nhà trường tổ chức cho vệ binh rình trong bếp.



Đào Trường Thắng 2012
Thằng Vi Dân đang lần mò thì phát hiện ra, hoảng sợ chạy trở ra. Đúng lúc bọn tôi vào, 2 đứa đâm sầm vào nhau, té cái rầm. Cả bọn tá hỏa chạy vòng ra sau bếp. Trên đường chạy tôi cứ bị mấy sợi dây phơi quần áo mắc vào đầu (may mà không phải vào cổ) làm bật ngược đau muốn chết, nhưng vẫn cố chạy một hơi về đến nhà.

Về tới nhà, nhìn lại không thấy Vi Dân đâu. Bọn tôi lo quá. Hay là nó bị bắt rồi? Đợi mãi, đợi mãi cả tiếng đồng hồ sau, tới giờ thể dục sáng rồi mới thấy nó lò dò về. Thì ra do quá hoảng sợ, nó chạy một hơi ra tới sau núi luôn. Rồi ngồi im ngoài đó mãi tới khi thấy trong trường im ắng hoàn toàn mới từ từ mò về.

Hú hồn! Vậy là thoát. Nhưng món “nợ” Bánh bao thì vẫn còn đó!

 ❧ ❀ ❧ 

Xem: Bánh bao - Phúc lồi kể, Hà mèo ghi
 




Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Thịt chó Tiên Lãng



(Đại Chúng chép lại từ GOOOGLETIENLANG)

 THỊT CHÓ- MỘT ĐẶC SẢN NỔI TIẾNG TIÊN LÃNG





Thể theo đề nghị của bạn đọc, Google.tienlang đăng lại bài này...

******

Theo đề nghị quá gấp gáp của google.tienlang, có thể bài viết dưới đây chưa giới thiệu được hết những nét chính trong Đề án nghiên cứu khoa học của nhóm. Đề nghị các đồng tác giả và bạn đọc góp ý để chúng tôi hoàn thiện hơn Đề án nghiên cứu khoa học. Xin cảm ơn!
Nhậu sĩ ưu tú VÕ TRỌNG HIẾU


Cách đây khoảng hơn chục năm, Hải Phòng có cây viết rất được mến mộ. Đó là Mạnh Tường- một nhà báo và cũng là một “nhậu sĩ” lừng danh đất Cảng, tửu lượng ngang ngửa với nhà thơ- nhậu sĩ nhân dân Thanh Tùng của Thời hoa đỏ. Nhậu sĩ nhân dân Mạnh Tường cùng các “cộng tác viên” đã mở cuộc điều tra khoa học và đưa ra kết quả khẳng định cái “thế chân vạc”, bất phân thắng bại của “Làng thịt chó” Hải Phòng là 3 khu vực gồm: Khu vực Ngã tư Cột Đèn, Khu vực Trần Hưng Đạo, đối diện Vườn hoa Nguyễn Du và Khu vực chợ Đồng Bún. Bài báo về “công trình khoa học” này công bố trên Báo Hải Phòng đã nhận được sự tán đồng nhiệt liệt của giới “nhậu sĩ” Hải Phòng.



 Đồ chấm cho món thịt chó phải là mắm tôm


Nhưng chuyện đó nay đã trở thành chuyện cổ tích, ít người còn nhớ. Hơn chục năm trở lại đây, phương tiện giao thông thuận tiện, đường sá được nâng cấp, phà Khuể được thay bằng Cầu Khuể nên Tiên Lãng như gần gũi với trung tâm thành phố hơn. Đặc biệt, với sự hỗ trợ của internet, giới “nhậu sĩ” Hải Phòng đã tìm được và làm quen với món khoái khẩu khác. Đó là Thịt chó Tiên Lãng. Họp hành tổng kết tháng quý năm ở cơ quan, doanh nghiệp, chỉ cần nhoay nhoáy cái a lô là 30 phút sau, thịt chó Tiên Lãng đã được mang đến tận nơi bất cứ địa chỉ nào trong nội thành Hải Phòng. Nếu phục vụ cho khoảng 30 thực khách thì chủ nhà hàng thuê phương tiện vận chuyển xe ôm. Khách hàng chi thêm chút tiền công cho người vận chuyển. Nếu có nhu cầu phục vụ 50, 70 hay 100 suất trở lên cũng OK! Nhà hàng sẽ vận chuyển bằng ô tô. Tất nhiên, nếu số thực khách lớn thì cần gọi điện đặt hàng từ hôm trước. Thịt chó Tiên Lãng ngày càng chiếm lĩnh thị trường nội thành Hải Phòng. 




Với khách lần đầu tới Hải Phòng cũng nên thận trọng. Ở nội thành Hải Phòng và ngay ở Hà Nội cũng xuất hiện nhiều nhà hàng thịt chó treo biển “Thịt chó Tiên Lãng”. Thế nhưng, đa phần là chất lượng đồ ăn ở đây thua xa thịt chó Tiên Lãng chính hãng.
Nếu rỗi rãi, dăm bảy “nhậu sĩ” từ nội thành Hải Phòng có thể làm chuyến “du khảo đồng quê” về Tiên Lãng bằng xe máy, chừng 30 phút để thưởng thức hương vị thịt chó chính hãng ở nhà hàng. Người dân ở Tiên Lãng cũng khoái thịt chó. Ma chay, cúng giỗ thường sử dụng thực phẩm thịt chó. Chỉ cần con gà, đĩa xôi để bày lên bàn thờ. Ngay đám cưới cũng sử dụng thịt chó trong bữa “áp rạp”.  Cũng như thuốc lào. Cả huyện Tiên Lãng, xã nào cũng trồng thuốc lào nhưng nổi tiếng từ hàng trăm năm năm nay vẫn là thuốc lào xã Kiến Thiết (quê anh Vũ Thế Tuyền- chủ tịch MTTQ huyện Tiên Lãng). Theo sách Đồng Khánh dư địa chí: “Thuốc lào xã An Tử Hạ là thứ thuốc thuộc loại ngon nhất để tiến vua. Đó là thuốc lào trồng trên đất làng An Tử Hạ, tổng Hán Nam, huyện Tân Minh, phủ Nam Sách, trấn Hải Dương”. Địa danh này ngày nay là thôn Nam Tử 1, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Đây cũng chính là quê ngoại Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Về khoản thịt chó thì ở Tiên Lãng, xã nào cũng có nhưng ngon và nổi tiếng nhất là thịt chó Chợ Đôi, thị trấn Tiên Lãng. Tất nhiên, đó cũng chỉ là gọi của các “nhậu sĩ” chứ thực ra trong Chợ Đôi hiện nay không có hàng thịt chó nào cả mà là rải rác trên các con phố gần chợ. Nhà hàng to, đẹp, rộng rãi thoáng mát nhất ở thị trấn Tiên Lãng hiện nay là nhà hàng Lếnh, có cả chỗ đậu cho vài chiếc ô tô. Thế nhưng, theo đánh giá của các “nhậu sĩ” thì, vì ông chủ Lếnh tuy mới ngoài 60 đã “nghỉ hưu”, giao nhà hàng cho con trai cai quản nên chất lượng đang đi xuống; vệ sinh cũng không được đảm bảo lắm. (Nếu bố con ông Lếnh đọc bài viết này thì hãy coi đây là lời góp ý chân thành để nhanh chóng khắc phục.)  Đứng đầu bảng mấy năm trước là nhà hàng Thịt chó Quyện, nay đã nghỉ. Do vậy, đầu bảng hiện nay là nhà hàng Thịt chó Huy (đối diện cổng sau Chợ Đôi) và một nhà hàng tuy nhỏ hơn là Thịt chó Cạch (đối diện Thịt chó Lếnh). Tiếp theo có thể kể ra cái tên Thịt chó Bát, Thịt chó Chiến...


Sống trên đời ăn miếng dồi chó
Chết xuống âm phủ biết có hay không?


Tại sao Thịt chó Tiên Lãng có thể làm mê hoặc giới nhậu sĩ ngay từ lần thưởng thức đầu tiên? Đó là câu hỏi làm đau đầu giới chuyên gia từ nhiều năm nay nhưng chưa có câu trả lời thống nhất và chính xác. Người thì cho rằng đó là bí kíp chế biến của các ông chủ. Nhà nghiên cứu khác thì lại dựa trên kết quả phân tích các thành phần khoáng chất trong nguồn nước để đi đến kết luận rằng nguồn nước ở đây có giá trị quyết định tạo ra hương vị đặc trưng cho Thịt chó Chợ Đôi. Dù chưa trường phái nào chịu trường phái nào nhưng các chuyên gia đều thống nhất ở 1 điểm: Món chủ công và là món quyến rũ nhất ở Tiên Lãng là cái tang Rựa mận. Nếu như ở nội thành Hải Phòng, các bạn hãy gọi món luộc, chớ có gọi rựa mận. Đó là lời khuyên chân thành. Bởi món này ở đây thường là món tạp pí lù. Nhưng về Tiên Lãng thì ngược lại: Các bạn hãy gọi rựa mận. Đó là món chủ công ở Tiên Lãng, có nhà hàng chỉ làm độc một món này thôi. Nếu từ Hà Nội về Hải Phòng, không có điều kiện về Tiên Lãng thì các bạn có thể ghé vào nhà hàng Thịt chó Tiên Lãng Xuân Chiến gần cống Cái Tắt. Chủ nhà hàng đích thị gốc Chợ Đôi, thị trấn Tiên Lãng. Ông chủ ở đây đã nghiên cứu sáng tạo thêm món mới, kết hợp giữa cổ truyền với hiện đại là món “thịt chó hoa cau”. Nhiều nhậu sĩ đánh giá cao sự cải biên, cách tân này. Còn tác giả, tuy cũng cảm thấy lạ miệng một chút nhưng vẫn cho rằng không bằng thịt chó Tiên Lãng cổ truyền tại chính hãng Chợ Đôi. 


Kết thúc bữa nhậu, gọi bát ninh măng để xài với bún


3 nhận xét:

Bài Ca Thịt Chó

Nhìn vào thì như thịt bò
Sờ vào thì như thịt giò
Củ riềng kèm theo hành ngò
Là : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....ó
Gâu .. Gâu ..

Nhìn vào thì như thịt bò
Sờ vào thì như thịt giò
Củ riềng kèm thêm hành ngò
Là : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....ó
Gâu .. Gâu ..

Nhìn vào thì như thịt bò
Sờ vào thì như thịt giò
Củ riềng kèm thêm hành ngò
Là : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....ó
Gâu .. Gâu ..

Lá mơ tươi đây này anh ơi
Em mời anh xơi cho đã đời
.... ợ hợ .....
Mắm tôm cay em vừa nêm đây
ăn rồi đi ngay em tính tiền, tính tiền

Nhìn vào thì như thịt bò
Sờ vào thì như thịt giò
Củ riềng kèm thêm hành ngò
Là : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....ó
Gâu .. Gâu ..

Nhìn vào thì như thịt bò
Sờ vào thì như thịt giò
Củ riềng kèm thêm hành ngò
Là : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....ó
C ... H ... Ó .... Ó .. Ó

Nguyễn Hải Phong
http://www.youtube.com/watch?v=J1TGGlBiqOk


(Đại Chúng chép lại từ GOOOGLETIENLANG)

 THỊT CHÓ- MỘT ĐẶC SẢN NỔI TIẾNG TIÊN LÃNG





Thể theo đề nghị của bạn đọc, Google.tienlang đăng lại bài này...

******

Theo đề nghị quá gấp gáp của google.tienlang, có thể bài viết dưới đây chưa giới thiệu được hết những nét chính trong Đề án nghiên cứu khoa học của nhóm. Đề nghị các đồng tác giả và bạn đọc góp ý để chúng tôi hoàn thiện hơn Đề án nghiên cứu khoa học. Xin cảm ơn!
Nhậu sĩ ưu tú VÕ TRỌNG HIẾU


Cách đây khoảng hơn chục năm, Hải Phòng có cây viết rất được mến mộ. Đó là Mạnh Tường- một nhà báo và cũng là một “nhậu sĩ” lừng danh đất Cảng, tửu lượng ngang ngửa với nhà thơ- nhậu sĩ nhân dân Thanh Tùng của Thời hoa đỏ. Nhậu sĩ nhân dân Mạnh Tường cùng các “cộng tác viên” đã mở cuộc điều tra khoa học và đưa ra kết quả khẳng định cái “thế chân vạc”, bất phân thắng bại của “Làng thịt chó” Hải Phòng là 3 khu vực gồm: Khu vực Ngã tư Cột Đèn, Khu vực Trần Hưng Đạo, đối diện Vườn hoa Nguyễn Du và Khu vực chợ Đồng Bún. Bài báo về “công trình khoa học” này công bố trên Báo Hải Phòng đã nhận được sự tán đồng nhiệt liệt của giới “nhậu sĩ” Hải Phòng.



 Đồ chấm cho món thịt chó phải là mắm tôm


Nhưng chuyện đó nay đã trở thành chuyện cổ tích, ít người còn nhớ. Hơn chục năm trở lại đây, phương tiện giao thông thuận tiện, đường sá được nâng cấp, phà Khuể được thay bằng Cầu Khuể nên Tiên Lãng như gần gũi với trung tâm thành phố hơn. Đặc biệt, với sự hỗ trợ của internet, giới “nhậu sĩ” Hải Phòng đã tìm được và làm quen với món khoái khẩu khác. Đó là Thịt chó Tiên Lãng. Họp hành tổng kết tháng quý năm ở cơ quan, doanh nghiệp, chỉ cần nhoay nhoáy cái a lô là 30 phút sau, thịt chó Tiên Lãng đã được mang đến tận nơi bất cứ địa chỉ nào trong nội thành Hải Phòng. Nếu phục vụ cho khoảng 30 thực khách thì chủ nhà hàng thuê phương tiện vận chuyển xe ôm. Khách hàng chi thêm chút tiền công cho người vận chuyển. Nếu có nhu cầu phục vụ 50, 70 hay 100 suất trở lên cũng OK! Nhà hàng sẽ vận chuyển bằng ô tô. Tất nhiên, nếu số thực khách lớn thì cần gọi điện đặt hàng từ hôm trước. Thịt chó Tiên Lãng ngày càng chiếm lĩnh thị trường nội thành Hải Phòng. 




