Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2009

Chửi thề - hameok6




Hôm rồi xem báo thấy có bài “Chửi thề giúp giảm đau.”. Xem rồi ngẫm nghĩ thấy có lẽ mình ít đau hơn những đứa khác(?) và A trưởng thường hay kêu đau là phải rồi! Nhưng nghĩ mãi vẫn ko hiểu tại sao mình chửi thề nhỉ?

Nhớ hồi nhỏ nghe mấy tay “anh chị” lớn nói chuyện chửi thề “vung xích chó”, chẳng hiểu sao tôi thấy rất làm ngưỡng mộ, từ đó cũng bắt chước ăn nói có chửi thề cho giống các “đại ca”. Rồi nói gì cũng cố văng mấy câu cho “oai”(?). Đủ các cục lớn, cục nhỏ văng tùm lum, gặp mấy “tiểu yêu” thì ko sao, nhè mấy “đại ca” mà văng nhiều khi cũng bị bầm dập vì tội “vô lễ”.

Vậy mà rồi thành tật, nói gì cũng xen vô vài từ, tức giận hay vui vẻ cũng thể hiện bằng vài câu. Tới mức nói chuyện với mấy thằng Tây cũng vô tình văng ra. Tụi Tây nghe chẳng hiểu gì cứ hỏi hoài: “mày nói gì vậy?”, tụi VN nghe sặc miệng cười ko thể giải thích nổi.

Hồi mới giải phóng, chuyện phấn đấu để trở thành đoàn viên ở các xí nghiệp là vô cùng khó (như ở XN tôi, số Đoàn viên còn ít hơn Đảng viên!). Lần đó, Chi đoàn họp xét kết nạp 1 thanh niên rất tích cực, làm việc tốt, chính trị tốt, kỷ luật tốt … tốt hết, nhưng chưa đủ tiêu chuẩn vì … chửi thề nhiều quá. Nghe vậy tôi nghĩ thầm: thế này thì có mấy thằng Trỗi đủ tiêu chuẩn? Và tôi, với tư cách là Đoàn viên lâu năm nhất (từ miền Bắc về mà) đề nghị kết nạp và Chi đoàn sẽ tiếp tục giúp đỡ thêm. Cả Chi đoàn ồn ào lên ko chấp nhận vì đã giúp đỡ nhiều nhưng nó nói: Ăn cơm ko có ớt ko ngon, nói chuyện ko chửi thề ko hay! Bản chất nó là chửi thề, ko xứng đáng. Vậy là nó ko được kết nạp vô Đoàn. Nghe chuyện, ông Chi ủy viên phụ trách TN vốn là dân R cũng phải lẩm bẩm: Mẹ, tụi này xét khó quá!

Lại nữa. Một lần tôi ngồi nói chuyện chơi với mấy ông anh cựu HSMN ở nhà. Chuyện đang rôm rả, bỗng con nhỏ cháu nói xen vô: Mấy cậu, mấy chú chửi bậy, cô giáo phạt đấy! – Tá hỏa, tôi vội chống chế: Ko phải chửi bậy mà là... có mấy câu chửi thề thôi. – Chửi thề thì ko bậy hả cậu? – Tôi há miệng …

Nhưng lại có lần kia, thằng bạn tôi, trước cũng học Trỗi đi xin việc. Sau khi nó được Giám đốc phỏng vấn xong ra, tôi hỏi: Sao mày, được ko? – Được, tao chịu ông Giám đốc này. - ?? - Ổng phỏng vấn tao mà văng đ … tùm lum. Ổng chịu chơi à.

Mẹ, đúng là toàn những chuyện oái ăm! (Ê, câu này ko phải là chửi thề mà là kêu “mẹ” theo kiểu tụi Tây nên ko có chữ “ơi” đó thôi!)



Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog "Bạn Trường Trỗi”: Chủ nhật, 30 tháng tám, 2009)

1 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2009

Bàn giao người yêu - K6LS




Tranh F Lực

Chuyện như đùa nhưng có thật.
Bàn giao người yêu cơ đấy.
Bạn tin hay không tùy bạn.
Còn tôi được các bạn tin tưởng bàn giao đến mấy cô (toàn đẹp trở lên) và hai bà mẹ nuôi (bà nào cũng quý mình như con đẻ).
Đến đây tôi vẫn nói: Bạn tin hay không tùy bạn.
Đó là khi tôi mới về trường văn hóa Lạng sơn. Chân thấp chân cao, thấy toàn rừng xanh núi đỏ. Trong bụng thầm nghĩ: Cái số mình nó đen như tổ chấy, lính Hà nội mà chẳng bao giờ được đóng quân tại địa phương. Toàn những nơi khổ ải nhất thì... bị điều đến.
Những ngày đầu tôi nằm lỳ trong phòng ở chiêu đãi sở (nơi tiếp đón những quân nhân mới đến, gia đình bạn bè của những quân nhân ở trong trường tới thăm người nhà...).
Tâm trạng chán nản vì vừa xa những người bạn cùng đơn vị. Chẳng có cách nào hơn là nằm gặm nhấm những kỷ niệm đã qua.
Một hôm mò ra mấy quán nước gần đó để tìm mua vài điếu thuốc và uống trà. Tôi sửng sốt vì gặp quá nhiều bạn Trỗi. Tuấn En Nơ, Bình tũn, Tấn cáo, Cao quý Vũ, Long Jun...
Ồ, nếu vậy cũng không đến nỗi tệ như tôi tưởng. Tuấn En Nơ còn nói: Ở đây vui phết, các em toàn xinh trở lên. Rồi mày sẽ thấy là tao không nói sai đâu nhé.
Tôi không tin vì nhìn xung quanh không có lấy một cô nào xứng đáng được 3/10 điểm.
Nhưng rồi dần dần tôi cũng đã nhận thấy là mình sai. Con gái Lạng sơn da trắng môi đỏ (những đặc điểm điển hình của con gái xứ lạnh) đã làm tôi phải ngoái lại nhìn khá lâu.

Chúng tôi phải chia tay sau ít ngày gặp nhau với những kỷ niệm thời Trỗi. Các bạn phải trở về trường ĐHQS để học, còn tôi một mình chờ khóa sau lên để nhập học.

Có một điều là trước khi về các bạn đã cho tôi làm quen với thầy Minh (các bạn vẫn gọi là anh Minh bợm). Đó là một người anh vui tính và tốt bụng. Thời gian rảnh tôi vẫn thường hay dạo chơi với anh (nhà anh ở phố Bà Triệu, gần con ngõ Trần Quốc Toản).

Một hôm anh dẫn tôi vào nhà một cô gái ở đầu cầu Kỳ Cùng chơi. Cô khá đẹp với làn da trắng, cánh mũi nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy và sâu như hồ thu vậy. Tiếp chúng tôi với vẻ dịu dàng e lệ của các cô gái thời đó. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau về đủ mọi thứ chuyện.

Sau khi rời khỏi nhà cô gái, thầy Minh mới nói:

- Mấy hôm nữa anh phải xa thằng em rồi.

- Vậy anh đi đâu? Tôi thoảng thốt kêu lên bởi quá đột ngột.

Anh giải thích rất nhiều nhưng lúc ấy tôi không nghe thấy gì nữa. Tình bạn giữa chúng tôi quá ngắn ngủi để lưu giữ những kỷ niệm. Cuối cùng anh nói:

- Cô em này bọn nó cũng nhờ anh trông giùm. Nhưng bây giờ anh phải về Hà Nội rồi. Thằng em hãy tiếp quản lấy. Luật ở đây là vậy, thằng em đừng có từ chối.

Cái luật mới hay ho làm sao? Bạn phải trông tức là bạn dù ít dù nhiều cũng phải có trách nhiệm vào đấy. Nhưng bù lại cô ấy cũng sẽ tin tưởng bạn như một người anh.

Vậy là bây giờ mình đã có hai bà mẹ nuôi (U Nhàn do Cao Quý Vũ và U Năm do Tấn cáo bàn giao) và một cô gái này đây. Tôi nhẩm tính.

Suy nghĩ một lúc rồi tôi nhận lời với anh. Hứa sẽ luôn qua thăm hỏi và giúp đỡ khi cần thiết.

Câu chuyện nếu kể tỷ mỉ thì dài dòng lắm nên tôi chỉ kể vắn tắt.

Tôi đã giữ lời hứa với anh và rủ cả các bạn ra nhà cô chơi thường xuyên. Cô rất quý chúng tôi và tiếp đón chúng tôi như thượng khách. Chính vì cách cư xử đó nên một hôm tôi tuyên bố với lũ bạn:

- Trong bọn mình không thằng nào được cưa cẩm cô ấy đấy nhé.

- Nhỡ thằng khác nó cưa thì sao? Một anh bạn ngạc nhiên hỏi lại.

- Kệ nó. Chỉ cần nhớ như vậy là đủ.

Bởi vì tôi biết rằng sau khi học xong và rời khỏi đây đã có mấy ai quay lại đây để lấy vợ, nhất là trai Hà nội. Thời đó nhập khẩu về Hà nội là cả một vấn đề rất lớn, nó làm nản lòng bất cứ ai dám lấy vợ ngoại thành. Mặt khác tôi thấy nếu lừa dối cô ấy thì quả thật không công bằng.

Nhưng rồi tôi phải đối diện với một sự thật là: Cô ấy yêu tôi.

