Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Việt Châu. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020

Thơ Trần Việt Châu tặng Bạn Trỗi K6

Kỷ niệm 55 năm
Tổng hợp




Sáng nay, mở trang "Nhóm bạn Trỗi" đọc những bài viết, những ảnh và suy tư của các bạn, CB chợt nảy ra ý làm bài thơ tự do về bọn mình, CB viết nhé:


Một chút suy tư gửi Bạn


Lũ chúng tôi, mỗi người một kiểu:
Bạn thích áo quần,
Đồng hồ Rolex,
Dây lưng...
Người lại đi tìm những mối tình si;
Say sưa đi phượt nước ngoài, chụp ảnh.
Có bạn,
Thích hoa,
Ngày bên rượu,
Miệt mài chăm chút vợ con.
Người suy tư trong bao nỗi mỏi mòn, chiêm nghiệm,
Có bạn, dẳng dai bệnh tật...
Ơi, cuộc sống với nhiều khuôn mặt,
Bạn ở trong Nam,
Người ngoài Bắc,
Kẻ miền Trung.
Lại nữa;
Định cư, nơi đất khách
Và kiếm sống trong nhiều công việc:
Cơ quan hay thương trường, mải miết...
Riêng tôi, sau hết yêu thơ và cái gì lãn mạn,
Muốn mỗi ngày qua đi
Miên man
Tản mạn;
Nhìn hoa kia, đỏ rực, trời xa...
Thế hệ chúng tôi,
Sống với nhau
trường Trỗi,
Từ tuổi thơ và đã đi qua sáu mươi năm có lẻ,
Cuôc đời?


Nay hội hè, mai nhóm bạn bè, tâm tình chia sẻ.
Khắp những miền đất nước, chúng tôi...
Trao nhau,
Những gì đẹp nhất,
Trên đời.
Ôi, tình bạn bao dung,
Rộng lòng sự vị tha
Những tháng năm xa,
Thủa ấu thơ rực lửa anh hùng.
Bạn đã sống chung:
Trại Hòe;
Thái nguyên;
Quế Lâm,
Hưng hóa...
Vẫn chờ mong hạnh phúc đến tột cùng...
Còn tôi,
Cứ mỗi sáng,
Bên khóm nhài
Nhớ bạn.
Gửi đi,
Trăm mến nghìn thương;
Ước chi,
Một thủa xa kia, còn mãi mãi, chẳng chia lìa
Bạn ơi...!

(Châu Bột, sáng 13/07/2017).

Kỷ niệm 55 năm
Tổng hợp




Sáng nay, mở trang "Nhóm bạn Trỗi" đọc những bài viết, những ảnh và suy tư của các bạn, CB chợt nảy ra ý làm bài thơ tự do về bọn mình, CB viết nhé:


Một chút suy tư gửi Bạn


Lũ chúng tôi, mỗi người một kiểu:
Bạn thích áo quần,
Đồng hồ Rolex,
Dây lưng...
Người lại đi tìm những mối tình si;
Say sưa đi phượt nước ngoài, chụp ảnh.
Có bạn,
Thích hoa,
Ngày bên rượu,
Miệt mài chăm chút vợ con.
Người suy tư trong bao nỗi mỏi mòn, chiêm nghiệm,
Có bạn, dẳng dai bệnh tật...
Ơi, cuộc sống với nhiều khuôn mặt,
Bạn ở trong Nam,
Người ngoài Bắc,
Kẻ miền Trung.
Lại nữa;
Định cư, nơi đất khách
Và kiếm sống trong nhiều công việc:
Cơ quan hay thương trường, mải miết...
Riêng tôi, sau hết yêu thơ và cái gì lãn mạn,
Muốn mỗi ngày qua đi
Miên man
Tản mạn;
Nhìn hoa kia, đỏ rực, trời xa...
Thế hệ chúng tôi,
Sống với nhau
trường Trỗi,
Từ tuổi thơ và đã đi qua sáu mươi năm có lẻ,
Cuôc đời?


Nay hội hè, mai nhóm bạn bè, tâm tình chia sẻ.
Khắp những miền đất nước, chúng tôi...
Trao nhau,
Những gì đẹp nhất,
Trên đời.
Ôi, tình bạn bao dung,
Rộng lòng sự vị tha
Những tháng năm xa,
Thủa ấu thơ rực lửa anh hùng.
Bạn đã sống chung:
Trại Hòe;
Thái nguyên;
Quế Lâm,
Hưng hóa...
Vẫn chờ mong hạnh phúc đến tột cùng...
Còn tôi,
Cứ mỗi sáng,
Bên khóm nhài
Nhớ bạn.
Gửi đi,
Trăm mến nghìn thương;
Ước chi,
Một thủa xa kia, còn mãi mãi, chẳng chia lìa
Bạn ơi...!

(Châu Bột, sáng 13/07/2017).

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2020

TỰ SỰ BẠN TRỖI! - thơ Trần Việt Châu





   TỰ SỰ BẠN TRỖI!

(Tặng các bạn Trỗi K5- K6)




Chúng mình đã sắp bẩy mươi,
Ngày “tươi” thì ít, ngày “ôi” thì nhiều.
Thời gian còn lại bao nhiêu
Tình chưa trọn vẹn, biết chiều lòng ai?
Sớm muộn rồi cũng chia tay,
Nhưng mà sao nhớ sớm mai bọn mình…
Để lòng lưu lại ảnh hình
Sắc trời Hưng Hóa mối tình đầm sâu.
Chiều sân bóng, đá quên sầu,
Đầu xanh in bóng bên nhau luyện bài.
Tiếng còi nhớ những sớm mai
Trật tự, thể dục miệt mài sớm trưa
Sông Hồng - Hưng Hóa, đò đưa…
Chuông nhà thờ đổ, nhặt thưa bóng chiều.
Quanh trường phượng vĩ yêu kiều
Tuổi thơ nhắc lại bao điều thiết tha…
Thế rồi cuộc sống dần xa
Mỗi người một nghiệp nên xa bóng hình :
Người hải ngoại, kẻ nhà binh
Người thành nhà giáo, an ninh có người.
Bạn là thầy thuốc cứu đời
Kỹ sư, nhà báo, lại rồi TW



