Chùm thơ Mùa Thu


   TÌNH THU



Chạm đến tháng mười hương cỏ may,
Lưng trời mây trắng nhởn nhơ bay
Ban mai buổi sáng sương còn đọng,
Trên sắc hoa vàng dậy ý thơ…

Chẳng phải vì ai đã đợi chờ
Khi mùa thu nhuộm nắng phai mờ,
Em trao mầu áo hương còn nhẹ!
Ngả xuống lòng anh như giấc mơ…

Mới đấy hạ đi lại nối mùa
Yêu em theo cánh gió thu đưa.
Đến bên eo nhỏ hương ngào ngạt,
Hôn cả mắt huyền, lệ đài trang.

Còn không phượng rớt đầu thu lại?
Để sắc hanh hao với cúc vàng.
Bâng khuâng đôi ngả con đường vắng,
Ao ước đi vào trong ái ân.

Làm sao ai biết hương cỏ thơm
Khung trời bàng bạc buồn trong sương,
Phải chăng mùa cưới chờ trông mãi?
Cho lứa đôi mình kết uyên ương.

Gió có còn lay hồn thảo thu,
Mà khơi tình dậy tiếng thầm thì.
Người yêu còn đấy trong nhân ảnh,
Giữ chặt bên lòng mặc thu đi…

Khúc ru ai gửi đấy người ơi!
Nghe mùa lá rụng lúc yêu rồi,
Cho dù mai ấy còn chi nữa?
Vẫn gửi bài thơ dệt mộng đời./.

(TVC – Trung thu, 4/10/2017)

FB Trần Việt Châu


   MÙA THU TRONG TÔI



Trời chiều thu …nhè nhẹ gió heo may
Tôi lặng lẽ bước trong chiều nhạt nắng
Lòng thổn thức nhớ về thời sâu lắng
Đã cùng ai… qua mấy chặng đường thu ..!

Bao thu rồi nhớ mãi mới quen nhau
Những kỷ niệm của một thời hai đứa
Những say đắm về mối tình cháy lửa
Lại dội lên… bao nỗi nhớ vô vàn…!

Ta nợ em mùa phượng đỏ ve ran
Nợ em cả bao lần mùa lá rụng
Hoa sữa trắng nồng nàn chiều phố vắng
Hoa bằng lăng... tím ngắt nắng trong chiều…!

Ta nợ em …cả một quãng đường yêu
Những khắc khoải bao đêm trời thương nhớ
Những hơi ấm nặm nồng trong hơi thở
Của tình yêu… một thời lỡ đã qua…!

Nay thu về lại gợi nhớ trong ta
Những kỷ niện về thời gian quá khứ
Bao ước muốn mà sao lòng do dự…
Được quay về …ôm những …thứ thu xưa …!

4.10.2017

FB Trần Lập Công