Hiển thị các bài đăng có nhãn chutấnquang. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2018

Những kỷ niệm về CHU TẤN QUANG - Sử Bình



...
Ngày Trường chuyển về Bắc Thái. Thời điểm chiến tranh ngày càng ác liệt, đề phòng máy bay Mỹ đánh phá, nên các Trung đội đóng rải rác cách xa nhau trên một quả đồi lớn, nhà của Ban chỉ huy Đại đội ở khu vực giữa, nhà ăn và bếp thì nằm phía Đông Bắc của đồi...

Nói chung, bạn bè trong Đại đội đều quen biết nhau, qua sinh hoạt tập thể, nhưng ít thân hơn các bạn trong cùng Trung đội.

Có một hôm ăn cơm chiều xong tôi tha thẩn ra xem cái cối gạo nương sử dụng sức nước đang giã cụp cụp phía dưới nhà ăn, rồi men theo bờ ruộng ra tới con suối lớn. Hồi còn ở nhà tôi rất mê câu cá và biết câu cũng rất sớm, nên thấy có suối, có nước là xem thử có cá không. Đến nơi thấy nước suối rất nông và chảy qua đá khá xiết, chả thấy có con cá nào. Đang phân vân thì giật mình khi nghe tiếng hỏi:
- Đằng ấy đang tìm gì thế?
Tôi nhìn sang thì thấy Quang "bò liếm" đang đứng trong bụi cây cũng đang nhìn dòng suối.
- Tớ xem suối có cá không để Chủ nhật đi câu - tôi nói.
- Có nước là có cá thôi, nhưng ở đây làm gì có bán đồ câu...
Cứ thế, tôi và Quang "bò" nói chuyện làm quen và bàn cách làm lưỡi câu bằng kim khâu, dây câu bằng chỉ trắng chập đôi, chì thì cắt từ tuýp kem đánh răng, rồi đập dẹp... Tôi có dịp quan sát kỹ thằng bạn mới quen: mái tóc trước trán dựng ngược lên một mảng (chắc thế bạn bè mới đặt là "bò liếm"). Đôi mắt một mí với cái nhìn gườm gườm khó gần. Nhưng khi nói chuyện rồi mới thấy đây là một bạn chân thành, tử tế. Hóa ra hai đứa đều có chung sở thích câu cá, bắn chim.

Đúng hẹn, sáng Chủ nhật được nghỉ, tôi và Quang chuẩn bị xong hết "đồ nghề" xuống suối. Nhìn đồ câu của tôi Quang nói:
- Chưa được rồi, cậu để dây trắng thế này mà câu cá nó sợ không ăn đâu.
Không đợi tôi phản ứng, Quang bứt mấy cái lá rừng chà xát lên dây câu cho tôi. Trong nháy mắt dây chỉ trắng đã thành màu xanh lá và sẵn sàng.

Ở đoạn suối này chỉ có độc loại cá giống cá Trạch dưới xuôi, nhưng màu xanh nước biển lốm đốm chấm trắng rất đẹp. Cá ăn câu liên tục, hai đứa tôi ngồi trong bóng cây câu được mấy xâu, nhiều lắm.

Vừa câu vừa nói chuyện "trên trời dưới đất". Đến trưa thì hai đứa như đã thân nhau từ lâu lắm rồi.

Vậy là từ đó, tuy không cùng Trung đội nhưng tôi và Quang hay đi câu cùng nhau. Sang trường mới Quế Lâm hai đứa cũng cùng đi bắt cá đuôi cờ về nuôi chọi với cá của các bạn khác. Cá của Quang nuôi thường là những con không đẹp, thậm chí là xấu xí nữa, nhưng hầu như chả có cá của đứa nào dám đấu, vì cá Quang nuôi toàn loại có độc chiêu: con thì chuyên cắn lòi mắt đối thủ, con thì tấn công rách đuôi, cụt đuôi đối thủ ngay khi mới vào dạo đầu "ép nước"...

Khi Trường chuyển về Hưng Hóa, hai đứa chúng tôi cùng làm súng cao su, chiều nào cũng trèo tường, trốn ra ngoài đi bắn chim Chào mào, Liếu điếu.

Sang năm sau, hai đứa tôi đều "đạt" danh hiệu "cá biệt" và "được" chuyển đến Đồng Lạc - Thạch Thất cùng với Quốc Bình, Hồng lồi, Thái bò, Triều Tiên, Toàn trố, Quang chày...

Tôi nhớ, đến Đồng Lạc hôm trước hôm sau Quang đã phát hiện có cái ao "phụ lão" cách nhà chỉ vài trăm mét. Tối đến hai đứa rủ nhau ra câu trộm (thực ra chỉ vì mê câu, chứ câu lên lại thả xuống hoặc vứt đi chứ có ăn bao giờ đâu). Trời tối đen như mực, ao nằm giữa đồng không mông quạnh, không có nhà xung quanh, chả sợ bị ai phát hiện, hai đứa ngồi ngay trên đường lộ câu xuống. Sau lưng là một đường mương thủy lợi, bên kia bờ mương là rặng chuối mỗi lần gió thổi qua là lại nghe đập lạch bạch, thật bất an. Ngồi câu mà tôi cứ thấy phảng phất mùi nhang đen (loại nhang mà người ta chỉ dùng cho đám ma ở Miền Bắc). Cá không ăn mồi, không được con nào. Ngồi chán tôi đứng dậy đi khám phá xung quanh thì phát hiện: sát bên rặng chuối sau lưng là một ngôi mộ người ta mới chôn lúc chiều, vòng hoa còn mới, mùi nhang đen còn vương trên đất. Quay lại báo cho Quang, cậu ấy vẫn tỉnh khô ngồi câu. Còn tôi thì da gà nổi lên, chỉ muốn chạy. Đúng là Quang "bò" lỳ lợm thật...

Năm sau nữa tôi và Quang lại cùng nhau có mặt ở Đồi Dền - Thạch Thất với phần lớn những gương mặt "thân quen" từ Đồng Lạc (bớt đi Thái bò, Triều Tiên... Thêm vào Phú sĩ...). Chiều nào hai đứa cũng mang súng cao su đi rảo quanh đồi, săn lũ chào mào đang đi tìm chỗ ngủ.

Rồi Trường giải tán, tôi và Quang không gặp lại nhau nữa. Khoảng năm 1971 tôi đi xem Triển lãm Giảng Võ, xem xong đang đi ra thì gặp Quang đi vào. Cậu ấy mặc bộ quân phục mới toanh, không có quân hàm. Mừng quá nhưng hai thằng chỉ hỏi thăm nhau được mấy câu. Quang nói đang học năm nhất ĐH Sư phạm, xung phong đi bộ đội đơt này... Cậu ấy đang đi với bạn gái nên tôi không tiện giữ lâu. Chúng tôi chào nhau rồi đi mà không ngờ đó là lần cuối cùng tôi gặp và nói chuyện với Quang.

Bẵng đi một thời gian dài. Khoảng năm 1981. Tôi đang là Trợ lý Hậu cần phụ trách Doanh trại của Viện Quân y 115 Tp. Hồ Chí Minh. Đơn vị có một số giường chiến lợi phẩm cần tân trang phục vụ thương bệnh binh. Tôi ký Hợp đồng với một sĩ quan Quân đội hưu trí nhận giải quyết việc này - đó là chú Chu Tấn Kiệt. Sau khi Hợp đồng hoàn tất, chú Kiệt mời tôi ra nhà chơi. Nhà chú ở đường Nguyễn Trãi, ngay cửa chợ An Đông. Buổi chiều hết giờ làm, tôi ra thăm chú. Hôm nay chú ở nhà một mình, cô đi vắng, hai em cũng không có nhà. Ngồi ở phòng khách chờ chú vào pha nước, tôi có dịp quan sát: nhà mặt tiền đường, chú mở xay xát gạo để có thêm thu nhập. Quay nhìn bức vách sau chỗ đang ngồi tôi giật mình thấy Bằng TỔ QUỐC GHI CÔNG đề tên Chu Tấn Quang và có cả ảnh của Quang lồng bên trong. Tôi như chết lặng. Tiếng chú Kiệt hỏi vọng từ bên trong mà tôi không nghe thấy. Chú Kiệt mang nước ra, tôi còn đang đứng quay lưng nhìn tấm ảnh bạn mình. Tôi nói:
- Chú là ba của Chu Quang bạn rất thân của cháu hồi Trường Trỗi mà cháu không biết.
- Hôm nay ở đây mất điện nên chú không mở được băng cho cháu nghe Lễ truy điệu của đơn vị Quang hồi nó hy sinh...

Rồi chú kể: Quang hy sinh khi giữ chốt chống lính dù ngụy lấn chiếm ở khu vực Lộc Ninh. Sau khi hết đạn đã giương lê, (dùng những tuyệt chiêu mà thầy Trần Sinh dạy) tiêu diệt thêm 5 thằng nữa. Khi lê gãy, bị thằng khác bắn lén, Quang đã ngã xuống như thế.

- Ở Viện 115 còn có Nguyễn Hoàng Anh là bạn cùng khóa Trường Trỗi với cháu và Quang - tôi nói với chú.

Vài hôm sau, Chủ nhật tôi và Hoàng Anh ra nhà thăm gia đình chú. Cô Chú có việc phải đi, còn lại tiếp chúng tôi là cậu em út Chu Tấn Quốc. Anh em chúng tôi nói chuyện về Quang rất lâu. Dự định của gia đình là sẽ cải táng cho Quang về Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố. Thời gian sau đó thỉnh thoảng tôi vẫn ra thăm gia đình Quang.

Năm 1984 tôi chuyển ngành và làm việc trên Quận 12, ít có dịp thăm nhà Quang, nên khi chú Kiệt mất, gia đình chuyển đi mà không hay biết.

Năm 2001, cuốn "Sinh ra trong khói lửa" (Tập 1) được in. Với mong muốn gia đình Quang cũng sẽ có địa chỉ để giữ mối quan hệ với bạn Trỗi K6, tôi đã mua thêm một cuốn và sau đó ít lâu cùng Nguyễn Nam Điện đến trao cho gia đình Quang. Tôi và Nam Điện đã hỏi thăm rất nhiều người quanh khu vực chợ An Đông. Mãi sau cũng có người biết cho địa chỉ Số 9 ở một con đường mới mở bên Gò Vấp. Tôi và Nam Điện đã tìm ba bốn tiếng đồng hồ trên con đường này, vào ba ngôi nhà khác nhau mang số 9 nhưng không ai biết. Đến trưa, hai anh em vô cùng thất vọng vì hết cách. Chúng tôi vào quán cà phê bên lề đường cùng bàn bạc và thống nhất: sẽ tìm lại một lần nữa thật kỹ, nếu không được thì phải làm lại từ đầu bằng cách khác. Cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm được ngôi nhà thứ tư mang số 9 là nhà của gia đình Quang. Gặp mẹ và em gái, em trai của Quang, trao cho gia đình cuốn sách kỷ niệm... Ray rứt lớn nhất của gia đình là chưa cải táng được bạn về, do thời gian đã lâu, cảnh quan thay đổi nên lạc mất phần mộ của bạn rồi...