Có anh “giặc lái” can trường
Airlines Nam Việt, dẫn đường “rối tinh”…
Trong anh em của bạn mình
Đứa hành nghề chợ, tối rình Uber.
Cho dù cuộc sống bộn bề
Những khi gặp lại sắt se vẹn ngời.
Trái tim nhân hậu với đời
Dù đằng trong nớ, ở ni, ở ngoài…
Nha Trang đã gặp nhau rồi,
Quy Nhơn trót hẹn mình ngồi với nhau
Thế mà chẳng được mới đau*
Thôi thì, thôi thế lần sau một điều
Thăng Long mong gặp bạn nhiều?
Để mà zui zẻ nhiễu điều – giá gương.
Năm nhăm năm, vẫn tỏ tường
Mối tình bằng hữu con đường ta đi…
Bạn ơi kỷ niệm khắc ghi!
Trường đời vẫy gọi, ơi “Trường Trỗi ” tôi!…/.

*Năm 2018, có hẹn nhau vào Quy Nhơn, nhưng không thực hiện được.

(TVC, chiều 23/6/2020).











   TỰ SỰ BẠN TRỖI!

(Tặng các bạn Trỗi K5- K6)




Chúng mình đã sắp bẩy mươi,
Ngày “tươi” thì ít, ngày “ôi” thì nhiều.
Thời gian còn lại bao nhiêu
Tình chưa trọn vẹn, biết chiều lòng ai?
Sớm muộn rồi cũng chia tay,
Nhưng mà sao nhớ sớm mai bọn mình…
Để lòng lưu lại ảnh hình
Sắc trời Hưng Hóa mối tình đầm sâu.
Chiều sân bóng, đá quên sầu,
Đầu xanh in bóng bên nhau luyện bài.
Tiếng còi nhớ những sớm mai
Trật tự, thể dục miệt mài sớm trưa
Sông Hồng - Hưng Hóa, đò đưa…
Chuông nhà thờ đổ, nhặt thưa bóng chiều.
Quanh trường phượng vĩ yêu kiều
Tuổi thơ nhắc lại bao điều thiết tha…
Thế rồi cuộc sống dần xa
Mỗi người một nghiệp nên xa bóng hình :
Người hải ngoại, kẻ nhà binh
Người thành nhà giáo, an ninh có người.
Bạn là thầy thuốc cứu đời
Kỹ sư, nhà báo, lại rồi TW



Có anh “giặc lái” can trường
Airlines Nam Việt, dẫn đường “rối tinh”…
Trong anh em của bạn mình
Đứa hành nghề chợ, tối rình Uber.
Cho dù cuộc sống bộn bề
Những khi gặp lại sắt se vẹn ngời.
Trái tim nhân hậu với đời
Dù đằng trong nớ, ở ni, ở ngoài…
Nha Trang đã gặp nhau rồi,
Quy Nhơn trót hẹn mình ngồi với nhau
Thế mà chẳng được mới đau*
Thôi thì, thôi thế lần sau một điều
Thăng Long mong gặp bạn nhiều?
Để mà zui zẻ nhiễu điều – giá gương.
Năm nhăm năm, vẫn tỏ tường
Mối tình bằng hữu con đường ta đi…
Bạn ơi kỷ niệm khắc ghi!
Trường đời vẫy gọi, ơi “Trường Trỗi ” tôi!…/.

*Năm 2018, có hẹn nhau vào Quy Nhơn, nhưng không thực hiện được.

(TVC, chiều 23/6/2020).







Thứ Năm, 28 tháng 5, 2020

NHỮNG KHUÔN MẶT THƠ NGÂY!





   NHỮNG KHUÔN MẶT THƠ NGÂY!





NNhững khuôn mặt ngây thơ
Của tháng ngày xưa ấy
Bao giờ ta trở lại
Hình bóng cũ còn đây.

Ơi, núi xẫm sương dầy
Trên đất rừng Việt Bắc.
Đôi mắt ngời man mác
Khóa sáu trường Trỗi tôi!

Ơi, cuộc đời nổi trôi
Tuổi mười hai, mười ba.
Chú lính nhỏ xa nhà
Niềm nhớ nhung vời vợi.

Yêu biết bao Hà Nội
Trời mây thời đạn bom.
Doanh trại chiều xào xạc
Tiếng chim kêu xao lòng.

Nỗi lòng ngày thơ ngây
Vui buồn theo trời mây.
Chiều vui sân bóng đất
Đêm nằm ôm thú bông.

Giữa vùng sâu dân dã
Thầy cô là mẹ cha
Đằng ấy ở số nhà
Biết thằng kia, con ấy?


Ôi ngày xưa vậy đâý
Đôi mắt người còn đây.
Quân phục xanh mầu cây
Mũ xanh mầu bàng bạc.

Chú lính bé cỏn con
Đêm mơ “tè” ra chiếu
Để chúng bạn đàm tiếu
Đặt nick name “Kiên dầm”.

Mái đầu xanh thơ dại
Mắt tròn xoe tinh nhanh.
Của ngày xưa năm cũ
Mãi mãi là bức tranh.

Nhớ mấy dẫy nhà tranh
Trên Đại Từ - Bắc Thái.
ảnh hình anh còn mãi...
Trong những ngày tuổi xanh.

Ơi chú lính loắt choắt
Cặp mắt sáng long lanh.
Cứ ngời qua năm tháng
Để chùng mình vinh danh.../.
(TVC, sáng 27/5/2020).

(TVC - Ngẫu hứng - sáng 27/5/2020).











   NHỮNG KHUÔN MẶT THƠ NGÂY!





NNhững khuôn mặt ngây thơ
Của tháng ngày xưa ấy
Bao giờ ta trở lại
Hình bóng cũ còn đây.

Ơi, núi xẫm sương dầy
Trên đất rừng Việt Bắc.
Đôi mắt ngời man mác
Khóa sáu trường Trỗi tôi!

Ơi, cuộc đời nổi trôi
Tuổi mười hai, mười ba.
Chú lính nhỏ xa nhà
Niềm nhớ nhung vời vợi.

