Resort Mũi Né - DĐ

Resort Mũi Né


DĐ 

 

Từ thành phố Phan Thiết qua Tháp chàm Posahinu tới ngã 3 đường mới, một hướng đi Hòn Rơm, hướng còn lại là đường Nguyễn Đình Chiểu. Con đường này nằm sát biển kéo dài gần chục km tới trung tâm Mũi Né được biết tới như là nơi có nhiều Resort (R) nhất nước.

Những nhà nghỉ cao cấp kiểu nhà vườn kiến trúc đa dạng, đẹp, không gian thoáng với hồ bơi, cây cảnh và các dịch vụ ... khép kín rất tiện ích. Mỗi R như một lãnh địa riêng. Phần lớn những R này là của tư nhân, đất họ mua đứt bán đoạn của dân địa phương rồi xây dựng lên. Mỗi R to bé lớn nhỏ quy mô khác nhau nhưng "phẩm hàm" thì tối thiểu phải từ 2-3 sao trở lên. Diện tích mặt bằng của mỗi R khá lớn. Chiều ngang mỗi R nhỏ thì quãng 40-50 mét lớn thì tùy và cứ thế giới hạn từ mặt đường lao thẳng ra biển.

Sóng và gió vùng biển này mạnh và hầu như cường độ không thay đổi bốn mùa, môi trường nước sạch tốt cho việc nghỉ dưỡng và thuận lợi cho các môn thể thao biển như lướt sóng buồm.

Bờ biển khu vực nam trung bộ nhiều nơi bị sóng biển xâm thực đến mất nhà, mất cửa và ở đây hình như cũng bị ảnh hưởng. Bờ biển bị sói mòn cao đến gần 2 mét. Muốn tắm biển khách du lịch phải tụt từ triền cát phía trên xuống, lúc lên phải leo rất vất vả, tay nào bụng bự thì chỉ có nước bắt thằng khác lôi lên.

Chả biết hiện tượng này đã có từ xưa hay mới xuất hiện. Nếu mới thì gay, có ngày hà bá xơi tái những R này.

Ở đây không có chỗ nghỉ, tắm biển cho người lao động ... Tất cả bãi biển là sở hữu của các R. Anh muốn tắm biển buộc lòng phải vào nghỉ trong các R mà giá phòng của các R không hề thấp. Có R còn không nhận khách ta, chỉ nhận khách tây mà chỉ nhận khách lẻ không đi theo đoàn (lạ thế !!!) Tóm lại các R này chỉ phục vụ cho một tầng lớp người nhất định.

Mắt nhắm mắt mở, luống cuống thế quái nào hai vợ chồng "đưa cổ" vào cái R bốn sao.

Đi đường xe chạy như rùa sợ bị "bắn" hơn 12 trưa mới tới nơi. Tuổi già nên mệt, ăn uống qua loa nhận phòng rồi vùi đầu vào gối như Đà điểu vùi đầu trong cát ngủ như chết. Chiều rủ thằng con đi bơi, lôi mãi mới được cu cậu ra khỏi phòng Net. Lúc tính tiền mặt cu cậu méo xẹo. Cô nhân viên giọng Phan Thiết nằng nặng: "Em chơi ba tiếng, mỗi tiếng 18 ngàn tất cả là ...". Dịch vụ 4 sao ăn theo. Khiếp quá!

Vội tạt qua tiếp tân, tóa hỏa tam tinh khi thấy cái list phòng, giá chuẩn thấp nhất 60 $ ngày đêm. Chột dạ luồn tay vào hai túi quần tìm bóp, khoắng một hồi bóp đâu chả thấy lại thấy lòi ra thêm "ngón út", lạ thật!

Đút tay vào túi là thói quen của em, "đút" cho vui, "đút" để lấy le với thiên hạ chứ thú thực với các bác từ khi lấy vợ, nhất là khi tòi ra "ông con" chả bao giờ trong túi em có được đồng xu, cắc bạc.

Thế là chuyến đi phải rút ngắn lại hơn dự kiến. Lần sau thì cạch, không dám đụng đến cái anh R này mà sạt nghiệp.

Đánh cá - Sơn mài 100x100 - F. Lực

Buổi sáng lang thang dọc bờ biển chụp được mấy tấm hình. Gặp một nhóm dân vạn chài đang léo lưới, em bỏ máy chen vào phụ, vừa kéo lưới vừa bốc phét với các "đồng nghiệp" mới quen. Một ngư phủ tóc dài như phụ nữ cho biết. Mỗi mẻ lưới từ lúc thả tới lúc kéo lên bờ cỡ một giờ đồng hồ, bình thường được khoảng 20-30 kg. Cá hầm bà lằng đủ loại, chủ yếu là cá nhỏ từ cá Đục, cá Cơm, cá Kình, cá Bạc má, cá Đồng tiền tới mực, tôm ... một ngư phủ khác cho biết thêm mẻ nhiều có khi cả trăm ký nhưng tùy mùa, tùy con nước có khi treo niêu vác lưới về không cũng là chuyện thường.

Mỗi tay lưới dài 100 mét rộng 2,5 mét mua mất toi 4 triệu. Sau mỗi mẻ lưới phải kiểm tra và đan lại những chỗ rách không mẻ sau công dã tràng.

Công việc vất vả nhưng cũng có thu, đủ trang trải cuộc sống nhất là từ khi các R mọc lên, đầu ra cũng đỡ. Mừng cho họ, những ngư phủ nghèo không có tiền mua thuyền lớn đánh bắt khơi xa, đành loanh quanh kiếm sống ven bờ.

01 August, 2009 21:26:: 

Đăng lại bài viết của Duy Đảo (đã đăng tại „Blog Bạn Trỗi K5”: 01/08/2009)