Hiển thị các bài đăng có nhãn quốcbình. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 9 tháng 11, 2010

Ảnh cũ của Quốc Bình - Bs Hoc



Bên Blog BsHoc có đăng mấy tấm ảnh cũ của Quốc Bình chụp với Huy Thanh những năm 70 thế kỉ trước, cùng nét chữ của bạn ghi sau ảnh tặng Lê Tuấn. Xin được lấy về để ACE có dịp tưởng nhớ Bạn, cảm ơn BsHoc đã chia sẻ trên mạng.

Cũng xin thắp một nén nhang cho Quốc Bình, mong Bạn ở trên đó luôn phù hộ cho những người còn ở lại.

Quốc Bình, Huy Thanh, 21/5/1972


Huy Thanh, Quốc Bình, Sài Gòn 23/3/1979



Ảnh của Huy Thanh và Lê Tuấn chụp năm 72
Ảnh của Lê Tuấn và Huy Thanh chụp 11/2010Ảnh của Lê Tuấn và Huy Thanh chụp 11/2010




Bên Blog BsHoc có đăng mấy tấm ảnh cũ của Quốc Bình chụp với Huy Thanh những năm 70 thế kỉ trước, cùng nét chữ của bạn ghi sau ảnh tặng Lê Tuấn. Xin được lấy về để ACE có dịp tưởng nhớ Bạn, cảm ơn BsHoc đã chia sẻ trên mạng.

Cũng xin thắp một nén nhang cho Quốc Bình, mong Bạn ở trên đó luôn phù hộ cho những người còn ở lại.

Quốc Bình, Huy Thanh, 21/5/1972


Huy Thanh, Quốc Bình, Sài Gòn 23/3/1979



Ảnh của Huy Thanh và Lê Tuấn chụp năm 72
Ảnh của Lê Tuấn và Huy Thanh chụp 11/2010Ảnh của Lê Tuấn và Huy Thanh chụp 11/2010


Thứ Năm, 3 tháng 12, 2009

100 Ngày Lê Quốc Bình - dathb136

Start:     Dec 3, '09
Location:     Tịnh xá Trung tâm, 21 Nguyễn Trung Trực, quận Bình Thạnh, TP HCM


dathb136

Hôm nay ngày 3/12 tức ngày 17/10 ÂL. Gia đình Quốc Bình tổ chức cúng 100 ngày cho anh tại Tịnh xá Trung tâm, 21 Nguyễn Trung Trực, quận Bình Thạnh, cách nhà anh Kiến Quốc không xa. Một số hình ảnh tại buổi lễ:



Má vợ,con trai,Quốc Dũng em trai,Bắc Hà em gái Quốc Bình.Má vợ, con trai, Quốc Dũng em trai, Bắc Hà em gái Quốc Bình.

Tịnh xá Trung tâm.Tịnh xá Trung tâm.




Khuôn viên tịnh xá. Khuôn viên tịnh xá.

Các nhà sư đang chuẩn bị cơm chay sau buổi lễ.Các nhà sư đang chuẩn bị cơm chay sau buổi lễ.



Nơi để tro, cốt Bình và vợNơi để tro, cốt Bình và vợ.

Bình tro của Bình và vợ.Bình tro của Bình và vợ.




Thắp nhang cho bạn, chia tay mọi người. Thầm nhớ tiếc một bạn Trỗi sớm ra đi.,.

Đăng lại bài viết của dathb136 (đã đăng tại Blog "Út Trỗi”: Thứ năm, 3 tháng mười hai, 2009)

Xem bài viết:
  1. 100 Ngày Lê Quốc Bình-một bạn Trỗi khóa 6 ra đi. - dathb136, 3/12/2009, Blog K8
  2. Một bạn Trỗi đã ra đi vĩnh viễn. - Ban Troi k6, 26/8/2009, Blog K6
  3. TRANH CHỮ - KST. Hà nội 1/6/2003, AMk3 giới thiệu 28/8/2009, tại Blog K3.
  4. Viếng bạn - hameok6, 28/8/2009, tại Blog "Bạn Trường Trỗi”.
  5. Những ngày cuối của Quốc Bình - bantroik5sg, 27/8/2009, Blog K6
  6. Một bạn Trỗi đã ra đi vĩnh viễn. - dathb136, 26/8/2009, Blog K8
  7. Một chuyến đi thăm bạn - Huỳnh Hồng, 10/3/2008, Blog K6
  8. Bạn tôi - Lê Quốc Bình - trong: "Những bài học khó quyên..." - Nguyễn Hoàng Anh K6, SRTKL-2, Tr.: 500-503



Free Hit Counter
Start:     Dec 3, '09
Location:     Tịnh xá Trung tâm, 21 Nguyễn Trung Trực, quận Bình Thạnh, TP HCM


dathb136

Hôm nay ngày 3/12 tức ngày 17/10 ÂL. Gia đình Quốc Bình tổ chức cúng 100 ngày cho anh tại Tịnh xá Trung tâm, 21 Nguyễn Trung Trực, quận Bình Thạnh, cách nhà anh Kiến Quốc không xa. Một số hình ảnh tại buổi lễ:



Má vợ,con trai,Quốc Dũng em trai,Bắc Hà em gái Quốc Bình.Má vợ, con trai, Quốc Dũng em trai, Bắc Hà em gái Quốc Bình.