Tôi đã cố gắng tránh né và không gặp cô khi chỉ đi một mình. Các bạn tôi cũng biết được tình cảm của cô ấy với tôi. Tại sao ư? Vì những lý do mà tôi đã nêu ở trên.

Hết năm học và tối hôm trước ngày lên tàu về ĐHQS anh bạn tôi cũng tạo điều kiện cho tôi gặp cô ấy. Hắn nói: - Tối hôm nay M muốn gặp mày một lát để nói chuyện.

Tôi cũng không hiểu vì tôi đã chào tạm biệt từ sáng rồi. Tuy vậy tôi cũng tới gặp cô ấy. Khi chỉ có hai chúng tôi thì chính chúng tôi lại không biết nói gì ngoài mấy câu đã cũ, cứ hỏi đi hỏi lại và cũng vẫn những câu trả lời cũ. Chúng tôi tạm biệt nhau như hai người bạn. Trước lúc chia tay cô chỉ nói:

- Nếu rỗi anh viết thư cho em nhé.

- Anh sẽ viết, anh hứa đấy.

Về trường, thời gian đầu khá bận rộn vì phải tập quân sự và học chính trị... tuy nhiên tôi vẫn dành được thời gian viết thư cho cô. Cô viết cho tôi khá nhiều thư và lá nào cũng nói xa xôi về chuyện tình cảm hai đứa. Tôi hiểu, hiểu từ rất lâu rằng bây giờ tôi phải nói với cô một sự thật. Đó là tôi cũng rất yêu quý cô nhưng cái hàng rào, cái nguyên tắc khô cứng hồi đó làm sao có thể vượt qua. Sau này xã hội cởi mở hơn nên chuyện của chúng tôi chỉ là bình thường, nhưng hồi đó thì quá sức của chúng tôi.

Lá thư cuối cùng tôi đã dành những lời chúc đẹp nhất cho cô.

Cũng từ đó tôi không có dịp gặp lại cô nữa. Chỉ duy nhất một lần tôi nghe được tin về cô và cũng là tin làm tôi sững sờ nhất. Đó là cô đã mất trong bệnh viện sau khi sinh con. Nguyên nhân là cô bị bệnh tim.

Tôi đau nhói như khi mất đi một người bạn rất thân. Tôi không nghĩ rằng một cô gái tốt bụng và xinh đẹp như cô mà lại phải ở một thế giới khác tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ vậy.


Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog "Út Trỗi”: Thứ bảy, ngày 29 tháng tám năm 2009)

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thay mặt Út Quế tặng quà cho cháu Dương - K6LS

Start:     Aug 28, '09 2:00p
Location:     BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI LẠNG SƠN, khoa cấp cứu, phòng 2



Bác sỹ Dũng, người điều trị trực tiếp cho cháu Dương đồng thời là bác sỹ trưởng khoa - Cháu Dương - K6LS

Tôi được phép của Út Quế đến tặng cháu Dương món tiền của các Quế.
Trong ảnh là Bác sỹ Dũng, người điều trị trực tiếp cho cháu Dương đồng thời là bác sỹ trưởng khoa. Cháu Dương thời gian qua cũng được nhiều cá nhân ủng hộ và được điều trị tốt nên đã khỏe mạnh hơn trước.
Thay mặt bệnh viện Lao Lạng sơn bác sỹ Dũng xin cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của út Quế và nhận số tiền 4.800.000 đ để đưa vào quỹ người nghèo của bệnh viện. Chỉ có cháu Dương được hưởng số tiền đó chữa bệnh theo quy định của quỹ. (Quỹ người nghèo giữ tiền giùm cho các bệnh nhân, theo đó tùy theo các tổ chức hay cá nhân đóng góp cho một bệnh nhân cụ thể sẽ được phục vụ cho chính bệnh nhân đó).
Bác sỹ Dũng cũng than phiền là: Hôm nay ban giám đốc đi học đột xuất. Lần sau báo trước để còn báo sang bên đài truyền hình làm phóng sự. Chẳng là họ đang thiếu tư liệu mà.
Vậy nếu KV.K7 cùng anh em có lên thì hãy nhớ báo trước để bọn tôi còn lo nha.



Xem bài viết:

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2009

Thăm "Bà Nhà" - bantroik5sg




Nói cho vui thôi - xin đăng vài ảnh kỷ niệm chuyến xuyên nửa Việt của Cha con nhà Quốc Thắng (híp K6) thăm Bà Nhà 8.2009.


Bà Nà - Sơn Trà 8.2009

28 August, 2009 06:43
Đăng lại bài của Bs HOC (đã đăng tại Blog "Bạn Trỗi K5, K8”: Thứ sáu, 28 tháng 8, 2009)

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Viếng bạn - hameok6

Start:     Aug 27, '09
Location:     Chùa Vĩnh Nghiêm, TP.HCM,



Hôm nay K6 HCM đã đến thắp nhang cho bạn Quốc Bình tại chùa Vĩnh Nghiêm. Trong ngày còn có nhiều bạn Trỗi K3, K4, K5, K7, K8 đến viếng. K6 HN cũng đã gửi vòng hoa vào viếng bạn.
Cầu mong bạn ra đi thanh thản, rũ bỏ những ngày tháng đau buồn cuối cùng!









 

Xem bài viết:

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2009

Những ngày cuối của Quốc Bình - bantroik5sg




Lê Quốc Bình (1953-2009)

Tin Quốc Bình đi anh em truyền tai nhau. Vậy là xong 1 cõi tạm mà với nó tạm phải viết chữ hoa - TẠM! Khổ quá, đi cũng là 1 giải thoát cho Bình và gia đình!
Nghe Tuấn "già" kể lại: Những ngày cuối Bình lang thang như 1 bóng ma. Vất vưởng nơi này nơi kia, gia đình không biết ở đâu. Chắc "hé" có sức hút mạnh lắm, cứ thế Bình vật vờ theo.
Đêm cuối cùng gần như cạn hết sức, Bình nằm vật vạ gần ga Hòa Hưng. Cảnh sát đi qua cũng chẳng hiểu đó là ai. Cũng may người nhà kiếm được, đưa về nhà cô em gái (chắc vợ Bắc). Đến 2g đêm thì Bình đi. 
Cũng 1 cuộc đời, sao nó khổ thế?
Thôi mãi an nghỉ nơi Vĩnh hằng nhé, Bình ơi!


27 August, 2009 10:31

Đăng lại bài viết của bantroik5sg (đã đăng tại Blog "Bạn Trỗi K5”: Thứ năm, 27 tháng 8, 2009)

Xem bài viết:

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Một vụ trộm kỳ lạ - K6LS




Tranh F Lực

Cái lũ bọn tôi: Chơi nhiều hơn học, nhảy tường ra ngoài nhiều hơn cơm bữa. Cứ một tuần lại cử một tên về Hà nội và đi đến các gia đình trong nhóm, tay cầm một lá thư với những lời văn cực hay, những lời hứa quyết tâm học tập cao độ. Và sau khi khệ nệ mang đồ tiếp tế lên thì cuộc sống vẫn theo dòng chảy của nó. Tóm lại: Nó tên là Nguyễn y vân (vẫn y nguyên).

Nhưng rồi cũng đến một ngày, cái ngày mà cả bọn bị lương tâm cắn rứt. Hứa rất nhiều mà chẳng làm được bao nhiêu. Cả bọn vẫn lang thang khắp thị xã với một quyển sách nhét phía sau túi quần, vẫn tự tra hỏi nhau về kiến thức nhưng về đến đơn vị là quên sạch. Ngày thi đại học cũng chẳng còn bao xa nữa mà thằng nào giỏi lắm cũng chỉ thuộc lòng được mấy bài lý, hóa đơn giản. Nguy cơ thi trượt bắt đầu ám ảnh mỗi chúng tôi. Hết rồi những trò câu cá để cải thiện bên hồ ban đêm, vừa câu vừa canh chừng vệ binh đi tuần. Lên lớp ban đêm học thêm chủ yếu là tán phét cũng không còn hấp dẫn nữa.

Cả bọn nhìn nhau ngao ngán. Bởi nếu bây giờ có thi, thì may mắn lắm cũng chỉ có một đến hai tên vừa đủ điểm là cùng.

Đúng cái lúc mọi hy vọng tắt ngấm và những cuộc dạo chơi đã trở nên nhàm chán. Vâng, đúng cái lúc ấy chúng tôi được biết một tin vô cùng quý giá. Đến bây giờ tôi vẫn coi đó là món quà của số phận. Đó là nhà trường đã hoàn thành xong các giáo trình cho các học viên để ôn thi đại học. Cái bộ giáo trình này đã tổng kết các loại dạng thức của các môn toán, lý, hóa. Nó giải quyết các vướng mắc của các kỳ thi đại học trước đó. Sau này tôi mới hiểu đó là bí kíp cho các môn sinh muốn vượt qua cánh cửa đại học.

Một kế hoạch do chính tôi vạch ra. Chi tiết đến từng giây và từng xăng ti mét. 

Rất nhanh chóng chúng tôi đã xác định được nơi cất giữ của kho bí kíp đó. Nhiều tên cũng muốn đột nhập nhưng phần lớn là thoái chí. Và... một đêm gần đó, không quá khó khăn chúng tôi đã vào được cái kho mà bao nhiêu tên muốn vượt qua cái ải ĐH phải mơ ước. Chúng tôi cuỗm đi nhiều như có thể. Bạn sẽ hỏi lấy nhiều vậy để làm gì? Để cho bạn bè (bất cứ ai mình thích), để cho mình và...

