Hành trình đến Quế Lâm
Thứ Năm, tháng 10 19, 2017Ý tưởng trở lại Quế Lâm, nhân 50 năm Trường VHQĐ TSQ NVT di chuyển vị trí đóng quân từ Bắc Thái sang, được nhiều cựu học sinh Nhà trường hưởng ứng từ giữa năm 2017. Mục tiêu ban đầu rất khiêm tốn, cũng chỉ vận động K5 và K6, vì lo tổ chức quy mô lớn khó thực hiện cho cả phía ta và phía bạn, song chuyển dần sang OPEN K5+K6. Cá nhân tôi cũng rất háo hức chuẩn bị. Quan tâm chuyến đi nên việc đăng ký tham gia của các anh em ngày càng tăng và có lúc lên đến con số 80 làm không khí chuẩn bị càng sôi nổi. Tin tức cập nhật thường xuyên hơn, tình huống phải giải quyết có lúc gay cấn hơn (visa, mua vé sớm…), thông tin được “hot” hơn qua cách chuyển tải rất thu hút của anh Trần Kiến Quốc, lôi cuốn cả các facebookers không tham gia chuyến đi cũng like, cũng comment vào.
Hai việc mà Ban Tổ chức xác định rất chuẩn là thời gian và phương tiện thực hiện. Thời gian được xác định ngay từ đầu là sau 10/10 vừa thuận lợi cho chuyến đi (không khó khăn về đi lại, phía bạn không bận đón Quốc khánh) mà giá vé tàu hoả lại giảm (giá 1 phòng 4 giường chỉ bằng loại 6 giường). Phương tiện hành quân có cả bằng ô-tô, cả bằng tàu hoả, vừa đáp ứng về nhu cầu của mỗi người, vừa cơ bản hội quân thuận lợi và lượng người đăng ký theo 2 loại phương tiện này cũng xấp xỉ 50-50. Có thể nói, BTC hoạt động tự nguyện nhưng rất nhiệt tình và trách nhiệm.
Hẹn nhau 8h tối 13/10 có mặt ở Ga Gia Lâm nên tôi vẫn tranh thủ làm 2 set banh. Đúng là thứ sáu ngày 13, trong lúc tắm, vội cúi xuống nhặt bánh xà-phòng rơi, va đầu vào vòi nước đau điếng, rớm máu, song vẫn may mắn, đi dọc đường chớp được một cảnh hoàng hôn đẹp và hy vọng những điều tiếp theo sẽ tốt đẹp.
Đúng giờ hẹn, tôi đến Ga GL thì đã thấy rất đông anh em đã tới, nhất là anh em từ TpHCM ra. Vợ chồng Đỗ Dũng, Hoàn Bệu, Trịnh Cường ra tận nơi tiễn đoàn.
Lên tàu hoả nhận phòng thấy mọi thứ vẫn như 50 năm trước, từ bề ngoài đoàn tàu cũng như từng tiện nghi trong tàu, song vẫn rất sạch sẽ. Tàu liên vận của TQ đến đón khách tận Gia Lâm, còn 50 năm trước, chúng tôi phải chuyển tàu ở Bằng Tường. Phòng số 2 của bọn tôi gồm toàn những anh đi một mình (Huỳnh Tuấn K9, Nam Điện, Hùng Quân và tôi K6) cùng thống nhất 3 không : không hút, không rượu, không trai gái. Nói cho oách chứ có tàu nào cho hút thuốc trong phòng? Có muốn phòng là trung tâm tiệc rượu cũng không được vì Tổng thư ký Hội (Sơn Ton) rượu ở đâu thì phải tổ chức ở đó. Còn đi độc thân thì làm sao có cái khoản cuối cùng như Anh Minh, Sơn Kều, Hà Mèo, Tâm Heo, Thiệp Bệu, Hoàng Anh, Lộ Kếch được.
Lâu rồi không sống cùng nhau, nhưng mấy bạn vẫn biết giọng của nhau trong giấc ngủ. Xếp chung cùng phòng là biết mặt nhau ngay và quyết phải là người ngủ trước. Còn không thì phải uống cho đủ để vào giấc cho nhanh. Tiếc rằng, cứ giữa đêm trên tàu lại phải thức dậy để làm thủ tục xuất nhập cảnh và mỗi đêm phải bắt đầu ngủ làm 2 lần. Không hiểu sao, vắng tiếng ngáy của Tuấn Ôn thì mình lại không ngủ được.
Đến Nam Ninh thì đã quá giờ ăn sáng lại chưa đến giờ ăn trưa, nên mọi người có gì ăn nấy nếu không muốn đi ra hàng ăn. Nhóm bánh mỳ, cơm nắm, nhóm mỳ ăn liền, vui phết.
Lên tàu cao tốc CRH, chạy êm và tốc độ cao nhất khoảng 200km/h, chỉ 3 tiếng là tới Quế Lâm. Dọc đường, để ý, thấy cũng có những thành phố ống khói, nhà máy rất nhiều như Liễu Châu, xung quanh làng mạc, thành phố không thấy có nghĩa trang (sau khi đến Học viện Hàng không vũ trụ mới thấy đầy nghĩa trang trên sườn núi đá), ít thấy trồng lúa mà nhiều nhất là mía.
Khoảng 3 rưỡi chiều đoàn đi tàu hoả đặt chân đến QL.
Rất nhiều người bạn TQ và LHS Việt Nam ra đón chúng tôi.
Không nhận ra QL nữa...
... nếu không thấy núi Con Voi hay Núi Xuyên Sơn.