Tịnh xá Trung tâm.Tịnh xá Trung tâm.




Khuôn viên tịnh xá. Khuôn viên tịnh xá.

Các nhà sư đang chuẩn bị cơm chay sau buổi lễ.Các nhà sư đang chuẩn bị cơm chay sau buổi lễ.



Nơi để tro, cốt Bình và vợNơi để tro, cốt Bình và vợ.

Bình tro của Bình và vợ.Bình tro của Bình và vợ.




Thắp nhang cho bạn, chia tay mọi người. Thầm nhớ tiếc một bạn Trỗi sớm ra đi.,.

Đăng lại bài viết của dathb136 (đã đăng tại Blog "Út Trỗi”: Thứ năm, 3 tháng mười hai, 2009)

Xem bài viết:
  1. 100 Ngày Lê Quốc Bình-một bạn Trỗi khóa 6 ra đi. - dathb136, 3/12/2009, Blog K8
  2. Một bạn Trỗi đã ra đi vĩnh viễn. - Ban Troi k6, 26/8/2009, Blog K6
  3. TRANH CHỮ - KST. Hà nội 1/6/2003, AMk3 giới thiệu 28/8/2009, tại Blog K3.
  4. Viếng bạn - hameok6, 28/8/2009, tại Blog "Bạn Trường Trỗi”.
  5. Những ngày cuối của Quốc Bình - bantroik5sg, 27/8/2009, Blog K6
  6. Một bạn Trỗi đã ra đi vĩnh viễn. - dathb136, 26/8/2009, Blog K8
  7. Một chuyến đi thăm bạn - Huỳnh Hồng, 10/3/2008, Blog K6
  8. Bạn tôi - Lê Quốc Bình - trong: "Những bài học khó quyên..." - Nguyễn Hoàng Anh K6, SRTKL-2, Tr.: 500-503



Free Hit Counter

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2009

Viếng bạn - hameok6

Start:     Aug 27, '09
Location:     Chùa Vĩnh Nghiêm, TP.HCM,



Hôm nay K6 HCM đã đến thắp nhang cho bạn Quốc Bình tại chùa Vĩnh Nghiêm. Trong ngày còn có nhiều bạn Trỗi K3, K4, K5, K7, K8 đến viếng. K6 HN cũng đã gửi vòng hoa vào viếng bạn.
Cầu mong bạn ra đi thanh thản, rũ bỏ những ngày tháng đau buồn cuối cùng!









 

Xem bài viết:

Start:     Aug 27, '09
Location:     Chùa Vĩnh Nghiêm, TP.HCM,



Hôm nay K6 HCM đã đến thắp nhang cho bạn Quốc Bình tại chùa Vĩnh Nghiêm. Trong ngày còn có nhiều bạn Trỗi K3, K4, K5, K7, K8 đến viếng. K6 HN cũng đã gửi vòng hoa vào viếng bạn.
Cầu mong bạn ra đi thanh thản, rũ bỏ những ngày tháng đau buồn cuối cùng!









 

Xem bài viết:

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2009

Những ngày cuối của Quốc Bình - bantroik5sg




Lê Quốc Bình (1953-2009)

Tin Quốc Bình đi anh em truyền tai nhau. Vậy là xong 1 cõi tạm mà với nó tạm phải viết chữ hoa - TẠM! Khổ quá, đi cũng là 1 giải thoát cho Bình và gia đình!
Nghe Tuấn "già" kể lại: Những ngày cuối Bình lang thang như 1 bóng ma. Vất vưởng nơi này nơi kia, gia đình không biết ở đâu. Chắc "hé" có sức hút mạnh lắm, cứ thế Bình vật vờ theo.
Đêm cuối cùng gần như cạn hết sức, Bình nằm vật vạ gần ga Hòa Hưng. Cảnh sát đi qua cũng chẳng hiểu đó là ai. Cũng may người nhà kiếm được, đưa về nhà cô em gái (chắc vợ Bắc). Đến 2g đêm thì Bình đi. 
Cũng 1 cuộc đời, sao nó khổ thế?
Thôi mãi an nghỉ nơi Vĩnh hằng nhé, Bình ơi!


