Bàn giao người yêu - K6LS




Tranh F Lực

Chuyện như đùa nhưng có thật.
Bàn giao người yêu cơ đấy.
Bạn tin hay không tùy bạn.
Còn tôi được các bạn tin tưởng bàn giao đến mấy cô (toàn đẹp trở lên) và hai bà mẹ nuôi (bà nào cũng quý mình như con đẻ).
Đến đây tôi vẫn nói: Bạn tin hay không tùy bạn.
Đó là khi tôi mới về trường văn hóa Lạng sơn. Chân thấp chân cao, thấy toàn rừng xanh núi đỏ. Trong bụng thầm nghĩ: Cái số mình nó đen như tổ chấy, lính Hà nội mà chẳng bao giờ được đóng quân tại địa phương. Toàn những nơi khổ ải nhất thì... bị điều đến.
Những ngày đầu tôi nằm lỳ trong phòng ở chiêu đãi sở (nơi tiếp đón những quân nhân mới đến, gia đình bạn bè của những quân nhân ở trong trường tới thăm người nhà...).
Tâm trạng chán nản vì vừa xa những người bạn cùng đơn vị. Chẳng có cách nào hơn là nằm gặm nhấm những kỷ niệm đã qua.
Một hôm mò ra mấy quán nước gần đó để tìm mua vài điếu thuốc và uống trà. Tôi sửng sốt vì gặp quá nhiều bạn Trỗi. Tuấn En Nơ, Bình tũn, Tấn cáo, Cao quý Vũ, Long Jun...
Ồ, nếu vậy cũng không đến nỗi tệ như tôi tưởng. Tuấn En Nơ còn nói: Ở đây vui phết, các em toàn xinh trở lên. Rồi mày sẽ thấy là tao không nói sai đâu nhé.
Tôi không tin vì nhìn xung quanh không có lấy một cô nào xứng đáng được 3/10 điểm.
Nhưng rồi dần dần tôi cũng đã nhận thấy là mình sai. Con gái Lạng sơn da trắng môi đỏ (những đặc điểm điển hình của con gái xứ lạnh) đã làm tôi phải ngoái lại nhìn khá lâu.

Chúng tôi phải chia tay sau ít ngày gặp nhau với những kỷ niệm thời Trỗi. Các bạn phải trở về trường ĐHQS để học, còn tôi một mình chờ khóa sau lên để nhập học.

Có một điều là trước khi về các bạn đã cho tôi làm quen với thầy Minh (các bạn vẫn gọi là anh Minh bợm). Đó là một người anh vui tính và tốt bụng. Thời gian rảnh tôi vẫn thường hay dạo chơi với anh (nhà anh ở phố Bà Triệu, gần con ngõ Trần Quốc Toản).

Một hôm anh dẫn tôi vào nhà một cô gái ở đầu cầu Kỳ Cùng chơi. Cô khá đẹp với làn da trắng, cánh mũi nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy và sâu như hồ thu vậy. Tiếp chúng tôi với vẻ dịu dàng e lệ của các cô gái thời đó. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau về đủ mọi thứ chuyện.

Sau khi rời khỏi nhà cô gái, thầy Minh mới nói:

- Mấy hôm nữa anh phải xa thằng em rồi.

- Vậy anh đi đâu? Tôi thoảng thốt kêu lên bởi quá đột ngột.

Anh giải thích rất nhiều nhưng lúc ấy tôi không nghe thấy gì nữa. Tình bạn giữa chúng tôi quá ngắn ngủi để lưu giữ những kỷ niệm. Cuối cùng anh nói:

- Cô em này bọn nó cũng nhờ anh trông giùm. Nhưng bây giờ anh phải về Hà Nội rồi. Thằng em hãy tiếp quản lấy. Luật ở đây là vậy, thằng em đừng có từ chối.

Cái luật mới hay ho làm sao? Bạn phải trông tức là bạn dù ít dù nhiều cũng phải có trách nhiệm vào đấy. Nhưng bù lại cô ấy cũng sẽ tin tưởng bạn như một người anh.