Yêu biết bao Hà Nội
Trời mây thời đạn bom.
Doanh trại chiều xào xạc
Tiếng chim kêu xao lòng.

Nỗi lòng ngày thơ ngây
Vui buồn theo trời mây.
Chiều vui sân bóng đất
Đêm nằm ôm thú bông.

Giữa vùng sâu dân dã
Thầy cô là mẹ cha
Đằng ấy ở số nhà
Biết thằng kia, con ấy?


Ôi ngày xưa vậy đâý
Đôi mắt người còn đây.
Quân phục xanh mầu cây
Mũ xanh mầu bàng bạc.

Chú lính bé cỏn con
Đêm mơ “tè” ra chiếu
Để chúng bạn đàm tiếu
Đặt nick name “Kiên dầm”.

Mái đầu xanh thơ dại
Mắt tròn xoe tinh nhanh.
Của ngày xưa năm cũ
Mãi mãi là bức tranh.

Nhớ mấy dẫy nhà tranh
Trên Đại Từ - Bắc Thái.
ảnh hình anh còn mãi...
Trong những ngày tuổi xanh.

Ơi chú lính loắt choắt
Cặp mắt sáng long lanh.
Cứ ngời qua năm tháng
Để chùng mình vinh danh.../.
(TVC, sáng 27/5/2020).

(TVC - Ngẫu hứng - sáng 27/5/2020).







Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2020

MAI SƠN - BẠN TRỖI!


Châu Bột còn nhớ mãi, lần gặp Mai Sơn lần cuối cùng vào một ngày mùa hè năm 1980 tai Hải Phòng. Châu Bột còn lưu giữ mãi nụ cười của bạn ấy: thân thương và duyên tệ. Sơn bảo đang đi tầu cho Vosco và bạn ấy cho mình 1 bánh xà phòng Camay, một bao 3 số và một gói mỳ chính. Kỷ niệm đó chẳng thể nào quên được.

Sau đó hay tin bạn ấy đi xa vĩnh viễn và hình ảnh Mai Sơn đã trở thành kỷ niệm đẹp của người bạn Trỗi trong trái tim mình mãi mãi - người bạn đôn hậu và hóm hỉnh để lại 1 lưu bút trong tình bạn không thể nào quên.
197x - Ảnh của Nguyễn Mạnh Quý K5: Mai Sơn của K6 đây!



Minh Nguyen
Hôm Mai Sơn mất, nhân Kều Sơn đang công tác ở phía nam, mình, Tô Tâm, Hung Vu Viet cùng CA đi viếng bạn MS ở chùa Vĩnh Nghiêm.
Thong Nguyen
Mình vẫn nhớ Mai Sơn cùng B4 với mình, Tô Thắng, Xuân Phát, có em trai là Mai Bình học K8. Hết lớp10, nhiều bạn K6 và Mai Sơn đã đi học cùng nhau bằng tầu hỏa gần 2 tuần và chia tay nhau ở Matscova. Nhớ bạn.
Ngo Viet Trung
Mai sơn khóa 6 đi tàu vo sco tôi gặp lần cuối cùng ở đường Nguyễn Huệ sau đó không gặp lại, lúc đó tôi đang đi tàu.

FB Trần Việt Châu >> Bạn Trỗi K6 - 11/4/2020




Châu Bột còn nhớ mãi, lần gặp Mai Sơn lần cuối cùng vào một ngày mùa hè năm 1980 tai Hải Phòng. Châu Bột còn lưu giữ mãi nụ cười của bạn ấy: thân thương và duyên tệ. Sơn bảo đang đi tầu cho Vosco và bạn ấy cho mình 1 bánh xà phòng Camay, một bao 3 số và một gói mỳ chính. Kỷ niệm đó chẳng thể nào quên được.

Sau đó hay tin bạn ấy đi xa vĩnh viễn và hình ảnh Mai Sơn đã trở thành kỷ niệm đẹp của người bạn Trỗi trong trái tim mình mãi mãi - người bạn đôn hậu và hóm hỉnh để lại 1 lưu bút trong tình bạn không thể nào quên.
197x - Ảnh của Nguyễn Mạnh Quý K5: Mai Sơn của K6 đây!



Minh Nguyen
Hôm Mai Sơn mất, nhân Kều Sơn đang công tác ở phía nam, mình, Tô Tâm, Hung Vu Viet cùng CA đi viếng bạn MS ở chùa Vĩnh Nghiêm.
Thong Nguyen
Mình vẫn nhớ Mai Sơn cùng B4 với mình, Tô Thắng, Xuân Phát, có em trai là Mai Bình học K8. Hết lớp10, nhiều bạn K6 và Mai Sơn đã đi học cùng nhau bằng tầu hỏa gần 2 tuần và chia tay nhau ở Matscova. Nhớ bạn.
Ngo Viet Trung
Mai sơn khóa 6 đi tàu vo sco tôi gặp lần cuối cùng ở đường Nguyễn Huệ sau đó không gặp lại, lúc đó tôi đang đi tàu.

FB Trần Việt Châu >> Bạn Trỗi K6 - 11/4/2020



Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

ĐÓN BẠN



(Xin gửi Lê Trọng Triều và các bạn Trỗi K6)

   ĐÓN BẠN





Đón bạn từ Hung về ụ pháo
Long lanh mặt nước gió Tây Hồ.
Trỗi ở Hà Thành ba chục đứa,
Hẹn bạn về đây “cháy” chuyện trò.

Nụ cười ánh mắt trao thương nhớ
Chuyện cứ ran ran khói, bia mờ.
Gió thu còn lại bao là gió
Nhắc chuyện thằng ni ở nước mô?

“Ngỗng” ta ở bển, khôi ngô lạ
Điệu cười man mát nét huyền mơ.
Thanh Bình - gái Trỗi mà đoan chính,
Vóc dáng còn nguyên vẻ diễm hằng…

Chuyện tui ông kể ngày xưa ấy!
Miệng ngoác tay trao cốc bia vàng (he, he…).
Dù sắp bẩy mươi mùa khoai sọ,
Vẫn đậm ngày xưa vỡ tiếng cười…

Trỗi xưa Hưng Hóa ngày hội tụ
Trấn Vũ trời say lỗi tại người.
Yêu thương còn đấy mùa cỏ úa,
Ôm cả đất trời thương mến thương.