Sáng hôm sau, một tin chấn động lan ra: Bọn trộm đã xâm nhập vào kho giáo trình của trường và đã lấy đi nhiều thứ quan trọng. Nhà trường đang tiến hành điều tra.

Chúng tôi im lặng. Mang những quyển bí kíp đó ra để học riêng một cách bí mật.

Bạn biết không? Nhóm chúng tôi khoảng 10 tên, ham chơi hơn ham học nhưng chỉ trừ một tên bị rớt còn hầu hết thừa điểm vào ĐHQS (lúc đó lấy điểm cao nhất). Chúng tôi không cần cộng thêm các điểm như cựu binh, trải qua chiến trường.... Và cũng với mớ kiến thức đó tôi cũng đã giúp đỡ em H thi đỗ đấy. (Đến đây tôi lại tự hỏi mình rằng: Không biết mình có mắc bệnh oai không nữa?)

Tiếc rằng những cuốn bí kíp đó bây giờ đã thất truyền. Ai tìm được và xem nó đảm bảo sẽ thành thủ khoa.

Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog "Út Trỗi”: Thứ năm, ngày 27 tháng tám năm 2009)

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Tin Ban Troi Budapest



Nhân dịp kỉ niệm các kiểu ngày lễ tây-ta (19/8 - 20/8 - 2/9), Ban Troi Bu đã có cuộc gặp mặt tại nhà bác Trụ. Xin gửi ACE vài hình ảnh:



Cành táo cuối hè 'dung dinh' quả ...Cành táo cuối hè "dung dinh" quả ...
A Trưởng vắng nhà ... ta 'vọc niêu'A Trưởng vắng nhà ... ta "vọc niêu"


Đến màn "ôn nghèo kể khổ", Triều ngỗng có nhắc lại kỉ niệm với Quốc Bình hồi ở Quế Lâm. Thế mà hôm nay lại nhận được tin bạn đã mãi mãi xa chúng ta. Xin được thắp một nén nhang cho Bạn!

Bp. 26/8/20009
TTh

Xem thêm:

Free Counters

3 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2009

Đêm biểu diễn của NSƯT DMĐức - Kiến Quốc

Start:     Sep 6, '09 8:00p
Location:     Nhà hát Quân đội 18bis đường Cộng Hoà, P.11, Q. Tân Bình, Tp.HCM


Không chỉ khán giả mà cả những diễn viên cũng phải thốt lên: Sao ở trong Tp biểu diễn cảm động thế!

...Bạn bè đến đông ...kín cả tầng 1 và tầng 2. Cô Thục, thầy Vọng đến dự; thày Trọng đau chân gửi lẵng hoa đến mừng. Lính Trỗi và Quân sự "đông như quân Nguyên". 8g mới bắt đầu. Một chương trình ca nhạc truyền thống hoành tráng chưa bao giờ có ở TPHCM...Hội Nhạc sĩ VN quyết định tặng NSUT, đại tá Dương Minh Đức huy chương Vì sự nghiệp ca nhạc VN. Anh Trần Long Ẩn đến trao huy chương....(Xem tiếp)

(Trần Kiến Quốc, 7/9/2009)


Trích đăng lại bài viết của Trần Kiến Quốc (đã đăng tại Blog "Bạn Trỗi K5”: Thứ hai, 7 tháng 9, 2009)

Nguồn ảnh và thuyết minh: các Blog Bạn Trỗi và Blog của nhạc sĩ Quỳnh Hợp


Xem bài viết:

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Một bạn Trỗi đã ra đi vĩnh viễn - dathb136

Start:     Aug 26, '09 02:00a
End:     Aug 28, '09 10:00a
Location:     10h00 ngày 28/8/2009 đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa, TP HCM
Lê Quốc Bình cựu học sinh khóa 6, đã mất
hồi 2h00 sáng ngày hôm nay 26/8/2009 (7/7 ÂL).
Linh cữu quàn tại chùa Vĩnh nghiêm (gần cầu Công lý) số 339, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Thọ 57 tuổi.
Lễ viếng lúc 21h00 cùng ngày.
10h00 ngày 28/8/2009 đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.
Xin chia buồn cùng gia đình Quốc Bình.

Được đăng bởi dathb136 vào lúc 17:20 Thứ tư, ngày 26 tháng tám năm 2009


Bạn Trỗi K6 xin chia buồn với gia đình bạn Quốc Bình.


Xem bài viết:

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

"Lối nhỏ" - Câu chuyện thứ nhất (K6 LS)




THẢ CHIM VỀ TRỜI - Sơn mài, 120 x 120cm, 2004 - F Luc

Bạn đã từng là học viên Trường văn hóa Lạng sơn? Bạn đã từng nhảy tường ra ngoài chơi?... Nếu chỉ có từng đó thôi thì tôi cũng muốn kể cho bạn nghe về câu chuyện này.

Hồi đó vì mới vào năm học mới nên kỷ luật của trường nghiêm lắm. Mọi hoạt động của các học viên đã được lập một cách chi tiết và sát đến nỗi bọn chúng tôi không thể tìm ra một chút thời gian rảnh. Ngày chủ nhật là ngày các học viên được phép ra ngoài để giải quyết công việc cá nhân như: Mua sắm, thăm người nhà... nhưng mỗi người cũng chỉ được có hai giờ. Bạn cầm tờ giấy được phép ra ngoài quá thời gian thì người sau bạn sẽ phải chịu thiệt thòi do bạn gây ra. Tôi hồi đầu cũng chấp hành nghiêm chỉnh lắm. Nhưng với thời gian ngắn ngủi như vậy thì không bao giờ đủ khi bạn muốn nhiều hơn thế.

Vào một ngày chủ nhật trời nắng đẹp, trong lòng thư thái chúng tôi (gồm 8 tên) quyết định nhảy tường ra ngoài chơi. Vì là cựu binh nên các bạn tin tưởng theo cách tính toán của tôi:

- Vì là ban ngày nên thế nào bọn vệ binh cũng phục ở đường Cửa nam, đường ra đằng sân bóng thì không được vì quá lộ. Chỉ còn con đường phía tây giáp với trường sư phạm là có vẻ yên tâm nhất. Tôi nói dứt khoát vậy.

Cả bọn đồng ý ngay với quyết định của tôi và lẳng lặng đi cách nhau từng quãng để tránh bị nghi ngờ. Sau khi lên đến bờ thành phía tây, quan sát toàn bộ khu vực một cách cẩn thận và khi không phát hiện thấy điều gì khả nghi tôi liền bám thành đu xuống. Do đã dặn trước các bạn là nếu tôi nhảy xuống mà không thấy động tĩnh gì thì chờ một lúc sau từng người sẽ xuống cho chắc ăn. Cuối cùng tất cả đã xuống và mọi thứ vẫn ổn. Chúng tôi bắt đầu vừa bước đi theo hàng dọc vừa quan sát xung quanh. Được khoảng 30m thì bất chợt chúng tôi phát hiện 4 tên vệ binh đang chạy cắt về phía đuôi chúng tôi. Lúc này thì không thể lui lại được nữa rồi.

- Chạy. Tôi hét to và dẫn đầu toán chạy.

Đoàng! Đoàng!... Bọn vệ binh đã bắn súng cảnh cáo. Tình thế thật nguy hiểm. Một tên chạy sau tôi vừa thở hổn hển vừa nói:

- Kiên ơi, bọn nó bắn súng đấy. Làm thế nào bây giờ?

- Cứ chạy đi, đừng sợ. Nếu nó bắn trúng tụi mình thì nó phải đi tù. Tôi đáp lại.

Tuy nhiên chẳng thằng nào lại muốn trúng đạn cả. Chạy được hơn 100m thì trước mặt chúng tôi là cổng của một căn nhà nội trú của giáo viên. Đó là kết quả của việc chúng tôi vừa chạy lom khom vừa nhìn bọn nó. Trong khoảnh khắc tôi quyết định cứ chạy vào đó đã rồi tính tiếp. Tình hình cấp bách quá rồi. Vào đến trong nhà tôi chỉ kịp nói:

- Xin lỗi các chị, bọn chúng tôi đang bị đuổi bắt nên nhờ các chị một lát.

Các chị cũng chưa kịp nói gì thì mấy tên vệ binh tay cầm súng lăm lăm bước vào. Vừa bước vào, tên đội trưởng vừa thở vừa nói:

- Mời các đồng chí theo chúng tôi về trường làm việc.

Về trường làm việc là đồng nghĩa với các bản kiểm điểm và các bản án kỷ luật... Không đời nào, tôi nghĩ vậy.

- Từ từ đã chứ. Tôi nói. Các ông đuổi bọn tôi mệt bỏ mẹ, phải cho bọn tôi thở với chứ.

