Hiển thị các bài đăng có nhãn chuyệnnay. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

Không hoàn thành nhiệm vụ

Công ty tôi đóng sát sân bay. Bên kia bức tường phía sau lúc bấy giờ là khu vực quân sự - Vành đai bảo vệ sân bay (nay là sân golf). Đã có lần, ở công ty bên cạnh có thằng chuyên gia Nhật leo đứng lên trên tường rào để quay phim cảnh công ty nó. Đang loay hoay tác nghiệp thì bỗng có 1 “chú” bộ đội xuất hiện chĩa khẩu AK lên hất hất kêu nó xuống. Thằng em quýnh quáng xém té, đánh rớt cả cái máy quay phim xuống đất hư mẹ nó luôn. Mấy thằng nhân viên Việt Nam vội chạy ra can thiệp, ra sức giải thích và năn nỉ xin tha cho thằng Nhật. Sau 1 hồi thì “chú” bộ đội cũng đồng ý tha kèm theo lời dặn dò “Coi chừng tụi nước ngòai, cần phải hết sức nâng cao cảnh giác!”
Nhưng thôi, đấy là chuyện công ty kế bên mà tôi cũng chỉ nghe kể lại (tụi nó kể cho tôi nghe chỉ để hết sức nâng cao cảnh giác mà thôi).
Còn chuyện bên công ty tôi thế này. Ở sát bên tường phía Vành đai bảo vệ sân bay là đọan đường thử xe nên tôi cũng ít khi đi bộ tới đó. Nhưng có 1 hôm, tôi rảo rảo đi ngang qua đúng lúc có cơn gió nhẹ thổi từ phía sân bay qua. Tôi sựng lại nói thằng em đi cùng: Này có cái mùi gì hôi quá mày? – Mùi phân heo đó. – Hả? – Bên kia tường là cái chuồng heo của sư đòan bảo vệ sân bay. – Sao mày biết? Thằng em vội lấy cái thang bắc lên tường cho tôi leo lên coi. Nhìn qua bờ tường tôi thấy cách khỏang chục mét đúng là có 1 cái chuồng heo to … cở cấp sư đòan, hôi rình. Thế này không được rồi. – Mày biết bọn bộ đội bên đó không? – Tôi hỏi thằng em. – Dạ, không, nhưng em biết đó là sư 370 Không quân.
Vậy là sau đó, tôi làm công văn chính thức gởi ông Sư trưởng phản ánh vụ chuồng heo gây ô nhiễm. Rồi qua vài lần liên hệ tôi được liên lạc trực tiếp qua điện thọai với ông Sư trưởng. Nghe danh Sư trưởng, tôi nghĩ ngay tới các phụ huynh anh em mình hồi đó, tòan các chú, các bác già. Nay mình cũng đã không còn trẻ, nhưng chắc ông Sư trưởng cũng phải tầm cỡ. Vậy là qua điện thọai, tôi hết sức lịch sự xưng em gọi anh nhã nhặn với ông Sư trưởng mong sao được việc mà không bị cây AK hất hất lên ….Sau nhiều lần trao đổi tôi nhận được 1 cái hẹn gặp mặt trực tiếp để làm việc.
Tới ngày, tôi phi xe 1 vòng sân bay để tới cái cổng vào Sư đòan (đúng là gần nhà, xa ngõ). Tới cổng, sau khi trình bầy với “chú” lính gác, tôi được đồng chí sỹ quan trực ban ra tiếp hỏi han thêm 1 hồi nữa, rồi đồng chí sỹ quan trực mới gọi điện vào Sư với nhiều lần kết nối tôi mới được “anh” Sư trưởng nhận điện và lệnh cho đồng chí sỹ quan trực cho tôi vào.
Vào đến Sư đòan bộ, thấy 1 đám gần chục (có lẽ) là sỹ quan sư đoàn đang rất ồn ào náo nhiệt, có vẻ như vừa mới tan 1 cuộc họp gì đó. Tôi tia mắt tìm kiếm, không thấy ai trọng trọng tuổi có vẻ là “anh” Sư trưởng cả, bèn hắng giọng lên tiếng: Xin phép cho tôi gặp đồng chí Sư trưởng Võ Tuấn. Một người trắng trẻo, trông trẻ măng cũng chỉ cỡ anh em mình đứng lên nói: Mời anh ngồi. Thì ra đây là “anh” Sư trưởng! Tôi bị hơi lúng túng. Tuấn chủ động hỏi thăm: Nghe giọng chắc trước anh ở Hà Nội? – Vâng, tôi ở Hà Nội (lúc này tôi chuyển giọng không còn xưng “em” nữa) – Anh học trường nào? – Tôi ở trường Nguyễn Văn Trỗi. Tuấn cười nói nhỏ gì đó với 1 người bên cạnh. Tụi sỹ quan cũng cười rồi từ từ kéo nhau ra ngoài. Bọn này cũng biết ý đấy chứ - Tôi nghĩ và bắt đầu vô chuyện cái chuồng heo ngay mà không đợi chờ gì. Mới qua lại được mấy câu, bỗng thấy 1 người sồng sộc bước vào Sư bộ. Tuấn ngẩn lên mới nói: Đây là …. Thì người đó hỏi ngay: Hà Mèo, đi đâu vô đây vậy? – Giật mình, tôi ú ớ: … Ơ, ơ… Nam cùi! – Thì ra là Nam cùi, phi công của khóa 6 mình. Cả 3 bật cười lên ha hả. – Quen à? Người nhà cả! Người nhà cả! – Tuấn vui vẻ vừa cười vừa kéo Nam ngồi xuống rồi đứng dậy nói: Lâu ngày gặp nhau, anh em mình làm mấy ly nhỉ!
1 chai Vodka được mở ra, 3 anh em cụng ly. 1 hộp cá mòi, mấy gói thuốc, 3 anh em chuyện trò huyên náo. Thì ra Võ Tuấn, sư trưởng cũng cỡ tuổi anh em mình, trước ở Hà Nội, giờ cũng quen rất nhiều anh em Trỗi các khóa và tất nhiên là rất thân với Nam cùng Sư đoàn. Vậy là đủ thứ chuyện từ trên trời (đúng nghĩa đen) xuống tới đất, lan từ sân bay ra tới ngoài đường, kéo từ hôm nay tới ngày xưa khi còn đi sơ tán … đủ cả, chỉ thiếu mỗi cái chuồng heo là không được nhắc tới!!!
Trời ngả dần về chiều, 3 anh em tôi chia tay nhau vui vẻ. Tôi ngà ngà say, trên đường về mới sực nhớ: Chết mẹ, nhiệm vụ chính là cái chuồng heo chẳng giải quyết được cái gì. Đành tặc lưỡi, thôi thì bữa nào gọi điện trao đổi cũng được. Nhưng rồi công việc cứ kéo tới làm tôi quên lửng.
Tới 1 bữa, mấy thằng thợ trong lúc vui vẻ nói với tôi: Anh qua làm việc với Sư đoàn không quân thế mà có tác dụng. Giác này thấy mùi hôi bớt đi nhiều. – Hả? Tụi nó chuyển chuồng heo qua chỗ khác rồi à? - Không, vẫn còn đó, nhưng chắc dọn dẹp có sạch sẽ hơn nên nên cũng đỡ hẳn. – Hay để tao yêu cầu tụi nó dẹp đi. Tôi nói cứng, nhưng trong bụng nghĩ: Chắc gì được! – Thôi anh ơi, anh em bộ đội cũng chỉ có chút đỉnh tăng gia cải thiện. Mà giác này cũng tốt nhiều rồi.
Vậy là tuy không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng vun đắp thêm được cho tình quân dân. Mà đúng thiệt chớ: Tôi thì tìm lại được thằng bạn bộ đội, tạo dựng thêm mối quan hệ với thủ trưởng đơn vị. Còn anh em công nhân thì thông cảm với tình hình sinh hoạt của anh em bộ đội mà!



FB Bạn Trỗi K6 - 13/12/2018

Công ty tôi đóng sát sân bay. Bên kia bức tường phía sau lúc bấy giờ là khu vực quân sự - Vành đai bảo vệ sân bay (nay là sân golf). Đã có lần, ở công ty bên cạnh có thằng chuyên gia Nhật leo đứng lên trên tường rào để quay phim cảnh công ty nó. Đang loay hoay tác nghiệp thì bỗng có 1 “chú” bộ đội xuất hiện chĩa khẩu AK lên hất hất kêu nó xuống. Thằng em quýnh quáng xém té, đánh rớt cả cái máy quay phim xuống đất hư mẹ nó luôn. Mấy thằng nhân viên Việt Nam vội chạy ra can thiệp, ra sức giải thích và năn nỉ xin tha cho thằng Nhật. Sau 1 hồi thì “chú” bộ đội cũng đồng ý tha kèm theo lời dặn dò “Coi chừng tụi nước ngòai, cần phải hết sức nâng cao cảnh giác!”
Nhưng thôi, đấy là chuyện công ty kế bên mà tôi cũng chỉ nghe kể lại (tụi nó kể cho tôi nghe chỉ để hết sức nâng cao cảnh giác mà thôi).
Còn chuyện bên công ty tôi thế này. Ở sát bên tường phía Vành đai bảo vệ sân bay là đọan đường thử xe nên tôi cũng ít khi đi bộ tới đó. Nhưng có 1 hôm, tôi rảo rảo đi ngang qua đúng lúc có cơn gió nhẹ thổi từ phía sân bay qua. Tôi sựng lại nói thằng em đi cùng: Này có cái mùi gì hôi quá mày? – Mùi phân heo đó. – Hả? – Bên kia tường là cái chuồng heo của sư đòan bảo vệ sân bay. – Sao mày biết? Thằng em vội lấy cái thang bắc lên tường cho tôi leo lên coi. Nhìn qua bờ tường tôi thấy cách khỏang chục mét đúng là có 1 cái chuồng heo to … cở cấp sư đòan, hôi rình. Thế này không được rồi. – Mày biết bọn bộ đội bên đó không? – Tôi hỏi thằng em. – Dạ, không, nhưng em biết đó là sư 370 Không quân.
Vậy là sau đó, tôi làm công văn chính thức gởi ông Sư trưởng phản ánh vụ chuồng heo gây ô nhiễm. Rồi qua vài lần liên hệ tôi được liên lạc trực tiếp qua điện thọai với ông Sư trưởng. Nghe danh Sư trưởng, tôi nghĩ ngay tới các phụ huynh anh em mình hồi đó, tòan các chú, các bác già. Nay mình cũng đã không còn trẻ, nhưng chắc ông Sư trưởng cũng phải tầm cỡ. Vậy là qua điện thọai, tôi hết sức lịch sự xưng em gọi anh nhã nhặn với ông Sư trưởng mong sao được việc mà không bị cây AK hất hất lên ….Sau nhiều lần trao đổi tôi nhận được 1 cái hẹn gặp mặt trực tiếp để làm việc.
Tới ngày, tôi phi xe 1 vòng sân bay để tới cái cổng vào Sư đòan (đúng là gần nhà, xa ngõ). Tới cổng, sau khi trình bầy với “chú” lính gác, tôi được đồng chí sỹ quan trực ban ra tiếp hỏi han thêm 1 hồi nữa, rồi đồng chí sỹ quan trực mới gọi điện vào Sư với nhiều lần kết nối tôi mới được “anh” Sư trưởng nhận điện và lệnh cho đồng chí sỹ quan trực cho tôi vào.
Vào đến Sư đòan bộ, thấy 1 đám gần chục (có lẽ) là sỹ quan sư đoàn đang rất ồn ào náo nhiệt, có vẻ như vừa mới tan 1 cuộc họp gì đó. Tôi tia mắt tìm kiếm, không thấy ai trọng trọng tuổi có vẻ là “anh” Sư trưởng cả, bèn hắng giọng lên tiếng: Xin phép cho tôi gặp đồng chí Sư trưởng Võ Tuấn. Một người trắng trẻo, trông trẻ măng cũng chỉ cỡ anh em mình đứng lên nói: Mời anh ngồi. Thì ra đây là “anh” Sư trưởng! Tôi bị hơi lúng túng. Tuấn chủ động hỏi thăm: Nghe giọng chắc trước anh ở Hà Nội? – Vâng, tôi ở Hà Nội (lúc này tôi chuyển giọng không còn xưng “em” nữa) – Anh học trường nào? – Tôi ở trường Nguyễn Văn Trỗi. Tuấn cười nói nhỏ gì đó với 1 người bên cạnh. Tụi sỹ quan cũng cười rồi từ từ kéo nhau ra ngoài. Bọn này cũng biết ý đấy chứ - Tôi nghĩ và bắt đầu vô chuyện cái chuồng heo ngay mà không đợi chờ gì. Mới qua lại được mấy câu, bỗng thấy 1 người sồng sộc bước vào Sư bộ. Tuấn ngẩn lên mới nói: Đây là …. Thì người đó hỏi ngay: Hà Mèo, đi đâu vô đây vậy? – Giật mình, tôi ú ớ: … Ơ, ơ… Nam cùi! – Thì ra là Nam cùi, phi công của khóa 6 mình. Cả 3 bật cười lên ha hả. – Quen à? Người nhà cả! Người nhà cả! – Tuấn vui vẻ vừa cười vừa kéo Nam ngồi xuống rồi đứng dậy nói: Lâu ngày gặp nhau, anh em mình làm mấy ly nhỉ!
1 chai Vodka được mở ra, 3 anh em cụng ly. 1 hộp cá mòi, mấy gói thuốc, 3 anh em chuyện trò huyên náo. Thì ra Võ Tuấn, sư trưởng cũng cỡ tuổi anh em mình, trước ở Hà Nội, giờ cũng quen rất nhiều anh em Trỗi các khóa và tất nhiên là rất thân với Nam cùng Sư đoàn. Vậy là đủ thứ chuyện từ trên trời (đúng nghĩa đen) xuống tới đất, lan từ sân bay ra tới ngoài đường, kéo từ hôm nay tới ngày xưa khi còn đi sơ tán … đủ cả, chỉ thiếu mỗi cái chuồng heo là không được nhắc tới!!!
Trời ngả dần về chiều, 3 anh em tôi chia tay nhau vui vẻ. Tôi ngà ngà say, trên đường về mới sực nhớ: Chết mẹ, nhiệm vụ chính là cái chuồng heo chẳng giải quyết được cái gì. Đành tặc lưỡi, thôi thì bữa nào gọi điện trao đổi cũng được. Nhưng rồi công việc cứ kéo tới làm tôi quên lửng.
Tới 1 bữa, mấy thằng thợ trong lúc vui vẻ nói với tôi: Anh qua làm việc với Sư đoàn không quân thế mà có tác dụng. Giác này thấy mùi hôi bớt đi nhiều. – Hả? Tụi nó chuyển chuồng heo qua chỗ khác rồi à? - Không, vẫn còn đó, nhưng chắc dọn dẹp có sạch sẽ hơn nên nên cũng đỡ hẳn. – Hay để tao yêu cầu tụi nó dẹp đi. Tôi nói cứng, nhưng trong bụng nghĩ: Chắc gì được! – Thôi anh ơi, anh em bộ đội cũng chỉ có chút đỉnh tăng gia cải thiện. Mà giác này cũng tốt nhiều rồi.
Vậy là tuy không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng vun đắp thêm được cho tình quân dân. Mà đúng thiệt chớ: Tôi thì tìm lại được thằng bạn bộ đội, tạo dựng thêm mối quan hệ với thủ trưởng đơn vị. Còn anh em công nhân thì thông cảm với tình hình sinh hoạt của anh em bộ đội mà!



FB Bạn Trỗi K6 - 13/12/2018

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

Trỗi đụng nhau

Hồi Liên doanh chúng tôi mới được thành lập, một trong những việc đầu tiên là phải mua bảo hiểm. Bọn Tây hỏi tôi : Chọn công ty bảo hiểm nào đây? Thực tình tôi chỉ biết có 2 cái tên Bảo Việt và Bảo Minh, còn tốt không thì chịu. Hồi đó đến giờ có mua bảo hiểm đâu mà biết. Nhưng rồi cũng xong. Tập đoàn bên kia bắt toàn cầu phải mua chung 1 công ty bảo hiểm, mà đại lý của công ty bảo hiểm bển ở Việt Nam là Bảo Việt. Vậy là không cón lựa chọn nào khác. Tôi liên hệ với Bảo Việt HCM. Tới bữa đại diện Bảo Viêt HCM tới thì … thật không ngờ lại là ông bạn thời Trỗi: Phú sỹ! Vậy là không còn gì thắc mắc. Hợp đồng được ký cái rẹt.


Sau suốt thời gian yên ổn (có nghĩa là chúng tôi cứ yên lặng đóng tiền bảo hiểm mà chẳng có chuyện gì xảy ra), đến 1 bữa có sự cố. 2 chiếc xe của chúng tôi đụng phải nhau trong sân nhà máy. Vậy là có việc cho bảo hiểm.

Nhân viên bảo hiểm tới xem xét kỹ càng rồi đưa ra ý kiến: không bồi thường! Lý do là 2 xe đều của chúng tôi. Nếu bồi thường xe này thì xe kia phải trả và ngược lại. Bực mình, tôi không chịu vì chúng tôi phải mua bảo hiểm cho cả 2 xe. Sau 1 hồi tranh luận không đến đâu, tôi yêu cầu gặp cấp lãnh đạo.

