Bài nhân Ngày 8/3: TÔI VÀ NHÀ SƯ TRỤ TRÌ CHÙA BỒ ĐỀ - Duy Đảo k6

Đăng lại bài viết của Nguyễn Duy Đảo
(đã đăng tại „Blog Bạn Trỗi”: Thứ năm, 06 tháng ba, 2008)

 

Bài nhân Ngày 8/3:
TÔI VÀ NHÀ SƯ TRỤ TRÌ CHÙA BỒ ĐỀ

Sư thầy Thích Đàm Lan và đứa trẻ bị bố mẹ vứt trước cổng chùa mới 5 ngày tuổi. Ảnh: Tuấn Anh.Sáng đọc báo mạng. Vào Vnexpress tôi thấy tấm hình người chị họ đang bế một đứa trẻ, phía dưới là hàng chữ: Sư thầy Thích Đàm Lan trụ trì chùa Bồ đề - Gia lâm - Hà nội với những mảnh đời bất hạnh.

Tôi và nhà sư có họ gần với nhau, ngoài đời tôi phải gọi nhà sư bằng chị. Khi còn nhỏ, năm 1964 –65 sơ tán về quê, quãng thời gian trước khi lên trường Trỗi, thỉnh thoảng tôi có tới nhà chị chơi. Gia đình chị là một gia đình đặc biệt. Bố mẹ chị là Việt kiều Tân đảo về nước đầu những năm 60, là gia đình duy nhất trong làng, trong tổng không vào hợp tác xã. Bố mẹ chị làm thợ may tại nhà. Hồi đó không vào hợp tác xã mà trong nhà có mấy chiếc xe đạp Pơ-giô và máy may cùng vài ba con trâu là “to” chuyện lắm. Nhưng sao tôi thấy chính quyền chả đả động gì tới gia đình chị, hay là họ không thèm chấp với lũ theo đuôi “tư bản giãy chết” ở nước ngoài về nước tìm đất sống. Nhà chị ở rìa làng, mọi thứ đều tự cung tự cấp vì làm ăn cá thể nên gia đình chị chả có tiêu chuẩn gì. Chẳng biết ruộng đất bố mẹ chị mua hay do địa phương cấp ngày đầu mới về nước, khi chính quyền còn mặn nồng “kiều bào trở về quê hương xây dựng đất nước” mà tôi thấy nhà chị có cả một khu vườn đất rộng, cây trái xum xuê, lợn, gà, vịt rất nhiều. Nhà chị kinh tế khá, con cái được học hành đến nơi đến chốn, chỉ tội chả tham gia đoàn thể, tổ chức gì cả, như nhóm người thừa ngoài xã hội. Gia đình chị ít có quan hệ với chính quyền nhưng bà con trong làng, trong xóm mọi người ai cũng quý mến. Quãng năm 1970 –71, trước khi đi lính tôi theo mẹ về quê thăm bà nội. Mẹ tôi có dẫn tới nhà chị chơi, lúc đó chị đã là một thiếu nữ. Chúng tôi cùng lứa với nhau, tôi chỉ hơn chị quãng hai ba tuổi, khi gặp lại tôi không nhận ra chị. Chị cao, da trắng, khuôn mặt thanh tú, môi phơn phớt hồng, đôi mắt long lanh nhìn tôi, ngỡ ngàng. Tóm lại chị là một cô gái đẹp, một vẻ đẹp khoẻ mạnh, tinh khiết. Cho tới sau này nghe mẹ kể, cả nhà chị đều đi tu, ngoại trừ một người con trai bố mẹ bắt ở lại để nối dõi tông đường. Chả biết vì sao? tôi chỉ thấy tiếc cho nhan sắc của chị.

Bố mẹ chị sinh được sáu người con thì hiện nay họ đều trụ trì các chùa lớn ở Hà nội, Hải phòng và có chức sắc trong Giáo hội. Em ruột chị là nhà sư Thích Thiện Huân thông thạo năm thứ tiếng , đi học và truyền đạo trên ba mươi nước, hiện trụ trì một chùa nổi tiếng ở Hà đông. Một người trụ trì chùa Nghi Tàm, hai người em gái - một người ở Mỹ, một ở Úc - cũng trụ trì những chùa lớn và nổi tiếng của cộng đồng người Việt ở hải ngoại.

