Từ đâu có tên biệt hiệu




Như bất cứ một tập thể nào, trường mình cũng có rất nhiều người được (hay bị) đặt tên biệt hiệu, hay như ngày nay tụi nhỏ gọi là Nickname vậy. Có điều, ở trường mình số người không có biệt hiệu rất ít và mỗi biệt hiệu được mang theo tới già. Tới tận bây giờ, nhìn thấy thằng bạn cũ kêu: Thắng, Thắng ơi! – Nó tỉnh queo đi thẳng. Tức mình: Thắng “biêu”! – Nó quay lại ngay. Tên biệt hiệu gọi quen tới mức có đứa đã phải kêu lên: Hãy trả lại tên cho bạn! Và rồi bạn cũng được trả lại tên … với biệt hiệu.
Hồi đó, có nhiều đứa đã có biệt hiệu từ trước khi lên trường và được mang theo, nhưng hầu hết đều được đặt ở trường tùy theo những “ý tưởng” của tụi trẻ con và nhiều khi cũng chẳng biết theo cái gì. Một số được đặt theo “nếp” như cứ hơi cao hơn chúng bạn một tí thì gọi là “kều”, là “cao”. Mấy thằng nhỏ con thì gọi là “lùn”, là “tũn” (chắc là đi lũn tũn chăng?) và đặc biệt là “còi”. Ở Đại tôi có lẽ có tới 3,4 thằng tên “còi” nên câu cửa miệng của tụi trẻ con hồi đó “Chấm đất mất đòi, gọi 3 thằng còi lại đây mới trả!” bị mất hiệu nghiệm!
 Còn đứa nào hơi mập (tất nhiên theo quan niệm thời đói kém bấy giờ chứ như ngày nay thì thằng nào cũng mập hết!) thì tất phải là “béo”, “lợn”, “bệu”, “mỡ” hay là “bồ” (to như cái bồ, nhưng cũng có thằng nhỏ xíu lại bị gọi là “bồ” – chẳng hiểu vì sao?) và sẽ là “mập”, “heo”, “bự” nếu có chút “mùi vị” miền Nam, ví dụ như chửi thề …ụ mẹ chứ không phải là …ịt mẹ. Mà riêng về chuyện này cũng có tới 2 thằng phải mang tên đó vì chửi thề hơi nhiều (thật ra thì có thằng nào ít đâu!), nhưng có 1 thằng tên Dũng cũng do chửi thề nhiều thì lại bị gọi là “dẽ” (lái lại của chữ mẹ Dũng = mụng dẽ). Còn mấy thằng “còm”, “cò”, “khọm” hay “điếu” (chân như ống điếu) thì tất là gầy hơn chúng bạn rồi.
Có những thằng được đặt tên theo tài năng hay các hành động đặc biệt như “sáo” là do thổi sáo hay, “kèn” là do thổ kèn hay và “sái” có lẽ là do … nhặt sái thuốc (tàn thuốc lá) hay! Lại mấy đứa vì lỡ có “lỗi” trẻ con (dù chỉ 1 lần) là bị chết danh “đùn”, “dầm”. Riêng có thằng vì đua nhau xịt hơi mà lỡ … rớt ra 1 cục cũng bị gọi là “đùn” vậy! Hay có 1 thằng, nửa đêm ho sặc sụa thì phải là “lao” (ho lao) rồi. Lại có thằng, không hiểu vì sao trong 1 lần điểm danh, khi tới tên mà mặt nó cứ đần ra chẳng nói gì. Vậy là bị chết tên “đần” ngay lập tức với câu “đần đần mắc ỉa đẹp thủ đô, tiếng hát thanh thanh tựa tiếng bò” (bởi vì lâu lâu nó lại rống lên 1 câu hát nghe chẳng giống ai). Vậy đó, nhiều thằng cũng chỉ vỉ lỡ phát ngôn hay hành động gì đó không hợp với suy nghĩ của tụi bạn liền bị gọi là “rồ”, “điên”, “xiểm”, “keo”, “ki” hay là “dốt”, “ngố” hay “ngớ”.
Có thằng lại được đặt theo hình dạng, như mắt hơi nhỏ thì gọi là “híp”, hơi to thì gọi là “lồi”, là “trố”, cằm hơi vuông thì là “bạnh”, mũi hơi to thì gọi là “phổng” (phổng mũi). Thằng kia phía sau đầu nó tròn vo hơi lồi ra (sau này, nghe nói là biểu hiện của sự thông minh?) liền bị gọi là “biêu” (đầu biêu). Thằng đầu hơi bẹt sau gáy thì là “trê”, có cái xoáy phía trước thì gọi là bị “bò liếm”. Còn có thằng khác, có cái đầu (theo nhận xét của bạn bè) hơi lớn mọi người, thế là mang tên “đô” (thủ đô – đầu to) nghe nói đối xứng với nó có 1 bạn gái bị mang tên “hậu đô” (?). Mà không biết có phải vì ít con gái quá mà một số thằng trông trắng trẻo bị gọi là “gái” (?), là “bột” mặc dù các bạn gái cũng không được tha với những cái tên “què”, “cận”, “bồ”, “Đuy-xi-nê” (theo truyện “Đông-ki-sốt”).
Rồi các dị tật hoặc bị chúng bạn coi là dị tật (chỉ vì khác chúng nó lúc bấy giờ) cũng được mang ra vận dụng, nào là “cận”, “sẹo”, “chột”, “què”, “vẹo”, “vâu”, “đì”, “chày”, “cà”, “rặn”, “bựa”, “hăm”, “cùi”, “sần”, “mốc” (mà thật ra không biết nó mốc chỗ nào?) …. Nhưng có thằng đi đứng đàng hoàng, đá bóng chạy như điên mà chẳng hiểu sao lại gọi nó là “thọt” (không biết là thọt cái gì?). Một thằng, không biết bị bệnh gì mà đầu nó trợt lớt, không có tóc, vậy là mang tên “khơ” (Khơ-rúp-sốp) – sặc mùi chính trị chứ không phải mang tên “trọc” như 1 thằng khác chỉ vì 1 lần bị chúng bạn đè ra làm mẫu tập cắt tóc. Thằng nữa có cái nốt ruồi ở má hơi to - thật ra thì còn nhỏ hơn của ông Mao nhiều, nhưng bị gọi ngay là “ruồi”.


