ĐIỀM




Từ ngày Tp Đà Nẵng giải tỏa "cách ly" phòng chống dịch Covid, đã được đi lại tự do giảm bớt sự gò bó, những tưởng sẽ được thoải mái... Thế nhưng thay vì tâm lý đã được "cởi trói", riêng tôi lại là những ngày buồn liên tục ập đến. Hơn một tháng nay, vài người bạn và những đàn em đã đột ngột chia tay tôi để đi về nơi "xa thẳm"...

... Một đứa đàn em mới ngoài 40, tôi vừa mới được dự đám cưới của nó cách đây 6 tháng... Nó to khỏe, luôn vui vẻ, tràn đầy sức sống là thế, không có biểu hiện bệnh tật, bỗng phát hiện K gan, rồi ra đi nhanh chóng.

Mấy ngày trước đến lượt Điềm, một người bạn, người em K8 Nguyễn Văn Trỗi cũng đã đột ngột chia tay... Thật buồn !!!

Nhớ lại năm học 1969 - 1970 tại Phân hiệu 4 - Đồi Dền, Thạch Thất, nhóm của tôi có 5 anh em chơi thân với nhau: Chính "còi" (K5 xuống), Thạch, Hùng Dũng, Điềm "thối" (K8) và tôi. Ở Phân hiệu 4 chỉ vỏn vẹn khoảng hơn 40 học sinh, nên anh em K6, K7, K8 đều biết rõ và chơi khá thân với nhau. Hồng "lồi", Quốc Bình, Phú "sĩ" Thái "bò"... hay trêu chọc và "đặt tên" từng thành viên nhóm chúng tôi: Chính "còi" là Tiến "Chính ủy"; tôi là Sử "bồ trưởng" (thay vì gọi là B "Ê đê" của năm trước đó ở Phân hiệu 1 Đồng Lạc)...

Những ngày tháng đó chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm của thời "choai choai", khi còn là thiếu niên đang sức lớn. Ngoài giờ học khác nhau của các lớp, lúc rảnh chúng tôi thường tụ tập, kéo nhau ra những bãi cỏ vắng vẻ trên sườn đồi, ngồi tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất và cùng nhau chia sẻ đồ ăn mà gia đình của các thành viên trong nhóm vừa "tiếp tế". Đã có lần mấy anh em chúng tôi đi bộ hơn 10km đến chợ Gạch nơi sơ tán của đơn vị thăm má tôi và gia đình...

Thạch thì hiền nhất nhóm, rất tếu táo, vui nhưng không quậy phá. Hùng Dũng thì "nghiện" nhai lá chè tươi hái từ những cây chè cổ thụ mọc hoang đầy trên đồi, chả mấy khi thấy người dân thu hoạch. Nhai riết rồi mấy cái răng cửa của nó bám nhựa, sọc dưa xanh lè... rất khó coi. Biết thế, vài hôm nó lại cầm theo cái kim khâu, rồi... nhe răng nhờ tôi và Điềm tỉ mỉ cạo sạch những vết bám bẩn. Có một buổi chiều, chỉ có tôi và Điềm ngồi bệt ở bãi cỏ trên sườn đồi. Chính "còi", Thạch và Hùng Dũng chưa đến... Trời mùa đông khá lạnh. Điềm quàng cái khăn len trên cổ, nửa vắt ra trước, nửa ở sau lưng. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ, chờ mấy tên kia. Vui vui, tôi cầm nửa khăn phía sau lưng Điềm trêu chọc, kéo cho nó nằm xuống bãi cỏ. Chỉ vài giây, tôi thấy nó nằm im rồi... co giật nhè nhẹ như "giả vờ". Hoảng hồn, tôi buông tay ra... Điềm giật mình ngồi dậy và nói với tôi tỉnh rụi như chưa biết chuyện gì vừa xảy ra:
- Nãy giờ, em ngủ quên say quá...

Tôi vội vàng nói với Điềm chuyện vừa xong... Suýt chút nữa là tôi đã làm hại nó. Đúng là trẻ con, chơi trò ngu thiệt !

