Thời sự: Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Nam - sáng chủ nhật 04/10/2015 – Nhà khách C59B BTTM, 18B Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Ảnh: Nguyễn Việt Cường

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Nam - sáng chủ nhật 04/10/2015 – Nhà khách C59B BTTM, 18B Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Ảnh: Nguyễn Việt Cường

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Nam - sáng chủ nhật 04/10/2015 – Nhà khách C59B BTTM, 18B Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Ảnh: Nguyễn Việt Cường

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Nam - sáng chủ nhật 04/10/2015 – Nhà khách C59B BTTM, 18B Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Ảnh: C11 cùng thầy cô Nguyễn Việt Cường

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Nam - sáng chủ nhật 04/10/2015 – Nhà khách C59B BTTM, 18B Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Ảnh: K1-2 cùng thầy cô Nguyễn Việt Cường

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Nam - sáng chủ nhật 04/10/2015 – Nhà khách C59B BTTM, 18B Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Ảnh: K3 cùng thầy cô Nguyễn Việt Cường

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Nam - sáng chủ nhật 04/10/2015 – Nhà khách C59B BTTM, 18B Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Ảnh: K4 cùng thầy cô Nguyễn Việt Cường

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Nam - sáng chủ nhật 04/10/2015 – Nhà khách C59B BTTM, 18B Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Ảnh: K5 cùng thầy cô Nguyễn Việt Cường

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Nam - sáng chủ nhật 04/10/2015 – Nhà khách C59B BTTM, 18B Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Ảnh: K6 cùng thầy cô Nguyễn Việt Cường

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Nam - sáng chủ nhật 04/10/2015 – Nhà khách C59B BTTM, 18B Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Ảnh: K7 cùng thầy cô Nguyễn Việt Cường

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Nam - sáng chủ nhật 04/10/2015 – Nhà khách C59B BTTM, 18B Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Ảnh: K8 cùng thầy cô Dương Đức Hải

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Nam - sáng chủ nhật 04/10/2015 – Nhà khách C59B BTTM, 18B Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Ảnh: K9 cùng thầy cô Nguyễn Việt Cường

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường miền Trung - 06/10/2015 – Đà Nẵng.
Ảnh: 06/10/2015 Nguyễn Phúc Học 

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường miền Trung - 06/10/2015 – Đà Nẵng.
Ảnh: 06/10/2015 Nguyễn Phúc Học 

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường miền Trung - 06/10/2015 – Đà Nẵng.
Ảnh: 06/10/2015 Nguyễn Phúc Học 

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường miền Trung - 06/10/2015 – Đà Nẵng.
Ảnh: 15/10/2016 Nguyễn Phúc Học 

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường miền Trung - 06/10/2015 – Đà Nẵng.
Ảnh: 15/10/2016 Nguyễn Phúc Học 

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường miền Trung - 06/10/2015 – Đà Nẵng.
Ảnh: 15/10/2016 Nguyễn Phúc Học 

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K8 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: văn nghệ chào mừng Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: Phút mặc niệm các Liệt Sỹ, và các Thầy Cô, CBCNV và Học sinh của Trường đã từ trần Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh:  Liên hoan gặp mặt mừng ngày Hội Trường  Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh:  Liên hoan gặp mặt mừng ngày Hội Trường  Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh:  Liên hoan gặp mặt mừng ngày Hội Trường  Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: BLL Nguyễn Thắng Lương (Ngọc)

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: BLL Nguyễn Thắng Lương (Ngọc)

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: BLL Nguyễn Thắng Lương (Ngọc)

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K9 cùng thầy cô Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K9 cùng thầy cô Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K9 cùng thầy cô Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: C11 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K1 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K2 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K2 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K2 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K3 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K3 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K3 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K4 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K4 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K4 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K5 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K5 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K5 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K6 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K6 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K6 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K7 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K7 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K7 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K8 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K8 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K8 Ngô Thế Vinh


Thứ Bảy, ngày 24 tháng 9 năm 2016

Nhớ bạn Vũ xồm



Hồi mới tập kết ra Hà Nội, gia đình tôi và gia đình chú Tư Kỉnh cùng về nhà số 2, Lý Thường Kiệt ở chung với chú Tố Hữu. Tất nhiên hồi đó còn nhỏ xíu nên tôi cũng chẳng biết gì, nhưng có những ấn tượng vẫn tồn tại trong tôi mãi mãi.

 Hồi đó ở nhà đều gọi chú Tư là chú Tư Thượng Vũ, vì hồi trước chú là thường vụ xứ ủy Nam kỳ nên được gọi trại đi như vậy. Nhà chú có thằng Nam Vũ bằng tuổi tôi, nên 2 đứa vẫn thường chơi với nhau. Chơi gì thì cũng không biết nữa, nhưng sau này, khi ở Quế Lâm, một lần Nam Vũ lần lại nằm cạnh tôi và chìa 1 bức ảnh 2 thằng nhỏ đứng chơi bên 1 bụi hoa. Nhìn tấm ảnh tôi nhận ra ngay thằng nhỏ bận áo bông có hoa dài tới đầu gối là thằng tôi, còn thằng kia bận áo lạnh kiểu mà hồi bấy giờ gọi áo Ba-đờ-xuy thì chính là nó. Tôi nói : Cho tao hả ? – Không, tao chỉ có 1 cái. Đấy là những ấn tượng không quên. Rồi sau này, chú Tư đi làm đại sứ ở Liên Xô, Nam Vũ cũng đi theo. Lần nào chú Tư về Việt Nam cũng ghé nhà tôi chơi và kể chuyện thằng Nam Vũ. Tuy không gặp mặt, nhưng tôi vẫn nhớ có thằng Nam Vũ bằng tuổi mình, chơi với mình từ hồi bé.

Mọi chuyện cứ thế trôi đi theo dòng thời gian. Tôi từ từ lớn lên, đi trường Trỗi, qua Quế Lâm. Một bữa khi ở Y-Trung, tôi nhớ là đang trong thời gian nghỉ học vì bệnh đau màng não, thấy có 1 “tân binh” mới lên trường. Nó trắng trẻo, nói năng rất ngọng nghịu. Cả bọn xúm vào nói chuyện và chọc ghẹo nó. Tôi nghe tụi nó nói: Thằng này ở Liên Xô từ bé, nói tiếng Nga như gió, còn tiếng Việt thì nghe hay lắm. Nó tên là Nam Vũ. Vậy là tôi nhận ngay ra thằng bạn thưở xa xưa của mình.