Vậy là bây giờ mình đã có hai bà mẹ nuôi (U Nhàn do Cao Quý Vũ và U Năm do Tấn cáo bàn giao) và một cô gái này đây. Tôi nhẩm tính.

Suy nghĩ một lúc rồi tôi nhận lời với anh. Hứa sẽ luôn qua thăm hỏi và giúp đỡ khi cần thiết.

Câu chuyện nếu kể tỷ mỉ thì dài dòng lắm nên tôi chỉ kể vắn tắt.

Tôi đã giữ lời hứa với anh và rủ cả các bạn ra nhà cô chơi thường xuyên. Cô rất quý chúng tôi và tiếp đón chúng tôi như thượng khách. Chính vì cách cư xử đó nên một hôm tôi tuyên bố với lũ bạn:

- Trong bọn mình không thằng nào được cưa cẩm cô ấy đấy nhé.

- Nhỡ thằng khác nó cưa thì sao? Một anh bạn ngạc nhiên hỏi lại.

- Kệ nó. Chỉ cần nhớ như vậy là đủ.

Bởi vì tôi biết rằng sau khi học xong và rời khỏi đây đã có mấy ai quay lại đây để lấy vợ, nhất là trai Hà nội. Thời đó nhập khẩu về Hà nội là cả một vấn đề rất lớn, nó làm nản lòng bất cứ ai dám lấy vợ ngoại thành. Mặt khác tôi thấy nếu lừa dối cô ấy thì quả thật không công bằng.

Nhưng rồi tôi phải đối diện với một sự thật là: Cô ấy yêu tôi.

Tôi đã cố gắng tránh né và không gặp cô khi chỉ đi một mình. Các bạn tôi cũng biết được tình cảm của cô ấy với tôi. Tại sao ư? Vì những lý do mà tôi đã nêu ở trên.

Hết năm học và tối hôm trước ngày lên tàu về ĐHQS anh bạn tôi cũng tạo điều kiện cho tôi gặp cô ấy. Hắn nói: - Tối hôm nay M muốn gặp mày một lát để nói chuyện.

Tôi cũng không hiểu vì tôi đã chào tạm biệt từ sáng rồi. Tuy vậy tôi cũng tới gặp cô ấy. Khi chỉ có hai chúng tôi thì chính chúng tôi lại không biết nói gì ngoài mấy câu đã cũ, cứ hỏi đi hỏi lại và cũng vẫn những câu trả lời cũ. Chúng tôi tạm biệt nhau như hai người bạn. Trước lúc chia tay cô chỉ nói:

- Nếu rỗi anh viết thư cho em nhé.

- Anh sẽ viết, anh hứa đấy.

Về trường, thời gian đầu khá bận rộn vì phải tập quân sự và học chính trị... tuy nhiên tôi vẫn dành được thời gian viết thư cho cô. Cô viết cho tôi khá nhiều thư và lá nào cũng nói xa xôi về chuyện tình cảm hai đứa. Tôi hiểu, hiểu từ rất lâu rằng bây giờ tôi phải nói với cô một sự thật. Đó là tôi cũng rất yêu quý cô nhưng cái hàng rào, cái nguyên tắc khô cứng hồi đó làm sao có thể vượt qua. Sau này xã hội cởi mở hơn nên chuyện của chúng tôi chỉ là bình thường, nhưng hồi đó thì quá sức của chúng tôi.

Lá thư cuối cùng tôi đã dành những lời chúc đẹp nhất cho cô.

Cũng từ đó tôi không có dịp gặp lại cô nữa. Chỉ duy nhất một lần tôi nghe được tin về cô và cũng là tin làm tôi sững sờ nhất. Đó là cô đã mất trong bệnh viện sau khi sinh con. Nguyên nhân là cô bị bệnh tim.

Tôi đau nhói như khi mất đi một người bạn rất thân. Tôi không nghĩ rằng một cô gái tốt bụng và xinh đẹp như cô mà lại phải ở một thế giới khác tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ vậy.


Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog "Út Trỗi”: Thứ bảy, ngày 29 tháng tám năm 2009)