Chiều Xuân Berlin - Thơ Ngô Thái Hòa



Nhân dịp đầu Xuân Canh Dần, bận việc và học tập nên tôi gửi tặng các bạn Trỗi ở nhà một bài thơ Xuân, các bạn đừng cười tình cảm của một người con xa xứ nha:


Chiều Xuân Berlin

Đông này giá lạnh lắm thay,
Chiều nay Xuân đến tuyết bay đầy đường.
Em về, anh nhớ anh thương,
Không về, nhớ mẹ, thương cha, chong đèn.

Chiều Xuân tầu điện leng keng,
Ô tô, tàu hỏa thắp đèn sáng choang,...
Tết xa xứ vẫn đàng hoàng,
Bánh chưng, giò, mứt... với Nàng Thơ Xuân.

Chiều Xuân anh viết Thơ Xuân,
Ngoài kia tuyết lạnh, gió ngân từng hồi.
Thương em gái tím đôi môi,
Bán hàng, bão tuyết, qua đồi, em đi.
...

Em về em nhớ những gi?
Anh thì xa xứ nhớ về quê hương,
Nhớ đàn em nhỏ thân thương,
Nhớ cha, thương mẹ ở nơi quê nhà,

Nơi đây gấm vóc lụa là,
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương,
Cây đa, bến nước, con đường,
Nhớ làn môi ấm hẹn hò em trao.

Bây giờ em ở nơi nao?
Tình em lại cứ bay vào thơ anh?,
Tràn đầy nhựa sống trên cành,
Tình anh đang đợi buông mành liễu tơ.

Bây giờ anh lại cứ mơ,
Đến ngày gặp lại, em chờ, chân quê.

Berlin, Xuân Canh Dần-2010
Ngô Thái Hòa.  



Rất mong tin tức và thư, ảnh của các bạn.


16:06 Ngày 14 tháng 3 năm 2010
Đăng lại thơ của Ngô Thái Hòa (đã đăng tại Blog K8: Chủ nhật, 14 tháng ba, 2010)

Xem:

Xem thêm: Thơ Ngô Thái Hòa




Free Web Counter