27 August, 2009 10:31

Đăng lại bài viết của bantroik5sg (đã đăng tại Blog "Bạn Trỗi K5”: Thứ năm, 27 tháng 8, 2009)

Xem bài viết:




Lê Quốc Bình (1953-2009)

Tin Quốc Bình đi anh em truyền tai nhau. Vậy là xong 1 cõi tạm mà với nó tạm phải viết chữ hoa - TẠM! Khổ quá, đi cũng là 1 giải thoát cho Bình và gia đình!
Nghe Tuấn "già" kể lại: Những ngày cuối Bình lang thang như 1 bóng ma. Vất vưởng nơi này nơi kia, gia đình không biết ở đâu. Chắc "hé" có sức hút mạnh lắm, cứ thế Bình vật vờ theo.
Đêm cuối cùng gần như cạn hết sức, Bình nằm vật vạ gần ga Hòa Hưng. Cảnh sát đi qua cũng chẳng hiểu đó là ai. Cũng may người nhà kiếm được, đưa về nhà cô em gái (chắc vợ Bắc). Đến 2g đêm thì Bình đi. 
Cũng 1 cuộc đời, sao nó khổ thế?
Thôi mãi an nghỉ nơi Vĩnh hằng nhé, Bình ơi!


27 August, 2009 10:31

Đăng lại bài viết của bantroik5sg (đã đăng tại Blog "Bạn Trỗi K5”: Thứ năm, 27 tháng 8, 2009)

Xem bài viết:

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2009

Một bạn Trỗi đã ra đi vĩnh viễn - dathb136

Start:     Aug 26, '09 02:00a
End:     Aug 28, '09 10:00a
Location:     10h00 ngày 28/8/2009 đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa, TP HCM
Lê Quốc Bình cựu học sinh khóa 6, đã mất
hồi 2h00 sáng ngày hôm nay 26/8/2009 (7/7 ÂL).
Linh cữu quàn tại chùa Vĩnh nghiêm (gần cầu Công lý) số 339, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Thọ 57 tuổi.
Lễ viếng lúc 21h00 cùng ngày.
10h00 ngày 28/8/2009 đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.
Xin chia buồn cùng gia đình Quốc Bình.

Được đăng bởi dathb136 vào lúc 17:20 Thứ tư, ngày 26 tháng tám năm 2009


Bạn Trỗi K6 xin chia buồn với gia đình bạn Quốc Bình.


Xem bài viết:

Start:     Aug 26, '09 02:00a
End:     Aug 28, '09 10:00a
Location:     10h00 ngày 28/8/2009 đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa, TP HCM
Lê Quốc Bình cựu học sinh khóa 6, đã mất
hồi 2h00 sáng ngày hôm nay 26/8/2009 (7/7 ÂL).
Linh cữu quàn tại chùa Vĩnh nghiêm (gần cầu Công lý) số 339, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Thọ 57 tuổi.
Lễ viếng lúc 21h00 cùng ngày.
10h00 ngày 28/8/2009 đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.
Xin chia buồn cùng gia đình Quốc Bình.

Được đăng bởi dathb136 vào lúc 17:20 Thứ tư, ngày 26 tháng tám năm 2009


Bạn Trỗi K6 xin chia buồn với gia đình bạn Quốc Bình.


Xem bài viết:

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2008

Viết tiếp chuyến đi thăm thằng bạn - Hùynh Hồng




Phần1: khi đi thăm thằng bạn,không biết đem gì lên cho nó.chợt nghĩ lại khi xưa các chị,các mẹ cho mình thứ gì khi lên Đại Từ thăm mình.Thì bây giờ mình cũng xách theo y chang như vậy.Lúc giao cho hắn,hắn cảm động nói:Hồng, mày biết không : 3 tháng rồi tao không còn kem & bàn chải đánh răng.Thuốc lá thì trại cấm tuyệt đối.Và hôm đó là ngoại lệ nên hắn ta rít một hơi thuốc dài.Kẹo,bánh nguyên tắc không được nhận . Nhưng tôi nói với anh trại trưởng. thằng bạn tôi nó mê kẹo từ nhỏ,giờ chắc nó thèm.thế là đồ mang lên bao nhiêu hắn ta nhận dược hết. Khi ra về,nhìn hắn đứng tần ngần trông theo mà não ruột.Thời hạn 5 năm đã hết,hắn ta sẽ ra trại.Tôi nghĩ không biết khi ra sẽ đi về đâu:Nhà không có,cha mẹ không còn.vợ cũng đã mất.(bó tay).Sáng nay gặp Minh (đu).Minh nói chắc phải lên nó một lần nữa.nói nó ở lại , trại sẽ cấp cho một miếng đất.trồng cà fê hay cái gì đó để sống.chứ về TP trong hoàn cảnh như vậy dễ quay lại đường cũ lắm.Tôi có nói với hắn,ra trại mày mà dính lại tao & bạn bè vĩnh biệt mày luôn.Đúng là sai một ly hư cả cuộc đời.Mà chúng ta đâu còn thời gian để làm lại . Thật là khó nghĩ.