Ta lại hò nhau hội Nhiếp gia,
Sơn “kều” bắt cảnh “ trúc cong cần”
Sơn Vũ than van thời với thế,
Cả Phát âm thầm tay nắm tay…



Tạ Chính còn nguyên dáng tướng quân
Đăng Sơn tư lệnh phớt cha đời.
Thanh Bình để chúng tôi mang nợ
Một thủa mơ huyền trong trắng thay.

Việt Sơn, Đỗ Dũng còn tuấn tú
Hoàn “bệu” cười rung chén rượu đầy.
Biên “rồ” xứng danh là chủ thớt,
Kiên quyết “lệ quyên” bữa tiệc mừng.

Tu La ngả ngớn phô răng tốt
Bên bạn Thanh Hùng báo Công thương.
Lại anh Tứ Qúy – trời, mây, gió.
Ngồi cạnh Khánh “choang” “đỏ ba chuyền”…

Quảng Tỳ - Lương Ngọc và Minh Chính
Sao thắm tình người “Trỗi” Tràng An
Thanh Trung, Đa Vít, Bằng “ruồi”
Thách thằng Châu “bột” nuốt hòn đá bia…

Ai kia đại náo thiên cũng cũ
Hay bóng “Ngộ Không” trẩy kinh về, (chú thích: Cường khẹc).
Thông “đì” Bình “tũn” còn duyên mãi,
Chí “dốt”, Tam Châu “sứng có nghè”?...

Đoàn Quân người cuối giờ khép lại,
“Tống” cả bọn mình đến cõi say.
Trời ơi, gửi gió thu còn mãi,
Để chúc người về sóng Duno…/.

(TVC, sáng 10/09/2019)








(Xin gửi Lê Trọng Triều và các bạn Trỗi K6)

   ĐÓN BẠN





Đón bạn từ Hung về ụ pháo
Long lanh mặt nước gió Tây Hồ.
Trỗi ở Hà Thành ba chục đứa,
Hẹn bạn về đây “cháy” chuyện trò.

Nụ cười ánh mắt trao thương nhớ
Chuyện cứ ran ran khói, bia mờ.
Gió thu còn lại bao là gió
Nhắc chuyện thằng ni ở nước mô?

“Ngỗng” ta ở bển, khôi ngô lạ
Điệu cười man mát nét huyền mơ.
Thanh Bình - gái Trỗi mà đoan chính,
Vóc dáng còn nguyên vẻ diễm hằng…

Chuyện tui ông kể ngày xưa ấy!
Miệng ngoác tay trao cốc bia vàng (he, he…).
Dù sắp bẩy mươi mùa khoai sọ,
Vẫn đậm ngày xưa vỡ tiếng cười…

Trỗi xưa Hưng Hóa ngày hội tụ
Trấn Vũ trời say lỗi tại người.
Yêu thương còn đấy mùa cỏ úa,
Ôm cả đất trời thương mến thương.

Ta lại hò nhau hội Nhiếp gia,
Sơn “kều” bắt cảnh “ trúc cong cần”
Sơn Vũ than van thời với thế,
Cả Phát âm thầm tay nắm tay…



Tạ Chính còn nguyên dáng tướng quân
Đăng Sơn tư lệnh phớt cha đời.
Thanh Bình để chúng tôi mang nợ
Một thủa mơ huyền trong trắng thay.

Việt Sơn, Đỗ Dũng còn tuấn tú
Hoàn “bệu” cười rung chén rượu đầy.
Biên “rồ” xứng danh là chủ thớt,
Kiên quyết “lệ quyên” bữa tiệc mừng.

Tu La ngả ngớn phô răng tốt
Bên bạn Thanh Hùng báo Công thương.
Lại anh Tứ Qúy – trời, mây, gió.
Ngồi cạnh Khánh “choang” “đỏ ba chuyền”…

Quảng Tỳ - Lương Ngọc và Minh Chính
Sao thắm tình người “Trỗi” Tràng An
Thanh Trung, Đa Vít, Bằng “ruồi”
Thách thằng Châu “bột” nuốt hòn đá bia…

Ai kia đại náo thiên cũng cũ
Hay bóng “Ngộ Không” trẩy kinh về, (chú thích: Cường khẹc).
Thông “đì” Bình “tũn” còn duyên mãi,
Chí “dốt”, Tam Châu “sứng có nghè”?...

Đoàn Quân người cuối giờ khép lại,
“Tống” cả bọn mình đến cõi say.
Trời ơi, gửi gió thu còn mãi,
Để chúc người về sóng Duno…/.

(TVC, sáng 10/09/2019)






Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Lũ chúng tôi - Trần Việt Châu




   LŨ CHÚNG TÔI





Lũ chúng tôi:
Kẻ từ trên không bổ xuống,
Người từ duyên hải nhào vô,
Đứa ở Hà Nội vào,
Đứa từ thành phố Hồ Chí Minh ào tới,
Đến Cồn Cỏ yêu thương...
Cồn Cỏ - Cồn lau, gợi niềm nhung nhớ!
Ôi mảnh đất của tháng năm lửa đỏ
Khúc ruột miền Trung dằng dặc.
Lũ chúng tôi:
Sinh từ chiếc nôi trường Trỗi.
Nơi thẳm sâu yêu thương của tháng ngày thơ ấu.
Sinh ra trong khói lửa cuộc đời.

Lũ chúng tôi:
Hội tụ về đây,
Trước Cồn Cỏ xanh rờn với biển.
Bạn hỡi, người ơi hôm nay ta đến,
Ngắm trời mây Quảng Trị - Đông Hà,
Mênh mông, mênh mang, biển rộng bao la.
Cái đẹp ngời xanh mầu non nước
Ghi danh, vinh danh, cột cờ tổ quốc.
Nêu tên, nêu tên chòi cao Thái Văn A từng bước,
Giữa đảo trôi, biển mặn, sóng xô bờ…
Biển biếc xanh, sóng vỗ dậy xôn xao.