Với khách lần đầu tới Hải Phòng cũng nên thận trọng. Ở nội thành Hải Phòng và ngay ở Hà Nội cũng xuất hiện nhiều nhà hàng thịt chó treo biển “Thịt chó Tiên Lãng”. Thế nhưng, đa phần là chất lượng đồ ăn ở đây thua xa thịt chó Tiên Lãng chính hãng.
Nếu rỗi rãi, dăm bảy “nhậu sĩ” từ nội thành Hải Phòng có thể làm chuyến “du khảo đồng quê” về Tiên Lãng bằng xe máy, chừng 30 phút để thưởng thức hương vị thịt chó chính hãng ở nhà hàng. Người dân ở Tiên Lãng cũng khoái thịt chó. Ma chay, cúng giỗ thường sử dụng thực phẩm thịt chó. Chỉ cần con gà, đĩa xôi để bày lên bàn thờ. Ngay đám cưới cũng sử dụng thịt chó trong bữa “áp rạp”.  Cũng như thuốc lào. Cả huyện Tiên Lãng, xã nào cũng trồng thuốc lào nhưng nổi tiếng từ hàng trăm năm năm nay vẫn là thuốc lào xã Kiến Thiết (quê anh Vũ Thế Tuyền- chủ tịch MTTQ huyện Tiên Lãng). Theo sách Đồng Khánh dư địa chí: “Thuốc lào xã An Tử Hạ là thứ thuốc thuộc loại ngon nhất để tiến vua. Đó là thuốc lào trồng trên đất làng An Tử Hạ, tổng Hán Nam, huyện Tân Minh, phủ Nam Sách, trấn Hải Dương”. Địa danh này ngày nay là thôn Nam Tử 1, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Đây cũng chính là quê ngoại Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Về khoản thịt chó thì ở Tiên Lãng, xã nào cũng có nhưng ngon và nổi tiếng nhất là thịt chó Chợ Đôi, thị trấn Tiên Lãng. Tất nhiên, đó cũng chỉ là gọi của các “nhậu sĩ” chứ thực ra trong Chợ Đôi hiện nay không có hàng thịt chó nào cả mà là rải rác trên các con phố gần chợ. Nhà hàng to, đẹp, rộng rãi thoáng mát nhất ở thị trấn Tiên Lãng hiện nay là nhà hàng Lếnh, có cả chỗ đậu cho vài chiếc ô tô. Thế nhưng, theo đánh giá của các “nhậu sĩ” thì, vì ông chủ Lếnh tuy mới ngoài 60 đã “nghỉ hưu”, giao nhà hàng cho con trai cai quản nên chất lượng đang đi xuống; vệ sinh cũng không được đảm bảo lắm. (Nếu bố con ông Lếnh đọc bài viết này thì hãy coi đây là lời góp ý chân thành để nhanh chóng khắc phục.)  Đứng đầu bảng mấy năm trước là nhà hàng Thịt chó Quyện, nay đã nghỉ. Do vậy, đầu bảng hiện nay là nhà hàng Thịt chó Huy (đối diện cổng sau Chợ Đôi) và một nhà hàng tuy nhỏ hơn là Thịt chó Cạch (đối diện Thịt chó Lếnh). Tiếp theo có thể kể ra cái tên Thịt chó Bát, Thịt chó Chiến...


Sống trên đời ăn miếng dồi chó
Chết xuống âm phủ biết có hay không?


Tại sao Thịt chó Tiên Lãng có thể làm mê hoặc giới nhậu sĩ ngay từ lần thưởng thức đầu tiên? Đó là câu hỏi làm đau đầu giới chuyên gia từ nhiều năm nay nhưng chưa có câu trả lời thống nhất và chính xác. Người thì cho rằng đó là bí kíp chế biến của các ông chủ. Nhà nghiên cứu khác thì lại dựa trên kết quả phân tích các thành phần khoáng chất trong nguồn nước để đi đến kết luận rằng nguồn nước ở đây có giá trị quyết định tạo ra hương vị đặc trưng cho Thịt chó Chợ Đôi. Dù chưa trường phái nào chịu trường phái nào nhưng các chuyên gia đều thống nhất ở 1 điểm: Món chủ công và là món quyến rũ nhất ở Tiên Lãng là cái tang Rựa mận. Nếu như ở nội thành Hải Phòng, các bạn hãy gọi món luộc, chớ có gọi rựa mận. Đó là lời khuyên chân thành. Bởi món này ở đây thường là món tạp pí lù. Nhưng về Tiên Lãng thì ngược lại: Các bạn hãy gọi rựa mận. Đó là món chủ công ở Tiên Lãng, có nhà hàng chỉ làm độc một món này thôi. Nếu từ Hà Nội về Hải Phòng, không có điều kiện về Tiên Lãng thì các bạn có thể ghé vào nhà hàng Thịt chó Tiên Lãng Xuân Chiến gần cống Cái Tắt. Chủ nhà hàng đích thị gốc Chợ Đôi, thị trấn Tiên Lãng. Ông chủ ở đây đã nghiên cứu sáng tạo thêm món mới, kết hợp giữa cổ truyền với hiện đại là món “thịt chó hoa cau”. Nhiều nhậu sĩ đánh giá cao sự cải biên, cách tân này. Còn tác giả, tuy cũng cảm thấy lạ miệng một chút nhưng vẫn cho rằng không bằng thịt chó Tiên Lãng cổ truyền tại chính hãng Chợ Đôi. 


Kết thúc bữa nhậu, gọi bát ninh măng để xài với bún


3 nhận xét:

Bài Ca Thịt Chó

Nhìn vào thì như thịt bò
Sờ vào thì như thịt giò
Củ riềng kèm theo hành ngò
Là : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....ó
Gâu .. Gâu ..

Nhìn vào thì như thịt bò
Sờ vào thì như thịt giò
Củ riềng kèm thêm hành ngò
Là : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....ó
Gâu .. Gâu ..

Nhìn vào thì như thịt bò
Sờ vào thì như thịt giò
Củ riềng kèm thêm hành ngò
Là : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....ó
Gâu .. Gâu ..

Lá mơ tươi đây này anh ơi
Em mời anh xơi cho đã đời
.... ợ hợ .....
Mắm tôm cay em vừa nêm đây
ăn rồi đi ngay em tính tiền, tính tiền

Nhìn vào thì như thịt bò
Sờ vào thì như thịt giò
Củ riềng kèm thêm hành ngò
Là : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....ó
Gâu .. Gâu ..

Nhìn vào thì như thịt bò
Sờ vào thì như thịt giò
Củ riềng kèm thêm hành ngò
Là : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....ó
C ... H ... Ó .... Ó .. Ó

Nguyễn Hải Phong
http://www.youtube.com/watch?v=J1TGGlBiqOk

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

Chủ nhật không cha mẹ lên thăm - hameok6






Chủ nhật không cha mẹ lên thăm

 hameok6


Nhớ hồi đó cứ chủ nhật tới là ngóng cha mẹ lên thăm. Đứa nào có tin báo thì ra Chiêu đãi sở, còn thì lang thang đi chơi, nhiều khi tới quên cả cơm trưa. Một lần ở Hưng Hóa, tôi đi ăn trễ, khi ra về, ở nhà ăn không còn ai thì bỗng thấy đám Linh cố

Đặng Bá Linh

Linh cố - Liệt sỹ
Sinh: 9/3/1953.
NR: 75 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, HN.
Nhập ngũ: 1/1972
Đơn vị: C611, F330-338 -> C2, F304
Hy sinh: 26/8/1972 (18/7 Nhâm Tý) tại Cao điểm 105 Bắc (dưới chân điểm cao 367), thuộc dãy Trường Phước, Quảng Trị. (Đã quy tập lần 1 về NTLS xã Hải Lệ, Hải Lăng nhưng lọ penecicline đựng thông tin về LS bị thất lạc nên mộ anh trở thành vô danh. Sau đó LS được quy tập lần 2 về NTLS huyện Hải Lăng, Quảng Trị - Ga Diên Sanh, quá vài trăm mét - Gia đình lấy nắm đất từ cao điểm 105 Bắc về thờ).
Liên hệ gia đình: Mẹ Đặng Thu Hồng, 88 Lê Thị Hồng Gấm, Q1, TP. HCM.

1970

, Chi cố

Nguyễn Ngọc Chi


Chi cố
0903 714 111
SG

1970

2012

và mấy đứa nữa thất thểu tới.
– Đâu còn gì nữa. Sao tới trễ vậy?
– Mệt quá!
Tụi nó vào lục lọi trong bếp được mấy miếng cháy đen chắc các cô nuôi để cho heo hay nấu nước “mầu chè”TTh nói...
Cái nước “mầu chè” ngày đó bây giờ mới biết là đồ uống quý, có tác dụng tốt cho tiêu hóa (Xem bài Trà gạo tại http://thuongtra.com/tra/2011/10/tra-gao/). Tiếc không biết sớm :))
22:35 Ngày 11 tháng 11 năm 2011

HMK6 nói...
@TTh: Hèn nào hồi đó chẳng ai trong tụi mình bị đau dạ dày!?Thắng te, hình như mày cũng có mặt trong đám hôm đó thì phải?
00:30 Ngày 12 tháng 11 năm 2011

TTh nói...
@HM Không được tham dự vụ đó.
12:05 Ngày 12 tháng 11 năm 2011  

HMK6 nói... Đúng vậy! Mới đầu tôi tính bắt chước tụi nhà văn, viết bài này với với nhân vật "tôi" cho có vẻ sinh động. Nhưng sau nghĩ lại, AE mình làm kỹ thuật nên hơi kỹ tính lại nói "xạo, mày có ở đấy đâu!". Vậy là sửa lại. Nếu có sai là tại thằng kể lại cho mình nghe chứ ko phải tại mình!
13:16 Ngày 13 tháng 11 năm 2011

chia nhau. Vừa ăn tụi nó vừa kể:

Sáng nay tụi nó lang thang ra cánh đồng phía sau trường men theo các bờ ruộng mà cũng chẳng biết đi đâu, làm gì. Vừa đi vừa nói dóc đủ thứ chuyện trên đời, bỗng 1 đứa phát hiện có 1 con cò đang đứng trên bờ ruộng xa xa. Để tao – Linh cố nói và lượm 1 cục đá ném 1 phát trúng ngay nó. Chú cò hoảng hốt bay lên, nhưng vì đã “ăn đạn” nên cũng chỉ bay tà tà chút xíu là lại đậu xuống. A, a…! – Cả bọn reo hò, lượm đá ném tới tấp, vừa ném vừa rượt theo. Con cò hoảng hồn lại bay, nhưng chỉ được một đoạn ngắn là đậu xuống. Cả đám hăng hái như được uống chất kích thích vừa la hét, vừa ném đá và băng băng lội ruộng rượt đuổi bất chấp sình lầy, nắng gió …


Tranh F.Lực
Mãi rồi chú cò cũng không chịu nổi và rớt xuống như lũ chim sẻ bị Hồng vệ binh rượt hồi nào. Cả bọn lao lại, đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhại, miệng thở phì phò, quần áo lấm lem nhào vô “chiến lợi phẩm”. Lập tức triển khai tới một gò đất gần đó. Vặt lông, đào bếp, tìm củi, tìm lửa, đắp đất … Thôi thì đủ cả, mỗi đứa một việc. Và cuối cùng, con cò cũng tạm gọi là chín. Bốn năm thằng xúm vào chia nhau ăn hả hê giữa ruộng con cò to… hơn nắm tay một tý với mùi vị khét, đắng và không có bất cứ cái thứ gì để chấm! Đúng là có sức người, sỏi đá cũng thành cơm huống gì con cò!

Ăn xong, mệt phờ. Cả bọn rúc vào một bụi cây nằm nghỉ một lúc rồi lần mò quay về trường. Lúc này bụng đã đói, một tí thịt cò càng làm kích thích dạ dày đói hơn. Khi đuổi con cò, chẳng thấy gì, giờ mới biết chạy xa trường tới mấy cây số. Trời nắng chang chang, không có tí nước nào, cả bọn lầm lũi đi về thầm nghĩ tới bữa cơm trưa với mấy “cục bột luộc”…
Mãi rồi tụi nó cũng về tới trường để có được mấy cục cháy đen như đã nói.

Vậy là xong một ngày chủ nhật không có cha mẹ lên thăm! 

Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog K8: Thứ sáu, ngày 11 tháng mười một năm 2011.
 






Chủ nhật không cha mẹ lên thăm

 hameok6


Nhớ hồi đó cứ chủ nhật tới là ngóng cha mẹ lên thăm. Đứa nào có tin báo thì ra Chiêu đãi sở, còn thì lang thang đi chơi, nhiều khi tới quên cả cơm trưa. Một lần ở Hưng Hóa, tôi đi ăn trễ, khi ra về, ở nhà ăn không còn ai thì bỗng thấy đám Linh cố

Đặng Bá Linh

Linh cố - Liệt sỹ
Sinh: 9/3/1953.
NR: 75 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, HN.
Nhập ngũ: 1/1972
Đơn vị: C611, F330-338 -> C2, F304
Hy sinh: 26/8/1972 (18/7 Nhâm Tý) tại Cao điểm 105 Bắc (dưới chân điểm cao 367), thuộc dãy Trường Phước, Quảng Trị. (Đã quy tập lần 1 về NTLS xã Hải Lệ, Hải Lăng nhưng lọ penecicline đựng thông tin về LS bị thất lạc nên mộ anh trở thành vô danh. Sau đó LS được quy tập lần 2 về NTLS huyện Hải Lăng, Quảng Trị - Ga Diên Sanh, quá vài trăm mét - Gia đình lấy nắm đất từ cao điểm 105 Bắc về thờ).
Liên hệ gia đình: Mẹ Đặng Thu Hồng, 88 Lê Thị Hồng Gấm, Q1, TP. HCM.