Phần2 : Bác tổng quản nói đúng.Hồng chơi máy bay điều khiển.nhưng không fải riêng máy bay mà tất cả cái gì điều khiển từ xa nhúc nhíc được là hồng khoái.xưa kia đi chơi có hai thằng con vừa là phụ tá,vừa là pilot nên rất chăm chỉ đi .giờ tụi nó đi học xa hết . Đứa con gái thì còn nhỏ (lớp 7) nên làm biếng.khi ghiền qúa đem xuống sân nổ máy bay vòng vòng trong sân.để lần sau tôi post hình máy bay,xe,tàu lên cho các bác xem , mê liền. (Kiến Quốc biết nhiều về hội mô hình của TP)
Bác HCQ có hỏi em tại sao không chơi nhảy dù? em nghĩ chơi máy bay đủ rồi.máy bay rơi em sửa được.còn dù rơi mà trục trặc thì Phạm Gia Bình,Vũ Điện Biên hay BV 109 cũng không sửa được.Cho em xin.Dạo này em thừơng ăn gan thỏ cho nó đỡ một chút.không thì bỏ mẹ.


Phần 3 : cho Hồng gởi lại 1,2 tấm hình cho khổ chủ mà Hồng thấy thích.


*Vì ko biết địa chỉ email nên tôi gởi cho Vân Hùng tấm ảnh này qua blog. Thông cảm nha !
*Dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỉ
Quan tổng quản [admin] ngó cũng oai hùng !!! *Quan tổng quản [admin] ngó cũng oai hùng !!!


Đăng lại bài viết của Huỳnh Hồng (đã đăng tại „Blog Bạn Trỗi”: Thứ ba, 11 tháng ba, 2008)

Xem thêm bài liên quan: Một chuyến đi thăm bạn - Huỳnh Hồng





Phần1: khi đi thăm thằng bạn,không biết đem gì lên cho nó.chợt nghĩ lại khi xưa các chị,các mẹ cho mình thứ gì khi lên Đại Từ thăm mình.Thì bây giờ mình cũng xách theo y chang như vậy.Lúc giao cho hắn,hắn cảm động nói:Hồng, mày biết không : 3 tháng rồi tao không còn kem & bàn chải đánh răng.Thuốc lá thì trại cấm tuyệt đối.Và hôm đó là ngoại lệ nên hắn ta rít một hơi thuốc dài.Kẹo,bánh nguyên tắc không được nhận . Nhưng tôi nói với anh trại trưởng. thằng bạn tôi nó mê kẹo từ nhỏ,giờ chắc nó thèm.thế là đồ mang lên bao nhiêu hắn ta nhận dược hết. Khi ra về,nhìn hắn đứng tần ngần trông theo mà não ruột.Thời hạn 5 năm đã hết,hắn ta sẽ ra trại.Tôi nghĩ không biết khi ra sẽ đi về đâu:Nhà không có,cha mẹ không còn.vợ cũng đã mất.(bó tay).Sáng nay gặp Minh (đu).Minh nói chắc phải lên nó một lần nữa.nói nó ở lại , trại sẽ cấp cho một miếng đất.trồng cà fê hay cái gì đó để sống.chứ về TP trong hoàn cảnh như vậy dễ quay lại đường cũ lắm.Tôi có nói với hắn,ra trại mày mà dính lại tao & bạn bè vĩnh biệt mày luôn.Đúng là sai một ly hư cả cuộc đời.Mà chúng ta đâu còn thời gian để làm lại . Thật là khó nghĩ.


Phần2 : Bác tổng quản nói đúng.Hồng chơi máy bay điều khiển.nhưng không fải riêng máy bay mà tất cả cái gì điều khiển từ xa nhúc nhíc được là hồng khoái.xưa kia đi chơi có hai thằng con vừa là phụ tá,vừa là pilot nên rất chăm chỉ đi .giờ tụi nó đi học xa hết . Đứa con gái thì còn nhỏ (lớp 7) nên làm biếng.khi ghiền qúa đem xuống sân nổ máy bay vòng vòng trong sân.để lần sau tôi post hình máy bay,xe,tàu lên cho các bác xem , mê liền. (Kiến Quốc biết nhiều về hội mô hình của TP)
Bác HCQ có hỏi em tại sao không chơi nhảy dù? em nghĩ chơi máy bay đủ rồi.máy bay rơi em sửa được.còn dù rơi mà trục trặc thì Phạm Gia Bình,Vũ Điện Biên hay BV 109 cũng không sửa được.Cho em xin.Dạo này em thừơng ăn gan thỏ cho nó đỡ một chút.không thì bỏ mẹ.