Quang ơi, trái tim cậu đã dừng lại ở tuổi 20, nhưng chúng tớ những đứa bạn Trỗi K6 sẽ không bao giờ quên cậu: Mái tóc "bò liếm", đôi mắt một mí gườm gườm... nhưng có một tấm lòng luôn chân thành cởi mở với bạn bè, cực kỳ dũng cảm và kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và cấp trên giao. Cậu và những người bạn K6 khác đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc - những Tiến Quân, Mạnh Minh, Bá Linh v.v... sẽ mãi mãi là những anh hùng của đại gia đình K6. Chúng tớ sẽ gìn giữ hình ảnh trẻ thơ của các cậu trong tim. Không bao giờ quên! Hãy tin là như thế!

FB Sử Bình - 01 Tháng 6/2018 lúc 00:16






...
Ngày Trường chuyển về Bắc Thái. Thời điểm chiến tranh ngày càng ác liệt, đề phòng máy bay Mỹ đánh phá, nên các Trung đội đóng rải rác cách xa nhau trên một quả đồi lớn, nhà của Ban chỉ huy Đại đội ở khu vực giữa, nhà ăn và bếp thì nằm phía Đông Bắc của đồi...

Nói chung, bạn bè trong Đại đội đều quen biết nhau, qua sinh hoạt tập thể, nhưng ít thân hơn các bạn trong cùng Trung đội.

Có một hôm ăn cơm chiều xong tôi tha thẩn ra xem cái cối gạo nương sử dụng sức nước đang giã cụp cụp phía dưới nhà ăn, rồi men theo bờ ruộng ra tới con suối lớn. Hồi còn ở nhà tôi rất mê câu cá và biết câu cũng rất sớm, nên thấy có suối, có nước là xem thử có cá không. Đến nơi thấy nước suối rất nông và chảy qua đá khá xiết, chả thấy có con cá nào. Đang phân vân thì giật mình khi nghe tiếng hỏi:
- Đằng ấy đang tìm gì thế?
Tôi nhìn sang thì thấy Quang "bò liếm" đang đứng trong bụi cây cũng đang nhìn dòng suối.
- Tớ xem suối có cá không để Chủ nhật đi câu - tôi nói.
- Có nước là có cá thôi, nhưng ở đây làm gì có bán đồ câu...
Cứ thế, tôi và Quang "bò" nói chuyện làm quen và bàn cách làm lưỡi câu bằng kim khâu, dây câu bằng chỉ trắng chập đôi, chì thì cắt từ tuýp kem đánh răng, rồi đập dẹp... Tôi có dịp quan sát kỹ thằng bạn mới quen: mái tóc trước trán dựng ngược lên một mảng (chắc thế bạn bè mới đặt là "bò liếm"). Đôi mắt một mí với cái nhìn gườm gườm khó gần. Nhưng khi nói chuyện rồi mới thấy đây là một bạn chân thành, tử tế. Hóa ra hai đứa đều có chung sở thích câu cá, bắn chim.

Đúng hẹn, sáng Chủ nhật được nghỉ, tôi và Quang chuẩn bị xong hết "đồ nghề" xuống suối. Nhìn đồ câu của tôi Quang nói:
- Chưa được rồi, cậu để dây trắng thế này mà câu cá nó sợ không ăn đâu.
Không đợi tôi phản ứng, Quang bứt mấy cái lá rừng chà xát lên dây câu cho tôi. Trong nháy mắt dây chỉ trắng đã thành màu xanh lá và sẵn sàng.

Ở đoạn suối này chỉ có độc loại cá giống cá Trạch dưới xuôi, nhưng màu xanh nước biển lốm đốm chấm trắng rất đẹp. Cá ăn câu liên tục, hai đứa tôi ngồi trong bóng cây câu được mấy xâu, nhiều lắm.

Vừa câu vừa nói chuyện "trên trời dưới đất". Đến trưa thì hai đứa như đã thân nhau từ lâu lắm rồi.

Vậy là từ đó, tuy không cùng Trung đội nhưng tôi và Quang hay đi câu cùng nhau. Sang trường mới Quế Lâm hai đứa cũng cùng đi bắt cá đuôi cờ về nuôi chọi với cá của các bạn khác. Cá của Quang nuôi thường là những con không đẹp, thậm chí là xấu xí nữa, nhưng hầu như chả có cá của đứa nào dám đấu, vì cá Quang nuôi toàn loại có độc chiêu: con thì chuyên cắn lòi mắt đối thủ, con thì tấn công rách đuôi, cụt đuôi đối thủ ngay khi mới vào dạo đầu "ép nước"...

Khi Trường chuyển về Hưng Hóa, hai đứa chúng tôi cùng làm súng cao su, chiều nào cũng trèo tường, trốn ra ngoài đi bắn chim Chào mào, Liếu điếu.

Sang năm sau, hai đứa tôi đều "đạt" danh hiệu "cá biệt" và "được" chuyển đến Đồng Lạc - Thạch Thất cùng với Quốc Bình, Hồng lồi, Thái bò, Triều Tiên, Toàn trố, Quang chày...

Tôi nhớ, đến Đồng Lạc hôm trước hôm sau Quang đã phát hiện có cái ao "phụ lão" cách nhà chỉ vài trăm mét. Tối đến hai đứa rủ nhau ra câu trộm (thực ra chỉ vì mê câu, chứ câu lên lại thả xuống hoặc vứt đi chứ có ăn bao giờ đâu). Trời tối đen như mực, ao nằm giữa đồng không mông quạnh, không có nhà xung quanh, chả sợ bị ai phát hiện, hai đứa ngồi ngay trên đường lộ câu xuống. Sau lưng là một đường mương thủy lợi, bên kia bờ mương là rặng chuối mỗi lần gió thổi qua là lại nghe đập lạch bạch, thật bất an. Ngồi câu mà tôi cứ thấy phảng phất mùi nhang đen (loại nhang mà người ta chỉ dùng cho đám ma ở Miền Bắc). Cá không ăn mồi, không được con nào. Ngồi chán tôi đứng dậy đi khám phá xung quanh thì phát hiện: sát bên rặng chuối sau lưng là một ngôi mộ người ta mới chôn lúc chiều, vòng hoa còn mới, mùi nhang đen còn vương trên đất. Quay lại báo cho Quang, cậu ấy vẫn tỉnh khô ngồi câu. Còn tôi thì da gà nổi lên, chỉ muốn chạy. Đúng là Quang "bò" lỳ lợm thật...

Năm sau nữa tôi và Quang lại cùng nhau có mặt ở Đồi Dền - Thạch Thất với phần lớn những gương mặt "thân quen" từ Đồng Lạc (bớt đi Thái bò, Triều Tiên... Thêm vào Phú sĩ...). Chiều nào hai đứa cũng mang súng cao su đi rảo quanh đồi, săn lũ chào mào đang đi tìm chỗ ngủ.

Rồi Trường giải tán, tôi và Quang không gặp lại nhau nữa. Khoảng năm 1971 tôi đi xem Triển lãm Giảng Võ, xem xong đang đi ra thì gặp Quang đi vào. Cậu ấy mặc bộ quân phục mới toanh, không có quân hàm. Mừng quá nhưng hai thằng chỉ hỏi thăm nhau được mấy câu. Quang nói đang học năm nhất ĐH Sư phạm, xung phong đi bộ đội đơt này... Cậu ấy đang đi với bạn gái nên tôi không tiện giữ lâu. Chúng tôi chào nhau rồi đi mà không ngờ đó là lần cuối cùng tôi gặp và nói chuyện với Quang.

Bẵng đi một thời gian dài. Khoảng năm 1981. Tôi đang là Trợ lý Hậu cần phụ trách Doanh trại của Viện Quân y 115 Tp. Hồ Chí Minh. Đơn vị có một số giường chiến lợi phẩm cần tân trang phục vụ thương bệnh binh. Tôi ký Hợp đồng với một sĩ quan Quân đội hưu trí nhận giải quyết việc này - đó là chú Chu Tấn Kiệt. Sau khi Hợp đồng hoàn tất, chú Kiệt mời tôi ra nhà chơi. Nhà chú ở đường Nguyễn Trãi, ngay cửa chợ An Đông. Buổi chiều hết giờ làm, tôi ra thăm chú. Hôm nay chú ở nhà một mình, cô đi vắng, hai em cũng không có nhà. Ngồi ở phòng khách chờ chú vào pha nước, tôi có dịp quan sát: nhà mặt tiền đường, chú mở xay xát gạo để có thêm thu nhập. Quay nhìn bức vách sau chỗ đang ngồi tôi giật mình thấy Bằng TỔ QUỐC GHI CÔNG đề tên Chu Tấn Quang và có cả ảnh của Quang lồng bên trong. Tôi như chết lặng. Tiếng chú Kiệt hỏi vọng từ bên trong mà tôi không nghe thấy. Chú Kiệt mang nước ra, tôi còn đang đứng quay lưng nhìn tấm ảnh bạn mình. Tôi nói:
- Chú là ba của Chu Quang bạn rất thân của cháu hồi Trường Trỗi mà cháu không biết.
- Hôm nay ở đây mất điện nên chú không mở được băng cho cháu nghe Lễ truy điệu của đơn vị Quang hồi nó hy sinh...

Rồi chú kể: Quang hy sinh khi giữ chốt chống lính dù ngụy lấn chiếm ở khu vực Lộc Ninh. Sau khi hết đạn đã giương lê, (dùng những tuyệt chiêu mà thầy Trần Sinh dạy) tiêu diệt thêm 5 thằng nữa. Khi lê gãy, bị thằng khác bắn lén, Quang đã ngã xuống như thế.

- Ở Viện 115 còn có Nguyễn Hoàng Anh là bạn cùng khóa Trường Trỗi với cháu và Quang - tôi nói với chú.

Vài hôm sau, Chủ nhật tôi và Hoàng Anh ra nhà thăm gia đình chú. Cô Chú có việc phải đi, còn lại tiếp chúng tôi là cậu em út Chu Tấn Quốc. Anh em chúng tôi nói chuyện về Quang rất lâu. Dự định của gia đình là sẽ cải táng cho Quang về Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố. Thời gian sau đó thỉnh thoảng tôi vẫn ra thăm gia đình Quang.

Năm 1984 tôi chuyển ngành và làm việc trên Quận 12, ít có dịp thăm nhà Quang, nên khi chú Kiệt mất, gia đình chuyển đi mà không hay biết.

Năm 2001, cuốn "Sinh ra trong khói lửa" (Tập 1) được in. Với mong muốn gia đình Quang cũng sẽ có địa chỉ để giữ mối quan hệ với bạn Trỗi K6, tôi đã mua thêm một cuốn và sau đó ít lâu cùng Nguyễn Nam Điện đến trao cho gia đình Quang. Tôi và Nam Điện đã hỏi thăm rất nhiều người quanh khu vực chợ An Đông. Mãi sau cũng có người biết cho địa chỉ Số 9 ở một con đường mới mở bên Gò Vấp. Tôi và Nam Điện đã tìm ba bốn tiếng đồng hồ trên con đường này, vào ba ngôi nhà khác nhau mang số 9 nhưng không ai biết. Đến trưa, hai anh em vô cùng thất vọng vì hết cách. Chúng tôi vào quán cà phê bên lề đường cùng bàn bạc và thống nhất: sẽ tìm lại một lần nữa thật kỹ, nếu không được thì phải làm lại từ đầu bằng cách khác. Cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm được ngôi nhà thứ tư mang số 9 là nhà của gia đình Quang. Gặp mẹ và em gái, em trai của Quang, trao cho gia đình cuốn sách kỷ niệm... Ray rứt lớn nhất của gia đình là chưa cải táng được bạn về, do thời gian đã lâu, cảnh quan thay đổi nên lạc mất phần mộ của bạn rồi...