Thấy tôi phản ứng như vậy các chiến hữu cũng mỗi người góp thêm một câu làm cho bọn hắn cũng phải nhượng bộ. Nhưng tên cầm đầu cũng đang tỏ ra cáu lắm, hắn cứ đi tới đi lui và luôn miệng đe dọa. Tôi ra mắt ngầm ra hiệu là nếu có thời cơ thì anh em phải tìm cách thoát thân ngay. Mọi người hiểu ý và trong lúc đó tôi liên tục nhắc nhở tên cầm đầu rằng hắn không nên nóng vội, bọn tôi sẽ theo hắn về trường... nhằm kéo dài thời gian để tìm cơ hội.

Đúng là không phải chờ lâu. Cơ hội vàng đã đến. Đoàng! Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Trong lúc nóng vội và cáu giận tên cầm đầu đã mắc phải sai lầm, để cướp cò súng. Các cô giáo sau phát súng nổ ngồi chết khiếp. Nhưng tôi đã không bỏ lỡ thời cơ vàng này.

- Đề nghị lập biên bản. Mày đã bắn súng lung tung trong nhà người ta. Nếu xảy ra chết người thì sao? Tôi kêu lên.

- Không, đạn này là giả mà. Tên cầm đầu phân bua.

Chà! Nếu biết là đạn giả thì đừng hòng chúng mày bắt được bọn tao. Tôi nghĩ.

- Mày đừng có mà lấp liếm. Viên đạn hình như bắn thủng nóc nhà (lợp bằng lá cọ). Ai cho phép mày bắn trong nhà dân, mày sẽ bị kỷ luật nặng đấy.

Hắn ngẩn người suy nghĩ và lúc này các cô giáo cũng đã lấy lại bình tĩnh và thông cảm với bọn tôi. Hắn cùng các cô đang bắt đầu viết biên bản.

Cộng hòa xã hội... Biên bản vi phạm pháp luật... Tiếng đọc nhẹ nhàng và thong thả.

Thấy hắn và các cô giáo đang làm việc rất tập trung, 3 tên còn lại mệt mỏi ngồi ở góc nhà vì thất vọng. Lúc này không chạy thì còn lúc nào nữa.

- Chạy. Tôi hô to.

Cả bọn lao nhanh ra khỏi nhà. Trước khi tăng tốc tôi còn kịp nói: Đừng chạy lên dốc đua với chúng nó nhé.

Bạn biết đấy, bọn chúng là những người sống trên những vùng cao từ nhỏ nên việc chạy lên dốc để thoát khỏi chúng là rất khó.

Bọn chúng cũng bỏ cả việc lập biên bản để đuổi theo chúng tôi trong sự kinh ngạc của các cô giáo. Do áp dụng đúng chiến thuật tôi đã bày ra và trong lúc nguy nan mỗi người cũng sẽ tìm ra cách riêng của mình nên hầu như chúng tôi thoát cả.

Sau khi thoát thân và trở về trường chúng tôi thấy thiếu một người. Đó là Nguyễn đức Hùng K7. Hắn đã chạy thi lên dốc với những nhà vô địch vượt dốc. Cũng may sau đó Đức Hùng chỉ phải làm kiểm điểm và Đức Hùng cũng chỉ nhận nhảy tường một mình. Mọi người bình an vô sự.

Sau này chúng tôi đi theo từng toán nhỏ hơn, cẩn thận hơn nên không nhiều lần phải chạy thi nữa. Ơn trời, lạy thánh Alah, các vị thần linh sông núi... chúng con chỉ muốn vui thôi mà. Tôi cầu chúc như vậy có nhuyễn không nhỉ?


Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog "Út Trỗi”: Thứ tư, ngày 26 tháng tám năm 2009)

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2009

Trông hộ người yêu bạn - Chuyện của thế giới ngầm. (K6 LS)




Tôi có anh bạn đẹp trai và ga lăng lắm. Dân tài xế chính hiệu, chuyên chạy trên đường Trường sơn ngày còn chống Mỹ. Sau này chuyển ra cơ quan bên ngoài quân đội vẫn nghề lái xe. Hắn được phụ trách một chiếc Hải Âu, chuyên chở người cho công ty.

Dân lái xe mà không biết tán gái thì họa may chỉ có một thằng như hắn. Tán tỉnh gì mà dở quá dở, tôi nghe không nổi với giọng văn nó cứ thế nào ấy, cứ cảm thấy tưng tức. Nhưng không biết sao chị em cứ lăn xả vào hắn, nhiều cô còn tìm đến nhà tôi để hỏi về hắn. Để đổ nền cho ông bạn, tôi toàn nói:

- Em quen cái người đâu mà hiền quá. Cả ngày chả nói câu nào mà chỉ tủm tỉm cười. Tồ quá! (tôi phán). Các nàng chỉ cười và sau vài câu chuyện vu vơ là bỏ đi.

Theo tôi được biết thì những người yêu hắn, nếu đứng xếp hàng ngăn nắp cũng phải tới một trung đội, mà em nào cũng xinh cả. Cái thằng! đào hoa thế không biết.

Tôi lúc đó đang còn"mồ côi", tôi cũng không thích các em hắn định giới thiệu cho mình. Thật lòng, nhìn thấy các em xinh xinh ai mà không thích, nhưng tôi lại thích tự mình tìm lấy riêng cho mình. Nên mỗi khi hắn ngỏ ý là tôi đều né tránh. Mấy lần không chịu nên chuyện giới thiệu cũng không nhắc tới nữa.

CON CHIM TRONG LỒNG, Sơn mài, 90 x 60cm, 2003 - F Luc
Thì lại sinh ra một chuyện khác. Cái câu chuyện oái oăm này đến giờ tôi vẫn nhớ như in, như vừa mới xảy ra hôm qua vậy. Trong khoảng chục ngày liền, ngày nào hắn cũng cùng một cô em xinh tươi đến nhà tôi chơi. Thường thì sau khi thăm hỏi và dăm ba câu chuyện chẳng ăn nhập đâu vào với đâu cả, tôi để mặc cho họ nói chuyện với nhau và lôi mấy quyển sách ra đọc. Cũng chẳng có chữ nào vào đầu vì cái giọng thỏ thẻ của cô bạn hắn về toàn những chuyện vụn vặt của phụ nữ và thỉnh thoảng lại thấy hắn cười hì hì, khói thuốc lá mù mịt cả căn phòng. Cũng có hôm cả ba dạo phố tìm một quán cà phê ngồi chơi và nghe mấy bản nhạc nhè nhẹ. Cũng cảm thấy cuộc đời "vẫn đẹp". Trong một lần như vậy, hắn ngỏ ý muốn tôi đưa cô người yêu của hắn đi chơi ở Hà Giang. Hắn nêu lý do là hắn phải đi công tác ít hôm... vv... và... vv. Tôi nói một cách nghiêm túc rằng: "ý ông là thế nào?". Ngập ngừng một lát rồi với cái giọng dẻo như kẹo kéo (cái thứ vũ khí làm nhiều cô chết mê) hắn nói người yêu hắn muốn mang một ít quà cho người họ hàng ở trên đó. Thân gái dặm trường không biết nhờ ai nên hãy cố gắng giúp hắn. Nói túm lại là chuyện vé tàu xe, ăn uống và ngủ nghỉ dọc đường... tôi không cần phải áy náy gì. Hắn nói đúng yếu huyệt của mình, thân trai cường tráng mà quanh năm túi lúc nào cũng rỗng tuếch. Mặt khác như vậy cũng như đi du lịch, có mất gì đâu mà phải lo nhỉ? Mình không có vấn đề gì nhập nhèm là được. Tôi nghĩ đơn giản vậy.

- Vậy là ngày kia ông phải đi rồi. Dậy sớm đấy. Xe chạy lúc 5h sáng.

Khoảng 4 rưỡi sáng tôi có mặt tại bến Nứa (bến xe khách phía Bắc) cũng là lúc hắn chở cô người yêu đến. Sau câu chào hỏi và bắt tay, hắn đưa cho tôi cái túi du lịch khá nặng. Thời bao cấp khi người ta đi thăm nhau thì chuyện quà cáp là đương nhiên. Có người ngoài việc mang theo gạo (tùy theo số ngày thăm lâu hay mau nên có thể nặng hoặc nhẹ) còn mang theo nhiều thứ "cây nhà lá vườn" làm quà.

Chúng tôi (tôi và người yêu hắn) tìm thấy chiếc xe mình đi khá dễ dàng cho dù bến xe rất đông người và rất hỗn độn. Xe quá chật và chúng tôi phải vượt qua khá nhiều người bán hàng rong và một số vị khách không thân thiện lắm. Cũng may là hàng hóa không bị suy xuyển và được ngồi ở phía gần tài xế. Không phải ai cũng được ngồi ở đó. Nhưng vì nhiều lý do mà chúng tôi đã được hưởng cái đặc ân ấy.

Xe chạy tới thị xã Tuyên Quang thì nghỉ ăn cơm trưa. Thị (từ giờ trở đi tôi sẽ chỉ gọi cô ta là thị thôi) gọi một mâm cơm cho 2 người có đủ các món rất ngon và cũng không quên hỏi tôi có uống một chút không. Tất nhiên rồi, một mâm cơm thịnh soạn mà lại thiếu cái món cay cay ấy thì vẫn thấy thiêu thiếu, vẫn chưa đầy đủ. Thị ăn rất ít và chăm chỉ gắp thức ăn cho tôi, mặc cho tôi phản đối. Thị tỏ ra ân cần khi rót nước và lấy tăm cho tôi. Sau này tôi mới hiểu mình đã vô tình sa vào nơi còn hiểm nguy hơn cả hang cọp, nhưng lúc ấy khi xe chạy và ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường vẫn thấy "cuộc đời vẫn còn đẹp".