Năm 1985 khi ra Hà nội chuẩn bị đi “tây” tôi có tới thăm chị, lúc đó chị đang ở chùa Quán sứ. Chuyện trò, tôi có hỏi chị về bản năng con người, chị nói: tất cả là do cái đầu mình mà ra, đầu u mê thì con người u mê, đầu thoát thì con người thấy nhẹ nhàng, thanh thoát. Năm ấy chị gần ba mươi nhưng chị vẫn đẹp, không còn rực rỡ như ngày xưa nhưng quyến rũ hơn, đằm thắm hơn. Chẳng trách thằng bạn giám đốc của tôi khi theo tôi tới chùa thăm chị, vừa nhìn thấy chị mồm hắn cứ há hốc ra, mắt trợn ngược lên, hai con ngươi đảo như “bi”. Để ý thấy cả cái cục lồi lồi dưới yết hầu của hắn chạy lên, chạy xuống như thoi đưa, nước bọt hắn nuốt từng chập như người già ăn phải miếng cơm to chẳng may bị nghẹn. Khi ra về hắn nhìn tôi bằng đôi mắt “dại” đi như chỉ chực muốn thoát tục, rồi ngập ngừng hỏi: "Bằng tuổi tôi bây giờ đi tu liệu còn kịp không ông?". Tôi chửi: "Đồ mắc dịch! Ông mà đi tu thì tụi đàn bà con gái ông đang “quản lý” ông để lại cho ai? Chúng nó mà phát rồ lên, dắt díu nhau tới bao vây chùa, có mà cảnh sát của cả cái Hà thành này huy động tới giải toả cũng không xong. Chúng nó mà tóm được ông thì chỉ có nước chúng nó “cắt ”, mà cắt còn là may, sợ lúc đó ông chỉ còn là món thịt xé phay trong đĩa gỏi ngó sen trên bàn nhậu". Tôi chê hắn: "Vẫn biết ông là người có “bản lĩnh”, nhưng trong trường hợp này, hay nói rộng ra trước đám đàn bà con gái tôi chả phục. Vì ông kém bình tĩnh. Phải biết chế ngự ham muốn của mình, đừng quá xốc nổi, nhất là cách nhìn, cách cảm của ông như ban nãy ở trong chùa đối với kẻ tu hành theo tôi là hơi bị thiếu “thẩm mỹ”. Ông nên rút kinh nghiệm!". Tôi phê bình hắn kịch liệt. Nhưng phê thì phê thế thôi chứ tôi lạ gì hắn, cái “nết” ấy có mà đánh chết cũng chả chừa.

Đã có lần tôi có tò mò hỏi chị: "Thế trước khi thoát tục chị đã yêu ai chưa?". Không trả lời, tôi thấy chị buồn buồn, đôi mắt đẹp của chị nhìn xa xôi rồi bất giác quay nhìn lên cõi niết bàn nghi ngút khói hương. Lúc ra về thấy tôi ở Hà nội không có xe đi, chị cho mượn chiếc xe đạp. Trước khi đi “tây” vội quá không đem trả xe cho chị được. Thằng bạn giám đốc của tôi hứa sống hứa chết: "Ông cứ yên tâm để tôi lo vụ xe này!". Rồi thiếu trách và biết cũng chả “xơ múi” được gì thế là hắn quên. Sau này mẹ tôi phải mua đền chiếc xe khác trả chị.

Hiện nay, chùa Bồ Đề của chị nuôi dưỡng nhiều trẻ bất hạnh vô thùa nhận. Chị làm từ thiện, đem tâm linh nơi cửa Phật cứu rỗi con người cõi trần. Nhìn tấm hình chị trên báo tôi thấy chị già đi vì cũng hơn hai mươi năm rồi không gặp lại. Vẫn đôi mắt ấy, vẫn dáng hình ấy nhưng giờ trĩu nặng nỗi lo. Như bài báo viết: tìm đâu ra kinh phí để lo cho đám trẻ mà danh sách ngày càng dày thêm nơi cổng chùa.

D.Đ-k6