Có thằng lưng hơi gù gù thì tất nhiên phải là “gù” rồi, nhưng lại còn hơi có dáng lọm khọm, nói chuyện như ông già thì lại là “cố” (cố đạo). Thằng khác, chẳng hiểu sao bị tụi bạn nói bụng mày phình ra như có mang, vậy là nó phải có tên “chửa”, thằng gần giống vậy thì là “choang” (nói nhanh của chữ “chửa hoang”).
Có thằng còn bị “oan” vì bên mắt nó có 1 cái sẹo nho nhỏ và bỗng 1 lần có thầy nào đó nói: thằng này bị lé hay sao? Thế là mang tên “lé” cho tới bây giờ! Rồi lại có thầy nhận xét thằng kia: sao da nó vàng như cóc vậy? Thế là tên “cóc vàng” được gán cho nó liền.
Mấy cái tên cha mẹ đặt cho cũng bị tụi trẻ con không tha, tên Công thì tất phải là Công “gô” (nước Công-gô ở Châu Phi) hay Hưng thì cũng là Hưng “gô” (trài trại theo cái Hăng-gô đựng cơm hồi đó). Rồi Tân thì phải là Tân “lang” (chú rể), Tạo thì là Tạo “phìa”, Điện thì “chập”, rồi Nghị “quế” hay “Bá Kiến”(theo nhân vật trong “Tắt đèn”), Tần “cối” (biệt danh của Tần Thủy Hoàng?) và Trung thì là “tiện”! Còn có sự tích hồi đó, quân phục được phát giống nhau làm các bà mẹ rất sợ lẫn lộn nên đã tỉ mỉ thêu tên con vào 1 chỗ nào đó trong áo, quần cũng là thường tình của nỗi lòng thương con. Nhưng có thằng kia áo được thêu 2 chữ viết tắt tên nó rất đẹp trên nắp túi áo “SL”. Tội nghiệp nó bị gọi ngay là thằng “sờ lờ”!
Có những thằng còn được đặt tên theo tiếng nước ngoài như tiếng Tàu là “te”, là “mần” mà cũng có thằng bị đặt là “tàu” (hay là vì trông nó giống Tàu?) hoặc tên Mỹ như “Su-mếc-cơ” (1 trong những phi công Mỹ đầu tiên bị bắn rơi trên miền Bắc), Ca-bốt-lốt (1 trong các đại sứ Mỹ ở Sài gòn) hay chẳng biết là tiếng nước nào như “đờ-vít”, “tu-la”. Có 1 thằng lớp tôi lại được đặt là “En-nơ” vì hồi lớp 5 có cuốn chuyện tranh tên “Dim và Dếch” về chống phân biệt chủng tộc ở Mỹ có nhân vật cô En-nơ được vẽ tròn vo mà tụi tôi có câu: Cô En-nơ béo tròn quay, sao mà béo thế này! Và chẳng nhớ thế nào mà nó bị gán cho cái tên đó?
Nhiều tên chẳng biết nghĩa gì và vì sao như: “chóp’, “tỳ”, “phẩu”, “phò”, “ghe”, “ve”, “đa”, “kếch”, “vý”, “xìn”, “tà”, “tè” … hoặc chỉ là theo các lớp trên như Sơn “ton” k6 là theo k4 vậy. Và tất nhiên với đủ loại gia súc, gia cầm: ngoài “heo”, “lợn” ra thì còn “chó” hay “cẩu”, “mèo”, “cáo”, “bò”, “ngựa”, “gà”, “ngỗng”, lại cả “đỉa” nữa chứ (chẳng biết thằng này giống đỉa ở chỗ nào?) ….. Rồi nhiều khi vì (gần hết) đứa nào cũng có biệt hiệu mà có thằng không có, chúng “ghét” liền gắn cho những tên vô tội vạ như “tã lót” hay “lê táo thối” ….
Vậy đó, toàn nói chuyện người khác, còn tôi thì sao nhỉ? Tôi nhớ hồi mới lên trường (lớp 5), không biết cắt móng tay, nên mỗi khi đùa giỡn, tụi bạn thường bị tay tôi cào xước có khi chảy máu. Vậy là 1 thằng tên “Biêu” (thằng này là “thủ phạm” đặt nhiều tên biệt hiệu nhất) la lên: móng thằng này như móng mèo! – Thế nên mới có tên Hà “mèo”. Vậy là cái tên theo tôi đến giờ để mãi mãi nhớ tới trường Trỗi, tới thằng bạn Thắng “biêu” của tôi.

 ❧ ❀ ❧