Phần 3 : cho Hồng gởi lại 1,2 tấm hình cho khổ chủ mà Hồng thấy thích.


*Vì ko biết địa chỉ email nên tôi gởi cho Vân Hùng tấm ảnh này qua blog. Thông cảm nha !
*Dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỉ
Quan tổng quản [admin] ngó cũng oai hùng !!! *Quan tổng quản [admin] ngó cũng oai hùng !!!


Đăng lại bài viết của Huỳnh Hồng (đã đăng tại „Blog Bạn Trỗi”: Thứ ba, 11 tháng ba, 2008)

Xem thêm bài liên quan: Một chuyến đi thăm bạn - Huỳnh Hồng


Thứ Hai, 10 tháng 3, 2008

Một chuyến đi thăm bạn - Huỳnh Hồng

Một chuyến đi thăm bạn


[Lẽ ra muốn lên blog cách đây 2 tháng khi đi thăm thằng bạn về nhưng do "giỏi" computer quá, phải qua 1 khóa học của con gái mới lên được. Mong bà con thông cảm]

CHUYẾN ĐI THĂM LÊ QUỐC BÌNH

(Thứ bảy,  19 tháng một, 2008 - nvtk6)
Chuyến đi kết hợp với một số bạn học của Quốc Bình ở trường ĐH Kiến trúc Sài Gòn. Trong đó có Tâm "quắn" là giám đốc CTXD thuộc Sở Lao Động TBXH TP.HCM. Người đó đã thiết kế trại Phú văn - nơi Quốc Bình đang ở. Vì vậy, BGĐ cũng là người quen nên mọi việc thăm Quốc Bình diễn ra thuận lợi. Đi từ 4h30 sáng đến gần 10h mới tới nơi. Nhiều đường mới nên chạy lạc lung tung mặc dù đoạn đường chỉ hơn 100km. 5 năm trôi qua, Quốc Bình rụng .. 5 cái răng, sức khỏe suy giảm nhiều. Chúng tôi có dắt con Quốc Bình cùng đi [vừa vào ĐH]. Vậy mà, khi gặp mặt, cha không nhận ra con ! Thật là đáng buồn ! Cùng đi có Minh "đu" K7. Tôi post 1 số hình lên cho các bạn cùng xem
Quốc Bình



*Từ trái qua: Minh "đu", Quốc Bình và HHồng





Minh "đu", Thạnh "mù", Tâm "quắn", Quốc Bình và anh GĐ Trại Phú Văn

(Minh "đu", Thạnh "mù", Quốc Bình, Tâm "quắn" và anh GĐ Trại Phú Văn)


-- Lần đầu lên mạng, có vài chữ cho anh em coi. Mong sẽ viết nhiều, đóng góp
Gửi bởi huynhhong

Đăng lại bài viết của Huỳnh Hồng (đã đăng tại „Blog Bạn Trỗi”: Thứ hai, 10 tháng ba, 2008)

Xem thêm bài liên quan:
1. "Trong mọi cuộc chơi phải có người biết hy sinh - Kiến Quốc 19/1/2008 tại „Blog Bạn Trỗi”
2 - Bạn tôi - Lê Quốc Bình - trong: "Những bài học khó quyên..." - Nguyễn Hoàng Anh – K6, SRTKL-2, Tr.: 500-503

Một chuyến đi thăm bạn


[Lẽ ra muốn lên blog cách đây 2 tháng khi đi thăm thằng bạn về nhưng do "giỏi" computer quá, phải qua 1 khóa học của con gái mới lên được. Mong bà con thông cảm]

CHUYẾN ĐI THĂM LÊ QUỐC BÌNH

(Thứ bảy,  19 tháng một, 2008 - nvtk6)
Chuyến đi kết hợp với một số bạn học của Quốc Bình ở trường ĐH Kiến trúc Sài Gòn. Trong đó có Tâm "quắn" là giám đốc CTXD thuộc Sở Lao Động TBXH TP.HCM. Người đó đã thiết kế trại Phú văn - nơi Quốc Bình đang ở. Vì vậy, BGĐ cũng là người quen nên mọi việc thăm Quốc Bình diễn ra thuận lợi. Đi từ 4h30 sáng đến gần 10h mới tới nơi. Nhiều đường mới nên chạy lạc lung tung mặc dù đoạn đường chỉ hơn 100km. 5 năm trôi qua, Quốc Bình rụng .. 5 cái răng, sức khỏe suy giảm nhiều. Chúng tôi có dắt con Quốc Bình cùng đi [vừa vào ĐH]. Vậy mà, khi gặp mặt, cha không nhận ra con ! Thật là đáng buồn ! Cùng đi có Minh "đu" K7. Tôi post 1 số hình lên cho các bạn cùng xem
Quốc Bình