Quang ơi, trái tim cậu đã dừng lại ở tuổi 20, nhưng chúng tớ những đứa bạn Trỗi K6 sẽ không bao giờ quên cậu: Mái tóc "bò liếm", đôi mắt một mí gườm gườm... nhưng có một tấm lòng luôn chân thành cởi mở với bạn bè, cực kỳ dũng cảm và kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và cấp trên giao. Cậu và những người bạn K6 khác đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc - những Tiến Quân, Mạnh Minh, Bá Linh v.v... sẽ mãi mãi là những anh hùng của đại gia đình K6. Chúng tớ sẽ gìn giữ hình ảnh trẻ thơ của các cậu trong tim. Không bao giờ quên! Hãy tin là như thế!

FB Sử Bình - 01 Tháng 6/2018 lúc 00:16




Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

TIN BUỒN




5g sáng thứ hai, 25/3/2013, mẹ của LS Chu Tấn Quang
Chu Tấn Quang

Quang bò liếm

Liệt sỹ
1970
đã ra đi.

Tang lễ tổ chức tại tư gia từ chiều 25/3 đến 11g trưa thứ tư 27/3/2013, sau đó đưa bà đi hóa thân hoàn vũ.
Địa chỉ: số nhà 28, đường 14EA, khu dân cư Vĩnh Lộc, P Bình Hưng Hòa B, Q Bình Tân (khu dân cư mới Vĩnh Lộc).
Thật tiếc bà đi mà mộ phần Chu Tấn Quang chưa tìm được. BT5 xin chia buồn cùng gia đình!



Bạn Trỗi K6 xin chia buồn cùng gia đình bạn LS Chu Tấn Quang!




Viếng mẹ liệt sỹ Chu tấn Quang khóa 6


Chiều qua (26/03/2013), AE K6 tp.HCM đã thay mặt toàn khóa đến viếng mẹ bạn Chu Tấn Quang. Một số bạn do hoàn cảnh còn công tác và/hoặc điều kiện gia đình, sức khỏe không thể đến được cũng đã nhờ chúng tôi chuyển lời kính viếng mẹ và chia buồn tới gia đình bạn Quang. Thật buồn khi hài cốt bạn vẫn chưa tìm về được thì mẹ đã ra đi.
Được biết, vào buổi sáng đã có a.Dương Minh và a.Kiến Quốc thay mặt BLL trường tới viếng mẹ.

hameo


Vòng hoa của khóa mang dòng chữ: “Bạn LS Chu Tấn Quang – K6 trường Nguyễn Văn Trỗi kính viếng”




5g sáng thứ hai, 25/3/2013, mẹ của LS Chu Tấn Quang
Chu Tấn Quang

Quang bò liếm

Liệt sỹ
1970
đã ra đi.

Tang lễ tổ chức tại tư gia từ chiều 25/3 đến 11g trưa thứ tư 27/3/2013, sau đó đưa bà đi hóa thân hoàn vũ.
Địa chỉ: số nhà 28, đường 14EA, khu dân cư Vĩnh Lộc, P Bình Hưng Hòa B, Q Bình Tân (khu dân cư mới Vĩnh Lộc).
Thật tiếc bà đi mà mộ phần Chu Tấn Quang chưa tìm được. BT5 xin chia buồn cùng gia đình!



Bạn Trỗi K6 xin chia buồn cùng gia đình bạn LS Chu Tấn Quang!




Viếng mẹ liệt sỹ Chu tấn Quang khóa 6


Chiều qua (26/03/2013), AE K6 tp.HCM đã thay mặt toàn khóa đến viếng mẹ bạn Chu Tấn Quang. Một số bạn do hoàn cảnh còn công tác và/hoặc điều kiện gia đình, sức khỏe không thể đến được cũng đã nhờ chúng tôi chuyển lời kính viếng mẹ và chia buồn tới gia đình bạn Quang. Thật buồn khi hài cốt bạn vẫn chưa tìm về được thì mẹ đã ra đi.
Được biết, vào buổi sáng đã có a.Dương Minh và a.Kiến Quốc thay mặt BLL trường tới viếng mẹ.

hameo


Vòng hoa của khóa mang dòng chữ: “Bạn LS Chu Tấn Quang – K6 trường Nguyễn Văn Trỗi kính viếng”

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

Hậu duệ của ông tổ họ Chu hay chuyện Chu Tấn Quang bây giờ mới kể - Hoàng Anh







Hậu duệ của ông tổ họ Chu hay chuyện Chu Tấn Quang bây giờ mới kể

(Một nén hương nhang giành cho bạn tôi – Liệt sĩ Chu tấn Quang - mong tâm linh bạn sẽ mãi mãi trường tồn với đất Việt)

 Hoàng Anh

Trong đám bạn Trỗi thời Quế Lâm hồi đó, Quang - biệt danh ở lớp là “Chu bò liếm” (vì đầu hắn có một đám tóc dựng trước trán) là thằng bạn thân nhất của tôi, đi đâu 2 đứa cũng cặp kè với nhau, vốn dĩ cùng là quân Đống Đa nhà Quang ở ngay Khu Cao Xà Lá[1]Khu Cao Xà Lá là tên tắt khu công nghiệp Cao su - Xà phòng - Thuốc lá ở Hà Nội., còn tôi thì ở Nam Đồng nên cả khi về nước, thường mỗi dịp về phép thì 2 thằng vẫn lếch thếch cùng nhau. Vì rất thân nhau nên Quang hay nói chuyện về gia đình mình và qua đó tôi biết Quang cũng rất hay nhớ nhà luôn tự hào về gia đình dòng họ nhà mình.
Có một lần chúng tôi mò mẫm vào kho đồ cũ của trường Y Trung tìm thấy một miếng gỗ ngăn bàn bị sứt mộng mất một góc, thớ gỗ màu hồng, thấy tôi có vẻ thờ ơ không quan tâm lắm, thực ra tôi rất ngu vì khoản này, Quang vênh mặt bảo tôi: “Ngố thế, mày không biết gỗ này gọt làm súng rất chi là sướng à?” thế rồi hai đứa hì hục xẻ miếng gỗ thành 2 mảnh, vẽ phác thành hình 2 khẩu súng ngắn kiểu K54 (hồi ấy khóa chúng tôi có phong trào làm súng diêm, đốt gỗ xoan tán thành bột than làm pháo bông) rồi cứ thế khoét đục chuốt nhám, lúc làm thấy Quang rất khéo tay, chỉ dùng cái đinh rỉ và mảnh thủy tinh mà miết thành các đường cạnh rãnh khe cò súng y như thiệt rất đẹp, tôi bật miệng khen thì cậu ta mới dẩu mỏ hứng lên với cái giọng khàn khan của thằng trai mới lớn vỡ tiếng: “Tao nghe nhà tao kể Thời ông tổ nhà Chu tao rất giỏi về kiến trúc bị giặc nhà Minh bắt về xây nên Thiên An Môn ở Bắc Kinh mày có tin không?”[2]Thiên An Môn ở Trung quốc, xây từ thời triều Minh vào năm 1417. Theo sử sách ghi lại Đời nhà Minh có ý định xây một cung lớn ở Bắc kinh, nên khi đánh sang Việt nam, ngoài việc bắt hết cha con quan lại nhà Hồ Quý Ly (trong đó có cả Nguyễn Phi Khanh là cha của Nguyễn Trãi, nên có chuyện Nguyễn Trãi tiễn cha đến tận ải Mục Nam Quan) chúng còn tầm nã những thợ có tay nghề cao đưa về Bắc Kinh để xây Thiên An Môn.

(lúc ấy thật sự thì tôi cũng nửa tin nửa ngờ về cái chuyện ông tổ họ Chu nhà nó dù tôi có xem sách sử đâu đó cũng có nói chuyện này)… mấy ngày sau, mỗi thằng chúng tôi đã có một khẩu súng lục gỗ khá oách, Quang thì cưa khúc sau chuyển làm súng diêm, còn tôi thì tiếc công chuốt được khẩu súng khá chuấn nên vẫn giữ nguyên. 

Liệt sĩ Chu tấn Quang
Cũng khoảng thời gian sau đó, trường tôi rộ lên phong trào làm tàu lượn, các anh khóa trên làm trước, lũ khóa chúng tôi cũng hùng hục đua theo, lúc đầu thì mua đồ về ráp lại, nhìn những cánh tàu lượn bay trên bầu trời là lũ chúng tôi sướng mê cả người, nhưng sau vì tàu lượn của chúng tôi thân bằng gỗ nên hay bị gãy, vừa tiếc, lại vừa bực mình. Nhưng Quang “Bò Liếm” không chịu thua. Nó rủ tôi vào một buổi tối trời đen như mực lò mò ra chỗ khóm tre hay trúc gì đó (các bạn còn nhớ ở Y Trung có mấy khóm tre trúc làm cảnh không?) hình như nó đã ngắm nghía từ chiều, vừa cưa vừa run vì sợ bị bắt, nên vừa lấy được một khúc, hai thằng chạy như ma đuổi.HMK6 nói...

     Đi lấy mấy khúc tre thì sợ bị bắt còn chui vào kho đồ Y Trung thì tỉnh bơ (còn lựa chọn nữa chớ!). Đúng là trẻ con.
    Mà nói thật, hồi đó trong kho Y Trung có nhiều cái hay ra phết!
08:31 Ngày 14 tháng 1 năm 2012

 Lúc thấy nó vót tre, rồi lấy dây nhôm phơi quần áo tán ép 2 mảnh thành cái thân máy bay cứng cáp mà rất dẻo chơi tha hồ thì tôi phục lăn và thực sự tin ông tổ họ Chu nó có tài thực.

Chú thích:
[1] Khu Cao Xà Lá là tên tắt khu công nghiệp Cao su - Xà phòng - Thuốc lá ở Hà Nội.
[2] Thiên An Môn ở Trung quốc, xây từ thời triều Minh vào năm 1417. Theo sử sách ghi lại Đời nhà Minh có ý định xây một cung lớn ở Bắc kinh, nên khi đánh sang Việt nam, ngoài việc bắt hết cha con quan lại nhà Hồ Quý Ly (trong đó có cả Nguyễn Phi Khanh là cha của Nguyễn Trãi, nên có chuyện Nguyễn Trãi tiễn cha đến tận ải Mục Nam Quan) chúng còn tầm nã những thợ có tay nghề cao đưa về Bắc Kinh để xây Thiên An Môn.

Đăng lại bài viết của Hoàng Anh (đã đăng tại Blog K8: Thứ sáu, ngày 13 tháng một năm 2012.