Vậy là mấy ngày sau, ông bạn Phú cùng 6, 7 đứa nhân viên tới công ty tôi làm việc. Phía bên này chỉ có tôi và Quang chày – trưởng phòng Nhân sự mà công tác bảo hiểm của công ty thuộc phòng nó phụ trách. Oái ăm thay, Quang chày cũng là cựu học sinh khóa 6 Trỗi. Vậy là 3 thằng Trỗi gặp nhau trong phòng họp.

Đám chuyên viên của Bảo Việt trình bày đủ các văn bản pháp lý, quy định, hướng dẫn … của nhà nước để chứng minh là tụi nó không phải bồi thường. Tôi nghe ù cả tai, chẳng thấy cái gì giống trong cái Hợp đồng Bảo hiểm đã ký. Đúng là kiểu lý luận của Quốc doanh : Cứ nhà nước quy định thì phải làm theo!

Bực mình tôi nói với mấy đứa nhân viên Bảo Việt: Xin lỗi mấy em nha, để anh nói chuyện riêng với nó. Nó là bạn anh - Vừa nói tôi vừa chỉ Phú sỹ đang ngồi đối diện.
- Phú, ..ụ mẹ mày! Mày mà không bồi thường thì tao bỏ sang ký hợp đồng bảo hiểm với thằng khác đấy. Nghe nãy giờ rối quá, chẳng hiểu gì hết.
Lúc này, sau 1 thời gian, tôi cũng đã có hiểu biết chút ít về mấy cái công ty bảo hiểm rồi, nên ăn nói rất tự tin.

Quang chày bên tôi nhe răng cười hì hì. Phú sỹ thì ngồi sửng, rồi nói: Làm gì mà dữ thế! Để từ từ rồi tính. - Ừ thì tính đi! – Rồi 2 bên chia tay hẹn tới khi có cái “tính” sẽ gặp lại.
Sau này nghe Phú sỹ kể lại: trên đường về, mấy thằng lính nói: Ổng chửi ..ụ mẹ đó anh. Ổng là sếp ở bển đó. - Phú cười: Nó là bạn tao mà.

Sau đó, tụi Bảo Việt thông báo: sẽ bồi thường cho chúng tôi 1 xe và xe kia sẽ mua lại với giá phải chăng. Ghi nhận thiện ý, tụi tôi bán cho nó cái xe với giá xe cũ (mặc dù đã được sửa chữa hoàn chỉnh như mới xuất xưởng, có bảo hành đàng hoàng) và không tính chi phí sửa chữa, thay đồ.

Vậy là xong 1 phi vụ giữa 2 thằng Trỗi. Để rồi sau này, tụi tôi vẫn cứ tiếp tục đóng phí bảo hiểm suốt mất chục năm cho tới khi cả 2 đứa đều nghỉ mà chẳng có sự kiện nào xảy ra nữa.

Hồi Liên doanh chúng tôi mới được thành lập, một trong những việc đầu tiên là phải mua bảo hiểm. Bọn Tây hỏi tôi : Chọn công ty bảo hiểm nào đây? Thực tình tôi chỉ biết có 2 cái tên Bảo Việt và Bảo Minh, còn tốt không thì chịu. Hồi đó đến giờ có mua bảo hiểm đâu mà biết. Nhưng rồi cũng xong. Tập đoàn bên kia bắt toàn cầu phải mua chung 1 công ty bảo hiểm, mà đại lý của công ty bảo hiểm bển ở Việt Nam là Bảo Việt. Vậy là không cón lựa chọn nào khác. Tôi liên hệ với Bảo Việt HCM. Tới bữa đại diện Bảo Viêt HCM tới thì … thật không ngờ lại là ông bạn thời Trỗi: Phú sỹ! Vậy là không còn gì thắc mắc. Hợp đồng được ký cái rẹt.


Sau suốt thời gian yên ổn (có nghĩa là chúng tôi cứ yên lặng đóng tiền bảo hiểm mà chẳng có chuyện gì xảy ra), đến 1 bữa có sự cố. 2 chiếc xe của chúng tôi đụng phải nhau trong sân nhà máy. Vậy là có việc cho bảo hiểm.

Nhân viên bảo hiểm tới xem xét kỹ càng rồi đưa ra ý kiến: không bồi thường! Lý do là 2 xe đều của chúng tôi. Nếu bồi thường xe này thì xe kia phải trả và ngược lại. Bực mình, tôi không chịu vì chúng tôi phải mua bảo hiểm cho cả 2 xe. Sau 1 hồi tranh luận không đến đâu, tôi yêu cầu gặp cấp lãnh đạo.

Vậy là mấy ngày sau, ông bạn Phú cùng 6, 7 đứa nhân viên tới công ty tôi làm việc. Phía bên này chỉ có tôi và Quang chày – trưởng phòng Nhân sự mà công tác bảo hiểm của công ty thuộc phòng nó phụ trách. Oái ăm thay, Quang chày cũng là cựu học sinh khóa 6 Trỗi. Vậy là 3 thằng Trỗi gặp nhau trong phòng họp.

Đám chuyên viên của Bảo Việt trình bày đủ các văn bản pháp lý, quy định, hướng dẫn … của nhà nước để chứng minh là tụi nó không phải bồi thường. Tôi nghe ù cả tai, chẳng thấy cái gì giống trong cái Hợp đồng Bảo hiểm đã ký. Đúng là kiểu lý luận của Quốc doanh : Cứ nhà nước quy định thì phải làm theo!

Bực mình tôi nói với mấy đứa nhân viên Bảo Việt: Xin lỗi mấy em nha, để anh nói chuyện riêng với nó. Nó là bạn anh - Vừa nói tôi vừa chỉ Phú sỹ đang ngồi đối diện.
- Phú, ..ụ mẹ mày! Mày mà không bồi thường thì tao bỏ sang ký hợp đồng bảo hiểm với thằng khác đấy. Nghe nãy giờ rối quá, chẳng hiểu gì hết.
Lúc này, sau 1 thời gian, tôi cũng đã có hiểu biết chút ít về mấy cái công ty bảo hiểm rồi, nên ăn nói rất tự tin.

Quang chày bên tôi nhe răng cười hì hì. Phú sỹ thì ngồi sửng, rồi nói: Làm gì mà dữ thế! Để từ từ rồi tính. - Ừ thì tính đi! – Rồi 2 bên chia tay hẹn tới khi có cái “tính” sẽ gặp lại.
Sau này nghe Phú sỹ kể lại: trên đường về, mấy thằng lính nói: Ổng chửi ..ụ mẹ đó anh. Ổng là sếp ở bển đó. - Phú cười: Nó là bạn tao mà.

Sau đó, tụi Bảo Việt thông báo: sẽ bồi thường cho chúng tôi 1 xe và xe kia sẽ mua lại với giá phải chăng. Ghi nhận thiện ý, tụi tôi bán cho nó cái xe với giá xe cũ (mặc dù đã được sửa chữa hoàn chỉnh như mới xuất xưởng, có bảo hành đàng hoàng) và không tính chi phí sửa chữa, thay đồ.

Vậy là xong 1 phi vụ giữa 2 thằng Trỗi. Để rồi sau này, tụi tôi vẫn cứ tiếp tục đóng phí bảo hiểm suốt mất chục năm cho tới khi cả 2 đứa đều nghỉ mà chẳng có sự kiện nào xảy ra nữa.

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

Chuyện nay, chuyện xưa




Chuyện nay, chuyện xưa


Đến nhà một người bạn, nhưng y đi vắng nên vợ tiếp. Chuyện la cà từ gia cảnh sang thời tiết, từ sức khỏe vòng lại thói hư tật xấu của... đàn ông.
Bà vợ kể, có lần tìm mấy quả su su để luộc ăn cho mát ruột mà không thấy. Quái lạ! Rõ ràng cái bọc ni lông gói riêng 3 quả đã để ở góc ngăn mát tủ lạnh. Vậy mà chả còn quả nào. Quay ra hỏi chồng thì lão buột miệng: Hình như là... chén rồi! Chén là chén thế nào? Lão kể: Hôm trước có mấy thằng bạn nhậu, sau khi vượt qua mốc ba chai thì thèm... hoa quả. Lục tủ lạnh chỉ có mấy quả ổi – thứ ổi lai lê vừa to, xanh mát (thực ra là su su) – thì đem ra gọt vỏ rồi bỏ lõi như mọi lần vợ sắp cho ăn lát xê. Thế là cả bọn chén sạch sẽ, vừa ăn vừa khen giòn, ngọt, thơm... như ổi Găng. Thế mới lạ!

Nhớ lại chuyện xưa, thời còn là nhóc con, đi sơ tán máy bay Mỹ tận... nước ngoài. Vì sẵn có mối thù 1000 năm của tổ tiên truyền lại nên quyết tâm rèn luyện ý chí phá hoại hậu phương địch.


Đầu tiên là những chuyến đi săn lẻ, có nghĩa là đi một mình. Vào những vườn cây “công xã” rộng mênh mông, không một bóng người, thấy cam hái cam, thấy táo vặt táo, chén thoải mái... Mấy thứ trái cây này vừa thơm vừa ngon vừa được hưởng không khí tự do... sướng ơi là sướng! Ngay cạnh cửa trường là ngôi nhà một “Hán gian” có cây quýt sai quả. Cơm tối xong xuôi, cầm đầu một lũ đột nhập vào vặt trụi cây quýt. Đem về nhà ngủ, chứa đầy cái chậu nhôm để giặt quần áo. Khổ nỗi, quýt còn xanh, mùi hăng hắc nồng nặc cả mấy dãy phòng ngủ tập thể...
Về sau, do quân địch canh phòng cẩn mật nên không còn hiên ngang dũng cảm như trước nữa. Còn nhớ trận đánh cuối cùng là vào một đêm đông lạnh lẽo, trời không trăng không sao. Mục tiêu được xác định là vườn dưa hấu. Đội hình năm thằng hàng dọc lùi lũi tiến vào sào huyệt của địch. Chả hiểu đám trinh sát làm việc thế nào mà chỉ loáng cái đã thấy tiếng thì thào: Dưa hấu nhiều lắm! Cả bọn chuẩn bị thu hoạch cả vườn mang về căn cứ thì một thằng nhanh tay đập vỡ quả to, rồi bẻ chia cho chiến hữu. Bộ cạp làm việc hết tốc lực. Thứ nuốt vào vừa nhạt nhẽo, hơi hăng hăng... nhưng được cái là... mát ruột. Bỗng một thằng phát hiện ra thứ quả vừa chén là bí ngô non. Cả buổi tối ấy thế mà đen, chả tìm thấy thứ gì ăn được nữa vì đã lọt vào mê trận của bí: bí xanh, bí đỏ...

FB Quang Trần Vinh - 20 tháng 2/2017 lúc 2:50
















Chuyện nay, chuyện xưa


Đến nhà một người bạn, nhưng y đi vắng nên vợ tiếp. Chuyện la cà từ gia cảnh sang thời tiết, từ sức khỏe vòng lại thói hư tật xấu của... đàn ông.
Bà vợ kể, có lần tìm mấy quả su su để luộc ăn cho mát ruột mà không thấy. Quái lạ! Rõ ràng cái bọc ni lông gói riêng 3 quả đã để ở góc ngăn mát tủ lạnh. Vậy mà chả còn quả nào. Quay ra hỏi chồng thì lão buột miệng: Hình như là... chén rồi! Chén là chén thế nào? Lão kể: Hôm trước có mấy thằng bạn nhậu, sau khi vượt qua mốc ba chai thì thèm... hoa quả. Lục tủ lạnh chỉ có mấy quả ổi – thứ ổi lai lê vừa to, xanh mát (thực ra là su su) – thì đem ra gọt vỏ rồi bỏ lõi như mọi lần vợ sắp cho ăn lát xê. Thế là cả bọn chén sạch sẽ, vừa ăn vừa khen giòn, ngọt, thơm... như ổi Găng. Thế mới lạ!

Nhớ lại chuyện xưa, thời còn là nhóc con, đi sơ tán máy bay Mỹ tận... nước ngoài. Vì sẵn có mối thù 1000 năm của tổ tiên truyền lại nên quyết tâm rèn luyện ý chí phá hoại hậu phương địch.


Đầu tiên là những chuyến đi săn lẻ, có nghĩa là đi một mình. Vào những vườn cây “công xã” rộng mênh mông, không một bóng người, thấy cam hái cam, thấy táo vặt táo, chén thoải mái... Mấy thứ trái cây này vừa thơm vừa ngon vừa được hưởng không khí tự do... sướng ơi là sướng! Ngay cạnh cửa trường là ngôi nhà một “Hán gian” có cây quýt sai quả. Cơm tối xong xuôi, cầm đầu một lũ đột nhập vào vặt trụi cây quýt. Đem về nhà ngủ, chứa đầy cái chậu nhôm để giặt quần áo. Khổ nỗi, quýt còn xanh, mùi hăng hắc nồng nặc cả mấy dãy phòng ngủ tập thể...
Về sau, do quân địch canh phòng cẩn mật nên không còn hiên ngang dũng cảm như trước nữa. Còn nhớ trận đánh cuối cùng là vào một đêm đông lạnh lẽo, trời không trăng không sao. Mục tiêu được xác định là vườn dưa hấu. Đội hình năm thằng hàng dọc lùi lũi tiến vào sào huyệt của địch. Chả hiểu đám trinh sát làm việc thế nào mà chỉ loáng cái đã thấy tiếng thì thào: Dưa hấu nhiều lắm! Cả bọn chuẩn bị thu hoạch cả vườn mang về căn cứ thì một thằng nhanh tay đập vỡ quả to, rồi bẻ chia cho chiến hữu. Bộ cạp làm việc hết tốc lực. Thứ nuốt vào vừa nhạt nhẽo, hơi hăng hăng... nhưng được cái là... mát ruột. Bỗng một thằng phát hiện ra thứ quả vừa chén là bí ngô non. Cả buổi tối ấy thế mà đen, chả tìm thấy thứ gì ăn được nữa vì đã lọt vào mê trận của bí: bí xanh, bí đỏ...

FB Quang Trần Vinh - 20 tháng 2/2017 lúc 2:50













Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

Đạp xe



Buổi chiều, trời đẹp hẳn lên. Không nắng, không mưa, gió lạnh thổi nhè nhẹ. Thời tiết y như Sa Pa, Đà Lạt, … vậy. Thật lý tưởng cho một chuyến vi hành. Tuyến đường đã được định trước: một vòng đường men hồ Tây.

Du ngoạn vòng quanh hồ Tây chỉ là cái cớ để có một cuộc tổng “kiểm tra sức khỏe”. Nói vậy thôi, chứ mới cách đây chừng một tháng, vẫn đôi chân này – đôi chân gần 60 năm chinh chiến “vào Nam ra Bắc”, “lên rừng xuống biển”, rồi cả những khi “lên bờ xuống ruộng” nữa – đã thử sức ở cung đường này rồi. Và cái chính là phương tiện lựa chọn: Xe đạp.

Khi giã từ tuổi thiếu niên, tôi đã từng đạp xe từ thị trấn Hưng Hóa (tỉnh Phú Thọ) để về Hà Nội. Khi đó, chiếc xe tôi mượn một ông anh họ là một chiếc xe đạp khung gióng ngang (xe nam). Phía trước có gắn một lá cờ đuôi nheo màu đỏ, có tua rua màu vàng. Trên đỉnh cây cờ có con sư tử nhôm gật gù theo từng vòng quay của bánh xe. Cái yên xe cũng bọc một cái “áo” vải xanh đỏ gì đấy… Tóm lại chiếc xe lúc đó có hình thức như những con xế hộp có nhiều “đồ chơi” của các “đại gia chịu chơi” ngày nay. Cả một ngày đạp xe, chỉ dừng lại uống nước ở Thị xã Sơn Tây chừng 15 – 20 phút thôi. Đến chừng 3 giờ chiều mới về đến Hà Nội, vừa đói vừa khát vừa mệt và … ê đít. Quãng đường chừng hơn 70 km, nhưng hồi đó đi lại rất khó khăn. Đường xấu đã đành, lại còn phải qua phà ở Trung Hà, rồi máy bay Mỹ xẹt qua… Nhưng đó là kỷ niệm không thể nào quên được, lần đầu tiên thực hiện một chuyến đi dài như thế.

Xuất phát thong dong, vừa đi vừa trông chừng để tránh lũ xe máy, ô tô, … nên cũng chả thấy sung sướng gì. Thoát ra khỏi phố phường để bắt đầu vào con đường sát mép hồ mới tĩnh tâm lại. Từ đây, đầu óc cảm thấy vô cùng thoải mái. Gió lộng từ mặt hồ lướt qua các rặng liễu rủ thướt tha dọc theo bờ hồ. Phong cảnh nơi đây không khác những khu du lịch nổi tiếng trên thế giới. Chỉ khi thoang thoảng mùi thum thủm bốc lên từ các bến nước mới đánh thức ta trở lại với… hồ Tây. Chân đạp xe, mắt nhìn ra mặt hồ xa xa, cảm giác thật khỏe khoắn, tưởng như mình mới hai mươi. Bắt đầu là đoạn “Tình Yêu”, rồi đến “Ven Hồ”, “Trích Sài”, “Võng Thị”, … chả mấy chốc đã lên đường Lạc Long Quân. Vượt qua cái dốc nhỏ mới bắt đầu thấy hơi đau ở cái đầu gối. Nhưng do dốc ngắn nên cái đau không lâu, hai chân vẫn đều đều khoan khoái.