*Từ trái qua: Minh "đu", Quốc Bình và HHồng





Minh "đu", Thạnh "mù", Tâm "quắn", Quốc Bình và anh GĐ Trại Phú Văn

(Minh "đu", Thạnh "mù", Quốc Bình, Tâm "quắn" và anh GĐ Trại Phú Văn)


-- Lần đầu lên mạng, có vài chữ cho anh em coi. Mong sẽ viết nhiều, đóng góp
Gửi bởi huynhhong

Đăng lại bài viết của Huỳnh Hồng (đã đăng tại „Blog Bạn Trỗi”: Thứ hai, 10 tháng ba, 2008)

Xem thêm bài liên quan:
1. "Trong mọi cuộc chơi phải có người biết hy sinh - Kiến Quốc 19/1/2008 tại „Blog Bạn Trỗi”
2 - Bạn tôi - Lê Quốc Bình - trong: "Những bài học khó quyên..." - Nguyễn Hoàng Anh – K6, SRTKL-2, Tr.: 500-503

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2008

129 - Những bài học khó quên... - Nguyễn Hoàng Anh K6, SRTKL2: 500-503



Những bài học khó quên...


NGUYỄN HOÀNG ANH
Học sinh khóa 6


CÁI GIẾNG

refont.com - Glitter textồi mới lên Đại Từ, đại đội tôi đóng ngay dưới chân một đồi chè. Để lấy nước ăn cho đơn vị, phải đi rất xa; tiểu đoàn cấp tốc cho đào giếng ngay cạnh bếp. Khi thợ đào giếng, tuy chẳng phải việc của mình nhưng lũ trẻ bọn tôi vẫn thích ra nghiêng ngó, xem đến khi nào thì có nước. Cái giếng đã sâu tới 7-8m mà vẫn chưa gặp mạch.

Trưa hôm ấy, sắp tới giờ cơm, cả bọn nghe tin sét đánh: Vi Dân bị ngã xuống giếng! Thầy, cô thì lo cuống cuồng đưa ngay Dân đi cấp cứu, mặt khác, lại phải lo đừng cho em nào “té giếng” nữa… vv và vv…

Riêng tôi, tự rút ra bài học: Trẻ con hãy cẩn thận khi ra giếng!


THÊM CHO CÁC CHÚ MỘT QUẢ

Ngày ở Trung Hà, cứ mỗi buổi chiều sau bữa cơm, tôi hay cùng mấy đứa bạn thân - Nam Điện, Huy Thanh, Ngọc Sơn… đi dạo trên con đường chạy quanh trường. Tiết trời mát mẻ, nắng chiều sắp tắt còn hắt lên những chùm phượng vĩ đỏ rực, trông thật đẹp. Lũ ve sầu đón khách bộ hành bằng khúc nhạc rừng không biết mệt. Đi mãi cũng mỏi chân, gặp một quán nước ven đường, cả bọn rủ nhau vào mua chuối. Bà chủ quán trông mặt khó đăm đăm. Ngọc Sơn mau mắn vào trước chuyện trò hỏi han. Chả hiểu cậu ta trình bày những gì mà thấy bà chủ quán bật cười:

- Ừ, thì thêm cho các chú một quả!

Được nải chuối to lại thêm những một quả, cả bọn hí hửng xách ra bãi cỏ “trái thù trái tạc”. Chẳng mấy chốc đã hết veo cả nải.

Nghiệm lại thấy lời Bác dạy thật chí lí: Biết dân vận tốt thì việc khó mấy cũng xong!


CHỈ TRONG CUỘC MỚI BIẾT

Chẳng nhớ vì sao mà bữa ấy tụi tôi lại đi ăn muộn. Lý do thì nhiều, nào là đi tăng gia, nào tập văn nghệ, chơi xà, đá bóng… Đến khi xuống tới nhà ăn thì cơm đã bị dọn sạch, đành mò ra sau bếp tìm xem còn gì nhét vào bụng. Thật may mắn, vẫn còn một xoong cơm với đĩa thức ăn bỏ dở. Có cậu lại kiếm được cả một muôi mỡ (mỡ mà trộn với ít muối có thêm tí mì chính thì ngon tuyệt!). Riêng T. là thằng cuối cùng chẳng biết mò đâu ra cả một chậu canh. Dưới ánh trăng lúc tỏ, lúc mờ, cả lũ đói mèm, ăn nghiến ngấu, xì xụp chan húp… Một đứa khẽ ngoáy đũa tìm rau, vừa nhấc lên khỏi chậu canh đưa vào miệng… thì eo ôi, khiếp… một mảnh giẻ lau bàn đen thui, đang rỏ nước tong tỏng…

Cả bọn rùng mình, khạc nhổ nhưng nôn ọe hoài mà món canh quý hóa chẳng ra cho. Nó đã trôi tuột xuống ruột non, ruột già mất rồi!… Đúng là, chỉ những người trong cuộc mới biết!