Lũ chúng tôi:
Thủa xa xưa đầu xanh bụi phấn
Nhớ khúc quân hành, tuổi nhỏ, tiếng loa xa...
Để đến hôm nay mái đầu tuy bạc,
Mà sao còn mãi giấc mơ hoa.
Đến với Cồn Lau – Đông Hà – Hiền Lương – Vịnh Mốc.
Trang sử chiến tranh ghi trên triền dốc
Còn lại lời ca rung động quá, ơi người.
Đêm trên đảo làm sao ngủ được
Gió vi vu, hương đọng, biển trăng ngân,
Trời đất vụ vần tâm tưởng chứa chan...
Đêm nghe kể chuyện ngày xưa dí dủm,
Chúng tôi nằm nâng giấc mơ trưa...
Của hạnh phúc đơn sơ ngày hội ngộ.
Đảo thương ơi, con sóng lộng dâng trào,
Cứ thế mà trôi, biển thắm đẹp xiết bao,
Thăm thẳm - mông lung - xanh đến nghẹn ngào.
Trường Trỗi ơi, để bọn mình nhớ mãi...
Hình ảnh thủa ấu thơ xưa trở lại.
Trại Hòe, Đại Từ - Bắc Thái,
Của Quế Lâm - trường cũ Y Trung,
Của Quế Lâm, trường mới - đồi thông.
Dòng Ly Giang đẹp đến nao lòng,
Với cảnh sắc Đại Lầu, Lô Địch...





Lũ chúng tôi:
Suốt năm dài tất tả.
Giặt mầu trời Hưng Hóa,
Nhớ cảnh cùng dân nhổ cỏ lác đầu đông...
Kỷ niệm không phai đọng mãi trong lòng.
Lũ chúng tôi đi suốt mấy năm dòng
Để đến hôm nay về đây gặp lại.
Cồn Cỏ - Cồn Lau – phất phơ xa ngái,
Sóng sóng từng cơn em tắm giữa chiều
Làm duyên như cái thời thủa ấy!
Để cái tuyết trinh, thanh tao đến cùng mãi mãi,
Em là Nhung, Xuân Mai, là Hà, là Thảo?...
Để sóng gầm gieo nỗi nhớ nôn nao,
Vương vương lòng trai trẻ...
Cồn Cỏ - hòn vọng lâu giữa biển,
Gió giật, sóng lay, bóng hình em hiển hiện.

Lũ chúng tôi:
Tuổi thơ ngây trong sáng,
Đong ánh mắt nụ cười, buồn vui, đót đắng
Tiếng mắng nhau như ngày thủa trước?
Khi bạn mình hồn nhiên hút thuốc...

Lũ chúng tôi:
Chẳng thể nào kể hết!
Kẻ ở chiến trường,
Người nơi hậu tuyến,
Có kẻ chạy xe ôm,
Đứa là quan chức.
Sống giữa đời thường, buồn vui cơ cực...
Hôm nay gặp mặt nơi đây,
Đông Hà – Quảng Trị.
Chiến trường xưa,
Cầu Hiền Lương, đôi bờ Bến Hải.
Cột cờ còn tung bay mãi mãi
Dẫy Trường Sơn cõng gánh nặng mặt trời,
Hoa cỏ dập dờn, sóng và gió mênh mang...

Lũ chúng tôi:
Hội ngộ về đây
Có cả bạn bè K10, K9
Những người vợ tảo tần hiền thục,
Những thiếu nữ lụa là như ngọc,
Làm say lịm tim người...

Lũ chúng tôi:
Khó thể nào kể hết
Ai là Phú, là Biên, là Hồ, là Hùng, là Thái
Ai là Sơn, là Thụy, là Quang,
Là Minh Chính, là Tiên, là Lộ Bồng, Châu Bột...
Cồn Cỏ tuy xa mà khó rời đến thế!
Bởi đáng yêu hút hồn diễm lệ,
Của đất trời, sương khói, biển xa khơi...
Cồn Cỏ - Cồn Cỏ anh hùng
Nơi chúng tôi một lần gặp gỡ
Đất với người rộng mở
Vẫn để thương, để nhớ vô cùng...
Người ơi!./.

(TVC, 25/04/2019)




(Theo lời hứa, CB làm một bài văn xuôi hay là thơ để nhớ về một sự kiện của bọn Trỗi chúng mình sau chuyến đi Đông Hà, Vịnh Mốc, thành cổ Quảng trị và sông Bến Hải, đặc biệt là 2 ngày đêm tại đảo Cồn Cỏ . Bài thơ chưa được chỉn chu cho lắm, nhất là vần và luật. nó không đề cập đến khoảng không gian và thời gian nào mà là sự tản mạn giữa hiện tại và quá khứ của bọn chúng mình. Có gì hay dở mong các bạn góp ý nhé để CB chỉnh sửa).



Mời xem bài liên quan:
  1. Cồn Cỏ 18-19/4/2019 - Tổng hợp
  2. K6 hành hương tri ân - Video Hà mèo
  3. K6-TSQ VỚI LƯỠNG QUẢNG - Vũ Duy Sơn
  4. Cồn Cỏ - điểm hẹn của những người bạn Trỗi - Trần Vinh Quang
  5. Lũ chúng tôi - Trần Việt Châu




   LŨ CHÚNG TÔI





Lũ chúng tôi:
Kẻ từ trên không bổ xuống,
Người từ duyên hải nhào vô,
Đứa ở Hà Nội vào,
Đứa từ thành phố Hồ Chí Minh ào tới,
Đến Cồn Cỏ yêu thương...
Cồn Cỏ - Cồn lau, gợi niềm nhung nhớ!
Ôi mảnh đất của tháng năm lửa đỏ
Khúc ruột miền Trung dằng dặc.
Lũ chúng tôi:
Sinh từ chiếc nôi trường Trỗi.
Nơi thẳm sâu yêu thương của tháng ngày thơ ấu.
Sinh ra trong khói lửa cuộc đời.