Lúc này chợt nghĩ đến thời kỳ sơ tán ở chợ Bầu (Hiệp Hòa, Bắc Giang). Vẫn cái xe đạp cũ, của “cha truyền con nối”, tôi “tung hoành” khắp nẻo đường Bắc Giang, Bắc Ninh, … Không những thế, thỉnh thoảng lại còn đèo cả ông “bạn vàng” Duy Cường về Hà Nội. Hồi ấy, tôi chỉ chừng 50 kg mà phải đèo một thằng tẩm hơn 70 kg. Không phải là vì nó không biết đi xe đạp. Mà vì tôi không muốn cho nó phá xe của tôi. Thằng này khi đi xe, nó chả để ý gì trên đường cả. Mắt nheo nheo, tay vung lên theo cái mồm hung hăng “chém gió”. Gặp “ổ gà”, vũng trâu ỉa, … nó vẫn lao. Hơn nữa, tôi cũng không muốn bị thằng này nó “tra tấn” bằng những phát… trung tiện, mà vụ này tôi thường hay “thả ra” khi phải gồng toàn thân đạp xe.

Đi hết chiều dài con đường “Nhật Chiêu” bắt đầu đến Quảng Bá, tôi mới bắt đầu cảm thấy hai bắp chân bắt đầu đau nhức. Khi xuống con dốc dài, đôi chân có cảm giác như đeo đá, nhất là khi hết dốc và guồng lại theo tốc độ. Vòng vèo theo con đường “Bến Nhật Bản” rồi sang Quảng An, tự nhiên cơn đau nhức, ê mỏi biến mất. Chân lại đạp xe bình thường như chưa từng chạy hết một quãng đường dài như vậy.
Thật lạ! Phải công nhận là đẹp nhất con đường ven hồ Tây là đoạn này. Phía ngoài là hồ rộng bát ngát, phía trong là các hồ sen như đầm Đông, đầm Trị, ao Thủy Sứ, …Đến mùa sen nở chắc nơi này sẽ đông đầy “trai thanh gái lịch”, không còn chỗ mà đạp xe nữa cũng nên.

Nhớ những năm tháng gian khó, đi công tác cũng phải đi đạp xe. Khắp vùng Sơn Tây, sang Hòa Bình, … chúng tôi cứ rong ruổi ngày này qua ngày khác bằng xe đạp mà không biết mệt. Mang tiếng là cán bộ cấp trên đến làm việc tại đơn vị, khi được hỏi: “Xe các anh để đâu?” chỉ vào mấy chiếc xe tòng tọc mà… phán: “Kia”. Chủ và khách cùng cười ngượng nghịu… Thế rồi, thời làm ăn. Chỉ có mặc cả giá mà phải đi đi lại lại chục lần mới xong. Và đương nhiên là phải lọc cọc chiếc xe đạp từ nhà đến Cầu Diễn hay khu Cao Xà Lá, … mà nếu như ngày nay chỉ cần một cú “phôn” là xong. Thế đấy!

Hết đoạn Quảng An đi ven hồ một khúc nữa vào bán đảo có khách sạn Sheraton Hà Nội. Cố vòng thêm ra phía sau khách sạn – đường ven hồ - rồi bắt đầu leo lên một con dốc dài tới ngã ba Nghi Tàm (nay là ngã ba Âu Cơ – Xuân Diệu). Đến đây buộc phải xuống dắt xe vì cũng muốn cho đôi mông nghỉ ngơi một chút. Cái ngã ba này trước kia có một cái đồn công an và trước cửa thường có góc vườn nở mấy bông hướng dương vàng óng. Nay chả còn dấu tích. Hết con dốc, tôi lại thả dốc đường Yên Phụ rồi nhập vào phố phường Hà Nội ồn ào chen chúc, như người tỉnh cơn mê dài…

Dọc con đường ven hồ, tôi bắt gặp rất nhiều người đạp xe. Trai có, gái có. Trẻ có mà già cũng nhiều. Trông họ, người ta có thể nhận ra ngay đó là các “cua rơ” chính hiệu. Đầu đội mũ bảo hiểm, khoác lên người bộ quần áo bó sát, có nhiều chữ ghi trên đó nhưng không đánh vần được – chữ ngoại quốc. Chân đi giầy thể thao đủ các nhãn hiệu “Adidas”, “Nike”, “Reebok”, … Và đương nhiên, xe đạp của họ là xe thể thao các loại.

Có anh bạn khi biết tôi đi vòng quanh hồ bằng xe đạp… thường thì rất ngạc nhiên. Anh ta còn khăng khăng: Không đi được đâu! Không đi được đâu! …và khuyên tôi nên chọn lấy một cái xe đạp ngoại (có giá 1000 đến 3000 tiền Mỹ). Thế mà tôi vẫn đi, mà không phải một lần để biết. Ba lần rồi. Mà chắc sẽ còn đi nữa, cho đến khi … không đi được nữa thì thôi. Cái xe đạp của tôi nguyên là xe tôi mua cho con tôi khi vào cấp III. Qua lớp 10, 11 rồi lớp 12 và hàng trăm km đi học thêm nữa, chiếc xe đáng ra đã hết “khấu hao” và phải về… hưu rồi. Giờ trông nó khó mà phân biệt được với xe đạp của mấy em đồng nát. Nhưng tôi quyết định dùng xe đạp này để “rèn luyện sức khỏe” chính vì nó mới tạo ra cái động lực vươn tới của con người.

Đang dừng đèn đỏ ở ngã tư Quán Thánh – Nguyễn Biểu thì “rầm” một cái phía sau. Thôi chết! Khéo toi con xe. Quay lại. Một khuôn mặt kiều diễm bị các phụ kiện như nón, quai nón, khăn quàng, … che khuất với đôi quang gánh hiện ra cùng với tiếng oanh vàng thỏ thẻ: “Iemiem xin lỗi bác. Iem tránh cái anh lày” và nhanh chóng chạy lên vỉa hè. Những tưởng bị một con “xế hộp” của đại gia nhà giàu tông vào thì chắc chắn phải… ăn vạ cho đến khi “lòi ra” cho ông một con xe đạp thể thao cỡ 1000 tiền Mỹ mới chịu, thì lại gặp “iem lày”. May mà không sao. Của đi thay người!


Xuân 2013


 ❧ ❀ ❧ 














Buổi chiều, trời đẹp hẳn lên. Không nắng, không mưa, gió lạnh thổi nhè nhẹ. Thời tiết y như Sa Pa, Đà Lạt, … vậy. Thật lý tưởng cho một chuyến vi hành. Tuyến đường đã được định trước: một vòng đường men hồ Tây.

Du ngoạn vòng quanh hồ Tây chỉ là cái cớ để có một cuộc tổng “kiểm tra sức khỏe”. Nói vậy thôi, chứ mới cách đây chừng một tháng, vẫn đôi chân này – đôi chân gần 60 năm chinh chiến “vào Nam ra Bắc”, “lên rừng xuống biển”, rồi cả những khi “lên bờ xuống ruộng” nữa – đã thử sức ở cung đường này rồi. Và cái chính là phương tiện lựa chọn: Xe đạp.

Khi giã từ tuổi thiếu niên, tôi đã từng đạp xe từ thị trấn Hưng Hóa (tỉnh Phú Thọ) để về Hà Nội. Khi đó, chiếc xe tôi mượn một ông anh họ là một chiếc xe đạp khung gióng ngang (xe nam). Phía trước có gắn một lá cờ đuôi nheo màu đỏ, có tua rua màu vàng. Trên đỉnh cây cờ có con sư tử nhôm gật gù theo từng vòng quay của bánh xe. Cái yên xe cũng bọc một cái “áo” vải xanh đỏ gì đấy… Tóm lại chiếc xe lúc đó có hình thức như những con xế hộp có nhiều “đồ chơi” của các “đại gia chịu chơi” ngày nay. Cả một ngày đạp xe, chỉ dừng lại uống nước ở Thị xã Sơn Tây chừng 15 – 20 phút thôi. Đến chừng 3 giờ chiều mới về đến Hà Nội, vừa đói vừa khát vừa mệt và … ê đít. Quãng đường chừng hơn 70 km, nhưng hồi đó đi lại rất khó khăn. Đường xấu đã đành, lại còn phải qua phà ở Trung Hà, rồi máy bay Mỹ xẹt qua… Nhưng đó là kỷ niệm không thể nào quên được, lần đầu tiên thực hiện một chuyến đi dài như thế.

Xuất phát thong dong, vừa đi vừa trông chừng để tránh lũ xe máy, ô tô, … nên cũng chả thấy sung sướng gì. Thoát ra khỏi phố phường để bắt đầu vào con đường sát mép hồ mới tĩnh tâm lại. Từ đây, đầu óc cảm thấy vô cùng thoải mái. Gió lộng từ mặt hồ lướt qua các rặng liễu rủ thướt tha dọc theo bờ hồ. Phong cảnh nơi đây không khác những khu du lịch nổi tiếng trên thế giới. Chỉ khi thoang thoảng mùi thum thủm bốc lên từ các bến nước mới đánh thức ta trở lại với… hồ Tây. Chân đạp xe, mắt nhìn ra mặt hồ xa xa, cảm giác thật khỏe khoắn, tưởng như mình mới hai mươi. Bắt đầu là đoạn “Tình Yêu”, rồi đến “Ven Hồ”, “Trích Sài”, “Võng Thị”, … chả mấy chốc đã lên đường Lạc Long Quân. Vượt qua cái dốc nhỏ mới bắt đầu thấy hơi đau ở cái đầu gối. Nhưng do dốc ngắn nên cái đau không lâu, hai chân vẫn đều đều khoan khoái.

Lúc này chợt nghĩ đến thời kỳ sơ tán ở chợ Bầu (Hiệp Hòa, Bắc Giang). Vẫn cái xe đạp cũ, của “cha truyền con nối”, tôi “tung hoành” khắp nẻo đường Bắc Giang, Bắc Ninh, … Không những thế, thỉnh thoảng lại còn đèo cả ông “bạn vàng” Duy Cường về Hà Nội. Hồi ấy, tôi chỉ chừng 50 kg mà phải đèo một thằng tẩm hơn 70 kg. Không phải là vì nó không biết đi xe đạp. Mà vì tôi không muốn cho nó phá xe của tôi. Thằng này khi đi xe, nó chả để ý gì trên đường cả. Mắt nheo nheo, tay vung lên theo cái mồm hung hăng “chém gió”. Gặp “ổ gà”, vũng trâu ỉa, … nó vẫn lao. Hơn nữa, tôi cũng không muốn bị thằng này nó “tra tấn” bằng những phát… trung tiện, mà vụ này tôi thường hay “thả ra” khi phải gồng toàn thân đạp xe.

Đi hết chiều dài con đường “Nhật Chiêu” bắt đầu đến Quảng Bá, tôi mới bắt đầu cảm thấy hai bắp chân bắt đầu đau nhức. Khi xuống con dốc dài, đôi chân có cảm giác như đeo đá, nhất là khi hết dốc và guồng lại theo tốc độ. Vòng vèo theo con đường “Bến Nhật Bản” rồi sang Quảng An, tự nhiên cơn đau nhức, ê mỏi biến mất. Chân lại đạp xe bình thường như chưa từng chạy hết một quãng đường dài như vậy.
Thật lạ! Phải công nhận là đẹp nhất con đường ven hồ Tây là đoạn này. Phía ngoài là hồ rộng bát ngát, phía trong là các hồ sen như đầm Đông, đầm Trị, ao Thủy Sứ, …Đến mùa sen nở chắc nơi này sẽ đông đầy “trai thanh gái lịch”, không còn chỗ mà đạp xe nữa cũng nên.

Nhớ những năm tháng gian khó, đi công tác cũng phải đi đạp xe. Khắp vùng Sơn Tây, sang Hòa Bình, … chúng tôi cứ rong ruổi ngày này qua ngày khác bằng xe đạp mà không biết mệt. Mang tiếng là cán bộ cấp trên đến làm việc tại đơn vị, khi được hỏi: “Xe các anh để đâu?” chỉ vào mấy chiếc xe tòng tọc mà… phán: “Kia”. Chủ và khách cùng cười ngượng nghịu… Thế rồi, thời làm ăn. Chỉ có mặc cả giá mà phải đi đi lại lại chục lần mới xong. Và đương nhiên là phải lọc cọc chiếc xe đạp từ nhà đến Cầu Diễn hay khu Cao Xà Lá, … mà nếu như ngày nay chỉ cần một cú “phôn” là xong. Thế đấy!

Hết đoạn Quảng An đi ven hồ một khúc nữa vào bán đảo có khách sạn Sheraton Hà Nội. Cố vòng thêm ra phía sau khách sạn – đường ven hồ - rồi bắt đầu leo lên một con dốc dài tới ngã ba Nghi Tàm (nay là ngã ba Âu Cơ – Xuân Diệu). Đến đây buộc phải xuống dắt xe vì cũng muốn cho đôi mông nghỉ ngơi một chút. Cái ngã ba này trước kia có một cái đồn công an và trước cửa thường có góc vườn nở mấy bông hướng dương vàng óng. Nay chả còn dấu tích. Hết con dốc, tôi lại thả dốc đường Yên Phụ rồi nhập vào phố phường Hà Nội ồn ào chen chúc, như người tỉnh cơn mê dài…

Dọc con đường ven hồ, tôi bắt gặp rất nhiều người đạp xe. Trai có, gái có. Trẻ có mà già cũng nhiều. Trông họ, người ta có thể nhận ra ngay đó là các “cua rơ” chính hiệu. Đầu đội mũ bảo hiểm, khoác lên người bộ quần áo bó sát, có nhiều chữ ghi trên đó nhưng không đánh vần được – chữ ngoại quốc. Chân đi giầy thể thao đủ các nhãn hiệu “Adidas”, “Nike”, “Reebok”, … Và đương nhiên, xe đạp của họ là xe thể thao các loại.

Có anh bạn khi biết tôi đi vòng quanh hồ bằng xe đạp… thường thì rất ngạc nhiên. Anh ta còn khăng khăng: Không đi được đâu! Không đi được đâu! …và khuyên tôi nên chọn lấy một cái xe đạp ngoại (có giá 1000 đến 3000 tiền Mỹ). Thế mà tôi vẫn đi, mà không phải một lần để biết. Ba lần rồi. Mà chắc sẽ còn đi nữa, cho đến khi … không đi được nữa thì thôi. Cái xe đạp của tôi nguyên là xe tôi mua cho con tôi khi vào cấp III. Qua lớp 10, 11 rồi lớp 12 và hàng trăm km đi học thêm nữa, chiếc xe đáng ra đã hết “khấu hao” và phải về… hưu rồi. Giờ trông nó khó mà phân biệt được với xe đạp của mấy em đồng nát. Nhưng tôi quyết định dùng xe đạp này để “rèn luyện sức khỏe” chính vì nó mới tạo ra cái động lực vươn tới của con người.

Đang dừng đèn đỏ ở ngã tư Quán Thánh – Nguyễn Biểu thì “rầm” một cái phía sau. Thôi chết! Khéo toi con xe. Quay lại. Một khuôn mặt kiều diễm bị các phụ kiện như nón, quai nón, khăn quàng, … che khuất với đôi quang gánh hiện ra cùng với tiếng oanh vàng thỏ thẻ: “Iemiem xin lỗi bác. Iem tránh cái anh lày” và nhanh chóng chạy lên vỉa hè. Những tưởng bị một con “xế hộp” của đại gia nhà giàu tông vào thì chắc chắn phải… ăn vạ cho đến khi “lòi ra” cho ông một con xe đạp thể thao cỡ 1000 tiền Mỹ mới chịu, thì lại gặp “iem lày”. May mà không sao. Của đi thay người!


Xuân 2013


 ❧ ❀ ❧ 












Thứ Hai, 31 tháng 1, 2011

Gặp lại nhau - Kiến Quốc

Gặp lại nhau

_ TranKienQuoc _

Trên chuyến bay TU-154 từ Mat về HN, ngồi cạnh hắn là 1 đại úy không quân trẻ. Anh ta mặc đại cán, quần xanh với quân hàm quân hiệu đầy đủ, (quân dung tươi tỉnh!). Sau khi ổn định chỗ ngồi, máy bay cất cánh, 2 ông bạn làm quen nhau.
- Anh đi công tác hay...?
- Không, tôi vừa tốt nghiệp ở trường Lái Krasnoda.
- Anh là lính không quân chắc đã lâu?
- Vâng, tàm tạm.
- Tôi cũng có mấy anh bạn cùng ngành anh. Không hiểu anh có biết?
- Quân chủng tôi cũng đông, dân tứ xứ.
- Anh có biết ai tên Nam, nghe nói cũng học lái, hồi xưa học cùng trường tôi...
- Trường nào?
- Thuở nhỏ thì học trường Học sinh miền Nam ở Hải Phòng, sau thì trường TSQ...
- TSQ Nguyễn Văn Trỗi chứ gì?
- Ủa, sao anh biết?
- Ừ, tôi còn biết tay bạn thằng Nam ấy còn có vết sẹo trên mặt do đánh nhau.
- Cha, lạ nhỉ, ông này biết nhiều về...?
- Cái thằng Nam bạn mày đang ngồi đây. Tao... Nam đây!
- Trời đất ơi, từ ngày trường giải tán 1970, tao xa mày dễ sắp 20 năm. Ngồi cạnh mà không nhận ra nhau.
...
Sau đó là gì thì xin hỏi tiếp Nam (tham mưu phó Sư không quân 370 vừa nghỉ hưu) và Hoài Phúc (Saigontourist). Hai tên cùng lính k6. Chuyện được kể trong đêm giao lưu của bạn Trỗi k6, tại Vườn Phố QK7, đón Thanh Chung từ HN vào.