Xe tới thị xã Hà Giang thì đã nhá nhem tối. Thị nói tôi cầm túi và bảo:

- Anh cứ đi về phía trước kia chờ em, em còn phải mua vài thứ.

Tôi khoác túi du lịch lên vai và hiên ngang thẳng bước. Nhìn mấy chú phòng thuế, quản lý thị trường và công an bằng nửa con mắt khi các vị đang sờ nắn hành lý của những thảo dân đáng nghi. Tới đúng chỗ thị dặn tôi đứng lại chờ, khoảng 15 phút sau thì thị tới tay mang mấy cái gói. Làm quà cho mấy đứa nhỏ, con bà chị ấy mà - Thị tươi cười bảo tôi thế.

Ngôi nhà "bà chị" được xây khá khang trang với hai tầng, có vườn cây xung quanh. Đáng tiếc là nó lại nằm ở một nơi không lấy gì làm đông đúc lắm - Tôi nghĩ. Đứng sau cánh cổng đón tiếp chúng tôi là một người đàn bà đẫy đà khoảng 40 tuổi, miệng vừa mỉm cười vừa đảo nhanh mắt xem ngoài chúng tôi ra có còn ai nữa không.

Sau khi rửa ráy mặt mũi chân tay sạch sẽ thì thị nói:

- Bọn em sẽ ra ngoài ăn uống chứ không phiền chị đâu, khoảng một tiếng nữa bọn em sẽ về.

Thị xã Hà Giang hồi đó cũng không có mấy quán bán hàng ăn vào buổi tối (có thể là tối mùa đông giá lạnh mọi người ít ra đường chăng?). Lần mò một hồi rồi cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra một quán phở. Chắc quán cũng ít khách vả lại hơi muộn nữa nên dù đói tôi cũng chỉ ăn gần hết được bát phở gà (ít phở nhiều thịt).

Chúng tôi về tới nhà thì mọi người trong nhà đã đi ngủ cả, chỉ còn "bà chị" vẫn ngồi chờ. Để mặc cho hai chị em thì thầm nói chuyện tôi ra bàn rót chén nước trà, châm một điếu thuốc và nhìn xung quanh tường nhà. Chủ nhà hình như cũng không quan tâm mấy đến trang trí. Ngoài mấy khung ảnh thì những thứ còn lại toàn là những ảnh được cắt ra ở một vài tờ tạp chí nào đó và mục đích cũng chỉ là lấp chỗ trống.

Sau khi hai chị em nói chuyện xong, "bà chị" chỉ vào một cái phòng nhỏ và nói với cả hai chúng tôi:

- Thôi khuya rồi, cô chú đi đường cũng mệt nên vào phòng này mà nghỉ, sáng mai còn đi chơi chợ phiên. Nhiều cái hay lắm đấy. Nói xong "bà chị" quay gót để mặc hai chúng tôi với nhau.

Thị đi trước còn tôi theo sau. Vào đến căn phòng tôi mới thấy hoảng thực sự, vì chỉ có nhõn một cái giường. Chúng tôi nhìn nhau mà chẳng biết nói sao. Cái sự oái oăm này tôi mới gặp lần này là lần đầu tiên. Sau một phút suy tính tôi nói:

- Em sẽ ngủ trên giường, còn anh sẽ ngủ ở trên sàn ở chỗ góc phòng kia.

Không quan tâm đến việc thị có đồng ý hay không, tôi đến bên giường lấy cái chiếu và chăn (rất may là trong phòng có đủ chăn và chiếu) mang ra góc phòng. Thấy tôi kiên quyết vậy thị cũng phải làm theo ý tôi mà ngủ trên giường. Trời lạnh, đi đường xa mệt nên tôi nhanh chóng ngủ say như chết.

Sáng hôm sau tỉnh dậy không thấy thị đâu cả. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong tôi mới thấy thị đi về. Thị nói "bà chị" đang bận đi đâu đó, hai chúng tôi nên đi ra chợ ăn sáng và mua sắm vài thứ rồi về luôn cho kịp chuyến xe xuôi Hà nội.

Tôi cứ nghĩ lên chơi thì phải đi mấy hôm chứ ai lại về ngang xương như thế chứ. Thị giải thích là "bà chị" có việc đột xuất nên phải đi mấy hôm mới về, lần sau sẽ có dịp lên thăm lâu hơn. Tôi thì thế nào mà chả được, chỉ ngại khi về Hà nội ông bạn lại trách thì...

- Anh cứ yên tâm, anh bạn của anh đã có em lo.

Chúng tôi về Hà nội khoảng 9 giờ tối. Chúng tôi vào một hàng ăn ở phố Nguyễn Thiệp ngay gần sát bến xe và sau đó thị trả tiền xích lô cho tôi về tận nhà.

Ngạc nhiên nhất là sáng hôm sau tôi đã thấy bọn hắn đến nhà tôi chơi và rủ đi uống cà phê. Khi được hỏi lý do thì hắn cười hề hề và nói rằng may quá có người đi thay hắn.

Chuyện cũng chẳng có gì và tôi sẽ quên ngay không nhớ lại nữa. Nhưng không, hình như ông trời cứ muốn giễu cợt tôi hay sao đó mà khoảng chục hôm sau hắn lại nhờ tôi như trước. Tôi nhìn hắn đầy nghi hoặc:

- Thực ra là chuyện gì vậy?

- Không có gì đâu, cô bé chỉ là dân buôn chuyến thôi. Mang ít hàng cho bà chị ấy mà.

- Hàng gì thế? Ông có biết không?

- Không biết là hàng gì, nhưng thấy cô bé bảo là hàng này trên đó hiếm nên bán lãi nhiều lắm. Mà thực ra tôi cũng chỉ cặp vui vui vậy thôi chứ giữa bọn tôi không có chuyện gì.

À, ra là vậy. Bây giờ tôi hiểu là thị đi buôn để bao anh chàng đẹp trai này.

Tôi còn đi với thị 2 chuyến nữa với nhiều tình huống oái oăm hơn vì thị cũng quyết tỏ ra có ý định chiếm hữu tôi. Càng ngày thị càng làm cho tôi phải dở khóc dở cười với những cái đụng chạm rất cố ý. Nếu như... nếu như... và nếu như... thì có lẽ tôi đã không ngồi đây và kể câu chuyện này. Bởi chính cái nguyên tắc (hay luật chơi) mà tôi đã chọn. Bởi tôi đã gạt được sự cám dỗ và bởi may mắn... tôi đã thoát hiểm. Bạn tôi cũng không thể biết thị làm gì và buôn gì. Nhưng trong tôi luôn có câu hỏi tại sao? Tại sao và tại sao??? Chính nó đã làm cho tôi để ý và hiểu được rằng tôi đang là một con lừa ngu ngốc hay chính xác hơn là tôi đã bị lợi dụng để vận chuyển thuốc phiện. Cái thứ ma túy đang làm bại hoại bao nhiêu gia đình mà tôi đang ngạo nghễ mang qua mặt các cơ quan chức năng với tiền công chỉ là những bữa ăn nghỉ giữa chặng và những ly cà phê với những điếu thuốc lá thơm. Cái thứ ma túy mà trên chuyến xe không phải riêng thị mà còn mấy kẻ nữa cũng làm. Nghe họ kể những tình huống trớ trêu khi đi buôn mặt hàng này một cách công khai trên chuyến xe, tôi mới hiểu họ coi món hàng này như một mớ rau vậy. Và họ coi đây là một chuyện hết sức bình thường như con người ta sinh ra phải ăn, phải uống và phải hít thở...

Khi tôi nói với anh bạn sự phát hiện của tôi, bạn biết không? Mặt anh ta tái nhợt và lắp bắp hỏi tôi phải làm thế nào. Tôi nói anh ta hãy tránh xa con người đó và đừng bao giờ đưa thị đến nhà tôi.

Thị vẫn tự đến nhà tôi với cách của thị, nhưng tôi đã từ chối với lý do là tôi đã xin được vào một cơ quan nhà nước để làm và vì mới vào làm nên phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định của cơ quan. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy thị đi ngang qua nhà tôi nhưng chúng tôi không có chuyện gì để nói với nhau cả.

Năm sau, anh bạn tôi thông báo rằng:

- Đường đây vận chuyển ma túy lên Hà Giang đã bị công an phá và thị hiện giờ đang trốn vào thành phố HCM.

Đến bây giờ tôi vẫn không gặp lại thị, còn anh bạn tôi thì đang định cư tại Canada. Giữa chúng tôi chỉ còn những kỷ niệm. Còn hiện tại, biết nói sao nhỉ?

Hãy sống để không phải hổ thẹn vì những gì mình đã làm.


Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog "Út Trỗi”: Thứ ba, ngày 25 tháng tám năm 2009)

Xem bài viết:

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2009

Chào Mừng Đảng Cộng Sản Việt Nam - Tốp ca


Chào mừng Đảng Cộng Sản Việt Nam
Sáng tác: Đỗ Minh

Bài hát 'Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam'
Vừng trời đông, ánh hồng tươi sáng bừng lên,
đàn bồ câu trắng bay về trong nắng mới,
ngàn triệu dân siết tay nhau đứng quanh Đảng Cộng sản Việt Nam,
khối kết đoàn công – nông bền vững.