(Riêng tôi xin hứa sẽ đãi những ai đã cùng ăn bữa tối hôm đó một bữa thịt chó ra trò, có kèm theo quà đặc biệt. Dĩ nhiên là hơn “nhất phong bì, nhì quản bút” của đơn vị ta ngày đó!).


GIỜ DÃ NGOẠI

Hồi ở trường Y Trung (Quế Lâm), chúng tôi thường được tổ chức dã ngoại. Có lần cả lớp được tập trung ra một bãi cỏ xem thầy Khóat, dạy Hóa, làm thí nghiệm. Lúc thì thầy bỏ vật này vào chai nước kia thấy một làn khói hồng bốc lên, khi thì lọ nước đang trong suốt bỗng hóa màu tím. Thật kỳ diệu! Mấy đứa bọn tôi cứ há hốc miệng xem.

- Và đây nữa… (thầy nói rồi thọc tay vào túi… từ túi khói bỗng bốc ra nghi ngút)… Cháy, cháy (thầy thất thanh la lên)…

Còn lũ ngố chúng tôi thì vẫn vỗ tay liên tục và nghĩ rằng thầy đang biểu diễn.


BẠN TÔI - LÊ QUỐC BÌNH

Trong đám bạn học, Bình là người để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Ngày mới về lớp, với vóc dáng gầy gầy, nước da mai mái cùng với cách nói chuyện và dùng từ của cậu học sinh Sài Gòn làm lũ bạn phải trố cả mắt, lăn bò ra mà cười.

Tôi nhớ mãi, có lần thầy Lã Khắc Tiệp (dạy Toán) gọi Bình lên kiểm tra:

- Em hãy định nghĩa hình bình hành?

Bình ngẩn người một lúc rồi ê a: “Dạ thưa thầy, hình bình hành là hình chữ nhật… hình chữ nhật bị… bị xô méo ạ!”. Nghe cậu định nghĩa, cả bọn nằm bò ra bàn chết sặc vì cười.

Lần khác, thầy Tô Ngọc Cừ (dạy Sử) gọi đến tên cậu. Thầy từ tốn ra câu hỏi:

- Thế nào là ngành khảo cổ học?

Bình quay lại lườm bọn tôi một cái rồi đằng hắng trả lời: “Dạ thưa thầy, khảo cổ học là… là… khoa học búa rìu ạ!”. Thế là cả lớp lại được một phen như cái chợ vỡ…

Tuy vậy, sống với nhau khá lâu, anh em rất quý Bình vì lối sống chân thực, không bao giờ giả dối với bạn bè. Đến giờ, mỗi lần nghĩ đến Bình thì tôi lại nhớ tới giọng hát ồ ồ của hắn: “Quẳn... Bìn quê ta, chiều nay có đứa con xa nhớ bầm…”. Tự nhiên thấy thương hắn quá!


N.H.A




Những bài học khó quên...


NGUYỄN HOÀNG ANH
Học sinh khóa 6


CÁI GIẾNG

refont.com - Glitter textồi mới lên Đại Từ, đại đội tôi đóng ngay dưới chân một đồi chè. Để lấy nước ăn cho đơn vị, phải đi rất xa; tiểu đoàn cấp tốc cho đào giếng ngay cạnh bếp. Khi thợ đào giếng, tuy chẳng phải việc của mình nhưng lũ trẻ bọn tôi vẫn thích ra nghiêng ngó, xem đến khi nào thì có nước. Cái giếng đã sâu tới 7-8m mà vẫn chưa gặp mạch.

Trưa hôm ấy, sắp tới giờ cơm, cả bọn nghe tin sét đánh: Vi Dân bị ngã xuống giếng! Thầy, cô thì lo cuống cuồng đưa ngay Dân đi cấp cứu, mặt khác, lại phải lo đừng cho em nào “té giếng” nữa… vv và vv…

Riêng tôi, tự rút ra bài học: Trẻ con hãy cẩn thận khi ra giếng!


THÊM CHO CÁC CHÚ MỘT QUẢ

Ngày ở Trung Hà, cứ mỗi buổi chiều sau bữa cơm, tôi hay cùng mấy đứa bạn thân - Nam Điện, Huy Thanh, Ngọc Sơn… đi dạo trên con đường chạy quanh trường. Tiết trời mát mẻ, nắng chiều sắp tắt còn hắt lên những chùm phượng vĩ đỏ rực, trông thật đẹp. Lũ ve sầu đón khách bộ hành bằng khúc nhạc rừng không biết mệt. Đi mãi cũng mỏi chân, gặp một quán nước ven đường, cả bọn rủ nhau vào mua chuối. Bà chủ quán trông mặt khó đăm đăm. Ngọc Sơn mau mắn vào trước chuyện trò hỏi han. Chả hiểu cậu ta trình bày những gì mà thấy bà chủ quán bật cười:

- Ừ, thì thêm cho các chú một quả!