1970

, Chi cố

Nguyễn Ngọc Chi


Chi cố
0903 714 111
SG

1970

2012

và mấy đứa nữa thất thểu tới.
– Đâu còn gì nữa. Sao tới trễ vậy?
– Mệt quá!
Tụi nó vào lục lọi trong bếp được mấy miếng cháy đen chắc các cô nuôi để cho heo hay nấu nước “mầu chè”TTh nói...
Cái nước “mầu chè” ngày đó bây giờ mới biết là đồ uống quý, có tác dụng tốt cho tiêu hóa (Xem bài Trà gạo tại http://thuongtra.com/tra/2011/10/tra-gao/). Tiếc không biết sớm :))
22:35 Ngày 11 tháng 11 năm 2011

HMK6 nói...
@TTh: Hèn nào hồi đó chẳng ai trong tụi mình bị đau dạ dày!?Thắng te, hình như mày cũng có mặt trong đám hôm đó thì phải?
00:30 Ngày 12 tháng 11 năm 2011

TTh nói...
@HM Không được tham dự vụ đó.
12:05 Ngày 12 tháng 11 năm 2011  

HMK6 nói... Đúng vậy! Mới đầu tôi tính bắt chước tụi nhà văn, viết bài này với với nhân vật "tôi" cho có vẻ sinh động. Nhưng sau nghĩ lại, AE mình làm kỹ thuật nên hơi kỹ tính lại nói "xạo, mày có ở đấy đâu!". Vậy là sửa lại. Nếu có sai là tại thằng kể lại cho mình nghe chứ ko phải tại mình!
13:16 Ngày 13 tháng 11 năm 2011

chia nhau. Vừa ăn tụi nó vừa kể:

Sáng nay tụi nó lang thang ra cánh đồng phía sau trường men theo các bờ ruộng mà cũng chẳng biết đi đâu, làm gì. Vừa đi vừa nói dóc đủ thứ chuyện trên đời, bỗng 1 đứa phát hiện có 1 con cò đang đứng trên bờ ruộng xa xa. Để tao – Linh cố nói và lượm 1 cục đá ném 1 phát trúng ngay nó. Chú cò hoảng hốt bay lên, nhưng vì đã “ăn đạn” nên cũng chỉ bay tà tà chút xíu là lại đậu xuống. A, a…! – Cả bọn reo hò, lượm đá ném tới tấp, vừa ném vừa rượt theo. Con cò hoảng hồn lại bay, nhưng chỉ được một đoạn ngắn là đậu xuống. Cả đám hăng hái như được uống chất kích thích vừa la hét, vừa ném đá và băng băng lội ruộng rượt đuổi bất chấp sình lầy, nắng gió …


Tranh F.Lực
Mãi rồi chú cò cũng không chịu nổi và rớt xuống như lũ chim sẻ bị Hồng vệ binh rượt hồi nào. Cả bọn lao lại, đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhại, miệng thở phì phò, quần áo lấm lem nhào vô “chiến lợi phẩm”. Lập tức triển khai tới một gò đất gần đó. Vặt lông, đào bếp, tìm củi, tìm lửa, đắp đất … Thôi thì đủ cả, mỗi đứa một việc. Và cuối cùng, con cò cũng tạm gọi là chín. Bốn năm thằng xúm vào chia nhau ăn hả hê giữa ruộng con cò to… hơn nắm tay một tý với mùi vị khét, đắng và không có bất cứ cái thứ gì để chấm! Đúng là có sức người, sỏi đá cũng thành cơm huống gì con cò!

Ăn xong, mệt phờ. Cả bọn rúc vào một bụi cây nằm nghỉ một lúc rồi lần mò quay về trường. Lúc này bụng đã đói, một tí thịt cò càng làm kích thích dạ dày đói hơn. Khi đuổi con cò, chẳng thấy gì, giờ mới biết chạy xa trường tới mấy cây số. Trời nắng chang chang, không có tí nước nào, cả bọn lầm lũi đi về thầm nghĩ tới bữa cơm trưa với mấy “cục bột luộc”…
Mãi rồi tụi nó cũng về tới trường để có được mấy cục cháy đen như đã nói.

Vậy là xong một ngày chủ nhật không có cha mẹ lên thăm! 

Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog K8: Thứ sáu, ngày 11 tháng mười một năm 2011.
 

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

Canh chua

Canh chua

_ hameok6_

Nam bộ có món canh chua thật tuyệt vời. Chỉ cần gọi “canh chua” là đủ (hay một số người miền bắc còn gọi là “canh chua Nam bộ”) bởi nếu cái thứ canh có vị chua mà không phải như sẽ trình bày ở đây đều có tên một cách rõ ràng như: canh chua lá giang, canh chua mẻ, canh chua sấu … Còn “canh chua” là thế này:

Đã là canh chua thì tất nhiên cái thứ làm chua là quan trọng nhất. Đó là me, mà tốt nhất là trái me vừa chín còn tươi, còn không thì me xanh hay me ngâm… Tóm lại phải là me chứ nếu dùng các thứ khác như dấm, mẻ, sấu, khế, lá giang … thì vứt. Đó lại là loại canh khác rồi. Me được cho vào chén dầm với nước ấm (để không làm chín mất hết chua) chắt ra nước loại bỏ vỏ và hạt rồi cho vào nồi nước sôi. Cái thứ nước me này nên để lại một ít để sau này còn nêm nếm nếu chưa thật đủ chua.

Như đã nói, nước sôi rồi cho me, cho cá vào cùng lúc thì cá mới “rút” nước chua vào được. Cá dùng ở đây theo “truyền thống” thường là cá lóc. Cá lóc được làm sạch, cạo nhớt đàng hoàng và nhớ đừng bỏ ruột. Ruột chính là món quý mà khi lên mâm phải giành cho người lớn tuổi nhất. Thường thì người ta hay dùng đầu và đuôi để nấu canh, còn thân thì kho vì “ái tình canh chua – cá kho” là món khoái khẩu nhất đó! (riêng món cá kho nước dừa thì tôi xin … chịu). Nhiều người không thích cái đầu cá, nhưng phải “biết ăn đầu cá mới là biết ăn cá”. Bởi vậy dân chài lưới thường bị nói xéo là “tụi đầu cá” (có nghĩa: thích ăn đầu cá và đầu óc chúng nó cũng chỉ cỡ như con cá!). Ngoài ra có thể dùng các thứ “phi truyền thống” khác như cá bông lau, cá hú, cá kèo … hay lươn, tôm cũng ngon vô cùng.

Đợi khi nước sôi trở lại, cho thêm vào nồi cà chua và thơm (dứa). Tiếp tục nấu cho tới khi cà chua và thơm ra chất chua. Nếm thử miếng thơm chỉ còn hơi hơi chua là đúng (lúc đó thì cà chua đã nát bét rồi nên chẳng cần nếm làm gi cho mất công). Nhiều người muốn cho đẹp nên xắc (thái) cà chua, thơm ngay ngắn. Nhưng thật ra sau khi nấu xong thì cũng nát bét chẳng ra hình thù gì mà chỉ làm thời gian nấu lâu thêm. Theo đúng kiểu bình dân cứ cầm nguyên trái đưa lên miệng nồi nước đang sôi rồi dùng dao lát lát ra từng miếng mỏng cho rớt xuống là hiệu quả nhất.

Sau khi cà chua và thơm đạt yêu cầu là tới phần “tự chọn”. Tự chọn ở đây là tùy theo từng khẩu vị và hứng thú của từng người có thể cho thêm vào nồi bông so đũa, bắp chuối thái mỏng (nhiều khi chỉ là lõi thân chuối non)… hoặc nếu nhớ miền Bắc thì cũng có thể cho rau muống chẻ vào cũng không ảnh hưởng gì, tuy không đúng “rơ” của nó. Mỗi thứ sẽ có một hương vị khác nhau, nhưng quan trọng nhất là nếu chỉ nấu nồi canh nhỏ cho gia đình cỡ 4 người ăn thì không nên sử dụng “quyền tự chọn” này vì nó sẽ làm cho nồi canh sệt lại, không còn thấy nước đâu (mà không có nước thì đâu phải là canh – cái nhiều hơn “đực” là vậy!).


Chú ý nếu thực hiện phần “tự chọn” này thì cần phải tạm vớt cá ra trước khi cho mấy thứ “tự chọn” vô để cá không nát quá, mất ngon. Một số người khi vớt cá ra còn bỏ vào một ít nước mắm ngon và tiêu cho đậm đà. Toàn bộ cái này sẽ được cho lại vào nồi trước khi nêm nếm nên cần phải đặc biệt chú ý.

Sau khi các thứ “tự chọn” vừa chín là tới phần quan trọng nhất: nêm nếm. Nồi canh chua được nêm nếm bằng muối, đường, nước me và một tý nước mắm. Nước mắm ở đây có thể là lượng nước mắm đã cho vào cá (nếu vớt ra trong công đoạn “tự chon” đã nói ở trên). Nêm nước mắm phải thật ít chỉ đủ để cho canh không “cứng” vì nếu nhiều sẽ làm thay đổi vị chua của me. Nêm nếm sao có thể cảm nhận được đầy đủ một cách đậm đà các vị chua – mặn – ngọt.

Bây giờ thì múc canh ra tô. Trước khi múc, cần phải cho một ít giá, bạc hà (dọc mùng) và đậu bắp xắc mỏng vào tô rồi múc canh vào tô. Đúng theo kiểu của nông dân Nam bô là không cần múc canh ra tô, thì lúc này phải bắc nồi xuống trước khi cho giá, bạc hà, đậu bắp vô.

Khi bưng canh lên mâm mới rắc thêm một ít rau thơm gồm ngò gai, rau ngổ và có thể cả húng chó và ớt chín đỏ thái nhỏ lúc canh còn nóng cho dậy mùi thơm “đã” cái lỗ mũi!

Lúc này trước mặt các bạn là món canh chua dậy mùi thơm ngào ngạt với miếng cá nổi mập mờ giữa các loại rau từ chín nhừ (cà chua, thơm) tới tái (bạc hà, đậu bắp, giá) trong 4 màu sắc: vàng của thơm – xanh của đậu bắp, rau thơm – đỏ của cà chua, ớt – trắng của bạc hà và giá. Mà khi ăn sẽ cảm nhận được đủ 4 vị: chua – ngọt – mặn – cay. Nếu có phần “tự chọn” thì nồi canh sẽ có 5 màu: vàng – xanh – đỏ – trắng – và tím của bông so đũa. Kèm theo là 5 vị: chua – ngọt – mặn – cay – và (hơi) đắng của bông so đũa.

Hiện nay có một số người (thậm chí còn giới thiệu trên TV) cho thêm hành phi với mỡ vào nồi canh chua trước khi ăn. Vậy là vứt!!! Mùi hành sẽ làm mất hết tất cả các mù vị trên. Còn mỡ (nếu có) ở đây chỉ có thể là mỡ cá. Ôi, món canh cá với vitamin. Thật bổ dưỡng trong thời mỡ máu, béo phì, huyết áp cao với các loại hóa chất. Đúng là món cho lứa tuổi AE mình! Đặc biệt món này mà sử dụng cuối bữa nhậu thì tuyệt dzời!

Ghi chú: Cũng món canh có đầy đủ chất liệu như thế này nhưng không có me (không chua) thì được gọi là “canh mẳn” cũng là món đặc thù của nông dân Nam bộ.

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog K5: Chủ nhật, ngày 02 tháng mười năm 2011).


Canh chua

_ hameok6_

Nam bộ có món canh chua thật tuyệt vời. Chỉ cần gọi “canh chua” là đủ (hay một số người miền bắc còn gọi là “canh chua Nam bộ”) bởi nếu cái thứ canh có vị chua mà không phải như sẽ trình bày ở đây đều có tên một cách rõ ràng như: canh chua lá giang, canh chua mẻ, canh chua sấu … Còn “canh chua” là thế này:

Đã là canh chua thì tất nhiên cái thứ làm chua là quan trọng nhất. Đó là me, mà tốt nhất là trái me vừa chín còn tươi, còn không thì me xanh hay me ngâm… Tóm lại phải là me chứ nếu dùng các thứ khác như dấm, mẻ, sấu, khế, lá giang … thì vứt. Đó lại là loại canh khác rồi. Me được cho vào chén dầm với nước ấm (để không làm chín mất hết chua) chắt ra nước loại bỏ vỏ và hạt rồi cho vào nồi nước sôi. Cái thứ nước me này nên để lại một ít để sau này còn nêm nếm nếu chưa thật đủ chua.

Như đã nói, nước sôi rồi cho me, cho cá vào cùng lúc thì cá mới “rút” nước chua vào được. Cá dùng ở đây theo “truyền thống” thường là cá lóc. Cá lóc được làm sạch, cạo nhớt đàng hoàng và nhớ đừng bỏ ruột. Ruột chính là món quý mà khi lên mâm phải giành cho người lớn tuổi nhất. Thường thì người ta hay dùng đầu và đuôi để nấu canh, còn thân thì kho vì “ái tình canh chua – cá kho” là món khoái khẩu nhất đó! (riêng món cá kho nước dừa thì tôi xin … chịu). Nhiều người không thích cái đầu cá, nhưng phải “biết ăn đầu cá mới là biết ăn cá”. Bởi vậy dân chài lưới thường bị nói xéo là “tụi đầu cá” (có nghĩa: thích ăn đầu cá và đầu óc chúng nó cũng chỉ cỡ như con cá!). Ngoài ra có thể dùng các thứ “phi truyền thống” khác như cá bông lau, cá hú, cá kèo … hay lươn, tôm cũng ngon vô cùng.