Sau mọi người chọc ghẹo nó quá, nên nó tức mình không thèm nói nữa. Ai hỏi gì cũng không trả lời, kể các thầy cũng đành chịu. Có nói gì nó cũng chỉ gật hay lắc, cười hay sửng cồ lên thôi. Và chẳng biết ai đặt cho nó cái tên Vũ xồm (có lẽ chữ xồm có cái gì đó có vẻ Liên Xô chăng?). Rồi từ từ mọi người cũng cho đó là lẽ thường. Nói vậy, nhưng thật ra từ khi qua trường mới nó đã bắt đầu nói, nhưng chỉ riêng với một số người và nói rất ít. Tôi nhớ người thân nhất với nó hồi đó là Hội tè. Tụi nó thường đi với nhau và tất nhiên có nói chuyện với nhau. Tôi cũng là một trong số ít người nói chuyện được với nó. Có một lần, trong lớp giờ Nga văn, hình như là thầy Thưởng kêu nó đứng dậy đọc bài Text trong sách giáo khoa (Hồi đó tôi thấy cái bài này dài thòong, cực kỳ khó, nhưng thật ra nó chỉ có vài dòng với khoảng chục câu). Vũ xồm đứng dậy, cầm sách đọc một cái vèo. Cả lớp chưa ai hiểu gì thì nó đã đọc xong. Riêng tôi lẩm nhẩm đánh vần chưa xong từ đầu tiên thì nó đã kết thúc. Chẳng hiểu nó đọc cái gì, nhưng Vũ xồm mà đọc tiếng Nga thì miễn bình luận nha! Ấy vậy mà khi về nhà nó nói với tôi : Tao đọc, thầy cũng chẳng nghe được – Sao mày biết là thầy không nghe đưpợc ? – Vì tao cố ý đọc sai mấy từ mà thầy cũng có phát hiện ra đâu. Thì ra thằng bạn mình là thế!

Sau này về Hưng Hóa, Vũ xồm bắt đầu nói và là một trong những thằng nói rất nhiều. Câu đầu tiên nó mở miệng ra trước bàn dân thiên hạ là khi có thằng nào đó ghẹo nó và nó tức mình nói : Đ… mẹ mày!

Bữa trước nghe Thái nói Vũ xồm bị K bao tử, tôi vẫn hy vọng nó sẽ vượt qua. Vì khó như việc không nói trong mấy năm liền nó còn vượt qua được nữa là … Vậy mà nó ra đi thật. Thôi, mày đi trước đợi bọn tao nhé, Vũ xồm!





Hồi mới tập kết ra Hà Nội, gia đình tôi và gia đình chú Tư Kỉnh cùng về nhà số 2, Lý Thường Kiệt ở chung với chú Tố Hữu. Tất nhiên hồi đó còn nhỏ xíu nên tôi cũng chẳng biết gì, nhưng có những ấn tượng vẫn tồn tại trong tôi mãi mãi.

 Hồi đó ở nhà đều gọi chú Tư là chú Tư Thượng Vũ, vì hồi trước chú là thường vụ xứ ủy Nam kỳ nên được gọi trại đi như vậy. Nhà chú có thằng Nam Vũ bằng tuổi tôi, nên 2 đứa vẫn thường chơi với nhau. Chơi gì thì cũng không biết nữa, nhưng sau này, khi ở Quế Lâm, một lần Nam Vũ lần lại nằm cạnh tôi và chìa 1 bức ảnh 2 thằng nhỏ đứng chơi bên 1 bụi hoa. Nhìn tấm ảnh tôi nhận ra ngay thằng nhỏ bận áo bông có hoa dài tới đầu gối là thằng tôi, còn thằng kia bận áo lạnh kiểu mà hồi bấy giờ gọi áo Ba-đờ-xuy thì chính là nó. Tôi nói : Cho tao hả ? – Không, tao chỉ có 1 cái. Đấy là những ấn tượng không quên. Rồi sau này, chú Tư đi làm đại sứ ở Liên Xô, Nam Vũ cũng đi theo. Lần nào chú Tư về Việt Nam cũng ghé nhà tôi chơi và kể chuyện thằng Nam Vũ. Tuy không gặp mặt, nhưng tôi vẫn nhớ có thằng Nam Vũ bằng tuổi mình, chơi với mình từ hồi bé.

Mọi chuyện cứ thế trôi đi theo dòng thời gian. Tôi từ từ lớn lên, đi trường Trỗi, qua Quế Lâm. Một bữa khi ở Y-Trung, tôi nhớ là đang trong thời gian nghỉ học vì bệnh đau màng não, thấy có 1 “tân binh” mới lên trường. Nó trắng trẻo, nói năng rất ngọng nghịu. Cả bọn xúm vào nói chuyện và chọc ghẹo nó. Tôi nghe tụi nó nói: Thằng này ở Liên Xô từ bé, nói tiếng Nga như gió, còn tiếng Việt thì nghe hay lắm. Nó tên là Nam Vũ. Vậy là tôi nhận ngay ra thằng bạn thưở xa xưa của mình.

Sau mọi người chọc ghẹo nó quá, nên nó tức mình không thèm nói nữa. Ai hỏi gì cũng không trả lời, kể các thầy cũng đành chịu. Có nói gì nó cũng chỉ gật hay lắc, cười hay sửng cồ lên thôi. Và chẳng biết ai đặt cho nó cái tên Vũ xồm (có lẽ chữ xồm có cái gì đó có vẻ Liên Xô chăng?). Rồi từ từ mọi người cũng cho đó là lẽ thường. Nói vậy, nhưng thật ra từ khi qua trường mới nó đã bắt đầu nói, nhưng chỉ riêng với một số người và nói rất ít. Tôi nhớ người thân nhất với nó hồi đó là Hội tè. Tụi nó thường đi với nhau và tất nhiên có nói chuyện với nhau. Tôi cũng là một trong số ít người nói chuyện được với nó. Có một lần, trong lớp giờ Nga văn, hình như là thầy Thưởng kêu nó đứng dậy đọc bài Text trong sách giáo khoa (Hồi đó tôi thấy cái bài này dài thòong, cực kỳ khó, nhưng thật ra nó chỉ có vài dòng với khoảng chục câu). Vũ xồm đứng dậy, cầm sách đọc một cái vèo. Cả lớp chưa ai hiểu gì thì nó đã đọc xong. Riêng tôi lẩm nhẩm đánh vần chưa xong từ đầu tiên thì nó đã kết thúc. Chẳng hiểu nó đọc cái gì, nhưng Vũ xồm mà đọc tiếng Nga thì miễn bình luận nha! Ấy vậy mà khi về nhà nó nói với tôi : Tao đọc, thầy cũng chẳng nghe được – Sao mày biết là thầy không nghe đưpợc ? – Vì tao cố ý đọc sai mấy từ mà thầy cũng có phát hiện ra đâu. Thì ra thằng bạn mình là thế!

