42 - Những lá thư của liệt sĩ Lại Xuân Lợi - Nguyễn Quốc Khánh K7, SRTKL2: 186-190



Những lá thư
của liệt sĩ Lại Xuân Lợi


NGUYỄN QUỐC KHÁNH (khóa 7) sưu tầm

Ngày… tháng 2 năm 1972

Bố kính mến!

Sau ba ngày hành quân mệt nhọc, từ 26 đến 29, chúng con đã đến địa điểm trú quân mới tại xã Phú Nhuận, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Con kể lại cuộc hành quân cho bố nghe nhé!

Vào sáng 26, chúng con rời Đặng Xá, hành quân 25km đến trú quân ở xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh nhà. Đến 1 giờ trưa ngày 27, chúng con tiếp tục hành quân qua thị xã Ninh Bình và nghỉ đêm cách đó 4km. 12 giờ trưa ngày 28, chúng con hành quân ra ga để lên tàu; nhưng có trục trặc nên phải quay về, đợi đến 6 giờ chiều mới quay lại. 9 giờ tối, chuyến tàu quân sự khởi hành. 2 giờ 30 đêm, tàu dừng tại ga Minh Khôi, chúng con xuống tàu, hành quân 22km nữa ngay trong đêm. Đến 8 giờ sáng ngày 29 mới tới đây. Dọc đường hành quân, con rất khỏe, ngoài mang vác vũ khí, quân trang của mình, con còn mang hộ phần các bạn yếu. Hiện nay, con sống tại nhà một đồng bào người Mường, đây cũng là lần đầu tiên được sống trên nhà sàn. Tết này có lẽ con không được về ăn tết với gia dình. Nếu còn tiền, bố gửi cho con một ít để con góp với anh em liên hoan tết, bố nhé!

   Con xin tạm dừng bút ở đây. Con chúc bố mạnh khỏe, công tác tốt! Con trai của bố. Lại Xuân Lợi

 * * *

 Thanh Hóa, ngày 3 tháng 4 năm 1972

Bố kính mến!

Con đã nhận được thư của bố cách đây ba hôm. Hôm nay, tranh thủ nghỉ trưa, con biên thư thăm bố. Bố có mạnh khỏe không? Chắc công việc vẫn bận rộn như xưa? Các anh, các chị con thế nào?

Còn về phần con, cuối tháng 3 vừa qua, được lệnh đi chiến đấu. Đơn vị đã định cho con đi phép, nhưng đến chiều hôm đó thì hoãn lại. Chúng con tiếp tục huấn luyện với mức độ khẩn trương hơn. Có hôm trời mưa to, vẫn luyện tập. Hôm 1 tháng 4 vừa qua, chúng con được ném lựu đạn thật. Ngay lần đầu tiên, con ném trúng mục tiêu ở cự li 30m, được xếp loại khá. Chỉ sáu hôm nữa là chúng con bắn đạn thật, bài 1. Con hứa với bố và gia đình là sẽ đạt loại khá trở lên. Sắp tới, chúng con sẽ bước vào đợt luyện tập căng thảng, mệt nhọc hơn. Con biết nhiều khó khăn, gian khổ đang chờ ở phía trước, thử thách con. Con tin mình sẽ vượt qua những thử thách gay go, ác liệt của chiến trường và cuối cùng sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách vẻ vang.

Thôi, bây giờ đã báo thức, chúng con lại ra thao trường đây bố ạ.

Con chúc bố và gia đình mạnh khỏe!

   Con trai út của bố. Lại Xuân Lợi (HT: 704615 JC10)

 * * *

 Đông Anh, Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 1972

Bố kính mến của con!

Chắc nhận được thư này bố sẽ không khỏi ngạc nhiên? Đơn vị chúng con đột ngột thay đổi nhiệm vụ. Từ trạng thái chuẩn bị đi B, nay toàn đơn vị chuyển sang huấn luyện chiến, kĩ thuật mới – quân chủng phòng không. Con không còn là anh lính bộ binh nữa mà là lính cao xạ, bảo vệ sân bay Thủ đô. Một giờ chiều hôm qua, 15 tháng 4, chúng con hành quân bằng ôtô rời Như Xuân, Thanh Hóa, chạy theo đường 1 về đến đây lúc 10 giờ đêm. Nơi chúng con đóng quân là xã Vân Nội, huyện Đông Anh, cách Hà Nội 22km. Đơn vị con gần tổng kho của Tổng cục Hậu cần. Ngày 13 tháng 4 vừa qua, con đã được vinh dự kết nạp vào Đoàn. Chúng con phải ổn định nơi ăn, chốn ở và luyện tập ngay. Vì vậy con chỉ viết vội vài dòng cho bố và gia đình biết tin.

