Vịnh tranh - Dương Huỳnh Điểu



VỊNH TRANH

Hứa với chú Điểu sẽ đăng thơ của chú lên blog, nhưng mãi hôm nay mới ngồi xem được. Nhưng trình độ thơ phú của tôi tệ quá, thấy bài nào cũng hay, chẳng biết làm sao lựa chọn, mà đăng hết thì không được. Vậy là sẵn có mấy cái hình trong máy, đăng bài "vịnh tranh" này trước vậy.



Ngư: người câu cá

NGƯ


Ngư ông thuyền nhỏ giữa mênh mông
Cần trúc thả mồi theo khúc sông
Sớm tối mặc dù cho sóng gió
Ngày tàn, đôi chút cũng no lòng
Đời nay sao lắm người tham nhũng
Của cải đầy kho vẫn thiếu dùng
Túi tham không đáy sao cho đủ
Miệng thì vẫn nói phục vụ dân.
Canh: người cày ruộng

CANH


Canh tác nghề riêng của nhà nông
Nhớ Bác xưa kia cũng lội đồng
Người nhắc chăm lo phân cần giống
Tưới tắm ngày ngày chớ uổng công
Bát cơm, hạt thóc nên trân trọng
Không quên công sức của nông dân
Nhà cao cửa rộng càng thêm nhớ
Một nắng, hai sương đáng tri ân.
Tiều: ông đốn củi rừng

TIỀU


Vác búa lên rừng lúc rạng đông
Bình minh, chim hót, ánh nắng hồng
Dọn sạch làoi cây thân héo mục
Chăm sóc mầm non sống vươn mình
Danh lợi không màng nơi chốn vắng
Sống đời thanh đạm vẫn thấy sang
Cành khô héo mục còn có ích
Xác kẻ tham ô bẩn cả làng.
Mục: kẻ chăn trâu

MỤC


Mục đồng cũng lắm bậc tài hoa
Nghêu ngao thú vui cảnh sơn hà
Ngất ngưởng sườn non thân bé bỏng
Biết đâu trong ấy có ai là
Bộ Lĩnh ngày xưa với cờ lau
Đánh dẹp mười hai loạn sứ quân
Thống nhất giang sơn về một mối
Triều đại đầu tiên của nước nhà
Đời sau có cụ Nguyễn Sinh Huy
Lưng trâu kinh sử chuyên tâm học
Khoa bảng tài danh lịch sữ ghi.


Dương Huỳnh Điểu

 





Free Web Counter