Sau này về Hưng Hóa, Vũ xồm bắt đầu nói và là một trong những thằng nói rất nhiều. Câu đầu tiên nó mở miệng ra trước bàn dân thiên hạ là khi có thằng nào đó ghẹo nó và nó tức mình nói : Đ… mẹ mày!

Bữa trước nghe Thái nói Vũ xồm bị K bao tử, tôi vẫn hy vọng nó sẽ vượt qua. Vì khó như việc không nói trong mấy năm liền nó còn vượt qua được nữa là … Vậy mà nó ra đi thật. Thôi, mày đi trước đợi bọn tao nhé, Vũ xồm!



Nhớ Bạn!







Nhớ Bạn!



Hôm nay Khóa "tiễn" bạn
Hồi tưởng lại ngày xưa
Từ xứ sở Bạch dương,
Về Quế Lâm, Trung quốc
Da trắng, môi đỏ tươi.
Tiếng Việt còn chưa sõi,
Nhưng hòa nhập thật nhanh


Để cùng nhau học tập
Phấn đấu ích cho đời.
Ai ngờ nay bệnh hiểm,
Bạn sớm đã ra đi,
Trong bao niềm thương tiếc.

Vĩnh biệt bạn Nam Vũ! - aeK6; NTL










Nhớ Bạn!



Hôm nay Khóa "tiễn" bạn
Hồi tưởng lại ngày xưa
Từ xứ sở Bạch dương,
Về Quế Lâm, Trung quốc
Da trắng, môi đỏ tươi.
Tiếng Việt còn chưa sõi,
Nhưng hòa nhập thật nhanh


Để cùng nhau học tập
Phấn đấu ích cho đời.
Ai ngờ nay bệnh hiểm,
Bạn sớm đã ra đi,
Trong bao niềm thương tiếc.

Vĩnh biệt bạn Nam Vũ! - aeK6; NTL




Một kỷ niệm về bạn Nguyễn Nam Vũ



Cuối năm 1966, cả Trường về Hà Nội để chuẩn bị đầu năm 1967 hành quân sang Trung Quốc. Tôi bị một khối u ở mắt nên ở lại phẫu thuật. Cô Sinh, vợ GS Nguyễn Xuân Nguyên – Viện trưởng Viện Mắt TƯ khi đó, trực tiếp mổ cho tôi tại Viện Răng-Hàm-Mặt. Chỉ dùng thuốc tê, sau 3 giờ, vừa mổ vừa bổ sung thuốc tê, ca mổ mới xong, bởi vì khối u có nhiều chân, phải lấy ra hết và gần mắt nên phải rất thận trọng. Sau Tết Đinh Mùi – 1967, tôi mới sang Quế Lâm, Trung Quốc bằng tàu hoả để về Trường. Đợt này chỉ có vài người. Riêng Khoá 6 có bổ sung bạn Nguyễn Nam Vũ, con bác Nguyễn Văn Kỉnh, Đại sứ tại Liên-xô (hình như bác Kỉnh đã có ý định cho Nam Vũ vào Trường Trỗi từ trước, vì trong danh sách đăng ký và được sắp xếp vào từng tiểu đội từ năm 1965, do thày Bùi Xuân Trường ghi lai, đã có tên Nguyễn Nam Vũ).


Ở trên tàu, không thấy bạn nói gì cả, chỉ cười hoặc gật đầu. Đến giờ ăn thì tôi gọi và bạn ấy lại lẳng lặng đi theo. Tuy chỉ có vài người, nhưng đến ga nào cũng thấy người chào đón, Hồng Vệ binh nhảy múa. Trời rét, lác đác có chỗ có tuyết và thấy lạ là, trên mái nhà dân tỉnh Quảng Tây, họ để đầy bắp cải. Bạt ngàn cây chuối, song chỉ một mầu nâu, như qua một trận hoả hoạn. Bạn Vũ thì da trắng bóc, chưa sõi tiếng mẹ đẻ, nhưng có tài đi bằng đầu ngón chân vì được tập ba-lê từ Liên-xô nên các bạn cứ yêu cầu biểu diễn mãi.



FB Tạ Chính






Cuối năm 1966, cả Trường về Hà Nội để chuẩn bị đầu năm 1967 hành quân sang Trung Quốc. Tôi bị một khối u ở mắt nên ở lại phẫu thuật. Cô Sinh, vợ GS Nguyễn Xuân Nguyên – Viện trưởng Viện Mắt TƯ khi đó, trực tiếp mổ cho tôi tại Viện Răng-Hàm-Mặt. Chỉ dùng thuốc tê, sau 3 giờ, vừa mổ vừa bổ sung thuốc tê, ca mổ mới xong, bởi vì khối u có nhiều chân, phải lấy ra hết và gần mắt nên phải rất thận trọng. Sau Tết Đinh Mùi – 1967, tôi mới sang Quế Lâm, Trung Quốc bằng tàu hoả để về Trường. Đợt này chỉ có vài người. Riêng Khoá 6 có bổ sung bạn Nguyễn Nam Vũ, con bác Nguyễn Văn Kỉnh, Đại sứ tại Liên-xô (hình như bác Kỉnh đã có ý định cho Nam Vũ vào Trường Trỗi từ trước, vì trong danh sách đăng ký và được sắp xếp vào từng tiểu đội từ năm 1965, do thày Bùi Xuân Trường ghi lai, đã có tên Nguyễn Nam Vũ).