Chúc bố và gia đình mạnh khỏe. Bố cho con địa chỉ của các anh, các chị. Bố bảo anh Thế đừng gửi thuốc cho con nữa nhé!

   Con của bố. Lại Xuân Lợi

 * * *

 Đông Anh, ngày 26 tháng 4 năm 1972

Bố kính mến của con!

Hôm nay, con tranh thủ viết thư cho bố. Bố ạ, thế là chúng con đã bước vào học tập được một tuần rồi. Một tuần qua, chúng con đã sơ bộ nắm được một số kĩ thuật của pháo. Pháo của chúng con là pháo cao xạ 37mm, loại pháo đã bắn rơi nhiều máy bay nhất trong họ pháo cao xạ. Con được phân công là pháo thủ số 4, phải đứng trên mậm pháo lấy hướng, góc tà và tốc độ mục tiêu, giúp cho các pháo thủ số 1 và 2 ngắm và bắn trúng mục tiêu. Công việc của pháo thủ số 4 không nặng nhọc nhưng đòi hỏi phải nhanh và chính xác. Con đã cố gắng học tập và bước đầu nắm được công việc của mình.

Nếu bố có lên Hà Nội họp thì bố lên chơi với con vài tiếng đồng hồ. Đi xe đến ngã ba Vân, nơi có cửa hàng bách hoá của huyện Đông Anh, bố rẽ phải vào con đường đất đỏ. Đi độ 300m gặp cái cổng gác thì là chỗ con ở. Bố cứ hỏi trực ban: con ở B2, C5.

Ở nhà dạo này tình hình phòng không căng thẳng lắm hả bố? Anh chị con và cháu có khỏe không? Có phải đi sơ tán xa nhà không? Dì và các chị, các em có khỏe không?

Con rất bận nên chỉ viết thư cho bố mỗi tháng được hai lần và rất ngắn để bố biết tin con. Con vẫn khỏe.

Con chúc bố của con mạnh khỏe mãi!

   Con của bố, Lại Xuân Lợi. (HT 680455 JA01).

 * * *

 Đông Anh, ngày 29 tháng 4 năm 1972

Bố kính mến!

Tình hình hiện nay rất khẩn trương. Có lẽ chúng con sắp đi chiến trường mà không được về phép. Vũ khí và trang bị của đơn vị đã sẵn sàng. Chưa biết hôm nào đi, nhưng chắc sẽ không còn xa nữa, bố ạ.

Con rất phấn khởi. Ngày còn ở bộ binh, con rất muốn được vào chiến trường trực tiếp cầm súng giết giặc. Nay với nhiệm vụ mới, kẻ thù vẫn là Mỹ, ngụy nhưng mục tiêu không phải những tên địch mà là những chiếc máy bay. Rồi đây, trong cuộc chiến đấu gian khổ, ác liệt hơn, thì khoảng cách giữa cái sống và cái chết cũng gần nhau hơn. Con nghĩ rằng, đời người ai cũng phải chết và chỉ chết có một lần; song con sẽ chọn cho mình cái chết vinh quang vì Tổ quốc. Con sẵn sàng vượt qua mọi thử thách gay go, ác liệt nhất. Bố hãy tin con trai của bố sẽ chíên thắng tất cả. Con rất tin tưởng là sẽ sống và trở về với bố, mẹ và anh chị em một cách vinh quang, xứng đáng là đứa con của bố mẹ, của Tổ quốc.

Nhận được thư này thì bố đừng viết thư cho con nữa. Khi nào có địa chỉ mới, con sẽ viết thư về ngay.

Cuối cùng, con chúc bố kinh yêu của con mạnh khỏe mãi mãi.

Con trai của bố. Lại Xuân Lợi.

   12 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 4.

 * * *

Liệt sĩ Lại Xuân Lợi đã về với quê hương. Liệt sĩ Lại Xuân Lợi đã về với quê hương.

Vâng, đây chính là bức thư cuối cùng của liệt sĩ Lại Xuân Lợi. Ba ngày sau, đúng ba ngày, Lại Xuân Lợi đã hy sinh ở Kỳ Anh, trên đường ra mặt trận…

 

  N.Q.K