Được nải chuối to lại thêm những một quả, cả bọn hí hửng xách ra bãi cỏ “trái thù trái tạc”. Chẳng mấy chốc đã hết veo cả nải.

Nghiệm lại thấy lời Bác dạy thật chí lí: Biết dân vận tốt thì việc khó mấy cũng xong!


CHỈ TRONG CUỘC MỚI BIẾT

Chẳng nhớ vì sao mà bữa ấy tụi tôi lại đi ăn muộn. Lý do thì nhiều, nào là đi tăng gia, nào tập văn nghệ, chơi xà, đá bóng… Đến khi xuống tới nhà ăn thì cơm đã bị dọn sạch, đành mò ra sau bếp tìm xem còn gì nhét vào bụng. Thật may mắn, vẫn còn một xoong cơm với đĩa thức ăn bỏ dở. Có cậu lại kiếm được cả một muôi mỡ (mỡ mà trộn với ít muối có thêm tí mì chính thì ngon tuyệt!). Riêng T. là thằng cuối cùng chẳng biết mò đâu ra cả một chậu canh. Dưới ánh trăng lúc tỏ, lúc mờ, cả lũ đói mèm, ăn nghiến ngấu, xì xụp chan húp… Một đứa khẽ ngoáy đũa tìm rau, vừa nhấc lên khỏi chậu canh đưa vào miệng… thì eo ôi, khiếp… một mảnh giẻ lau bàn đen thui, đang rỏ nước tong tỏng…

Cả bọn rùng mình, khạc nhổ nhưng nôn ọe hoài mà món canh quý hóa chẳng ra cho. Nó đã trôi tuột xuống ruột non, ruột già mất rồi!… Đúng là, chỉ những người trong cuộc mới biết!

(Riêng tôi xin hứa sẽ đãi những ai đã cùng ăn bữa tối hôm đó một bữa thịt chó ra trò, có kèm theo quà đặc biệt. Dĩ nhiên là hơn “nhất phong bì, nhì quản bút” của đơn vị ta ngày đó!).


GIỜ DÃ NGOẠI

Hồi ở trường Y Trung (Quế Lâm), chúng tôi thường được tổ chức dã ngoại. Có lần cả lớp được tập trung ra một bãi cỏ xem thầy Khóat, dạy Hóa, làm thí nghiệm. Lúc thì thầy bỏ vật này vào chai nước kia thấy một làn khói hồng bốc lên, khi thì lọ nước đang trong suốt bỗng hóa màu tím. Thật kỳ diệu! Mấy đứa bọn tôi cứ há hốc miệng xem.

- Và đây nữa… (thầy nói rồi thọc tay vào túi… từ túi khói bỗng bốc ra nghi ngút)… Cháy, cháy (thầy thất thanh la lên)…

Còn lũ ngố chúng tôi thì vẫn vỗ tay liên tục và nghĩ rằng thầy đang biểu diễn.


BẠN TÔI - LÊ QUỐC BÌNH

Trong đám bạn học, Bình là người để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Ngày mới về lớp, với vóc dáng gầy gầy, nước da mai mái cùng với cách nói chuyện và dùng từ của cậu học sinh Sài Gòn làm lũ bạn phải trố cả mắt, lăn bò ra mà cười.

Tôi nhớ mãi, có lần thầy Lã Khắc Tiệp (dạy Toán) gọi Bình lên kiểm tra:

- Em hãy định nghĩa hình bình hành?

Bình ngẩn người một lúc rồi ê a: “Dạ thưa thầy, hình bình hành là hình chữ nhật… hình chữ nhật bị… bị xô méo ạ!”. Nghe cậu định nghĩa, cả bọn nằm bò ra bàn chết sặc vì cười.

Lần khác, thầy Tô Ngọc Cừ (dạy Sử) gọi đến tên cậu. Thầy từ tốn ra câu hỏi:

- Thế nào là ngành khảo cổ học?

Bình quay lại lườm bọn tôi một cái rồi đằng hắng trả lời: “Dạ thưa thầy, khảo cổ học là… là… khoa học búa rìu ạ!”. Thế là cả lớp lại được một phen như cái chợ vỡ…

Tuy vậy, sống với nhau khá lâu, anh em rất quý Bình vì lối sống chân thực, không bao giờ giả dối với bạn bè. Đến giờ, mỗi lần nghĩ đến Bình thì tôi lại nhớ tới giọng hát ồ ồ của hắn: “Quẳn... Bìn quê ta, chiều nay có đứa con xa nhớ bầm…”. Tự nhiên thấy thương hắn quá!


N.H.A