54 - Nhớ bạn - Nguyễn Khánh Hòa K5, SRTKL2: 227-229



Nhớ bạn !

Những hài cốt âm thầm trong lòng đất
Nhắc những người đang sống phải thương nhau
Nhắc những người còn sống...

NGUYỄN KHÁNH HÒA*
Học sinh khóa 5



Mãi theo cơm áo đời thường
Giật mình, nhớ ngày giỗ bạn
Bày hồng đỏ cùng huệ trắng
Rưng rưng thương bạn chín chiều.

Tổ quốc những năm sáu mươi
Cha, anh tiếp nhau ra trận
Chúng mình chưa cầm được súng
Hậu phương gắng học làm người

Xa nhà sống với bạn, thầy
Mấy buổi đã là đồng đội
Sẻ chia buồn vui sớm tối
Thành gia đình tự lúc nào

Nhớ sao thằng bạn hay cười
Nghịch ngầm, giả vờ con gái
Cuối tuần giành phần giặt áo
Thầy la thường nhận lỗi giùm

Thấm thoắt mình đã lớn khôn
Chia tay mùa thi cuối cấp
Cùng ước hẹn ngày thống nhất
Gặp nhau tìm lại bạn, thầy

Chiến tranh muôn nẻo chia phôi
Bạn vào phía Nam lửa đạn
Một ngày nắng vương khói súng
Bạn hy sinh giữa chiến trường.

Chớm đông phố vắng lãng đãng sương
Ai qua ngõ cuốn theo hương thu cũ
Mẹ thở dài bần thần ngóng cửa,
Phải chi: Nó đã có người…

Về thăm các cụ một chiều
Lính già cầm tay lắc mãi
Gặp con bố như được thấy
Con mình giờ đã trưởng thành

Hội trường: thầy khóc… bạn mừng
Điểm danh lớp hô: Liệt sĩ!
Vẫn như đứng trong đội ngũ
Huých tay giục bạn thay lời

Sống thủy chung, chết sáng ngời
Máu xương hòa vào đất nước.
Thấp thoáng đâu đây những kỳ họp lớp
Mãi tuổi hai mươi giữa đám bạn già.

Khói hương dâng bạn chiều mưa
Rượu trải đẫm nền đất lạnh
Biết âm dương quan san cách trở
Vẫn mong cố nhân chân cứng đá mềm.

Chiều Sài Gòn mưa lặng nắng lên
Người chen người nối nhau về tổ
Chợt giữa đời rộn tiếng cười quá trẻ
Bày mâm lên đi,
Bạn đến rồi…

Đêm giỗ bạn về.
Sài Gòn, 8-2003.
N.K.H





- Chuyên viên kỹ thuật an toàn, Bộ Lao động.