Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2008

Giỗ đầu Võ Hùng Thế - Khóa 6 - Hồ Bá Đạt



Hôm qua 15/6 (âm) là ngày giỗ đầu của Thế. Thế là anh đã xa chúng ta tròn 1 năm. Thời gian mới trôi nhanh làm sao? Tuần trước, Dũng "gầy" - em Thế, đã gọi điện mời tới nhà để giỗ Thế .
Đúng 11h30, tới thắp nhang cho Thế. Theo lời nhắn của chị Văn Tuyết Mai, tôi thắp dùm chị nén nhang cho Thế. Nhìn di ảnh Thế, lại nhớ Thế nhiều hơn. Chúng tôi có quá nhiều kỷ niệm với nhau. Từ nhỏ, hai nhà ở cạnh nhau trong khu tập thể 16a Lý nam Đế, cùng dân miền Nam tập kết. Lên trường Trỗi, Thế học trên tôi 2 lớp. Hè năm 1967, Thế rớt xuống lớp sau. Tính Thế thẳng yêu,ghét rõ ràng, nhưng nghịch từ nhỏ kéo dài cho đến cuối đời. Lớn lên đi bộ đội Hải quân cùng huấn luyện với Vũ Anh, Đông Nhân, Thế Dân, Ấn. Khoảng 1974 Thế đi học văn hoá ở Lạng giang, Hà Bắc, trường văn hoá quân khu Tả ngạn. Thế theo đoàn quân giải phóng miền Nam vào thời điểm nào tôi không rõ? Nhưng tiếp quản Đà lạt Thế đã có mặt, đánh nhau với đám quân quản bị bắt giam mất mấy ngày, được bác Thời (ba Thế) lôi ra. Theo ba với tư cách bảo vệ thủ trưởng. Xuống Cần thơ gặp Hồ bá Lộc (em tôi) đang đứng gác (Lộc vô trước theo đoàn quân khu 9, năm 1974) Lộc tặng Thế một khẩu súng ngắn. Sau này Thế học kiến trúc theo diện quân đội cử đi. Có lẽ học đại học quá gò bó với một tay nghịch ngợm, phóng khoáng như Thế? Thế xin chuyển nghành về cty vận tải biển miền Nam SOVOSCO, sau đổi tên VITRANCHAT. 1993, Thế xin về hưu.
Do nhà chật, nên khách mời hạn chế. Nhưng lính Trỗi cũng được 4 vị, anh Tuấn Sơn, anh Hứa Bá Vũ, Huỳnh Hồng và tôi. Suốt buổi giỗ, cuộc trò chuyện xoay quanh tình hình thời sự của đất nước, kỷ niệm về người đã khuất, các kỷ niệm về nhau...Rồi cũng đến giờ đi làm của mọi người dù câu chuyện vẫn còn chưa muốn dứt. Gần 14h00 thì giải tán. Yên tâm vì các con Thế học giỏi, ngoan, thương mẹ. Các cháu lúc nào cũng nhớ ba Thế!

HBĐ

09:07

Đăng lại bài viết của Hồ Bá Đạt (đã đăng tại „Blog Út Trỗi”: Thứ sáu, ngày 20 tháng sáu năm 2008)


Xem lại:
TIN BUỒN: Bạn Võ Hùng Thế ra đi


Hôm qua 15/6 (âm) là ngày giỗ đầu của Thế. Thế là anh đã xa chúng ta tròn 1 năm. Thời gian mới trôi nhanh làm sao? Tuần trước, Dũng "gầy" - em Thế, đã gọi điện mời tới nhà để giỗ Thế .
Đúng 11h30, tới thắp nhang cho Thế. Theo lời nhắn của chị Văn Tuyết Mai, tôi thắp dùm chị nén nhang cho Thế. Nhìn di ảnh Thế, lại nhớ Thế nhiều hơn. Chúng tôi có quá nhiều kỷ niệm với nhau. Từ nhỏ, hai nhà ở cạnh nhau trong khu tập thể 16a Lý nam Đế, cùng dân miền Nam tập kết. Lên trường Trỗi, Thế học trên tôi 2 lớp. Hè năm 1967, Thế rớt xuống lớp sau. Tính Thế thẳng yêu,ghét rõ ràng, nhưng nghịch từ nhỏ kéo dài cho đến cuối đời. Lớn lên đi bộ đội Hải quân cùng huấn luyện với Vũ Anh, Đông Nhân, Thế Dân, Ấn. Khoảng 1974 Thế đi học văn hoá ở Lạng giang, Hà Bắc, trường văn hoá quân khu Tả ngạn. Thế theo đoàn quân giải phóng miền Nam vào thời điểm nào tôi không rõ? Nhưng tiếp quản Đà lạt Thế đã có mặt, đánh nhau với đám quân quản bị bắt giam mất mấy ngày, được bác Thời (ba Thế) lôi ra. Theo ba với tư cách bảo vệ thủ trưởng. Xuống Cần thơ gặp Hồ bá Lộc (em tôi) đang đứng gác (Lộc vô trước theo đoàn quân khu 9, năm 1974) Lộc tặng Thế một khẩu súng ngắn. Sau này Thế học kiến trúc theo diện quân đội cử đi. Có lẽ học đại học quá gò bó với một tay nghịch ngợm, phóng khoáng như Thế? Thế xin chuyển nghành về cty vận tải biển miền Nam SOVOSCO, sau đổi tên VITRANCHAT. 1993, Thế xin về hưu.
Do nhà chật, nên khách mời hạn chế. Nhưng lính Trỗi cũng được 4 vị, anh Tuấn Sơn, anh Hứa Bá Vũ, Huỳnh Hồng và tôi. Suốt buổi giỗ, cuộc trò chuyện xoay quanh tình hình thời sự của đất nước, kỷ niệm về người đã khuất, các kỷ niệm về nhau...Rồi cũng đến giờ đi làm của mọi người dù câu chuyện vẫn còn chưa muốn dứt. Gần 14h00 thì giải tán. Yên tâm vì các con Thế học giỏi, ngoan, thương mẹ. Các cháu lúc nào cũng nhớ ba Thế!

HBĐ

09:07

Đăng lại bài viết của Hồ Bá Đạt (đã đăng tại „Blog Út Trỗi”: Thứ sáu, ngày 20 tháng sáu năm 2008)


Xem lại:
TIN BUỒN: Bạn Võ Hùng Thế ra đi

Thứ Tư, 18 tháng 6, 2008

Lần đầu tiên xem WM - hameok6



Trong khi ngồi chờ xem Euro, tôi bỗng nhớ lại chuyện xưa của mình, xin kể ra đây với AE cho vui.

Khi còn học ở CHDC Đức, lần đầu tiên tôi được xem 1 giải Vô địch bóng đá TG (WM’74). Ký túc xá trường tôi lúc bấy giờ được trang bị mỗi tầng 1 phòng xem TV (đen trắng) rộng rãi. Nhưng trong cả 4 tầng của KTX, chỉ có tầng tôi ở, không hiểu vì sao lại được trang bị 1 cái TV màu (14 - 15 inches gì đó) ngay trước ngày khai mạc WM’74 khoảng 1 tháng – Lúc bấy giờ đối với CHDC Đức cũng là 1 chuyện hiếm thấy rồi, nói gì đối với dân SV VN tụi tôi thì như là cả 1 giấc mơ! Mình vừa thoát ra khỏi nơi mà TV là cái chỉ cần được xem (không cần biết nó chiếu cái gì) cũng đã là “sướng” rồi.

Trở lại WM’74, giải diễn ra ở Tây Đức, nên tất nhiên tụi tôi không phải thức đêm như ngày nay AE mình xem ở VN. Nhưng hồi đó việc đá đèn chưa được thịnh hành như bây giờ, các trận đều được đá vào buổi chiều vào khoảng 15 – 16 giờ. Và như vậy, cứ mỗi chiều tới, SV trong KTX chen nhau trong phòng TV thưởng thức các trận đấu TG. Thôi thì những Beckenbauer, Cruyff, Deyna, Riverlino…đã thu hết hồn của tụi tôi. SV Đức tất nhiên là ủng đội Đức – cả Đông lẫn Tây. Lịch sử trớ trêu sao lại xảy ra trận 2 đội Đức gặp nhau. Hôm đó đúng là 1 trận “huynh đệ tương tàn”. Ngay trong phòng TV trường tôi cũng có 2 phe nhiệt liệt ủng hộ cho 2 đội, la hét, chỉ trích nhau chí chóe.

đội CHDC Đức tham dự WM'74Kết thúc trận (tây Đức thua 0:1), các “fan” Tây Đức tức mình mang bóng ra thách đấu đối thủ ngay tại sân trường. 2 đội bóng “fan” ngay lập tức được hình thành, cả 2 bên đều có dân VN tham gia (tôi cũng được tụi nó “tuyển lựa” vào chân cổ động viên cho “đội Đông”). Kết quả “đội Tây” thắng 2:0 sau 60 phút thi đấu. Phải chăng đây là “điềm báo” Tây Đức Vô địch trong Giải này ? Trận đấu phải ngừng lại vì quá nhiều “cầu thủ” muốn tham gia thi đấu bất chấp đội Đông hay đội Tây cứ tràn vào đá tứ lung tung.

Điều đáng nói là các giải bóng đá QT bao giờ cũng xảy ra đúng vào mùa thi cuối năm mới chết SV chớ. Hầu hết các môn thi đều vào buổi sáng, song không phải là không có buổi chiều (chắc là mấy ông thầy này không thích bóng đá ?). Kỳ đó, tôi cũng bị 2 môn (không nhớ là môn gì) “dính” vào giờ đá. 1 môn làm “mất” của tôi 15 phút đầu trận – điều đó còn có thể ráng được. Còn 1 môn kia thì thi 90 phút mà trận đấu diễn ra ngay sau đó 30 phút – thật là quái ác! Nhưng có lẽ vì “thông minh” từ hồi còn ở Trỗi, tôi tìm ngay ra lối thoát. Đến gặp 1 thằng bạn khác lớp, tôi nói: Mày giữ chỗ cho tao (vì sức chứa phòng TV có hạn), trong vòng 15 phút khi bắt đầu đá tao sẽ về xem – Mày bỏ thi? – Tao sẽ làm bài xong sớm cho kịp giờ - Mày giỏi thế sao? – Hm, hm…Tôi không thèm trả lời thằng bạn “dốt”. Đến bữa thi, sau 45 phút, tôi nạp bài trong sự sững sờ của ông thầy và ánh mắt thán phục của tụi cùng lớp (Thằng này không biết hôm nay ăn cái gì mà làm bài giỏi quá ta?). Tôi “bay” ngay về xem WM’74, không thèm ngoái nhìn tụi “dốt” 1 cái. Theo quy định, các môn thi không đủ điểm đều được thi lại sau đó ít nhất 30 ngày (khi mà WM đã kết thúc) và sẽ bị trừ 1 điểm theo bài thực làm. Điểm này sẽ được “bù” từ trận bóng đá WM mà tụi nó không được xem! Thi hỏng, thi lại – chớ có ai đá lại cho mình xem đâu. Đúng là “dốt”! Cỡ tụi mày không thể bằng lính Trỗi được.

Vậy đó, lần đầu tiên tôi xem 1 Giải bóng đá cấp TG là như vậy. Chuyện nhớ mà để nằm lòng không dám kể ra “làm gương” cho con cháu. Nhưng nay rất thông cảm cho tụi nó: Chưa bỏ thi vì xem bóng đá thì dù sao vẫn còn ngoan hơn mình chán!

Hình: đội CHDC Đức tham dự WM'74


Trong khi ngồi chờ xem Euro, tôi bỗng nhớ lại chuyện xưa của mình, xin kể ra đây với AE cho vui.

Khi còn học ở CHDC Đức, lần đầu tiên tôi được xem 1 giải Vô địch bóng đá TG (WM’74). Ký túc xá trường tôi lúc bấy giờ được trang bị mỗi tầng 1 phòng xem TV (đen trắng) rộng rãi. Nhưng trong cả 4 tầng của KTX, chỉ có tầng tôi ở, không hiểu vì sao lại được trang bị 1 cái TV màu (14 - 15 inches gì đó) ngay trước ngày khai mạc WM’74 khoảng 1 tháng – Lúc bấy giờ đối với CHDC Đức cũng là 1 chuyện hiếm thấy rồi, nói gì đối với dân SV VN tụi tôi thì như là cả 1 giấc mơ! Mình vừa thoát ra khỏi nơi mà TV là cái chỉ cần được xem (không cần biết nó chiếu cái gì) cũng đã là “sướng” rồi.

Trở lại WM’74, giải diễn ra ở Tây Đức, nên tất nhiên tụi tôi không phải thức đêm như ngày nay AE mình xem ở VN. Nhưng hồi đó việc đá đèn chưa được thịnh hành như bây giờ, các trận đều được đá vào buổi chiều vào khoảng 15 – 16 giờ. Và như vậy, cứ mỗi chiều tới, SV trong KTX chen nhau trong phòng TV thưởng thức các trận đấu TG. Thôi thì những Beckenbauer, Cruyff, Deyna, Riverlino…đã thu hết hồn của tụi tôi. SV Đức tất nhiên là ủng đội Đức – cả Đông lẫn Tây. Lịch sử trớ trêu sao lại xảy ra trận 2 đội Đức gặp nhau. Hôm đó đúng là 1 trận “huynh đệ tương tàn”. Ngay trong phòng TV trường tôi cũng có 2 phe nhiệt liệt ủng hộ cho 2 đội, la hét, chỉ trích nhau chí chóe.

đội CHDC Đức tham dự WM'74Kết thúc trận (tây Đức thua 0:1), các “fan” Tây Đức tức mình mang bóng ra thách đấu đối thủ ngay tại sân trường. 2 đội bóng “fan” ngay lập tức được hình thành, cả 2 bên đều có dân VN tham gia (tôi cũng được tụi nó “tuyển lựa” vào chân cổ động viên cho “đội Đông”). Kết quả “đội Tây” thắng 2:0 sau 60 phút thi đấu. Phải chăng đây là “điềm báo” Tây Đức Vô địch trong Giải này ? Trận đấu phải ngừng lại vì quá nhiều “cầu thủ” muốn tham gia thi đấu bất chấp đội Đông hay đội Tây cứ tràn vào đá tứ lung tung.

