59 - Những ngày mới lên trường - Hà Chí Thành K6, SRTKL2: 243-245



Những ngày mới lên trường


HÀ CHÍ THÀNH *
Học sinh khóa 6

Chuyện thứ nhất

Ngày 13 tháng 9 năm 1965, tôi có mặt tại “gốc đa An Mỹ lịch sử”. Sau khi chia tay với anh trai - người thân cuối cùng còn ở bên mình lúc này, tôi cùng một lũ “nhóc tì” lớp 5 được lùa lên một chiếc xe ca chở về đại đội. Anh tôi cùng đám bạn thì đi ngược trở ra Trại Cau. Ngồi trên xe với lũ bạn mới chưa quen, ngơ ngác nhìn cảnh rừng núi Tam Đảo xanh rì, rậm rạp, tôi trầm ngâm tưởng tượng tới một trường Thiếu sinh quân (như kiểu trường Su-vô-rốp), với những khối học sinh trong quân phục oai hùng, áo bỏ trong quần, quần bỏ trong giầy, rầm rập tiến bước y chang như trong các phim Liên Xô đã được xem. Thật huy hoàng…

“Lính mới! Lính mới!” - tiếng la ầm ĩ kéo tôi trở về thực tại. Xe dừng lại bên một bờ suối. Một con đường mòn nhỏ dẫn vào một khu cây cối um tùm. Đám đông những đứa nhóc sàn sàn như tôi, đầu trọc lóc (đúng ra là húi cua), trần trùng trục, da sém nắng, mặc độc chiếc quần đùi, ngoác miệng ra gào : “Lính mới! Lính mới!”. Đó chính là các đồng đội tương lai của tôi?

Chú Tân (Tuyên huấn) và em Hồng Anh (khóa 8) ở trường mới, Phong Khẩu 1968
Chú Tân (Tuyên huấn) và em Hồng Anh (khóa 8) ở trường mới, Phong Khẩu 1968.

Theo hướng dẫn của một chú bộ đội, mà sau này chúng tôi gọi là thầy Ninh, đám chúng tôi lục tục từ trên xe xuống, theo hàng một, đi vào khu rừng giữa hai hàng “lính cũ” lộn xộn, đầy ấn tượng. Chúng đưa tay ra sờ mó chúng tôi một cách vui vẻ và thích thú. Tôi nghệt mặt ra, không biết nên thất vọng hay vui mừng!?

Những hình ảnh đầu tiên về trường Trỗi tồn tại trong tôi suốt 40 năm qua, không hề phai mờ…

 

Chuyện thứ hai

Vài ngày sau buổi học đầu tiên về Điều lệnh quân đội, sáng đó, tôi đi một mình từ trong rừng (nơi C5 đóng quân) ra gốc đa An Mỹ. Từ xa thấy một bác bộ đội đang đi ngược lại. Trên mình tôi khoác bộ quân phục mới phát, đầu đội mũ cối, chân đi giầy vải. Ra dáng một quân nhân thực thụ (cho dù còn thiếu ngôi sao trên mũ)! Tôi lập tức nhớ ngay tới bài học điều lệnh mới được học: chào khi gặp cấp trên.

Đầu tôi lộn xộn ý nghĩ: Giơ tay chào hay khoanh tay chào? Bác bộ đội này đúng là cấp trên nhưng bác lớn quá, giơ tay chào có vô lễ không?… Nhưng ý thức của một “người quân nhân” đã thắng. Hãy làm đúng những gì đã học! Đây là lần đầu tiên được thực hiện như một chú bộ đội thực thụ, đừng bỏ qua!

Khi chỉ còn cách bác vài bước, tôi mỉm cười ngửa mặt lên (vì tôi chỉ mới cao có “mét mốt”), mắt nhíu lại, giập chân đứng nghiêm, đưa tay phải lên vành mũ, chào đúng điều lệnh. “Hoàn toàn như một quân nhân chuyên nghiệp!” – tôi thầm nghĩ.

Bác bộ đội mỉm cười đưa tay lên chào đáp lại. Đúng như bài học, tôi vô cùng hãnh diện tính đợi cho bác đi qua sẽ bỏ tay xuống và đàng hoàng đi tiếp với niềm tự hào của một người lính thực thụ. Nhưng thật bất ngờ, bác tiến tới bế xốc tôi lên, ghì chặt, hôn lên hai má và liên tục hỏi những câu không có ghi trong Điều lệnh: “Cháu tên gì? Mấy tuổi rồi? Học lớp mấy? Lên trường khi nào? Có thích không? Nhớ cha mẹ không?…”. Tôi vô cùng ngạc nhiên nhưng đã trở về với con người thật của mình và ngoan ngoãn trả lời với sự lễ phép của một học sinh lớp 5, mới 11 tuổi.

Chia tay rồi, đi được vài bước, bác còn ngoái lại đưa tay vẫy vẫy. Trên khóe mắt bác thoáng thấy đọng giọt nước, điều mà nhiều chục năm sau, khi đã có con, tôi mới hiểu đó là giọt nước mắt của người cha. (Mãi sau này tôi mới biết bác bộ đội đó là thầy Giám, ở Phòng Giáo vụ nhà trường).

H.C.T





Phó Tổng giám đốc Liên doanh Mercedes-Benz, thành phố Hồ Chí Minh.