"Kiên quyết bình ổn giá..." - Đào Duy



Vợ đi Nha Trang thăm bà già. Trước khi lên tầu ghé dãy cửa hàng bán đồ ăn trong sân  ga mua hộp xôi, sợ thức đêm hai chị em đói.
- Cô cho hộp xôi. - Vợ tôi nói với cô bán hàng.
- Xôi gì hả chị? Xôi ruốc, lấy hộp hai mươi đồng nhé?
- Vâng cô cho một hộp. - Vừa nói vợ vừa mở bóp lấy ra một mớ tiền lẻ.
- Xôi của chị đây. - Sau một hồi thao tác cô bán hàng đưa hộp xôi cho vợ tôi rồi cầm luôn mớ tiền đưa trả.

Cả hai người sau động tác “mua, bán” đều chúi mũi vào công việc của mình. Cô bán hàng tay lật lật mớ tiền lẻ lẩm bẩm đếm: 5, 7, 8, 10, 12… 28 ngàn; rồi ngẩng đầu lên nhạc nhiên:
- Sao chị đưa nhiều thế! Thừa 8 ngàn đây này.
Còn vợ tôi, khi cầm hộp xôi thấy nhẹ bẫng, liền mở ra coi. Phía dưới lớp ruốc thịt màu vàng mỏng dính là lớp xôi cũng chả dày hơn được bao nhiêu nằm chỏng trơ trong hộp. Một lúc đắn đo vợ tôi sợ cô bán hàng “đong” lộn:
- Hộp xôi 20 ngàn phải không cô?
- Vâng ạ!


Tranh F.LựcBán rong - Sơn dầu F.Lực
Vợ tôi lầu bầu trong miệng: “Buôn bán thế này thì… ". Cầm 8 ngàn thừa cô bán hàng đưa trả, tại đúng cái thời điểm “đưa và nhận” nhìn từ xa người ta có cảm giác như hai người phụ nữ đang bắt tay nhau thân ái.
- Thôi! cô cho tôi nốt 8 ngàn xôi không.
- Tám ngàn! không bán được đâu, cận tết nếp “cao” lắm, bán thế … chúng em lỗ chết, lấy gì bù cho cơ quan.
Tức mình vợ tôi giận giỗi: "Không bán thì thôi!", rồi cầm lại tiền. Nhưng không tài nào rút tiền ra khỏi tay cô bán hàng được vì cô ta giữ rất chặt. Sau khi ngoái lại phía sau trao đổi bằng mắt với một cô nữa, dáng như tổ trưởng, cô bán xôi quay lại:
- Thôi thì … bán cho chị.
Đã quá “quê” nên vợ tôi dứt khoát không mua nữa. Rồi dùng sức giật thật mạnh mới lôi được nổi 8 ngàn tiền lẻ khỏi tay cô bán hàng.
 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của Đào Duy (đã đăng tại Blog bantroi5: Thứ tư, ngày 19 tháng 01 năm 2011).





Free Counter