Điều đáng nói là các giải bóng đá QT bao giờ cũng xảy ra đúng vào mùa thi cuối năm mới chết SV chớ. Hầu hết các môn thi đều vào buổi sáng, song không phải là không có buổi chiều (chắc là mấy ông thầy này không thích bóng đá ?). Kỳ đó, tôi cũng bị 2 môn (không nhớ là môn gì) “dính” vào giờ đá. 1 môn làm “mất” của tôi 15 phút đầu trận – điều đó còn có thể ráng được. Còn 1 môn kia thì thi 90 phút mà trận đấu diễn ra ngay sau đó 30 phút – thật là quái ác! Nhưng có lẽ vì “thông minh” từ hồi còn ở Trỗi, tôi tìm ngay ra lối thoát. Đến gặp 1 thằng bạn khác lớp, tôi nói: Mày giữ chỗ cho tao (vì sức chứa phòng TV có hạn), trong vòng 15 phút khi bắt đầu đá tao sẽ về xem – Mày bỏ thi? – Tao sẽ làm bài xong sớm cho kịp giờ - Mày giỏi thế sao? – Hm, hm…Tôi không thèm trả lời thằng bạn “dốt”. Đến bữa thi, sau 45 phút, tôi nạp bài trong sự sững sờ của ông thầy và ánh mắt thán phục của tụi cùng lớp (Thằng này không biết hôm nay ăn cái gì mà làm bài giỏi quá ta?). Tôi “bay” ngay về xem WM’74, không thèm ngoái nhìn tụi “dốt” 1 cái. Theo quy định, các môn thi không đủ điểm đều được thi lại sau đó ít nhất 30 ngày (khi mà WM đã kết thúc) và sẽ bị trừ 1 điểm theo bài thực làm. Điểm này sẽ được “bù” từ trận bóng đá WM mà tụi nó không được xem! Thi hỏng, thi lại – chớ có ai đá lại cho mình xem đâu. Đúng là “dốt”! Cỡ tụi mày không thể bằng lính Trỗi được.

Vậy đó, lần đầu tiên tôi xem 1 Giải bóng đá cấp TG là như vậy. Chuyện nhớ mà để nằm lòng không dám kể ra “làm gương” cho con cháu. Nhưng nay rất thông cảm cho tụi nó: Chưa bỏ thi vì xem bóng đá thì dù sao vẫn còn ngoan hơn mình chán!

Hình: đội CHDC Đức tham dự WM'74

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2008

Tiểu tiết trong lễ quốc tang - hameok6



Có thể 1 số ACE không vừa lòng khi xem bài này, song đây là "những điều trông thấy mà đau đớn lòng" (còn những gì hoành tráng thì đã được nhiều người, nhiếu báo đài trích đăng và miêu tả rồi).

Sáng Chủ nhật, dậy trễ do tối xem bóng đá tới gần 4 giờ. Bật TV lên thấy đang truyền hình trực tiếp lễ tang chú sáu Dân. Một lễ Quốc tang long trọng – Đáng xem! Đã lâu lắm rồi (hình như đã cả 10 năm nay) mới có tang lễ cấp nhà nước và là lần đầu tiên tổ chức tại TP. HCM. Do không tới “hiện trường” mà chỉ xem qua TV nên mới thấy được nhiều hình ảnh mà có lẽ nếu ở tại chỗ thì không thể vì quá đông và cỡ mình thì chỉ đứng vòng ngoài là cùng.

Các vị lãnh đạo và cựu lãnh đạo Đảng, nhà nuớc đều có mặt, quần chúng nhân dân đến tiễn đưa cũng rất nhiều. Trang nghiêm và long trọng, song điều đáng tiếc mà có lẽ ai xem cũng đều thấy là tính chuyên nghiệp quá kém của Ban tổ chức và các thành viên của Ban (không phải Ban lễ tang) được “biểu diễn” rất rõ ràng từ lúc bắt đầu động quan. Có khoảng 1 tiểu đội lính tiêu binh được bố trí để khiêng hòm áo quan ra xe, nhưng có tới 4 sĩ quan liên tục giám sát và hết sức chỉ đạo từng chi tiết làm đám lính nhiều lúc đứng im không biết phải làm gì. Thật tội nghiệp! Các sĩ quan còn “chỉ đạo” cả 4 nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước lúc thì xếp 1 hàng ngang, khi thì 2 hàng dọc, rồi cuối cùng là đứng tránh sang 1 bên cho khỏi vướng tụi lính (!?).

Bậc thềm tiếp theo đã làm các đ/c lãnh đạo giật mìnhTới khi tiểu đội lính mang cái hòm ra xe mới đúng là con đường đau khổ cho tụi nó. 8 em xếp hàng 2 bên hòm, lom khom bê trực tiếp bằng tay chớ không có đòn cáng như tụi chuyên nghiệp (có lẽ như vậy mới long trọng hơn ?). Đã nặng lại còn chật, chân cẳng bước đi đá vào nhau loạn xạ lại còn phải ne né chỗ cho các lãnh đạo đưa tay “vịn” cho đúng nghi thức. Từ trong nhà ra tới xe, đội “bê hòm” phải hạ xuống nghỉ mệt 2 lần. (theo “hủ tục” thì đây là chuyện tuyệt đối kiêng). Nhưng tới khi bước xuống các bậc thềm trước khi lên tháp pháo thì đám lính loạng choạng làm đ/c Tổng Bí thư và Chủ tịch nước cũng giật mình vội quay lưng lại cả ống kính TV đưa tay đỡ giúp !!! May mà gia đình không yêu cầu đặt ly nước trên đầu hòm, nếu có thì cả cái ly cũng rớt xuống đất chứ nói gì chuyện sánh nước ra ngoài!

Hòm được đưa lên tháp pháo, phủ cờ, đậy nắp kiếng trong lên trên. Công việc này được thực hiện tới gần nửa giờ đồng hồ với nhưng thao tác cài dây không chuẩn phải cài lại, đặt nắp kiếng lên bị vướng các “phụ tùng” phải nhấc lên… dưới sự chỉ huy của khoảng gần 1 tiếu đội sĩ quan (có đ/c còn trực tiếp thọc tay vào làm thay lính) trước hàng ngàn người đi đưa tiễn cùng rất nhiều các ống kính TV, chụp hình, quay phim. Còn, còn rất nhiều các tiểu tiết khác làm buổi lễ long trọng trở thành mối lo âu thục thụ cho các đ/c lãnh đạo Đảng và Nhà nước (thể hiện rõ trên nét mặt), như khi ha huyệt, đội lính vấp váp làm mọi người lo lắng chỉ sợ lỡ có em nào té xuống thì không biết sao đây ? Hay như khi các cán bộ lão thành, tuổi cao, sức yếu phải chen nhau với đám thanh niên để ráng bỏ cho được miếng đất xuống huyệt cho lẹ vì BTC chỉ nhăm nhăm đậy nắp lên ngay sau khi các lãnh đạo đã xong …

Nếu nói đây là 1 trận đánh thì là trận đánh thiếu chuẩn bị chiến trường và bộ đội chưa được huấn luyện bắn đạn thất trước khi ra trận. Nếu nói đây là 1 công cuộc làm ăn thì là “phi vụ” đầy rủi ro không được lường trước và các nhân viên không hiểu chi tiết từng nhiệm vụ cụ thể của mình. Nếu nói đây là 1 buổi tang lễ thì là buổi tang lễ mới chỉ được XD trên giấy, thiếu thực tế với các tiêu binh rất nghiệp dư trong lãnh vực “bưng bê” hòm.

Thật đáng buồn cho cái cách làm ăn rất thiếu chuyên nghiệp của dân mình!

Hình: Bậc thềm tiếp theo đã làm các đ/c lãnh đạo giật mình


Có thể 1 số ACE không vừa lòng khi xem bài này, song đây là "những điều trông thấy mà đau đớn lòng" (còn những gì hoành tráng thì đã được nhiều người, nhiếu báo đài trích đăng và miêu tả rồi).

Sáng Chủ nhật, dậy trễ do tối xem bóng đá tới gần 4 giờ. Bật TV lên thấy đang truyền hình trực tiếp lễ tang chú sáu Dân. Một lễ Quốc tang long trọng – Đáng xem! Đã lâu lắm rồi (hình như đã cả 10 năm nay) mới có tang lễ cấp nhà nước và là lần đầu tiên tổ chức tại TP. HCM. Do không tới “hiện trường” mà chỉ xem qua TV nên mới thấy được nhiều hình ảnh mà có lẽ nếu ở tại chỗ thì không thể vì quá đông và cỡ mình thì chỉ đứng vòng ngoài là cùng.

Các vị lãnh đạo và cựu lãnh đạo Đảng, nhà nuớc đều có mặt, quần chúng nhân dân đến tiễn đưa cũng rất nhiều. Trang nghiêm và long trọng, song điều đáng tiếc mà có lẽ ai xem cũng đều thấy là tính chuyên nghiệp quá kém của Ban tổ chức và các thành viên của Ban (không phải Ban lễ tang) được “biểu diễn” rất rõ ràng từ lúc bắt đầu động quan. Có khoảng 1 tiểu đội lính tiêu binh được bố trí để khiêng hòm áo quan ra xe, nhưng có tới 4 sĩ quan liên tục giám sát và hết sức chỉ đạo từng chi tiết làm đám lính nhiều lúc đứng im không biết phải làm gì. Thật tội nghiệp! Các sĩ quan còn “chỉ đạo” cả 4 nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước lúc thì xếp 1 hàng ngang, khi thì 2 hàng dọc, rồi cuối cùng là đứng tránh sang 1 bên cho khỏi vướng tụi lính (!?).

Bậc thềm tiếp theo đã làm các đ/c lãnh đạo giật mìnhTới khi tiểu đội lính mang cái hòm ra xe mới đúng là con đường đau khổ cho tụi nó. 8 em xếp hàng 2 bên hòm, lom khom bê trực tiếp bằng tay chớ không có đòn cáng như tụi chuyên nghiệp (có lẽ như vậy mới long trọng hơn ?). Đã nặng lại còn chật, chân cẳng bước đi đá vào nhau loạn xạ lại còn phải ne né chỗ cho các lãnh đạo đưa tay “vịn” cho đúng nghi thức. Từ trong nhà ra tới xe, đội “bê hòm” phải hạ xuống nghỉ mệt 2 lần. (theo “hủ tục” thì đây là chuyện tuyệt đối kiêng). Nhưng tới khi bước xuống các bậc thềm trước khi lên tháp pháo thì đám lính loạng choạng làm đ/c Tổng Bí thư và Chủ tịch nước cũng giật mình vội quay lưng lại cả ống kính TV đưa tay đỡ giúp !!! May mà gia đình không yêu cầu đặt ly nước trên đầu hòm, nếu có thì cả cái ly cũng rớt xuống đất chứ nói gì chuyện sánh nước ra ngoài!

Hòm được đưa lên tháp pháo, phủ cờ, đậy nắp kiếng trong lên trên. Công việc này được thực hiện tới gần nửa giờ đồng hồ với nhưng thao tác cài dây không chuẩn phải cài lại, đặt nắp kiếng lên bị vướng các “phụ tùng” phải nhấc lên… dưới sự chỉ huy của khoảng gần 1 tiếu đội sĩ quan (có đ/c còn trực tiếp thọc tay vào làm thay lính) trước hàng ngàn người đi đưa tiễn cùng rất nhiều các ống kính TV, chụp hình, quay phim. Còn, còn rất nhiều các tiểu tiết khác làm buổi lễ long trọng trở thành mối lo âu thục thụ cho các đ/c lãnh đạo Đảng và Nhà nước (thể hiện rõ trên nét mặt), như khi ha huyệt, đội lính vấp váp làm mọi người lo lắng chỉ sợ lỡ có em nào té xuống thì không biết sao đây ? Hay như khi các cán bộ lão thành, tuổi cao, sức yếu phải chen nhau với đám thanh niên để ráng bỏ cho được miếng đất xuống huyệt cho lẹ vì BTC chỉ nhăm nhăm đậy nắp lên ngay sau khi các lãnh đạo đã xong …

Nếu nói đây là 1 trận đánh thì là trận đánh thiếu chuẩn bị chiến trường và bộ đội chưa được huấn luyện bắn đạn thất trước khi ra trận. Nếu nói đây là 1 công cuộc làm ăn thì là “phi vụ” đầy rủi ro không được lường trước và các nhân viên không hiểu chi tiết từng nhiệm vụ cụ thể của mình. Nếu nói đây là 1 buổi tang lễ thì là buổi tang lễ mới chỉ được XD trên giấy, thiếu thực tế với các tiêu binh rất nghiệp dư trong lãnh vực “bưng bê” hòm.

Thật đáng buồn cho cái cách làm ăn rất thiếu chuyên nghiệp của dân mình!

Hình: Bậc thềm tiếp theo đã làm các đ/c lãnh đạo giật mình

Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2008

Thông báo - Sau cuộc họp BLL Trường ngày 8 tháng 6 năm 2008 - Bùi Quang Vinh

Thông báo
Đăng lại Thông báo của Bùi Quang Vinh (đã đăng tại „Blog K8 - Thiếu Sinh Quân”)
 

Ban Liên Lạc Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi.

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2008.

Thông báo

Sau cuộc họp BLL Trường ngày 8 tháng 6 năm 2008

Kính gửi: Trưởng Ban các khoá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, Các UV Ban liên lạc Trường.

   

I. Ngày 8 tháng 6 năm 2008, BLL trường đã họp bàn một số nội dung quan trọng chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường TSQ - Nguyễn Văn Trỗi.
Dự họp gồm các đại diện các khoá 3, 4, 5, 7, 8, C11 và Thầy Chi Phan.
Vắng K1, 2, 6 và một số UV,
do Đ/C Bùi Vinh chủ trì.

 

Đ/C TTK Thái Chi đã thay mặt BLL, tổng hợp lại làm căn cứ Thông báo một số nội dung thảo luận được Trưởng Ban kết luận để Các khoá phổ biến, triển khai thực hiện gồm:

  

1. Công tác thường xuyên: BLL cử đại diện dự gặp mặt do các khoá tổ chức thường kỳ hay đột xuất, qua đó nắm tình hình và thông báo ý định và định hướng, chủ trương quan trọng của Trường đến các khoá được đầy đủ.

2. Để thuận lợi, và tuỳ từng trường hợp đề nghị Các khoá thay mặt BLL
tổ chức và dự các đám phúng viếng, thăm nom bạn, đồng đội, thầy cô giáo đặc biệt tứ thân phụ mẫu ốm đau hay
dự góp vui dự các đám cưới con,
đón các thầy cô giáo các Bạn gần xa về Hà Nội
nhằm động viên nhau theo truyền thống “Là đồng đội năm xưa luôn có nhau”.

3. Thông qua những trang Blog Bạn Trỗi do xây dựng và mạng giúp BLL Trường thông báo cho nhau những thông tin qua lại được kịp thời, nhằm phát huy tạo ra sợi dây gắn kết chỉ có “Trỗi - Dân Trỗi” mới như vậy.