Hậu duệ của ông tổ họ Chu hay chuyện Chu Tấn Quang bây giờ mới kể

(Một nén hương nhang giành cho bạn tôi – Liệt sĩ Chu tấn Quang - mong tâm linh bạn sẽ mãi mãi trường tồn với đất Việt)

 Hoàng Anh

Trong đám bạn Trỗi thời Quế Lâm hồi đó, Quang - biệt danh ở lớp là “Chu bò liếm” (vì đầu hắn có một đám tóc dựng trước trán) là thằng bạn thân nhất của tôi, đi đâu 2 đứa cũng cặp kè với nhau, vốn dĩ cùng là quân Đống Đa nhà Quang ở ngay Khu Cao Xà Lá[1]Khu Cao Xà Lá là tên tắt khu công nghiệp Cao su - Xà phòng - Thuốc lá ở Hà Nội., còn tôi thì ở Nam Đồng nên cả khi về nước, thường mỗi dịp về phép thì 2 thằng vẫn lếch thếch cùng nhau. Vì rất thân nhau nên Quang hay nói chuyện về gia đình mình và qua đó tôi biết Quang cũng rất hay nhớ nhà luôn tự hào về gia đình dòng họ nhà mình.
Có một lần chúng tôi mò mẫm vào kho đồ cũ của trường Y Trung tìm thấy một miếng gỗ ngăn bàn bị sứt mộng mất một góc, thớ gỗ màu hồng, thấy tôi có vẻ thờ ơ không quan tâm lắm, thực ra tôi rất ngu vì khoản này, Quang vênh mặt bảo tôi: “Ngố thế, mày không biết gỗ này gọt làm súng rất chi là sướng à?” thế rồi hai đứa hì hục xẻ miếng gỗ thành 2 mảnh, vẽ phác thành hình 2 khẩu súng ngắn kiểu K54 (hồi ấy khóa chúng tôi có phong trào làm súng diêm, đốt gỗ xoan tán thành bột than làm pháo bông) rồi cứ thế khoét đục chuốt nhám, lúc làm thấy Quang rất khéo tay, chỉ dùng cái đinh rỉ và mảnh thủy tinh mà miết thành các đường cạnh rãnh khe cò súng y như thiệt rất đẹp, tôi bật miệng khen thì cậu ta mới dẩu mỏ hứng lên với cái giọng khàn khan của thằng trai mới lớn vỡ tiếng: “Tao nghe nhà tao kể Thời ông tổ nhà Chu tao rất giỏi về kiến trúc bị giặc nhà Minh bắt về xây nên Thiên An Môn ở Bắc Kinh mày có tin không?”[2]Thiên An Môn ở Trung quốc, xây từ thời triều Minh vào năm 1417. Theo sử sách ghi lại Đời nhà Minh có ý định xây một cung lớn ở Bắc kinh, nên khi đánh sang Việt nam, ngoài việc bắt hết cha con quan lại nhà Hồ Quý Ly (trong đó có cả Nguyễn Phi Khanh là cha của Nguyễn Trãi, nên có chuyện Nguyễn Trãi tiễn cha đến tận ải Mục Nam Quan) chúng còn tầm nã những thợ có tay nghề cao đưa về Bắc Kinh để xây Thiên An Môn.

(lúc ấy thật sự thì tôi cũng nửa tin nửa ngờ về cái chuyện ông tổ họ Chu nhà nó dù tôi có xem sách sử đâu đó cũng có nói chuyện này)… mấy ngày sau, mỗi thằng chúng tôi đã có một khẩu súng lục gỗ khá oách, Quang thì cưa khúc sau chuyển làm súng diêm, còn tôi thì tiếc công chuốt được khẩu súng khá chuấn nên vẫn giữ nguyên. 

Liệt sĩ Chu tấn Quang
Cũng khoảng thời gian sau đó, trường tôi rộ lên phong trào làm tàu lượn, các anh khóa trên làm trước, lũ khóa chúng tôi cũng hùng hục đua theo, lúc đầu thì mua đồ về ráp lại, nhìn những cánh tàu lượn bay trên bầu trời là lũ chúng tôi sướng mê cả người, nhưng sau vì tàu lượn của chúng tôi thân bằng gỗ nên hay bị gãy, vừa tiếc, lại vừa bực mình. Nhưng Quang “Bò Liếm” không chịu thua. Nó rủ tôi vào một buổi tối trời đen như mực lò mò ra chỗ khóm tre hay trúc gì đó (các bạn còn nhớ ở Y Trung có mấy khóm tre trúc làm cảnh không?) hình như nó đã ngắm nghía từ chiều, vừa cưa vừa run vì sợ bị bắt, nên vừa lấy được một khúc, hai thằng chạy như ma đuổi.HMK6 nói...

     Đi lấy mấy khúc tre thì sợ bị bắt còn chui vào kho đồ Y Trung thì tỉnh bơ (còn lựa chọn nữa chớ!). Đúng là trẻ con.
    Mà nói thật, hồi đó trong kho Y Trung có nhiều cái hay ra phết!
08:31 Ngày 14 tháng 1 năm 2012

 Lúc thấy nó vót tre, rồi lấy dây nhôm phơi quần áo tán ép 2 mảnh thành cái thân máy bay cứng cáp mà rất dẻo chơi tha hồ thì tôi phục lăn và thực sự tin ông tổ họ Chu nó có tài thực.

Chú thích:
[1] Khu Cao Xà Lá là tên tắt khu công nghiệp Cao su - Xà phòng - Thuốc lá ở Hà Nội.
[2] Thiên An Môn ở Trung quốc, xây từ thời triều Minh vào năm 1417. Theo sử sách ghi lại Đời nhà Minh có ý định xây một cung lớn ở Bắc kinh, nên khi đánh sang Việt nam, ngoài việc bắt hết cha con quan lại nhà Hồ Quý Ly (trong đó có cả Nguyễn Phi Khanh là cha của Nguyễn Trãi, nên có chuyện Nguyễn Trãi tiễn cha đến tận ải Mục Nam Quan) chúng còn tầm nã những thợ có tay nghề cao đưa về Bắc Kinh để xây Thiên An Môn.

Đăng lại bài viết của Hoàng Anh (đã đăng tại Blog K8: Thứ sáu, ngày 13 tháng một năm 2012.


Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

Tưởng nhớ các Anh hùng, Liệt sĩ

Rating:★★★★★
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:SRTKL, Blog Bạn Trỗi
Nhân ngày 27/7, tôi chuyển bài "Tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ"  sang dạng  flipbook (Xem: http://issuu.com/nvtk6/docs/ahls-f). Cảm ơn các ACE đã góp ý, bổ sung. Các update sau này sẽ được ghi lại tại đây. Bản flipbook này chỉ để xem trên mạng, ai có nhu cầu lấy về máy riêng hoặc in, xin liên hệ (bản gốc dạng doc, hơn 100 MB).

Dưới đây là bản "embed" xem tại chỗ








TTh
Rating:★★★★★
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:SRTKL, Blog Bạn Trỗi
Nhân ngày 27/7, tôi chuyển bài "Tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ"  sang dạng  flipbook (Xem: http://issuu.com/nvtk6/docs/ahls-f). Cảm ơn các ACE đã góp ý, bổ sung. Các update sau này sẽ được ghi lại tại đây. Bản flipbook này chỉ để xem trên mạng, ai có nhu cầu lấy về máy riêng hoặc in, xin liên hệ (bản gốc dạng doc, hơn 100 MB).

Dưới đây là bản "embed" xem tại chỗ








TTh

Chủ Nhật, 2 tháng 5, 2010

Sai khác trên báo chí về LS Chu Tấn Quang k6 do bạn đọc thế hệ trẻ phát hiện - Kiến Quốc



Sai khác trên báo chí về LS Chu Tấn Quang k6 do bạn đọc thế hệ trẻ phát hiện

Kiến Quốc

Sáng 30/4, tôi nhận được email lạ. Nội dung như sau: "Chào chú! Cháu là Đồng Trung Kiên, hiện đang sống và làm việc tại Pháp. Từ lâu cháu đã thường xuyên theo dõi các bài viết, cũng như các hoạt động của các bác các chú đã từng học tại Trường Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi thông qua các trang "Bạn Trỗi". Cháu cũng rất thích đọc "Sinh ra trong khói lửa".

Gần đây, cháu có đọc một bài viết trên báo Quân đội Nhân dân. Cháu nhận thấy nó hoàn toàn khác với bài viết  trong "Sinh ra trong khói lửa" tập 2 đọc trên Bantroik6, về trường hợp của chú Chu Tấn Quang. Vậy bài nào là đúng, bài nào là sai hay có hai trường hợp như vậy?".

 

Theo địa chỉ của Kiên, tôi đã link tới bài váo và xin trích để cùng đọc: (BanTroiK6 xin đăng lại toàn bài "Cuộc gặp gỡ bất ngờ ở Dinh Ðộc Lập" của HẠNH NGUYÊN và THU TRANG ngày 30/4/2010 tại Báo Nhân dân điện tử)

...

Cẩn thận hơn, tôi gọi điện cho Chu Tấn Quốc, em trai Quang. Quốc xác nhận tác giả đúng là cùng làng, có họ nhưng thông tin thì sai lệch hoàn toàn. Hiện cuộc tìm kiếm mộ phần của Quang vẫn dang dở. Cảm ơn bạn Trung Kiên và xin thông báo cùng bạn đọc!

(Kiến Quốc)


 

Cập nhật  01:54 ngày 30-04-2010

 

Nhân dân thủ đô Hà Nội mừng ngày
thống nhất đất nước (tháng 5-1975)
ND - 35 năm sau ngày giải phóng miền nam, thống nhất Tổ quốc, những kỷ niệm ùa về, bác Chu Ngọc Minh bỗng thấy rằng đó không còn là câu chuyện gia đình mà là câu chuyện của những thế hệ đã sống một thời hào hùng như thế. Ðó là cuộc gặp gỡ của bộ đội cha và bộ đội con ở Dinh Ðộc Lập ngày mới giải phóng.

Cha và con đi bộ đội, nhận ra nhau, gặp nhau ở chiến trường không phải là chuyện hiếm trong suốt chặng đường kháng chiến gian khổ của dân tộc. Nhưng cha và con cùng đi qua chiến tranh tới hòa bình và gặp nhau không hẹn trước ở Dinh Ðộc Lập, theo bác Minh, là cuộc gặp có một không hai. Câu chuyện ấy nay bác mới kể.

Năm ấy, người Hà Nội háo hức lên đường vào Nam. Tin anh Chu Tấn Ðạt, học sinh Trường Hàng Cót, con trưởng của ông Chu Tấn Quát đã đầu quân nhanh chóng lan khắp cái thôn Cổ Ðiển A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì (Hà Nội) chỉ trong vòng chưa đầy một buổi sáng. Ông Quát hãnh diện lắm, quyết định "ngả" con lợn 70 cân để khao anh em nội ngoại tộc vì con trai ông là chiến sĩ quân đội nhân dân đầu tiên của làng sẽ được đội mũ có ngôi sao vàng năm cánh. Chính quyền, đoàn thể của xã và anh em, bà con trong thôn tấp nập đến chung vui. Sau liên hoan hai hôm, ngày 16-9-1945, anh Chu Tấn Ðạt xếp hàng trong đội ngũ Chi đội 1, gồm ba đại đội của Hà Nội, Bắc Cạn, Lạng Sơn và một số cán bộ quân sự trường Quân chính.

