Anh về hưu thật à! - dđ.



dđ.

Anh học trước tôi ba khoá Trỗi. Khi tôi về ĐHKTQS thì anh sắp ra trường. Rồi khi qua Nga tôi lại được cùng học với anh cùng học viện. Anh lại học trước tôi 3 khoá. Tôi quý anh về nhiều mặt. Anh chỉ bảo tôi cách học, động viên tôi, đưa tôi thăm thú thành phố ... những ngày đầu chập chững tới nước Nga. Anh học khá nếu chú tâm bằng đỏ đối với anh chỉ là chuyện vặt. Tiếng Nga anh giỏi. Anh nhiều tài lẻ, gái tây rất thích anh

Phong cách anh khác cánh học viên gốc gác nông dân "chân đất mắt toét "chúng tôi. Từ dáng đi, cái búng tay, động tác nhún vai, tiếng huýt gió, mùi thơm dầu cạo râu tới nước hoa anh dùng... sao nó "tây" thế. Sau này cũng có vài thằng ti toe và ngay cả chính tôi cũng cố học nhưng học mãi cũng chả được như anh.

Tốt nghiệp về nước. Gặp anh khi đó anh đã là trung đoàn trưởng. Anh em hớp bia hớp rượu quán cóc vỉa hè, vui!.

Nhưng rồi từ khi anh lên sư đoàn rồi sau này những vị trí cao hơn tôi không bao giờ được gặp anh nữa. Có lần ra Hà Nội rủ người bạn thân cùng "cạ" với nhau khi còn ở "bển" định kiếm chút quà tới thăm anh. Thì bạn lắc đầu: "Khó gặp lắm".

Nghe anh em cùng khoá Trỗi với anh xì xào, tôi cũng chả hiểu tại sao? Nhưng với tôi anh vẫn là một người anh Trỗi đáng kính.

Rest Time - Tranh sơn dầu 70x70 - F Lực

Hôm rồi thằng bạn vào Sài Gòn công tác. Ngồi lai rai chút rượu, nhớ tới anh tôi hỏi bạn:

- Anh dạo này ra sao?

- Nghe nói về hưu rồi.

- Ông có số điện thoại của anh không?

- Có đây!

Sau một hồi lục tìm trên máy, nhấn ok. Có tiếng chuông đổ đầu máy bên kia bạn đưa cho tôi.

- Thưa!... xin lỗi! Ai đấy ạ! Tiếng anh rất nhẹ và chậm rãi

- Chào anh! Em đây. Sau khi tôi giới thiệu tên.

- Em đấy à! Ừ chào em! Em ở đâu? Dạo này thế nào... sao lâu lắm rồi...

- Chúng em đang ngồi với nhau ở Sài Gòn đang rất nhớ anh đây. Mà hình như anh cũng đang "xơi" hả? Tôi nghe tiếng anh vừa nói vừa nhóp nhép nhai?

- Ừ! Anh đang mời cơm khách. Chuyện trò hàn huyên một lúc tôi chào anh, hẹn ngày gặp lại. Tiếng anh vẫn chậm rãi đều đều

- Quý hoá quá! Chúng mày vẫn còn nhớ tới anh, anh xin cảm ơn! Hẹn gặp lại em sau nhé

Tôi thuật lại câu chuyện cho bạn. Cả hai thằng phá lên cười, rồi kết luận. Khi giọng nói các quan chức đã nhẹ đi và chậm rãi lại và nhất là khi người Hà Nội dùng tới cặp thán từ "quý hoá quá" là người ta già rồi đấy.

Không có nhẽ tin anh về hưu là thật!




Gửi bởi DĐ lúc 09:16:: 05 December, 2009
Đăng lại bài viết của Nguyễn Duy Đảo (đã đăng tại Blog "Bạn Trỗi K5”: Thứ bảy, 5 tháng mười hai, 2009)



Web Counter