Chuyện của anh - Đào Duy ♨


Chuyện của anh

_ Đào Duy _

Sáng chủ nhật tôi hay lang thang ra chợ nông trường. (Chợ bán đủ thứ do người dân tự trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất. Từ hoa quả, đồ gốm thủ công đến đôi giầy, đồ cũ… ). Tôi hay quanh quẩn ở khu vực mua bán thú. Ở đây buôn bán trao đổi đủ loại từ dê, cừu, lợn, gà, chó, ngựa… riêng chó thì phải có lý lịch, gia phả hẳn hoi.
Đang lang thang tự dưng tôi thấy một bà tây tay xách làn mắt nhìn mình chăm chằm. Nghĩ bụng mình là dân ngoại quốc tóc đen, mũi tẹt thấy lạ chắc bà ta nhìn chăng? Thật bất ngờ bà ta tiến thẳng lại phía tôi. Sau nụ cười đôn hậu và câu chào bà ta hỏi:
- Mày có phải là sỹ quan Triều tiên không?
Hôm ấy tôi chả mặc quân phục. Tôi cảnh giác, trả lời:
- Không phải! Có thể bà nhầm chăng?
- Tao biết có một thằng sỹ quan mặc đồ giống y mày nhưng quân hàm 2 sao 2 vạch. Tối thứ bảy nào nó cũng tới căn hộ của cô bác sỹ đối diện với căn hộ tao ở.
- Có thể là bọn sỹ quan Bắc Hàn vì chúng tôi không có ai đeo quân hàm trung tá, hơn nữa quân phục bọn Bắc Hàn giống y chang tụi tôi. (Tôi bốc phét).
- Ừ! Không sao, tao tò mò, người già hay cẩn thận vậy thôi. - Rồi bà già tiếp lời - Cô bác sỹ là đàn bà đã có chồng, sỹ quan chúng mày quan hệ với hạng đàn bà ấy tao thấy không yên tâm. Chồng nó ở xa thật đấy nhưng nhỡ… biết đâu… Nếu có chuyện gì sẽ ảnh hưởng không tốt tới danh dự sỹ quan chúng mày. Thôi,  không sao! Nếu không phải người của chúng mày thì cho tao xin lỗi. Thôi, chào mày.

Tranh F.Lực

Chiều Đông - Sơn dầu F.Lực

Tôi cảm ơn, chào đáp rồi ái ngại nhìn bà già tốt bụng lệt bệt xách làn đi về phía cổng chợ.
...
Anh ghê thật! Xiết bọn tôi hơn xiết cổ chó, cấm có đi đêm được. Thế mà tối thứ bảy nào anh cũng mò đến nhà bồ. Thảo nào trước khi chuồn đi đâu bọn tôi thường lẻn lên phòng anh, xem anh có nhà không để canh chừng. Rất ít khi thấy phòng anh không khoá(!).
Tôi kể lại chuyện này với mấy thằng cùng “cạ” và cả bọn quyết định “lật bài” để anh em “dễ thở”. Rồi công việc ấy bọn nó lại tin tưởng đùn cho tôi.
Một buổi tối xách chai rượu lên phòng anh chơi ngồi tào phào. Đong đưa lòng vòng mãi mới kể cái chuyện gặp bà già ngoài chợ cho anh nghe. Ông anh cãi mặt tỉnh bơ:
- Chả bao giờ anh mặc quân phục đi chơi cả… - Rồi anh chửi - Mẹ tiên sư nó, sao lại có thằng liều đến thế không biết …
Thế nhưng, kể từ đó chúng tôi “dễ thở” hẳn.

Xem thêm:
  1. Liều đến thế là cùng !!! - KQ, 29/01/2011, Blog Bantroik5 (3).
 ♋ ♨ ♋ 

Đăng lại bài viết của Đào Duy (đã đăng tại Blog bantroi5: Chủ nhật, ngày 30 tháng một năm 2011).





Free Counter