Kiểm tra giấy tờ - hameok6





đường Phó Đức Chính (ngày nay)Năm 1978, tôi được cử đi tham gia Cải tạo Tư sản công thương ở đường Phó Đức Chính, còn gọi là đường Chú Hỏa kiểm kê cái nhà chuyên làm bố thắng. Đây là “trung tâm” cung cấp đồ phụ tùng xe hơi từ trước Giải phòng đến giờ. Nhà nào cũng làm một cái gì đó. Toàn các “anh Ba”. Ngày thì kiểm kê, lục lọi, tối đến phải trải chiếu, giăng mùng ngủ lề đường trước cửa nhà chủ để canh chừng “không cho tẩu tán tài sản”. Suốt cả dãy phố, nhà nào cũng bị kiểm kê, nên sinh viên, công nhân nằm ngủ la liệt, vui vẻ hết chỗ nói. Nhưng đó là chuyện khác.

Lần đó, sau mấy ngày ăn bụi - ngủ lề đường, tôi tranh thủ lúc CB vui vẻ xin về nhà tắm rửa cho thoải mái để “tăng cường sức chiến đấu”. Khoác cái túi xách đựng mấy thứ đồ dơ vào nách, tôi lững thững đi bộ về. Vừa tới ngang bùng binh trước chợ Bến Thành, bỗng 2 Trật tự viên tiến tới chặn tôi lại. 2 thằng này trông cũng chẳng khác gì tôi, quần zin rách gấu, bạc phếch, dơ hầy, áo lính cũ bỏ ngoài quần, chân lết dép nhựa, chỉ khác là trên tay chúng nó có cái băng đỏ. Thế là nó chặn tôi lại đòi kiểm tra giấy tờ (có lẽ trông tôi giống thằng chợ trời đang tẩu tán tài sản chăng?) - Giấy gì? (hồi đó chưa làm CMND) – Có giấy gì thì đưa ra đây!. Tôi làm bộ lập cập móc trong túi ra đưa chúng nó xem nào là phiếu lãnh cơm, nào là giấy gửi xe đạp, nào là thẻ thư viện, rồi thẻ CB - CNV … 2 đứa loay hoay vừa xem vừa hỏi: Đang giờ hành chánh mà CB - CNV đi đâu?Đi về nhà - … ?Thì tôi tham gia kiểm kê trong đó, giờ về nhà tắm rửa được không? Có chuyện gì vậy? Vừa nói, tôi vừa móc tờ giấy chứng nhận của Ban cải tạo đưa nó xem. – Trời ơi, sao nãy giờ không đưa tờ này ra?Thì mấy anh nói giấy gì đưa hết … – Thôi đi đi ông nội. Cánh mình cả!

Vây là nó cho tôi đi vì là “cánh mình”. Nhưng sau này tôi nghĩ mãi chẳng biết mình có “cùng cánh” chúng nó không vì sau đó vài ngày, tôi cũng phải kiểm tra giấy tờ người khác. Chuyện thế này.

đường Hàm Nghi (hồi đó)Bữa đó, cả nhóm tôi được tập trung lại nghe CB giao việc: Bây giờ mấy em ra chợ trời Hàm Nghi (không biết vì sao hồi đó gọi chợ Hàm Nghi là chợ trời?) đứng rải ra “ém” sẵn khi có “lực lượng” tới thì hãy tích cực thu gom hết các hàng buôn gian bán lận lại.... Theo phân công, cả nhóm tà tà ra Hàm Nghi “sẵn sàng chiến đấu”. Tôi ra sức chú ý theo giõi mấy bà ngồi bán dọc theo lề đường xem có phát hiện ra thứ hàng lậu nào không. Nhìn hoài cũng chỉ thấy giầy dép, nón mũ và xế xế bên kia thì 1 có ông trung niên ngồi bán mấy thứ đồ nghề cơ khí, kềm búa, mỏ lết… chẳng có miếng ma túy hay vũ khí nào cả.

