"Tính Trỗi" - Hà "mèo"

tác giả: Hà "mèo" - Trỗi k6 

Xem “Sinh ra trong khói lửa” (tập “hai sao”), rất bức xúc không biết tỏ cùng ai, tôi viết vài dòng gởi tới các bạn lời tâm sự của một thằng lính Trỗi không biết viết văn.
Suốt mấy đêm liền khônh ngủ được, tôi suy nghĩ miên man chuyện xưa, chuyện nay và rồi ngộ ra cái bức xúc nhất là “tính Trỗi”. Kể ra thì “tính Trỗi” hay thiệt (vì bản thân tôi cũng có). Biết bao thằng lính Trỗi đã đi vào chiến trường bình thản như một chuyến đi lấy cam của Công xã, như lên núi kiếm quả xanh, quả đỏ sau bữa cơm chiều. Chẳng có gì phải suy nghĩ cả. Tụi nó ra đi rất bình thường và chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ là anh hùng hay hi vọng trở thành ông này, bà nọ. “Tính Trỗi” là vậy !
Một thằng dũng cảm hy sinh sau khi quần nhau bằng lê với giặc cứ như trong phim chưởng. Thằng khác thì ra đi ngay ngay trong trận đầu khi chưa làm được cái gì, có khi còn chưa kịp bắn phát súng nào. Tụi nó chắc cũng chẳng quan tâm xem đó là cái “giống gì”. Và nếu còn sống chắc cũng sẽ đến hội trường sau bao năm xa cách bình thường như tất cả tụi mình. Rõ ràng là hiện nay có nhiều thằng trong số tụi mình đã từng vào sinh ra tử, bị giặc bắt, bị bom vùi, bị thương tật ... nhưng giờ gặp nhau cũng vẫn là những thằng lính Trỗi khi xưa đã từng trốn học, tắm Li giang ăn dưa chuột ... Và hình như vẫn không hề khác một chút nào. Tỉnh bơ! đó là “tính Trỗi”. Rất anh dũng trong chiến trường. Lao vào mặt trận một cách say mê (thậm chí còn đi chiến đấu lậu).

Nhưng hôm nay, trong mặt trận kinh tế thì sao ?
tính TRỖI, khi này nó là gì vậy?

Là một “gã Trỗi” không thể đưa cánh tay nặng trịch lên bấm chuông nhà lãnh đạo để gặp mặt, để trình bày những ý tưởng tốt đẹp hoàn toàn có ích cho việc chung, phù hợp với ý đồ lãnh đạo và cho cả sự nghiệp của bản thân mình, chỉ vì gã đã mang “tính Trỗi” .
Là một “gã Trỗi” chỉ vì ngại người khác bị mất việc, mà từ chối nhận vị trí kỹ thuật viên - mà mình hoàn toàn có thể đảm đương được - mà người bạn của gã (cũng là lãnh đạo Đơn vị) cần. Và gã đã bỏ qua một cơ hội đóng góp cho đơn vị đó (cũng là đóng góp cho xã hội) để ngồi nhà đọc sách, hưởng trăng, uống rượu (rẻ tiền) vì thất nghiệp.
Là một thằng “Trỗi con” sẵn sàng đứng dậy rũ bỏ cái ghế phó Tổng Giám Đốc béo bở của một Công ty Liên doanh danh tiếng chỉ vì “tự ái dân tộc” với “tụi Tây” cùng mấy thằng trong phía Việt Nam nhà mình, để mà trở về làm “phó thường dân Nam bộ” mà không hề ân hận (thậm chí còn lấy làm tự hào).
Tất cả đó đều là “tính Trỗi” ư? Anh hùng thay! Hảo hớn thay! Toàn là những đề tài bất tận cho các “truyền thuyết” sẽ mãi mãi lưu truyền (cho tới khi nào người ta quên). Hay đó chính là ý thức Tiểu tư sản (TTS)? Đó là cái chuyện gác kiếm về ở ẩn, hay treo ấn từ quan? Nó có đáng để tự hào, để lưu truyền không ? Nhất là trong chế độ này, chế độ mà cha mẹ của những “gã Trỗi” đó đã đổ xương máu để dựng lên, và gởi những “gã” đó cho Quân đội của chế độ - trường Trỗi – để đào tạo với hy vọng một ngày nào đó sẽ kế tiếp sự nghiệp xây dựng và bảo vệ một cách thiết thực, hiệu quả. Chắc hẳn các phụ huynh không hề mong “tụi nó” xây dựng những truyền thuyết viển vông như những “trang hảo hớn” chỉ để vỗ ngực xưng tên.
Tôi không có khả năng và cũng không muốn đi tìm cội trễ nguyên nhân cái “tính Trỗi” này, song cũng muốn tâm sự với các bạn vài dòng: Phàm những gì mà người ta nói là do trời sanh ra (cha mẹ sanh con, trời sanh tánh) thì thực chất nó chính là hệ quả của gia đình, nhà trường và xã hội. Anh em mình đều xuất thân từ những gia đình theo lý lịch là công nhân, bần cố nông.... Song thực chất khi chúng ta sanh ra thì các ông bà già mình đều là những người có kiến thức, có học vấn (nếu không nói là cao) trong xã hội lúc bấy giờ (không nhất thiết là bằng cấp). Và ở trường Trỗi chúng ta có những người thầy tuyệt vời, đa năng và nhiệt tình. Các thầy đều là những trí thức thực thụ, có học vấn, kiến thức về chuyên môn cũng như xã hội có thể coi là hoàn hảo. Các thầy đã truyền cho chúng ta tất cả những gì mà thầy có và mong mỏi chúng ta làm được. Chúng ta được nuôi nấng dậy dỗ trong một xã hội trường Trỗi bó gọn (vì sống tập thể cách biệt với xã hội bên ngoài) gồm những thằng bạn có hoàn cảnh xuất thân và được đào tạo không mấy khác nhau. Phải chăng “tính Trỗi” được sinh ra từ đó?
“Tính Trỗi” hay tính hảo hớn trong các truyện kiếm hiệp? Hay tính đấu tranh tiêu cực của các cụ đồ nho đầu thế kỷ 20? Hay đó chính là tính Tiểu tư sản? “Tính Trỗi” chắc hẳn không có “chất nhẫn nại, láu cá, thậm chí gian manh” mà ở đời không thiếu như anh Trần Trường Chiến khóa 3 đã viết.
Chưa ai đứng ra giải nghĩa cái thuật ngữ “Tính Trỗi” hoặc “Chất Trỗi” hoặc “Phong cách Trỗi” là gì, hay hay dở, nhưng một bạn đã “góp vốn” bằng chuyện sau. Hôm đó gã thuê taxi Hà nội đi Quảng ninh. Sợ tài xế ngủ gật nên gã bắt chuyện, đủ thứ tả phí lù. Rồi anh tài xế hát vang bài “sinh ra trong khói lửa”, và vỗ ngực “ông biết không, tôi là lính Trỗi khóa 6 đấy nhé”. Gã (một học sinh khóa 6) hỏi “ông còn nhớ thằng nào không.


Gửi bởi xeng lúc 5:32 SA

Đăng lại bài viết của Hà Mèo (đã đăng tại Blog "Bạn Trường Trỗi”: Thứ năm, 05 tháng tư, 2007)


Xem thêm Bình "loạn" về "tính Trỗi" - Hữu Thành