Ở trên tàu, không thấy bạn nói gì cả, chỉ cười hoặc gật đầu. Đến giờ ăn thì tôi gọi và bạn ấy lại lẳng lặng đi theo. Tuy chỉ có vài người, nhưng đến ga nào cũng thấy người chào đón, Hồng Vệ binh nhảy múa. Trời rét, lác đác có chỗ có tuyết và thấy lạ là, trên mái nhà dân tỉnh Quảng Tây, họ để đầy bắp cải. Bạt ngàn cây chuối, song chỉ một mầu nâu, như qua một trận hoả hoạn. Bạn Vũ thì da trắng bóc, chưa sõi tiếng mẹ đẻ, nhưng có tài đi bằng đầu ngón chân vì được tập ba-lê từ Liên-xô nên các bạn cứ yêu cầu biểu diễn mãi.



FB Tạ Chính




Thứ Sáu, ngày 23 tháng 9 năm 2016

Tin buồn: Bạn Nguyễn Nam Vũ mất



Bạn Nguyễn Nam Vũ

Nguyễn Nam Vũ - K6

B2
1954
Đã mất 21/9/2016 tại HN do bệnh.
Mb: 0912.102823 Viber - Nr: 043.7330325 - Cq: 080.45076- FB: https://www.facebook.com/nguyen.minhvu.3990- Email: https://www.facebook.com/ng.namvu - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-nam-vu.html - HN - VN
- - Văn phòng Ban Tổ chức Trung Ương -
2AE - Nguyễn Nam Vũ K6, Nguyễn Bắc Vũ K8-C11

0

20xx


- chồng em Nguyễn Thị Thái k8 c11, anh Bắc Vũ k8 c11 -
Đã mất 21/9/2016 tại HN do bệnh,
Tang lễ được tổ chức từ 13.00-15.00 ngày 24/9/2016,
tại NTL Cầu Giấy, trên đường Trần Vỹ (gần NTLS Mai Dịch).!

Theo tin Tran Kienquoc



Bạn Trỗi K6 xin chia buồn với gia đình bạn Nguyễn Nam Vũ!








Bạn Nguyễn Nam Vũ

Nguyễn Nam Vũ - K6

B2
1954
Đã mất 21/9/2016 tại HN do bệnh.
Mb: 0912.102823 Viber - Nr: 043.7330325 - Cq: 080.45076- FB: https://www.facebook.com/nguyen.minhvu.3990- Email: https://www.facebook.com/ng.namvu - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-nam-vu.html - HN - VN
- - Văn phòng Ban Tổ chức Trung Ương -
2AE - Nguyễn Nam Vũ K6, Nguyễn Bắc Vũ K8-C11

0

20xx


- chồng em Nguyễn Thị Thái k8 c11, anh Bắc Vũ k8 c11 -
Đã mất 21/9/2016 tại HN do bệnh,
Tang lễ được tổ chức từ 13.00-15.00 ngày 24/9/2016,
tại NTL Cầu Giấy, trên đường Trần Vỹ (gần NTLS Mai Dịch).!

Theo tin Tran Kienquoc



Bạn Trỗi K6 xin chia buồn với gia đình bạn Nguyễn Nam Vũ!






Chủ Nhật, ngày 11 tháng 9 năm 2016

ĐÃ TỪNG HIỆN THỰC 26/a (Cách mạng vô sản)

-Tiến trình vận động xã hội, xét cho cùng, cũng là một tiến trình vận động tự nhiên vì xã hội thuộc về tự nhiên, nên nó cũng phải tuân theo nguyên lý tự nhiên. Vì vậy, muốn giải thích thỏa đáng các quá trình vận động xã hội, phải bắt đầu từ nguyên lý mưu sinh, một thể hiện đặc thù của nguyên lý cơ bản nhất. phổ quát nhất của tự nhiên, đó là: "cố gắng tồn tại". Hay như ông bà nói: "Có thực mới vực được đạo".
-Theo chỉ thị của Tự Nhiên Tồn Tại, mọi con người nói riêng và cả thế giới sinh vật nói chung, sinh ra là cố gắng sống còn đã, trước khi phải chết đi. Muốn sống còn thì phải tìm ăn. thuở đầu tiên, do nguồn thức ăn tương đối dồi dào nên tất yếu có sự tăng trưởng số lượng cá thể giống loài. Có thể nói, trong điều kiện thuận lợi về nguồn thức ăn, tăng trưởng lạm phát về số lượng cá thể sống trong một giống loài là một hiện tượng có tính qui luật.
-Tiến trình vận động xã hội, xét cho cùng, cũng là một tiến trình vận động tự nhiên vì xã hội thuộc về tự nhiên, nên nó cũng phải tuân theo nguyên lý tự nhiên. Vì vậy, muốn giải thích thỏa đáng các quá trình vận động xã hội, phải bắt đầu từ nguyên lý mưu sinh, một thể hiện đặc thù của nguyên lý cơ bản nhất. phổ quát nhất của tự nhiên, đó là: "cố gắng tồn tại". Hay như ông bà nói: "Có thực mới vực được đạo".
-Theo chỉ thị của Tự Nhiên Tồn Tại, mọi con người nói riêng và cả thế giới sinh vật nói chung, sinh ra là cố gắng sống còn đã, trước khi phải chết đi. Muốn sống còn thì phải tìm ăn. thuở đầu tiên, do nguồn thức ăn tương đối dồi dào nên tất yếu có sự tăng trưởng số lượng cá thể giống loài. Có thể nói, trong điều kiện thuận lợi về nguồn thức ăn, tăng trưởng lạm phát về số lượng cá thể sống trong một giống loài là một hiện tượng có tính qui luật.