 웃 유 
Đăng lại bài viết của TranKienQuoc (đã đăng tại Blog K5: Thứ hai, ngày 31 tháng một năm 2011)


Free Counters

Gặp lại nhau

_ TranKienQuoc _

Trên chuyến bay TU-154 từ Mat về HN, ngồi cạnh hắn là 1 đại úy không quân trẻ. Anh ta mặc đại cán, quần xanh với quân hàm quân hiệu đầy đủ, (quân dung tươi tỉnh!). Sau khi ổn định chỗ ngồi, máy bay cất cánh, 2 ông bạn làm quen nhau.
- Anh đi công tác hay...?
- Không, tôi vừa tốt nghiệp ở trường Lái Krasnoda.
- Anh là lính không quân chắc đã lâu?
- Vâng, tàm tạm.
- Tôi cũng có mấy anh bạn cùng ngành anh. Không hiểu anh có biết?
- Quân chủng tôi cũng đông, dân tứ xứ.
- Anh có biết ai tên Nam, nghe nói cũng học lái, hồi xưa học cùng trường tôi...
- Trường nào?
- Thuở nhỏ thì học trường Học sinh miền Nam ở Hải Phòng, sau thì trường TSQ...
- TSQ Nguyễn Văn Trỗi chứ gì?
- Ủa, sao anh biết?
- Ừ, tôi còn biết tay bạn thằng Nam ấy còn có vết sẹo trên mặt do đánh nhau.
- Cha, lạ nhỉ, ông này biết nhiều về...?
- Cái thằng Nam bạn mày đang ngồi đây. Tao... Nam đây!
- Trời đất ơi, từ ngày trường giải tán 1970, tao xa mày dễ sắp 20 năm. Ngồi cạnh mà không nhận ra nhau.
...
Sau đó là gì thì xin hỏi tiếp Nam (tham mưu phó Sư không quân 370 vừa nghỉ hưu) và Hoài Phúc (Saigontourist). Hai tên cùng lính k6. Chuyện được kể trong đêm giao lưu của bạn Trỗi k6, tại Vườn Phố QK7, đón Thanh Chung từ HN vào.

 웃 유 
Đăng lại bài viết của TranKienQuoc (đã đăng tại Blog K5: Thứ hai, ngày 31 tháng một năm 2011)


Free Counters

Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2010

Giám đốc Nguyễn Nam Điện và Nhà máy In QĐ2

Quân đội nhân dân >> Quốc phòng - An ninh >> Bộ đội cụ Hồ >>

Công ty TNHH một thành viên In Quân đội 2

Phát triển công nghệ xây dựng thương hiệu

 

Từ một nhà máy lạc hậu, nguy cơ giải thể, Công ty TNHH một thành viên In Quân đội 2 (gọi tắt là Công ty In Quân đội 2 - tên gọi cũ: Nhà máy in Quân đội 2) đã từng bước “lột xác”, vươn lên trở thành một thương hiệu ngành in hàng đầu của cả nước.

Dàn máy in hiện đại (công nghệ Đức) sẽ khai trương vào ngày 5-8.


Cận cảnh công nghệ “khủng”

“Công ty In Quân đội 2 vừa mới “tậu” những dàn máy in thuộc hàng “khủng” nhập về từ Đức, thuộc thế hệ hiện đại nhất của công nghệ in thế giới”.

Thông tin ấy khiến chúng tôi tò mò, muốn được “ thực mục sở thị” ngay.

Tò mò, nói đúng hơn là quan tâm, bởi, trước đây (từ 1990-2005) cán bộ, công nhân viên Công ty với anh em phóng viên chúng tôi đều chung “mái nhà” Báo Quân đội nhân dân. Dù đã tách ra “ở riêng” gần 5 năm nay, Công ty In Quân đội 2 là doanh nghiệp trực thuộc Tổng cục Chính trị, nhưng chúng tôi vẫn luôn coi nhau như “người nhà”. Liên hệ với Đại tá Nguyễn Nam Điện, Giám đốc Công ty, anh xác nhận ngay thông tin ấy và còn nói thêm: “Trong năm 2010, chúng tôi thực hiện 5 dự án lớn tập trung đầu tư đổi mới, hoàn thiện, đồng bộ công nghệ in hiện đại. Dàn máy thế hệ mới nhất sẽ được khai trương trong dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Công ty (5-8-1975 / 5-8-2010)”.

Vào phân xưởng nơi có công nghệ “khủng”, chúng tôi rất ngạc nhiên. Không phải là cảnh lao động tấp nập, nhộn nhịp của hàng trăm công nhân và tiếng máy rền vang như trước đây, thay vào đó là không khí khá yên ắng. Dàn máy in đồ sộ sơn màu ghi láng bóng. Nhìn bề ngoài, nếu không phải là người trong nghề, chẳng ai biết đây là thiết bị công nghệ in tiên tiến thế hệ mới. Nó giống như những  toa tàu được gắn kết với nhau bằng một cái trục trung tâm. “Tất cả công đoạn in ấn đều được tự động hóa theo quy trình khép kín. Nhìn đồ sộ thế nhưng cả dàn máy này chỉ có vài ba công nhân điều khiển.” - Đại tá Nguyễn Nam Điện giải thích.

Chúng tôi hiểu đó cũng chính là lý do vì sao trong giờ lao động cao điểm mà xưởng in vẫn ít công nhân, không ồn ào. Cả khu vực nhà xưởng rộng lớn chỉ nghe tiếng máy chạy êm như thể âm thanh phát ra từ những chiếc quạt gió vậy.

Dàn máy in thế hệ mới này là một hạng mục mới đầu tư trong hệ thống công nghệ hiện đại đồng bộ của cả quá trình: Trước, trong và sau khi in sản phẩm. Đó là hệ thống chế bản CTP (Nhật Bản) đầu tiên ở Việt Nam; hệ thống chế bản CTP thứ 2 của Đức với công suất 40 bản/giờ; các máy in ốp-sét tờ rời 4 màu điều khiển tự động đạt tốc độ kỷ lục 16.000 tờ/giờ; hệ thống máy cắt giấy khổ lớn, in cuộn, máy gấp; dây chuyền đóng sách ST350 của Đức; máy đóng sách keo nhiệt PBM 10 kẹp của Nhật Bản... Với hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ này, Công ty In Quân đội 2 được Bộ Thông tin và Truyền thông xếp là đơn vị điển hình của cả nước về công nghệ in ấn. Năng suất đạt 111,2 triệu trang in/người/năm, cao gấp 200 lần so với 1993. Riêng in Báo Quân đội nhân dân phát hành hằng ngày, trước đây phải mất 2 giờ để in, thì nay thời gian in chỉ hết 15 phút.


Hành trình xây thương hiệu

Đại tá Nguyễn Nam Điện vừa là người chèo lái con thuyền, vừa là nhân chứng của hành trình vượt qua “bĩ cực” xây dựng thương hiệu của Công ty. Anh kể:

- Những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 là giai đoạn vô cùng khó khăn. Hệ thống máy móc, trang bị tiếp quản từ “Trung tâm ấn loát và ấn phẩm” của quân đội Sài Gòn trước giải phóng đều đã rệu rã, lạc hậu. Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, Công ty đứng trước thách thức vô cùng khó khăn. Đã có lúc tính đến phương án giải thể doanh nghiệp, sáp nhập với đơn vị khác hoặc chuyển công năng sử dụng. Nhưng rồi trong cái khó lại “ló” ra sáng tạo. Lời giải cho bài toán khó này là: Tập trung mọi nguồn lực và khả năng, đầu tư phát triển công nghệ, chú trọng đón đầu các kỹ thuật công nghệ mũi nhọn để bắt kịp nhu cầu thị trường.

Để chúng tôi hiểu rõ hơn, Thượng tá Hà Thị Thanh Yên, Phó giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty cho biết:

- Vào thời điểm ấy, nhiều cơ sở in ấn trong nước đã có những công nghệ mới. Chúng tôi khảo sát, tìm hiểu nhu cầu thị trường và thấy rằng, nếu mình tìm mua những loại công nghệ mà các cơ sở khác đã có thì không thể chạy theo người ta để cạnh tranh được. Cách tốt nhất là đi trước, đón đầu để vượt lên.

Năm 1996, Nhà máy in Báo Quân đội nhân dân (tên gọi lúc đó) gây “sốc” trong ngành in khi “tậu” về những dàn máy in “khủng” có giá tới hàng triệu đô-la Mỹ. Dư luận ngành in đồn ầm lên, mấy anh Quân đội “chơi sang”, đâu biết rằng để có số tiền lớn ấy, Nhà máy đã... vay nợ 100%. Những cuộc tiếp xúc khách hàng, các chương trình quảng bá, giới thiệu công nghệ, sản phẩm được những người lính in thực hiện rất chuyên nghiệp. Việc làm tăng dần. Doanh thu, lợi nhuận, đời sống cán bộ, công nhân tăng theo. Vừa tích lũy trả nợ, Công ty vừa mở rộng sản xuất, tiếp tục mua sắm những thiết bị công nghệ hiện đại theo mục tiêu đồng bộ hóa. 5 năm qua là giai đoạn đầu tư, phát triển mạnh mẽ nhất của Công ty, giá trị đầu tư  vượt tổng mức đầu tư của 15 năm trước đó. Hiện nay Công ty đang sở hữu 3 hệ thống máy chế bản, 4 dàn máy in thế hệ mới nhất của thế giới. Phần lớn những loại máy móc này lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Nói về “bí quyết” tạo dựng và khẳng định thương hiệu, Đại tá Nguyễn Nam Điện gói gọn trong mấy cụm từ: “Năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường, đầu tư đúng hướng”. Đó cũng chính là truyền thống được đúc kết của Công ty suốt 35 năm qua.

Bài và ảnh: Phan Tùng Sơn

 


Nguồn: Phan Tùng Sơn tại Báo điện tử Quân đội nhân dân - Thứ Tư, 04/08/2010.
(Đã được bantroik5sg giới thiệu tại bài: Giám đốc Nguyễn Nam Điện và Nhà máy In QĐ2 Blog K5, 22/8/2010)




Free Counters
Quân đội nhân dân >> Quốc phòng - An ninh >> Bộ đội cụ Hồ >>

Công ty TNHH một thành viên In Quân đội 2

Phát triển công nghệ xây dựng thương hiệu

 

Từ một nhà máy lạc hậu, nguy cơ giải thể, Công ty TNHH một thành viên In Quân đội 2 (gọi tắt là Công ty In Quân đội 2 - tên gọi cũ: Nhà máy in Quân đội 2) đã từng bước “lột xác”, vươn lên trở thành một thương hiệu ngành in hàng đầu của cả nước.

Dàn máy in hiện đại (công nghệ Đức) sẽ khai trương vào ngày 5-8.


Cận cảnh công nghệ “khủng”

“Công ty In Quân đội 2 vừa mới “tậu” những dàn máy in thuộc hàng “khủng” nhập về từ Đức, thuộc thế hệ hiện đại nhất của công nghệ in thế giới”.

Thông tin ấy khiến chúng tôi tò mò, muốn được “ thực mục sở thị” ngay.

Tò mò, nói đúng hơn là quan tâm, bởi, trước đây (từ 1990-2005) cán bộ, công nhân viên Công ty với anh em phóng viên chúng tôi đều chung “mái nhà” Báo Quân đội nhân dân. Dù đã tách ra “ở riêng” gần 5 năm nay, Công ty In Quân đội 2 là doanh nghiệp trực thuộc Tổng cục Chính trị, nhưng chúng tôi vẫn luôn coi nhau như “người nhà”. Liên hệ với Đại tá Nguyễn Nam Điện, Giám đốc Công ty, anh xác nhận ngay thông tin ấy và còn nói thêm: “Trong năm 2010, chúng tôi thực hiện 5 dự án lớn tập trung đầu tư đổi mới, hoàn thiện, đồng bộ công nghệ in hiện đại. Dàn máy thế hệ mới nhất sẽ được khai trương trong dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Công ty (5-8-1975 / 5-8-2010)”.

Vào phân xưởng nơi có công nghệ “khủng”, chúng tôi rất ngạc nhiên. Không phải là cảnh lao động tấp nập, nhộn nhịp của hàng trăm công nhân và tiếng máy rền vang như trước đây, thay vào đó là không khí khá yên ắng. Dàn máy in đồ sộ sơn màu ghi láng bóng. Nhìn bề ngoài, nếu không phải là người trong nghề, chẳng ai biết đây là thiết bị công nghệ in tiên tiến thế hệ mới. Nó giống như những  toa tàu được gắn kết với nhau bằng một cái trục trung tâm. “Tất cả công đoạn in ấn đều được tự động hóa theo quy trình khép kín. Nhìn đồ sộ thế nhưng cả dàn máy này chỉ có vài ba công nhân điều khiển.” - Đại tá Nguyễn Nam Điện giải thích.

Chúng tôi hiểu đó cũng chính là lý do vì sao trong giờ lao động cao điểm mà xưởng in vẫn ít công nhân, không ồn ào. Cả khu vực nhà xưởng rộng lớn chỉ nghe tiếng máy chạy êm như thể âm thanh phát ra từ những chiếc quạt gió vậy.

Dàn máy in thế hệ mới này là một hạng mục mới đầu tư trong hệ thống công nghệ hiện đại đồng bộ của cả quá trình: Trước, trong và sau khi in sản phẩm. Đó là hệ thống chế bản CTP (Nhật Bản) đầu tiên ở Việt Nam; hệ thống chế bản CTP thứ 2 của Đức với công suất 40 bản/giờ; các máy in ốp-sét tờ rời 4 màu điều khiển tự động đạt tốc độ kỷ lục 16.000 tờ/giờ; hệ thống máy cắt giấy khổ lớn, in cuộn, máy gấp; dây chuyền đóng sách ST350 của Đức; máy đóng sách keo nhiệt PBM 10 kẹp của Nhật Bản... Với hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ này, Công ty In Quân đội 2 được Bộ Thông tin và Truyền thông xếp là đơn vị điển hình của cả nước về công nghệ in ấn. Năng suất đạt 111,2 triệu trang in/người/năm, cao gấp 200 lần so với 1993. Riêng in Báo Quân đội nhân dân phát hành hằng ngày, trước đây phải mất 2 giờ để in, thì nay thời gian in chỉ hết 15 phút.


Hành trình xây thương hiệu

Đại tá Nguyễn Nam Điện vừa là người chèo lái con thuyền, vừa là nhân chứng của hành trình vượt qua “bĩ cực” xây dựng thương hiệu của Công ty. Anh kể:

- Những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 là giai đoạn vô cùng khó khăn. Hệ thống máy móc, trang bị tiếp quản từ “Trung tâm ấn loát và ấn phẩm” của quân đội Sài Gòn trước giải phóng đều đã rệu rã, lạc hậu. Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, Công ty đứng trước thách thức vô cùng khó khăn. Đã có lúc tính đến phương án giải thể doanh nghiệp, sáp nhập với đơn vị khác hoặc chuyển công năng sử dụng. Nhưng rồi trong cái khó lại “ló” ra sáng tạo. Lời giải cho bài toán khó này là: Tập trung mọi nguồn lực và khả năng, đầu tư phát triển công nghệ, chú trọng đón đầu các kỹ thuật công nghệ mũi nhọn để bắt kịp nhu cầu thị trường.

Để chúng tôi hiểu rõ hơn, Thượng tá Hà Thị Thanh Yên, Phó giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty cho biết:

- Vào thời điểm ấy, nhiều cơ sở in ấn trong nước đã có những công nghệ mới. Chúng tôi khảo sát, tìm hiểu nhu cầu thị trường và thấy rằng, nếu mình tìm mua những loại công nghệ mà các cơ sở khác đã có thì không thể chạy theo người ta để cạnh tranh được. Cách tốt nhất là đi trước, đón đầu để vượt lên.

Năm 1996, Nhà máy in Báo Quân đội nhân dân (tên gọi lúc đó) gây “sốc” trong ngành in khi “tậu” về những dàn máy in “khủng” có giá tới hàng triệu đô-la Mỹ. Dư luận ngành in đồn ầm lên, mấy anh Quân đội “chơi sang”, đâu biết rằng để có số tiền lớn ấy, Nhà máy đã... vay nợ 100%. Những cuộc tiếp xúc khách hàng, các chương trình quảng bá, giới thiệu công nghệ, sản phẩm được những người lính in thực hiện rất chuyên nghiệp. Việc làm tăng dần. Doanh thu, lợi nhuận, đời sống cán bộ, công nhân tăng theo. Vừa tích lũy trả nợ, Công ty vừa mở rộng sản xuất, tiếp tục mua sắm những thiết bị công nghệ hiện đại theo mục tiêu đồng bộ hóa. 5 năm qua là giai đoạn đầu tư, phát triển mạnh mẽ nhất của Công ty, giá trị đầu tư  vượt tổng mức đầu tư của 15 năm trước đó. Hiện nay Công ty đang sở hữu 3 hệ thống máy chế bản, 4 dàn máy in thế hệ mới nhất của thế giới. Phần lớn những loại máy móc này lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Nói về “bí quyết” tạo dựng và khẳng định thương hiệu, Đại tá Nguyễn Nam Điện gói gọn trong mấy cụm từ: “Năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường, đầu tư đúng hướng”. Đó cũng chính là truyền thống được đúc kết của Công ty suốt 35 năm qua.