Đợi khi nước sôi trở lại, cho thêm vào nồi cà chua và thơm (dứa). Tiếp tục nấu cho tới khi cà chua và thơm ra chất chua. Nếm thử miếng thơm chỉ còn hơi hơi chua là đúng (lúc đó thì cà chua đã nát bét rồi nên chẳng cần nếm làm gi cho mất công). Nhiều người muốn cho đẹp nên xắc (thái) cà chua, thơm ngay ngắn. Nhưng thật ra sau khi nấu xong thì cũng nát bét chẳng ra hình thù gì mà chỉ làm thời gian nấu lâu thêm. Theo đúng kiểu bình dân cứ cầm nguyên trái đưa lên miệng nồi nước đang sôi rồi dùng dao lát lát ra từng miếng mỏng cho rớt xuống là hiệu quả nhất.

Sau khi cà chua và thơm đạt yêu cầu là tới phần “tự chọn”. Tự chọn ở đây là tùy theo từng khẩu vị và hứng thú của từng người có thể cho thêm vào nồi bông so đũa, bắp chuối thái mỏng (nhiều khi chỉ là lõi thân chuối non)… hoặc nếu nhớ miền Bắc thì cũng có thể cho rau muống chẻ vào cũng không ảnh hưởng gì, tuy không đúng “rơ” của nó. Mỗi thứ sẽ có một hương vị khác nhau, nhưng quan trọng nhất là nếu chỉ nấu nồi canh nhỏ cho gia đình cỡ 4 người ăn thì không nên sử dụng “quyền tự chọn” này vì nó sẽ làm cho nồi canh sệt lại, không còn thấy nước đâu (mà không có nước thì đâu phải là canh – cái nhiều hơn “đực” là vậy!).


Chú ý nếu thực hiện phần “tự chọn” này thì cần phải tạm vớt cá ra trước khi cho mấy thứ “tự chọn” vô để cá không nát quá, mất ngon. Một số người khi vớt cá ra còn bỏ vào một ít nước mắm ngon và tiêu cho đậm đà. Toàn bộ cái này sẽ được cho lại vào nồi trước khi nêm nếm nên cần phải đặc biệt chú ý.

Sau khi các thứ “tự chọn” vừa chín là tới phần quan trọng nhất: nêm nếm. Nồi canh chua được nêm nếm bằng muối, đường, nước me và một tý nước mắm. Nước mắm ở đây có thể là lượng nước mắm đã cho vào cá (nếu vớt ra trong công đoạn “tự chon” đã nói ở trên). Nêm nước mắm phải thật ít chỉ đủ để cho canh không “cứng” vì nếu nhiều sẽ làm thay đổi vị chua của me. Nêm nếm sao có thể cảm nhận được đầy đủ một cách đậm đà các vị chua – mặn – ngọt.

Bây giờ thì múc canh ra tô. Trước khi múc, cần phải cho một ít giá, bạc hà (dọc mùng) và đậu bắp xắc mỏng vào tô rồi múc canh vào tô. Đúng theo kiểu của nông dân Nam bô là không cần múc canh ra tô, thì lúc này phải bắc nồi xuống trước khi cho giá, bạc hà, đậu bắp vô.

Khi bưng canh lên mâm mới rắc thêm một ít rau thơm gồm ngò gai, rau ngổ và có thể cả húng chó và ớt chín đỏ thái nhỏ lúc canh còn nóng cho dậy mùi thơm “đã” cái lỗ mũi!

Lúc này trước mặt các bạn là món canh chua dậy mùi thơm ngào ngạt với miếng cá nổi mập mờ giữa các loại rau từ chín nhừ (cà chua, thơm) tới tái (bạc hà, đậu bắp, giá) trong 4 màu sắc: vàng của thơm – xanh của đậu bắp, rau thơm – đỏ của cà chua, ớt – trắng của bạc hà và giá. Mà khi ăn sẽ cảm nhận được đủ 4 vị: chua – ngọt – mặn – cay. Nếu có phần “tự chọn” thì nồi canh sẽ có 5 màu: vàng – xanh – đỏ – trắng – và tím của bông so đũa. Kèm theo là 5 vị: chua – ngọt – mặn – cay – và (hơi) đắng của bông so đũa.

Hiện nay có một số người (thậm chí còn giới thiệu trên TV) cho thêm hành phi với mỡ vào nồi canh chua trước khi ăn. Vậy là vứt!!! Mùi hành sẽ làm mất hết tất cả các mù vị trên. Còn mỡ (nếu có) ở đây chỉ có thể là mỡ cá. Ôi, món canh cá với vitamin. Thật bổ dưỡng trong thời mỡ máu, béo phì, huyết áp cao với các loại hóa chất. Đúng là món cho lứa tuổi AE mình! Đặc biệt món này mà sử dụng cuối bữa nhậu thì tuyệt dzời!

Ghi chú: Cũng món canh có đầy đủ chất liệu như thế này nhưng không có me (không chua) thì được gọi là “canh mẳn” cũng là món đặc thù của nông dân Nam bộ.

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog K5: Chủ nhật, ngày 02 tháng mười năm 2011).


Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Bánh bao - Phúc lồi kể, Hà mèo ghi






Bánh bao

 Phúc lồi kể - Hà mèo ghi



Phúc lồi 1972Phúc lồi 1972
Hồi ở Y Trung, hàng sáng, mỗi tiểu đội lại cử người xuống bếp lãnh bánh bao về cho tiểu đội mình. Mỗi đứa được một cái. Bữa nào hên thì được bánh bao nhân thịt, không thì nhân củ cải và có bữa còn là nhân đường đen, cắn vô một cái chẩy tèm lem. Đúng như câu hát theo nhạc bài “oan xây mao chủ sỉ.”:
Thụy cồ le gái đã bao lần đánh nhau ở vườn hoa Quế Lâm - Trông xa cứ tưởng bánh bao nhân thịt lại gần hóa ra bánh bao nhân đường.
Mà thật, hồi đó, một cái bánh bao chẳng nhằm nhò gì. Loáng cái là … cứ như chưa ăn gì. Bởi vậy, lâu lâu lại phải đi “kiếm” thêm. Có một lần, sau khi mọi người đã lên giường, tụi tôi lần mò xuống bếp để “tính chuyện”. Đã khuya, ở nhà bếp không còn ai. Tụi tôi ba, bốn đứa (giờ không nhớ là những ai) leo cửa vào. Trung còi được giao nhiệm ở lại canh gác trên sân khấu và giữ giầy dép. Mới lần mò đến gần lò hấp bánh, bỗng nghe tiếng người nói bên ngoài, nhìn ra loáng thoáng thấy bóng cái mũ mềm. Chết mẹ rồi, chắc là mấy ông bảo vệ đi tuần. Vậy là cả bọn hoảng hồn nhẩy cửa sổ ra phía sau, chạy thoát thân, bỏ mặc Trung còi với đống giày dép. AK7 nói...
Pác có mấy tấm hình độc thiệt.
-Nhìn tấm hình Thầy Hòa dạy văn làm tôi xúc động quá.Một người thầy tân tâm,tận lực với đám học trò "Hư".
-Nhớ bên trường mới cả tụi mở cửa sổ để nhảy vào lấy BB.Thế quái nào khi nhảy vào rơi đúng bể mỡ. Hồi đó mấy anh chị Tàu nấu bếp lấy bồn tắm để chứa mỡ. Lãng phí thiệt, vậy mà không bị đưa đi đấu tố. Pác K7 nào bị tắm mỡ thì khai ra đê!
07:12 Ngày 23 tháng 9 năm 2011  

HữuThành.Nguyễn nói...
Hồi còn ở Trại Cau ĐT chưa sang TQ nghe kể YV k4 đi gác đêm còn múc mỡ, ghé mắt rót không vào chai mà vào... ngực. Mắt cậu chả cận lồi mà.
08:29 Ngày 23 tháng 9 năm 2011

BTMT nói...
Nghe đám HSMN cùng lứa K4,K5 Trỗi kể còn "khủng" hơn.Cũng vào nhà bếp kiếm đồ ăn nhưng ko đi vào"hồ mỡ"như AK7 mà chui vào bếp lò đội chảo lên.Khi vào ĐHBK có tên Lý"chảo" quê Quảng Ngãi từng đột nhập vào nhà bếp kiểu này.Cùng học còn có Sinh"dòm"(nhìn),hình như là tên này hay "dòm" trộm...Thời học sinh nhiều kỷ niệm vui lắm.
08:57 Ngày 24 tháng 9 năm 2011

N.H.QUE nói...
Bên Quế có tên Quốc lủi( em anh Chu Tấn QUANG TRỖI K6 )còn nhìu màn độc hơn . Nó vào bếp ăn trộm tóp mỡ , áo đóng thùng và bỏ tóp mỡ vào " thùng " đem zề tranh nhau ăn . Có lần nó cùng 1 đám bạn trốn trong chuồng heo , nhìn vào chảo cám đang sôi sùng sục có 1 con gà còn nguyên lông . Cả bầy lôi con gà ra chén luôn . Thế mà chúng nó vẫn sống nhăn răng đến giờ .
10:58 Ngày 24 tháng 9 năm 2011

HCQuang nói...
N.H.Que.
Ăn tạp như tụi nớ thì mau chết lắm. Anh chắc trăm phần trăm là tụi nớ giỏi lắm chỉ thọ thêm chừng dăm chục năm nữa là tiêu à.
12:30 Ngày 24 tháng 9 năm 2011

hadongtran nói...
He he , 1 buổi sáng tinh mơ chủ nhật tui cùng Khải " đù " , Thọ " lịt " , Cường " dâu " lượn qua nhà bếp Y Trung , " nhặt " được 3 chú gà đã luộc , nóng hôi hổi . Vậy là nhét ngay vào túi du lịch , ra sông Ly tắm thông buổi trưa vì đã có thực phẩm dự trữ ...
Giờ nghĩ lại ân hận quá , dù đã 44 năm trôi qua , he he !!!!!!!!!!!
20:32 Ngày 24 tháng 9 năm 2011

AB nói...
Những chuyện đi cải thiện như zậy khóa nào cũng có và cười chảy ra nước mắt…Có lẽ tập hợp chuyện như vậy từ các khóa thì có khi bán chạy lắm…
20:27 Ngày 25 tháng 9 năm 2011



Ra khỏi khu vực nhà bếp, cả bọn thong thả men theo bờ mương cạnh khu nhà ở của khóa 7. Mới hoàn hồn, bỗng thấy thầy Hòa dạy văn nhìn ra phía chúng tôi la lớn: “Ai đó? Dừng lại!“. Rồi thầy Hòa bốc điện thoại gọi cho ai đó. Hoảng quá, cả bọn ù té chạy. Đang chạy, tôi thấy thằng trước tôi bỗng bay lên rồi ngã sóng xoài. Không biết chuyện gì tôi vẫn lao theo và cũng bỗng bay lên ngã đè lên nó. Rồi thằng phía sau lại đè lên tôi… Thật là những cú bay ngoạn mục! Nhưng lúc bấy giờ chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ tại sao?



thầy Hòa 1965thầy Hòa 1965
Cả đám lồm cồm vừa bò, vừa chạy dọc theo con mương về tới nhà. Đứa nào cũng vội chui vào chăn với nguyên chân tay bê bết đất cát nằm im “ngủ” như chết.

Không biết thầy Hòa báo động thế nào, mà thầy Trường đi vào kiểm tra, sờ sờ chân từng thằng… Khi thầy tiến tới gần giường, tôi run bắn lên và bỗng nghĩ ra một mẹo nhỏ. Tôi chồm dậy la toáng lên: Ăn cắp! Ăn cắp tụi mày ơi! Thầy Trường giật mình lùi lại vội nói: Thầy, thầy đây mà! Cả trung đội nhốn nháo, nhảy khỏi giường, la hét lộn xộn. Vậy là thoát!

Trong lúc lộn xộn, tôi có thấy Trung còi. Nhưng tình thế không cho phép tôi lại gần để hỏi han. Báo yên rồi, nhưng thằng nào cũng phải về giường mình nằm yên cho đến sáng.
Trung còi 1965Trung còi 1965
Sáng ra, Trung còi ôm một đống giầy dép tới trả lại cho bọn tôi và nói: Tụi mày đi đâu làm tao đợi mãi? Lúc ngồi ở ngoài, tao gặp bọn Trí cận, Võ Dũng (khóa 5) đi vào. Thấy tao, tụi nó hỏi: Mày làm gì ở đây? – Em … đi uống nước. Còn mấy anh? - Ờ, tụi tao … cũng đi uống nước!
– Có đứa nào đội mũ mềm không?
– Trí cận.Thắng k5 nói...
Chiện hay nhỉ, nhắc đến trí cận và Võ Dũng, hai thằng bạn cùng tiểu đôi khi xưa, giờ đều đã mất rồi, nếu lúc đó mà biết v.Dũng là con bác TT V.V.Kiệt thì càng vui nhỉ !!!  
22:28 Ngày 22 tháng 9 năm 2011  


Vậy là đã rõ. Sau đó tụi tôi ra lại “hiện trường” để tìm lời giải đáp tại sao mình lại bay lên và ngã xuống? Thì ra dọc bờ mương có trồng hàng liễu nhỏ rủ xuống trông rất nên thơ. Chính những cây liễu đó đưa chúng tôi lên độ cao mới và rồi buông ra để chúng tôi tự cạp đất, chồng chất lên nhau. Và “bài thơ” đó đã làm tụi tôi một phen suýt chết! Thật đúng là nhớ bánh bao … không ăn được!

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của Phúc lồi (đã đăng tại Blog K8: Thứ năm, ngày 22 tháng chín năm 2011).