Thứ Ba, ngày 06 tháng 9 năm 2016

THỰC TẠI VÀ HOANG ĐƯỜNG 49/b

THỰC TẠI VÀ HOANG ĐƯỜNG (V)



PHẦN V:     THỐNG NHẤT

“Chính qua cuộc đấu tranh nhằm thống nhất một cách hợp lý cái đa dạng mà đã đạt được những thành công lớn nhất, dù rằng chính ý đồ đó có thể gây ra những nguy cơ lớn nhất để trở thành con mồi của ảo vọng”.
A. Anhxtanh

“Người nhìn thấy cái đa dạng mà không thấy cái đồng nhất thì cứ trôi lăn trong cõi chết”.
Upanishad




CHƯƠNG X: TƯƠNG LAI VŨ TRỤ



“… Chúng ta vẫn còn là những người mới bắt đầu hết sức lúng túng với những hình ảnh trí tuệ đúng – sai lầm và thực tại tối hậu vẫn còn nằm ngoài xa tầm nắm bắt của chúng ta”

Susskind





(tiếp theo) 
Ngay sau khi người ta buộc phải loại bỏ giả thuyết về “chất nhiệt” thì các nhà vật lý đã nhất trí công nhận rằng nhiệt là một dạng năng lượng nào đó, tuy nhiên các nhà vật lý cũng đã tách thành hai trường phái khoa học chính. Trường phái thứ nhất là trường phái “các nhà năng lượng học” (gồm: Mayer, Ostwald, Duhen…) đã đặt năng lượng đối lập với vật chất. Họ xem năng lượng không phụ thuộc vào vật chất, song họ cho năng lượng là hiện thực và không thể bị hủy diệt cũng như vật chất. Trong một số trường hợp nào đó, các nhà năng lượng học thậm chí đi tới chỗ tuyên bố không cần thiết mọi phần tử vật chất mang năng lượng, do đó năng lượng là biểu hiện duy nhất của thực tại vật lý. Dẫu cho ý nghĩa triết học của quan niệm này có như thế nào đi nữa thì theo quan điểm khoa học nó vẫn hoàn toàn bất lợi, bởi vì khi nâng năng lượng (và nhiệt năng, nói riêng) tới mức một thực thể luôn như siêu hình, quan niệm này làm cho con đường nghiên cứu tiếp tục bị bế tắc và do vậy làm cản trở sự phát triển của khoa học.

THỰC TẠI VÀ HOANG ĐƯỜNG (V)



PHẦN V:     THỐNG NHẤT

“Chính qua cuộc đấu tranh nhằm thống nhất một cách hợp lý cái đa dạng mà đã đạt được những thành công lớn nhất, dù rằng chính ý đồ đó có thể gây ra những nguy cơ lớn nhất để trở thành con mồi của ảo vọng”.
A. Anhxtanh

“Người nhìn thấy cái đa dạng mà không thấy cái đồng nhất thì cứ trôi lăn trong cõi chết”.
Upanishad




CHƯƠNG X: TƯƠNG LAI VŨ TRỤ



“… Chúng ta vẫn còn là những người mới bắt đầu hết sức lúng túng với những hình ảnh trí tuệ đúng – sai lầm và thực tại tối hậu vẫn còn nằm ngoài xa tầm nắm bắt của chúng ta”

Susskind





(tiếp theo) 
Ngay sau khi người ta buộc phải loại bỏ giả thuyết về “chất nhiệt” thì các nhà vật lý đã nhất trí công nhận rằng nhiệt là một dạng năng lượng nào đó, tuy nhiên các nhà vật lý cũng đã tách thành hai trường phái khoa học chính. Trường phái thứ nhất là trường phái “các nhà năng lượng học” (gồm: Mayer, Ostwald, Duhen…) đã đặt năng lượng đối lập với vật chất. Họ xem năng lượng không phụ thuộc vào vật chất, song họ cho năng lượng là hiện thực và không thể bị hủy diệt cũng như vật chất. Trong một số trường hợp nào đó, các nhà năng lượng học thậm chí đi tới chỗ tuyên bố không cần thiết mọi phần tử vật chất mang năng lượng, do đó năng lượng là biểu hiện duy nhất của thực tại vật lý. Dẫu cho ý nghĩa triết học của quan niệm này có như thế nào đi nữa thì theo quan điểm khoa học nó vẫn hoàn toàn bất lợi, bởi vì khi nâng năng lượng (và nhiệt năng, nói riêng) tới mức một thực thể luôn như siêu hình, quan niệm này làm cho con đường nghiên cứu tiếp tục bị bế tắc và do vậy làm cản trở sự phát triển của khoa học.

Thứ Bảy, ngày 27 tháng 8 năm 2016

THỰC TẠI VÀ HOANG ĐƯỜNG 49/a

THỰC TẠI VÀ HOANG ĐƯỜNG (V)



PHẦN V:     THỐNG NHẤT

“Chính qua cuộc đấu tranh nhằm thống nhất một cách hợp lý cái đa dạng mà đã đạt được những thành công lớn nhất, dù rằng chính ý đồ đó có thể gây ra những nguy cơ lớn nhất để trở thành con mồi của ảo vọng”.
A. Anhxtanh

“Người nhìn thấy cái đa dạng mà không thấy cái đồng nhất thì cứ trôi lăn trong cõi chết”.
Upanishad
CHƯƠNG X: TƯƠNG LAI VŨ TRỤ



“… Chúng ta vẫn còn là những người mới bắt đầu hết sức lúng túng với những hình ảnh trí tuệ đúng – sai lầm và thực tại tối hậu vẫn còn nằm ngoài xa tầm nắm bắt của chúng ta”

Susskind





Trong nhiệt động học có khái niệm  Entrôpi (ΔS). Theo nguyên lý thứ II nhiệt động học thì đối với một hệ cô lập, Entrôpi của vật luôn lớn hơn hoặc bằng không:

 

Khái niệm entrôpi làm nảy sinh thuyết chết nhiệt Vũ Trụ. Thuyết này chỉ ra rằng Vũ Trụ là một hệ cô lập, đo đó ΔS sẽ có lúc tăng lên cực đại, nghĩa là lúc đó Vũ Trụ sẽ chết, không vận động nữa (!) Đến nay nhiều bằng chứng đã chỉ ra quan niệm sai trái của học thuyết này.

Triết học duy tồn cũng cho rằng thuyết này vi phạm đến chuyển hóa không gian.

Theo hiểu biết truyền thống thì nhiệt động học được xây dựng cơ bản trên hai nguyên lý: thứ nhất (còn gọi là nguyên lý tương đương) và thứ hai (còn gọi là nguyên lý tăng Entrôpi).

Nhiệt động học ngày nay có nội dung rất rộng. Nhưng vào thời kỳ đầu, môn khoa học này giới hạn trong việc nghiên cứu những mối liên hệ giữa các hiện tượng cơ học và nhiệt học chỉ liên quan đến hai dạng năng lượng cơ năng và nhiệt năng.