Bài và ảnh: Phan Tùng Sơn

 


Nguồn: Phan Tùng Sơn tại Báo điện tử Quân đội nhân dân - Thứ Tư, 04/08/2010.
(Đã được bantroik5sg giới thiệu tại bài: Giám đốc Nguyễn Nam Điện và Nhà máy In QĐ2 Blog K5, 22/8/2010)




Free Counters

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2008

1. Tín hiệu để nhận biết nhau - 2. Giết nhầm lợn béo - Trần Kiến Quốc





Chuyện lính Trỗi tìm ra nhau, theo tôi, khi nào cũng rất hay. Lần rồi về Quy Nhơn ghi lại được mấy chuyện cảm động.

Thủy “bều” k4 nhận ra Nguyễn Đức Cảnh k6

Cảnh quen biết Thịnh (giáo viên nhạc cụ dân tộc, nay là vợ Thủy) nhưng khi đó chưa biết Thủy là ai. Một lần đuợc mời đến đám giỗ nhà anh bạn, Cảnh gặp Thịnh đi cùng bạn trai và thấy Thịnh được anh ta chăm sóc chu đáo. Ngồi cạnh, anh bạn Thủy hỏi Cảnh:

- Ngày ngòai Bắc ông học ở đâu?
- Dạ, Trường Trỗi.
- Ông mà là lính Trường Trỗi? – Thủy ra vẻ coi thường.
- Vâng!
- Bốc phét! Ông Trỗi thế... nào được? Thế ông có biết hát “Sinh ra trong khói lửa”?
- Dạ…, - Cảnh cầm li bia lên rồi cất cao giọng - “Sinh ra trong khói lửa, trường ta đã lớn lên, trường đẹp chói ngời tên anh Nguyễn Văn Trôi…”.
- Đúng Trỗi rồi! – Thủy ôm lấy bạn, nước mắt rưng rưng – Đúng lính Trỗi thật rồi. Vậy bao năm cùng sống ở Quy Nhơn mà không biết!

Nhất Trung k5 gặp Nguyễn Vĩnh Chinh k7

Nhất Trung công tác trong ngành Công an. Lần đó, do có người giới thiệu mà Chinh tới nhờ Trung làm thủ tục cho đứa cháu thi vào Đại học An ninh. Thấy Chinh nói giọng Bắc nên Trung hỏi:

- Ngoài kia ông học trường nào?
- Trường Trỗi?
- Trỗi nào?
- Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi, Tổng cục Chính trị.
- Trường ở những đâu?
- Đại Từ rồi Quế Lâm, sau về Trung Hà.
- Thế ông khóa mấy?
- Khóa 7?
- Tôi lính khóa 5 đây. Vậy sao tôi không biết ông?

Cùng trường, cùng sống ở Quy Nhơn bao năm nay mới biết nhau.

Thời về nước người ở Trung Hà, kẻ Hưng Hóa, rồi cả trường với 8 khóa và 1200 học sinh nên không thể nhớ hết mặt. Rồi ba, bốn chục năm xa cách ai cũng già đi, càng khó nhận… Nhưng nhờ những cơ hội ngẫu nhiên cùng những tín hiệu đặc biệt mà anh em ta nhận ra nhau. Từ đó gắn bó. Thật đáng quý!


Giết nhầm lợn béo

Ngày ở Hưng Hóa, gần cổng trường phía sân bóng và nhà thờ đổ có chuồng lợn. Quân nhu nhà trường hàng tháng cấp lợn về cho Tiểu đòan vỗ béo rồi giết thịt làm thực phẩm nuôi quân. Lần đó, Cảnh “trọc” cùng các bạn B1 C9 (k6) nhận nhiệm vụ xuống giúp nhà bếp giết lợn. Thầy đại trưởng dẫn anh em xuống chuồng, chỉ vào 1 chú lợn rồi lệnh cho Định “cà”: “Bảo anh em xúm lại bắt con đó cho chú Cằn. Giúp chú chọc tiết, cạo lông, pha thịt rồi giao cho nhà bếp!”. Vẻn vẹn mấy câu rồi thầy đi.

Thấy chú lợn này còi sợ rằng thịt ít, Định “cà” quyết định bắt con béo. Tay chỉ miệng nói: “Anh em vây lấy con này!”. Bất ngờ Định tóm lấy 2 chân sau, giật mạnh. Chú lợn mất thế đành chịu thua. Chú Cằn được anh em giao lợn thì xắn tay áo cạo sạch lông cổ rồi liếc dao chọc 1 nhát trúng tim. Chừng nửa tiếng sau đâu vào đấy.

Thật không ngờ đó lại là con lợn nái đang có chửa. Mổ ra thấy gần chục chú heo con. Nghe chú Cằn báo cáo lại, thầy đại trưởng chạy xuống:

- Định, thầy chỉ em bắt con kia, sao lại thịt con này?
- Dạ… dạ…
- Dạ cái gì?
- Thưa thầy, thấy con kia còi quá, ít thịt. Em sợ các bạn không đủ ăn nên… nhắm con béo. Ai dè là con lợn nái đang có chửa.
- Chị nuôi biết trước. Vậy mà…

Chuyện đã rõ hậu, anh em đuợc ăn tươi hơn… Xét về chấp hành mệnh lệnh thì không nghiêm nhưng về tình cảm của những thằng lính với nhau thì việc này của Định “cà” quá là tuyệt vời! Còn nhớ chẳng hiểu ai dạy mà Định giết lợn, giết gà rất khéo nên hay đuợc thầy “mê tín” giao việc.

Giờ này Định “cà” sống ở đâu, xin hãy liên lạc!


Đăng lại bài viết của Trần Kiến Quốc (đã đăng tại „Trang văn nghệ trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi ”: Thứ năm, ngày 29 tháng năm năm 2008)






Chuyện lính Trỗi tìm ra nhau, theo tôi, khi nào cũng rất hay. Lần rồi về Quy Nhơn ghi lại được mấy chuyện cảm động.

Thủy “bều” k4 nhận ra Nguyễn Đức Cảnh k6

Cảnh quen biết Thịnh (giáo viên nhạc cụ dân tộc, nay là vợ Thủy) nhưng khi đó chưa biết Thủy là ai. Một lần đuợc mời đến đám giỗ nhà anh bạn, Cảnh gặp Thịnh đi cùng bạn trai và thấy Thịnh được anh ta chăm sóc chu đáo. Ngồi cạnh, anh bạn Thủy hỏi Cảnh:

- Ngày ngòai Bắc ông học ở đâu?
- Dạ, Trường Trỗi.
- Ông mà là lính Trường Trỗi? – Thủy ra vẻ coi thường.
- Vâng!
- Bốc phét! Ông Trỗi thế... nào được? Thế ông có biết hát “Sinh ra trong khói lửa”?
- Dạ…, - Cảnh cầm li bia lên rồi cất cao giọng - “Sinh ra trong khói lửa, trường ta đã lớn lên, trường đẹp chói ngời tên anh Nguyễn Văn Trôi…”.
- Đúng Trỗi rồi! – Thủy ôm lấy bạn, nước mắt rưng rưng – Đúng lính Trỗi thật rồi. Vậy bao năm cùng sống ở Quy Nhơn mà không biết!

Nhất Trung k5 gặp Nguyễn Vĩnh Chinh k7

Nhất Trung công tác trong ngành Công an. Lần đó, do có người giới thiệu mà Chinh tới nhờ Trung làm thủ tục cho đứa cháu thi vào Đại học An ninh. Thấy Chinh nói giọng Bắc nên Trung hỏi:

- Ngoài kia ông học trường nào?
- Trường Trỗi?
- Trỗi nào?
- Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi, Tổng cục Chính trị.
- Trường ở những đâu?
- Đại Từ rồi Quế Lâm, sau về Trung Hà.
- Thế ông khóa mấy?
- Khóa 7?
- Tôi lính khóa 5 đây. Vậy sao tôi không biết ông?

Cùng trường, cùng sống ở Quy Nhơn bao năm nay mới biết nhau.

Thời về nước người ở Trung Hà, kẻ Hưng Hóa, rồi cả trường với 8 khóa và 1200 học sinh nên không thể nhớ hết mặt. Rồi ba, bốn chục năm xa cách ai cũng già đi, càng khó nhận… Nhưng nhờ những cơ hội ngẫu nhiên cùng những tín hiệu đặc biệt mà anh em ta nhận ra nhau. Từ đó gắn bó. Thật đáng quý!


Giết nhầm lợn béo

Ngày ở Hưng Hóa, gần cổng trường phía sân bóng và nhà thờ đổ có chuồng lợn. Quân nhu nhà trường hàng tháng cấp lợn về cho Tiểu đòan vỗ béo rồi giết thịt làm thực phẩm nuôi quân. Lần đó, Cảnh “trọc” cùng các bạn B1 C9 (k6) nhận nhiệm vụ xuống giúp nhà bếp giết lợn. Thầy đại trưởng dẫn anh em xuống chuồng, chỉ vào 1 chú lợn rồi lệnh cho Định “cà”: “Bảo anh em xúm lại bắt con đó cho chú Cằn. Giúp chú chọc tiết, cạo lông, pha thịt rồi giao cho nhà bếp!”. Vẻn vẹn mấy câu rồi thầy đi.

Thấy chú lợn này còi sợ rằng thịt ít, Định “cà” quyết định bắt con béo. Tay chỉ miệng nói: “Anh em vây lấy con này!”. Bất ngờ Định tóm lấy 2 chân sau, giật mạnh. Chú lợn mất thế đành chịu thua. Chú Cằn được anh em giao lợn thì xắn tay áo cạo sạch lông cổ rồi liếc dao chọc 1 nhát trúng tim. Chừng nửa tiếng sau đâu vào đấy.

Thật không ngờ đó lại là con lợn nái đang có chửa. Mổ ra thấy gần chục chú heo con. Nghe chú Cằn báo cáo lại, thầy đại trưởng chạy xuống:

- Định, thầy chỉ em bắt con kia, sao lại thịt con này?
- Dạ… dạ…
- Dạ cái gì?
- Thưa thầy, thấy con kia còi quá, ít thịt. Em sợ các bạn không đủ ăn nên… nhắm con béo. Ai dè là con lợn nái đang có chửa.
- Chị nuôi biết trước. Vậy mà…

Chuyện đã rõ hậu, anh em đuợc ăn tươi hơn… Xét về chấp hành mệnh lệnh thì không nghiêm nhưng về tình cảm của những thằng lính với nhau thì việc này của Định “cà” quá là tuyệt vời! Còn nhớ chẳng hiểu ai dạy mà Định giết lợn, giết gà rất khéo nên hay đuợc thầy “mê tín” giao việc.

Giờ này Định “cà” sống ở đâu, xin hãy liên lạc!


Đăng lại bài viết của Trần Kiến Quốc (đã đăng tại „Trang văn nghệ trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi ”: Thứ năm, ngày 29 tháng năm năm 2008)


Thứ Ba, 18 tháng 3, 2008

Là người có ích - Trần Kiến Quốc

Đăng lại bài viết của Trần Kiến Quốc
(đã đăng tại „Blog Út Trỗi”: Thứ ba, ngày 18 tháng ba năm 2008)
 
Anh em ta luôn tự hào là dân Trỗi. Mà quả thật tình cảm thày trò, tình bạn bè, đồng đội kiểu như thế hơi bị hiếm(!). Nhưng cũng nghe trong anh em dị nghị thằng này ít sinh họat, thằng kia hờ hững, có cậu quên hết những năm tháng đẹp như thế của anh em ta; thậm chí quên hết bạn bè...
Một lần ngồi bù khú, chủ đề này được đưa ra. Cũng tranh luận quyết liệt, rồi kết luận: Hội hè xuất phát từ tình cảm và tự giác, chả nên ép ai. Hơn nữa, truờng ta cũng là 1 xã hội thu nhỏ, trong cả nghìn bạn tốt làm sao tránh khỏi không có ai đó "làm rầu nồi canh". Còn lại ư, trong anh em ta có nhiều người như thế này:

1. Cứ có vui buồn ở bất kì ai thì người đầu được báo tin là bạn ấy. Từ đây thông tin sẽ sớm phát tàn trong lớp, rồi trong trường qua những cú tin nhắn. (Cũng phải cảm ơn khi IT đi vào cuộc sống thì dường như bạn Trỗi nào cũng dùng điện thọai cầm tay, dần dần nhiều bạn nối mạng, và... chúng ta trở nên rất gần nhau. Ngay cả các bạn ở hải ngoại vẫn gặp được anh em, thày cô Trường Trỗi mỗi ngày).

2. Đang làm việc nhận được điện thọai:
- Này, ông cho tôi số điện thọai thằng... ở khóa... ?
- Hê, tao không phải là tổng đài nhé! Nhưng OK, xong ngay.
Quả thật, chỉ vài giây là nhu cầu được đáp ứng.

3. Có bạn Trỗi có con tốt nghiệp đại học cần xin việc. Gọi đến bạn ấy, sau vài cú "quét" thì được trả lời: "Được, để tao chập thử thằng này, nếu còn trống chỗ thì OK. Nhưng con mày phải là thằng làm việc tốt".

4. Gần đây có những bạn lặn lội đi thăm lính mình cai nghiện ở xa thành phố hàng trăm cây số. Hay có bạn thấy lính Trỗi ốm nằm liệt giường đã mang cả thuốc men, giường chuyên dụng cho người bệnh đến cho bạn mình. Có bạn còn sẵn sàng dừng cả công việc, xa vợ con để đi tìm hài cốt bạn mình. Lợi lộc hay máu mủ gì mà vất vả thế? Có gì đâu, chỉ vì tình của những thằng lính từng sống với nhau!
Ôi, tuyệt vời làm sao!
...
Những người như thế luôn là người có ích cho bạn bè. Thay mặt BBT xin cảm ơn các bạn!


Đăng lại bài viết của Trần Kiến Quốc
(đã đăng tại „Blog Út Trỗi”: Thứ ba, ngày 18 tháng ba năm 2008)
 
Anh em ta luôn tự hào là dân Trỗi. Mà quả thật tình cảm thày trò, tình bạn bè, đồng đội kiểu như thế hơi bị hiếm(!). Nhưng cũng nghe trong anh em dị nghị thằng này ít sinh họat, thằng kia hờ hững, có cậu quên hết những năm tháng đẹp như thế của anh em ta; thậm chí quên hết bạn bè...
Một lần ngồi bù khú, chủ đề này được đưa ra. Cũng tranh luận quyết liệt, rồi kết luận: Hội hè xuất phát từ tình cảm và tự giác, chả nên ép ai. Hơn nữa, truờng ta cũng là 1 xã hội thu nhỏ, trong cả nghìn bạn tốt làm sao tránh khỏi không có ai đó "làm rầu nồi canh". Còn lại ư, trong anh em ta có nhiều người như thế này:

1. Cứ có vui buồn ở bất kì ai thì người đầu được báo tin là bạn ấy. Từ đây thông tin sẽ sớm phát tàn trong lớp, rồi trong trường qua những cú tin nhắn. (Cũng phải cảm ơn khi IT đi vào cuộc sống thì dường như bạn Trỗi nào cũng dùng điện thọai cầm tay, dần dần nhiều bạn nối mạng, và... chúng ta trở nên rất gần nhau. Ngay cả các bạn ở hải ngoại vẫn gặp được anh em, thày cô Trường Trỗi mỗi ngày).

2. Đang làm việc nhận được điện thọai:
- Này, ông cho tôi số điện thọai thằng... ở khóa... ?
- Hê, tao không phải là tổng đài nhé! Nhưng OK, xong ngay.
Quả thật, chỉ vài giây là nhu cầu được đáp ứng.

3. Có bạn Trỗi có con tốt nghiệp đại học cần xin việc. Gọi đến bạn ấy, sau vài cú "quét" thì được trả lời: "Được, để tao chập thử thằng này, nếu còn trống chỗ thì OK. Nhưng con mày phải là thằng làm việc tốt".

4. Gần đây có những bạn lặn lội đi thăm lính mình cai nghiện ở xa thành phố hàng trăm cây số. Hay có bạn thấy lính Trỗi ốm nằm liệt giường đã mang cả thuốc men, giường chuyên dụng cho người bệnh đến cho bạn mình. Có bạn còn sẵn sàng dừng cả công việc, xa vợ con để đi tìm hài cốt bạn mình. Lợi lộc hay máu mủ gì mà vất vả thế? Có gì đâu, chỉ vì tình của những thằng lính từng sống với nhau!
Ôi, tuyệt vời làm sao!
...
Những người như thế luôn là người có ích cho bạn bè. Thay mặt BBT xin cảm ơn các bạn!