Bánh bao

 Phúc lồi kể - Hà mèo ghi



Phúc lồi 1972Phúc lồi 1972
Hồi ở Y Trung, hàng sáng, mỗi tiểu đội lại cử người xuống bếp lãnh bánh bao về cho tiểu đội mình. Mỗi đứa được một cái. Bữa nào hên thì được bánh bao nhân thịt, không thì nhân củ cải và có bữa còn là nhân đường đen, cắn vô một cái chẩy tèm lem. Đúng như câu hát theo nhạc bài “oan xây mao chủ sỉ.”:
Thụy cồ le gái đã bao lần đánh nhau ở vườn hoa Quế Lâm - Trông xa cứ tưởng bánh bao nhân thịt lại gần hóa ra bánh bao nhân đường.
Mà thật, hồi đó, một cái bánh bao chẳng nhằm nhò gì. Loáng cái là … cứ như chưa ăn gì. Bởi vậy, lâu lâu lại phải đi “kiếm” thêm. Có một lần, sau khi mọi người đã lên giường, tụi tôi lần mò xuống bếp để “tính chuyện”. Đã khuya, ở nhà bếp không còn ai. Tụi tôi ba, bốn đứa (giờ không nhớ là những ai) leo cửa vào. Trung còi được giao nhiệm ở lại canh gác trên sân khấu và giữ giầy dép. Mới lần mò đến gần lò hấp bánh, bỗng nghe tiếng người nói bên ngoài, nhìn ra loáng thoáng thấy bóng cái mũ mềm. Chết mẹ rồi, chắc là mấy ông bảo vệ đi tuần. Vậy là cả bọn hoảng hồn nhẩy cửa sổ ra phía sau, chạy thoát thân, bỏ mặc Trung còi với đống giày dép. AK7 nói...
Pác có mấy tấm hình độc thiệt.
-Nhìn tấm hình Thầy Hòa dạy văn làm tôi xúc động quá.Một người thầy tân tâm,tận lực với đám học trò "Hư".
-Nhớ bên trường mới cả tụi mở cửa sổ để nhảy vào lấy BB.Thế quái nào khi nhảy vào rơi đúng bể mỡ. Hồi đó mấy anh chị Tàu nấu bếp lấy bồn tắm để chứa mỡ. Lãng phí thiệt, vậy mà không bị đưa đi đấu tố. Pác K7 nào bị tắm mỡ thì khai ra đê!
07:12 Ngày 23 tháng 9 năm 2011  

HữuThành.Nguyễn nói...
Hồi còn ở Trại Cau ĐT chưa sang TQ nghe kể YV k4 đi gác đêm còn múc mỡ, ghé mắt rót không vào chai mà vào... ngực. Mắt cậu chả cận lồi mà.
08:29 Ngày 23 tháng 9 năm 2011

BTMT nói...
Nghe đám HSMN cùng lứa K4,K5 Trỗi kể còn "khủng" hơn.Cũng vào nhà bếp kiếm đồ ăn nhưng ko đi vào"hồ mỡ"như AK7 mà chui vào bếp lò đội chảo lên.Khi vào ĐHBK có tên Lý"chảo" quê Quảng Ngãi từng đột nhập vào nhà bếp kiểu này.Cùng học còn có Sinh"dòm"(nhìn),hình như là tên này hay "dòm" trộm...Thời học sinh nhiều kỷ niệm vui lắm.
08:57 Ngày 24 tháng 9 năm 2011

N.H.QUE nói...
Bên Quế có tên Quốc lủi( em anh Chu Tấn QUANG TRỖI K6 )còn nhìu màn độc hơn . Nó vào bếp ăn trộm tóp mỡ , áo đóng thùng và bỏ tóp mỡ vào " thùng " đem zề tranh nhau ăn . Có lần nó cùng 1 đám bạn trốn trong chuồng heo , nhìn vào chảo cám đang sôi sùng sục có 1 con gà còn nguyên lông . Cả bầy lôi con gà ra chén luôn . Thế mà chúng nó vẫn sống nhăn răng đến giờ .
10:58 Ngày 24 tháng 9 năm 2011

HCQuang nói...
N.H.Que.
Ăn tạp như tụi nớ thì mau chết lắm. Anh chắc trăm phần trăm là tụi nớ giỏi lắm chỉ thọ thêm chừng dăm chục năm nữa là tiêu à.
12:30 Ngày 24 tháng 9 năm 2011

hadongtran nói...
He he , 1 buổi sáng tinh mơ chủ nhật tui cùng Khải " đù " , Thọ " lịt " , Cường " dâu " lượn qua nhà bếp Y Trung , " nhặt " được 3 chú gà đã luộc , nóng hôi hổi . Vậy là nhét ngay vào túi du lịch , ra sông Ly tắm thông buổi trưa vì đã có thực phẩm dự trữ ...
Giờ nghĩ lại ân hận quá , dù đã 44 năm trôi qua , he he !!!!!!!!!!!
20:32 Ngày 24 tháng 9 năm 2011

AB nói...
Những chuyện đi cải thiện như zậy khóa nào cũng có và cười chảy ra nước mắt…Có lẽ tập hợp chuyện như vậy từ các khóa thì có khi bán chạy lắm…
20:27 Ngày 25 tháng 9 năm 2011



Ra khỏi khu vực nhà bếp, cả bọn thong thả men theo bờ mương cạnh khu nhà ở của khóa 7. Mới hoàn hồn, bỗng thấy thầy Hòa dạy văn nhìn ra phía chúng tôi la lớn: “Ai đó? Dừng lại!“. Rồi thầy Hòa bốc điện thoại gọi cho ai đó. Hoảng quá, cả bọn ù té chạy. Đang chạy, tôi thấy thằng trước tôi bỗng bay lên rồi ngã sóng xoài. Không biết chuyện gì tôi vẫn lao theo và cũng bỗng bay lên ngã đè lên nó. Rồi thằng phía sau lại đè lên tôi… Thật là những cú bay ngoạn mục! Nhưng lúc bấy giờ chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ tại sao?



thầy Hòa 1965thầy Hòa 1965
Cả đám lồm cồm vừa bò, vừa chạy dọc theo con mương về tới nhà. Đứa nào cũng vội chui vào chăn với nguyên chân tay bê bết đất cát nằm im “ngủ” như chết.

Không biết thầy Hòa báo động thế nào, mà thầy Trường đi vào kiểm tra, sờ sờ chân từng thằng… Khi thầy tiến tới gần giường, tôi run bắn lên và bỗng nghĩ ra một mẹo nhỏ. Tôi chồm dậy la toáng lên: Ăn cắp! Ăn cắp tụi mày ơi! Thầy Trường giật mình lùi lại vội nói: Thầy, thầy đây mà! Cả trung đội nhốn nháo, nhảy khỏi giường, la hét lộn xộn. Vậy là thoát!

Trong lúc lộn xộn, tôi có thấy Trung còi. Nhưng tình thế không cho phép tôi lại gần để hỏi han. Báo yên rồi, nhưng thằng nào cũng phải về giường mình nằm yên cho đến sáng.
Trung còi 1965Trung còi 1965
Sáng ra, Trung còi ôm một đống giầy dép tới trả lại cho bọn tôi và nói: Tụi mày đi đâu làm tao đợi mãi? Lúc ngồi ở ngoài, tao gặp bọn Trí cận, Võ Dũng (khóa 5) đi vào. Thấy tao, tụi nó hỏi: Mày làm gì ở đây? – Em … đi uống nước. Còn mấy anh? - Ờ, tụi tao … cũng đi uống nước!
– Có đứa nào đội mũ mềm không?
– Trí cận.Thắng k5 nói...
Chiện hay nhỉ, nhắc đến trí cận và Võ Dũng, hai thằng bạn cùng tiểu đôi khi xưa, giờ đều đã mất rồi, nếu lúc đó mà biết v.Dũng là con bác TT V.V.Kiệt thì càng vui nhỉ !!!  
22:28 Ngày 22 tháng 9 năm 2011  


Vậy là đã rõ. Sau đó tụi tôi ra lại “hiện trường” để tìm lời giải đáp tại sao mình lại bay lên và ngã xuống? Thì ra dọc bờ mương có trồng hàng liễu nhỏ rủ xuống trông rất nên thơ. Chính những cây liễu đó đưa chúng tôi lên độ cao mới và rồi buông ra để chúng tôi tự cạp đất, chồng chất lên nhau. Và “bài thơ” đó đã làm tụi tôi một phen suýt chết! Thật đúng là nhớ bánh bao … không ăn được!

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của Phúc lồi (đã đăng tại Blog K8: Thứ năm, ngày 22 tháng chín năm 2011).





Thứ Ba, 7 tháng 12, 2010

Ăn "thắng cố" ở VN nhớ đến "soupe flacki" ở Ba Lan - TranKienQuoc






Ăn "thắng cố" ở VN
nhớ đến "soupe flacki" ở Ba Lan


 TranKienQuoc      


1. Thắng cố

Tối qua ăn cơm nhà chú Hùng “bướm”. Hùng là dân Thể thao Từ Sơn cùng lứa Tuấn “khàn”, Phan Anh Tú, sau đó tu nghiệp ở Học viện TDTT Leipzig, từng giao du với ông anh Quang “xèng”.

Món chính là đặc sản trâu. Vào bàn có đĩa trâu hấp, Hùng Kể: “Gần sân bay có quán thịt trâu. Ngon, nên hôm nay mời các bác thử. Trâu chấm tương. Mà ở đây có cả món thắng cố”. “Vậy gọi được không vì anh chưa ăn bao giờ?”. “OK”, chú bốc máy gọi 1 bát cho 6 người ăn. Lát sau nhà hàng mang lại.

Đổ thắng cố đựng trong túi ra bát. Nóng hổi, hơi bốc nghi ngút. Hình dung ngay ra cảnh chợ vùng cao Hà Giang (được xem trên TV). Chảo thắng cố to tướng, sôi sùng sục trên bếp củi. Những bọt khí lục bục nở ra. Bà chủ múc nhanh tay những muôi thắng cổ đổ ra bát tộ. Thắng cố có màu nâu nâu. Thực khách (những tay mặc áo chàm, đầu quấn khăn) xì xà xì xụp húp để giã rượu. Món này thường ăn sau những tuần rượu nhậu với thịt trâu nướng…

Lấy thìa múc từng miếng thấy có lòng non, lòng già. Món này khác cháo lòng của người Kinh vì không có gạo. Lần đầu ăn thắng cố. Ngon!





2. Nhớ món đặc sản chợ Ba Lan – Flacki

Ngày ở Ba Lan, sáng sáng kéo bịch quần áo ra chợ bán. Lúc đầu chưa đi xa, tôi hay mang ra chợ Banacha, cách trung tâm chục bến tầu điện. Nhà Dũng Zenek (Trỗi k6) gần đấy, rủ hắn cùng bán.
Hắn học đại học ở đây, “tiếng dài” nhưng chả hiểu sao chiếu quần áo của hắn bán không “tít” bằng của tôi (dù mình học tiếng Ba Lan qua tiếng Nga, “ngọng níu ngọng nô”). Khách hàng, nhất là mấy bà già, cứ lại chỗ tôi ướm thử, hết áo nhũ hổ, nhũ bướm đến áo gió, áo len… và mua liền tay.
Nghỉ trưa,đói bụng khi thì ăn bánh mì tròn kẹp xúc xích nướng, khi humberger  hay cơm rang kiểu Tây (gạo nấu như còn sống, trộn với bơ dầu, có thêm mấy lá xà lách...).

Flaki - FlaczkiFlaki - Flaczki (Ảnh: Internet)
Một lần Dũng hỏi: “Ông ăn soupe flacki bao giờ chưa?”. “Chưa!’. “Thử đi, ngon lắm, đặc sản Ba Lan đấy”. “Ừ, thì thử. Nhưng nấu bằng những gì?”. “Ăn khắc biết!”. Dũng ra gọi. Lão chủ quán, đầu đội mũ đầu bếp, tay múc cháo ra 2 cốc (loại cốc gốm to, có tay cầm). Đâu như mấy dua (zloty)/cốc. Nóng hôi hổi, hơi bốc nghi ngút. Trời lại đang đông, nên khi cầm bát cháo thấy ấm người. Cứ thế húp.
Flacki có hương vị thơm thơm như cháo lòng. Soupe nấu bằng xách bò sau khi ninh nhừ với gạo. Ăn ngon miệng. Vậy không chỉ ở VN có chào lòng lợn với dồi, lòng non, tim gan mà ở Ba Lan có món cháo lòng nhưng nấu từ dạ dày bò.

Đăng lại bài viết của TranKienQuoc  (đã đăng tại Blog bantroi5: Thứ bảy, ngày 04 tháng mười hai năm 2010)

Xem thêm:
  1. Món gì??? - Quang "xèng", BRD, 05/12/2010, Blog K5




Free Hit Counter






Ăn "thắng cố" ở VN
nhớ đến "soupe flacki" ở Ba Lan


 TranKienQuoc      


1. Thắng cố

Tối qua ăn cơm nhà chú Hùng “bướm”. Hùng là dân Thể thao Từ Sơn cùng lứa Tuấn “khàn”, Phan Anh Tú, sau đó tu nghiệp ở Học viện TDTT Leipzig, từng giao du với ông anh Quang “xèng”.

Món chính là đặc sản trâu. Vào bàn có đĩa trâu hấp, Hùng Kể: “Gần sân bay có quán thịt trâu. Ngon, nên hôm nay mời các bác thử. Trâu chấm tương. Mà ở đây có cả món thắng cố”. “Vậy gọi được không vì anh chưa ăn bao giờ?”. “OK”, chú bốc máy gọi 1 bát cho 6 người ăn. Lát sau nhà hàng mang lại.

Đổ thắng cố đựng trong túi ra bát. Nóng hổi, hơi bốc nghi ngút. Hình dung ngay ra cảnh chợ vùng cao Hà Giang (được xem trên TV). Chảo thắng cố to tướng, sôi sùng sục trên bếp củi. Những bọt khí lục bục nở ra. Bà chủ múc nhanh tay những muôi thắng cổ đổ ra bát tộ. Thắng cố có màu nâu nâu. Thực khách (những tay mặc áo chàm, đầu quấn khăn) xì xà xì xụp húp để giã rượu. Món này thường ăn sau những tuần rượu nhậu với thịt trâu nướng…

Lấy thìa múc từng miếng thấy có lòng non, lòng già. Món này khác cháo lòng của người Kinh vì không có gạo. Lần đầu ăn thắng cố. Ngon!