Chín năm sau, Chu Tấn Ðạt là tiểu đoàn phó Tiểu đoàn đặc công Long Châu Hà được lệnh tập kết ra Bắc cùng với vợ là Huỳnh Bích Lưu và con trai Chu Tấn Quang mới một tuổi. Hai vợ chồng được bố trí làm việc ở Nhà máy Xà-phòng thuộc khu công nghiệp Cao - Xà - Lá, trên đường đi Hà Ðông (đường Nguyễn Trãi bây giờ). Nửa năm sau, anh Ðạt được theo đoàn quân giới sang Trung Quốc học nghề hỏa cụ. Sau 5 năm luyện nghề, anh lại được lệnh đáp xe lửa vào Quảng Bình, rồi đi bộ vượt Trường Sơn vào Quân khu 7 để lập Công binh xưởng. Ðơn vị này chuyên chế tạo lựu đạn "mỏ vịt", mìn định hướng, mìn hẹn giờ và các cỡ thủy lôi để phục vụ chiến trường sông rạch.

Trong lúc người giám đốc Công binh xưởng bù đầu với những kế hoạch sản xuất theo yêu cầu khẩn trương cho chiến đấu, thì ở nhà, anh con trai Chu Tấn Quang (đã 20 tuổi), tốt nghiệp cấp 3, được Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân tuyển đi học lái máy bay phản lực tại Liên Xô (trước đây). Nhưng Quang không đi học mà xin ông nội ký đơn tình nguyện nhập ngũ để thuyết phục mẹ cũng ký vào đơn cho mình đi nam đánh Mỹ. Ðược toại nguyện, Chu Tấn Quang cũng giống như cha gần 30 năm về trước, háo hức lên tàu từ ga Hà Nội hành quân gấp rút để kịp có mặt trong Chiến dịch Hồ Chí Minh. Trong đội hình Sư đoàn 308, anh đã dũng cảm cùng đơn vị đánh căn cứ Phú Lợi, rồi Tân Uyên, tiến vào Lái Thiêu để thọc sâu vào Bộ Tổng tham mưu ngụy. Suốt chặng đường chiến đấu gian khổ ấy, lòng Quang không nguôi mong được gặp người cha đã nhiều năm xa cách. Nhưng không dễ gì có thể gặp bởi trong lúc bước chân anh không ngơi nghỉ thì người cha cũng phải vùi đầu tập trung cho kế hoạch sản xuất với tinh thần "thần tốc".

Sài Gòn giải phóng đã được sáu ngày. Giám đốc Công binh xưởng Trung tá Chu Tấn Ðạt mới ngơi tay, có dịp đi chứng kiến sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn. Qua cổng Dinh Ðộc Lập bị xe tăng ta húc đổ một cánh cổng, người sĩ quan nhìn thấy một chiến sĩ trẻ măng đang đứng gác, khuôn mặt hao hao giống cậu con trưởng của mình liền hỏi: Cháu tên gì?

Chiến sĩ đáp: Thưa Trung tá, cháu là Chu Tấn Quang, người làng Cổ Ðiển, Thanh Trì, Hà Nội ạ.

Người sĩ quan bật khóc nức nở: Bố Ðạt đây! Bố của con đây!

Hai cha con ròng ròng nước mắt ôm chặt nhau rất lâu trước cổng Dinh Ðộc Lập.

Kỷ niệm nghẹn ngào ấy của gia đình luôn được  nhắc lại vào mỗi dịp kỷ niệm như thế này. Bác Chu Ngọc Minh khi kể lại câu chuyện cho chúng tôi nghe cứ tiếc mãi là không "chộp" được cảnh gặp gỡ vô cùng xúc động đó. Bởi thời điểm ấy bác cũng ở miền Nam, là cán bộ quay phim của Xưởng phim Quân đội, có nhiệm vụ ghi lại những hình ảnh vinh quang của đất nước ngày giải phóng. Bác chỉ được nghe Chu Tấn Ðạt (là anh con ông bác của mình) kể lại khi anh em cũng tìm gặp được nhau ít hôm sau đó. Mà cũng lúc ấy, có biết bao nhiêu phóng viên trong nước và quốc tế đổ đến để chứng kiến, ghi nhận những khoảnh khắc lịch sử nhưng không ai bắt gặp và cuộc gặp gỡ của cha con Bộ đội Cụ Hồ ở Dinh Ðộc Lập hôm ấy mãi là giây phút thầm lặng nhưng đầy vinh quang và tự hào. Hai cha con giờ đều đã qua đời. Người cha vì già yếu, còn người con thì đã hy sinh trên đất bạn Cam-pu-chia. Ðã bao lần gia đình đi tìm mộ anh nhưng không được.

Kỷ niệm của một gia đình đã đủ khắc họa được chân dung của bao thế hệ người Hà Nội những năm tháng hào hùng ấy. Họ đã hừng hực hướng về miền Nam ruột thịt, đã sống một đời sục sôi như thế...

HẠNH NGUYÊN và THU TRANG




Hit Counter


Sai khác trên báo chí về LS Chu Tấn Quang k6 do bạn đọc thế hệ trẻ phát hiện

Kiến Quốc

Sáng 30/4, tôi nhận được email lạ. Nội dung như sau: "Chào chú! Cháu là Đồng Trung Kiên, hiện đang sống và làm việc tại Pháp. Từ lâu cháu đã thường xuyên theo dõi các bài viết, cũng như các hoạt động của các bác các chú đã từng học tại Trường Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi thông qua các trang "Bạn Trỗi". Cháu cũng rất thích đọc "Sinh ra trong khói lửa".

Gần đây, cháu có đọc một bài viết trên báo Quân đội Nhân dân. Cháu nhận thấy nó hoàn toàn khác với bài viết  trong "Sinh ra trong khói lửa" tập 2 đọc trên Bantroik6, về trường hợp của chú Chu Tấn Quang. Vậy bài nào là đúng, bài nào là sai hay có hai trường hợp như vậy?".

 

Theo địa chỉ của Kiên, tôi đã link tới bài váo và xin trích để cùng đọc: (BanTroiK6 xin đăng lại toàn bài "Cuộc gặp gỡ bất ngờ ở Dinh Ðộc Lập" của HẠNH NGUYÊN và THU TRANG ngày 30/4/2010 tại Báo Nhân dân điện tử)

...

Cẩn thận hơn, tôi gọi điện cho Chu Tấn Quốc, em trai Quang. Quốc xác nhận tác giả đúng là cùng làng, có họ nhưng thông tin thì sai lệch hoàn toàn. Hiện cuộc tìm kiếm mộ phần của Quang vẫn dang dở. Cảm ơn bạn Trung Kiên và xin thông báo cùng bạn đọc!

(Kiến Quốc)


 

Cập nhật  01:54 ngày 30-04-2010

 

Nhân dân thủ đô Hà Nội mừng ngày
thống nhất đất nước (tháng 5-1975)
ND - 35 năm sau ngày giải phóng miền nam, thống nhất Tổ quốc, những kỷ niệm ùa về, bác Chu Ngọc Minh bỗng thấy rằng đó không còn là câu chuyện gia đình mà là câu chuyện của những thế hệ đã sống một thời hào hùng như thế. Ðó là cuộc gặp gỡ của bộ đội cha và bộ đội con ở Dinh Ðộc Lập ngày mới giải phóng.

Cha và con đi bộ đội, nhận ra nhau, gặp nhau ở chiến trường không phải là chuyện hiếm trong suốt chặng đường kháng chiến gian khổ của dân tộc. Nhưng cha và con cùng đi qua chiến tranh tới hòa bình và gặp nhau không hẹn trước ở Dinh Ðộc Lập, theo bác Minh, là cuộc gặp có một không hai. Câu chuyện ấy nay bác mới kể.

Năm ấy, người Hà Nội háo hức lên đường vào Nam. Tin anh Chu Tấn Ðạt, học sinh Trường Hàng Cót, con trưởng của ông Chu Tấn Quát đã đầu quân nhanh chóng lan khắp cái thôn Cổ Ðiển A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì (Hà Nội) chỉ trong vòng chưa đầy một buổi sáng. Ông Quát hãnh diện lắm, quyết định "ngả" con lợn 70 cân để khao anh em nội ngoại tộc vì con trai ông là chiến sĩ quân đội nhân dân đầu tiên của làng sẽ được đội mũ có ngôi sao vàng năm cánh. Chính quyền, đoàn thể của xã và anh em, bà con trong thôn tấp nập đến chung vui. Sau liên hoan hai hôm, ngày 16-9-1945, anh Chu Tấn Ðạt xếp hàng trong đội ngũ Chi đội 1, gồm ba đại đội của Hà Nội, Bắc Cạn, Lạng Sơn và một số cán bộ quân sự trường Quân chính.

Chín năm sau, Chu Tấn Ðạt là tiểu đoàn phó Tiểu đoàn đặc công Long Châu Hà được lệnh tập kết ra Bắc cùng với vợ là Huỳnh Bích Lưu và con trai Chu Tấn Quang mới một tuổi. Hai vợ chồng được bố trí làm việc ở Nhà máy Xà-phòng thuộc khu công nghiệp Cao - Xà - Lá, trên đường đi Hà Ðông (đường Nguyễn Trãi bây giờ). Nửa năm sau, anh Ðạt được theo đoàn quân giới sang Trung Quốc học nghề hỏa cụ. Sau 5 năm luyện nghề, anh lại được lệnh đáp xe lửa vào Quảng Bình, rồi đi bộ vượt Trường Sơn vào Quân khu 7 để lập Công binh xưởng. Ðơn vị này chuyên chế tạo lựu đạn "mỏ vịt", mìn định hướng, mìn hẹn giờ và các cỡ thủy lôi để phục vụ chiến trường sông rạch.

Trong lúc người giám đốc Công binh xưởng bù đầu với những kế hoạch sản xuất theo yêu cầu khẩn trương cho chiến đấu, thì ở nhà, anh con trai Chu Tấn Quang (đã 20 tuổi), tốt nghiệp cấp 3, được Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân tuyển đi học lái máy bay phản lực tại Liên Xô (trước đây). Nhưng Quang không đi học mà xin ông nội ký đơn tình nguyện nhập ngũ để thuyết phục mẹ cũng ký vào đơn cho mình đi nam đánh Mỹ. Ðược toại nguyện, Chu Tấn Quang cũng giống như cha gần 30 năm về trước, háo hức lên tàu từ ga Hà Nội hành quân gấp rút để kịp có mặt trong Chiến dịch Hồ Chí Minh. Trong đội hình Sư đoàn 308, anh đã dũng cảm cùng đơn vị đánh căn cứ Phú Lợi, rồi Tân Uyên, tiến vào Lái Thiêu để thọc sâu vào Bộ Tổng tham mưu ngụy. Suốt chặng đường chiến đấu gian khổ ấy, lòng Quang không nguôi mong được gặp người cha đã nhiều năm xa cách. Nhưng không dễ gì có thể gặp bởi trong lúc bước chân anh không ngơi nghỉ thì người cha cũng phải vùi đầu tập trung cho kế hoạch sản xuất với tinh thần "thần tốc".

