Chim di trú





CHIM DI TRÚ



Tự dưng cứ buồn và cứ nhớ đến em
Người con gái hầu bàn trong quán rượu
Có nét mê hồn của loài chim di trú
Chao liệng làm duyên nhử đám phỉnh phờ

Đôi mắt em long lanh dưới đèn mờ
Tóc rối nhẹ trên bờ vai suông mịn
Làn da trắng khoe những đường bất tuyệt
Làm anh chết trân thành gốc si già!

Đã đậu những đâu, bay qua mấy hẹn hò,
Chưa có tổ nên lượn lờ khuyến mãi?
Cho anh thẫn thờ trĩu lòng ái ngại
Thấy thương tình mình và thương cả đời em.

Anh hỏi làm quen, em nói: "Quê Quảng Bình"
Anh cợt trêu: "Lại Thạch Kim, Thạch Nhọn..."[1][1] Lời thơ trong bài thơ nổi tiếng: "Gửi em, cô thanh niên xung phong" của nhà thơ Phạm Tiến Duật (1970).
Sực nghe dội về tiếng bom gầm ớn lạnh
Anh hát thầm thì: "Quảng Bình quê ta ơi!..."[2][2] Ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Vân.

Ôi! Một thời xa quá hóa xưa rồi
Anh bạc mái đầu nên anh còn nhớ
Thế hệ trước "khoan khoan hò..." gian khổ
Chỉ mong một niềm hạnh phúc cánh chim nay!

Em hớp hồn nên anh uống đắm say
Bài thơ yêu thương, học cả đời chưa thuộc!...
Nếu ước được, anh sẽ xin điều ước:
Em đi lấy chồng cho anh được nguôi ngoai.

Tự dưng cứ buồn và cứ nhớ về người
Như kẻ khờ còn uống nhầm thuốc lú
Giữa bạn bè chắc em cười thích thú:
"Có lão già dại gái, tửng từng tưng!...".

Chú thích:
[1] Lời thơ trong bài thơ nổi tiếng: "Gửi em, cô thanh niên xung phong"
Gửi em, cô thanh niên xung phong - Thơ Phạm Tiến Duật (1970)
Có lẽ nào anh lại mê em
Một cô gái không nhìn rõ mặt
Ðại đội thanh niên đi lấp hố bom
Áo em hình như trắng nhất

Người tinh nghịch là anh dễ thân
Bởi vì thế có em đứng gần
Em ở Thạch Kim sao lại lừa anh nói là "Thạch Nhọn"
Ðêm ranh mãnh ngăn cái nhìn đưa đón

Em đóng cọc rào quanh hố bom
Cái miệng em ngoa cho bạn cười giòn
Tiếng Hà tĩnh nghe buồn cười đáo để
Anh lặng người như trôi trong tiếng ru.

Tranh thủ có ánh sáng đèn dù
Anh vội nhìn em và bạn em khắp lượt
Mọi người cũng tò mò nhìn anh
Rồi bóng tối lại khép vào bóng tối

Em ơi em, hãy nghe anh hỏi
Xong đọan đường này các em làm đâu
Anh đã tìm em rất lâu, rất lâu
Cô gái ở Thạch Kim Thạch Nhọn
Khăn xanh, khăn xanh phơi đầy lán sớm
Sách giấy mở tung trắng cả rừng chiều.

Anh đã đi rất nhiều, rất nhiều
Những con đường như tình yêu mới mẻ
Ðất rất hồng và người rất trẻ
Nhưng chẳng thấy em, cô gái ở Thạch Nhọn Thạch Kim

Những đội làm đường hành quân trong đêm
Nào cuốc nào choòng xoong nồi xủng xoảng
Rực rỡ mặt đất bình minh
Hấp hối chân trời pháo sáng
Ðường trong tim anh in những dấu chân.
Chiếc võng bạc trên đường hành quân
Anh đã buộc nhiều cây xoan cây ổi
Lại đường mới và hàng nghìn cô gái
Ở đâu em tinh nghịch của anh?

Bụi mù trời mùa hanh
Nước trắng khe mùa lũ
Ðêm rộng dài là đêm không ngủ
Em vẫn đi, đường vẫn liền đường

Cạnh giếng nước có bom từ trường
En không rửa ngủ ngày chân lấm
Ngày em phá nhiểu bom nổ chậm
Ðêm nằm mơ nói mớ vang nhà
Chuyện kể từ nỗi nhớ sâu xa
Thương em, thương em, thương em biết mấy...

Dừng tay cuốc khi em ngoảnh lại
Sẽ giật mình đường mới ta xây
Ðã có độ dài hơn cả độ dài
Của đường xá đời xưa để lại
Sẽ ra về bao nhiêu cô gái
Một ngày mai đường sẽ đứng chơ vơ
Ðể cho đời sau còn thấy ngẩn ngơ
Trước những công trình ngoằn ngòeo trên mặt đất.

Ơi em gái chưa một lần rõ mặt
Có lẽ nào anh lại mê em
Từ cái đêm Thạch Nhọn Thạch Kim
Tên em đã thành tên chung anh gọi:
Em là cô thanh niên xung phong.
của nhà thơ Phạm Tiến Duật.
[2] Ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Vân.