2. Nhớ món đặc sản chợ Ba Lan – Flacki

Ngày ở Ba Lan, sáng sáng kéo bịch quần áo ra chợ bán. Lúc đầu chưa đi xa, tôi hay mang ra chợ Banacha, cách trung tâm chục bến tầu điện. Nhà Dũng Zenek (Trỗi k6) gần đấy, rủ hắn cùng bán.
Hắn học đại học ở đây, “tiếng dài” nhưng chả hiểu sao chiếu quần áo của hắn bán không “tít” bằng của tôi (dù mình học tiếng Ba Lan qua tiếng Nga, “ngọng níu ngọng nô”). Khách hàng, nhất là mấy bà già, cứ lại chỗ tôi ướm thử, hết áo nhũ hổ, nhũ bướm đến áo gió, áo len… và mua liền tay.
Nghỉ trưa,đói bụng khi thì ăn bánh mì tròn kẹp xúc xích nướng, khi humberger  hay cơm rang kiểu Tây (gạo nấu như còn sống, trộn với bơ dầu, có thêm mấy lá xà lách...).

Flaki - FlaczkiFlaki - Flaczki (Ảnh: Internet)
Một lần Dũng hỏi: “Ông ăn soupe flacki bao giờ chưa?”. “Chưa!’. “Thử đi, ngon lắm, đặc sản Ba Lan đấy”. “Ừ, thì thử. Nhưng nấu bằng những gì?”. “Ăn khắc biết!”. Dũng ra gọi. Lão chủ quán, đầu đội mũ đầu bếp, tay múc cháo ra 2 cốc (loại cốc gốm to, có tay cầm). Đâu như mấy dua (zloty)/cốc. Nóng hôi hổi, hơi bốc nghi ngút. Trời lại đang đông, nên khi cầm bát cháo thấy ấm người. Cứ thế húp.
Flacki có hương vị thơm thơm như cháo lòng. Soupe nấu bằng xách bò sau khi ninh nhừ với gạo. Ăn ngon miệng. Vậy không chỉ ở VN có chào lòng lợn với dồi, lòng non, tim gan mà ở Ba Lan có món cháo lòng nhưng nấu từ dạ dày bò.

Đăng lại bài viết của TranKienQuoc  (đã đăng tại Blog bantroi5: Thứ bảy, ngày 04 tháng mười hai năm 2010)

Xem thêm:
  1. Món gì??? - Quang "xèng", BRD, 05/12/2010, Blog K5




Free Hit Counter

Thứ Năm, 6 tháng 5, 2010

Cà-phê NGUYÊN




Rating:★★★★★
Category:Restaurants
Cuisine: Other
Location:Nhà số 8, hẻm 29, đường Yên Thế, sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM. Điện thoại: 08-38447293.


Quán Trỗi Chuyên phục vụ cà phê, giải khát.   

Thầy Trọng vừa mở "Cà-phê NGUYÊN"...thầy có nhã ý mời đồng nghiệp và học trò trường Trỗi đến thưởng thức và hàn huyên chuyện trường, chuyện đời...
Địa chỉ: Nhà số 8, hẻm 29, đường Yên Thế, sân bay Tân Sơn Nhất. Điện thoại: 08-38447293.





... Dưới bóng mát của cây ngọc lan có dăm cái bàn mặt kính, ghế giả mây, sạch sẽ. Trang trí giản dị nhưng cà phê thì cực ngon vì cô có được những bí quyết pha ác chiến. Hỏi thầy vì sao đặt tên là Nguyên thì được trả lời: "Đảm bảo chất lượng của cà-phê nguyên thủy như của Trung Nguyên". Ghê thật!...

... Quán có thể là nơi giao lưu của cánh báo chí (vì thầy chả là nhà báo) hay là nơi tụ họp của BLL trường, BLL các khóa...
KQ


Xem:




Rating:★★★★★
Category:Restaurants
Cuisine: Other
Location:Nhà số 8, hẻm 29, đường Yên Thế, sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM. Điện thoại: 08-38447293.


Quán Trỗi Chuyên phục vụ cà phê, giải khát.   

Thầy Trọng vừa mở "Cà-phê NGUYÊN"...thầy có nhã ý mời đồng nghiệp và học trò trường Trỗi đến thưởng thức và hàn huyên chuyện trường, chuyện đời...
Địa chỉ: Nhà số 8, hẻm 29, đường Yên Thế, sân bay Tân Sơn Nhất. Điện thoại: 08-38447293.





... Dưới bóng mát của cây ngọc lan có dăm cái bàn mặt kính, ghế giả mây, sạch sẽ. Trang trí giản dị nhưng cà phê thì cực ngon vì cô có được những bí quyết pha ác chiến. Hỏi thầy vì sao đặt tên là Nguyên thì được trả lời: "Đảm bảo chất lượng của cà-phê nguyên thủy như của Trung Nguyên". Ghê thật!...

... Quán có thể là nơi giao lưu của cánh báo chí (vì thầy chả là nhà báo) hay là nơi tụ họp của BLL trường, BLL các khóa...
KQ


Xem:

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2009

Coffee ZEN


Rating:★★★★★
Category:Restaurants
Cuisine: International
Location:K2 (khu biệt thự, lô K, nhà số 2) , đường Phạm Văn Đồng, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
Quán Trỗi
Chuyên phục vụ cà phê, giải khát, đồ ăn nhanh.
   
K2, đường Phạm văn Đồng, Đà Nẵng (khu biệt thự, lô K, nhà số 2 - Đà Nẵng gọi là 'Kẹp' tức 'hẻm-SGN' tức 'ngõ, ngách-HN')
...trân trọng kính mới các Bạn Trỗi, nếu có lúc nào đó đặt chân đến thành phố Đà Nẵng thì hãy nhớ đến Coffee ZEN (vì ở đó có Thanh Hải-Trỗi khoá 3).
Tel: 0511.6292369; Mobile: 098.9033999.

Mr HAI

... quán mới của vợ chồng HP, là địa điểm đẹp...
Bs HOC

...đây là khu biệt thự, lô K, nhà số 2 (không nằm "trực tiếp" trên đường Phạm Văn Đồng), chứ không phải là hẻm (Đà Nẵng gọi là "Kẹp" tức "hẻm-SGN" tức "ngõ, Ngách-HNI"). Một biệt thự tuyệt đẹp, thoáng mát, ở vị trí lí tưởng (vì nếu sát đường bờ biển thì dân tình náo nhiệt - không hay lắm, mà xa hơn thì bị bớt cái gió biển)...
HCQuang

...khi đến đây, bị ấn tượng bởi kiến trúc mạnh mẽ và trang trí hài hòa hiện đại của quán, tôi muốn chia sẻ với các bạn những cảm nhận của mình về địa điểm thư dãn tuyệt vời ở Miền Trung này. Nếu có dịp qua Đà Nẵng, là Bạn Trỗi nhất định bạn nên ghé qua Zen, nhâm nhi cà phê, thưởng thức gió biển trong tiếng nhạc nhẹ nhàng. Bạn có thể mở laptop và vi vu trên Net, lướt sóng các trang bán trời... với từng giọt đắng tí tách bên cạnh.

Tọa lạc trên đường Phạm Văn Đồng, cách bờ biển hơn 100m Zen Coffee Wifi thuộc khu qui hoạch biệt thư Mỹ Khê. Chưa có nhiều biệt thự được xây, nhưng sau 2 năm nơi này chắc sẽ rất đẹp. Quán là một tổ hợp gồm ba không gian:
sảnh, nơi có thể tiếp bạn làm ăn, trang trọng lịch thiệp.
Cafe tầng hầm bài trí ấm cúng, mát mẻ với thác nước nhân tạo đổ từ trên Cafe sảnh, là nơi thích hợp cho giới trẻ và bạn bè thưởng thức đồ uống và chít chat, blog bloet.
Với mọi đối tượng muốn thư giãn trong không gian thoáng đãng, xanh tươi đã có Cafe sân vườn như một khoảng không gian nối liền Cafe sảnh và tầng hẩm. Bạn có thể nhâm nhi dưới tán khế ngọt, nghe chim cu gù và ngắm những nhánh lộc vừng đung đưa theo gió. Tuy không phải thật hoành tráng về qui mô nhưng Zen là một tổ hợp cafe cho những đối tượng thực sự muốn có chỗ thư giãn, riêng tư hay gặp gỡ bạn bè. Đó là chưa kể tới phòng VIP, nơi gia đình, bạn bè thân thiết có khoảng riêng tâm sự, ca hát cùng nhau.
AMK3.


Xem ảnh:
khai trương quán 14/6/2009 - Bs HOC


Xem video
- AMk3, 3/7/2009 tại Blog K3

Xem:

Rating:★★★★★
Category:Restaurants
Cuisine: International
Location:K2 (khu biệt thự, lô K, nhà số 2) , đường Phạm Văn Đồng, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
Quán Trỗi
Chuyên phục vụ cà phê, giải khát, đồ ăn nhanh.
   
K2, đường Phạm văn Đồng, Đà Nẵng (khu biệt thự, lô K, nhà số 2 - Đà Nẵng gọi là 'Kẹp' tức 'hẻm-SGN' tức 'ngõ, ngách-HN')
...trân trọng kính mới các Bạn Trỗi, nếu có lúc nào đó đặt chân đến thành phố Đà Nẵng thì hãy nhớ đến Coffee ZEN (vì ở đó có Thanh Hải-Trỗi khoá 3).
Tel: 0511.6292369; Mobile: 098.9033999.

Mr HAI

... quán mới của vợ chồng HP, là địa điểm đẹp...
Bs HOC

...đây là khu biệt thự, lô K, nhà số 2 (không nằm "trực tiếp" trên đường Phạm Văn Đồng), chứ không phải là hẻm (Đà Nẵng gọi là "Kẹp" tức "hẻm-SGN" tức "ngõ, Ngách-HNI"). Một biệt thự tuyệt đẹp, thoáng mát, ở vị trí lí tưởng (vì nếu sát đường bờ biển thì dân tình náo nhiệt - không hay lắm, mà xa hơn thì bị bớt cái gió biển)...
HCQuang

...khi đến đây, bị ấn tượng bởi kiến trúc mạnh mẽ và trang trí hài hòa hiện đại của quán, tôi muốn chia sẻ với các bạn những cảm nhận của mình về địa điểm thư dãn tuyệt vời ở Miền Trung này. Nếu có dịp qua Đà Nẵng, là Bạn Trỗi nhất định bạn nên ghé qua Zen, nhâm nhi cà phê, thưởng thức gió biển trong tiếng nhạc nhẹ nhàng. Bạn có thể mở laptop và vi vu trên Net, lướt sóng các trang bán trời... với từng giọt đắng tí tách bên cạnh.

Tọa lạc trên đường Phạm Văn Đồng, cách bờ biển hơn 100m Zen Coffee Wifi thuộc khu qui hoạch biệt thư Mỹ Khê. Chưa có nhiều biệt thự được xây, nhưng sau 2 năm nơi này chắc sẽ rất đẹp. Quán là một tổ hợp gồm ba không gian:
sảnh, nơi có thể tiếp bạn làm ăn, trang trọng lịch thiệp.
Cafe tầng hầm bài trí ấm cúng, mát mẻ với thác nước nhân tạo đổ từ trên Cafe sảnh, là nơi thích hợp cho giới trẻ và bạn bè thưởng thức đồ uống và chít chat, blog bloet.
Với mọi đối tượng muốn thư giãn trong không gian thoáng đãng, xanh tươi đã có Cafe sân vườn như một khoảng không gian nối liền Cafe sảnh và tầng hẩm. Bạn có thể nhâm nhi dưới tán khế ngọt, nghe chim cu gù và ngắm những nhánh lộc vừng đung đưa theo gió. Tuy không phải thật hoành tráng về qui mô nhưng Zen là một tổ hợp cafe cho những đối tượng thực sự muốn có chỗ thư giãn, riêng tư hay gặp gỡ bạn bè. Đó là chưa kể tới phòng VIP, nơi gia đình, bạn bè thân thiết có khoảng riêng tâm sự, ca hát cùng nhau.
AMK3.


Xem ảnh:
khai trương quán 14/6/2009 - Bs HOC


Xem video
- AMk3, 3/7/2009 tại Blog K3

Xem:

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2009

Nhà hàng "Việt Bắc Gió Ngàn"

Rating:★★★★★
Category:Restaurants
Cuisine: Asian
Location:33 Kim Mã Thượng, Hà Nội. Điện thoại: 22155584



Quán Trỗi


Hữu Thành, Tương Lai và Chu Thành

của anh Chu Thành k1


Xem:
Chu Thành và tiệm Việt Bắc Gió Ngàn - HữuThành, 17/9/2007, Blog K4
Rating:★★★★★
Category:Restaurants
Cuisine: Asian
Location:33 Kim Mã Thượng, Hà Nội. Điện thoại: 22155584



Quán Trỗi


Hữu Thành, Tương Lai và Chu Thành

của anh Chu Thành k1


Xem:
Chu Thành và tiệm Việt Bắc Gió Ngàn - HữuThành, 17/9/2007, Blog K4

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2009

ICY Salon de thé

Rating:★★★★★
Category:Restaurants
Cuisine: International
Location:2F Quang Trung, HN. Tel.: 043-8240461


Quán Trỗi

Nhà hàng - Quán ăn -> Bánh ngọt

...Sáng chủ nhật (22/3/2009), vợ chồng anh Hồng Thanh (Trỗi k2, dân khu 16A Lý Nam Đế) vừa khai trương nhà hàng ICY tại 2F Quang Trung. Cháu Quân từng học ở Pháp về quản trị du lịch, đang làm tại Sofitel Métrople, có đam mê và nắm vững công nghệ chế biến các loại bánh ngọt. Quân quyết tâm mở cửa hàng cho mẹ vừa về hưu quản lí...

...Nhà hàng lấy tên Pháp “Salon de thé” với ý nghĩa: Nhà hàng của những món ăn luôn mới (tươi và sành điệu!). (Quân chả học ở Pháp về nên dùng luôn tiếng Pháp). Còn logo ICY là viết tắt của các từ Ice creame, Cake, Yummy. Trang trí trên nền trắng, xanh, nhẹ nhàng, bắt mắt. Sản phẩm chính là bánh ga-tô, bánh kem các loại phục vụ bữa ăn sáng hoặc tối, phục vụ cả lễ lạt, sinh nhật... Nhà hàng có lò bánh sản xuất tại chỗ. Về phần uống ngoài café còn có nước hoa quả tươi, đá bào hoa quả, đặc biệt kem tươi hoa quả...