Cảm nghĩ ban đầu là QL đổi mới rất nhanh và thực sự là thành phố xanh-sạch-đẹp-văn minh. Với nội đô hơn 50km2, và gần 800 ngàn dân, phương tiện giao thông cá nhân, ngoài ô tô, xe buýt, chủ yếu là xe máy điện và xe đạp, nên khá bình yên và không khói bụi.
Cây cối xanh phủ kín, nhiều nhất là cây quế hoa (giống cây mộc của VN, nhưng to hơn) và cây long não.
Nước sông, hồ đều trong xanh.
Với chương trình đã thống nhất với các trường ở đây, chúng tôi sẽ có những trải nghiệm tiếp theo để tìm hiểu đất và người QL.
Hai việc mà Ban Tổ chức xác định rất chuẩn là thời gian và phương tiện thực hiện. Thời gian được xác định ngay từ đầu là sau 10/10 vừa thuận lợi cho chuyến đi (không khó khăn về đi lại, phía bạn không bận đón Quốc khánh) mà giá vé tàu hoả lại giảm (giá 1 phòng 4 giường chỉ bằng loại 6 giường). Phương tiện hành quân có cả bằng ô-tô, cả bằng tàu hoả, vừa đáp ứng về nhu cầu của mỗi người, vừa cơ bản hội quân thuận lợi và lượng người đăng ký theo 2 loại phương tiện này cũng xấp xỉ 50-50. Có thể nói, BTC hoạt động tự nguyện nhưng rất nhiệt tình và trách nhiệm.
Hẹn nhau 8h tối 13/10 có mặt ở Ga Gia Lâm nên tôi vẫn tranh thủ làm 2 set banh. Đúng là thứ sáu ngày 13, trong lúc tắm, vội cúi xuống nhặt bánh xà-phòng rơi, va đầu vào vòi nước đau điếng, rớm máu, song vẫn may mắn, đi dọc đường chớp được một cảnh hoàng hôn đẹp và hy vọng những điều tiếp theo sẽ tốt đẹp.
Đúng giờ hẹn, tôi đến Ga GL thì đã thấy rất đông anh em đã tới, nhất là anh em từ TpHCM ra. Vợ chồng Đỗ Dũng, Hoàn Bệu, Trịnh Cường ra tận nơi tiễn đoàn.
Lên tàu hoả nhận phòng thấy mọi thứ vẫn như 50 năm trước, từ bề ngoài đoàn tàu cũng như từng tiện nghi trong tàu, song vẫn rất sạch sẽ. Tàu liên vận của TQ đến đón khách tận Gia Lâm, còn 50 năm trước, chúng tôi phải chuyển tàu ở Bằng Tường. Phòng số 2 của bọn tôi gồm toàn những anh đi một mình (Huỳnh Tuấn K9, Nam Điện, Hùng Quân và tôi K6) cùng thống nhất 3 không : không hút, không rượu, không trai gái. Nói cho oách chứ có tàu nào cho hút thuốc trong phòng? Có muốn phòng là trung tâm tiệc rượu cũng không được vì Tổng thư ký Hội (Sơn Ton) rượu ở đâu thì phải tổ chức ở đó. Còn đi độc thân thì làm sao có cái khoản cuối cùng như Anh Minh, Sơn Kều, Hà Mèo, Tâm Heo, Thiệp Bệu, Hoàng Anh, Lộ Kếch được.
Lâu rồi không sống cùng nhau, nhưng mấy bạn vẫn biết giọng của nhau trong giấc ngủ. Xếp chung cùng phòng là biết mặt nhau ngay và quyết phải là người ngủ trước. Còn không thì phải uống cho đủ để vào giấc cho nhanh. Tiếc rằng, cứ giữa đêm trên tàu lại phải thức dậy để làm thủ tục xuất nhập cảnh và mỗi đêm phải bắt đầu ngủ làm 2 lần. Không hiểu sao, vắng tiếng ngáy của Tuấn Ôn thì mình lại không ngủ được.
Đến Nam Ninh thì đã quá giờ ăn sáng lại chưa đến giờ ăn trưa, nên mọi người có gì ăn nấy nếu không muốn đi ra hàng ăn. Nhóm bánh mỳ, cơm nắm, nhóm mỳ ăn liền, vui phết.
Lên tàu cao tốc CRH, chạy êm và tốc độ cao nhất khoảng 200km/h, chỉ 3 tiếng là tới Quế Lâm. Dọc đường, để ý, thấy cũng có những thành phố ống khói, nhà máy rất nhiều như Liễu Châu, xung quanh làng mạc, thành phố không thấy có nghĩa trang (sau khi đến Học viện Hàng không vũ trụ mới thấy đầy nghĩa trang trên sườn núi đá), ít thấy trồng lúa mà nhiều nhất là mía.
Khoảng 3 rưỡi chiều đoàn đi tàu hoả đặt chân đến QL.
Rất nhiều người bạn TQ và LHS Việt Nam ra đón chúng tôi.
Không nhận ra QL nữa...
... nếu không thấy núi Con Voi hay Núi Xuyên Sơn.
Cảm nghĩ ban đầu là QL đổi mới rất nhanh và thực sự là thành phố xanh-sạch-đẹp-văn minh. Với nội đô hơn 50km2, và gần 800 ngàn dân, phương tiện giao thông cá nhân, ngoài ô tô, xe buýt, chủ yếu là xe máy điện và xe đạp, nên khá bình yên và không khói bụi.
Cây cối xanh phủ kín, nhiều nhất là cây quế hoa (giống cây mộc của VN, nhưng to hơn) và cây long não.
Nước sông, hồ đều trong xanh.
Với chương trình đã thống nhất với các trường ở đây, chúng tôi sẽ có những trải nghiệm tiếp theo để tìm hiểu đất và người QL.
FB Tạ Chính
0 comments:
Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)
- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>