Lũ chúng tôi:
Hội tụ về đây,
Trước Cồn Cỏ xanh rờn với biển.
Bạn hỡi, người ơi hôm nay ta đến,
Ngắm trời mây Quảng Trị - Đông Hà,
Mênh mông, mênh mang, biển rộng bao la.
Cái đẹp ngời xanh mầu non nước
Ghi danh, vinh danh, cột cờ tổ quốc.
Nêu tên, nêu tên chòi cao Thái Văn A từng bước,
Giữa đảo trôi, biển mặn, sóng xô bờ…
Biển biếc xanh, sóng vỗ dậy xôn xao.

Lũ chúng tôi:
Thủa xa xưa đầu xanh bụi phấn
Nhớ khúc quân hành, tuổi nhỏ, tiếng loa xa...
Để đến hôm nay mái đầu tuy bạc,
Mà sao còn mãi giấc mơ hoa.
Đến với Cồn Lau – Đông Hà – Hiền Lương – Vịnh Mốc.
Trang sử chiến tranh ghi trên triền dốc
Còn lại lời ca rung động quá, ơi người.
Đêm trên đảo làm sao ngủ được
Gió vi vu, hương đọng, biển trăng ngân,
Trời đất vụ vần tâm tưởng chứa chan...
Đêm nghe kể chuyện ngày xưa dí dủm,
Chúng tôi nằm nâng giấc mơ trưa...
Của hạnh phúc đơn sơ ngày hội ngộ.
Đảo thương ơi, con sóng lộng dâng trào,
Cứ thế mà trôi, biển thắm đẹp xiết bao,
Thăm thẳm - mông lung - xanh đến nghẹn ngào.
Trường Trỗi ơi, để bọn mình nhớ mãi...
Hình ảnh thủa ấu thơ xưa trở lại.
Trại Hòe, Đại Từ - Bắc Thái,
Của Quế Lâm - trường cũ Y Trung,
Của Quế Lâm, trường mới - đồi thông.
Dòng Ly Giang đẹp đến nao lòng,
Với cảnh sắc Đại Lầu, Lô Địch...





Lũ chúng tôi:
Suốt năm dài tất tả.
Giặt mầu trời Hưng Hóa,
Nhớ cảnh cùng dân nhổ cỏ lác đầu đông...
Kỷ niệm không phai đọng mãi trong lòng.
Lũ chúng tôi đi suốt mấy năm dòng
Để đến hôm nay về đây gặp lại.
Cồn Cỏ - Cồn Lau – phất phơ xa ngái,
Sóng sóng từng cơn em tắm giữa chiều
Làm duyên như cái thời thủa ấy!
Để cái tuyết trinh, thanh tao đến cùng mãi mãi,
Em là Nhung, Xuân Mai, là Hà, là Thảo?...
Để sóng gầm gieo nỗi nhớ nôn nao,
Vương vương lòng trai trẻ...
Cồn Cỏ - hòn vọng lâu giữa biển,
Gió giật, sóng lay, bóng hình em hiển hiện.

Lũ chúng tôi:
Tuổi thơ ngây trong sáng,
Đong ánh mắt nụ cười, buồn vui, đót đắng
Tiếng mắng nhau như ngày thủa trước?
Khi bạn mình hồn nhiên hút thuốc...

Lũ chúng tôi:
Chẳng thể nào kể hết!
Kẻ ở chiến trường,
Người nơi hậu tuyến,
Có kẻ chạy xe ôm,
Đứa là quan chức.
Sống giữa đời thường, buồn vui cơ cực...
Hôm nay gặp mặt nơi đây,
Đông Hà – Quảng Trị.
Chiến trường xưa,
Cầu Hiền Lương, đôi bờ Bến Hải.
Cột cờ còn tung bay mãi mãi
Dẫy Trường Sơn cõng gánh nặng mặt trời,
Hoa cỏ dập dờn, sóng và gió mênh mang...

Lũ chúng tôi:
Hội ngộ về đây
Có cả bạn bè K10, K9
Những người vợ tảo tần hiền thục,
Những thiếu nữ lụa là như ngọc,
Làm say lịm tim người...

Lũ chúng tôi:
Khó thể nào kể hết
Ai là Phú, là Biên, là Hồ, là Hùng, là Thái
Ai là Sơn, là Thụy, là Quang,
Là Minh Chính, là Tiên, là Lộ Bồng, Châu Bột...
Cồn Cỏ tuy xa mà khó rời đến thế!
Bởi đáng yêu hút hồn diễm lệ,
Của đất trời, sương khói, biển xa khơi...
Cồn Cỏ - Cồn Cỏ anh hùng
Nơi chúng tôi một lần gặp gỡ
Đất với người rộng mở
Vẫn để thương, để nhớ vô cùng...
Người ơi!./.

(TVC, 25/04/2019)




(Theo lời hứa, CB làm một bài văn xuôi hay là thơ để nhớ về một sự kiện của bọn Trỗi chúng mình sau chuyến đi Đông Hà, Vịnh Mốc, thành cổ Quảng trị và sông Bến Hải, đặc biệt là 2 ngày đêm tại đảo Cồn Cỏ . Bài thơ chưa được chỉn chu cho lắm, nhất là vần và luật. nó không đề cập đến khoảng không gian và thời gian nào mà là sự tản mạn giữa hiện tại và quá khứ của bọn chúng mình. Có gì hay dở mong các bạn góp ý nhé để CB chỉnh sửa).



Mời xem bài liên quan:
  1. Cồn Cỏ 18-19/4/2019 - Tổng hợp
  2. K6 hành hương tri ân - Video Hà mèo
  3. K6-TSQ VỚI LƯỠNG QUẢNG - Vũ Duy Sơn
  4. Cồn Cỏ - điểm hẹn của những người bạn Trỗi - Trần Vinh Quang
  5. Lũ chúng tôi - Trần Việt Châu

Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

Chùm thơ Mùa Thu


   TÌNH THU



Chạm đến tháng mười hương cỏ may,
Lưng trời mây trắng nhởn nhơ bay
Ban mai buổi sáng sương còn đọng,
Trên sắc hoa vàng dậy ý thơ…

Chẳng phải vì ai đã đợi chờ
Khi mùa thu nhuộm nắng phai mờ,
Em trao mầu áo hương còn nhẹ!
Ngả xuống lòng anh như giấc mơ…

Mới đấy hạ đi lại nối mùa
Yêu em theo cánh gió thu đưa.
Đến bên eo nhỏ hương ngào ngạt,
Hôn cả mắt huyền, lệ đài trang.