4. Thầy giáo Chi Phan và các Bạn Kiến Quốc, Nguyễn Thắng k3, Lê Bình k5, Khắc Việt và Mạnh Thắng K7 đã Chu đáo làm tốt - là Đại diện cho Trường tổ chức thành công, đưa gần 100 cựu học viên và thầy cô giáo sang thăm Quế Lâm theo lời mời của trường Y Trung.
Đã hoàn thành nguyện vọng dựng bia và trồng cây lưu niệm ghi lại nơi tá túc xưa thể hiện tình hưũ nghị VN-TQ, bảo đảm an toàn và trọn vẹn. Đây là công việc và nhiệm vụ có ý nghĩa lớn, Thầy giáo Chi Phan sẽ có buổi trao đổi rút kinh nghiệm và nêu những nội dung đã thu được trong chuyến đi (hoặc bằng văn bản hoặc trực tiếp đến các khoá).
Vấn đề đối ngoại, BLL mong các khoá phát huy lâu dài và đều đặn,
Đặc biệt các Đ/C có điều kiện, Các nhóm, các khoá nếu có sang thăm nên chọn thời điểm những ngày lễ, ngày kỷ niệm Trường Y Trung và làm Đại diện cho Trường làm tốt công tác đối ngoại, tăng cường tình đoàn kết hữu hảo.
Những cây và bia lưu niệm đã được Bạn chăm sóc hoàn thiện khang trang.

5. Để chuẩn bị và tổ chức thành công, mang ý nghĩa lớn lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi, Vừa qua BLL Trường và các khoá qua khảo sát năm tỉnh đi đến thống nhất sẽ xây dựng 03 khu lưu niệm với quy mô khác nhau.
Xây một nhà văn hoá tại Yên Mỹ - Đại từ Thái Nguyên.
Trồng cây và dựng bia lưu niệm tại Yên Mỹ Đại Từ, tại Trung Hà, và Hưng Hoá.
Thời gian và tài chính, là vấn đè lớn...Rất cần được sự ủng hộ của đông đảo Anh chị em Trỗi. Trước mắt tham gia thiết kế mẫu và hiến kế tìm biện pháp triển khai vừa có tình và phù hợp với hoàn cảnh, thể hiện ý nghĩa không chỉ với chúng ta lúc này mà cho con cháu mai sau.

6. Hoàn thành in và xuất bản cuốn sách ảnh “Sinh ra trong khói lửa tập 3”

ưu tiên triển khai và phải hoàn thành toàn bộ công việc trên xong trước tháng 10 năm 2010.

 

II. Giải pháp trước mắt trong năm 2008 để chuẩn bị và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung quan trọng trên BLL đã nhất trí:

  

1- Tạo nguồn tài chính.
Giao nhiệm vụ cho Đ/C Ngô Thế Vinh- UV phụ trách tài chính kiêm thủ quỹ BLL Trường. (Ngày 13 tháng 5 năm 2008, BLL đã Tổ chức hội nghị bàn giao giữa Đ/C Thuyên K1 và Đ/C Giao K2 phụ trách tài chính và thủ quỹ - xin rút vì sức khoẻ),
Theo biên bản bàn giao Đ/C Vinh K5, chính thức thực hiện nhiệm vụ.
Mong các Trưởng ban các khoá phổ biến và tạo điều kiện để Đ/C Ngô Thế Vinh hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến tài chính.

- Hiện Quĩ Trường âm 1.590.000 VN đồng và 200 EU, sau khi đã thanh toán các khoản chi từ sau lễ gặp mặt 15 tháng10 năm 2005 đến nay.

- Còn tồn 50 cuốn sách tập 2. Trước mắt Đ/C Vinh sẽ đứng ra bán số sách trên, Giá cao hơn gốc, là 100.000 đồng/cuốn để thanh toán khoản âm.

- Lập quỹ Trường xử dụng cho công tác thường xuyên và triển khai các công việc trên BLL Trường nhất trí tăng mức thu hàng năm, theo định mức mới :
K1, 2 mỗi năm là 800.000,00 đồng x 5 năm = 4 triệu.
K3, 4, 5, 6, 7, 8 mỗi năm 1 triệu x 5 năm = 5 triệu.
Các khoá có thể nộp 1 lần hoặc nộp theo số năm, và nộp giai đoạn một xong trước tháng 6/2008 cho Đ/C Vinh K5 .

- Ngoài ra, phục vụ kế hoạch in sách, xây bia lưu niệm, nhà văn hoá BLL Trường sẽ cùng các khoá phát động đóng góp và quyên góp tự nguyện.

  

2- Phụ trách biên soạn sách tập 3
do Thầy Chi Phan, và giúp việc là các Đ/C Kiến Quốc k5, Hữu Thành k4, Thái Chi k3, Quốc Hùng k4 cùng Các Trưởng Ban các khoá. Lập Ban biên soạn và huy động lực lượng anh chị em tham gia đông đảo. Các nhà báo các nhà văn và những ban yêu thích văn thơ tập trung sưu tầm ảnh tư liệu...và đầu tư viết các thuyết minh theo ảnh, tư liệu nộp trước cho Trưởng Ban của khoá.
Những bài ảnh được đăng có Thưởng.
Không đăng cũng có thù lao in tráng.

- Giao khoá 7 là trung tâm - chịu trách nhiệm khảo sát xây bia lưu niệm tại Hưng hoá, Trung Hà và huy động toàn thể Anh Chị Em thiết kế mẫu, xây dựng ý tưởng đóng góp tài chính.

- BLL Trường lập tổ chuyên trách tập trung dứt điểm công việc tại Yên Mỹ Đại Từ, và do Trưởng Ban, hoặc một UV BLL Trường phụ trách cùng các đại diện các khoá thực hiện.

Rất mong sự đóng góp, hiến kế và tìm giải pháp hay phù hợp, tập trung dứt điểm bởi thời gian còn rất ít: 2 năm.


Từ nay đến hết năm 2008 mỗi quý BLL họp một lần, mong sự hiện diện đầy đủ các đại diện các khoá, khi được triệu tập.

 

 

III. Dự kiến kinh phí, và biện pháp huy động;

   

1- Xây nhà văn hoá và bia, cây lưu niệm 03 nơi khoảng 300 triệu. Biện pháp tổng hợp là
Tự nguyện có định mức mỗi học viên 100.000 đ x 1000 học viên = 100 triệu,
còn lại 200 triệu sẽ huy động bởi sự hảo tâm, thiện chí của các Anh Chị Em có nguyện vọng .
Theo tinh thần mọi người đều có và được đóng góp.

2- Biên soạn, in, phát hành sách, sẽ ứng trước tiền theo từng công đoạn, sau đó giao sách cho các khoá cân đối hoàn trả lại theo chi phí và trừ những khoản được tài trợ.
Theo tinh thần ít nhất mỗi bạn một cuốn và 10% sách để tặng các thầy cô giáo và đối ngoại.

3- Kinh phí tổ chức lễ kỷ niêm 45 năm ngày thành lập trường 15 tháng 10 năm 2010 sẽ bàn sau

 

Trên đây là Thông báo mong các Khoá phổ biến và thu thập ý kiến đóng góp của Anh Chị Em, giúp BLL Trường hoàn thành nhiệm vụ do các Anh Chị Em giao.

   

Trưởng BLL Trường.

 

Bùi Quang Vinh.

Xem bài viết:
1. Thông báo họp Ban LL Trường - Thái Chi.
2.
"Bên lề hội nghị" - HữuThành.
3.
"Ban Liên lạc Trường họp với Đại diện các khóa" - Bùi Thắng.
4. Thai Chi TTK
5. Thông báo (họp ngày 29/6/2008) Blog Bạn Trỗi khóa III
Thông báo
Đăng lại Thông báo của Bùi Quang Vinh (đã đăng tại „Blog K8 - Thiếu Sinh Quân”)
 

Ban Liên Lạc Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi.

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2008.

Thông báo

Sau cuộc họp BLL Trường ngày 8 tháng 6 năm 2008

Kính gửi: Trưởng Ban các khoá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, Các UV Ban liên lạc Trường.

   

I. Ngày 8 tháng 6 năm 2008, BLL trường đã họp bàn một số nội dung quan trọng chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường TSQ - Nguyễn Văn Trỗi.
Dự họp gồm các đại diện các khoá 3, 4, 5, 7, 8, C11 và Thầy Chi Phan.
Vắng K1, 2, 6 và một số UV,
do Đ/C Bùi Vinh chủ trì.

 

Đ/C TTK Thái Chi đã thay mặt BLL, tổng hợp lại làm căn cứ Thông báo một số nội dung thảo luận được Trưởng Ban kết luận để Các khoá phổ biến, triển khai thực hiện gồm:

  

1. Công tác thường xuyên: BLL cử đại diện dự gặp mặt do các khoá tổ chức thường kỳ hay đột xuất, qua đó nắm tình hình và thông báo ý định và định hướng, chủ trương quan trọng của Trường đến các khoá được đầy đủ.

2. Để thuận lợi, và tuỳ từng trường hợp đề nghị Các khoá thay mặt BLL
tổ chức và dự các đám phúng viếng, thăm nom bạn, đồng đội, thầy cô giáo đặc biệt tứ thân phụ mẫu ốm đau hay
dự góp vui dự các đám cưới con,
đón các thầy cô giáo các Bạn gần xa về Hà Nội
nhằm động viên nhau theo truyền thống “Là đồng đội năm xưa luôn có nhau”.

3. Thông qua những trang Blog Bạn Trỗi do xây dựng và mạng giúp BLL Trường thông báo cho nhau những thông tin qua lại được kịp thời, nhằm phát huy tạo ra sợi dây gắn kết chỉ có “Trỗi - Dân Trỗi” mới như vậy.

4. Thầy giáo Chi Phan và các Bạn Kiến Quốc, Nguyễn Thắng k3, Lê Bình k5, Khắc Việt và Mạnh Thắng K7 đã Chu đáo làm tốt - là Đại diện cho Trường tổ chức thành công, đưa gần 100 cựu học viên và thầy cô giáo sang thăm Quế Lâm theo lời mời của trường Y Trung.
Đã hoàn thành nguyện vọng dựng bia và trồng cây lưu niệm ghi lại nơi tá túc xưa thể hiện tình hưũ nghị VN-TQ, bảo đảm an toàn và trọn vẹn. Đây là công việc và nhiệm vụ có ý nghĩa lớn, Thầy giáo Chi Phan sẽ có buổi trao đổi rút kinh nghiệm và nêu những nội dung đã thu được trong chuyến đi (hoặc bằng văn bản hoặc trực tiếp đến các khoá).
Vấn đề đối ngoại, BLL mong các khoá phát huy lâu dài và đều đặn,
Đặc biệt các Đ/C có điều kiện, Các nhóm, các khoá nếu có sang thăm nên chọn thời điểm những ngày lễ, ngày kỷ niệm Trường Y Trung và làm Đại diện cho Trường làm tốt công tác đối ngoại, tăng cường tình đoàn kết hữu hảo.
Những cây và bia lưu niệm đã được Bạn chăm sóc hoàn thiện khang trang.

5. Để chuẩn bị và tổ chức thành công, mang ý nghĩa lớn lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi, Vừa qua BLL Trường và các khoá qua khảo sát năm tỉnh đi đến thống nhất sẽ xây dựng 03 khu lưu niệm với quy mô khác nhau.
Xây một nhà văn hoá tại Yên Mỹ - Đại từ Thái Nguyên.
Trồng cây và dựng bia lưu niệm tại Yên Mỹ Đại Từ, tại Trung Hà, và Hưng Hoá.
Thời gian và tài chính, là vấn đè lớn...Rất cần được sự ủng hộ của đông đảo Anh chị em Trỗi. Trước mắt tham gia thiết kế mẫu và hiến kế tìm biện pháp triển khai vừa có tình và phù hợp với hoàn cảnh, thể hiện ý nghĩa không chỉ với chúng ta lúc này mà cho con cháu mai sau.

6. Hoàn thành in và xuất bản cuốn sách ảnh “Sinh ra trong khói lửa tập 3”

ưu tiên triển khai và phải hoàn thành toàn bộ công việc trên xong trước tháng 10 năm 2010.

 

II. Giải pháp trước mắt trong năm 2008 để chuẩn bị và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung quan trọng trên BLL đã nhất trí:

  

1- Tạo nguồn tài chính.
Giao nhiệm vụ cho Đ/C Ngô Thế Vinh- UV phụ trách tài chính kiêm thủ quỹ BLL Trường. (Ngày 13 tháng 5 năm 2008, BLL đã Tổ chức hội nghị bàn giao giữa Đ/C Thuyên K1 và Đ/C Giao K2 phụ trách tài chính và thủ quỹ - xin rút vì sức khoẻ),
Theo biên bản bàn giao Đ/C Vinh K5, chính thức thực hiện nhiệm vụ.
Mong các Trưởng ban các khoá phổ biến và tạo điều kiện để Đ/C Ngô Thế Vinh hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến tài chính.

- Hiện Quĩ Trường âm 1.590.000 VN đồng và 200 EU, sau khi đã thanh toán các khoản chi từ sau lễ gặp mặt 15 tháng10 năm 2005 đến nay.

- Còn tồn 50 cuốn sách tập 2. Trước mắt Đ/C Vinh sẽ đứng ra bán số sách trên, Giá cao hơn gốc, là 100.000 đồng/cuốn để thanh toán khoản âm.

- Lập quỹ Trường xử dụng cho công tác thường xuyên và triển khai các công việc trên BLL Trường nhất trí tăng mức thu hàng năm, theo định mức mới :
K1, 2 mỗi năm là 800.000,00 đồng x 5 năm = 4 triệu.
K3, 4, 5, 6, 7, 8 mỗi năm 1 triệu x 5 năm = 5 triệu.
Các khoá có thể nộp 1 lần hoặc nộp theo số năm, và nộp giai đoạn một xong trước tháng 6/2008 cho Đ/C Vinh K5 .

- Ngoài ra, phục vụ kế hoạch in sách, xây bia lưu niệm, nhà văn hoá BLL Trường sẽ cùng các khoá phát động đóng góp và quyên góp tự nguyện.

  

2- Phụ trách biên soạn sách tập 3
do Thầy Chi Phan, và giúp việc là các Đ/C Kiến Quốc k5, Hữu Thành k4, Thái Chi k3, Quốc Hùng k4 cùng Các Trưởng Ban các khoá. Lập Ban biên soạn và huy động lực lượng anh chị em tham gia đông đảo. Các nhà báo các nhà văn và những ban yêu thích văn thơ tập trung sưu tầm ảnh tư liệu...và đầu tư viết các thuyết minh theo ảnh, tư liệu nộp trước cho Trưởng Ban của khoá.
Những bài ảnh được đăng có Thưởng.
Không đăng cũng có thù lao in tráng.

- Giao khoá 7 là trung tâm - chịu trách nhiệm khảo sát xây bia lưu niệm tại Hưng hoá, Trung Hà và huy động toàn thể Anh Chị Em thiết kế mẫu, xây dựng ý tưởng đóng góp tài chính.