Xem:
1. Khai trương nhà hàng "Salon de thé" - TranKienQuoc, 22/3/2009, Blog K5
2. Nhà hàng bánh ngọt của lính Trỗi - TranKienQuoc, 25/3/2009, Blog K8






Rating:★★★★★
Category:Restaurants
Cuisine: International
Location:2F Quang Trung, HN. Tel.: 043-8240461


Quán Trỗi

Nhà hàng - Quán ăn -> Bánh ngọt

...Sáng chủ nhật (22/3/2009), vợ chồng anh Hồng Thanh (Trỗi k2, dân khu 16A Lý Nam Đế) vừa khai trương nhà hàng ICY tại 2F Quang Trung. Cháu Quân từng học ở Pháp về quản trị du lịch, đang làm tại Sofitel Métrople, có đam mê và nắm vững công nghệ chế biến các loại bánh ngọt. Quân quyết tâm mở cửa hàng cho mẹ vừa về hưu quản lí...

...Nhà hàng lấy tên Pháp “Salon de thé” với ý nghĩa: Nhà hàng của những món ăn luôn mới (tươi và sành điệu!). (Quân chả học ở Pháp về nên dùng luôn tiếng Pháp). Còn logo ICY là viết tắt của các từ Ice creame, Cake, Yummy. Trang trí trên nền trắng, xanh, nhẹ nhàng, bắt mắt. Sản phẩm chính là bánh ga-tô, bánh kem các loại phục vụ bữa ăn sáng hoặc tối, phục vụ cả lễ lạt, sinh nhật... Nhà hàng có lò bánh sản xuất tại chỗ. Về phần uống ngoài café còn có nước hoa quả tươi, đá bào hoa quả, đặc biệt kem tươi hoa quả...


Xem:
1. Khai trương nhà hàng "Salon de thé" - TranKienQuoc, 22/3/2009, Blog K5
2. Nhà hàng bánh ngọt của lính Trỗi - TranKienQuoc, 25/3/2009, Blog K8






Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2009

Giúp bếp - HaMeoK6









Giúp bếp

 haeok6

Hưng Hóa. Tôi được chọn đi giúp bếp vào ngày chủ nhật. Chẳng hiểu cái luân phiên giúp bếp giữa các Trung đội, Đại đội như thế nào, nhưng cứ mỗi khi có “suất” giúp bếp là đứa nào cũng xung phong ngay và nếu không được thì phải “đấu tranh” cho bạn cùng mâm được “trúng tuyển”, bởi đây đúng là một “ân huệ” … Đi giúp bếp! Trước hết là có được một ngày no căng (điều hiếm có cho anh em mình khi còn ở tuổi 14, 15 ăn bao nhiêu cũng không đủ) mà không cần tới suất cơm nhà trường và như vậy là tụi cùng mâm bớt được một miệng ăn, không những thế, mâm mình chắc chắn sẽ được “ưu tiên” hơn … Sướng là thế!

Tôi cùng mấy đứa lãnh nhiệm vụ xuống nhà bếp. Việc đầu tiên là giúp các cô nuôi nhặt rau. Mấy gánh rau muống to tổ đùng được các cô nuôi nhặt theo từng bó một. Cầm mốt bó rau, cô kê lên tấm ván để sẵn dưới đất rồi dùng dao nhanh nhẹn cắt một phát ngay chỗ có sợi dây chuối buộc ngang, cách đuôi bó rau khoảng 2 đốt ngón tay. “Bụp!” Thế là xong một bó, rồi bó nữa … Trong nhấp nháy, 4 thúng rau đã nhặt xong được giao cho tụi tôi mang đi rửa.

Rau được rửa ngay giếng sau bếp, tại đây đã có sẵn mấy chậu rửa bằng xi măng xây sẵn. Một thằng có trách nhiệm múc nước từ giếng lên đổ đầy mấy chậu. Cũng may là giếng ở nhà bếp có cần cẩu để kéo lên chớ không thì “chết tức khắc” vì nước được múc bằng cái thùng uống nước Trung đội (cao khoảng 8 tấc, chu vi một thằng ôm không hết). Thay bằng đổ rau vào chậu rửa, tụi tôi nhúng cả thúng rau vào để lát khỏi phải vớt ra. Hai đứa leo đứng trên thành chậu cầm thúng rau lắc lắc trong nước rồi “hai…ba!” cùng nhấc thúng rau lên đưa sang chậu bên cạnh rửa nước 2. Cứ như thế, 4 thúng rau được rửa “kỹ càng” 2 nước sạch sẽ chẳng còn … cục gạch nào lọt lại trong đó! Sau cùng lại còn chồng cả 4 thúng lên nhau rồi dội nguyên một thùng nước giếng sạch cho đi hết bụi bặm … bên ngoài!

Xào rau muống cho cả Đại đội thật là không dễ. Tôi đã cố gắng “nắm bắt” rất kỹ mà sau này khi “áp dụng” ở nhà vẫn bị bà xã la nhoai nhoái (!). Trong bếp có 2 cái chảo to đùng cỡ 2 thằng tôi nằm vô đậy nắp lại chắc vẫn còn rộng. Mấy cái chảo này hình như đã được gắn chết vào bếp lúc nào cũng có lửa cháy rừng rực, chẳng bao giờ tôi thấy nó được lấy ra để rửa ráy gì cả. Một cô nuôi có vẻ là đầu bếp chính đứng trên bếp kế miệng chảo múc một muôi mỡ lớn đổ vào chảo nghe cái “xèo” bốc lên mùi thơm lựng muốn phát ham. Nhưng chỉ trong chốc lát, cô múc thêm một gáo nước (gáo là cái nồi quân dụng vẫn chia cơm cho từng mâm được buộc vào một cái cây dài làm cán) đổ ào vào chảo khói bốc lên mù mịt … Cầm cái xẻng công binh mà anh em mình vẫn thường dùng để dọn vệ sinh quanh nhà, chỉ khác chút xíu là cái xẻng này có cán dài tới gần 2 mét, cô khoắng khoắng nước trong chảo cho tan vào với mỡ và tráng đều chảo. Đồng thời lúc đó, tụi tôi theo lệnh của một cô khác, đổ rau vào chảo. Cứ 2 thúng vào một chảo và 2 chảo đã đầy rau. Mỗi chảo 2 cô nuôi cầm xẻng ngoáy lên ngoáy xuống đống rau muống trong khói nước bốc lên mù mịt. Lâu lâu lại thấy một cô đổ một muôi muối vào, rồi lại cả nước trà (?) màu nâu nâu nữa chớ (sau này tôi mới biết thì ra là nước mắm pha chung với muối và nước cháy rang) …

Trong chốc lát, một cô ra lệnh: Xong! Tôi thấy một cô múc một muôi mỡ cho vào một nồi quân dụng nước sôi đã chuẩn bị sẵn, quậy quậy cho tan ra rồi đem rưới đều lên đống rau trong chảo bóng nhẫy mầu mỡ lúc này đã xẹp xuống chỉ còn một nửa (nhìn mà thấy tiếc!). Đống rau lập tức được múc vào một cái nồi to tổ mẹ để sẵn sàng chia ra từng mâm. Trong chảo thứ 2, một ít rau được để lại để nấu canh. Mấy thùng nước giếng được đổ vô rồi đậy nắp lên đợi giờ hoàn chỉnh ….

Các món khác, nhất là món thịt thì tụi tôi chẳng bao giờ đuợc “quan sát” chứ nói gì phụ giúp! (hình như từ xưa tới giờ chỉ có Định “cà” là được phép mon men tới mấy món này vì uy tín đầy mình trong các lần giết mổ heo Đại đội). Nhưng đâu có sao, quan trọng là thời điểm chia ra các mâm.

Thật ra thì mấy cô nuôi chia hết, tụi tôi chỉ được phép bưng ra để trên giàn chuẩn bị phát ra thôi. Nhưng với tinh thần “tự chủ”, tụi tôi luôn luôn kiểm soát kỹ càng và nhắc các cô khi phát hiện vài đĩa có phần hơi ít cần phải bổ sung cho công bằng.


Các đĩa ít này thực chất là kết quả được san ra cho một vài đĩa đặc biệt (tất nhiên là có nén xuống để không ai phát hiện được) cất riêng vào những góc chỉ mình mình biết. Trong lúc bưng bê, đứa nào cũng tranh thủ bốc, nếm, ăn thử (mà là thiệt) … Nhưng đó là món rau thôi, chớ thịt thì không được vì mỗi mâm 6 thì chỉ có đúng 6 miếng thịt cỡ ngón chân cái nhưng chỉ dầy hơn cái móng tay chút xíu nổi lều bều trong cái thứ nước “trà” được gọi là nước thịt! Lúc này là phải nhanh tay, nhanh mắt, lựa lúc mấy cô nuôi mải chia không nhìn tới (hay giả vờ lơ đi?) tôi thò tay bốc ngay một vốc từ trong nồi nhét vội vào miệng, ngậm chặt để không ai biết rồi từ từ quay đi mới vươn cổ nuốt chửng. Nhìn sang thằng bạn thấy nó đút mấy miếng thịt vào túi quần, mỡ chảy ra ướt nhoẹt trông như đái dầm vậy …

Vừa bưng đĩa thịt ra tới giàn, bỗng thấy khuôn mặt quen thuộc của thằng cùng mâm ló lên bên cửa sổ mấp máy ra hiệu. Tôi đẩy ngay 2 đĩa thịt ra cửa sổ cho nó rồi bình tĩnh làm bộ đếm đếm và la lên: Còn thiếu 2 đĩa nữa! – Sao lại thiếu được? Một cô đứng dậy ra đếm lại rồi nói: Ừ, thiếu thật! Liếc ra ngoài cửa sổ thấy 2 cái đĩa nằm chỏng chơ trên bãi cỏ mà ruột tôi cứ thót lên …

Qua đến phần chia cơm thì không thể ăn gian được vì mỗi nồi quân dụng chỉ đúng 2 xẻng là đầy ắp và nóng hổi, không thể thò tay bốc ngay được. Rồi sau đó các “cục bột luộc” cũng được phân phát đều cho các mâm (thứ này thì tôi không ham). Nhưng cháy thì đúng là món “quà khuyến mãi” cho tụi tôi. Ôi, những miếng cháy thơm vàng rực cạy lên từ chảo được bẻ ra chia vào các nồi. Một loại thực phẩm không thể đong đếm được. Tuyệt vời! Lúc này thì tụi tôi tha hồ vừa bẻ, vừa ăn, vừa chia vào các mâm. Và tất nhiên là phải có các mâm đặc biệt với những miếng cháy đặc biệt cho “quân ta” rồi. Cứ bốc đi bốc lại như thế mà thằng nào cũng thấy no kềnh.

Rồi giờ cơm tới. Các Trung đội tới xếp hàng trước cửa nhà ăn nghe Trực ban nhắc nhở rồi từng Tiểu đội thứ tự vô lãnh cơm (vô theo Tiểu đội, nhưng lãnh cơm theo mâm, bây giờ nghĩ lại chẳng hiểu cái “trật tự” đấy nó ra làm sao?). Vai trò của tụi tôi lúc này mới là quan trọng nhất. Mâm nào lấy đĩa nào (đầy hay vơi), nồi nào (nhiều hay ít cháy) là do tụi tôi dúi vào tay cô nuôi để phát cả. Gặp mâm mấy thằng “cà chớn” là đẩy ngay đĩa ít, còn tới “quân ta” thì mấy đĩa “ém” sẵn sẽ được đưa ra, nhiều khi còn thẳng tay bốc cháy từ mâm này thảy sang mâm kia trong sự la ó của quần chúng, nhưng thường là các cô nuôi không nói gì … và thế là qua chuyện. Đợi lần sau tới lượt nó giúp bếp chắc là mâm mình “chết” (?).

Nói chuyện giúp bếp mà bỏ qua việc rửa nồi, rửa đĩa sau khi ăn thì đúng là mất phần “kỹ thuật” nhất. Công đoạn này được tụi tôi thực hiện có bài bản theo “dây chuyền công nghệ” đàng hoàng. Sau khi gom tất cả nồi, đĩa của các mâm đã ăn xong xếp thành chồng ở giếng sau bếp, việc đầu tiên là phân loại nồi ra nồi, đĩa ra đĩa. Đối với đĩa thì đơn giản, một thằng cứ thế múc nước giếng đổ đầy 2 chậu xi măng, thằng thứ 2 bỏ từng xấp đĩa vào chậu thứ nhất, thằng thứ 3 lại vớt ra bỏ sang chậu thứ 2, thằng cuối cùng vớt ra xếp thành chồng ngay ngắn. Thế là xong! Nhưng rửa nồi thì có phức tạp hơn vì nó to và nhất là còn dính nhiều cơm trong đó. Do vậy tụi tôi xếp nồi thành 2 chồng 2 bên chậu, rồi 1 thằng leo ngồi chồm hỗm trên chậu, 2 tay với 2 nồi một trên 2 chồng đưa vào chậu nước múc lên lắc một cái cho cơm ra hết rồi đổ nước trở vô chậu và thảy qua chậu thứ 2. Tai đây một thằng khác có nhiệm vụ nhanh chóng vớt nó ra xếp thành chồng bên thành giếng. Tốc độ rửa tăng lên tới mức 4 cặp nồi 1 phút! Khi đã hoàn thành các chồng nồi ngay ngắn, tụi tôi múc một thùng nước sạch từ từ dội lên từng chồng với một đứa tay cầm giẻ đồng thời lau sạch phía bên ngoài nồi, trông láng coóng, sạch sẽ! Rất may là anh em ta ăn sạch bong, nên chẳng còn mấy hạt cơm dính lại trong nồi, còn mỡ thì có đâu mà sợ không sạch!

