Ồ lạ thật: “Núi đồi và Thảo nguyên”,
Cái đẹp khắt khe, chẳng ai làm chứng?
Thảo nguyên mênh mêng mông trong tự nhiên diệu kỳ,
Cánh chim trắng tung bay, chiều lộng gió.
Một miền đất đẹp trong hoang dã,
Vẻ ngập ngừng vương vấn hoa ngải hương!
Chiều bâng khuâng, tôi chợt thấy Axen,
Đứng lặng đấy, hai con đường xuôi ngược.
Ai gọi em “Cây phong non trùm khăn đỏ”,
Để mê lòng hiệp sỹ đỉnh Thiên Sơn?
Mặc trì triết nhưng con người rất thật,
Vì tình yêu, ai có thể chia đường?
Giữa thảo nguyên ngập tràn miền ngải hương,
Đồi cây phong, Duxen còn đứng đó!
“Người thầy đầu tiên” của Atưnai,
Thảo dược trắng trong, em đi không trở lại?
Để mãi bóng hình dâng hiến sự ngây thơ…
Đến bây giờ lệ còn đọng trên mi.
Atưnai đi mãi mãi không về,
Lời thề ước thẳm sâu nỗi nhớ,
Của thời thiếu nữ nổi nông….
Chiều hoang vu trên thảo nguyên hoang dại,
Tiếng máy cày tan tác hè trưa.
Miền núi đồi biêng biếc thẳm xanh lơ,
Ngựa phi mãi,tiếng còn vọng lại.
Cái đẹp trắng trong lời thề thốt, ơi người!…
0 comments:
Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)
- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>