- BLL Trường lập tổ chuyên trách tập trung dứt điểm công việc tại Yên Mỹ Đại Từ, và do Trưởng Ban, hoặc một UV BLL Trường phụ trách cùng các đại diện các khoá thực hiện.

Rất mong sự đóng góp, hiến kế và tìm giải pháp hay phù hợp, tập trung dứt điểm bởi thời gian còn rất ít: 2 năm.


Từ nay đến hết năm 2008 mỗi quý BLL họp một lần, mong sự hiện diện đầy đủ các đại diện các khoá, khi được triệu tập.

 

 

III. Dự kiến kinh phí, và biện pháp huy động;

   

1- Xây nhà văn hoá và bia, cây lưu niệm 03 nơi khoảng 300 triệu. Biện pháp tổng hợp là
Tự nguyện có định mức mỗi học viên 100.000 đ x 1000 học viên = 100 triệu,
còn lại 200 triệu sẽ huy động bởi sự hảo tâm, thiện chí của các Anh Chị Em có nguyện vọng .
Theo tinh thần mọi người đều có và được đóng góp.

2- Biên soạn, in, phát hành sách, sẽ ứng trước tiền theo từng công đoạn, sau đó giao sách cho các khoá cân đối hoàn trả lại theo chi phí và trừ những khoản được tài trợ.
Theo tinh thần ít nhất mỗi bạn một cuốn và 10% sách để tặng các thầy cô giáo và đối ngoại.

3- Kinh phí tổ chức lễ kỷ niêm 45 năm ngày thành lập trường 15 tháng 10 năm 2010 sẽ bàn sau

 

Trên đây là Thông báo mong các Khoá phổ biến và thu thập ý kiến đóng góp của Anh Chị Em, giúp BLL Trường hoàn thành nhiệm vụ do các Anh Chị Em giao.

   

Trưởng BLL Trường.

 

Bùi Quang Vinh.

Xem bài viết:
1. Thông báo họp Ban LL Trường - Thái Chi.
2.
"Bên lề hội nghị" - HữuThành.
3.
"Ban Liên lạc Trường họp với Đại diện các khóa" - Bùi Thắng.
4. Thai Chi TTK
5. Thông báo (họp ngày 29/6/2008) Blog Bạn Trỗi khóa III

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2008

Lễ viếng Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Start:     Jun 14, '08 2:45p
Location:     Hội trường Thống Nhất TP.HCM





Thầy Trọng được phân công là trưởng đòan
...Tình cảm bạn bè đối với Võ Dũng, tình cảm của công dân đối với Thủ tướng kết hợp trách nhiệm đại diện cho những người không có điều kiện đi viếng, đòan Trường Trỗi đã đến viếng bác Sáu Dân rất nghiêm túc, trọn vẹn trong cái tình thật sâu sắc và chân thành! (Dương Minh)
...

K6 thấy có Hùynh Hồng, Hà Chí Thành và Tâm
...trời mưa khá nặng hạt nhưng có khoảng hơn ba chục các bạn Trỗi các khóa đến đúng giờ. Thầy Trọng được phân công là trưởng đòan như hình 41. Thiếu tướng Quang Bắc cùng buổi chiều phải đi với 3 đòan nhưng với bạn Trỗi thì được anh Dương Minh phân công làm phó cho thày Trọng. K8 có Hồ Bá Đạt . K7 có Vũ Anh và Tư Sài gòn. K6 thấy có Hùynh Hồng, Hà Chí Thành và Tâm. K5 đi rất đông vì học cùng với Võ Dũng....(Lục Sĩ Thanh K7)
Nội dung ghi trong sổ tang


...Quang Bắc gọi ra báo tin

(17h18, Thứ bảy, ngày 14 tháng sáu năm 2008):

3 đòan: Trường Trỗi, Trung tâm KHCNMT BQP và gia đình cụ Lê Quang Đạo ghép chung do Thiếu tướng Bắc làm trưởng đòan vào viếng.
Có đủ các khóa và cả thầy Trọng.
Trọng thể và hòan thành nhiệm vụ.

THÔNG BÁO KHẨN: (Dương Minh vừa nhắn tin:)
Kế họach viếng chú Sáu Dân:


Ban tổ chức bố trí đòan Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi vào viếng lúc 15g chiều 14/6.

Đề nghị mọi người có mặt chậm nhất vào 14g45' tại cổng Dinh Thống Nhất.
BLL các khóa thông báo cho anh em và thầy Vọng, thầy Trọng, cô Thục!

(Kiến Quốc)



Ban LL TSQ Nguyễn Văn Trỗi, Ban liên lạc phía Nam thông báo:


- Mời anh chị em đến dự lễ viếng chú sáu DÂN (Võ Văn Kiệt) tại hội trường Thống Nhất.

- Đoàn Trường Trỗi viếng lúc 16 h30 ngày 14/6/2008. Anh em tập trung bên trong cổng hội trường Thống Nhất (phía bãi gửi xe máy).

- Đề nghị trang phục lịch sự, sĩ quan mặc tiểu lễ phục.

- Các khoá báo anh em.


(Dương Minh)




Xem:

* Tin thêm về tang lễ bác Sáu Dân - Dương Minh.

* Trường Trỗi viếng bác Sáu Dân - Lục Sĩ Thanh K7

* Tiểu tiết trong lễ quốc tang - hameok6

* Sáng Chủ nhật... - dachoak7




1. Viếng tang chú Sáu Dân - Dương Minh.

2. THÔNG BÁO - Dương Minh.

3. Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua đời - Hữu Thành.

4. Những mẩu chuyện về chú Sáu Dân - Kiến Quốc.

5. BÁC SÁU (I) - Huy Đức.

6. BÁC SÁU (II- Tiếp theo và hết) - Huy Đức.

7. Kỷ niệm không thể nào quên với chú Sáu Dân - Trần Kiến Quốc

8. Chuyện nhắc lại - BẠN VÕ DŨNG CỦA KHÓA 5 CHÚNG TÔI - Anh Thy ghi theo lời kể của Võ Hiếu Dân (em gái liệt sĩ Võ Dũng)

9. Từ nỗi đau của ông, Võ Văn Kiệt - Huy Đức (SGTT)

10. Ký ức về Võ Văn Kiệt - Loạt bài của nhà báo Huy Đức tại "Tuổi Trẻ Online"



Start:     Jun 14, '08 2:45p
Location:     Hội trường Thống Nhất TP.HCM





Thầy Trọng được phân công là trưởng đòan
...Tình cảm bạn bè đối với Võ Dũng, tình cảm của công dân đối với Thủ tướng kết hợp trách nhiệm đại diện cho những người không có điều kiện đi viếng, đòan Trường Trỗi đã đến viếng bác Sáu Dân rất nghiêm túc, trọn vẹn trong cái tình thật sâu sắc và chân thành! (Dương Minh)
...

K6 thấy có Hùynh Hồng, Hà Chí Thành và Tâm
...trời mưa khá nặng hạt nhưng có khoảng hơn ba chục các bạn Trỗi các khóa đến đúng giờ. Thầy Trọng được phân công là trưởng đòan như hình 41. Thiếu tướng Quang Bắc cùng buổi chiều phải đi với 3 đòan nhưng với bạn Trỗi thì được anh Dương Minh phân công làm phó cho thày Trọng. K8 có Hồ Bá Đạt . K7 có Vũ Anh và Tư Sài gòn. K6 thấy có Hùynh Hồng, Hà Chí Thành và Tâm. K5 đi rất đông vì học cùng với Võ Dũng....(Lục Sĩ Thanh K7)
Nội dung ghi trong sổ tang


...Quang Bắc gọi ra báo tin

(17h18, Thứ bảy, ngày 14 tháng sáu năm 2008):

3 đòan: Trường Trỗi, Trung tâm KHCNMT BQP và gia đình cụ Lê Quang Đạo ghép chung do Thiếu tướng Bắc làm trưởng đòan vào viếng.
Có đủ các khóa và cả thầy Trọng.
Trọng thể và hòan thành nhiệm vụ.

THÔNG BÁO KHẨN: (Dương Minh vừa nhắn tin:)
Kế họach viếng chú Sáu Dân:


Ban tổ chức bố trí đòan Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi vào viếng lúc 15g chiều 14/6.

Đề nghị mọi người có mặt chậm nhất vào 14g45' tại cổng Dinh Thống Nhất.
BLL các khóa thông báo cho anh em và thầy Vọng, thầy Trọng, cô Thục!

(Kiến Quốc)



Ban LL TSQ Nguyễn Văn Trỗi, Ban liên lạc phía Nam thông báo:


- Mời anh chị em đến dự lễ viếng chú sáu DÂN (Võ Văn Kiệt) tại hội trường Thống Nhất.

- Đoàn Trường Trỗi viếng lúc 16 h30 ngày 14/6/2008. Anh em tập trung bên trong cổng hội trường Thống Nhất (phía bãi gửi xe máy).

- Đề nghị trang phục lịch sự, sĩ quan mặc tiểu lễ phục.

- Các khoá báo anh em.


(Dương Minh)




Xem:

* Tin thêm về tang lễ bác Sáu Dân - Dương Minh.

* Trường Trỗi viếng bác Sáu Dân - Lục Sĩ Thanh K7

* Tiểu tiết trong lễ quốc tang - hameok6

* Sáng Chủ nhật... - dachoak7




1. Viếng tang chú Sáu Dân - Dương Minh.

2. THÔNG BÁO - Dương Minh.

3. Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua đời - Hữu Thành.

4. Những mẩu chuyện về chú Sáu Dân - Kiến Quốc.

5. BÁC SÁU (I) - Huy Đức.

6. BÁC SÁU (II- Tiếp theo và hết) - Huy Đức.

7. Kỷ niệm không thể nào quên với chú Sáu Dân - Trần Kiến Quốc

8. Chuyện nhắc lại - BẠN VÕ DŨNG CỦA KHÓA 5 CHÚNG TÔI - Anh Thy ghi theo lời kể của Võ Hiếu Dân (em gái liệt sĩ Võ Dũng)

9. Từ nỗi đau của ông, Võ Văn Kiệt - Huy Đức (SGTT)

10. Ký ức về Võ Văn Kiệt - Loạt bài của nhà báo Huy Đức tại "Tuổi Trẻ Online"



Thứ Hai, 9 tháng 6, 2008

Tranh Phạm Lực




Xem bài:
1. Vẽ tranh chung cùng thầy Phạm Lực tại TP HCM
2. HỌA SĨ PHẠM LỰC - THẦY CỦA CHÚNG TA (hameok6)
3. Tranh thầy Lực - (hameok6), 28/11/2008

Xem tranh:
1. Website Pham Luc - Trang WEB của thầy
1.1 Sinh hoạt

1.2 Mẹ Con

1.3 Thiếu nữ

1.4 Tĩnh vật

1.5 Sân khấu

2. CÂU LẠC BỘ NHỮNG NGƯỜI SƯU TẦM TRANH PHẠM LỤC

3. Tranh thuộc Công ty Đài Tuấn

4. Tranh Phạm Lực - Photo: Dương Đức Hải (Triển lãm tranh của thầy Phạm Lực từ 15/5 đến 15/6/07 tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM.) – Blog K8nvt


Pham Luc painter - Landscapes - Phong cảnh



Xem bài:
1. Vẽ tranh chung cùng thầy Phạm Lực tại TP HCM
2. HỌA SĨ PHẠM LỰC - THẦY CỦA CHÚNG TA (hameok6)
3. Tranh thầy Lực - (hameok6), 28/11/2008

Xem tranh:
1. Website Pham Luc - Trang WEB của thầy
1.1 Sinh hoạt

1.2 Mẹ Con

1.3 Thiếu nữ

1.4 Tĩnh vật

1.5 Sân khấu

2. CÂU LẠC BỘ NHỮNG NGƯỜI SƯU TẦM TRANH PHẠM LỤC

3. Tranh thuộc Công ty Đài Tuấn

4. Tranh Phạm Lực - Photo: Dương Đức Hải (Triển lãm tranh của thầy Phạm Lực từ 15/5 đến 15/6/07 tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM.) – Blog K8nvt


Pham Luc painter - Landscapes - Phong cảnh

Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2008

Đạo HỒI - HaMeoK6



Đạo Hồi có tên “cúng cơm” là đạo Islam. Nguyên do là vì vào đời nhà Ðường, đạo Islam truyền vào khu vực Đông Á bắt đầu từ bộ tộc Uighurs ở Tân Cương, mà Uighurs theo phiên âm hán-việt là Hồi Hột, do đó gọi là đạo của người Hồi Hột, lâu ngày chỉ còn gọi là đạo Hồi. Hiện nay trên TG có khoảng 1,2 – 1,7 tỷ người theo đạo Hồi.

Người Hồi giáo tôn thờ Allah (theo tiếng Ả rập dịch ra là Thiên Chúa, Đức Chúa trời). Họ coi Cựu Ước và Tân Ước là kinh sách của Allah nhưng đã bị người Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo làm lệch lạc đi và kinh Quoran là kinh thánh đã được điều chỉnh đúng.

Theo đạo Hồi giải thích : Con người đầu tiên, là ông Adam do Allah tạo ra để cùng loài người cai quản muôn loài ở trần gian. Khi Adam chết, con cháu ông, không còn ai chỉ bảo đã đi vào sai lầm và Allah phải gửi xuống những vị tiên tri để uốn nắn, “đào tạo lại” (họ là các nhà tiên tri, không phải thánh vì họ đều là con người đã được giác ngộ và thấu hiểu kinh thánh nên “nhìn” thấy tương lai). Hàng trăm vị đã được cử xuống như : Noah (người cứu muôn loài khỏi nạn Đại Hồng thủy), Abraham (Tổ phụ của dân Do thái và đạo Cơ đốc, bạn của Chúa trời), Moses (thánh của đạo Do thái), David (vua Israel) và Jesus (Đức Chúa con, giáo chủ đạo Cơ Đốc)…. Tuy nhiên, do loài người thiếu kiến thức, không thể tiếp thu và do khả năng của các vị này còn hạn chế, không truyền đạt hết được lời Allah, nên sai lầm vẫn tiếp tục. Do vậy, đến thế kỷ thứ 7, Allah quyết định giác ngộ cho Mohammed, và biến ông trở thành nhà tiên tri hơn hẳn những vị tiền nhiệm.

Mohammed (570 - 632) sống tại nơi là Ả Rập Saudi ngày nay. Mecca (nơi sinh của ông) là thánh địa số 1 mà mỗi tín đồ đạo Hồi 1 lần trong đời phải hành hương về đó. Ngoài ra còn có Medina (nơi Mohammed chết) và Jerusalem (nơi ông đã từng tới trong giấc mơ khi còn sống và bay lên trời sau khi chết) là các thánh địa số 2 và 3.

