Cũng chuyện cái răng giả - HaMeoK6

Đăng lại bài viết của Hà Mèo (đã đăng tại „Blog Út Trỗi”: Thứ hai, ngày 07 tháng tư năm 2008)

Xem chuyện “Chiếc răng giả” của Duy Đảo trong blog Trường VHQĐ Nguyễn văn Trỗi làm tôi nhớ tới chuyện cũ của mình cũng tương tự. Xin kể ra đây với AE.

Tôi có thằng bạn, trước học trường Bé cùng làm chung 1 xí nghiệp thời bao cấp. Tháng nào, tới kỳ lãnh lương, cả bọn gồm tôi, nó, 3 Phong K8 và mấy thằng kỹ thuật trong XN cũng đều rủ nhau đi uống chút gì gọi là “xả hơi” sau 1 tháng mệt nhọc. Địa chỉ quen thuộc của tụi tôi lúc bấy giờ thường ở đường Đề Thám, Q1.Tiệm bình dân, giá rẻ, yên tĩnh mà gần XN. Đồ nhậu thì tùy ý, đủ các loại quen thuộc của thời bao cấp như râu mực nướng, khô cá, rau xào, gỏi cuốn (toàn rau)…và sẵn sàng cho mình đem đồ nhà tới. Rượu thì là loại phổ biến trong giới bình dân lúc bấy giờ là rượu thuốc – một thứ rượu đế pha nước lã với chút mầu nâu và 1 thứ mùi gì đó làm át đi mùi thuốc rầy được định nghĩa là thuốc. Dù vậy, nhưng rượu cũng được đóng trong chai “xá xị” với nhãn dán bên ngoài tên “Cây Lý” đàng hoàng. Có thể coi là “hàng hiệu” của thời bao cấp là vậy.

Lần đó, cũng như mọi lần, mấy đứa chúng tôi kéo nhau đi như thường lệ. Sau khi “sướng” xong, cả bọn ngắc ngư dắt xe đạp ra về (vì trời tối dưới ánh đèn mờ - sợ té nên dắt xe cho chắc ăn). Mới đi được chừng chục bước thì thằng bạn (trường Bé) ngồi thụp xuống lề đường “hò” tới tấp. Cũng chẳng có gì là lạ - uống thứ rượu này mà không “hò”, không nhức đầu mới điều lạ - cả bọn vẫn chầm chậm bước tiếp. Xong việc, nó vội vã đuổi theo. Bỗng dưng nó dừng lại và kêu : Chết tao rồi! – Gì vậy? – Cái…cái…răng của tao mất rồi. Vừa lắp bắp nói, nó vừa đưa lưỡi qua lại kiểm tra và rồi để chắc ăn nó thò tay vô xác định : Đâu mất rồi? – Chết mẹ, chắc hồi nãy ói ra rồi! mấy đứa tụi tôi la hoảng. Chần chừ một lúc, 1 đứa nói : Tụi mình cùng quay lại tìm giúp nó thôi. – Tìm? Tìm ở đâu? – Thì ở đó chứ ở đâu! - Ờ, ờ…. Nhưng rồi cả bọn cũng quay lại. Trời tối, căng mắt lên cũng chỉ thấy lờ mờ trắng trắng, đen đen thứ nào cũng như nhau. Còn mỗi cách duy nhất : cả bọn thọc tay xuống cái đống của thằng bạn vừa “làm” ra, rờ rờ …rồi bóp thử…. Thấy cái gì cứng cứng cũng đều đưa lên ngó ngó xem có phải cái răng không. Tụi phục vụ tiệm nhậu thấy vậy chạy ra hỏi : Tìm gì vậy? – Cái răng – Răng vàng hả? – Hm…..Tụi nó huy động ngay ra mấy cái đèn dầu, rồi 2, 3 thằng cũng ra sức bốc, rờ, bóp, đưa lên xem…Tụi tôi thấy vậy cũng hoảng. Lỡ tụi nó tìm thấy bắt chuộc thì lấy tiền đâu. Vậy là, khoảng chục thằng cả ta lẫn “địch” ra sức giành nhau cái “sản phẩm” lúc này đã trộn lẫn bùn của cái rãnh ngay lề đường. Thật là…...Sau một hồi, 1 thằng không chịu không nổi, “hò” ngay 1 đống ra tại đó !!! Đến nước này thì cả bọn chào thua, đành đứng dậy đi về.

Ngày hôm sau, thằng bạn tôi với cái lỗ trống hoác ngay cửa miệng, buồn rầu tự thú : Răng giả, sức nhai kém, nên nhiều khi gặm không hết thịt thì cũng nuốt trọng mấy cái xương cho đỡ phí. Hồi hôm qua nhậu vui quá, không biết có nuốt lộn cái răng không!