Cháo trai - dđk6



CHÁO TRAI


Đọc chuyện bếp núc của cánh đực rựa mà bác KQ viết mới biết bọn em hồi ấy ngu lâu. Những món ngon, bổ, rẻ lại bắt mồi như thế mà nghĩ không ra.

Thời gian học bên đó "Lương" bọn em cao phết, khởi đầu là 45 đồng lần hồi tăng lên 130 đồng, to đấy chứ. Cộng với chạy chợ lặt vặt tiền bia, diệu vô tư. Nghĩ thương mấy bác đã vợ con quanh năm chỉ bánh mỳ đen với bơ rồi húp tí trà đường cho sản phẩm trôi xuống "hạ lưu".

Thôi! Mỗi người mỗi cảnh,"sướng trước khổ sau, khổ trước sướng sau" lương tâm tùy bạng mỡ, tùy cách lựa chọn của mỗi người, chả ai can thiệp vào đời tư của nhau.

Tuy ngu lâu nhưng em cũng phát hiện và thành công ở một món đặc sản mà em sẽ kể dưới đây cho các bác nghe.

Thời sơ tán em đã từng lặn lội mò cua bắt ốc đến toét cả mắt nhưng chưa bao giờ em thấy ở đâu Trai lại nhiều như ở Vonga (ít ra là đoạn chảy qua thành phố em học). Chuyện phát hiện "động trời" này hoàn toàn tình cờ.

Đời em khổ các bác ạ! Em nghiệm ra cứ chuyện gì liên quan tới sự cố, những mắc míu phức tạp trong đời sống là em lại dính líu tới đàn bà con gái không nhiều thì ít, chả hiểu ra làm sao. Và lần này cũng không ngoại lệ.

By the Volga (Boris Kustodiev, 1922)

Số là thế này: Một ngày nghỉ đầu hè tuyệt đẹp. Em rủ rê được một cô bé đi hái nấm. Chúng em lặn lội ra mãi ngoại ô rồi chui vào cánh rừng dương nằm sát bờ Vonga.

Về chuyện hái nấm này mà có lần ông thầy dạy bọn em chửi như tát nước và vứt đi của bọn em cả một bọc to mà tranh thủ trong giờ giải lao ngoài thực địa chúng em hái được. Thầy nói dân Nga chúng tao có người còn chết vì hái nhầm nấm độc huống hồ chúng mày. Tao cấm.

Gần trưa hai đứa chúng em mới lếch thếch từ trong rừng chui ra vừa nói cô bé vừa liếc xéo qua em tưởng đến rách da: "Thế mà gọi là hái nấm, lần sau chả tin".

Cởi nốt những gì còn lại trên người tôi lao vút xuống dòng sông trong vắt. Vừa lao xuống tôi đã vội vã nhoai lên miệng lẩm bẩm - Mẹ tiên sư nó! sao lại lạnh thế hả giời, nước lạnh như thạch, không khéo cảm lạnh thì toi. Chân vừa chạm đất thấy lổn nhổn ở dưới như đá cuội, cúi xuống nhặt một hòn xem thử nếu đẹp đem về cất đi để kỷ niệm về một ngày vui (lạnh thì lạnh máu lãng mạn vẫn chảy).

Không! không phải đá cuội mà là Trai, con Trai. Nó nhiều như trong sọt của mấy bà bán buôn đồ thủy sản ở chợ Cầu Muối vậy. Thế là em vơ một bọc tướng.

Đem về nhà luộc lên thịt xắt nhỏ ra xào hành tỏi rồi nấu cháo không gì tuyệt hơn. Còn vỏ em cẩn thân bọc giấy báo cho vào bịch xốp rồi lẳng lặng đem ra thùng rác của dãy nhà mãi đầu phố vứt cho bọn công chức dãy nhà đó chúng nó chịu trận.

Sau này em còn nghĩ ra cách nấu riêu đơn giản mà cũng rất khoái khẩu chỉ cần cà chua, thìa là, chanh ớt bột ngọt là có một nồi "súp" tuyệt vời. Bác nào riệu say, mấy say chỉ cần tợp một hớp loại "súp" này là tỉnh như copy bài bị thầy bắt quả tang.

dđk6

Đăng lại bài viết của Duy Đảo (đã đăng tại „Blog Bạn Trỗi K5”: 06/06/2009)