Sau khi Mohammed chết, nhạc phụ của ông rồi sau đó là 2 đệ tử kiêm chiến hữu đã thứ tự kế vị làm Giáo chủ trong 23 năm tiếp theo. Nhưng có khoảng 10% dân Hồi giáo không chấp nhận những người kế vị này cho tới khi Ali ibin Abu Tabib – con rể của Mohammed nhậm chức (giáo chủ đời thứ 5) và tiếp theo là con cháu của ông thì mới được công nhận là nối dõi chính thức (rể cũng là con!), vì những người “chính thức” này mới được Mohammed (và Allah) “trợ giúp” thêm trong các quyết định của mình. Đây chính là phái Shi'ite, theo từ ngữ đầy đủ là "Shiat Ali" (đảng của Ali). Giáo chủ cuối cùng được nhiều (không phải đa số) giáo dân Shi'ite công nhận là giáo chủ Ayatollah Khomeini của Iran (mất năm 1989), người đã làm cuộc cách mạng Hồi giáo chống Mỹ trong những năm 80 của thế kỷ 20. Sau năm 1989, không có giáo chủ (tự xưng) nào có uy tín đến như vậy nữa. Phái Shi'ite phát triển mạnh ở Iran, Iraq, Baranh, Libanon, Afganistan, bắc Pakistan, các nước Đông Nam Á, 1 phần Ấn độ và các nước trung Á của Liên xô cũ, một số nước đông Âu.

MeccaTuy nhiên, khoảng hơn 85% dân Hồi giáo vẫn coi chỉ có Mohammed là đấng tiên tri cuối cùng. Do đó, tất cả các nhà lãnh đạo tiếp theo chỉ là những nhân vật tạm thời để điều hành Giáo phái, không có “sức mạnh” nào hơn mọi người cả. Và đó triết lý của phái Sunni. Phái Sunni hiện phát triển mạnh tại Thổ Nhĩ Kỳ, Syri, Palestin, Jordani, 1 phần miền bắc Iraq và khu vực Bắc Phi.

Thực ra cho tới nay do có rất nhiều suy nghĩ / quyền lợi khác nhau, nên đã có rất nhiều các nhánh nhỏ trong các phái lớn, như trong phái Sunni có 4 nhánh nhỏ, trong phái Shi'ite có không dưới 12 nhánh. Ngoài ra còn có phái Sufi có quan điểm trung dung giữa 2 phái trên và còn nhiều phái nhỏ khác chiếm vài % dân đạo Hồi như Kalam, Karajite…

Nhưng nói chung, ngoài mâu thuẫn về người lãnh đạo, 2 phái chính đều thống nhất về lý thuyết của đạo Hồi với 5 điều căn bản là :

1.Tuyên đọc câu “La ila ha il lallah” (Allah là Đấng Duy Nhất để phụng thờ).
2.Cầu nguyện ngày 5 lần: Buổi bình minh, trưa, xế trưa, buổi hoàng hôn và tối.
3. Bố thí.
4. Nhịn ăn lúc có mặt trời trong tháng chay Ramadan (hình như là tháng 10) để tưởng nhớ tới Mohammed.
5.Hành hương đến Mecca bằng kinh phí của riêng không được vay mượn hay xin tài trợ.

Và nhiều điều “phụ” khác như: không lấy quá 4 vợ (vì đàn ông phải tham gia chiến tranh nên cần có đủ để “tạo ra” người nối giõi, nhưng ngoài ra không được ngoại tình khi đang chính thức có đủ 4 vợ), cấm giết người (ngoại trừ trường hợp đặc biệt để bảo vệ đạo hoặc tự vệ), cấm ăn thịt lợn (vì lợn là đồ dơ bẩn và thường ăn xác chết trong các cuộc chiến tranh - xưa kia người Hồi giáo không chôn người chết mà mang bỏ ra sa mạc), cấm uống rượu (vì rượu làm mất tỉnh táo dễ gây ra các hành động sai đạo giáo, nhưng trừ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Tuynidi ngày nay thì không sao – có lẽ vì tửu lượng cao hay rượu nhẹ?), đàn ông phải để râu (để chứng tỏ là đàn ông thực – không phải lưỡng tính?), đàn bà phải trùm khăn khi ra đường (không để cho bọn đàn ông khác thèm muốn), các quyền lợi của đàn bà hầu như không có (vì họ xuất phát chỉ từ cái xương sườn của đàn ông)…..

RamadanCác tổ chức, chi, phái đạo Hồi là vô cùng phức tạp. Đây là các mối quan hệ đan xen giữa quan điểm đạo giáo – huyết thống gia đình – dân tộc – lãnh thổ / quốc gia - quyền lợi vật chất – quan điểm chính trị…. Nhưng trong 2 phái chính hiện nay có các đảng chính trị sau là mạnh nhất :

Trong phái Sunni là đảng Baath (đảng Hồi sinh) đã từng mạnh nhất ở Iraq thời Sadat Hussein và nay là ở Syri và nam Yêmen. Tổ chức Hamas ở Palestin là tổ chức có xu hướng hoạt động “thân thiện” với đảng này. Tiêu chí của đảng này là: Dân tộc Ả rập thống nhất theo truyền thống XH Hồi giáo! (họ muốn XD XHCN chống TB và CS!).

Trong phái Shi'ite là tổ chức Hezbollah (đảng của Allah) được Iran tài trợ và hiện đang hoạt động mạnh nhất ở Libanon và tất nhiên cũng ở Iran. Mục tiêu của đảng này là: XD công bằng trong 1 nhà nước (Hồi giáo) pháp quyền!

Các đảng chính trị này chỉ có ảnh hưởng chủ yếu ở khu vực Trung Đông, nơi coi Hồi giáo như Quốc giáo.


Đăng lại bài viết của Hà Mèo (đã đăng tại „Blog Bạn Trỗi”: Thứ tư, tháng sáu 04, 2008)


Đạo Hồi có tên “cúng cơm” là đạo Islam. Nguyên do là vì vào đời nhà Ðường, đạo Islam truyền vào khu vực Đông Á bắt đầu từ bộ tộc Uighurs ở Tân Cương, mà Uighurs theo phiên âm hán-việt là Hồi Hột, do đó gọi là đạo của người Hồi Hột, lâu ngày chỉ còn gọi là đạo Hồi. Hiện nay trên TG có khoảng 1,2 – 1,7 tỷ người theo đạo Hồi.

Người Hồi giáo tôn thờ Allah (theo tiếng Ả rập dịch ra là Thiên Chúa, Đức Chúa trời). Họ coi Cựu Ước và Tân Ước là kinh sách của Allah nhưng đã bị người Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo làm lệch lạc đi và kinh Quoran là kinh thánh đã được điều chỉnh đúng.

Theo đạo Hồi giải thích : Con người đầu tiên, là ông Adam do Allah tạo ra để cùng loài người cai quản muôn loài ở trần gian. Khi Adam chết, con cháu ông, không còn ai chỉ bảo đã đi vào sai lầm và Allah phải gửi xuống những vị tiên tri để uốn nắn, “đào tạo lại” (họ là các nhà tiên tri, không phải thánh vì họ đều là con người đã được giác ngộ và thấu hiểu kinh thánh nên “nhìn” thấy tương lai). Hàng trăm vị đã được cử xuống như : Noah (người cứu muôn loài khỏi nạn Đại Hồng thủy), Abraham (Tổ phụ của dân Do thái và đạo Cơ đốc, bạn của Chúa trời), Moses (thánh của đạo Do thái), David (vua Israel) và Jesus (Đức Chúa con, giáo chủ đạo Cơ Đốc)…. Tuy nhiên, do loài người thiếu kiến thức, không thể tiếp thu và do khả năng của các vị này còn hạn chế, không truyền đạt hết được lời Allah, nên sai lầm vẫn tiếp tục. Do vậy, đến thế kỷ thứ 7, Allah quyết định giác ngộ cho Mohammed, và biến ông trở thành nhà tiên tri hơn hẳn những vị tiền nhiệm.

Mohammed (570 - 632) sống tại nơi là Ả Rập Saudi ngày nay. Mecca (nơi sinh của ông) là thánh địa số 1 mà mỗi tín đồ đạo Hồi 1 lần trong đời phải hành hương về đó. Ngoài ra còn có Medina (nơi Mohammed chết) và Jerusalem (nơi ông đã từng tới trong giấc mơ khi còn sống và bay lên trời sau khi chết) là các thánh địa số 2 và 3.

Sau khi Mohammed chết, nhạc phụ của ông rồi sau đó là 2 đệ tử kiêm chiến hữu đã thứ tự kế vị làm Giáo chủ trong 23 năm tiếp theo. Nhưng có khoảng 10% dân Hồi giáo không chấp nhận những người kế vị này cho tới khi Ali ibin Abu Tabib – con rể của Mohammed nhậm chức (giáo chủ đời thứ 5) và tiếp theo là con cháu của ông thì mới được công nhận là nối dõi chính thức (rể cũng là con!), vì những người “chính thức” này mới được Mohammed (và Allah) “trợ giúp” thêm trong các quyết định của mình. Đây chính là phái Shi'ite, theo từ ngữ đầy đủ là "Shiat Ali" (đảng của Ali). Giáo chủ cuối cùng được nhiều (không phải đa số) giáo dân Shi'ite công nhận là giáo chủ Ayatollah Khomeini của Iran (mất năm 1989), người đã làm cuộc cách mạng Hồi giáo chống Mỹ trong những năm 80 của thế kỷ 20. Sau năm 1989, không có giáo chủ (tự xưng) nào có uy tín đến như vậy nữa. Phái Shi'ite phát triển mạnh ở Iran, Iraq, Baranh, Libanon, Afganistan, bắc Pakistan, các nước Đông Nam Á, 1 phần Ấn độ và các nước trung Á của Liên xô cũ, một số nước đông Âu.

MeccaTuy nhiên, khoảng hơn 85% dân Hồi giáo vẫn coi chỉ có Mohammed là đấng tiên tri cuối cùng. Do đó, tất cả các nhà lãnh đạo tiếp theo chỉ là những nhân vật tạm thời để điều hành Giáo phái, không có “sức mạnh” nào hơn mọi người cả. Và đó triết lý của phái Sunni. Phái Sunni hiện phát triển mạnh tại Thổ Nhĩ Kỳ, Syri, Palestin, Jordani, 1 phần miền bắc Iraq và khu vực Bắc Phi.

Thực ra cho tới nay do có rất nhiều suy nghĩ / quyền lợi khác nhau, nên đã có rất nhiều các nhánh nhỏ trong các phái lớn, như trong phái Sunni có 4 nhánh nhỏ, trong phái Shi'ite có không dưới 12 nhánh. Ngoài ra còn có phái Sufi có quan điểm trung dung giữa 2 phái trên và còn nhiều phái nhỏ khác chiếm vài % dân đạo Hồi như Kalam, Karajite…

Nhưng nói chung, ngoài mâu thuẫn về người lãnh đạo, 2 phái chính đều thống nhất về lý thuyết của đạo Hồi với 5 điều căn bản là :

1.Tuyên đọc câu “La ila ha il lallah” (Allah là Đấng Duy Nhất để phụng thờ).
2.Cầu nguyện ngày 5 lần: Buổi bình minh, trưa, xế trưa, buổi hoàng hôn và tối.
3. Bố thí.
4. Nhịn ăn lúc có mặt trời trong tháng chay Ramadan (hình như là tháng 10) để tưởng nhớ tới Mohammed.
5.Hành hương đến Mecca bằng kinh phí của riêng không được vay mượn hay xin tài trợ.

Và nhiều điều “phụ” khác như: không lấy quá 4 vợ (vì đàn ông phải tham gia chiến tranh nên cần có đủ để “tạo ra” người nối giõi, nhưng ngoài ra không được ngoại tình khi đang chính thức có đủ 4 vợ), cấm giết người (ngoại trừ trường hợp đặc biệt để bảo vệ đạo hoặc tự vệ), cấm ăn thịt lợn (vì lợn là đồ dơ bẩn và thường ăn xác chết trong các cuộc chiến tranh - xưa kia người Hồi giáo không chôn người chết mà mang bỏ ra sa mạc), cấm uống rượu (vì rượu làm mất tỉnh táo dễ gây ra các hành động sai đạo giáo, nhưng trừ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Tuynidi ngày nay thì không sao – có lẽ vì tửu lượng cao hay rượu nhẹ?), đàn ông phải để râu (để chứng tỏ là đàn ông thực – không phải lưỡng tính?), đàn bà phải trùm khăn khi ra đường (không để cho bọn đàn ông khác thèm muốn), các quyền lợi của đàn bà hầu như không có (vì họ xuất phát chỉ từ cái xương sườn của đàn ông)…..

RamadanCác tổ chức, chi, phái đạo Hồi là vô cùng phức tạp. Đây là các mối quan hệ đan xen giữa quan điểm đạo giáo – huyết thống gia đình – dân tộc – lãnh thổ / quốc gia - quyền lợi vật chất – quan điểm chính trị…. Nhưng trong 2 phái chính hiện nay có các đảng chính trị sau là mạnh nhất :

Trong phái Sunni là đảng Baath (đảng Hồi sinh) đã từng mạnh nhất ở Iraq thời Sadat Hussein và nay là ở Syri và nam Yêmen. Tổ chức Hamas ở Palestin là tổ chức có xu hướng hoạt động “thân thiện” với đảng này. Tiêu chí của đảng này là: Dân tộc Ả rập thống nhất theo truyền thống XH Hồi giáo! (họ muốn XD XHCN chống TB và CS!).

Trong phái Shi'ite là tổ chức Hezbollah (đảng của Allah) được Iran tài trợ và hiện đang hoạt động mạnh nhất ở Libanon và tất nhiên cũng ở Iran. Mục tiêu của đảng này là: XD công bằng trong 1 nhà nước (Hồi giáo) pháp quyền!

Các đảng chính trị này chỉ có ảnh hưởng chủ yếu ở khu vực Trung Đông, nơi coi Hồi giáo như Quốc giáo.