Còn không phượng rớt đầu thu lại?
Để sắc hanh hao với cúc vàng.
Bâng khuâng đôi ngả con đường vắng,
Ao ước đi vào trong ái ân.

Làm sao ai biết hương cỏ thơm
Khung trời bàng bạc buồn trong sương,
Phải chăng mùa cưới chờ trông mãi?
Cho lứa đôi mình kết uyên ương.

Gió có còn lay hồn thảo thu,
Mà khơi tình dậy tiếng thầm thì.
Người yêu còn đấy trong nhân ảnh,
Giữ chặt bên lòng mặc thu đi…

Khúc ru ai gửi đấy người ơi!
Nghe mùa lá rụng lúc yêu rồi,
Cho dù mai ấy còn chi nữa?
Vẫn gửi bài thơ dệt mộng đời./.

(TVC – Trung thu, 4/10/2017)

FB Trần Việt Châu


   MÙA THU TRONG TÔI



Trời chiều thu …nhè nhẹ gió heo may
Tôi lặng lẽ bước trong chiều nhạt nắng
Lòng thổn thức nhớ về thời sâu lắng
Đã cùng ai… qua mấy chặng đường thu ..!

Bao thu rồi nhớ mãi mới quen nhau
Những kỷ niệm của một thời hai đứa
Những say đắm về mối tình cháy lửa
Lại dội lên… bao nỗi nhớ vô vàn…!

Ta nợ em mùa phượng đỏ ve ran
Nợ em cả bao lần mùa lá rụng
Hoa sữa trắng nồng nàn chiều phố vắng
Hoa bằng lăng... tím ngắt nắng trong chiều…!

Ta nợ em …cả một quãng đường yêu
Những khắc khoải bao đêm trời thương nhớ
Những hơi ấm nặm nồng trong hơi thở
Của tình yêu… một thời lỡ đã qua…!

Nay thu về lại gợi nhớ trong ta
Những kỷ niện về thời gian quá khứ
Bao ước muốn mà sao lòng do dự…
Được quay về …ôm những …thứ thu xưa …!

4.10.2017

FB Trần Lập Công

















   TÌNH THU



Chạm đến tháng mười hương cỏ may,
Lưng trời mây trắng nhởn nhơ bay
Ban mai buổi sáng sương còn đọng,
Trên sắc hoa vàng dậy ý thơ…

Chẳng phải vì ai đã đợi chờ
Khi mùa thu nhuộm nắng phai mờ,
Em trao mầu áo hương còn nhẹ!
Ngả xuống lòng anh như giấc mơ…

Mới đấy hạ đi lại nối mùa
Yêu em theo cánh gió thu đưa.
Đến bên eo nhỏ hương ngào ngạt,
Hôn cả mắt huyền, lệ đài trang.

Còn không phượng rớt đầu thu lại?
Để sắc hanh hao với cúc vàng.
Bâng khuâng đôi ngả con đường vắng,
Ao ước đi vào trong ái ân.

Làm sao ai biết hương cỏ thơm
Khung trời bàng bạc buồn trong sương,
Phải chăng mùa cưới chờ trông mãi?
Cho lứa đôi mình kết uyên ương.

Gió có còn lay hồn thảo thu,
Mà khơi tình dậy tiếng thầm thì.
Người yêu còn đấy trong nhân ảnh,
Giữ chặt bên lòng mặc thu đi…

Khúc ru ai gửi đấy người ơi!
Nghe mùa lá rụng lúc yêu rồi,
Cho dù mai ấy còn chi nữa?
Vẫn gửi bài thơ dệt mộng đời./.

(TVC – Trung thu, 4/10/2017)

FB Trần Việt Châu


   MÙA THU TRONG TÔI



Trời chiều thu …nhè nhẹ gió heo may
Tôi lặng lẽ bước trong chiều nhạt nắng
Lòng thổn thức nhớ về thời sâu lắng
Đã cùng ai… qua mấy chặng đường thu ..!

Bao thu rồi nhớ mãi mới quen nhau
Những kỷ niệm của một thời hai đứa
Những say đắm về mối tình cháy lửa
Lại dội lên… bao nỗi nhớ vô vàn…!

Ta nợ em mùa phượng đỏ ve ran
Nợ em cả bao lần mùa lá rụng
Hoa sữa trắng nồng nàn chiều phố vắng
Hoa bằng lăng... tím ngắt nắng trong chiều…!

Ta nợ em …cả một quãng đường yêu
Những khắc khoải bao đêm trời thương nhớ
Những hơi ấm nặm nồng trong hơi thở
Của tình yêu… một thời lỡ đã qua…!

Nay thu về lại gợi nhớ trong ta
Những kỷ niện về thời gian quá khứ
Bao ước muốn mà sao lòng do dự…
Được quay về …ôm những …thứ thu xưa …!

4.10.2017

FB Trần Lập Công
















Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

Châu Bột đãi bạn Trỗi

Mừng đoàn thầy bạn miền Trung

Mời xem:
  1. Gặp mặt nhân dịp thầy Lê Đức Soạn và các bạn K6 miền Trung ra thăm Hà Nội
  2. Hoạt động của đoàn thầy bạn miền Trung
  3. Thầy Soạn cùng đại diện K6 thăm thầy Phong ở TT Hồ, Bắc Ninh
  4. K6 gặp mặt đón thầy Soạn ở Bãi Pháo
  5. Học trò của thầy Soạn- Hà mèo
  6. Kim Phú đãi bạn Trỗi-



Trần Việt Châu >> Bạn Trỗi K6 - 20 Tháng 9 2017 9:57
Nhân dịp các bạn Trỗi miền Trung ra Hà Nội, tối nay Châu Bột tổ chức bữa ăn tại quán Cao nguyên Đá Hà Giang 51 Xuân Thủy Q. Cầu giấy Hà Nội (Đối diện với Học Viện Báo chí và Tuyên truyền), trân trọng mời các bạn tới dự - thời gian từ 18 giờ, thân ái!
Ảnh Quản Bình, Quy Le, Thanh Hùng...
Bữa cơm bạn chiêu đãi toàn đặc sản của Hà Giang
Mừng đoàn thầy bạn miền Trung