Ngay từ thế kỷ XIII, người ta đã biết rằng khi tiện nòng súng đại bác, nòng súng nóng lên. Bá tước Rumford (ở Munich) đã đi đến kết luận rằng nhiệt sinh ra là do công ma sát. Tuy nhiên kết luận này đã bị người đương thời bác bỏ vì nó chống lại quan niệm của họ về chất nhiệt – đó là một chất không có khối lượng, dường như không tự sinh ra cũng không tự mất đi. Mãi đến thế kỷ XIX, người ta mới thừa nhận dứt khoát khả năng biến đổi nhiệt thành công (ngay từ năm 1750, trong tác phẩm “Suy nghĩ về sự nóng lạnh” của mình, M. V. Lômônôxốp đã phát biểu ý kiến chống lại học thuyết chất nhiệt và chứng minh rằng nhiệt là sự chuyển động của các hạt trong vật chất).

Theo nguyên lý thứ nhất nhiệt động, một động cơ muốn sinh công thì phải nhận nhiệt từ bên ngoài. Không thể có một động cơ sinh công mà không cần năng lượng. Rõ ràng, một chiếc xe máy, phải có xăng (trộn với oxy, còn gọi là hỗn hợp khí) mới chạy được. Nhờ tác động từ bên ngoài, trong điều kiện thỏa mãn về áp xuất và thể tích, hỗn hợp cháy trong xi lanh, tạo áp lực lên piston, rồi thông qua bộ máy truyền động, truyền chuyển động quay đến bánh xe, làm cho xe chạy. Giả sử lượng hỗn hợp khí cần thiết cho một lần xe máy sinh công là m, thì năng lượng toàn phần của nó theo Anhxtanh phải là mc2. Nếu cho nó bốc cháy trong điều kiện thường, thì xe máy vẫn không chạy. Muốn cho xe máy đó chạy, phải dùng ngoại lực kích nổ lượng hỗn hợp ấy, nghĩa là “bắt” lượng hỗn hợp ấy cháy nổ trong một điều kiện thể tích và áp suất nhất định, tạo ra một nhiệt lượng và một khả năng sinh công. Trạng thái năng lượng của hỗn hợp lúc này là:

THỰC TẠI VÀ HOANG ĐƯỜNG (V)



PHẦN V:     THỐNG NHẤT

“Chính qua cuộc đấu tranh nhằm thống nhất một cách hợp lý cái đa dạng mà đã đạt được những thành công lớn nhất, dù rằng chính ý đồ đó có thể gây ra những nguy cơ lớn nhất để trở thành con mồi của ảo vọng”.
A. Anhxtanh

“Người nhìn thấy cái đa dạng mà không thấy cái đồng nhất thì cứ trôi lăn trong cõi chết”.
Upanishad
CHƯƠNG X: TƯƠNG LAI VŨ TRỤ



“… Chúng ta vẫn còn là những người mới bắt đầu hết sức lúng túng với những hình ảnh trí tuệ đúng – sai lầm và thực tại tối hậu vẫn còn nằm ngoài xa tầm nắm bắt của chúng ta”

Susskind





Trong nhiệt động học có khái niệm  Entrôpi (ΔS). Theo nguyên lý thứ II nhiệt động học thì đối với một hệ cô lập, Entrôpi của vật luôn lớn hơn hoặc bằng không:

 

Khái niệm entrôpi làm nảy sinh thuyết chết nhiệt Vũ Trụ. Thuyết này chỉ ra rằng Vũ Trụ là một hệ cô lập, đo đó ΔS sẽ có lúc tăng lên cực đại, nghĩa là lúc đó Vũ Trụ sẽ chết, không vận động nữa (!) Đến nay nhiều bằng chứng đã chỉ ra quan niệm sai trái của học thuyết này.

Triết học duy tồn cũng cho rằng thuyết này vi phạm đến chuyển hóa không gian.

Theo hiểu biết truyền thống thì nhiệt động học được xây dựng cơ bản trên hai nguyên lý: thứ nhất (còn gọi là nguyên lý tương đương) và thứ hai (còn gọi là nguyên lý tăng Entrôpi).

Nhiệt động học ngày nay có nội dung rất rộng. Nhưng vào thời kỳ đầu, môn khoa học này giới hạn trong việc nghiên cứu những mối liên hệ giữa các hiện tượng cơ học và nhiệt học chỉ liên quan đến hai dạng năng lượng cơ năng và nhiệt năng.

Ngay từ thế kỷ XIII, người ta đã biết rằng khi tiện nòng súng đại bác, nòng súng nóng lên. Bá tước Rumford (ở Munich) đã đi đến kết luận rằng nhiệt sinh ra là do công ma sát. Tuy nhiên kết luận này đã bị người đương thời bác bỏ vì nó chống lại quan niệm của họ về chất nhiệt – đó là một chất không có khối lượng, dường như không tự sinh ra cũng không tự mất đi. Mãi đến thế kỷ XIX, người ta mới thừa nhận dứt khoát khả năng biến đổi nhiệt thành công (ngay từ năm 1750, trong tác phẩm “Suy nghĩ về sự nóng lạnh” của mình, M. V. Lômônôxốp đã phát biểu ý kiến chống lại học thuyết chất nhiệt và chứng minh rằng nhiệt là sự chuyển động của các hạt trong vật chất).

Theo nguyên lý thứ nhất nhiệt động, một động cơ muốn sinh công thì phải nhận nhiệt từ bên ngoài. Không thể có một động cơ sinh công mà không cần năng lượng. Rõ ràng, một chiếc xe máy, phải có xăng (trộn với oxy, còn gọi là hỗn hợp khí) mới chạy được. Nhờ tác động từ bên ngoài, trong điều kiện thỏa mãn về áp xuất và thể tích, hỗn hợp cháy trong xi lanh, tạo áp lực lên piston, rồi thông qua bộ máy truyền động, truyền chuyển động quay đến bánh xe, làm cho xe chạy. Giả sử lượng hỗn hợp khí cần thiết cho một lần xe máy sinh công là m, thì năng lượng toàn phần của nó theo Anhxtanh phải là mc2. Nếu cho nó bốc cháy trong điều kiện thường, thì xe máy vẫn không chạy. Muốn cho xe máy đó chạy, phải dùng ngoại lực kích nổ lượng hỗn hợp ấy, nghĩa là “bắt” lượng hỗn hợp ấy cháy nổ trong một điều kiện thể tích và áp suất nhất định, tạo ra một nhiệt lượng và một khả năng sinh công. Trạng thái năng lượng của hỗn hợp lúc này là:

Chủ Nhật, ngày 21 tháng 8 năm 2016

Tỉnh mơ trong hiện thực


Tỉnh mơ trong hiện thực

Anh ra đi mà nước mắt ứa trào
Thương ở lại vợ con em túng nghèo, khốn khó
Anh những muốn phanh thây anh lần nữa
Cho thỏa uất hờn sâu kín tình anh

Cũng là nhiều nấm mộ vô danh
Vợ con em thăm những mùa kỷ niệm
Một mai anh chết

Xin thơm lừng nén nhang
Lan tỏa, 

             hòa vào biển đảo quê hương
Mãi vấn vương 

             với núi rừng đất nước Văn Lang... 
 
...Đến nay,

             anh vẫn như người lính lạc đàn
Từ thuở ban sơ,
             trường chinh tìm hạnh phúc
Dở dang khua gươm, cúi đầu bất lực
Giữa bốn bề băng hoại bủa vây
Trận cuối cùng lý luận hôm nay

Anh buông gươm, hối lại lời tuyên thệ
Giã từ chủ nghĩa
Phạch áo ra, xóa bỏ niềm tin
Rồi cắn răng dật phắt trái tim
Từ lồng ngực anh, 

              nóng bỏng, đỏ lòm, đẫm máu
Ném vào tận hang cùng

              của tư duy thủ cựu
Của lạc lõng, mê lầm  
Đã hóa thành ích kỷ, tham lam, 
Đành đoạn, mưu mô, lọc lừa, cường bạo
Vang động, chớp lòa, lẫy lừng giông bão

Thông báo, 
                  thức tỉnh lương tri!...

***

Anh ra đi
Thương ở lại

              vợ con em túng nghèo, khốn khó
Hãy thiêu cháy

             một linh hồn chưa tròn nghĩa vụ
Tan khối uất hờn cô đặc lòng anh

Cũng là nhiều nắm tro vô danh
Vợ con dâng hoa những mùa kỷ niệm
Một mai anh chết
Chỉ cần thơm lừng nén nhang
Chứng cho anh

Là còn thủy chung với tổ với tiên
Và một lòng nguyện theo cờ đỏ sao vàng...

Hồn vẫn âm thầm  cảnh giác!

Trần Hạnh Thu


Tỉnh mơ trong hiện thực

Anh ra đi mà nước mắt ứa trào
Thương ở lại vợ con em túng nghèo, khốn khó
Anh những muốn phanh thây anh lần nữa
Cho thỏa uất hờn sâu kín tình anh

Cũng là nhiều nấm mộ vô danh
Vợ con em thăm những mùa kỷ niệm
Một mai anh chết

Xin thơm lừng nén nhang
Lan tỏa, 

             hòa vào biển đảo quê hương
Mãi vấn vương 

             với núi rừng đất nước Văn Lang... 
 
...Đến nay,

             anh vẫn như người lính lạc đàn
Từ thuở ban sơ,
             trường chinh tìm hạnh phúc
Dở dang khua gươm, cúi đầu bất lực
Giữa bốn bề băng hoại bủa vây
Trận cuối cùng lý luận hôm nay

Anh buông gươm, hối lại lời tuyên thệ
Giã từ chủ nghĩa
Phạch áo ra, xóa bỏ niềm tin
Rồi cắn răng dật phắt trái tim
Từ lồng ngực anh, 

              nóng bỏng, đỏ lòm, đẫm máu
Ném vào tận hang cùng

              của tư duy thủ cựu
Của lạc lõng, mê lầm  
Đã hóa thành ích kỷ, tham lam, 
Đành đoạn, mưu mô, lọc lừa, cường bạo
Vang động, chớp lòa, lẫy lừng giông bão

Thông báo, 
                  thức tỉnh lương tri!...

***

Anh ra đi
Thương ở lại

              vợ con em túng nghèo, khốn khó
Hãy thiêu cháy

             một linh hồn chưa tròn nghĩa vụ
Tan khối uất hờn cô đặc lòng anh

Cũng là nhiều nắm tro vô danh
Vợ con dâng hoa những mùa kỷ niệm
Một mai anh chết
Chỉ cần thơm lừng nén nhang
Chứng cho anh

Là còn thủy chung với tổ với tiên
Và một lòng nguyện theo cờ đỏ sao vàng...

Hồn vẫn âm thầm  cảnh giác!

Trần Hạnh Thu

Thứ Tư, ngày 17 tháng 8 năm 2016

NGHE EM HÁT


NGHE EM HÁT

Đêm nay ngồi nghe em hát
Lòng anh dâng tràn thổn thức
Nước mắt  trào ra tận thuở ấy ngày xưa
Giàn dụa, quệt ngang, mặt luống già nua

Không gian: ở đâu?
Thời gian: thuở nào?
Mà đêm nay mới vọng về tiếng hát
Kể lể sụt sùi cuộc tình dở dang dĩ vãng
Lang bạt  một đời, lưu lạc đẩu đâu

Đêm nay anh ngồi nghe em hát
Nước mắt vòng quanh nỗi lòng da diết
Ước gì thời gian trả lại ngày xưa
Tắm nắng gội mưa
Ru đằm thắm lại một thời đã mất!
Có anh và em tung tăng chân đất
Trên triền đê thỏa mát cánh diều
Rồi buổi chiều nào kết nụ tình yêu
Từ cuộc đi tìm khế chua, ổi chát
Và chúng mình chung gói muối ớt cay...

Ôi! Đêm nay
Có một ông già ngồi nghe em hát
Nước mắt vòng quanh, tím ngắt tâm hồn....