Đăng lại bài viết của Hà Mèo (đã đăng tại „Blog Bạn Trỗi”: Thứ tư, tháng sáu 04, 2008)

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2008

Bạn Trỗi các khóa giao lưu (TP. HCM)

Start:     Jun 5, '08 5:30p
Location:     Nhà hàng Jodee Beer (198 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận, TP HCM. Tel & Fax: 8.478499 - Tổng quản Cao: 0908924786)
GẶP SUỐI ANH NÀO CŨNG TÍT

Thư mời họp
Nhân dịp Kiến Quốc vô Sài gòn, xin mời các bạn Trỗi các khóa tới tham dự buổi giao lưu tại nhà hàng Jodee (194 Hoàng Văn Thụ) vào lúc 17g30 thứ Năm ngày 05/06/2008.
Về tài chính: Cộng sổ chia đều.
(Dương Minh)

...cuộc giao lưu rất vui. Nhiều blogger có dịp diện kiến nhau...
JM


Xem:

1. Thư mời họp - Dương Minh
2. Anh nào cũng tít - Dương Minh
3. Gặp gỡ các Blogger BanTroi phía Nam - Anh Minh

Start:     Jun 5, '08 5:30p
Location:     Nhà hàng Jodee Beer (198 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận, TP HCM. Tel & Fax: 8.478499 - Tổng quản Cao: 0908924786)
GẶP SUỐI ANH NÀO CŨNG TÍT

Thư mời họp
Nhân dịp Kiến Quốc vô Sài gòn, xin mời các bạn Trỗi các khóa tới tham dự buổi giao lưu tại nhà hàng Jodee (194 Hoàng Văn Thụ) vào lúc 17g30 thứ Năm ngày 05/06/2008.
Về tài chính: Cộng sổ chia đều.
(Dương Minh)

...cuộc giao lưu rất vui. Nhiều blogger có dịp diện kiến nhau...
JM


Xem:

1. Thư mời họp - Dương Minh
2. Anh nào cũng tít - Dương Minh
3. Gặp gỡ các Blogger BanTroi phía Nam - Anh Minh

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2008

Họp Ban LL Trường

Start:     Jun 8, '08 3:00p
Location:     281 Đội Cấn, Hà Nội (nhà hàng Vườn Treo Pacific)
... Ngày 8 tháng 6 năm 2008, BLL trường đã họp bàn một số nội dung quan trọng chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường TSQ- Nguyễn Văn Trỗi.
Dự họp gồm các đại diện các khoá 3, 4, 5, 7, 8, C11 và Thầy Chi Phan.
Vắng K1, 2, 6 và một số UV,
do Đ/C Bùi Vinh chủ trì.

Đ/C TTK Thái Chi đã thay mặt BLL, tổng hợp lại làm căn cứ Thông báo một số nội dung thảo luận được Trưởng Ban kết luận để Các khoá phổ biến, triển khai thực hiện gồm:
(Xem tiếp Thông báo - Sau cuộc họp BLL Trường ngày 8 tháng 6 năm 2008)


Xem:

1. Thông báo họp Ban LL Trường - Thái Chi.
2. "Bên lề hội nghị" - HữuThành.
3. "Ban Liên lạc Trường họp với Đại diện các khóa" - Bùi Thắng.
4. Thai Chi TTK


Start:     Jun 8, '08 3:00p
Location:     281 Đội Cấn, Hà Nội (nhà hàng Vườn Treo Pacific)
... Ngày 8 tháng 6 năm 2008, BLL trường đã họp bàn một số nội dung quan trọng chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường TSQ- Nguyễn Văn Trỗi.
Dự họp gồm các đại diện các khoá 3, 4, 5, 7, 8, C11 và Thầy Chi Phan.
Vắng K1, 2, 6 và một số UV,
do Đ/C Bùi Vinh chủ trì.

Đ/C TTK Thái Chi đã thay mặt BLL, tổng hợp lại làm căn cứ Thông báo một số nội dung thảo luận được Trưởng Ban kết luận để Các khoá phổ biến, triển khai thực hiện gồm:
(Xem tiếp Thông báo - Sau cuộc họp BLL Trường ngày 8 tháng 6 năm 2008)


Xem:

1. Thông báo họp Ban LL Trường - Thái Chi.
2. "Bên lề hội nghị" - HữuThành.
3. "Ban Liên lạc Trường họp với Đại diện các khóa" - Bùi Thắng.
4. Thai Chi TTK


Thứ Ba, 3 tháng 6, 2008

Em Na - Đào Duy



Đào Duy


Hương lúa - Tranh thêu tay XQ VN Cuối năm 1979 tôi nhận quyết định về làm trợ lý của một trung đoàn, trung đoàn bộ nằm tít tận Tây Bắc sát biên giới Lào. Nằm chờ ở nhà khách sư đoàn để đón xe về đơn vị, ê đít tới nửa tháng mà xe chẳng có. Ngày ba bữa cơm, có hôm cả nhà khách chỉ có mỗi mình tôi thế là nhà bếp đành ghép cho ăn chung, có tôi, tay quản lý nhà khách và ba em nuôi quân người Thanh Trì tướng mạo to con phốp pháp, mặt lúc nào cũng như quả cà chua được nhà vườn ủ acetelen chỉ chờ sáng hôm sau đem ra chợ bán, vớ được những hôm như vậy thật là đời lên tiên vì chỉ có những bận như thế tôi mới được bổ sung thêm tí đạm, tí mỡ và điều quan trọng là được căng bụng.
Mà lạ! vẫn tiêu chuẩn như thế, thậm chí tôi còn có tiêu chuẩn cao hơn vì ăn tiêu chuẩn sỹ quan vùng biên giới, hải đảo ngày thường khi ăn với mấy tay sỹ quan cũng đang nằm chờ ở nhà khách thức ăn chả có chó gì ngoài chậu canh “đại dương” lõng bõng, hai ba miếng đậu phụ toàn bã nhạt thếch và ba lưng cơm. Thế mới biết “giàu nhà kho, no nhà bếp”. Chả trách tôi có thằng bạn hồi thi tuyển đại học kỹ thuật quân sự bị rớt hắn cứ nằng nặc đòi tổ chức chuyển cho kỳ được qua học tại học viện hậu cần. Đúng thật “người khôn thì khôn từ tấm bé” tôi lại nhớ tới câu nói của bà nội tôi khi xưa.
Ăn sáng xong đang nằm chèo queo hút thuốc vặt, “bốc phét” với mấy tay sỹ quan cũng trong cảnh chờ việc, bỗng tôi thấy tay quản lý nhà khách bước vào mồm hắn oang oang :
Đ/c Duy có đây không nhỉ?
Tôi đây, có việc gì không đ/c?
- Đ/c lên thanh toán, có xe chở quân trang lên trung đoàn đấy, liên hệ với đ/c Quýnh lái xe mà đi nhờ.
Đồng chí ấy đang ở đâu? Tôi hỏi.
- Hắn đang ngồi tán tỉnh mấy em nuôi quân của tôi trên dãy nhà ngang trên kia kìa không nhanh hắn mà lôi mấy em ra quán thì có mà “giời” tìm.
Khoảng 8 giờ 30 tôi đã có mặt bên cạnh chiếc xe Gaz hai cầu chở đầy quân trang được phủ bạt kín mít. Tôi hỏi Quýnh lái xe:
Chỉ có hai ta thôi à?
Còn ông chính ủy trung đoàn nữa.
Quýnh vừa dứt lời, tôi thấy một ông đại úy đi xe đạp tới đằng sau có chở một cô bé da ngăm ngăm nhưng khá xinh, tôi nhìn hơi quen quen, nghĩ bụng chắc con gái đưa tiễn bố.
Xong cả chưa? Ông đại úy hỏi :
- Báo cáo chính ủy xong hết cả rồi chỉ còn tạt qua phòng quân y Quân Chủng nhận nốt thuốc nữa là ta xuất phát.
- Thưa chính ủy có đ/c Duy sỹ quan mới ra trường về trung đoàn ta nhận công tác xin đi nhờ xe.
Quay sang phía tôi chìa tay ra bắt và ngắm nghía một lúc ông vui vẻ:
- Tốt rồi, sỹ quan trẻ mới ra trường hả? tướng mạo, tư thế chững chạc đấy, tớ hoan nghênh.
Xe nổ máy vứt ba lô và leo phắt lên thùng xe tôi vẫn còn cố ngoái đến vẹo cả cổ lại phía sau nhìn cô gái con vị chính ủy miệng thì toác ra nở nụ cười “cầu thân”, cô gái cũng đưa tay ra vẫy lại với giọng Hà thành “quyền rũ “ không nhận ra em à? Em là Hà học với Vân bạn của anh ở trung cấp quân y trên Sơn Tây”. Xe chạy được một quãng tôi mới nhớ ra, thì ra Hà học cùng lớp với bạn tôi lại là con gái vị chính ủy trung đoàn nơi tôi tới nhận công tác. Lạ thật! cuộc đời lắm cái tình cờ.
Xe chạy tới cục hậu cần rồi đỗ trước cửa kho của phòng quân y. Đứng cạnh đống thùng cacton có đánh dấu chữ thập đỏ chói là một chiến sỹ gái đeo quân hàm binh nhất tuổi cỡ mười chín, hai mươi mặt tròn vạnh, má hây hây, chân cẳng có vẻ dài, hai bím tóc dày cắt ngắn tết đuôi sam vắt vẻo hai bên vai trông ngồ ngộ. Bộ quân phục còn mới được thợ may Hà thành khéo léo sửa lại vừa khít làm tôn thêm cặp ngực căng. Cái vòng eo sao tròn và thon thế? cặp mông thì vươn ra phía sau chắc nịch như hai nắm cơm mà lại cong “vút lên” mới tức chứ, cứ như chọc tức thiên hạ. Sao lại có một cô chiến sỹ khả ái thế nhỉ? tôi tự hỏi lòng mà chả giải thích được.
- Đồng chí thiếu úy ơi! Chuyển hộ em hàng lên với!
Đang mải nhìn ngắm, lại nghe cô chiến sỹ ăn nói xưng hô tức anh ách chả đúng điều lệnh gì “đồng chí”, “em, anh” loạn cả lên cứ như đĩa cơm rang thập cẩm mà có lần tôi được một thằng bạn trúng quả lôi lên Hàng Buồm chiêu đãi. Tôi định phớt “Ănglê” nhưng thôi chả nhẽ … được “nhời” như cởi tấm lòng, vứt đi vẻ mặt lãnh đạm cố hữu đối với đàn bà con gái, nhất lại là đàn bà con gái đẹp khi chưa quen biết, tôi nhảy xuống tay thoăn thoắt chuyển những thùng cacton lên thùng xe, toàn là thuốc men bông băng quân y.
Chỉ một loáng những thùng thuốc đã được xếp gọn gàng.
Nhìn tôi làm việc vị chính ủy buột miệng “tay này ngon đây”. Hàng chuyển lên xe xong chính ủy nói:
- Na! Cháu lên cabin ngồi với chú, hơi chật một chút nhưng nó êm chứ ngồi trên thùng xe đường xấu hơn ba trăm cây số đèo dốc thì còn gì là người.
- Cháu ở trên này cũng được, với lại còn phải bảo quản hàng, chính ủy cứ yên tâm.
Vị chính ủy liếc xéo qua phía tôi, trong lòng ông tôi biết ông đang nghĩ: yên tâm thế quái nào được con bé ngon hơ hớ thế, lại vớ tay thiếu úy trẻ măng đẹp giai, hừng hực thế kia? mà phẩm chất đạo đức của tay sỹ quan mới về này nào đã kiểm tra được đâu mà tin tưởng, “ lửa gần rơm …” không khéo “phải vạ” thì chết, bao nhiêu năm làm công tác chính trị tư tưởng trong đơn vị vốn nhiều phức tạp vì có quá đông quân nhân nữ ông đã tích lũy được nhiều bài học kinh nghiệm.
- Thôi được “dưng phải cẩn thận” đấy!!!
Vị chính ủy chép miệng thở dài đem theo nỗi lo ngập ngừng leo lên cabin. Xe nổ máy và chúng tôi bắt đầu xuất phát khởi đầu cuộc hành trình.
Xe chạy được một lúc để xóa đi sự im lặng cô gái tự giới thiệu: em tên là Na quê em ở Ý-Yên, Hà - Nam - Ninh, em nhập nhũ được hơn một năm. Sau huấn luyện được cử đi học y tá sáu tháng, ra trường em về công tác tại ban hậu cần trung đoàn phụ trách kho quân y và là y tá của trung đoàn bộ …