Thứ Tư, 12 tháng 3, 2008

Viết tiếp chuyến đi thăm thằng bạn - Hùynh Hồng




Phần1: khi đi thăm thằng bạn,không biết đem gì lên cho nó.chợt nghĩ lại khi xưa các chị,các mẹ cho mình thứ gì khi lên Đại Từ thăm mình.Thì bây giờ mình cũng xách theo y chang như vậy.Lúc giao cho hắn,hắn cảm động nói:Hồng, mày biết không : 3 tháng rồi tao không còn kem & bàn chải đánh răng.Thuốc lá thì trại cấm tuyệt đối.Và hôm đó là ngoại lệ nên hắn ta rít một hơi thuốc dài.Kẹo,bánh nguyên tắc không được nhận . Nhưng tôi nói với anh trại trưởng. thằng bạn tôi nó mê kẹo từ nhỏ,giờ chắc nó thèm.thế là đồ mang lên bao nhiêu hắn ta nhận dược hết. Khi ra về,nhìn hắn đứng tần ngần trông theo mà não ruột.Thời hạn 5 năm đã hết,hắn ta sẽ ra trại.Tôi nghĩ không biết khi ra sẽ đi về đâu:Nhà không có,cha mẹ không còn.vợ cũng đã mất.(bó tay).Sáng nay gặp Minh (đu).Minh nói chắc phải lên nó một lần nữa.nói nó ở lại , trại sẽ cấp cho một miếng đất.trồng cà fê hay cái gì đó để sống.chứ về TP trong hoàn cảnh như vậy dễ quay lại đường cũ lắm.Tôi có nói với hắn,ra trại mày mà dính lại tao & bạn bè vĩnh biệt mày luôn.Đúng là sai một ly hư cả cuộc đời.Mà chúng ta đâu còn thời gian để làm lại . Thật là khó nghĩ.


Phần2 : Bác tổng quản nói đúng.Hồng chơi máy bay điều khiển.nhưng không fải riêng máy bay mà tất cả cái gì điều khiển từ xa nhúc nhíc được là hồng khoái.xưa kia đi chơi có hai thằng con vừa là phụ tá,vừa là pilot nên rất chăm chỉ đi .giờ tụi nó đi học xa hết . Đứa con gái thì còn nhỏ (lớp 7) nên làm biếng.khi ghiền qúa đem xuống sân nổ máy bay vòng vòng trong sân.để lần sau tôi post hình máy bay,xe,tàu lên cho các bác xem , mê liền. (Kiến Quốc biết nhiều về hội mô hình của TP)
Bác HCQ có hỏi em tại sao không chơi nhảy dù? em nghĩ chơi máy bay đủ rồi.máy bay rơi em sửa được.còn dù rơi mà trục trặc thì Phạm Gia Bình,Vũ Điện Biên hay BV 109 cũng không sửa được.Cho em xin.Dạo này em thừơng ăn gan thỏ cho nó đỡ một chút.không thì bỏ mẹ.


Phần 3 : cho Hồng gởi lại 1,2 tấm hình cho khổ chủ mà Hồng thấy thích.


*Vì ko biết địa chỉ email nên tôi gởi cho Vân Hùng tấm ảnh này qua blog. Thông cảm nha !
*Dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỉ
Quan tổng quản [admin] ngó cũng oai hùng !!! *Quan tổng quản [admin] ngó cũng oai hùng !!!


Đăng lại bài viết của Huỳnh Hồng (đã đăng tại „Blog Bạn Trỗi”: Thứ ba, 11 tháng ba, 2008)

Xem thêm bài liên quan: Một chuyến đi thăm bạn - Huỳnh Hồng





Phần1: khi đi thăm thằng bạn,không biết đem gì lên cho nó.chợt nghĩ lại khi xưa các chị,các mẹ cho mình thứ gì khi lên Đại Từ thăm mình.Thì bây giờ mình cũng xách theo y chang như vậy.Lúc giao cho hắn,hắn cảm động nói:Hồng, mày biết không : 3 tháng rồi tao không còn kem & bàn chải đánh răng.Thuốc lá thì trại cấm tuyệt đối.Và hôm đó là ngoại lệ nên hắn ta rít một hơi thuốc dài.Kẹo,bánh nguyên tắc không được nhận . Nhưng tôi nói với anh trại trưởng. thằng bạn tôi nó mê kẹo từ nhỏ,giờ chắc nó thèm.thế là đồ mang lên bao nhiêu hắn ta nhận dược hết. Khi ra về,nhìn hắn đứng tần ngần trông theo mà não ruột.Thời hạn 5 năm đã hết,hắn ta sẽ ra trại.Tôi nghĩ không biết khi ra sẽ đi về đâu:Nhà không có,cha mẹ không còn.vợ cũng đã mất.(bó tay).Sáng nay gặp Minh (đu).Minh nói chắc phải lên nó một lần nữa.nói nó ở lại , trại sẽ cấp cho một miếng đất.trồng cà fê hay cái gì đó để sống.chứ về TP trong hoàn cảnh như vậy dễ quay lại đường cũ lắm.Tôi có nói với hắn,ra trại mày mà dính lại tao & bạn bè vĩnh biệt mày luôn.Đúng là sai một ly hư cả cuộc đời.Mà chúng ta đâu còn thời gian để làm lại . Thật là khó nghĩ.


Phần2 : Bác tổng quản nói đúng.Hồng chơi máy bay điều khiển.nhưng không fải riêng máy bay mà tất cả cái gì điều khiển từ xa nhúc nhíc được là hồng khoái.xưa kia đi chơi có hai thằng con vừa là phụ tá,vừa là pilot nên rất chăm chỉ đi .giờ tụi nó đi học xa hết . Đứa con gái thì còn nhỏ (lớp 7) nên làm biếng.khi ghiền qúa đem xuống sân nổ máy bay vòng vòng trong sân.để lần sau tôi post hình máy bay,xe,tàu lên cho các bác xem , mê liền. (Kiến Quốc biết nhiều về hội mô hình của TP)
Bác HCQ có hỏi em tại sao không chơi nhảy dù? em nghĩ chơi máy bay đủ rồi.máy bay rơi em sửa được.còn dù rơi mà trục trặc thì Phạm Gia Bình,Vũ Điện Biên hay BV 109 cũng không sửa được.Cho em xin.Dạo này em thừơng ăn gan thỏ cho nó đỡ một chút.không thì bỏ mẹ.


Phần 3 : cho Hồng gởi lại 1,2 tấm hình cho khổ chủ mà Hồng thấy thích.


*Vì ko biết địa chỉ email nên tôi gởi cho Vân Hùng tấm ảnh này qua blog. Thông cảm nha !
*Dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỉ
Quan tổng quản [admin] ngó cũng oai hùng !!! *Quan tổng quản [admin] ngó cũng oai hùng !!!


Đăng lại bài viết của Huỳnh Hồng (đã đăng tại „Blog Bạn Trỗi”: Thứ ba, 11 tháng ba, 2008)

Xem thêm bài liên quan: Một chuyến đi thăm bạn - Huỳnh Hồng


Thứ Hai, 10 tháng 3, 2008

Một chuyến đi thăm bạn - Huỳnh Hồng

Một chuyến đi thăm bạn


[Lẽ ra muốn lên blog cách đây 2 tháng khi đi thăm thằng bạn về nhưng do "giỏi" computer quá, phải qua 1 khóa học của con gái mới lên được. Mong bà con thông cảm]

CHUYẾN ĐI THĂM LÊ QUỐC BÌNH

(Thứ bảy,  19 tháng một, 2008 - nvtk6)
Chuyến đi kết hợp với một số bạn học của Quốc Bình ở trường ĐH Kiến trúc Sài Gòn. Trong đó có Tâm "quắn" là giám đốc CTXD thuộc Sở Lao Động TBXH TP.HCM. Người đó đã thiết kế trại Phú văn - nơi Quốc Bình đang ở. Vì vậy, BGĐ cũng là người quen nên mọi việc thăm Quốc Bình diễn ra thuận lợi. Đi từ 4h30 sáng đến gần 10h mới tới nơi. Nhiều đường mới nên chạy lạc lung tung mặc dù đoạn đường chỉ hơn 100km. 5 năm trôi qua, Quốc Bình rụng .. 5 cái răng, sức khỏe suy giảm nhiều. Chúng tôi có dắt con Quốc Bình cùng đi [vừa vào ĐH]. Vậy mà, khi gặp mặt, cha không nhận ra con ! Thật là đáng buồn ! Cùng đi có Minh "đu" K7. Tôi post 1 số hình lên cho các bạn cùng xem
Quốc Bình



*Từ trái qua: Minh "đu", Quốc Bình và HHồng





Minh "đu", Thạnh "mù", Tâm "quắn", Quốc Bình và anh GĐ Trại Phú Văn

(Minh "đu", Thạnh "mù", Quốc Bình, Tâm "quắn" và anh GĐ Trại Phú Văn)


-- Lần đầu lên mạng, có vài chữ cho anh em coi. Mong sẽ viết nhiều, đóng góp
Gửi bởi huynhhong

Đăng lại bài viết của Huỳnh Hồng (đã đăng tại „Blog Bạn Trỗi”: Thứ hai, 10 tháng ba, 2008)

Xem thêm bài liên quan:
1. "Trong mọi cuộc chơi phải có người biết hy sinh - Kiến Quốc 19/1/2008 tại „Blog Bạn Trỗi”
2 - Bạn tôi - Lê Quốc Bình - trong: "Những bài học khó quyên..." - Nguyễn Hoàng Anh – K6, SRTKL-2, Tr.: 500-503

Một chuyến đi thăm bạn


[Lẽ ra muốn lên blog cách đây 2 tháng khi đi thăm thằng bạn về nhưng do "giỏi" computer quá, phải qua 1 khóa học của con gái mới lên được. Mong bà con thông cảm]

CHUYẾN ĐI THĂM LÊ QUỐC BÌNH

(Thứ bảy,  19 tháng một, 2008 - nvtk6)
Chuyến đi kết hợp với một số bạn học của Quốc Bình ở trường ĐH Kiến trúc Sài Gòn. Trong đó có Tâm "quắn" là giám đốc CTXD thuộc Sở Lao Động TBXH TP.HCM. Người đó đã thiết kế trại Phú văn - nơi Quốc Bình đang ở. Vì vậy, BGĐ cũng là người quen nên mọi việc thăm Quốc Bình diễn ra thuận lợi. Đi từ 4h30 sáng đến gần 10h mới tới nơi. Nhiều đường mới nên chạy lạc lung tung mặc dù đoạn đường chỉ hơn 100km. 5 năm trôi qua, Quốc Bình rụng .. 5 cái răng, sức khỏe suy giảm nhiều. Chúng tôi có dắt con Quốc Bình cùng đi [vừa vào ĐH]. Vậy mà, khi gặp mặt, cha không nhận ra con ! Thật là đáng buồn ! Cùng đi có Minh "đu" K7. Tôi post 1 số hình lên cho các bạn cùng xem
Quốc Bình



*Từ trái qua: Minh "đu", Quốc Bình và HHồng





Minh "đu", Thạnh "mù", Tâm "quắn", Quốc Bình và anh GĐ Trại Phú Văn

(Minh "đu", Thạnh "mù", Quốc Bình, Tâm "quắn" và anh GĐ Trại Phú Văn)


-- Lần đầu lên mạng, có vài chữ cho anh em coi. Mong sẽ viết nhiều, đóng góp
Gửi bởi huynhhong

Đăng lại bài viết của Huỳnh Hồng (đã đăng tại „Blog Bạn Trỗi”: Thứ hai, 10 tháng ba, 2008)

Xem thêm bài liên quan:
1. "Trong mọi cuộc chơi phải có người biết hy sinh - Kiến Quốc 19/1/2008 tại „Blog Bạn Trỗi”
2 - Bạn tôi - Lê Quốc Bình - trong: "Những bài học khó quyên..." - Nguyễn Hoàng Anh – K6, SRTKL-2, Tr.: 500-503

Thứ Hai, 3 tháng 3, 2008

Họp giao ban - HaMeoK6

Đăng lại bài viết của Hà Mèo
(đã đăng tại „Blog Út Trỗi”: Thứ hai, ngày 03 tháng ba năm 2008)

Họp giao ban

Sáng ra nói với vợ : Hôm nay anh đi họp Giao ban trường Trỗi – Hả hả, Tổ phó tổ 3 người mà cũng phải họp giao ban à ? - Ờ, càfe sang xong về.

11g30, vợ gọi điện : Anh họp xong chưa ? Ở nhà đợi cơm – Ờ, bây giờ bắt đầu chuyển qua phần ăn trưa rồi, đừng đợi.

6 giờ chiều về tới nhà : Hôm nay họp sôi nổi quá, khỏi cơm chiều. Đi ngủ đây.

Rất nhiều các tác giả đã tham gia bài viết trên blog “bán trời” mới lần đầu tiên được thấy mặt nhau. Ôi thì đủ cả từ dờ sờ (DS), tờ mờ (TM) tới hà mèo, Duy Đảo rồi Đỗ Nghĩa, hehe..bebe, tk8 đến “bé nhí” Lan Anh cũng có mặt luôn nhăm nhăm máy ảnh thao tác nghiệp vụ (và đúng là tới tối có bài ngay !)

Buổi họp giao ban đầu tiên này đúng là thành công mỹ mãn, nhưng mệt quá. Lần sau xin mấy anh “tha” cho cấp tổ phó tổ 3 người như em.

(Mời xem thêm phần lời bình của Đỗ Nghĩa trong bài "Trái cây miền Nam")

Đăng lại bài viết của Hà Mèo
(đã đăng tại „Blog Út Trỗi”: Thứ hai, ngày 03 tháng ba năm 2008)

Họp giao ban

Sáng ra nói với vợ : Hôm nay anh đi họp Giao ban trường Trỗi – Hả hả, Tổ phó tổ 3 người mà cũng phải họp giao ban à ? - Ờ, càfe sang xong về.

11g30, vợ gọi điện : Anh họp xong chưa ? Ở nhà đợi cơm – Ờ, bây giờ bắt đầu chuyển qua phần ăn trưa rồi, đừng đợi.

6 giờ chiều về tới nhà : Hôm nay họp sôi nổi quá, khỏi cơm chiều. Đi ngủ đây.

Rất nhiều các tác giả đã tham gia bài viết trên blog “bán trời” mới lần đầu tiên được thấy mặt nhau. Ôi thì đủ cả từ dờ sờ (DS), tờ mờ (TM) tới hà mèo, Duy Đảo rồi Đỗ Nghĩa, hehe..bebe, tk8 đến “bé nhí” Lan Anh cũng có mặt luôn nhăm nhăm máy ảnh thao tác nghiệp vụ (và đúng là tới tối có bài ngay !)

Buổi họp giao ban đầu tiên này đúng là thành công mỹ mãn, nhưng mệt quá. Lần sau xin mấy anh “tha” cho cấp tổ phó tổ 3 người như em.

(Mời xem thêm phần lời bình của Đỗ Nghĩa trong bài "Trái cây miền Nam")

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2008

Hưng Hóa, Quế Lâm 10-2007


Thăm Hưng Hóa 23/10/2007
gồm Thắng biêu, Hồng lồi, Tâm, Hà mèo (từ HCMC ra) và Hùng, cả Phát (HN)

Tại cầu Trung Hà


Xem bài viết:
1/ Phóng sự ảnh của Hà Mèo về chuyến đi Quế Lâm, Hưng Hóa 10/2007 - hameok6
2/ HAI NGÀY Ở HÀ NỘI - hameok6
3. Xem bản đồ vệ tinh "Y Trung cũ" và "khu Trường mới" hiện nay ở Quế Lâm
(tại Wikimapia) - theo chú thích của Hữu Thành trong bài: "Rỗi hơi, nhặt ảnh trên trời" 22/9/2007 tại Blog "Bạn Trỗi".


Thăm Hưng Hóa 23/10/2007
gồm Thắng biêu, Hồng lồi, Tâm, Hà mèo (từ HCMC ra) và Hùng, cả Phát (HN)

Tại cầu Trung Hà


Xem bài viết:
1/ Phóng sự ảnh của Hà Mèo về chuyến đi Quế Lâm, Hưng Hóa 10/2007 - hameok6
2/ HAI NGÀY Ở HÀ NỘI - hameok6
3. Xem bản đồ vệ tinh "Y Trung cũ" và "khu Trường mới" hiện nay ở Quế Lâm
(tại Wikimapia) - theo chú thích của Hữu Thành trong bài: "Rỗi hơi, nhặt ảnh trên trời" 22/9/2007 tại Blog "Bạn Trỗi".

Thứ Năm, 31 tháng 1, 2008

Hai ngày ở Hà Nội - hameok6





Tôi tính ko đăng bài này vì mấy ông anh K4 chê tôi "hư hỏng", song mấy ae k6 cứ hỏi hoài: sao không thấy nói chuyện gặp nhau ở HN. Thôi thì cũng chịu tiếng "hư hỏng" vậy.

Nhân dịp đợt đi thăm lại Quế Lâm, cuối tháng 10/2007, tôi đã tranh thủ ra Hà Nội trước 2 ngày để thăm lại các bạn Trỗi đã mấy năm nay không gặp mặt. Thật là những ngày đáng nhớ.