Sài Gòn giải phóng đã được sáu ngày. Giám đốc Công binh xưởng Trung tá Chu Tấn Ðạt mới ngơi tay, có dịp đi chứng kiến sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn. Qua cổng Dinh Ðộc Lập bị xe tăng ta húc đổ một cánh cổng, người sĩ quan nhìn thấy một chiến sĩ trẻ măng đang đứng gác, khuôn mặt hao hao giống cậu con trưởng của mình liền hỏi: Cháu tên gì?

Chiến sĩ đáp: Thưa Trung tá, cháu là Chu Tấn Quang, người làng Cổ Ðiển, Thanh Trì, Hà Nội ạ.

Người sĩ quan bật khóc nức nở: Bố Ðạt đây! Bố của con đây!

Hai cha con ròng ròng nước mắt ôm chặt nhau rất lâu trước cổng Dinh Ðộc Lập.

Kỷ niệm nghẹn ngào ấy của gia đình luôn được  nhắc lại vào mỗi dịp kỷ niệm như thế này. Bác Chu Ngọc Minh khi kể lại câu chuyện cho chúng tôi nghe cứ tiếc mãi là không "chộp" được cảnh gặp gỡ vô cùng xúc động đó. Bởi thời điểm ấy bác cũng ở miền Nam, là cán bộ quay phim của Xưởng phim Quân đội, có nhiệm vụ ghi lại những hình ảnh vinh quang của đất nước ngày giải phóng. Bác chỉ được nghe Chu Tấn Ðạt (là anh con ông bác của mình) kể lại khi anh em cũng tìm gặp được nhau ít hôm sau đó. Mà cũng lúc ấy, có biết bao nhiêu phóng viên trong nước và quốc tế đổ đến để chứng kiến, ghi nhận những khoảnh khắc lịch sử nhưng không ai bắt gặp và cuộc gặp gỡ của cha con Bộ đội Cụ Hồ ở Dinh Ðộc Lập hôm ấy mãi là giây phút thầm lặng nhưng đầy vinh quang và tự hào. Hai cha con giờ đều đã qua đời. Người cha vì già yếu, còn người con thì đã hy sinh trên đất bạn Cam-pu-chia. Ðã bao lần gia đình đi tìm mộ anh nhưng không được.

Kỷ niệm của một gia đình đã đủ khắc họa được chân dung của bao thế hệ người Hà Nội những năm tháng hào hùng ấy. Họ đã hừng hực hướng về miền Nam ruột thịt, đã sống một đời sục sôi như thế...

HẠNH NGUYÊN và THU TRANG




Hit Counter

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2009

Dịp 27/7/2009 của K6 HCM - HaMeoK6

Trong dịp 27/7 năm nay, đoàn đại diện K6 đã đến thăm các gia đình:

27/7/2009 với má Chu Tấn QuangHình 1: với má Chu Tấn Quang.
với cô Hồng, má Đặng Bá Linh. Cô rất mong các anh em bạn của Linh thường xuyên đến với côHình 2: với cô Hồng, má Đặng Bá Linh. Cô rất mong các anh em bạn của Linh thường xuyên đến với cô.


nhân dịp này cũng đến thăm gia đình Võ Hồng Thế. Hình chụp với bà xã Thế.Hình 3: nhân dịp này cũng đến thăm gia đình Võ Hồng Thế. Hình chụp với bà xã Thế.
Viếng mộ Mạnh Minh trong dịp đi ĐN 27/6/2009. Tại mộ thấy đã có bó bông huệ của các AC K4 ghé sáng hôm đó.Hình 4: trước đó, trong dịp đi ĐN, tôi đã ghé viếng mộ Mạnh Minh. Tại mộ thấy đã có bó bông huệ của các AC K4 ghé sáng hôm đó.



Đăng lại bài viết của Hà Mèo (đã đăng tại Blog "Bạn Trường Trỗi”: Thứ hai, 27 tháng bảy, 2009)
Hit Counter

Trong dịp 27/7 năm nay, đoàn đại diện K6 đã đến thăm các gia đình:

27/7/2009 với má Chu Tấn QuangHình 1: với má Chu Tấn Quang.
với cô Hồng, má Đặng Bá Linh. Cô rất mong các anh em bạn của Linh thường xuyên đến với côHình 2: với cô Hồng, má Đặng Bá Linh. Cô rất mong các anh em bạn của Linh thường xuyên đến với cô.


nhân dịp này cũng đến thăm gia đình Võ Hồng Thế. Hình chụp với bà xã Thế.Hình 3: nhân dịp này cũng đến thăm gia đình Võ Hồng Thế. Hình chụp với bà xã Thế.
Viếng mộ Mạnh Minh trong dịp đi ĐN 27/6/2009. Tại mộ thấy đã có bó bông huệ của các AC K4 ghé sáng hôm đó.Hình 4: trước đó, trong dịp đi ĐN, tôi đã ghé viếng mộ Mạnh Minh. Tại mộ thấy đã có bó bông huệ của các AC K4 ghé sáng hôm đó.



Đăng lại bài viết của Hà Mèo (đã đăng tại Blog "Bạn Trường Trỗi”: Thứ hai, 27 tháng bảy, 2009)
Hit Counter

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2009

Về 2 LS k6: Chu Tấn Quang và Võ Nguyên Trọng - Kiến Quốc



Về 2 LS k6: Chu Tấn Quang và Võ Nguyên Trọng


Em Chu Tấn Quốc tháng trước cùng anh em ở xã biên giới (khu vực Bù Bông cũ, nay thuộc Đắc Nông) lặn lội trong rừng sâu tìm hài cốt anh trai - LS Chu Tấn Quang. Thậm chí cùng anh em ở đồn biên phòng sang đất bạn tìm mà bất lực. Mấy chục năm trôi qua, cảnh vật thay đổi nhiều, dù có bản đồ vẽ tay hướng dẫn của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng nhưng cũng bó tay. Hẹn mùa khô tới.

Sáng nay hẹn Võ Nguyên Tuệ, em trai LS Võ Nguyên Trọng, qua lấy tờ khai để nhờ nhà ngoại cảm xúc tiến gọi vong, hy vọng tìm được hài cốt anh. May vẫn còn cuốn Tập 2 ở nhà nên tặng Tuệ và gia đình. Tuệ và Lê Việt Tấn đã lần về Kiên Giang nơi đóng quân của trung đoàn Võ Nguyên Trọng (thuộc sư 1). Tìm được cả khu đất đã chôn cất anh trai. Chuyện thế này...

Còn 1 đồng đội của Trọng sống sót và ở lại đất Kiên Giang sinh sống. Anh tên là Cư, sinh năm 1946, y tá trung đoàn bộ. Anh kể lại: Theo kế hoạch, thời gian đó đơn vị đang chuẩn bị tấn công nhà máy Xi măng Hà Tiên. Đã bao vây hết rồi. Nhưng vì gian khổ mà 1 tay tiểu đoàn trưởng chiêu hồi. Hắn khai hết cho địch. Trước đó mấy hôm, địch pháo kích vào nơi đóng quân của trung đoàn bộ. Chẳng may Trọng trúng đạn và được đưa về trạm xá trung đoàn. Tại đây được cấp cứu. Có 1 bác sĩ người HN đã tiếp máu cho anh. Vậy mà không qua khỏi. "Trọng mất ngày 26/3/1972 (chứ không phải 5/6) vì ngày đó là ngày thành lập Đoàn. Tôi nhớ chính xác mà!" - anh Cư khẳng định. Anh em chôn cất Trọng gần đấy. Sau đó 3 hôm thì địch tập kích. Cả bệnh xá không kịp di dời. Bộ đội hy sinh nhiều. Anh bác sĩ người HN cũng hy sinh. Nơi đóng quân gần như bị san bình địa. Anh Cư sống sót, từng nằm 2 tháng liền cạnh mộ Trọng. Là vùng tranh chấp ác liệt, nên không có dân sinh sống. Vì vậy dân cũng không biết có các LS được chôn cất ở đây...

Anh Cư đã dẫn Tuệ tới nơi chôn cất Trọng, nay là 1 bãi đất bằng. Mộ nằm chính xác ở đâu thật khó xác định. Anh Cư nhiệt tình như vậy mà chỉ sau ít bữa cùng Tuệ đi tìm mộ về liền bị xuất huyết não. May mà nhẹ. Tuệ gọi điện vào vẫn nói chuyện được với anh. Nay gia đình trông mong vào việc nhờ các nhà ngoại cảm gọi vong của LS.

Tôi bàn qua với Thắng "ngớ" - người có quan hệ thân thiết với cô Hằng. Hy vọng sẽ giúp được cho 2 gia đình. Cũng chỉ là cầu nối thôi, sau đó phải là tiếp xúc của thân nhân thì vong mới về. Cầu Trời, Phật phù hộ!


18 July, 2009 11:03::

Đăng lại bài viết của Kiến Quốc (đã đăng tại „Blog Bạn Trỗi K5”: 18/7/2009)



Về 2 LS k6: Chu Tấn Quang và Võ Nguyên Trọng


Em Chu Tấn Quốc tháng trước cùng anh em ở xã biên giới (khu vực Bù Bông cũ, nay thuộc Đắc Nông) lặn lội trong rừng sâu tìm hài cốt anh trai - LS Chu Tấn Quang. Thậm chí cùng anh em ở đồn biên phòng sang đất bạn tìm mà bất lực. Mấy chục năm trôi qua, cảnh vật thay đổi nhiều, dù có bản đồ vẽ tay hướng dẫn của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng nhưng cũng bó tay. Hẹn mùa khô tới.

Sáng nay hẹn Võ Nguyên Tuệ, em trai LS Võ Nguyên Trọng, qua lấy tờ khai để nhờ nhà ngoại cảm xúc tiến gọi vong, hy vọng tìm được hài cốt anh. May vẫn còn cuốn Tập 2 ở nhà nên tặng Tuệ và gia đình. Tuệ và Lê Việt Tấn đã lần về Kiên Giang nơi đóng quân của trung đoàn Võ Nguyên Trọng (thuộc sư 1). Tìm được cả khu đất đã chôn cất anh trai. Chuyện thế này...

Còn 1 đồng đội của Trọng sống sót và ở lại đất Kiên Giang sinh sống. Anh tên là Cư, sinh năm 1946, y tá trung đoàn bộ. Anh kể lại: Theo kế hoạch, thời gian đó đơn vị đang chuẩn bị tấn công nhà máy Xi măng Hà Tiên. Đã bao vây hết rồi. Nhưng vì gian khổ mà 1 tay tiểu đoàn trưởng chiêu hồi. Hắn khai hết cho địch. Trước đó mấy hôm, địch pháo kích vào nơi đóng quân của trung đoàn bộ. Chẳng may Trọng trúng đạn và được đưa về trạm xá trung đoàn. Tại đây được cấp cứu. Có 1 bác sĩ người HN đã tiếp máu cho anh. Vậy mà không qua khỏi. "Trọng mất ngày 26/3/1972 (chứ không phải 5/6) vì ngày đó là ngày thành lập Đoàn. Tôi nhớ chính xác mà!" - anh Cư khẳng định. Anh em chôn cất Trọng gần đấy. Sau đó 3 hôm thì địch tập kích. Cả bệnh xá không kịp di dời. Bộ đội hy sinh nhiều. Anh bác sĩ người HN cũng hy sinh. Nơi đóng quân gần như bị san bình địa. Anh Cư sống sót, từng nằm 2 tháng liền cạnh mộ Trọng. Là vùng tranh chấp ác liệt, nên không có dân sinh sống. Vì vậy dân cũng không biết có các LS được chôn cất ở đây...