- Anh về nhận công tác ở trung đoàn à? Anh bao nhiêu tuổi? quê quán, ông bà, bố mẹ sống chết ra sao … Na dồn dập “điều tra” tôi.
Thấy em xinh đẹp lại thật thà chất phác dễ chịu chứ không như mấy em được “giời” phú cho tí nhan sắc là kênh kiệu khinh người coi lũ đàn ông chúng tôi như rơm rác. Thế là như kẻ tội đồ chỉ mong sao được giảm bớt án, tôi vanh vách cung cấp cho nàng toàn bộ lý lịch trích ngang của mình, tuy nhiên tôi dấu tịt chuyện tôi đã có bạn gái, bản “kê khai lý lịch” của tôi cho Na nó còn chi tiết và cụ thể hơn cả bản tôi khai với tay trợ lý cán bộ, phòng tổ chức Quân Chủng.
Thế rồi chúng tôi thân nhau. Xe chạy qua thị xã Hòa Bình, đi theo lối đường mới qua trị trấn Mai Châu, tới ngã ba Mãn Đức thì dừng lại ăn trưa.
Mãn Đức là thị tứ nằm giữa vùng sơn cước nơi có ngã ba đường. Một hướng từ Hòa Bình lên, hướng rẽ đi Mai Châu, Sơn La và một chiều xuôi Thanh Hóa (chả biết sau gần ba mươi năm con đường này có thay đổi gì không) nó cũng chính là con đường “Tây Tiến” thủa nào trong bài thơ rất hay của Quang Dũng.
Cơm trưa như một bữa tiệc gồm măng xào thịt hoẵng, thịt lợn rừng luộc, canh măng chua nấu với xương, một đĩa nộm măng và một hũ măng chua ngâm với ớt. Lần đầu tiên trong đời tôi được xơi những món đặc sản ngon đến thế. Tuy nhiên bữa ngon bị giảm bớt đi thi vị vì vừa ăn tôi vừa lo chỉ sợ khi ăn xong khi “Goopbachop” tiền để thanh toán tôi biết móc đâu ra để trả, hơn nữa tôi còn có ý định “bao” em Na để lấy “điểm”. Thú thực, nói các bạn đừng cười trong túi tôi lúc đó tôi đoán chỉ còn gần mười đồng tiền “cụ Hồ” là cùng. Nhưng rồi bữa cơm được Quýnh, lái xe chiêu đãi toàn bộ với thái độ hết sức “thanh thản, nhẹ nhàng” nó nhẹ nhàng như chiều thứ bảy tôi ra quán mua lẻ điếu thuốc thơm More đen thui dài như cái đũa vậy. Nhẹ hết cả người và thầm cảm ơn sự lịch thiệp và hào phóng của Quýnh. Sau này tôi mới biết cánh lái xe trung đoàn tôi giàu lắm. Xe quân sự biển đỏ, trùm bạt kín mít chuyên chạy tuyến quốc lộ sáu: Điện Biên – Lai Châu – Sìn Hồ biên giới Lào. Đi công tác gánh lái xe thường kết hợp buôn thuốc lá, mì chính, quần bò, áo phông, dép Lào, đồng hồ … thậm chí tôi nghe đồn có tay liều còn chở cả “cơm đen” ngày ấy không ngặt như bây giờ mà lãi suất lại cao, đồn thổi thế thôi chứ tôi chả thấy ai trong trung đoàn bị công an chống ma túy sờ gáy có lẽ một phần họ ngại vì mấy tay lái xe nhà binh mặt lúc nào cũng đỏ như người bị “ tăng xông” đang lên cơn, trong cabil thì khẩu AK nòng súng thường trực thập thò nơi cửa xe với hai băng đạn được nạp đầy buộc kẹp lại ngược chiều nhau, thử hỏi như vậy thì còn thằng chó nào dám dây vào cho rách việc.
Ăn uống nghỉ ngơi xong chúng tôi tiếp tục hành quân. Chiều Tây bắc lành lạnh, tôi nhìn qua khoảng trống nơi cuối xe thấy hai bên đường cây rừng xanh thẫm, những cây cổ thụ cao chon von một hai người ôm, xung quanh phong lan giăng lưới vây kín, bông tím bông vàng thật tuyệt. Đèo vòng vèo nhiều cua, lắm dốc, mặt đường cực kỳ xấu nhiều lúc tôi tưởng bị hất vọt ra ngoài thùng xe, có lúc nhìn thấy bánh xe kề bên mép vực chỉ cần chệch đi mươi phân thôi là coi như đời đi đứt, là vĩnh viễn tôi bỏ lại em Vân cô quạnh một mình nơi trần gian đầy khổ ải và cạm bẫy này.
Nằm cách tôi một quãng tôi thấy Na đã thiu thiu, còn tôi sau những giây phút háo hức khám phá ban đầu vùng đất Tây Bắc xa lạ cũng dần trôi qua, mệt, buồn ngủ tôi cũng rúc vào đống chăn màn quân trang còn sực nức mùi hồ làm một giấc. Chúng tôi cứ lăn lóc trên đống quân trang vừa ấm, vừa êm thật “thoải mái” mặc cho chiếc xe rung lên như xóc ốc. Đang ngủ ngon tự nhiên thấy bên mình nóng hổi và mùi đàn bà con gái xộc lên ngây ngất, mở mắt ra Na đã nằm sát bên tôi, ngại quá, thấy Na vẫn say sưa tôi nhẹ nhàng xích ra xa nàng tới cự ly an toàn rồi tiếp tục nốt cơn mộng mị của mình. Bừng tỉnh, ngoài trời tối thui đêm đã xuống tự lúc nào và bên tôi mùi cơ thể đồng trinh đầy quyến rũ của Na vẫn từng chập phả sang. Lạ thật! rõ ràng mình đã cẩn thận nằm xa nàng đến cả mét rồi cơ mà? Thì ra tôi có dịch chuyển đi đâu chăng nữa trong cái thùng xe chật hẹp này thì cuối cùng sự rung xóc do đường xá quá xấu lại gom, lại dồn dịch chúng tôi lại với nhau hoàn toàn ngẫu nhiên do cơ học tôi thề với các bạn là tôi không hề có toan tính cá nhân gì trong “vụ” này, còn Na chẳng biết em nghĩ gì về tôi?
Xe chạy tới ranh giới giữa Hòa Bình và Sơn La thì chúng tôi dừng xe ăn tối và nghỉ ngơi chuẩn bị cho nửa chặng đường còn lại.
Sau khi lên xe lúc này chúng tôi đã tự nhiên hơn, nằm sát bên nhau không còn ngượng ngập nữa. Chúng tôi chuyện trò rất lâu chuyện mãi rồi cũng tới hồi vãn, quay lại đối diện, bốn mắt tìm nhau trong bóng đêm dày đặc, chỉ còn thấy hơi thở dồn dập ấm áp, nồng nàn thật gần, trong tiếng máy nổ ầm ỹ của chiếc xe Gaz cổ lỗ tôi vẫn nghe thấy tiếng thình thịch của trái tim mình thổn thức. Rồi hai bàn tay lần tìm hai bàn tay, bàn tay mịn màng nóng bỏng của em tự lúc nào đã nằm gọn trong bàn tay tôi. Rồi bàn tay không tìm bàn tay nữa nó chu du đâu đó trong bóng đêm … và hai trái tim non trẻ kia không còn đủ lý trí để kiểm soát tình cảm của mình và cứ thế họ cuộn tròn lại vật vã trong đống quân trang, thế gian lúc này đối với họ chả còn gì đáng để quan tâm.
Trong si mê cuồng loạn tôi bỗng giật mình và hơi đẩy nhẹ Na ra. Sao lại thế này? lý trí mách bảo hay cảnh cáo tôi? Vừa chia tay Vân, cô bạn gái chiều hôm trước! Chân ướt chân ráo về đơn vị ngày đầu tiên, không lẽ lại thế này sao? Chuyện vỡ lở thì còn mặt mũi nào dám nhìn thấy Vân. Bẽ mặt anh sỹ quan trẻ, chưa “cống hiến” được gì mà đã để lại điều tiếng cho đồng đội, cho đơn vị thì còn ra quái gì nữa, bất chợt tôi thấy sự tin tưởng kỳ vọng trong ánh mắt của vị chính ủy trung đoàn lúc sáng lại hiện ra nghiêm khắc. Ân hận và tự trách mình, lý trí lúc này đã “vùng dậy” trong tôi và từ đó trở đi tôi cố né xa Na mặc sự níu kéo hờn dỗi của nàng. Tôi nói: “không được đâu em ơi”. Cơn dục vọng trong Na như ngọn lửa bùng cháy quyết liệt bị gáo nước dội vào bởi câu nói của tôi làm cho nguội lạnh đi. Từ đó tới sáng cho đến khi về tới trung đoàn chúng tôi chẳng nói với nhau gì thêm nữa.
Tôi ở ban tham mưu, em ở ban hậu cần tôi cố giữ khoảng cách mặc dù mỗi lần thấy đôi mắt ướt của em nhìn tôi đắm đuối, trái tim tôi lại nhói lên niềm ân hận vì tôi biết em đã phải lòng mình. Nguyên do cũng chỉ tại cái mồm chết tiệt của tôi tự dưng lại đi “bốc phét” là chưa có bạn gái mới đâm ra khổ, khổ tôi khổ lây cả sang em.
Có lần một anh trong tiểu ban nằm cùng phòng với tôi bị đau mắt, chín giờ tối còn nhờ tôi xuống chỗ Na xin thuốc, thế là tôi đi. Đứng trước cửa phòng em, hai cánh cửa bằng liếp khép hờ bên trong ngọn đèn dầu leo lét, tôi đứng ngoài nói vọng vào
- Na ơi cho anh xin ít thuốc nhỏ mắt.
- Anh vào em chơi, trong giọng nói ngạc nhiên của Na.
Tôi ngại ngần lưỡng lự
- Anh vào phòng em một lát không được à! Na nói như trách móc
- Thôi, anh đứng ngoài này được rồi.
Vài phút sau tiếng Na từ trong phòng:
- Thuốc đây anh.
Tôi đưa tay qua khe cửa, chẳng có thuốc nào cả, cánh cửa liếp bỗng mở toang bất ngờ Na nắm chặt lấy tay tôi kéo vút vào trong phòng rồi cánh cửa liếp ập lại, ngọn đèn dầu trong phòng vụt tắt. Tôi hết hồn nhưng rồi cũng không thoát nổi những nụ hôn nóng bỏng đầy giận hờn bị dồn nén từ lâu của em. Lục đục mất một lúc tôi cũng “vùng thoát ra được” với lọ thuốc còn nguyên date trong tay.
Tôi dấu biến chuyện này chả giám nói với ai. Sau này nghe mấy em văn thư trung đoàn trong lúc “nông nhàn” xa gần bóng gió Na là “đệ tử ruột” của anh trung đoàn phó hậu cần dân đi Nga về mà anh lại chơi thân với tôi, chả biết thực hư ra sao? Nhưng từ đó tôi kiên quyết xa lánh em.
Sau một năm phục vụ ở trung đoàn tôi cũng có chút ít thành tích, được anh em trong đơn vị yêu mến và may mắn không có điều tiếng gì. Cuối năm 1980 tôi nhận quyết định điều động đi nhận công tác ở một đơn vị khác mới được thành lập.
Hôm tiễn tôi anh em đứng chật xung quanh chiếc xe “téc” chở xăng của đơn vị, xe này về Hà nội nhận hàng mà tôi đi nhờ. Trong đám đông tôi nhìn thấy Na mắt ngân ngấn nước, xe nổ máy bỗng em lao tới dúi vào tay tôi bọc mía (thứ mía tím mềm dòn ngọt đặc sản của Sơn La) rồi nói vội “anh đem đi đường ăn cho đỡ khát, đừng quên em”.
Chiếc xe “tec” chỉ có mình tôi ngồi vắt vẻo trên bồn xăng chạy ra phía cổng trung đoàn rồi nhập vào con đường số sáu hướng Hà Nội, chiếc xe lọt thỏm giữa hai triền núi và khuất dạng sau đoạn đường cong nơi có tấm biển xanh cắm cạnh đường “Thị trấn Mộc Châu cách 3 km”.