Đời cần lao ấm tình yêu chói niềm tin,
vì ngày mai, ấm no tự do hạnh phúc,
nào cầm tay sát vai nhau súng búa liềm lên đường tranh đấu, tới hòa bình, nhà máy búa rền, lúa vàng ngập đồng.

Đảng Cộng sản Việt Nam vì nhân dân tiền phong đấu tranh.

bài này đầu tiên có tên là Vầng Trời Đông, nhưng được biết đến nhiều hơn với tên Chào mừng Đảng lao động Việt Nam. Khi Đảng đổi tên thành ĐCSVN thì bài hát có tên như ngày hôm nay.

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Kỷ niệm sinh nhật Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2009)

Start:     Aug 25, '09
Location:     Blog


Xem bài viết:

Xem Ảnh:
Ảnh mừng sinh nhật Đại tướng Võ Nguyên Giáp lần thứ 99 - Việt Hưng, 25/8/2009, báo điện tử Dân trí


Xem video: Bộ phim tài liệu Đại Tướng Võ Nguyên Giáp


0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2009

Gặp mặt các bạn Trỗi ở Quy Nhơn - AMk3

Start:     May 26, '09 5:00p
End:     May 26, '09 8:00p
Location:     Quy Nhơn
Lần đầu gặp các bạn Trỗi QN - Vui vẻ, thân mật, và ấm cúng.

...Tại miền đất võ này, Bạn Trỗi có 4 tên: Thủy K4, Nhất Trung K5, Cảnh K6 và Trinh K7. Tuy không đông, nhưng Bạn Trỗi Quy Nhơn luôn hùng hậu do mỗi khi tụ bạ đều có các nữ tướng theo cùng (truyền thống Bùi thị Xuân..:-))
...
(AMk3, 26/5/2009)

Xem:

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

K4 Gặp mặt Xuân 2007

Start:     Mar 10, '07
Location:     Cửu Long Sơn trang, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Tây.
Riêng các bà thì nên điểm tên cho mọi người biết. Từ trái qua phải: bà Mạnh Dũng, bà Chí Quang, bà Nhân ve, bà Thanh bọ, bà Thịnh cá, bà Chấn Định, bà Tương Lai và bà Trần Hà. Có hai cháu ở trong ảnh, cháu nhỏ là của Tự Thành và cháu lớn của Việt Hồng.
...34 Trỗi,... Tám bà phu nhân và hai cháu. Tổng cộng 44 người...
...Ăn trên nhà sàn, ngồi phệt. Mọi người nói đủ các thứ chuyện, rất vui vẻ và hài lòng...



Xem:

1. Gặp mặt Xuân 2007 - Hữu Thành.
2. Kế hoạch cuộc gặp mặt Xuân hàng năm vào 10/3 - Hữu Thành.


0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

K2 gặp mặt nhân 40 năm ngày nhập ngũ (1967-2007)

Start:     Jul 29, '07 10:00a
Location:     Câu lạc bộ Quân đội, 19c Hoàng Diệu

...Ban LL k2 trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi mời các bạn tới dự buổi gặp mặt kỉ niệm 40 năm nhập ngũ, vào 10h sáng Chủ Nhật 29/7 tại quán bia 19C Hoàng Diệu. Nhờ báo cho các bạn khác....


Xem:

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

K3 (Nam) gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 39 năm nhập ngũ

Start:     Aug 4, '07 4:00p
Location:     Nhà hàng Jodee Beer (198 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận, TP HCM. Tel & Fax: 8.478499 - Tổng quản Cao: 0908924786)


...Cuộc gặp năm nay không ồn ào. U60 rồi có khác : không ai quá chén, không ai quá lời, nhưng rất vui vẻ đầm ấm...





Mời xem bài:
  1. GHI NHANH TỪ BUỔI GẶP MẶT CỦA CÁC BẠN K3 TRƯỜNG THIẾU SINH QUÂN NGUYỄN VĂN TRỖI PHÍA NAM NHÂN DỊP 39 NĂM NHẬP NGŨ – 04-08-2007 - DƯƠNG CHÍ (K3), 15/08/2007, Blog K3.
  2. HỌP MẶT KHÓA 3 - Quán JODEE và họp mặt 4/8/2007 - Kiến Quốc, 06/08/2007, Blog K4.

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

K3 (Bắc) gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 39 năm nhập ngũ

Start:     Aug 5, '07 2:00p
Location:     ?, Hà Nội
...

Khóa 3 trường Văn hóa quân đọi Nguyễn Văn Trỗi chúng ta đã sống với nhau 42 năm. Nhưng hầu hết sau khi học xong lớp 10, đều ra nhập quân ngũ vào ngày 1/8/1968, chúng ta lấy đó làm ngày gặp mặt truyền thống của khóa 3 trường Trỗi. Năm nay, theo truyền thống, khóa 3 lại họp mặt anh em vào chủ nhật đầu tháng 8.
...

Xem:

1. Kỷ niệm 39 năm ngày nhập ngũ - Bạn Trỗi khóa III .



0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

K4 (Nam) họp mặt nhân Ngày Truyền thống trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi

Start:     Oct 13, '07 10:30p
Location:     Quán Karaoke Cầu Sơn (nhà Phục Quốc)

...Theo qui ước, hàng năm K4 trong Nam họp mặt vào trưa ngày Thứ Bảy gần ngày 15/10 nhất. Năm nay là trưa Thứ Bảy ngày 13/10...
(DMinh)

...Có thầy Văn, 1 anh K2, 2 "em" K5, 1 em K7, 1 em K9 (vợ QuốcThái) tham dự....
...Ngay khi báo cáo của BLL vừa dứt, anh em lao vào cụng li, và rồi "chưa đâu vào đâu" thì tiếng hét đã át tiếng bom. Bài "Tiến bước dưới quân kỳ" được dàn đại hợp xướng K4, với sự giúp đỡ của thiết bị điện tử chuyên dụng, đã biểu diễn thành công trên cả tuyệt vời.....
(Hà Chí Quang).


Xem:

1. Vào lúc 10g30 ngày thứ bảy 13.10.07 - Hà Chí Quang.
2. Thông báo họp khoá 4 ngày truyền thống trường Trỗi - DMinh.
3. Chúc mừng Ngày Truyền thống - Hữu Thành.


0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Bạn Trỗi Leipzig CHLB Đức gặp mặt nhân kỷ niệm 42 năm ngày thành lập Trường

Start:     Oct 13, '07 7:00p
Location:     Leipzig CHLB Đức
...Bạn Trỗi Leipzig vừa có họp mặt vui vẻ giữa các gia đình nhà binh...Được bữa cười nói thả phanh! Mọi người kể nhiều chuyện về trường, về thầy cô....
(Chí Hòa)

...Lẽ ra nhóm Trỗi đang sinh sống tại Berlin cũng có mặt, nhưng đến phút chót Đức Dũng K5 fôn đến báo tin không đến được vì tối thứ 7 phải ra sân bay đón con gái đi thực tập ở Hàn Quốc về. Còn Chính "còi" K5, Quân Chính K6 cũng "trục trặc kĩ thuật" nên không thể có mặt. Hơi buồn, vì thiếu đại diện của mấy khóa. Bù lại, sự có mặt của các "bà xã" (K9) và các cháu (Trỗi con, tạm gọi K10, "tài sản" quí giá nhất mà chúng tôi đã "tích cóp" được trong thời gian ở Đức) đã làm cho bầu không khí thêm phần vui vẻ.
Đúng 19 giờ chúng tôi đã có mặt đầy đủ tại nhà Chí Hòa ...
...Hết chuyện này kéo sang chuyện khác, hết đề tài này chuyển sang đề tài khác, tưởng như buổi họp mặt không có điểm dừng...Thật lí thú và bổ ích. Cám ơn chủ nhà Chí Hoà, chúng tôi ra về với vẻ mặt đầy "viên mãn"....
(xeng)


Xem:

1. Họp mặt nhân ngày thành lập trường tại Leipzig CHLB Đức - xeng.
2. Thư Leipzig - Út Trỗi C11 Chí Hòa.
3. Chúc mừng Ngày Truyền thống - Hữu Thành.


0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

10 bài hát quy định - hameok6




Ngày nay, 10 bài hát quy định của Quân đội là các bài:

1- Tiến quân ca
2- Ca ngợi Hồ Chủ Tịch
3- Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam
4- Vì nhân dân quên mình
5- Giải phóng Điện Biên
6- Tiến bước dưới quân kỳ
7- Bác đang cùng chúng cháu hành quân
8- Hát mãi khúc quân hành
9- Thanh niên làm theo lời Bác
10- Như có Bác trong ngày vui đại thắng

Ban nhạc  C82, 1966, tại Y Trung, Quế Lâm, TQ. (ảnh gốc Trần Hà)
Nhưng hồi AE mình còn ở Trỗi, 4 bài sau chưa có. Vậy 10 bài hát quy định là bài nào. Theo tối nhớ thì đó là 6 bài đầu và các bài :

7- Hành quân xa
8- Cùng nhau đi hùng binh
9- Bước chân trên dãy Trường Sơn
10- .... ?

Và ngoài ra còn có 2 bài của trường là :

Trường ca trường VHQĐ Nguyễn văn Trỗi
Tinh thần anh Nguyễn văn Trôi

Ko biết có phải ko nhỉ?

Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog "Bạn Trường Trỗi”: Thứ bảy, 22 tháng tám, 2009)

Hỏi "bạn Guk=Google" thêm:

TT Tên Lời Audio Video
1 Tiến quân ca (Quốc Ca)

Nhạc sĩ: Văn Cao
Thơ/lời: Văn Cao
Năm sáng tác: 1944

1. Đoàn quân Việt Nam đi
Chung lòng cứu quốc
Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa
Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước,
Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca.
Đường vinh quang xây xác quân thù,
Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu.
Vì nhân dân chiến đấu không ngừng,
Tiến mau ra sa trường,
Tiến lên, cùng tiến lên.
Nước non Việt Nam ta vững bền.

2. Đoàn quân Việt Nam đi
Sao vàng phấp phới
Dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than
Cùng chung sức phấn đấu xây đời mới,
Đứng đều lên gông xích ta đập tan.
Từ bao lâu ta nuốt căm hờn,
Quyết hy sinh đời ta tươi thắm hơn.
Vì nhân dân chiến đấu không ngừng,
Tiến mau ra sa trường,
Tiến lên, cùng tiến lên.
Nước non Việt Nam ta vững bền.
Nghe

Lấy về
2 Ca ngợi Hồ Chủ Tịch

Nhạc sĩ: Văn Cao
Thơ/lời: Văn Cao
Năm sáng tác: 1949

Người về đem tới ngày vui
Mùa thu nắng toả Ba Đình
Với tiếng Người còn dịu dàng như tiếng đất trời.
Người về đem tới xuân đời từ đất nước cằn,
Từ bùn lầy cả cuộc đời vùng lên.
Bao công nhân tiền phong đưa nhân dân vùng lên.
Nhân dân theo từng bước cha già, hòa bình vui ngàn năm.
Cụ Hồ Chí Minh ánh dương vào trong ngục tù,
Tay công nhân của thế giới mới lên.
Cụ Hồ Chí Minh, đế quốc tan tành hết với sức dân trào cuốn.
Vinh Quang nhân dân Việt Nam.
Bao đau thương miền Nam trong con tim Việt Nam
Đang dâng lên làn sóng căm hờn và niềm tin thành công.
Cụ Hồ Chí Minh, ý muôn người trong một người,
Tên quê hương hồn đất nước Bắc Nam.
Cụ Hồ Chí Minh, đế quốc tan tành hết,
Vinh quang nhân dân Việt Nam.
Nghe

Lấy về
3 Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhạc sĩ: Đỗ Minh
Thơ/lời: Đỗ Minh
Năm sáng tác: 1951

Vừng trời đông, ánh hồng tươi sáng bừng lên,
đàn bồ câu trắng bay về trong nắng mới,
  ngàn triệu dân siết tay nhau đứng quanh Đảng Cộng sản Việt Nam,
  khối kết đoàn công – nông bền vững.

Đời cần lao ấm tình yêu chói niềm tin,
vì ngày mai, ấm no tự do hạnh phúc,
nào cầm tay sát vai nhau súng búa liềm lên đường tranh đấu,
  tới hòa bình, nhà máy búa rền, lúa vàng ngập đồng.
 
Đảng Cộng sản Việt Nam vì nhân dân tiền phong đấu tranh.
   
Nghe

Lấy về
Xem tại Multiply
4 Vì nhân dân quên mình

Nhạc sĩ: Doãn Quang Khải
Thơ/lời: Doãn Quang Khải
Năm sáng tác: 1951

Vì nhân dân quên mình
vì nhân dân hy sinh
Anh em ơi vì nhân dân quên mình
Đoàn Vệ quốc chúng ta ở nhân dân mà ra
Được dân mến được dân tin muôn phần

Thề vì dân suốt đời
thề tranh đấu không ngừng
Vì đất nước thân yêu mà hy sinh
Thề diệt hết đế quốc kia giành tự do hòa bình
Đoàn Vệ quốc quên mình vì nhân dân
Thề noi gương Bác Hồ
vì nhân dân gian lao
Trong bao năm Người tranh đấu không ngừng
Người chỉ biết có dân ngày ngày lo
Sao cho toàn dân ấm toàn dân no được học hành
Người chỉ vui khi nào toàn dân hết đau thương
Người tranh đấu đem tương lai về cho dân
Đoàn Vệ quốc chúng ta là con yêu của Người
Thề noi gương suốt đời vì nhân dân
Nghe

Lấy về
5 Chiến Thắng (Giải phóng) Điện Biên

Nhạc sĩ: Đỗ Nhuận
Thơ/lời: Đỗ Nhuận
Năm sáng tác: 1954

Giải phóng Điện Biên
Bộ đội ta tiến quân trở về
Giữa mùa này hoa nở, miền Tây Bắc tưng bừng vui
Bản Mường xưa nương lúa mới trồng
Kìa đàn em bé giữa đồng nắm tay xòe hoa
Dọc đường chiến thắng, ta tiến về
Đoàn dân công tiền tuyến vẫy chào pháo binh vượt qua
Súng đại bác quấn lá ngụy trang
Từng đàn bướm trắng quấn lá ngụy trang
Xiết bao sướng vui từ ngày lên Tây Bắc
Đồng bào nao nức mong đón ta trở về
Vui mừng đón chúng ta tiến về
Núi sông bừng lên
Đất nước ta sáng ngời
Cánh đồng Điện Biên,
cờ chiến thắng tưng bừng trên trời

Giải phóng Ðiện Biên,
bộ đội ta đã mau trưởng thành,
thắng trận Ðiện Biên Phủ càng tin quyết tâm ở trên.
Ðổ mồ hôi phá núi bắc cầu,
vượt rừng qua suối đắp đường thắng lợi về đây.
Phương châm đánh chắc ta tiến lên,
lực lượng như bão táp, quân thù mấy cũng phải tan.
Vang lừng tiếng súng khi mừng công,
thoả lòng ta dâng Bác bấy lâu chờ mong.
Xiết bao sướng vui nhìn đồng quê phơi phới,
nông dân hăng hái khi chúng ta trở về.
Ruộng đất chúng ta đã về,
vui mừng đón chúng ta tiến về.
Chiến sĩ Ðiện Biên!.
Thế giới đang đón mừng
chiến dịch đại thắng lợi
góp sức xây dựng hoà bình.
Nghe

Lấy về
6 Tiến bước dưới quân kỳ

Nhạc sĩ: Doãn Nho
Thơ/lời: Doãn Nho
Năm sáng tác: 1958

Vừng đông đã hửng sáng
Núi non xanh ngàn trùng xa
Tổ quốc bao la hiền hòa
Tươi thắm bóng cờ vờn bay trên cao
Muôn trái tim này hòa nhịp cùng ngàn lời ca trong sóng lúa
Lấp lánh sao bay trên quân kỳ
Nghe rung núi đồi từng bước ta đi
Nhắc tới chiến công ngàn năm xưa
Nhìn cờ hồng bay rực rỡ
Gương bao anh hùng bừng cháy trong tim
Quên thân mình một niềm tin trong phong ba,
tô thắm tươi thêm màu cờ
Giữ vững hòa bình dựng xây tương lai,
chân trời mới sáng ngời quân ta đi
Ghi sâu trong lòng từng bước ta đi
Mãi mãi vững tin Đảng tiền phong
Bộ đội của ta đã mạnh lớn
Lớp lớp sóng người vững bước dưới cờ
Vinh quang này là đoàn quân đã chiến thắng
Đây ánh quân kỳ chiếu sáng ngời

Vừng đông đã hửng sáng
Núi non xanh ngàn trùng xa
Tổ quốc bao la hiền hòa
Tươi thắm bóng cờ vờn bay trên cao
Muôn trái tim này hòa nhịp cùng ngàn lời ca trong sóng lúa
Lấp lánh sao bay trên quân kỳ
Nghe rung núi đồi từng bước ta đi
Nhắc tới chiến công ngàn năm xưa
Nhìn cờ hồng bay rực rỡ
Gương bao anh hùng bừng cháy trong tim
Quên thân mình một niềm tin trong phong ba
Tô thắm tươi thêm màu cờ
Giữ vững hòa bình dựng xây tương lai
Chân trời mới sáng ngời quân ta đi
Ghi sâu trong lòng từng bước ta đi
Mãi mãi vững tin Đảng tiền phong
Bộ đội của ta đã mạnh lớn
Lớp lớp sóng người vững bước dưới cờ
Vinh quang này là đoàn quân đã chiến thắng
Đây ánh quân kỳ chiếu sáng ngời
 
Nghe

Lấy về
7 Bác đang cùng chúng cháu hành quân

Nhạc sĩ: Huy Thục
Thơ/lời: Huy Thục
Năm sáng tác: 1970

Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận.
Trùng trùng đoàn quân tiến bước theo con đường của Bác.
Nở ngàn hoa chiến công ta dâng lên người,
Dâng lên tới Đảng cả niềm tin chiếu sáng ngời.
Cờ sao quyết thắng lấp lánh soi sáng đường cháu đi.
Đi, ta đi giải phóng miền Nam,
Khi quê hương nhà vẫn còn bóng quân xâm lược thì ta còn chiến đấu quét sạch nó đi.
Lời Bác thúc giục chúng ta,
Chiến đấu cho quê nhà Nam Bắc hòa lời ca.

