Hội chứng Đà Nẵng

Mobil réo. "Này, có gì chiều..." (Lúc nào cũng chiều) - giọng nghe ngèn ngẹn, có chuyện nghiêm trọng đây. Theo lệnh triệu tập đến nơi thì thấy bạn mình đang ... sao thế này



Đấy, đang đâu nghe lời rủ rê của mấy ông rồ (Ơ mà có phải riêng mình đâu, nhiều thằng bị mà) bỏ cả vợ con, công việc mò về tận ĐN chỉ để đứng nhìn mấy thằng cả đời (mới 47 năm thôi) chẳng (chưa) bao giờ gặp mặt, toàn một lũ "bán trời" không văn tự (bantroi cả đấy chứ). Rồi chẳng hiểu bị chúng nó chuốc cho những gì giờ về mất ăn mất ngủ, hai ba giờ sáng đã thấy ngồi máy tính (lệch múi giờ thôi mà), người ngây ngây, xụt xịt, thỉnh thoảng dụi mắt ... (Ờ mấy sáng rồi trời lạnh trái mùa nó thế).

Nghe tiếng "đinh", liếc sang thấy bạn mình đang chọc chọc màn hình (bấm nút like), thôi nặng rồi! Thế mà cứ chối không sao!

Ngồi nghe truyền đạt một lúc, được cả quà ĐN (ảnh đẹp), bỗng thấy mắt mình cũng cay cay. Thôi chắc bị lây rồi ...

TTh
"...bác ngồi mơ Nha Trang"