Vậy là hoàn thành nhiệm vụ. Đống nồi quân dụng sạch bóng sẽ được chuyển vào nhà bếp đợi ngày hôm sau sẽ có bọn khác tiếp tục … Kết thúc một ngày giúp bếp thật “lý tưởng”!!

Chưa hết, thằng bạn tôi bốc được mớ thịt bỏ túi mang về. Tới tối, sau khi tắt đèn, nó mới trùm chăn kín mít, đốt một cái đèn dầu, từ từ nướng từng miếng một hòng nhâm nhi thưởng thức món “đặc sản” đời lính…. Nhưng nó quên mất, mùi thịt nướng bốc lên thơm ngào ngạt làm không đứa nào ngủ được. Và chỉ trong chốc lát cả phòng (2 tiểu đội) đều xô vào giường nó … Báo hại thằng bạn chỉ mới xơi được có một miếng thì chăn màn, chiếu gối rách toang, may mà cái đèn dầu đổ ngay từ đầu và tắt ngóm, nếu không chắc sẽ có chuyện hỏa hoạn trong phòng. “Phước bất trùng lai” là vậy !!!

Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog K4: THỨ SÁU, 16 THÁNG 1 16, 2009.
 











Giúp bếp

 haeok6

Hưng Hóa. Tôi được chọn đi giúp bếp vào ngày chủ nhật. Chẳng hiểu cái luân phiên giúp bếp giữa các Trung đội, Đại đội như thế nào, nhưng cứ mỗi khi có “suất” giúp bếp là đứa nào cũng xung phong ngay và nếu không được thì phải “đấu tranh” cho bạn cùng mâm được “trúng tuyển”, bởi đây đúng là một “ân huệ” … Đi giúp bếp! Trước hết là có được một ngày no căng (điều hiếm có cho anh em mình khi còn ở tuổi 14, 15 ăn bao nhiêu cũng không đủ) mà không cần tới suất cơm nhà trường và như vậy là tụi cùng mâm bớt được một miệng ăn, không những thế, mâm mình chắc chắn sẽ được “ưu tiên” hơn … Sướng là thế!

Tôi cùng mấy đứa lãnh nhiệm vụ xuống nhà bếp. Việc đầu tiên là giúp các cô nuôi nhặt rau. Mấy gánh rau muống to tổ đùng được các cô nuôi nhặt theo từng bó một. Cầm mốt bó rau, cô kê lên tấm ván để sẵn dưới đất rồi dùng dao nhanh nhẹn cắt một phát ngay chỗ có sợi dây chuối buộc ngang, cách đuôi bó rau khoảng 2 đốt ngón tay. “Bụp!” Thế là xong một bó, rồi bó nữa … Trong nhấp nháy, 4 thúng rau đã nhặt xong được giao cho tụi tôi mang đi rửa.

Rau được rửa ngay giếng sau bếp, tại đây đã có sẵn mấy chậu rửa bằng xi măng xây sẵn. Một thằng có trách nhiệm múc nước từ giếng lên đổ đầy mấy chậu. Cũng may là giếng ở nhà bếp có cần cẩu để kéo lên chớ không thì “chết tức khắc” vì nước được múc bằng cái thùng uống nước Trung đội (cao khoảng 8 tấc, chu vi một thằng ôm không hết). Thay bằng đổ rau vào chậu rửa, tụi tôi nhúng cả thúng rau vào để lát khỏi phải vớt ra. Hai đứa leo đứng trên thành chậu cầm thúng rau lắc lắc trong nước rồi “hai…ba!” cùng nhấc thúng rau lên đưa sang chậu bên cạnh rửa nước 2. Cứ như thế, 4 thúng rau được rửa “kỹ càng” 2 nước sạch sẽ chẳng còn … cục gạch nào lọt lại trong đó! Sau cùng lại còn chồng cả 4 thúng lên nhau rồi dội nguyên một thùng nước giếng sạch cho đi hết bụi bặm … bên ngoài!

Xào rau muống cho cả Đại đội thật là không dễ. Tôi đã cố gắng “nắm bắt” rất kỹ mà sau này khi “áp dụng” ở nhà vẫn bị bà xã la nhoai nhoái (!). Trong bếp có 2 cái chảo to đùng cỡ 2 thằng tôi nằm vô đậy nắp lại chắc vẫn còn rộng. Mấy cái chảo này hình như đã được gắn chết vào bếp lúc nào cũng có lửa cháy rừng rực, chẳng bao giờ tôi thấy nó được lấy ra để rửa ráy gì cả. Một cô nuôi có vẻ là đầu bếp chính đứng trên bếp kế miệng chảo múc một muôi mỡ lớn đổ vào chảo nghe cái “xèo” bốc lên mùi thơm lựng muốn phát ham. Nhưng chỉ trong chốc lát, cô múc thêm một gáo nước (gáo là cái nồi quân dụng vẫn chia cơm cho từng mâm được buộc vào một cái cây dài làm cán) đổ ào vào chảo khói bốc lên mù mịt … Cầm cái xẻng công binh mà anh em mình vẫn thường dùng để dọn vệ sinh quanh nhà, chỉ khác chút xíu là cái xẻng này có cán dài tới gần 2 mét, cô khoắng khoắng nước trong chảo cho tan vào với mỡ và tráng đều chảo. Đồng thời lúc đó, tụi tôi theo lệnh của một cô khác, đổ rau vào chảo. Cứ 2 thúng vào một chảo và 2 chảo đã đầy rau. Mỗi chảo 2 cô nuôi cầm xẻng ngoáy lên ngoáy xuống đống rau muống trong khói nước bốc lên mù mịt. Lâu lâu lại thấy một cô đổ một muôi muối vào, rồi lại cả nước trà (?) màu nâu nâu nữa chớ (sau này tôi mới biết thì ra là nước mắm pha chung với muối và nước cháy rang) …

Trong chốc lát, một cô ra lệnh: Xong! Tôi thấy một cô múc một muôi mỡ cho vào một nồi quân dụng nước sôi đã chuẩn bị sẵn, quậy quậy cho tan ra rồi đem rưới đều lên đống rau trong chảo bóng nhẫy mầu mỡ lúc này đã xẹp xuống chỉ còn một nửa (nhìn mà thấy tiếc!). Đống rau lập tức được múc vào một cái nồi to tổ mẹ để sẵn sàng chia ra từng mâm. Trong chảo thứ 2, một ít rau được để lại để nấu canh. Mấy thùng nước giếng được đổ vô rồi đậy nắp lên đợi giờ hoàn chỉnh ….

Các món khác, nhất là món thịt thì tụi tôi chẳng bao giờ đuợc “quan sát” chứ nói gì phụ giúp! (hình như từ xưa tới giờ chỉ có Định “cà” là được phép mon men tới mấy món này vì uy tín đầy mình trong các lần giết mổ heo Đại đội). Nhưng đâu có sao, quan trọng là thời điểm chia ra các mâm.

Thật ra thì mấy cô nuôi chia hết, tụi tôi chỉ được phép bưng ra để trên giàn chuẩn bị phát ra thôi. Nhưng với tinh thần “tự chủ”, tụi tôi luôn luôn kiểm soát kỹ càng và nhắc các cô khi phát hiện vài đĩa có phần hơi ít cần phải bổ sung cho công bằng.


Các đĩa ít này thực chất là kết quả được san ra cho một vài đĩa đặc biệt (tất nhiên là có nén xuống để không ai phát hiện được) cất riêng vào những góc chỉ mình mình biết. Trong lúc bưng bê, đứa nào cũng tranh thủ bốc, nếm, ăn thử (mà là thiệt) … Nhưng đó là món rau thôi, chớ thịt thì không được vì mỗi mâm 6 thì chỉ có đúng 6 miếng thịt cỡ ngón chân cái nhưng chỉ dầy hơn cái móng tay chút xíu nổi lều bều trong cái thứ nước “trà” được gọi là nước thịt! Lúc này là phải nhanh tay, nhanh mắt, lựa lúc mấy cô nuôi mải chia không nhìn tới (hay giả vờ lơ đi?) tôi thò tay bốc ngay một vốc từ trong nồi nhét vội vào miệng, ngậm chặt để không ai biết rồi từ từ quay đi mới vươn cổ nuốt chửng. Nhìn sang thằng bạn thấy nó đút mấy miếng thịt vào túi quần, mỡ chảy ra ướt nhoẹt trông như đái dầm vậy …

Vừa bưng đĩa thịt ra tới giàn, bỗng thấy khuôn mặt quen thuộc của thằng cùng mâm ló lên bên cửa sổ mấp máy ra hiệu. Tôi đẩy ngay 2 đĩa thịt ra cửa sổ cho nó rồi bình tĩnh làm bộ đếm đếm và la lên: Còn thiếu 2 đĩa nữa! – Sao lại thiếu được? Một cô đứng dậy ra đếm lại rồi nói: Ừ, thiếu thật! Liếc ra ngoài cửa sổ thấy 2 cái đĩa nằm chỏng chơ trên bãi cỏ mà ruột tôi cứ thót lên …

Qua đến phần chia cơm thì không thể ăn gian được vì mỗi nồi quân dụng chỉ đúng 2 xẻng là đầy ắp và nóng hổi, không thể thò tay bốc ngay được. Rồi sau đó các “cục bột luộc” cũng được phân phát đều cho các mâm (thứ này thì tôi không ham). Nhưng cháy thì đúng là món “quà khuyến mãi” cho tụi tôi. Ôi, những miếng cháy thơm vàng rực cạy lên từ chảo được bẻ ra chia vào các nồi. Một loại thực phẩm không thể đong đếm được. Tuyệt vời! Lúc này thì tụi tôi tha hồ vừa bẻ, vừa ăn, vừa chia vào các mâm. Và tất nhiên là phải có các mâm đặc biệt với những miếng cháy đặc biệt cho “quân ta” rồi. Cứ bốc đi bốc lại như thế mà thằng nào cũng thấy no kềnh.

Rồi giờ cơm tới. Các Trung đội tới xếp hàng trước cửa nhà ăn nghe Trực ban nhắc nhở rồi từng Tiểu đội thứ tự vô lãnh cơm (vô theo Tiểu đội, nhưng lãnh cơm theo mâm, bây giờ nghĩ lại chẳng hiểu cái “trật tự” đấy nó ra làm sao?). Vai trò của tụi tôi lúc này mới là quan trọng nhất. Mâm nào lấy đĩa nào (đầy hay vơi), nồi nào (nhiều hay ít cháy) là do tụi tôi dúi vào tay cô nuôi để phát cả. Gặp mâm mấy thằng “cà chớn” là đẩy ngay đĩa ít, còn tới “quân ta” thì mấy đĩa “ém” sẵn sẽ được đưa ra, nhiều khi còn thẳng tay bốc cháy từ mâm này thảy sang mâm kia trong sự la ó của quần chúng, nhưng thường là các cô nuôi không nói gì … và thế là qua chuyện. Đợi lần sau tới lượt nó giúp bếp chắc là mâm mình “chết” (?).

Nói chuyện giúp bếp mà bỏ qua việc rửa nồi, rửa đĩa sau khi ăn thì đúng là mất phần “kỹ thuật” nhất. Công đoạn này được tụi tôi thực hiện có bài bản theo “dây chuyền công nghệ” đàng hoàng. Sau khi gom tất cả nồi, đĩa của các mâm đã ăn xong xếp thành chồng ở giếng sau bếp, việc đầu tiên là phân loại nồi ra nồi, đĩa ra đĩa. Đối với đĩa thì đơn giản, một thằng cứ thế múc nước giếng đổ đầy 2 chậu xi măng, thằng thứ 2 bỏ từng xấp đĩa vào chậu thứ nhất, thằng thứ 3 lại vớt ra bỏ sang chậu thứ 2, thằng cuối cùng vớt ra xếp thành chồng ngay ngắn. Thế là xong! Nhưng rửa nồi thì có phức tạp hơn vì nó to và nhất là còn dính nhiều cơm trong đó. Do vậy tụi tôi xếp nồi thành 2 chồng 2 bên chậu, rồi 1 thằng leo ngồi chồm hỗm trên chậu, 2 tay với 2 nồi một trên 2 chồng đưa vào chậu nước múc lên lắc một cái cho cơm ra hết rồi đổ nước trở vô chậu và thảy qua chậu thứ 2. Tai đây một thằng khác có nhiệm vụ nhanh chóng vớt nó ra xếp thành chồng bên thành giếng. Tốc độ rửa tăng lên tới mức 4 cặp nồi 1 phút! Khi đã hoàn thành các chồng nồi ngay ngắn, tụi tôi múc một thùng nước sạch từ từ dội lên từng chồng với một đứa tay cầm giẻ đồng thời lau sạch phía bên ngoài nồi, trông láng coóng, sạch sẽ! Rất may là anh em ta ăn sạch bong, nên chẳng còn mấy hạt cơm dính lại trong nồi, còn mỡ thì có đâu mà sợ không sạch!

Vậy là hoàn thành nhiệm vụ. Đống nồi quân dụng sạch bóng sẽ được chuyển vào nhà bếp đợi ngày hôm sau sẽ có bọn khác tiếp tục … Kết thúc một ngày giúp bếp thật “lý tưởng”!!

Chưa hết, thằng bạn tôi bốc được mớ thịt bỏ túi mang về. Tới tối, sau khi tắt đèn, nó mới trùm chăn kín mít, đốt một cái đèn dầu, từ từ nướng từng miếng một hòng nhâm nhi thưởng thức món “đặc sản” đời lính…. Nhưng nó quên mất, mùi thịt nướng bốc lên thơm ngào ngạt làm không đứa nào ngủ được. Và chỉ trong chốc lát cả phòng (2 tiểu đội) đều xô vào giường nó … Báo hại thằng bạn chỉ mới xơi được có một miếng thì chăn màn, chiếu gối rách toang, may mà cái đèn dầu đổ ngay từ đầu và tắt ngóm, nếu không chắc sẽ có chuyện hỏa hoạn trong phòng. “Phước bất trùng lai” là vậy !!!

Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog K4: THỨ SÁU, 16 THÁNG 1 16, 2009.