Năm xưa Bác cùng đoàn con đi chiến dịch.
Núi rừng vẫn nhớ, suối vẫn in bóng hình của Bác.
Cả đoàn quân tiến theo Người như thác đổ.
Điện Biên năm nào vọng lời Bác giữa chiến hào.
Toàn quân hôm nay vẫn phất cao cờ đỏ Bác trao.
Đi ta đi giải phóng miền Nam,
Khi quê hương nhà vẫn còn bóng quân xâm lược thì ta còn chiến đấu quét sạch nó đi
Lời Bác thúc giục chúng ta.
Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân.

Hôm nay Bác gọi cả non sông đáp lời.
Giương lê xốc tới quyết tiến lên ta giành chiến thắng.
Đường hành quân dốc núi cao bao vực thẳm.
Gian nan nào bằng lòng hờn căm cao ngút trời.
Miền Nam ta ơi, hãy phất cao cờ đỏ thắm tươi.
Ta xông lên giải phóng thành đô, phá hết bót đồn quét sạch hết quân xâm lược.
Vì độc lập tự do quyết giành ấm no giành lấy những mùa xuân.
Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân.
Nghe

Lấy về
8 Hát mãi khúc quân hành

Nhạc sĩ: Diệp Minh Tuyền
Thơ/lời: Diệp Minh Tuyền
Năm sáng tác: 1984

1.
Đời mình là một khúc quân hành
Đời mình là bài ca chiến sĩ
Ta ca vang, triền miên qua tháng ngày,
Lượn bay trên núi rừng, biên cương đến nơi đảo xa...
Mãi mãi lòng chúng ta
Ca bài ca người lính.
Mãi mãi lòng chúng ta
Vẫn hát khúc quân hành ca.

2.
Dù rằng đời ta thích hoa hồng
Kẻ thù buộc ta ôm cây súng
Ta yêu sao làng quê non nước mình,
Tình quê hương vút thành thanh âm khúc quân hành ca...
Mãi mãi lòng chúng ta
Ca bài ca người lính.
Mãi mãi lòng chúng ta
Vẫn hát khúc quân hành ca.
Nghe

Lấy về
9 Thanh niên làm theo lời Bác (Đoàn Ca)

Nhạc sĩ: Hoàng Hòa
Thơ/lời: Hoàng Hòa
Năm sáng tác: 1953

Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên.
Giơ nắm tay thề gìn giữ hòa bình độc lập tự do.
Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước,
đánh tan quân thù xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no.
ĐK: Đi lên thanh niên,
chớ ngại ngần chi.
Đi lên thanh niên,
làm theo lời Bác.
“ Không có việc gì khó,
chỉ sợ lòng không bền,
đào núi và lấp biển,
quyết chí cũng làm nên”.
Nghe

Lấy về
10 Như có Bác trong ngày vui đại thắng

Nhạc sĩ: Phạm Tuyên
Thơ/lời: Phạm Tuyên
Năm sáng tác: 1975

Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng
lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng.
30 năm đấu tranh giành Toàn vẹn non sông,
30 năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công.
Việt Nam Hồ Chí MInh.
Việt Nam Hồ Chí Minh
Nghe

Lấy về
7 Hành quân xa

Nhạc sĩ: Đỗ Nhuận
Thơ/lời: Đỗ Nhuận
Năm sáng tác: 1953

Hành quân xa dẫu qua nhiều gian khổ.
Vai vác nặng ta đã đổ mồ hôi.
Mắt ta sáng chí căm thù bảo vệ đồng quê ta tiến bước.
Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi.
Dù đôi chân qua những chặn đường có mỏi.
Vẫn bước dồn ta hãy hỏi vì đâu?
Mấy năm trước, sống cơ cực vì bọn giặc kia nó áp bức.
Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi.
Bọn xâm lăng kia nó gây nhiều đau khổ.
Kìa đồng bào đang mắt đỏ chờ ta.
Với giai cấp chỉ căm thù chờ đợi lệnh truyền ra ta quyết chiến.
Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi.
Nghe

Lấy về
8 Cùng nhau đi Hồng (hùng) binh

Nhạc sĩ: ĐÌNH NHU
Thơ/lời: ĐÌNH NHU
Năm sáng tác: 1930

Cùng nhau đi Hồng binh
Đồng tâm ta đều bước
Đừng cho quân thù thoát
Ta quyết chí hy sinh
Nào anh em nghèo đâu
Liều thân cho đời sống
Mong thế giới đại đồng tiến lên quân Hồng
Đời ta không cần lo
Nhà ta không cần tiếc
Làm sao cho toàn thắng
Ta mới sống yên vui
Nào anh em nghèo đâu
Liều thân cho đời sống
Mong thế giới đại đồng tiến lên quân Hồng
Cùng nhau đi Hồng binh
Đồng tâm ta đều bước
Đừng cho quân thù thoát
Ta quyết chí hy sinh
Nào anh em nghèo đâu
Liều thân cho đời sống
Mong thế giới đại đồng tiến lên quân Hồng
Nghe

Lấy về
9 Bước chân trên dãy (dải) Trường Sơn

Nhạc sĩ: Vũ Trọng Hối
Thơ/lời: Đăng Thục (tức nhà viết kịch Tào Mạt)
Năm sáng tác: 1967

Ta vượt trên triền núi cao Trường Sơn.
Đá mòn mà đôi gót không mòn.
Ta đi nhằm phương Nam, gió ngàn đưa chân ta về quê hương.
Quân về trong gió đang dâng tiều lên.
Máu thấm đường ta đi lẫn mồ hôi rơi tình quê tha thiết .
Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình.

Xưa Trường Sơn rừng vắng núi mù sương.
Theo Đảng mạnh chân bước lên đường.
Trên con đường ta đi, lũ trào thác xối muỗi rừng vắt núi.
Ôi! miền Nam đó dang tay gọi tới.
Núi vút thành vách đứng, nắng hè khét đá, rừng khuya mất lối.
Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình.

Ta là con của núi non Trường Sơn.
Nối mạch tình quê giữa hương ngàn.
Ôi! Núi rừng che ta, núi rừng bao vây quân thù bốn phía.
Con đường Nam Bắc thiêng liêng tình nghĩa .
Nơi chân trời đang dâng sắc hồng đang lan, lòng ta như nắng.
Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình.

Con đường đi lửa máu theo từng giây.
Chuyến hàng vào Nam nghĩa thêm dầy.
Mỗi thước đường vươn xa, chuyến hàng ta vô góp phần chiến thắng.
Tấm lòng miến bắc đang mong chờ ta.
Tiến dưới cờ chiến thắng,quyết giành thống nhất, đời cao tiếng hát.
Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình.
 
Nghe

Lấy về
10 .... ? - - -
1 Trường ca trường VHQĐ Nguyễn văn Trỗi

Nhạc sĩ: Hồng Tuyến
Thơ/lời: Hồng Tuyến
Năm sáng tác: 1966-67


Sinh ra trong khói lửa trường ta đã lớn lên,
Trường đẹp chói ngời tên anh Nguyễn Văn Trỗi
Tim ta đang thắm đỏ máu Anh và đời Anh
Chí sắt thép bừng lên trong bao tuổi xanh

Vinh quang thay trường Nguyễn Văn Trỗi!
Ngời chói tương lai muôn vì sao sáng,
Dưới quân kì tươi mầu chiến thắng
Từng bước ta đi lớn mạnh không ngừng
Lực lượng ta như sóng triều dâng
Trọn đời ta hiến dâng cho Tổ quốc
Tiến lên vì nhân dân chiến đấu đến cùng

Khó khăn ta quyết vượt Lời Anh ghi nhớ từng giây
Thù giặc Mỹ hờn căm nâng bước ta đi
Gian lao dù máu đổ có bao giờ chịu lui
Quyết tiến bước đàn em nêu trang sử mới

Vinh quang thay trường Nguyễn Văn Trỗi!
Ngời chói tương lai muôn vì sao sáng,
Dưới quân kì tươi mầu chiến thắng
Từng bước ta đi lớn mạnh không ngừng
Lực lượng ta như sóng triều dâng
Trọn đời ta hiến dâng cho Tổ quốc
Tiến lên đoàn thiếu sinh ta quyết chiến thắng!
Nghe

Lấy về
-
2 Tinh thần anh Nguyễn văn Trôi

Tinh thần anh Nguyễn Văn Trôi,
ghi vào tâm trí của em đời đời.
Hiên ngang trước quân thù dã man,
anh hô những khẩu hiệu yêu nước sáng ngời.
Đế quốc Mỹ, hãy coi chừng,
nhân dân ta quyết đánh đến ngày thắng lợi.
Tiếng của Anh đã vang vào sông núi
khơi bốc lên những ngọn lửa căm hờn sục sôi.

Anh còn sống mãi Anh ơi,
trong lòng đất nước Việt Nam mẹ hiền.
Như bao đoá hoa hồng ngát hương
Như gương những anh hùng bất khuất khắp miền.
Nghe chăng anh, quân dân mình
Mắt sáng quắc nhắm trúng quân thù, bắn liền.
Bao thiếu niên bước theo cờ giải phóng
Đang tiến lên giữa câu ca tiếng kèn giục vang.
Nghe -
Free Hit Counter

1 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>