Anh Cư đã dẫn Tuệ tới nơi chôn cất Trọng, nay là 1 bãi đất bằng. Mộ nằm chính xác ở đâu thật khó xác định. Anh Cư nhiệt tình như vậy mà chỉ sau ít bữa cùng Tuệ đi tìm mộ về liền bị xuất huyết não. May mà nhẹ. Tuệ gọi điện vào vẫn nói chuyện được với anh. Nay gia đình trông mong vào việc nhờ các nhà ngoại cảm gọi vong của LS.

Tôi bàn qua với Thắng "ngớ" - người có quan hệ thân thiết với cô Hằng. Hy vọng sẽ giúp được cho 2 gia đình. Cũng chỉ là cầu nối thôi, sau đó phải là tiếp xúc của thân nhân thì vong mới về. Cầu Trời, Phật phù hộ!


18 July, 2009 11:03::

Đăng lại bài viết của Kiến Quốc (đã đăng tại „Blog Bạn Trỗi K5”: 18/7/2009)

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2009

Hy vọng tìm thấy mộ LS Chu Tấn Quang! - KQ



Hy vọng tìm thấy mộ LS Chu Tấn Quang!

KQ 

 

Chiều qua đang ngồi với anh em trên khán đài CLB Quân đội sau trận bóng thì nhận được điện thọai: "Em Quốc, em LS Chu Tấn Quang đây. Anh ơi, ngày mai gia đình sẽ cùng UBND huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc Nông sang Campuchia tìm mộ và đón hài cốt anh Quang về. Em đã báo anh Nam Điện. Anh báo các anh k6 và BLL trường nhé!". Tôi chúc mừng em và gia đình, hy vọng lần này sẽ tìm thấy Quang. Lập tức báo cho anh em Trỗi cùng sân. Lê Hiền k8 nhớ lại: "Cái chết của anh Quang đặc biệt dũng cảm!" rồi kể: anh Quang sau khi bắn hết đạn đã bật lê đánh xáp lá cà giết 3 tên địch. Đến khi giết tên thứ 4 thì gãy cả lê. Lúc vật nhau với tên thứ 5, Quang đã cắn đứt cổ hắn rồi mới anh dũng hy sinh vì 1 phát đạn của tên địch hèn hạ bắn sau lưng.

LS Chu Tấn Quang

Sáng nay gọi lại cho Quốc thì có những thông tin sau: Mộ phần của Quang nằm bên lãnh thổ Campuchia, cách biên giới 2km. (Thực ra trong chiến tranh chống Mỹ thì đây là vùng tranh chấp. Đơn vị Quang phải giữ đất, chống bọn ngụy lấn chiếm). Theo Quốc: so với sơ đồ mà nhà ngọai cảm Phan Thị Bích Hằng cung cấp (trang 150 Tập 2) thì khá chính xác. Như vậy càng nhiều hy vọng!

Phía lãnh thổ VN gần khu vực chôn cất Quang là đồn biên phòng 767 thuộc huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc Nông. Ban chỉ huy đồn đã liên hệ với bạn để sáng nay đoàn sang. Khi tôi gọi thì nghe cả tiếng xe máy của anh em đang trên đường qua biên giới. Phía gia đình đi lần này có Quốc cùng ông anh họ và 1 anh ở Gò Vấp từng cùng ông Chu Tấn Đạt (ba Quang) bốc hài cốt của Quang lên năm 1975 nhưng vì thân thể còn nguyên nên đã lấp lại.  Vậy là suốt 34 năm qua Quang nằm trên đất bạn. Trước mắt nếu tìm được sẽ đưa Quang về NTLS huyện Tuy Đức, sau đó mới làm thủ tục đón về NTLS TPHCM.

Lần này UBND huyện Tuy Đức cử đ/c Chánh văn phòng đi cùng. Với cách tổ chức như thế này, hy vọng chúng ta sẽ tìm thấy mộ phần Chu Tấn Quang. Chúc anh em thắng lợi!

Bạn có thể tham khảo Sinh ra trong khói lửa về bạn của chúng ta!

Anh em ta có thể liên lạc với em Quốc: 0908102035.


20 June, 2009 07:45:: 

Đăng lại bài viết của Kiến Quốc (đã đăng tại „Blog Bạn Trỗi K5”: 20/06/2009)


Xem:

* - Hy vọng tìm thấy mộ LS Chu Tấn Quang! - (Kiến Quốc, 20/6/2009 - Blog BẠN TRỖI K5)
* - NHỚ CHU QUANG - (Nguyễn Duy Đảo, 21/4/2008), Blog "Trang văn nghệ trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi"
32 - CHU TẤN QUANG - Rực sáng tên anh! - (Trần Kiến Quốc – K5), SRTKL 2, Tr.: 142-146
33 - Lá thư trước giờ ra trận - (Ban biên tập), SRTKL 2, Tr.: 147-148.
34 - Từ một bức thư ngỏ - (Ban biên tập), SRTKL 2, Tr.: 149-150.



Hy vọng tìm thấy mộ LS Chu Tấn Quang!

KQ 

 

Chiều qua đang ngồi với anh em trên khán đài CLB Quân đội sau trận bóng thì nhận được điện thọai: "Em Quốc, em LS Chu Tấn Quang đây. Anh ơi, ngày mai gia đình sẽ cùng UBND huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc Nông sang Campuchia tìm mộ và đón hài cốt anh Quang về. Em đã báo anh Nam Điện. Anh báo các anh k6 và BLL trường nhé!". Tôi chúc mừng em và gia đình, hy vọng lần này sẽ tìm thấy Quang. Lập tức báo cho anh em Trỗi cùng sân. Lê Hiền k8 nhớ lại: "Cái chết của anh Quang đặc biệt dũng cảm!" rồi kể: anh Quang sau khi bắn hết đạn đã bật lê đánh xáp lá cà giết 3 tên địch. Đến khi giết tên thứ 4 thì gãy cả lê. Lúc vật nhau với tên thứ 5, Quang đã cắn đứt cổ hắn rồi mới anh dũng hy sinh vì 1 phát đạn của tên địch hèn hạ bắn sau lưng.

LS Chu Tấn Quang

Sáng nay gọi lại cho Quốc thì có những thông tin sau: Mộ phần của Quang nằm bên lãnh thổ Campuchia, cách biên giới 2km. (Thực ra trong chiến tranh chống Mỹ thì đây là vùng tranh chấp. Đơn vị Quang phải giữ đất, chống bọn ngụy lấn chiếm). Theo Quốc: so với sơ đồ mà nhà ngọai cảm Phan Thị Bích Hằng cung cấp (trang 150 Tập 2) thì khá chính xác. Như vậy càng nhiều hy vọng!

Phía lãnh thổ VN gần khu vực chôn cất Quang là đồn biên phòng 767 thuộc huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc Nông. Ban chỉ huy đồn đã liên hệ với bạn để sáng nay đoàn sang. Khi tôi gọi thì nghe cả tiếng xe máy của anh em đang trên đường qua biên giới. Phía gia đình đi lần này có Quốc cùng ông anh họ và 1 anh ở Gò Vấp từng cùng ông Chu Tấn Đạt (ba Quang) bốc hài cốt của Quang lên năm 1975 nhưng vì thân thể còn nguyên nên đã lấp lại.  Vậy là suốt 34 năm qua Quang nằm trên đất bạn. Trước mắt nếu tìm được sẽ đưa Quang về NTLS huyện Tuy Đức, sau đó mới làm thủ tục đón về NTLS TPHCM.

Lần này UBND huyện Tuy Đức cử đ/c Chánh văn phòng đi cùng. Với cách tổ chức như thế này, hy vọng chúng ta sẽ tìm thấy mộ phần Chu Tấn Quang. Chúc anh em thắng lợi!

Bạn có thể tham khảo Sinh ra trong khói lửa về bạn của chúng ta!

Anh em ta có thể liên lạc với em Quốc: 0908102035.


20 June, 2009 07:45:: 

Đăng lại bài viết của Kiến Quốc (đã đăng tại „Blog Bạn Trỗi K5”: 20/06/2009)


Xem:

* - Hy vọng tìm thấy mộ LS Chu Tấn Quang! - (Kiến Quốc, 20/6/2009 - Blog BẠN TRỖI K5)
* - NHỚ CHU QUANG - (Nguyễn Duy Đảo, 21/4/2008), Blog "Trang văn nghệ trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi"
32 - CHU TẤN QUANG - Rực sáng tên anh! - (Trần Kiến Quốc – K5), SRTKL 2, Tr.: 142-146
33 - Lá thư trước giờ ra trận - (Ban biên tập), SRTKL 2, Tr.: 147-148.
34 - Từ một bức thư ngỏ - (Ban biên tập), SRTKL 2, Tr.: 149-150.

Thứ Hai, 30 tháng 6, 2008

Tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ

Thành kính tưởng nhớ các Anh hùng, Liệt sĩ, các Thầy Cô, các Đồng chí và các Bạn đã khuất!
Nhạc nền
Kính viếng Online

Thắp hương
  161

Đốt nến
  30

Đặt hoa
  35








Nhắc lại ngày 10/10/2013 ở Thành Vinh

Thứ năm ngày 10/10/2013 Đỗ Tấn Mỹ cùng 2 bạn Trỗi ở Vinh (Quốc Sủng, Thúc Minh) lo sắm phần lễ rồi phi xe về trận địa cũ của khẩu đội Ngọc năm xưa... Mọi người dọn dẹp, sắp mâm cơm cúng. Đúng 10g, giờ Ngọc chết, thì thắp hương...
Ảnh Tấn Mỹ: Cùng Quốc Sủng lập bàn thờ nơi Ngọc hy sinh.


Thăm anh ruột anh Trỗi tại bệnh viện Đà Nẵng

Chủ nhật, ngày 21/07/2013 đại diện các bạn Trỗi miền trung vào Bệnh viện Đà Nẵng thăm anh Ba (Anh ruột của anh Trỗi)...
Ảnh Thanh Hải LSTroi: Võ Minh Ấn k2 - Thanh Hải LSTroi và vợ chồng, con gái anh Ba.

Một nén nhang cho đồng đội của BA

Tại Nghĩa trang LS tỉnh Tiền Giang (Thành Phố Mỹ Tho) các bạn N.H.QUEN.A.QUE đã thắp hương cho Anh hùng Liệt sỹ Huỳnh Kim Trung... Ảnh N.H.QUE.

Thắp hương các Liệt Sỹ và gặp mặt các Thương binh K5

Thứ ba 23 và thứ tư, 24/07/2013... các bạn Trỗi K5 đã tổ chức gặp mặt các Thương binh chống Mỹ cứu nước K5 ... và đã đến nhà thắp hương các Liệt sỹ K5... Ảnh Ngô Thế Vinh: Bạn Trỗi K5 thắp hương Liệt sỹ Trịnh Thúc Doanh.