Cuối năm học ấy, Trường giải tán, nhóm chúng tôi chia tay nhau. Tôi đã hai lần đến Thị trấn Phùng thăm Chính "còi" cho đến khi cậu ấy đi bộ đội. Thạch, Hùng Dũng, Điềm thì không gặp lại lần nào... Năm 1977, gia đình tôi chuyển vào Sài Gòn. Vô tình một hôm Điềm vào QYV115 khám bệnh. Đã 8 năm không gặp mà Điềm vẫn nhận ra má tôi (bà đang là Trưởng Phòng Hành chánh quân lực của Viện), qua má biết địa chỉ nhà và tìm đến thăm tôi. Ngày ấy Điềm đang học Trường Thông tin ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Chúng tôi đã nối lại liên lạc, thỉnh thoảng viết thư cho nhau và có số điện thoại bàn của cơ quan...

Rồi Điềm ra trường, chuyển về Đà Nẵng. Chúng tôi lại mất liên lạc khá lâu...

Giữa những năm 1990, một người bạn cùng Trường Trỗi cho số điện thoại, tôi lại tìm được Thạch và anh em chúng tôi đã 2 lần gặp nhau tại CLB bóng bàn của nhà Thạch ở Quận Gò Vấp... Riêng Hùng Dũng thì từ lúc chia tay chưa gặp lại, mặc dù biết Dũng cũng đang sống tại Tp HCM, rất gần nhau mà chưa tìm được.

Năm 2000, cuốn "Sinh ra trong khói lửa" Tập 1 của Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi phát hành. Tôi tìm được trong Danh sách bạn bè khu vực Miền Trung có tên Điềm. Vội vàng gọi điện hỏi thăm... Đúng là Điềm "thối"! Những lần nghỉ phép ra Đà Nẵng, chúng tôi đã gặp lại, đến nhà thăm nhau. Anh em vẫn rất gắn bó, thân thiết.

Nghỉ hưu, tôi chuyển hẳn ra ĐN. Nhiều lần, mấy anh em Trỗi miền Trung hoặc K6 Đà Nẵng chúng tôi đón bạn bè các vùng miền đến thăm Tp. Các bạn tổ chức lên thăm Thầy CTV K6 Lê Đức Soạn, đều được Điềm nhiệt tình lấy xe riêng chở đi.

Cuối năm 2020, sau gần 10 năm, tôi mới ra thăm lại Hà Nội. Tôi đã lên Thị trấn Phùng thăm Chính "còi" trọn một ngày. Biết chuyện này, Điềm xin số điện thoại Chính, hai anh em đã liên lạc thăm hỏi nhau, rất vui và vô cùng tình nghĩa...

Mấy năm trước đột ngột nghe tin Thạch mất. Năm ngoái, đến lượt Hùng Dũng ra đi và chỉ mới tuần trước Điềm cũng đã rời xa chúng ta... Thật là buồn! Nỗi buồn này không chỉ riêng của gia đình Bích Trâm - vợ Điềm, mà của chung anh chị em Trường Trỗi và của cả tôi!

Nhóm 5 "thằng cá biệt" chơi thân với nhau từ lúc ở Đồi Dền, Thạch Thất - Phân hiệu 4, nay chỉ còn lại 2 "ông anh" lớn tuổi nhất - Chính "còi" và tôi. Vẫn biết "sinh lão bệnh tử" là quy luật tự nhiên của cuộc đời, nhưng thật lòng, những ngày qua tôi đã rất sốc và không muốn làm gì cả. Những con chữ cứ như lộn xộn, không thể sắp xếp để viết thành bài, thành lời... Chắc phải cần thêm thời gian để xoa dịu, nguôi ngoai nỗi buồn này!

Thôi, các bạn đi trước! Mong các bạn sẽ được an nhiên nơi cực lạc... Chúng tôi, những người còn ở lại sẽ mãi nhớ về các bạn và những kỷ niệm thời ấu thơ... !

FB Sử Bình 23/01/2022