Trần Hạnh Thu

NGHE EM HÁT

Đêm nay ngồi nghe em hát
Lòng anh dâng tràn thổn thức
Nước mắt  trào ra tận thuở ấy ngày xưa
Giàn dụa, quệt ngang, mặt luống già nua

Không gian: ở đâu?
Thời gian: thuở nào?
Mà đêm nay mới vọng về tiếng hát
Kể lể sụt sùi cuộc tình dở dang dĩ vãng
Lang bạt  một đời, lưu lạc đẩu đâu

Đêm nay anh ngồi nghe em hát
Nước mắt vòng quanh nỗi lòng da diết
Ước gì thời gian trả lại ngày xưa
Tắm nắng gội mưa
Ru đằm thắm lại một thời đã mất!
Có anh và em tung tăng chân đất
Trên triền đê thỏa mát cánh diều
Rồi buổi chiều nào kết nụ tình yêu
Từ cuộc đi tìm khế chua, ổi chát
Và chúng mình chung gói muối ớt cay...

Ôi! Đêm nay
Có một ông già ngồi nghe em hát
Nước mắt vòng quanh, tím ngắt tâm hồn....

Trần Hạnh Thu

Chủ Nhật, ngày 31 tháng 7 năm 2016

SỞ HỮU ĐẤT ĐAI

SỞ HỮU ĐẤT ĐAI
-Ranh giới lãnh thổ hình thành từ bao giờ? Lãnh thổ là một khu vực đất đai nhằm mưu sinh được cho là đã bị chiếm cứ bởi một cá thể, vài cá thể hay một cộng đồng sinh vật nào đó. Ở nhiều loài sinh vật đã có cái tạm gọi là "ý niệm bản năng" về lãnh thổ, đã có những "hành vi sinh học" nhằm xác định ranh giới lãnh thổ tuy còn mờ nhạt, cũng như những hành động bảo vệ lãnh thổ khi bị xâm phạm. Ở loài người, khi đã hình thành tập quán sống định cư lâu dài (bằng trồng trọt cây lương thực và chăn nuôi gia súc), thì khái niệm về lãnh thổ cũng trở nên rõ ràng và việc giữ gìn, bảo vệ lãnh thổ cũng trở nên có ý thức trước nạn xâm lấn của tập đoàn người khác. Nói tóm lại, việc phân định lãnh thổ, giành giật lãnh thổ và bảo vệ lãnh thổ có nguyên nhân sâu xa từ sự đấu tranh sinh tồn, mà xa hơn nữa, có thể tìm thấy gốc xuất phát trong "cố gắng tồn tại"- một qui luật nền tảng của Tự Nhiên.
-Nếu xét về mặt hình thành lãnh thổ, thì dân tộc Việt đã định cư trên mảnh đất này từ rất lâu rồi. Nhưng lãnh thổ Việt Nam có lẽ chỉ được xác định tương đối dứt khoát vào thời các vua Hùng, đó là khu vực trong phạm vi châu thổ sông Hồng và miền duyên hải ở đó. Sau, cùng với quá trình lan tỏa dân cư tự phát xen lẫn tự giác, mà lãnh thổ Việt Nam mới có hình thù như ngày nay. Có lẽ vào buổi đầu, khái niệm sở hữu đất đai cũng tương tự như sở hữu lãnh thổ, nghĩa là người dân Việt có quyền sở hữu "cha truyền con nối" đất đai để sinh sống (làm nông nghiệp mà không có đất đai thì thật khốn khổ (!) và từ đây chúng ta phần nào hiểu được vì sao người Việt còn gọi lãnh thổ là "đất nước" và vì sao "quê hương, đất nước" là thiêng liêng!). Đến nay do quan niệm cộng sản về quyền sở hữu mà đất đai thuộc quyền "sở hữu toàn dân", nhà nước "tự cho phép" mình làm đại diện chủ sử hữu!
SỞ HỮU ĐẤT ĐAI
-Ranh giới lãnh thổ hình thành từ bao giờ? Lãnh thổ là một khu vực đất đai nhằm mưu sinh được cho là đã bị chiếm cứ bởi một cá thể, vài cá thể hay một cộng đồng sinh vật nào đó. Ở nhiều loài sinh vật đã có cái tạm gọi là "ý niệm bản năng" về lãnh thổ, đã có những "hành vi sinh học" nhằm xác định ranh giới lãnh thổ tuy còn mờ nhạt, cũng như những hành động bảo vệ lãnh thổ khi bị xâm phạm. Ở loài người, khi đã hình thành tập quán sống định cư lâu dài (bằng trồng trọt cây lương thực và chăn nuôi gia súc), thì khái niệm về lãnh thổ cũng trở nên rõ ràng và việc giữ gìn, bảo vệ lãnh thổ cũng trở nên có ý thức trước nạn xâm lấn của tập đoàn người khác. Nói tóm lại, việc phân định lãnh thổ, giành giật lãnh thổ và bảo vệ lãnh thổ có nguyên nhân sâu xa từ sự đấu tranh sinh tồn, mà xa hơn nữa, có thể tìm thấy gốc xuất phát trong "cố gắng tồn tại"- một qui luật nền tảng của Tự Nhiên.
-Nếu xét về mặt hình thành lãnh thổ, thì dân tộc Việt đã định cư trên mảnh đất này từ rất lâu rồi. Nhưng lãnh thổ Việt Nam có lẽ chỉ được xác định tương đối dứt khoát vào thời các vua Hùng, đó là khu vực trong phạm vi châu thổ sông Hồng và miền duyên hải ở đó. Sau, cùng với quá trình lan tỏa dân cư tự phát xen lẫn tự giác, mà lãnh thổ Việt Nam mới có hình thù như ngày nay. Có lẽ vào buổi đầu, khái niệm sở hữu đất đai cũng tương tự như sở hữu lãnh thổ, nghĩa là người dân Việt có quyền sở hữu "cha truyền con nối" đất đai để sinh sống (làm nông nghiệp mà không có đất đai thì thật khốn khổ (!) và từ đây chúng ta phần nào hiểu được vì sao người Việt còn gọi lãnh thổ là "đất nước" và vì sao "quê hương, đất nước" là thiêng liêng!). Đến nay do quan niệm cộng sản về quyền sở hữu mà đất đai thuộc quyền "sở hữu toàn dân", nhà nước "tự cho phép" mình làm đại diện chủ sử hữu!

Xem 6 bài gần đây tại các Blog banttroi

K3
K4
K5 Báo liếp
K5 News
K7
K8 Út Trỗi
K8 TSQ
Miền Trung


Xem 10 comments gần đây tại các Blog banttroi

K3
K4
K5 Báo liếp
K5 News

K7
K8 Út Trỗi
K8 TSQ
Miền Trung