T/p HCM – 5/2008

Đăng lại bài viết của Nguyễn Duy Đảo (đã đăng tại „Trang văn nghệ trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi”: Thứ ba, ngày 03 tháng sáu năm 2008)



Đào Duy


Hương lúa - Tranh thêu tay XQ VN Cuối năm 1979 tôi nhận quyết định về làm trợ lý của một trung đoàn, trung đoàn bộ nằm tít tận Tây Bắc sát biên giới Lào. Nằm chờ ở nhà khách sư đoàn để đón xe về đơn vị, ê đít tới nửa tháng mà xe chẳng có. Ngày ba bữa cơm, có hôm cả nhà khách chỉ có mỗi mình tôi thế là nhà bếp đành ghép cho ăn chung, có tôi, tay quản lý nhà khách và ba em nuôi quân người Thanh Trì tướng mạo to con phốp pháp, mặt lúc nào cũng như quả cà chua được nhà vườn ủ acetelen chỉ chờ sáng hôm sau đem ra chợ bán, vớ được những hôm như vậy thật là đời lên tiên vì chỉ có những bận như thế tôi mới được bổ sung thêm tí đạm, tí mỡ và điều quan trọng là được căng bụng.
Mà lạ! vẫn tiêu chuẩn như thế, thậm chí tôi còn có tiêu chuẩn cao hơn vì ăn tiêu chuẩn sỹ quan vùng biên giới, hải đảo ngày thường khi ăn với mấy tay sỹ quan cũng đang nằm chờ ở nhà khách thức ăn chả có chó gì ngoài chậu canh “đại dương” lõng bõng, hai ba miếng đậu phụ toàn bã nhạt thếch và ba lưng cơm. Thế mới biết “giàu nhà kho, no nhà bếp”. Chả trách tôi có thằng bạn hồi thi tuyển đại học kỹ thuật quân sự bị rớt hắn cứ nằng nặc đòi tổ chức chuyển cho kỳ được qua học tại học viện hậu cần. Đúng thật “người khôn thì khôn từ tấm bé” tôi lại nhớ tới câu nói của bà nội tôi khi xưa.
Ăn sáng xong đang nằm chèo queo hút thuốc vặt, “bốc phét” với mấy tay sỹ quan cũng trong cảnh chờ việc, bỗng tôi thấy tay quản lý nhà khách bước vào mồm hắn oang oang :
Đ/c Duy có đây không nhỉ?
Tôi đây, có việc gì không đ/c?
- Đ/c lên thanh toán, có xe chở quân trang lên trung đoàn đấy, liên hệ với đ/c Quýnh lái xe mà đi nhờ.
Đồng chí ấy đang ở đâu? Tôi hỏi.
- Hắn đang ngồi tán tỉnh mấy em nuôi quân của tôi trên dãy nhà ngang trên kia kìa không nhanh hắn mà lôi mấy em ra quán thì có mà “giời” tìm.
Khoảng 8 giờ 30 tôi đã có mặt bên cạnh chiếc xe Gaz hai cầu chở đầy quân trang được phủ bạt kín mít. Tôi hỏi Quýnh lái xe:
Chỉ có hai ta thôi à?
Còn ông chính ủy trung đoàn nữa.
Quýnh vừa dứt lời, tôi thấy một ông đại úy đi xe đạp tới đằng sau có chở một cô bé da ngăm ngăm nhưng khá xinh, tôi nhìn hơi quen quen, nghĩ bụng chắc con gái đưa tiễn bố.
Xong cả chưa? Ông đại úy hỏi :
- Báo cáo chính ủy xong hết cả rồi chỉ còn tạt qua phòng quân y Quân Chủng nhận nốt thuốc nữa là ta xuất phát.
- Thưa chính ủy có đ/c Duy sỹ quan mới ra trường về trung đoàn ta nhận công tác xin đi nhờ xe.
Quay sang phía tôi chìa tay ra bắt và ngắm nghía một lúc ông vui vẻ:
- Tốt rồi, sỹ quan trẻ mới ra trường hả? tướng mạo, tư thế chững chạc đấy, tớ hoan nghênh.
Xe nổ máy vứt ba lô và leo phắt lên thùng xe tôi vẫn còn cố ngoái đến vẹo cả cổ lại phía sau nhìn cô gái con vị chính ủy miệng thì toác ra nở nụ cười “cầu thân”, cô gái cũng đưa tay ra vẫy lại với giọng Hà thành “quyền rũ “ không nhận ra em à? Em là Hà học với Vân bạn của anh ở trung cấp quân y trên Sơn Tây”. Xe chạy được một quãng tôi mới nhớ ra, thì ra Hà học cùng lớp với bạn tôi lại là con gái vị chính ủy trung đoàn nơi tôi tới nhận công tác. Lạ thật! cuộc đời lắm cái tình cờ.
Xe chạy tới cục hậu cần rồi đỗ trước cửa kho của phòng quân y. Đứng cạnh đống thùng cacton có đánh dấu chữ thập đỏ chói là một chiến sỹ gái đeo quân hàm binh nhất tuổi cỡ mười chín, hai mươi mặt tròn vạnh, má hây hây, chân cẳng có vẻ dài, hai bím tóc dày cắt ngắn tết đuôi sam vắt vẻo hai bên vai trông ngồ ngộ. Bộ quân phục còn mới được thợ may Hà thành khéo léo sửa lại vừa khít làm tôn thêm cặp ngực căng. Cái vòng eo sao tròn và thon thế? cặp mông thì vươn ra phía sau chắc nịch như hai nắm cơm mà lại cong “vút lên” mới tức chứ, cứ như chọc tức thiên hạ. Sao lại có một cô chiến sỹ khả ái thế nhỉ? tôi tự hỏi lòng mà chả giải thích được.
- Đồng chí thiếu úy ơi! Chuyển hộ em hàng lên với!
Đang mải nhìn ngắm, lại nghe cô chiến sỹ ăn nói xưng hô tức anh ách chả đúng điều lệnh gì “đồng chí”, “em, anh” loạn cả lên cứ như đĩa cơm rang thập cẩm mà có lần tôi được một thằng bạn trúng quả lôi lên Hàng Buồm chiêu đãi. Tôi định phớt “Ănglê” nhưng thôi chả nhẽ … được “nhời” như cởi tấm lòng, vứt đi vẻ mặt lãnh đạm cố hữu đối với đàn bà con gái, nhất lại là đàn bà con gái đẹp khi chưa quen biết, tôi nhảy xuống tay thoăn thoắt chuyển những thùng cacton lên thùng xe, toàn là thuốc men bông băng quân y.
Chỉ một loáng những thùng thuốc đã được xếp gọn gàng.
Nhìn tôi làm việc vị chính ủy buột miệng “tay này ngon đây”. Hàng chuyển lên xe xong chính ủy nói:
- Na! Cháu lên cabin ngồi với chú, hơi chật một chút nhưng nó êm chứ ngồi trên thùng xe đường xấu hơn ba trăm cây số đèo dốc thì còn gì là người.
- Cháu ở trên này cũng được, với lại còn phải bảo quản hàng, chính ủy cứ yên tâm.
Vị chính ủy liếc xéo qua phía tôi, trong lòng ông tôi biết ông đang nghĩ: yên tâm thế quái nào được con bé ngon hơ hớ thế, lại vớ tay thiếu úy trẻ măng đẹp giai, hừng hực thế kia? mà phẩm chất đạo đức của tay sỹ quan mới về này nào đã kiểm tra được đâu mà tin tưởng, “ lửa gần rơm …” không khéo “phải vạ” thì chết, bao nhiêu năm làm công tác chính trị tư tưởng trong đơn vị vốn nhiều phức tạp vì có quá đông quân nhân nữ ông đã tích lũy được nhiều bài học kinh nghiệm.
- Thôi được “dưng phải cẩn thận” đấy!!!
Vị chính ủy chép miệng thở dài đem theo nỗi lo ngập ngừng leo lên cabin. Xe nổ máy và chúng tôi bắt đầu xuất phát khởi đầu cuộc hành trình.
Xe chạy được một lúc để xóa đi sự im lặng cô gái tự giới thiệu: em tên là Na quê em ở Ý-Yên, Hà - Nam - Ninh, em nhập nhũ được hơn một năm. Sau huấn luyện được cử đi học y tá sáu tháng, ra trường em về công tác tại ban hậu cần trung đoàn phụ trách kho quân y và là y tá của trung đoàn bộ …
- Anh về nhận công tác ở trung đoàn à? Anh bao nhiêu tuổi? quê quán, ông bà, bố mẹ sống chết ra sao … Na dồn dập “điều tra” tôi.
Thấy em xinh đẹp lại thật thà chất phác dễ chịu chứ không như mấy em được “giời” phú cho tí nhan sắc là kênh kiệu khinh người coi lũ đàn ông chúng tôi như rơm rác. Thế là như kẻ tội đồ chỉ mong sao được giảm bớt án, tôi vanh vách cung cấp cho nàng toàn bộ lý lịch trích ngang của mình, tuy nhiên tôi dấu tịt chuyện tôi đã có bạn gái, bản “kê khai lý lịch” của tôi cho Na nó còn chi tiết và cụ thể hơn cả bản tôi khai với tay trợ lý cán bộ, phòng tổ chức Quân Chủng.
Thế rồi chúng tôi thân nhau. Xe chạy qua thị xã Hòa Bình, đi theo lối đường mới qua trị trấn Mai Châu, tới ngã ba Mãn Đức thì dừng lại ăn trưa.
Mãn Đức là thị tứ nằm giữa vùng sơn cước nơi có ngã ba đường. Một hướng từ Hòa Bình lên, hướng rẽ đi Mai Châu, Sơn La và một chiều xuôi Thanh Hóa (chả biết sau gần ba mươi năm con đường này có thay đổi gì không) nó cũng chính là con đường “Tây Tiến” thủa nào trong bài thơ rất hay của Quang Dũng.
Cơm trưa như một bữa tiệc gồm măng xào thịt hoẵng, thịt lợn rừng luộc, canh măng chua nấu với xương, một đĩa nộm măng và một hũ măng chua ngâm với ớt. Lần đầu tiên trong đời tôi được xơi những món đặc sản ngon đến thế. Tuy nhiên bữa ngon bị giảm bớt đi thi vị vì vừa ăn tôi vừa lo chỉ sợ khi ăn xong khi “Goopbachop” tiền để thanh toán tôi biết móc đâu ra để trả, hơn nữa tôi còn có ý định “bao” em Na để lấy “điểm”. Thú thực, nói các bạn đừng cười trong túi tôi lúc đó tôi đoán chỉ còn gần mười đồng tiền “cụ Hồ” là cùng. Nhưng rồi bữa cơm được Quýnh, lái xe chiêu đãi toàn bộ với thái độ hết sức “thanh thản, nhẹ nhàng” nó nhẹ nhàng như chiều thứ bảy tôi ra quán mua lẻ điếu thuốc thơm More đen thui dài như cái đũa vậy. Nhẹ hết cả người và thầm cảm ơn sự lịch thiệp và hào phóng của Quýnh. Sau này tôi mới biết cánh lái xe trung đoàn tôi giàu lắm. Xe quân sự biển đỏ, trùm bạt kín mít chuyên chạy tuyến quốc lộ sáu: Điện Biên – Lai Châu – Sìn Hồ biên giới Lào. Đi công tác gánh lái xe thường kết hợp buôn thuốc lá, mì chính, quần bò, áo phông, dép Lào, đồng hồ … thậm chí tôi nghe đồn có tay liều còn chở cả “cơm đen” ngày ấy không ngặt như bây giờ mà lãi suất lại cao, đồn thổi thế thôi chứ tôi chả thấy ai trong trung đoàn bị công an chống ma túy sờ gáy có lẽ một phần họ ngại vì mấy tay lái xe nhà binh mặt lúc nào cũng đỏ như người bị “ tăng xông” đang lên cơn, trong cabil thì khẩu AK nòng súng thường trực thập thò nơi cửa xe với hai băng đạn được nạp đầy buộc kẹp lại ngược chiều nhau, thử hỏi như vậy thì còn thằng chó nào dám dây vào cho rách việc.
Ăn uống nghỉ ngơi xong chúng tôi tiếp tục hành quân. Chiều Tây bắc lành lạnh, tôi nhìn qua khoảng trống nơi cuối xe thấy hai bên đường cây rừng xanh thẫm, những cây cổ thụ cao chon von một hai người ôm, xung quanh phong lan giăng lưới vây kín, bông tím bông vàng thật tuyệt. Đèo vòng vèo nhiều cua, lắm dốc, mặt đường cực kỳ xấu nhiều lúc tôi tưởng bị hất vọt ra ngoài thùng xe, có lúc nhìn thấy bánh xe kề bên mép vực chỉ cần chệch đi mươi phân thôi là coi như đời đi đứt, là vĩnh viễn tôi bỏ lại em Vân cô quạnh một mình nơi trần gian đầy khổ ải và cạm bẫy này.
Nằm cách tôi một quãng tôi thấy Na đã thiu thiu, còn tôi sau những giây phút háo hức khám phá ban đầu vùng đất Tây Bắc xa lạ cũng dần trôi qua, mệt, buồn ngủ tôi cũng rúc vào đống chăn màn quân trang còn sực nức mùi hồ làm một giấc. Chúng tôi cứ lăn lóc trên đống quân trang vừa ấm, vừa êm thật “thoải mái” mặc cho chiếc xe rung lên như xóc ốc. Đang ngủ ngon tự nhiên thấy bên mình nóng hổi và mùi đàn bà con gái xộc lên ngây ngất, mở mắt ra Na đã nằm sát bên tôi, ngại quá, thấy Na vẫn say sưa tôi nhẹ nhàng xích ra xa nàng tới cự ly an toàn rồi tiếp tục nốt cơn mộng mị của mình. Bừng tỉnh, ngoài trời tối thui đêm đã xuống tự lúc nào và bên tôi mùi cơ thể đồng trinh đầy quyến rũ của Na vẫn từng chập phả sang. Lạ thật! rõ ràng mình đã cẩn thận nằm xa nàng đến cả mét rồi cơ mà? Thì ra tôi có dịch chuyển đi đâu chăng nữa trong cái thùng xe chật hẹp này thì cuối cùng sự rung xóc do đường xá quá xấu lại gom, lại dồn dịch chúng tôi lại với nhau hoàn toàn ngẫu nhiên do cơ học tôi thề với các bạn là tôi không hề có toan tính cá nhân gì trong “vụ” này, còn Na chẳng biết em nghĩ gì về tôi?
Xe chạy tới ranh giới giữa Hòa Bình và Sơn La thì chúng tôi dừng xe ăn tối và nghỉ ngơi chuẩn bị cho nửa chặng đường còn lại.
Sau khi lên xe lúc này chúng tôi đã tự nhiên hơn, nằm sát bên nhau không còn ngượng ngập nữa. Chúng tôi chuyện trò rất lâu chuyện mãi rồi cũng tới hồi vãn, quay lại đối diện, bốn mắt tìm nhau trong bóng đêm dày đặc, chỉ còn thấy hơi thở dồn dập ấm áp, nồng nàn thật gần, trong tiếng máy nổ ầm ỹ của chiếc xe Gaz cổ lỗ tôi vẫn nghe thấy tiếng thình thịch của trái tim mình thổn thức. Rồi hai bàn tay lần tìm hai bàn tay, bàn tay mịn màng nóng bỏng của em tự lúc nào đã nằm gọn trong bàn tay tôi. Rồi bàn tay không tìm bàn tay nữa nó chu du đâu đó trong bóng đêm … và hai trái tim non trẻ kia không còn đủ lý trí để kiểm soát tình cảm của mình và cứ thế họ cuộn tròn lại vật vã trong đống quân trang, thế gian lúc này đối với họ chả còn gì đáng để quan tâm.
Trong si mê cuồng loạn tôi bỗng giật mình và hơi đẩy nhẹ Na ra. Sao lại thế này? lý trí mách bảo hay cảnh cáo tôi? Vừa chia tay Vân, cô bạn gái chiều hôm trước! Chân ướt chân ráo về đơn vị ngày đầu tiên, không lẽ lại thế này sao? Chuyện vỡ lở thì còn mặt mũi nào dám nhìn thấy Vân. Bẽ mặt anh sỹ quan trẻ, chưa “cống hiến” được gì mà đã để lại điều tiếng cho đồng đội, cho đơn vị thì còn ra quái gì nữa, bất chợt tôi thấy sự tin tưởng kỳ vọng trong ánh mắt của vị chính ủy trung đoàn lúc sáng lại hiện ra nghiêm khắc. Ân hận và tự trách mình, lý trí lúc này đã “vùng dậy” trong tôi và từ đó trở đi tôi cố né xa Na mặc sự níu kéo hờn dỗi của nàng. Tôi nói: “không được đâu em ơi”. Cơn dục vọng trong Na như ngọn lửa bùng cháy quyết liệt bị gáo nước dội vào bởi câu nói của tôi làm cho nguội lạnh đi. Từ đó tới sáng cho đến khi về tới trung đoàn chúng tôi chẳng nói với nhau gì thêm nữa.
Tôi ở ban tham mưu, em ở ban hậu cần tôi cố giữ khoảng cách mặc dù mỗi lần thấy đôi mắt ướt của em nhìn tôi đắm đuối, trái tim tôi lại nhói lên niềm ân hận vì tôi biết em đã phải lòng mình. Nguyên do cũng chỉ tại cái mồm chết tiệt của tôi tự dưng lại đi “bốc phét” là chưa có bạn gái mới đâm ra khổ, khổ tôi khổ lây cả sang em.
Có lần một anh trong tiểu ban nằm cùng phòng với tôi bị đau mắt, chín giờ tối còn nhờ tôi xuống chỗ Na xin thuốc, thế là tôi đi. Đứng trước cửa phòng em, hai cánh cửa bằng liếp khép hờ bên trong ngọn đèn dầu leo lét, tôi đứng ngoài nói vọng vào
- Na ơi cho anh xin ít thuốc nhỏ mắt.
- Anh vào em chơi, trong giọng nói ngạc nhiên của Na.
Tôi ngại ngần lưỡng lự
- Anh vào phòng em một lát không được à! Na nói như trách móc
- Thôi, anh đứng ngoài này được rồi.
Vài phút sau tiếng Na từ trong phòng:
- Thuốc đây anh.
Tôi đưa tay qua khe cửa, chẳng có thuốc nào cả, cánh cửa liếp bỗng mở toang bất ngờ Na nắm chặt lấy tay tôi kéo vút vào trong phòng rồi cánh cửa liếp ập lại, ngọn đèn dầu trong phòng vụt tắt. Tôi hết hồn nhưng rồi cũng không thoát nổi những nụ hôn nóng bỏng đầy giận hờn bị dồn nén từ lâu của em. Lục đục mất một lúc tôi cũng “vùng thoát ra được” với lọ thuốc còn nguyên date trong tay.
Tôi dấu biến chuyện này chả giám nói với ai. Sau này nghe mấy em văn thư trung đoàn trong lúc “nông nhàn” xa gần bóng gió Na là “đệ tử ruột” của anh trung đoàn phó hậu cần dân đi Nga về mà anh lại chơi thân với tôi, chả biết thực hư ra sao? Nhưng từ đó tôi kiên quyết xa lánh em.
Sau một năm phục vụ ở trung đoàn tôi cũng có chút ít thành tích, được anh em trong đơn vị yêu mến và may mắn không có điều tiếng gì. Cuối năm 1980 tôi nhận quyết định điều động đi nhận công tác ở một đơn vị khác mới được thành lập.
Hôm tiễn tôi anh em đứng chật xung quanh chiếc xe “téc” chở xăng của đơn vị, xe này về Hà nội nhận hàng mà tôi đi nhờ. Trong đám đông tôi nhìn thấy Na mắt ngân ngấn nước, xe nổ máy bỗng em lao tới dúi vào tay tôi bọc mía (thứ mía tím mềm dòn ngọt đặc sản của Sơn La) rồi nói vội “anh đem đi đường ăn cho đỡ khát, đừng quên em”.
Chiếc xe “tec” chỉ có mình tôi ngồi vắt vẻo trên bồn xăng chạy ra phía cổng trung đoàn rồi nhập vào con đường số sáu hướng Hà Nội, chiếc xe lọt thỏm giữa hai triền núi và khuất dạng sau đoạn đường cong nơi có tấm biển xanh cắm cạnh đường “Thị trấn Mộc Châu cách 3 km”.


T/p HCM – 5/2008

Đăng lại bài viết của Nguyễn Duy Đảo (đã đăng tại „Trang văn nghệ trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi”: Thứ ba, ngày 03 tháng sáu năm 2008)