Máy bay vừa hạ cánh xuống Nội Bài, bật mobil lên, chưa kịp xem thì đã “tít tít”. 3 tin nhắn. Thì thôi từ từ xuống máy bay rồi tính. Nhưng chưa kịp tính, chuông đã reo “xuống máy bay chưa ?” “Mới hạ cánh chưa ra” “Ra lẹ đi rồi tới….” .Chuông lại reo ….”đến ngay địa chỉ….” Chưa kịp biết Hà nội nóng lạnh ra sao, tôi đã liên tục nhận được mấy “mệnh lệnh điều động” tới các điểm nhậu. “Lệnh” nào cũng cấp bách, “Lệnh” nào cũng mang tình bạn Trỗi ra “hù dọa”.

Và thế là lên taxi, xách vali tới điểm nhậu. Đi từ điểm này tới điểm khác, từ bia qua rượu, rồi từ rượu qua bia, rồi lại…. cho tới hơn 8 tối mới được chở về khách sạn. Ôi, tình bạn sau nhiều ngày xa cách là thế. Nhưng chưa đủ. Tôi được “lệnh” phải đặt khách sạn tại Lý Nam Đế để gần trung tâm (trường Trỗi) cho dễ kiểm soát. Vẫn chưa đủ. Tôi chỉ “được phép” nhận phòng trong vòng 15 phút rồi phải qua nhà Thắng “híp” hội ý “nội bộ” chuẩn bị cho lịch “hội quân” đợt 1 của khóa 6 tại CLB Quân đội. Ngày hôm sau đi thăm lại Hưng Hóa và tối thì lại “hội quân” đợt 2. “Lịch công tác” kín mít không còn lúc nào để thở, mà nếu có thì sẽ có ngay 1 ly bia trước mặt để thở cho dễ. Đã thế đám Trỗi K6 tụi tôi từ TP.HCM ra bị dân Hà Nội “chê bẩn” hay sao đó mà chỉ trong vòng 2 ngày bị “lùa” đi tắm tới 4 lần ! Hết xông hơi khô tới xông hơi nước, hết tắm bể tới ngâm bồn thuốc bắc… Ôi, thì đủ cả ! Các bạn đặc biệt chăm sóc tới sức khỏe tụi tôi sao còn đủ sức “chiến đấu” tới ngày ra đi… Quế Lâm.

Nhưng mấy ngày gặp nhau thật là vui. Vài 3 thằng đại tá, 4 – 5 thằng bác sĩ với dăm đứa thất nghiệp cùng mấy thằng Giám đốc… cùng nhau hát các bài “truyền thống” vang cả CLB quân đội. Từ “Ta hải hang…” tới “Đào vừa ra hoa…”,”…bánh bao nhân đường…” sang “…nhớ sao các mẹ, các chị chủ nhật lên thăm…”. Toàn là những kỷ niệm không thể nào quên. Các cháu phục vụ trong CLB bụm miệng khômg dám cười vì các ông già này hát bậy và chửi thề quá nhiều. Rồi thì đủ các chuyện được đưa lên bàn: từ chuyện lấy củi ở Đại Từ tới lấy cam ở Quế Lâm sang chuyện lấy cơm cháy nhà bếp ở Hưng Hóa…. Không thiếu chuyện gì.

2 giờ sáng, tôi “được phép” về khách sạn với “lệnh” : Sáng mai trả phòng, qua ngủ nhà “Híp” cho dễ “kiểm tra”. Đêm sau là đêm thức trắng với lý do: Để đảm bảo không lỡ xe đi Quế Lâm. Và để “đảm bảo sức khỏe”, mấy anh em không đi QL cũng cùng thức đêm uống rượu, đánh bài chung vui.

Sau 2 ngày ở Hà Nội, tụi tôi, 4 thằng từ Sài Gòn ra đã “tìm hiểu” được rất rõ ràng các loại bia rượu và các địa điểm nhậu “ruột” của anh em Trỗi bản địa, còn Hà Nội thay đổi ra sao sau bao năm xa cách thì xin miễn bàn. Hà Nội có anh em Trỗi ! Thế là đủ.

K6 gặp nhau tại HN: Đăng Sơn đang 'biểu diễn'
Đăng Sơn đang "biểu diễn"

11:05

Đăng lại bài viết của Hà Mèo
(đã đăng tại „Blog Út Trỗi”: Thứ bảy, ngày 05 tháng một năm 2008)





Tôi tính ko đăng bài này vì mấy ông anh K4 chê tôi "hư hỏng", song mấy ae k6 cứ hỏi hoài: sao không thấy nói chuyện gặp nhau ở HN. Thôi thì cũng chịu tiếng "hư hỏng" vậy.

Nhân dịp đợt đi thăm lại Quế Lâm, cuối tháng 10/2007, tôi đã tranh thủ ra Hà Nội trước 2 ngày để thăm lại các bạn Trỗi đã mấy năm nay không gặp mặt. Thật là những ngày đáng nhớ.

Máy bay vừa hạ cánh xuống Nội Bài, bật mobil lên, chưa kịp xem thì đã “tít tít”. 3 tin nhắn. Thì thôi từ từ xuống máy bay rồi tính. Nhưng chưa kịp tính, chuông đã reo “xuống máy bay chưa ?” “Mới hạ cánh chưa ra” “Ra lẹ đi rồi tới….” .Chuông lại reo ….”đến ngay địa chỉ….” Chưa kịp biết Hà nội nóng lạnh ra sao, tôi đã liên tục nhận được mấy “mệnh lệnh điều động” tới các điểm nhậu. “Lệnh” nào cũng cấp bách, “Lệnh” nào cũng mang tình bạn Trỗi ra “hù dọa”.

Và thế là lên taxi, xách vali tới điểm nhậu. Đi từ điểm này tới điểm khác, từ bia qua rượu, rồi từ rượu qua bia, rồi lại…. cho tới hơn 8 tối mới được chở về khách sạn. Ôi, tình bạn sau nhiều ngày xa cách là thế. Nhưng chưa đủ. Tôi được “lệnh” phải đặt khách sạn tại Lý Nam Đế để gần trung tâm (trường Trỗi) cho dễ kiểm soát. Vẫn chưa đủ. Tôi chỉ “được phép” nhận phòng trong vòng 15 phút rồi phải qua nhà Thắng “híp” hội ý “nội bộ” chuẩn bị cho lịch “hội quân” đợt 1 của khóa 6 tại CLB Quân đội. Ngày hôm sau đi thăm lại Hưng Hóa và tối thì lại “hội quân” đợt 2. “Lịch công tác” kín mít không còn lúc nào để thở, mà nếu có thì sẽ có ngay 1 ly bia trước mặt để thở cho dễ. Đã thế đám Trỗi K6 tụi tôi từ TP.HCM ra bị dân Hà Nội “chê bẩn” hay sao đó mà chỉ trong vòng 2 ngày bị “lùa” đi tắm tới 4 lần ! Hết xông hơi khô tới xông hơi nước, hết tắm bể tới ngâm bồn thuốc bắc… Ôi, thì đủ cả ! Các bạn đặc biệt chăm sóc tới sức khỏe tụi tôi sao còn đủ sức “chiến đấu” tới ngày ra đi… Quế Lâm.

Nhưng mấy ngày gặp nhau thật là vui. Vài 3 thằng đại tá, 4 – 5 thằng bác sĩ với dăm đứa thất nghiệp cùng mấy thằng Giám đốc… cùng nhau hát các bài “truyền thống” vang cả CLB quân đội. Từ “Ta hải hang…” tới “Đào vừa ra hoa…”,”…bánh bao nhân đường…” sang “…nhớ sao các mẹ, các chị chủ nhật lên thăm…”. Toàn là những kỷ niệm không thể nào quên. Các cháu phục vụ trong CLB bụm miệng khômg dám cười vì các ông già này hát bậy và chửi thề quá nhiều. Rồi thì đủ các chuyện được đưa lên bàn: từ chuyện lấy củi ở Đại Từ tới lấy cam ở Quế Lâm sang chuyện lấy cơm cháy nhà bếp ở Hưng Hóa…. Không thiếu chuyện gì.

2 giờ sáng, tôi “được phép” về khách sạn với “lệnh” : Sáng mai trả phòng, qua ngủ nhà “Híp” cho dễ “kiểm tra”. Đêm sau là đêm thức trắng với lý do: Để đảm bảo không lỡ xe đi Quế Lâm. Và để “đảm bảo sức khỏe”, mấy anh em không đi QL cũng cùng thức đêm uống rượu, đánh bài chung vui.

Sau 2 ngày ở Hà Nội, tụi tôi, 4 thằng từ Sài Gòn ra đã “tìm hiểu” được rất rõ ràng các loại bia rượu và các địa điểm nhậu “ruột” của anh em Trỗi bản địa, còn Hà Nội thay đổi ra sao sau bao năm xa cách thì xin miễn bàn. Hà Nội có anh em Trỗi ! Thế là đủ.

K6 gặp nhau tại HN: Đăng Sơn đang 'biểu diễn'
Đăng Sơn đang "biểu diễn"

11:05

Đăng lại bài viết của Hà Mèo
(đã đăng tại „Blog Út Trỗi”: Thứ bảy, ngày 05 tháng một năm 2008)

Kết thúc năm 2007 - hameok6





Hôm qua, 29/12, Khóa 6 TP.HCM gặp mặt cuối năm tại Jodee (ko biết đây là tiếng nước nào mà khó đọc và khó viết đúng quá).
Anh em hỏi : Thời gian gần đây thấy đăng bài lên blog tùm lum, rồi bỗng nhiên lại “biến mất”?
– Xin thưa: sau chuyến đi Quế Lâm về, "tình Trỗi" nổi lên cuồn cuộn mà chẳng gặp được bạn nào để tâm sự. Đành xin anh HT cho “ké” blog giải tỏa nỗi niềm. Bởi cả năm trời khóa 6 mới gặp mặt nhau 1 lần. Buồn thúi ruột !
Nhưng ai học được chữ “ngờ”. Sau vài bài đăng trên blog, các bạn K6 gọi liên tục. Gặp hỏi thăm chuyện Quế Lâm, gặp bạn miền Bắc vô, gặp ngày 22/12, gặp ngày chiến thắng ĐBP trên không…. Ôi, lu bù ! Mà cái lệ dân mình, đám nào rồi cũng là đám nhậu ! Vậy là nhậu triền miên, 3 ngày – 1 bữa, 2 ngày – 1 bữa, rồi 1 ngày – 1 bữa…. .Đó là các bạn đã “thịnh tình” tha tôi không biết uống. Nhựng vẫn bò lê, bò càng.
Gặp nhau nhiều (hình như hơi quá nhiều), bức xúc được giải quyết, ko còn nhu cầu tâm sự. Nhậu nhiều, mệt quá, ko còn đầu óc để viết, mà đôi khi muốn viết cũng chẳng nghĩ ra văn vì văn mình là văn “đểu”, chỉ hứng mới viết được (Hèn nào ko thấy kể chuyện nhậu trên blog, vì mấy thằng nhậu đâu có viết được !). Ví dụ như hôm Duy Đảo mời ăn thịt lợn rừng (ngon tuyệt !) có Tuấn “ôn” trường Bé tham dự, Sơn “lé” K6 phóng tác câu thơ theo kiểu “Bút tre” :
Hôm nay gặp bạn Tuấn ”ôn”
Anh em phấn khởi ăn lợn vui ghê.
26/12 : ăn thịt lợn rừng tiễn bạn Thanh Trung trở ra HN - từ phải qua : Enner, Thanh Trung, Biêu, Duy Đảo, Vũ Hưng, Tuấn ôn, Tô Tâm, Tuấn short, Sơn lé, Hà mèo.
26/12 : ăn thịt lợn rừng tiễn bạn Thanh Trung trở ra HN
- từ phải qua: Enner, Thanh Trung, Biêu, Duy Đảo, Vũ Hưng, Tuấn ôn, Tô Tâm, Tuấn short, Sơn lé, Hà mèo.

Toàn những chuyện nhậu nói dễ, blog khó viết. Thông cảm, rất thông cảm cho các bạn nhậu! Đã không nghĩ ra văn rồi, mà màn hình vi tính thì quá sang, chữ nhiều mà hình ít, chỉ muốn ngủ ! Vậy tốt nhất là đi ngủ lấy sức ….đi nhậu tiếp.
Trong lần gặp mặt này, K6 đã ra “nghị quyết”: để tăng cường mối quan hệ trong khóa tốt hơn, từ nay trở đi, K6 sẽ gặp mặt nhau 1 quý – 1 lần. Đó là chính thức, còn anh em thích “đá bổng, đá bỏ” thì ko tính. Oh, vậy em cũng xin đăng nốt bài này lên blog coi như bài “thơ tuyệt mệnh” của mình vậy.
Xin chào tạm biệt, hẹn ngày tái nạm !


29/12/2007 : gặp mặt K6 cuối năm
29/12 : gặp mặt K6 cuối năm (hình chụp ko được nét - có lẽ do đã "sướng" rồi)


Đăng lại bài viết của Hà Mèo (đã đăng tại „Blog Bạn Trỗi”: Chủ nhật, 30 tháng mười hai, 2007)




Hôm qua, 29/12, Khóa 6 TP.HCM gặp mặt cuối năm tại Jodee (ko biết đây là tiếng nước nào mà khó đọc và khó viết đúng quá).
Anh em hỏi : Thời gian gần đây thấy đăng bài lên blog tùm lum, rồi bỗng nhiên lại “biến mất”?
– Xin thưa: sau chuyến đi Quế Lâm về, "tình Trỗi" nổi lên cuồn cuộn mà chẳng gặp được bạn nào để tâm sự. Đành xin anh HT cho “ké” blog giải tỏa nỗi niềm. Bởi cả năm trời khóa 6 mới gặp mặt nhau 1 lần. Buồn thúi ruột !
Nhưng ai học được chữ “ngờ”. Sau vài bài đăng trên blog, các bạn K6 gọi liên tục. Gặp hỏi thăm chuyện Quế Lâm, gặp bạn miền Bắc vô, gặp ngày 22/12, gặp ngày chiến thắng ĐBP trên không…. Ôi, lu bù ! Mà cái lệ dân mình, đám nào rồi cũng là đám nhậu ! Vậy là nhậu triền miên, 3 ngày – 1 bữa, 2 ngày – 1 bữa, rồi 1 ngày – 1 bữa…. .Đó là các bạn đã “thịnh tình” tha tôi không biết uống. Nhựng vẫn bò lê, bò càng.
Gặp nhau nhiều (hình như hơi quá nhiều), bức xúc được giải quyết, ko còn nhu cầu tâm sự. Nhậu nhiều, mệt quá, ko còn đầu óc để viết, mà đôi khi muốn viết cũng chẳng nghĩ ra văn vì văn mình là văn “đểu”, chỉ hứng mới viết được (Hèn nào ko thấy kể chuyện nhậu trên blog, vì mấy thằng nhậu đâu có viết được !). Ví dụ như hôm Duy Đảo mời ăn thịt lợn rừng (ngon tuyệt !) có Tuấn “ôn” trường Bé tham dự, Sơn “lé” K6 phóng tác câu thơ theo kiểu “Bút tre” :
Hôm nay gặp bạn Tuấn ”ôn”
Anh em phấn khởi ăn lợn vui ghê.
26/12 : ăn thịt lợn rừng tiễn bạn Thanh Trung trở ra HN - từ phải qua : Enner, Thanh Trung, Biêu, Duy Đảo, Vũ Hưng, Tuấn ôn, Tô Tâm, Tuấn short, Sơn lé, Hà mèo.
26/12 : ăn thịt lợn rừng tiễn bạn Thanh Trung trở ra HN
- từ phải qua: Enner, Thanh Trung, Biêu, Duy Đảo, Vũ Hưng, Tuấn ôn, Tô Tâm, Tuấn short, Sơn lé, Hà mèo.

Toàn những chuyện nhậu nói dễ, blog khó viết. Thông cảm, rất thông cảm cho các bạn nhậu! Đã không nghĩ ra văn rồi, mà màn hình vi tính thì quá sang, chữ nhiều mà hình ít, chỉ muốn ngủ ! Vậy tốt nhất là đi ngủ lấy sức ….đi nhậu tiếp.
Trong lần gặp mặt này, K6 đã ra “nghị quyết”: để tăng cường mối quan hệ trong khóa tốt hơn, từ nay trở đi, K6 sẽ gặp mặt nhau 1 quý – 1 lần. Đó là chính thức, còn anh em thích “đá bổng, đá bỏ” thì ko tính. Oh, vậy em cũng xin đăng nốt bài này lên blog coi như bài “thơ tuyệt mệnh” của mình vậy.
Xin chào tạm biệt, hẹn ngày tái nạm !


29/12/2007 : gặp mặt K6 cuối năm
29/12 : gặp mặt K6 cuối năm (hình chụp ko được nét - có lẽ do đã "sướng" rồi)


Đăng lại bài viết của Hà Mèo (đã đăng tại „Blog Bạn Trỗi”: Chủ nhật, 30 tháng mười hai, 2007)

Phóng sự ảnh của Hà Mèo về chuyến đi Quế Lâm, Hưng Hóa 10/2007



1 - K6 gặp nhau tại HN 10/2007

K6 gặp nhau tại HN P1030997
Gặp mặt ở HN ngày 22/10/2007
Tại nhà Thái bò.