Thêm vài hình ảnh "K3 Gặp mặt ĐN 2013" từ góc độ của tôi

Sáng 01/08/2013 ... đoàn đại biểu hơn 60 người đi thắp hương tại nhà trưởng niệm anh Trỗi tại nghĩa trang liệt sĩ - huyện Điện Bàn, sau đó đoàn đã về quê anh Trỗi tại thôn Thanh Quýt - xã Điện Thắng Nam - huyện Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam để thăm gia đình và thắp hương trên bàn thờ của Anh. Thanh Hải Ảnh Thanh Hải.

41 NĂM NGÀY BẠN KIM TRUNG NGÃ XUỐNG

Thứ ba 20/8/2013... đại diện của khóa 5 đã đến dự ngày giỗ thứ 41 của AHLS Huỳnh Kim Trung... Ảnh nguyenphuccank5: ... thăm hỏi sức khỏe của ba bạn Huỳnh Kim Trung và nhớ đến bạn của mình.

41 năm Liệt Sỹ Nguyễn Lâm

Thứ năm 05/09/2013... bạn Trỗi K5 đã đến nhà D3, P401, khu TT Trung Tự, Hà Nội thăm Cụ Trần Thị Thái, Thân Mẫu Liệt Sỹ Nguyễn Lâm, và thắp hương 41 năm cho bạn... Ảnh Ngô Thế Vinh: Bạn Trỗi K5 thắp hương Nguyễn Lâm.

41 năm Liệt Sỹ Nguyễn Lâm

Thứ năm 05/09/2013... Bạn Trỗi K5 cùng Cụ Trần Thị Thái và các anh chị em của Nguyễn Lâm... Ảnh Ngô Thế Vinh: Từ trái qua: Chị Lan (Chị Cả, Nguyễn Lâm là thứ ba, Lâm còn cô em gái tên Hải và cậu em út tên Bình), Nguyễn Hà (Em thứ tư), Cụ Trần Thị Thái, Hoàng Việt, anh Lương Sơn K2 (Anh thứ hai), Ngô Thế Vinh, Hoàng Chương.

Thăm mẹ bạn Ngô Ngời

Thứ tư 11/09/2013... anh em Trỗi Miền Trung tham gia đoàn thăm quan du lịch do hội cựu chiến binh cục kỹ thuật Quân khu 5 tổ chức đã đến thăm mẹ bạn Ngô Ngời tại thôn Tân Huy,xã Bình Đông,huyện Bình Sơn,tỉnh Quảng Ngãi... Ảnh Thanh Hải K3: Từ trái sang: Huỳnh Tấn Lợi k5, Võ Minh Ấn k2, Huỳnh Hữu Dũng k4, Nguyễn Thanh Hải k3, Đoàn Văn Luyện k6.

Thăm mẹ bạn Ngô Ngời

Thứ tư 11/09/2013... anh em Trỗi Miền Trung tham gia đoàn thăm quan du lịch do hội cựu chiến binh cục kỹ thuật Quân khu 5 tổ chức đã đến thăm mẹ bạn Ngô Ngời tại thôn Tân Huy, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi... Ảnh Thanh Hải K3: Mẹ bạn Ngô Ngời năm nay 92 tuổi, sức khỏe tạm ổn, nhưng mắt không nhìn rõ. Nói chuyện cụ vẫn biết...

Ngày giỗ Liệt Sỹ Trịnh Thúc Doanh

Thứ sáu 13/09/2013... Bạn Trỗi K5 và các bạn lính sinh viên các trường ĐH Bách Khoa, Xây Dựng ...đã đến thắp hương, nhớ đến người bạn đồng niên, đồng học, đồng đội, chiến đấu kiên cường, hy sinh anh dũng...
Bức ảnh kỷ niệm Trịnh Thúc Doanh và gia đình trước lúc nhập ngũ. Hàng ngồi là ông, bà Trịnh Đình Chương, Nguyễn Lê Mai. Hàng đứng từ trái qua: Trịnh Thúc Doanh (Em trai thứ hai, anh con đầu bà Mai là Trịnh Tuấn Dương, anh Dương đi học xa không có trong ảnh), Trịnh Phương Liên (Em gái thứ ba), Trịnh Ngọc Tân (Em Trai thứ tư, đã mất).



Các tiêu đề chính:
  1. Xem flipbook: Tưởng nhớ các Anh hùng, Liệt sĩ
  2. Tin chung  
  3. Bài viết     
  4. Video        

  5. Danh sách các Anh hùng, Liệt sĩ: (Click vào tên để xem chi tiết)


Thành kính tưởng nhớ các Anh hùng, Liệt sĩ, các Thầy Cô, các Đồng chí và các Bạn đã khuất!
Nhạc nền
Kính viếng Online

Thắp hương
  161

Đốt nến
  30

Đặt hoa
  35








Nhắc lại ngày 10/10/2013 ở Thành Vinh

Thứ năm ngày 10/10/2013 Đỗ Tấn Mỹ cùng 2 bạn Trỗi ở Vinh (Quốc Sủng, Thúc Minh) lo sắm phần lễ rồi phi xe về trận địa cũ của khẩu đội Ngọc năm xưa... Mọi người dọn dẹp, sắp mâm cơm cúng. Đúng 10g, giờ Ngọc chết, thì thắp hương...
Ảnh Tấn Mỹ: Cùng Quốc Sủng lập bàn thờ nơi Ngọc hy sinh.


Thăm anh ruột anh Trỗi tại bệnh viện Đà Nẵng

Chủ nhật, ngày 21/07/2013 đại diện các bạn Trỗi miền trung vào Bệnh viện Đà Nẵng thăm anh Ba (Anh ruột của anh Trỗi)...
Ảnh Thanh Hải LSTroi: Võ Minh Ấn k2 - Thanh Hải LSTroi và vợ chồng, con gái anh Ba.

Một nén nhang cho đồng đội của BA

Tại Nghĩa trang LS tỉnh Tiền Giang (Thành Phố Mỹ Tho) các bạn N.H.QUEN.A.QUE đã thắp hương cho Anh hùng Liệt sỹ Huỳnh Kim Trung... Ảnh N.H.QUE.

Thắp hương các Liệt Sỹ và gặp mặt các Thương binh K5

Thứ ba 23 và thứ tư, 24/07/2013... các bạn Trỗi K5 đã tổ chức gặp mặt các Thương binh chống Mỹ cứu nước K5 ... và đã đến nhà thắp hương các Liệt sỹ K5... Ảnh Ngô Thế Vinh: Bạn Trỗi K5 thắp hương Liệt sỹ Trịnh Thúc Doanh.

Thêm vài hình ảnh "K3 Gặp mặt ĐN 2013" từ góc độ của tôi

Sáng 01/08/2013 ... đoàn đại biểu hơn 60 người đi thắp hương tại nhà trưởng niệm anh Trỗi tại nghĩa trang liệt sĩ - huyện Điện Bàn, sau đó đoàn đã về quê anh Trỗi tại thôn Thanh Quýt - xã Điện Thắng Nam - huyện Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam để thăm gia đình và thắp hương trên bàn thờ của Anh. Thanh Hải Ảnh Thanh Hải.

41 NĂM NGÀY BẠN KIM TRUNG NGÃ XUỐNG

Thứ ba 20/8/2013... đại diện của khóa 5 đã đến dự ngày giỗ thứ 41 của AHLS Huỳnh Kim Trung... Ảnh nguyenphuccank5: ... thăm hỏi sức khỏe của ba bạn Huỳnh Kim Trung và nhớ đến bạn của mình.

41 năm Liệt Sỹ Nguyễn Lâm

Thứ năm 05/09/2013... bạn Trỗi K5 đã đến nhà D3, P401, khu TT Trung Tự, Hà Nội thăm Cụ Trần Thị Thái, Thân Mẫu Liệt Sỹ Nguyễn Lâm, và thắp hương 41 năm cho bạn... Ảnh Ngô Thế Vinh: Bạn Trỗi K5 thắp hương Nguyễn Lâm.

41 năm Liệt Sỹ Nguyễn Lâm

Thứ năm 05/09/2013... Bạn Trỗi K5 cùng Cụ Trần Thị Thái và các anh chị em của Nguyễn Lâm... Ảnh Ngô Thế Vinh: Từ trái qua: Chị Lan (Chị Cả, Nguyễn Lâm là thứ ba, Lâm còn cô em gái tên Hải và cậu em út tên Bình), Nguyễn Hà (Em thứ tư), Cụ Trần Thị Thái, Hoàng Việt, anh Lương Sơn K2 (Anh thứ hai), Ngô Thế Vinh, Hoàng Chương.

Thăm mẹ bạn Ngô Ngời

Thứ tư 11/09/2013... anh em Trỗi Miền Trung tham gia đoàn thăm quan du lịch do hội cựu chiến binh cục kỹ thuật Quân khu 5 tổ chức đã đến thăm mẹ bạn Ngô Ngời tại thôn Tân Huy,xã Bình Đông,huyện Bình Sơn,tỉnh Quảng Ngãi... Ảnh Thanh Hải K3: Từ trái sang: Huỳnh Tấn Lợi k5, Võ Minh Ấn k2, Huỳnh Hữu Dũng k4, Nguyễn Thanh Hải k3, Đoàn Văn Luyện k6.

Thăm mẹ bạn Ngô Ngời

Thứ tư 11/09/2013... anh em Trỗi Miền Trung tham gia đoàn thăm quan du lịch do hội cựu chiến binh cục kỹ thuật Quân khu 5 tổ chức đã đến thăm mẹ bạn Ngô Ngời tại thôn Tân Huy, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi... Ảnh Thanh Hải K3: Mẹ bạn Ngô Ngời năm nay 92 tuổi, sức khỏe tạm ổn, nhưng mắt không nhìn rõ. Nói chuyện cụ vẫn biết...

Ngày giỗ Liệt Sỹ Trịnh Thúc Doanh

Thứ sáu 13/09/2013... Bạn Trỗi K5 và các bạn lính sinh viên các trường ĐH Bách Khoa, Xây Dựng ...đã đến thắp hương, nhớ đến người bạn đồng niên, đồng học, đồng đội, chiến đấu kiên cường, hy sinh anh dũng...
Bức ảnh kỷ niệm Trịnh Thúc Doanh và gia đình trước lúc nhập ngũ. Hàng ngồi là ông, bà Trịnh Đình Chương, Nguyễn Lê Mai. Hàng đứng từ trái qua: Trịnh Thúc Doanh (Em trai thứ hai, anh con đầu bà Mai là Trịnh Tuấn Dương, anh Dương đi học xa không có trong ảnh), Trịnh Phương Liên (Em gái thứ ba), Trịnh Ngọc Tân (Em Trai thứ tư, đã mất).



Các tiêu đề chính:
  1. Xem flipbook: Tưởng nhớ các Anh hùng, Liệt sĩ
  2. Tin chung  
  3. Bài viết     
  4. Video        

  5. Danh sách các Anh hùng, Liệt sĩ: (Click vào tên để xem chi tiết)