Mời xem:
  1. Gặp mặt nhân dịp thầy Lê Đức Soạn và các bạn K6 miền Trung ra thăm Hà Nội
  2. Hoạt động của đoàn thầy bạn miền Trung
  3. Thầy Soạn cùng đại diện K6 thăm thầy Phong ở TT Hồ, Bắc Ninh
  4. K6 gặp mặt đón thầy Soạn ở Bãi Pháo
  5. Học trò của thầy Soạn- Hà mèo
  6. Kim Phú đãi bạn Trỗi-



Trần Việt Châu >> Bạn Trỗi K6 - 20 Tháng 9 2017 9:57
Nhân dịp các bạn Trỗi miền Trung ra Hà Nội, tối nay Châu Bột tổ chức bữa ăn tại quán Cao nguyên Đá Hà Giang 51 Xuân Thủy Q. Cầu giấy Hà Nội (Đối diện với Học Viện Báo chí và Tuyên truyền), trân trọng mời các bạn tới dự - thời gian từ 18 giờ, thân ái!
Ảnh Quản Bình, Quy Le, Thanh Hùng...
Bữa cơm bạn chiêu đãi toàn đặc sản của Hà Giang

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

Một chút suy tư gửi Bạn








Sáng nay, mở trang "Nhóm bạn Trỗi" đọc những bài viết, những ảnh và suy tư của các bạn, CB chợt nảy ra ý làm bài thơ tự do về bọn mình, CB viết nhé:


Một chút suy tư gửi Bạn


Lũ chúng tôi, mỗi người một kiểu:
Bạn thích áo quần,
Đồng hồ Rolex,
Dây lưng...
Người lại đi tìm những mối tình si;
Say sưa đi phượt nước ngoài, chụp ảnh.
Có bạn,
Thích hoa,
Ngày bên rượu,
Miệt mài chăm chút vợ con.
Người suy tư trong bao nỗi mỏi mòn, chiêm nghiệm,
Có bạn, dẳng dai bệnh tật...
Ơi, cuộc sống với nhiều khuôn mặt,
Bạn ở trong Nam,
Người ngoài Bắc,
Kẻ miền Trung.
Lại nữa;
Định cư, nơi đất khách
Và kiếm sống trong nhiều công việc:
Cơ quan hay thương trường, mải miết...
Riêng tôi, sau hết yêu thơ và cái gì lãn mạn,
Muốn mỗi ngày qua đi
Miên man
Tản mạn;
Nhìn hoa kia, đỏ rực, trời xa...
Thế hệ chúng tôi,
Sống với nhau
trường Trỗi,
Từ tuổi thơ và đã đi qua sáu mươi năm có lẻ,
Cuôc đời?






Nay hội hè, mai nhóm bạn bè, tâm tình chia sẻ.
Khắp những miền đất nước, chúng tôi...
Trao nhau,
Những gì đẹp nhất,
Trên đời.
Ôi, tình bạn bao dung,
Rộng lòng sự vị tha
Những tháng năm xa,
Thủa ấu thơ rực lửa anh hùng.
Bạn đã sống chung:
Trại Hòe;
Thái nguyên;
Quế Lâm,
Hưng hóa...
Vẫn chờ mong hạnh phúc đến tột cùng...
Còn tôi,
Cứ mỗi sáng,
Bên khóm nhài
Nhớ bạn.
Gửi đi,
Trăm mến nghìn thương;
Ước chi,
Một thủa xa kia, còn mãi mãi, chẳng chia lìa
Bạn ơi...!

(Châu Bột, sáng 13/07/2017).











Sáng nay, mở trang "Nhóm bạn Trỗi" đọc những bài viết, những ảnh và suy tư của các bạn, CB chợt nảy ra ý làm bài thơ tự do về bọn mình, CB viết nhé:


Một chút suy tư gửi Bạn


Lũ chúng tôi, mỗi người một kiểu:
Bạn thích áo quần,
Đồng hồ Rolex,
Dây lưng...
Người lại đi tìm những mối tình si;
Say sưa đi phượt nước ngoài, chụp ảnh.
Có bạn,
Thích hoa,
Ngày bên rượu,
Miệt mài chăm chút vợ con.
Người suy tư trong bao nỗi mỏi mòn, chiêm nghiệm,
Có bạn, dẳng dai bệnh tật...
Ơi, cuộc sống với nhiều khuôn mặt,
Bạn ở trong Nam,
Người ngoài Bắc,
Kẻ miền Trung.
Lại nữa;
Định cư, nơi đất khách
Và kiếm sống trong nhiều công việc:
Cơ quan hay thương trường, mải miết...
Riêng tôi, sau hết yêu thơ và cái gì lãn mạn,
Muốn mỗi ngày qua đi
Miên man
Tản mạn;
Nhìn hoa kia, đỏ rực, trời xa...
Thế hệ chúng tôi,
Sống với nhau
trường Trỗi,
Từ tuổi thơ và đã đi qua sáu mươi năm có lẻ,
Cuôc đời?






Nay hội hè, mai nhóm bạn bè, tâm tình chia sẻ.
Khắp những miền đất nước, chúng tôi...
Trao nhau,
Những gì đẹp nhất,
Trên đời.
Ôi, tình bạn bao dung,
Rộng lòng sự vị tha
Những tháng năm xa,
Thủa ấu thơ rực lửa anh hùng.
Bạn đã sống chung:
Trại Hòe;
Thái nguyên;
Quế Lâm,
Hưng hóa...
Vẫn chờ mong hạnh phúc đến tột cùng...
Còn tôi,
Cứ mỗi sáng,
Bên khóm nhài
Nhớ bạn.
Gửi đi,
Trăm mến nghìn thương;
Ước chi,
Một thủa xa kia, còn mãi mãi, chẳng chia lìa
Bạn ơi...!

(Châu Bột, sáng 13/07/2017).




Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017

Thơ Trần Việt Châu