Gặp mặt ở HN ngày 23/10/2007
CLB Quân đội




2 - Thăm Hưng Hóa 23/10/2007
gồm Thắng biêu, Hồng lồi, Tâm, Hà mèo (từ HCMC ra) và Hùng, cả Phát (HN)

Thăm Hưng Hóa 23/10/2007 DSCN1432
Tại cầu Trung Hà
Thăm Hưng Hóa 23/10/2007 DSCN1435
Tại cổng trước cũ trường Hưng Hóa, bên trái hình là vị trí nhà thờ đổ trước kia, nay đã là nhà dân (tấc đất - tấc vàng)

2 hình còn lại thì không cần giải thích
vì quá rõ ràng rồi.




3 - Hình Y Trung, trường mới Quế Lâm.

Hình Y Trung, Quế Lâm 10/2007 - P1040051-1
Núi Hiệu bộ
Hình Y Trung, Quế Lâm 10/2007 - P1040055
Lính Trỗi đã tập đánh bóng bàn từ những cái bàn bằng đá như thế này
Hình Quế Lâm 10/2007 - P1040062
Ga Quế Lâm ngày nay
Hình Quế Lâm 10/2007 - DSCN1627 -1
Bách hóa Đại lầu Quế Lâm nay đã xây mới

Hình Y Trung, Quế Lâm 10/2007 - P1040060
Núi tàu chiến ngày nay đã bị tách đầu ra, không còn như xưa
Núi Tàu chiến và núi con voi (của trường mình chứ không phải của Quế Lâm)
Núi Tàu chiến và núi con voi (của trường mình chứ không phải của Quế Lâm)


Hình trường mới Quế Lâm 10/2007 - DSCF4782
Nhà hiệu bộ trường mới, vẫn còn nguyên như cũ
Hình trường mới Quế Lâm 10/2007 - DSCN1561
Vị trí nhà ăn cấp 2 hồi đó


Hình trường mới Quế Lâm 10/2007 - DSC01843
Dãy nhà C8 - khóa 6 đã ở trước khi về nước

   Xem thêm:


A. Các bài liên quan Hưng Hóa

* Đi thăm Trung Hà - Hưng Hóa, 23/12/2006 - Thanh Hùng
1/ NHỮNG THÁNG NĂM TRÊN ĐẤT HƯNG HÓA - Trương Đông Nhân k5
2/ CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ - Hồ bá Đạt K8
3/ Album: K8 thăm Trung Hà - Hưng Hóa 23/12/2006
4/ Thăm lại Hưng hóa và Trung hà (22/12/2007) - Út Trỗi
5/ Làm Bia Truyền thống Doanh trại - Nguyễn HữuThành K4.
6/ Về việc làm bia ở doanh trại Đoàn Công binh N43 (Hưng Hoá) - Nguyễn HữuThành K4.
7/ Gặp mặt tại Đoàn CB N43 Hưng Hoá (23/2/2008) - Nguyễn HữuThành K4.


B. Các bài liên quan Quế Lâm

Xem bản đồ vệ tinh "Y Trung cũ" và "khu Trường mới" hiện nay ở Quế Lâm (tại Wikimapia) - theo chú thích của Hữu Thành trong bài: "Rỗi hơi, nhặt ảnh trên trời" 22/9/2007 tại Blog "Bạn Trỗi".

Quế Lâm (WikiMapia): Xem bản đồ vệ tinh 'Y Trung cũ' và 'khu Trường mới' hiện nay ở Quế Lâm (tại Wikimapia) - theo chú thích của Hữu Thành trong bài: 'Rỗi hơi, nhặt ảnh trên trời' 22/9/2007 tại Blog 'Bạn Trường Trỗi'.

Blog K6

1. Đĩa vidéo của Hà Chí Thành - Kiến Quốc
2. TÊN “PHONG KHẨU” TỪ ĐÂU RA ? - (Hà Mèo)
3. HÌNH ẢNH BÊN LỀ - hameok6
4. MỘT SỐ HÌNH ẢNH NƠI XƯA - hameok6
5. LẠI CHUYỆN THĂM QUẾ LÂM: NGANG QUA PHỐ ĐÈN ĐỎ - hameok6
6. MỘT GÓC CỦA CHUYẾN ĐI QUẾ LÂM - hameok6


Blog Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi

1. QUẾ LÂM ĐẤT CŨ, NGƯỜI XƯA - Kháng Chiến - Kiến Quốc
2. VỀ TRƯỜNG Y TRUNG: Giới thiệu về trường Trung học số 1 Quế Lâm - Lư Mỹ Niệm, cựu học sinh Y Trung
3. Tin mới nhất từ Quế lâm - Thư chị Niệm
4. Thư gủi Quế Lâm sáng chủ nhật - Kiến Quốc
5. Chuyện giờ mới dám kể - Kiến Quốc


Blog K3

1. Tản mạn sau chuyến đi - Khánh Tường
2. Ảnh của khòa 3 đi Quế Lâm
3. Tản mạn sau chuyến đi (tiếp theo 2) - Khánh Tường
4. Minh họa bài "Tản mạn sau chuyến đi " phần 1 của KT: Videoclip chặng 1: HCMC - Bằng Tường - (Anh Minh)
5. Minh họa bài "Tản mạn sau chuyến đi " phần 2 của KT: Ảnh, Video Clip chặng 2: Bằng Tường-Nam Ninh - (Anh Minh)
6. TẢN MẠN SAU CHUYẾN ĐI (tiếp theo 3) - Khánh Tường
7. Ký sự video: Quế lâm ngày trở lại. 1 - (Anh Minh)
8. Ký sự video: Quế lâm ngày trở lại (tiếp theo) 2 - (Anh Minh)
9. Ký sự video: Quế lâm ngày trở lại (tiếp theo) 3 - (Anh Minh)
10. Ký sự video: Quế Lâm ngày trở lại (phần cuối) 4 - (Anh Minh)


Blog K4

1. Quế Lâm đây, Quế Lâm sốt dẻo đây! - Nguyễn  HữuThành
2. Quế Lâm, chuyến đi "phong thuỷ" - Nguyễn HữuThành
3.
Quế Lâm, chuyện đi - Nguyễn HữuThành
4.
TRONG CÁI RỦI VẪN GẶP MAY - Kiến Quốc
5. CẢM NHẬN TRUNG HOA MỚI - Kiến Quốc
6.
Quế Lâm: Y Trung và trường mới - Nguyễn HữuThành
7.
Quế Lâm, phong cảnh 1 - Nguyễn HữuThành
8.
Quế Lâm, phong cảnh 2 - Nguyễn HữuThành
9. Quế Lâm, phong cảnh 3 - Nguyễn HữuThành
10. NGOẠI GIAO NHÂN DÂN NGÀY 25/10 - Kiến Quốc
11. Tức cảnh thành thơ - Trần Văn Trạch, bạn của Tuấn "hủi" k4
12. VÀI NÉT CHẤM PHÁ - Kiến Quốc
13. Bữa cơm trưa hữu hảo - Kiến Quốc
14. CHUYỆN TRỔNG CÂY LƯU NIỆM  - Kiến Quốc
15. Chuyện cười dọc đường - Kiến Quốc
16. Dương Sóc - Thanh Minh
17. Chuyện về ông bạn "còn hình mất tiếng"  - Kiến Quốc
18. Chiếc va-ly bị mất - Kiến Quốc
19. QUẾ LÂM PHÓNG SỰ ẢNH - Kiến Quốc
20. Vị trí đặt bia đã được cho phép - Kiến Quốc
21. MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT - Dương Minh
22. ĐIỀU KÌ LẠ - Kiến Quốc
23. Kết thúc đợt ủng hộ Nam Tiến - Kiến Quốc
24. ĐI CHƠI CŨNG PHẢI BÌNH BẦU - Thanh Minh
25. Họ là những người bạn gái tốt - Kiến Quốc
26. Bài báo về tình hữu nghị - Kiến Quốc
27. Wỏmén shi Guilin rén - Kiến Quốc

Blog K8

1. Quế lâm: Y Trung và Trường mới - ÚT TRỖI
2. DU LỊCH QUẾ LÂM QUA BLOG - Quang Vinh
3. “Chùm chăn đánh tap-lô”, chuyện bây giờ mới kể - Lê Hòa Bình k7
4. Hình ảnh Khóa 7 & Khóa 8 tại Quế lâm và Trung hà 10/2007 - ÚT TRỖI
5. CHUYẾN ĐI QUẾ LÂM CỦA KHOÁ 7 - Ak7 Vũ Anh
6. K7-K8 tại Quế lâm - Ảnh tại ÚT TRỖI.
7. K7_K8 Que lam - Ảnh tại ÚT TRỖI.
8. K7&K8, Thày, cô giáo giao lưu cùng các bạn TQ - Ảnh tại ÚT TRỖI.



1 - K6 gặp nhau tại HN 10/2007

K6 gặp nhau tại HN P1030997
Gặp mặt ở HN ngày 22/10/2007
Tại nhà Thái bò.

Gặp mặt ở HN ngày 23/10/2007
CLB Quân đội




2 - Thăm Hưng Hóa 23/10/2007
gồm Thắng biêu, Hồng lồi, Tâm, Hà mèo (từ HCMC ra) và Hùng, cả Phát (HN)

Thăm Hưng Hóa 23/10/2007 DSCN1432
Tại cầu Trung Hà
Thăm Hưng Hóa 23/10/2007 DSCN1435
Tại cổng trước cũ trường Hưng Hóa, bên trái hình là vị trí nhà thờ đổ trước kia, nay đã là nhà dân (tấc đất - tấc vàng)

2 hình còn lại thì không cần giải thích
vì quá rõ ràng rồi.




3 - Hình Y Trung, trường mới Quế Lâm.

Hình Y Trung, Quế Lâm 10/2007 - P1040051-1
Núi Hiệu bộ
Hình Y Trung, Quế Lâm 10/2007 - P1040055
Lính Trỗi đã tập đánh bóng bàn từ những cái bàn bằng đá như thế này
Hình Quế Lâm 10/2007 - P1040062
Ga Quế Lâm ngày nay
Hình Quế Lâm 10/2007 - DSCN1627 -1
Bách hóa Đại lầu Quế Lâm nay đã xây mới

Hình Y Trung, Quế Lâm 10/2007 - P1040060
Núi tàu chiến ngày nay đã bị tách đầu ra, không còn như xưa
Núi Tàu chiến và núi con voi (của trường mình chứ không phải của Quế Lâm)
Núi Tàu chiến và núi con voi (của trường mình chứ không phải của Quế Lâm)


Hình trường mới Quế Lâm 10/2007 - DSCF4782
Nhà hiệu bộ trường mới, vẫn còn nguyên như cũ
Hình trường mới Quế Lâm 10/2007 - DSCN1561
Vị trí nhà ăn cấp 2 hồi đó


Hình trường mới Quế Lâm 10/2007 - DSC01843
Dãy nhà C8 - khóa 6 đã ở trước khi về nước

   Xem thêm:


A. Các bài liên quan Hưng Hóa

* Đi thăm Trung Hà - Hưng Hóa, 23/12/2006 - Thanh Hùng
1/ NHỮNG THÁNG NĂM TRÊN ĐẤT HƯNG HÓA - Trương Đông Nhân k5
2/ CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ - Hồ bá Đạt K8
3/ Album: K8 thăm Trung Hà - Hưng Hóa 23/12/2006
4/ Thăm lại Hưng hóa và Trung hà (22/12/2007) - Út Trỗi
5/ Làm Bia Truyền thống Doanh trại - Nguyễn HữuThành K4.
6/ Về việc làm bia ở doanh trại Đoàn Công binh N43 (Hưng Hoá) - Nguyễn HữuThành K4.
7/ Gặp mặt tại Đoàn CB N43 Hưng Hoá (23/2/2008) - Nguyễn HữuThành K4.


B. Các bài liên quan Quế Lâm

Xem bản đồ vệ tinh "Y Trung cũ" và "khu Trường mới" hiện nay ở Quế Lâm (tại Wikimapia) - theo chú thích của Hữu Thành trong bài: "Rỗi hơi, nhặt ảnh trên trời" 22/9/2007 tại Blog "Bạn Trỗi".

Quế Lâm (WikiMapia): Xem bản đồ vệ tinh 'Y Trung cũ' và 'khu Trường mới' hiện nay ở Quế Lâm (tại Wikimapia) - theo chú thích của Hữu Thành trong bài: 'Rỗi hơi, nhặt ảnh trên trời' 22/9/2007 tại Blog 'Bạn Trường Trỗi'.

Blog K6

1. Đĩa vidéo của Hà Chí Thành - Kiến Quốc
2. TÊN “PHONG KHẨU” TỪ ĐÂU RA ? - (Hà Mèo)
3. HÌNH ẢNH BÊN LỀ - hameok6
4. MỘT SỐ HÌNH ẢNH NƠI XƯA - hameok6
5. LẠI CHUYỆN THĂM QUẾ LÂM: NGANG QUA PHỐ ĐÈN ĐỎ - hameok6
6. MỘT GÓC CỦA CHUYẾN ĐI QUẾ LÂM - hameok6


Blog Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi

1. QUẾ LÂM ĐẤT CŨ, NGƯỜI XƯA - Kháng Chiến - Kiến Quốc
2. VỀ TRƯỜNG Y TRUNG: Giới thiệu về trường Trung học số 1 Quế Lâm - Lư Mỹ Niệm, cựu học sinh Y Trung
3. Tin mới nhất từ Quế lâm - Thư chị Niệm
4. Thư gủi Quế Lâm sáng chủ nhật - Kiến Quốc
5. Chuyện giờ mới dám kể - Kiến Quốc


Blog K3

1. Tản mạn sau chuyến đi - Khánh Tường
2. Ảnh của khòa 3 đi Quế Lâm
3. Tản mạn sau chuyến đi (tiếp theo 2) - Khánh Tường
4. Minh họa bài "Tản mạn sau chuyến đi " phần 1 của KT: Videoclip chặng 1: HCMC - Bằng Tường - (Anh Minh)
5. Minh họa bài "Tản mạn sau chuyến đi " phần 2 của KT: Ảnh, Video Clip chặng 2: Bằng Tường-Nam Ninh - (Anh Minh)
6. TẢN MẠN SAU CHUYẾN ĐI (tiếp theo 3) - Khánh Tường
7. Ký sự video: Quế lâm ngày trở lại. 1 - (Anh Minh)
8. Ký sự video: Quế lâm ngày trở lại (tiếp theo) 2 - (Anh Minh)
9. Ký sự video: Quế lâm ngày trở lại (tiếp theo) 3 - (Anh Minh)
10. Ký sự video: Quế Lâm ngày trở lại (phần cuối) 4 - (Anh Minh)


Blog K4

1. Quế Lâm đây, Quế Lâm sốt dẻo đây! - Nguyễn  HữuThành
2. Quế Lâm, chuyến đi "phong thuỷ" - Nguyễn HữuThành
3.
Quế Lâm, chuyện đi - Nguyễn HữuThành
4.
TRONG CÁI RỦI VẪN GẶP MAY - Kiến Quốc
5. CẢM NHẬN TRUNG HOA MỚI - Kiến Quốc
6.
Quế Lâm: Y Trung và trường mới - Nguyễn HữuThành
7.
Quế Lâm, phong cảnh 1 - Nguyễn HữuThành
8.
Quế Lâm, phong cảnh 2 - Nguyễn HữuThành
9. Quế Lâm, phong cảnh 3 - Nguyễn HữuThành
10. NGOẠI GIAO NHÂN DÂN NGÀY 25/10 - Kiến Quốc
11. Tức cảnh thành thơ - Trần Văn Trạch, bạn của Tuấn "hủi" k4
12. VÀI NÉT CHẤM PHÁ - Kiến Quốc
13. Bữa cơm trưa hữu hảo - Kiến Quốc
14. CHUYỆN TRỔNG CÂY LƯU NIỆM  - Kiến Quốc
15. Chuyện cười dọc đường - Kiến Quốc
16. Dương Sóc - Thanh Minh
17. Chuyện về ông bạn "còn hình mất tiếng"  - Kiến Quốc
18. Chiếc va-ly bị mất - Kiến Quốc
19. QUẾ LÂM PHÓNG SỰ ẢNH - Kiến Quốc
20. Vị trí đặt bia đã được cho phép - Kiến Quốc
21. MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT - Dương Minh
22. ĐIỀU KÌ LẠ - Kiến Quốc
23. Kết thúc đợt ủng hộ Nam Tiến - Kiến Quốc
24. ĐI CHƠI CŨNG PHẢI BÌNH BẦU - Thanh Minh
25. Họ là những người bạn gái tốt - Kiến Quốc
26. Bài báo về tình hữu nghị - Kiến Quốc
27. Wỏmén shi Guilin rén - Kiến Quốc

Blog K8

1. Quế lâm: Y Trung và Trường mới - ÚT TRỖI
2. DU LỊCH QUẾ LÂM QUA BLOG - Quang Vinh
3. “Chùm chăn đánh tap-lô”, chuyện bây giờ mới kể - Lê Hòa Bình k7
4. Hình ảnh Khóa 7 & Khóa 8 tại Quế lâm và Trung hà 10/2007 - ÚT TRỖI
5. CHUYẾN ĐI QUẾ LÂM CỦA KHOÁ 7 - Ak7 Vũ Anh
6. K7-K8 tại Quế lâm - Ảnh tại ÚT TRỖI.
7. K7_K8 Que lam - Ảnh tại ÚT TRỖI.
8. K7&K8, Thày, cô giáo giao lưu cùng các bạn TQ - Ảnh tại ÚT TRỖI.