3 lần “tự sát”




Nghe người ta nói: “Nhân đạo là tự sát”. Điều này tất nhiên chỉ đúng trong chiến trận. Nhưng nếu đúng vậy thì có lẽ tôi cũng đã 3 lần “tự sát”.


HN 1971
 Lần đầu là khi học lớp 10 ở HN. Bữa đó tôi cùng bọn Linh cố đi đánh nhau với tụi trường B (PT 3 Hà nội B hay còn gọi là trường Lý Thường Kiệt). Bên tụi trường B có 1 thằng có vẻ là “tướng” vừa gặp mặt đã chem chép nói không nghỉ miệng. Nhìn thấy ghét, tôi nói: Đánh thì đánh, không thì thôi nói hoài nghe nhức đít quá! Vậy là nó chĩa mõm về hướng tôi “nổ” 1 tràng. Tôi nóng máu sấn lại, đưa tay lên nhá 1 cái, nó giật mình nghiêng đầu tránh thì tay tôi lại trở ngược đưa lên nhằm đúng hàm nó … với cái miệng đang lép nhép mà trúng cú trả tay này thì ít cũng trẹo hàm mà nhiều thì có khi còn cắn phải lưỡi cấm khẩu luôn. Nhưng không hiểu vì sao, tay tôi bỗng hạ xuống 1 chút đánh trúng vai. Cú đánh trúng vai chỉ làm nó giật nẩy mình, câm miệng lại và bỏ chạy. Linh cố và cả bọn lao theo đánh túi bụi nhưng không kịp, để tụi nó chạy mất.



1973 - ở Đức
Lần “tự sát” thứ 2 là khi học ở Đức. Hồi đó, tụi Hungari (lao động) ở Đức là hung hăng nhất, luôn gây sự trong các tiệm bia, quán nhẩy. Mà hồi đó ở châu Âu chỉ có tụi Hung là biết đá khi đánh nhau (có lẽ vì chúng là hậu duệ của quân Hung nô – Nguyên Mông nên mới biết chăng? Đúng là tụi gốc Hung … gari ?!). Một lần tụi tôi đụng chạm với tụi nó ở một quán nhẩy (Discothek). Hai bên gầm ghè rủ nhau ra đường “tay bo”. Một thằng Hung to cao hơn tôi 1 cái đầu chỉ tôi nói: Tao với mày. – Ok. Tôi nhận lời. Hai đứa lao vào nhau như 2 con gà chọi. Vờn qua, vờn lại một lúc, nó tung chân đá, tôi cúi người xuống vuốt ngược theo chân nó vươn tay nắm lấy bộ hạ. Tay tôi cảm nhận thấy 2 “viên bi” mềm mềm và chỉ cần bóp mạnh, giật 1 cái là nó sẽ giãy đành đạch mà mất giống ngay. Nhưng chẳng hiểu vì sao tôi bỗng buông ra(?). Thằng Hung hoảng sợ nhẩy lùi lại, thuận tay táng một cái vào mặt tôi rồi quay lưng chạy mất. Tụi khác đứng ngoài thấy vậy vội giải cứu nó bằng cách kêu to: Công an! Công an! Cả hai bên hoảng hồn chạy tán loạn. Vậy là kết thúc và tôi bị cú đánh cuối cùng làm rách mép tới giờ vẫn còn tức.

Lần cuối cùng, khi còn làm ở Liên doanh, có 1 thằng Giám đốc “Đức kiều” (vì nó là Đức nhưng đổi sang quốc tịch Mỹ) rất vênh váo với bọn Đức “không kiều” và tất nhiên nó coi dân Việt Nam chỉ là “nhược tiểu” cần nó qua đây dậy bảo. Tôi với nó thường xuyên “đụng” nhau từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ mà tất cả mọi người từ thợ thầy trong Liên doanh tới tụi lãnh đạo Tập đoàn bên Đức đều biết. Tôi chỉ muốn “đá” nó đi mà chẳng biết làm thế nào vì nó được phía nước ngoài cử qua nên phía VN mình sợ không dám phản đối. Thật bực hết mức!


Tôi và thằng "Đức kiều"

Rồi cơ hội cũng tới. Lần đó có thằng em tức tối tố cáo nó có vợ bé tại VN và đã có con với vợ bé, trong khi vợ con chính thức của nó vẫn đang ở bên Mỹ. Vậy là nó vi phạm luật (hôn nhân) của VN. Theo quy định của Tập đoàn nó sẽ phải về nước vì vi phạm luật của nước sở tại. Tụi Đức ở VN nhâu nhâu vào bênh vực nó với hàng ngàn lý do. Tụi ở Tập đoàn bên Đức cũng thấy khó xử (có lẽ vì không thể bỏ qua bọn “đồng hương” được?!). Vậy là tụi nó chính thức hỏi tôi nên xử lý thế nào? Tôi chỉ cần nói: Không thể chấp nhận một Giám đốc vi phạm luật của nước sở tại, dù đó là luật gì! Vậy là xong. Mà kết quả ở đây là nó sẽ bị nghỉ việc vì trước khi qua VN nó đã từng có lỗi và được Tập đoàn tha thứ bằng cách cho mày qua VN làm cơ hội chót. Chẳng biết có phải vì vậy không mà tôi lại trả lời: Cái luật nó vi phạm không thuộc thẩm quyền của Công ty. Nhà nước tao sẽ xử lý nó! Vậy là nó được phép đợi đến khi nào “nhà nước xử lý” rồi tính sau. Mà chuyện đó mãi mãi chẳng bao giờ đến! Vậy là tôi lại “tư sát” thêm một lần nữa. Sau chuyện này, thằng “Đức kiều” càng vênh váo hơn và tôi đã phải chịu đựng thêm mấy năm nữa cho tới khi tôi chán quá bỏ Liên doanh ra ngoài. Sau khi tôi nghỉ được mấy tháng thì nó cũng hết Hợp đồng và nghỉ việc, ở lại VN với con vợ nhỏ đến giờ, bỏ vợ con chính thức ở Mỹ.

Vậy là 3 lần “tự sát”, nhưng chẳng biết có phải là “nhân đạo” hay không?!

 ❧ ❀ ❧