Đúng lúc đó, không biết từ đâu xuất hiện phải tới 1 đại đội bộ đội, công an đổ ra chặn kín 2 đầu đường Hàm Nghi. Dân tình nháo nhác vội vã gom đồ ào ào chạy. Đám “lính cải tạo” như tôi cũng bất thần ra mặt xúm tới giật đồ quẳng lên mấy cái xe GMC không biết đã tới từ lúc nào dưới sự giám sát của mấy chú lính. Ôi, đúng là náo loạn. Người giật, kẻ giằng lại, đứa ném lên, người kéo xuống… rồi ào ào phá hàng rào lính bỏ chạy. Tụi lính la hét chặn không xuể liền đưa súng lên bắn bổng. Pằng! Pằng! Pằng! … Mẹ, một đại đội lính bất chợt cùng lúc chĩa AK bắn (dù chỉ là bắn bổng) ngay giữa thành phố, tiếng nổ chát chúa nghe đinh tai. Thôi thì dân tình la lối, bò lê bò càng, khóc than đủ kiểu tưởng như trúng đạn hết cả. Lúc này thì chẳng còn ai lo tới đồ đạc. Quăng hết, bỏ chạy tán loạn. Tụi “Cải tạo” cứ việc gom lại ném hết lên xe.

Tôi đứng ngớ cả người ra xem thấy còn ly kỳ hơn phim Hollywood (mặc dù hồi đó chưa được xem)… Không hiểu tay CB đến từ hồi nào: Sao cậu không làm nhiêm vụ đi! Đứng đó mà nhìn à?Dạ, … làm cái gì? Tôi lúng túng hỏi lại. – Em nhìn chẳng thấy đồ gian chỗ nào cả. Toàn là giầy dép, mũ nón không à. – Tay CB ngó trân, rồi lắc đầu: Cậu … Ừ thì thôi…Ờ, vậy cậu ra kiểm tra giấy tờ đôi vợ chồng kia. Nhìn theo hướng tay CB chỉ, tôi thấy một cặp vợ chồng cũng khoảng trên dưới 30 tuổi đang từ từ đi trên vỉa hè tiến gần tới chỗ chúng tôi đứng. Anh chồng trông cao ráo, tướng rất có học, tay cầm cái dù giương lên như muốn che chở cho chị vợ níu sát cánh tay chồng mặt mày tái mét, trông hết sức tội nghiệp. Tôi tiến tới trước mặt 2 người (y hệt 2 thằng hôm trước tiến tới tôi) và nhẹ nhàng nói: Xin anh chị cho xem giấy tờ (lúc này mà anh ta đưa ra cái phiếu cơm thì…). Hai vợ chồng run bắn người lên đứng lại. 'chợ trời' Hàm NghiAnh chồng tay run run móc bóp đưa tôi tờ giấy và nói: Tôi… tôi… đã học tập xong rồi… Tôi liếc nhìn, thì ra là tờ Chứng nhận hoàn thành Học tập Cải tạo của Trung úy… - Anh chị đi đâu mà vô cái chỗ này vậy? Đi về nhà lẹ đi. Vừa nói tôi vừa trả lại cái giấy: Cám ơn anh chị! – Dạ… Dạ… Giọng anh chồng lúc này không còn run nữa, nhưng nghe đầy sự ngạc nhiên. Có lẽ ảnh hoảng hồn không hiểu sao cái thằng hình như là VC (vì ăn bận thì giống chợ trời hơn) không bắt giữ mình lại còn trả giấy rồi cám ơn!?

Sau lưng tôi bỗng vang tiếng tay CB: Sao? Cái gì vậy? – Tôi vội quay lại chặn ngang, một tay đẩy nhẹ 2 vợ chồng nọ đi, một tay khoát khoát nói: Không có gì. 2 người đi ngang qua thôi.Sao lại đi ngang qua chỗ này? – Thì… đường phố thì người ta đi chớ có gì đâu anh! Quay lại thấy 2 vơ chồng kia đã vọt lẹ, lẫn vào trong đám người náo loạn nên tay CB cũng chưng hửng không biết nói gì. Nhìn mặt hắn, tôi tưởng tưởng ra bộ mặt của 2 thằng Trật tự viên hôm trước chắc cũng vậy.

Cho tới nay, mỗi khi có ai hỏi giấy tờ, tôi lại nhớ tới bộ mặt này. Âu cũng là kỷ niệm của một thời!

Hình 1: đường Phó Đức Chính (ngày nay)
Hình 2: đường Hàm Nghi (hồi đó)
Hình 3: "chợ trời" Hàm Nghi



Đăng lại bài viết của Hà Mèo (đã đăng tại Blog "Bạn Trường Trỗi”: Thứ bảy, tháng sáu 06, 2009)