Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

NGUYỄN TIẾN QUÂN: Người con hiếu thảo - Người chiến binh dũng cảm

NGUYỄN TIẾN QUÂN:
Người con hiếu thảo -
Người chiến binh dũng cảm

Nguyễn sỹ Hưng
Nguyễn Quang Vinh đã chia sẻ bài viết > BẠN NVT - 17/02/2019 21:15.
FB Nguyễn Việt Hùng - 17/02/2019 19:15.
Tưởng nhớ người Anh
đã cống hiến tuổi thanh xuân
trong cuộc chiến
chống quân bành trướng,
bá quyền Trung quốc xâm lược nước ta!
Lời kể của Bác Cả - Nguyễn sỹ Hưng về Anh:

Năm 1963, khi chuẩn bị làm hồ sơ thi hết cấp 2 - thầy Hiệu trưởng gọi tôi lên và nói: "Em phải làm lại hồ sơ vì không có giấy khai sinh mà tên Đồng Sỹ Hưng của em không có cùng họ Nguyễn với bố em". Lúc đó cả 4 anh em trai đều lấy họ là Đồng Sỹ.... Tôi về hỏi ý kiến Ba, Mẹ và không hiểu sao cả hai đều tin cậy giao cho tôi, lúc đó mới chưa đầy 14 tuổi đi làm lại giấy khai sinh cho cả mấy anh em. Tôi rủ thêm anh bạn Hà Sơn (sau này là đạo diễn điện ảnh nổi tiếng) đi cùng, ra gặp cán bộ khu hành chính số 5, (bây giờ là Q. Ba Đình) để làm lại Giấy khai sinh. Và cũng không nhớ lúc ấy vì lý do gì mà tôi không lấy Họ và đệm Nguyễn Sỹ cho cả 4 anh em.
Sau khi thảo luận với anh bạn, tôi đặt cho hai em sinh đôi là Nguyễn Quang Việt và Nguyễn Thế Bắc. Còn người em trai thứ tư, tôi quyết định, đặt là Nguyễn Tiến Quân, chắc lúc ấy nhớ đã nghe kể chuyện, em sinh vào dịp chỉnh quân để tiến vào chiến dịch Điện Biên. Đúng như cái tên của mình, em Quân lớn lên có cá tính rất đặc biệt. Khi học hết lớp 10, em một mực không thi vào Đại học, (hoặc đi nước ngoài) mà giấu giấy báo đi thi ĐH rồi trốn gia đình đi nhập ngũ. Khi các chỉ huy biết em chưa đủ 18, đã QĐ trả em quay lại nhà. Tuy nhiên Tiến Quân một mực xin Ba tôi cho nhập ngũ vào bộ đội pháo binh (chắc em đã đọc cuốn Napoleont B.). Hôm sau Ba tôi QĐ xin chuyến xe Gas, trực tiếp đưa em lên học tại trường sỹ quan pháo binh Sơn Tây. Mãi sau này, tôi vô tình được nghe một đồng chí cán bộ của trường kể lại câu chuyện cảm động về em. Mỗi khi có quà của gia đình gửi lên, em bao giờ cũng chia đều cho cả tiểu đội. Thậm chí, khi đồng đội phạm một lỗi nào đó, em thường đứng ra nhận thay anh em. Khi biết việc này, Đại đội trưởng hỏi tại sao lại nhận lỗi thay, thì em trả lời: “Vì tôi hy vọng rằng, các chỉ huy sẽ không phạt nặng con trai một SQQĐ đang chiến đấu ở chiến trường, còn nếu anh em khác, sợ họ sẽ bị kỷ luật nặng".
Sau khi tốt nghiệp, em kịp ra nhập đơn vị pháo của Quân đoàn 1 tham gia chiến dịch HCM. Năm 1976, em được tập trung ôn Văn hoá để đi học tại Học viện pháo binh Leningrad. Nhưng không hiểu vì lý do gì, suốt 3 năm liền với đủ mọi lý do, người ta đã không cho em đi học.
Đầu năm 1979, em xin quay lại đơn vị cũ và làm Đại đội trưởng pháo binh đóng cách biên giới không đến 10 km. Chiều ngày 17/2/1979, sau khi quân Trung quốc ào ạt tấn công, em đã chỉ huy Đại đội phản pháo dữ dội vào phía đội hình tấn công của địch. Chiều hôm đó, khi dùng TZK để quan sát sâu phía sau địch, em nảy ra ý tưởng có thể dùng pháo bắn cấp tập vào các Sở Chỉ huy phía sau và trận địa pháo của địch. Nhưng tại Đại đội không có bản đồ tác chiến với các mục tiêu sâu trong đất địch. Vậy là tối hôm đó Tiến Quân cùng một chiến sỹ quê Hải phòng vượt qua hai quả đồi quay về Sở Chỉ huy tiểu đoàn để báo cáo và lấy bản đồ. Trên đường quay lại trận địa, người chiến sỹ quê HP ít kinh nghiệm đã dùng đèn pin soi đường và do vậy lính thám báo Trung quốc đã bám theo và bắn trúng hai anh em. Tiến Quân trước khi hy sinh còn kịp nhét tấm bản đồ vào ủng và ném xuống vực để không bị rơi vào tay địch. Sau này đơn vị nhận nhiệm vụ mở đường máu đưa thi thể hai anh em ra đã nhặt được tấm bản đồ đó. Mờ sáng hôm sau, cả đại đội đã xếp hàng, bồng súng và bắn ba loạt đạn để Vĩnh biệt người Đại đội trưởng dũng cảm mà họ quý mến như người anh. Em được chôn bên một ngọn đồi thông, nơi thấm máu của em và các đồng đội đã chiến đấu dũng cảm bảo vệ Tổ quốc.
Nguyễn Tiến Quân - người con hiếu thảo của gia đình, người chiến binh dũng cảm của đất nước đã hy sinh anh dũng khi chưa đầy 26 tuổi. Tổ quốc, gia đình và bè bạn mãi mãi nhớ em.
(Bức ảnh Mẹ bế em Quân khi em hơn 1 tuổi, lúc quân ta về giải phóng Thủ đô).


Mẹ bế em Quân khi em hơn 1 tuổi, lúc quân ta về giải phóng Thủ đô







FB Nguyen Viet Hung - 17/02/2019 19:15.

NGUYỄN TIẾN QUÂN:
Người con hiếu thảo -
Người chiến binh dũng cảm

Nguyễn sỹ Hưng
Nguyễn Quang Vinh đã chia sẻ bài viết > BẠN NVT - 17/02/2019 21:15.
FB Nguyễn Việt Hùng - 17/02/2019 19:15.
Tưởng nhớ người Anh
đã cống hiến tuổi thanh xuân
trong cuộc chiến
chống quân bành trướng,
bá quyền Trung quốc xâm lược nước ta!
Lời kể của Bác Cả - Nguyễn sỹ Hưng về Anh:

Năm 1963, khi chuẩn bị làm hồ sơ thi hết cấp 2 - thầy Hiệu trưởng gọi tôi lên và nói: "Em phải làm lại hồ sơ vì không có giấy khai sinh mà tên Đồng Sỹ Hưng của em không có cùng họ Nguyễn với bố em". Lúc đó cả 4 anh em trai đều lấy họ là Đồng Sỹ.... Tôi về hỏi ý kiến Ba, Mẹ và không hiểu sao cả hai đều tin cậy giao cho tôi, lúc đó mới chưa đầy 14 tuổi đi làm lại giấy khai sinh cho cả mấy anh em. Tôi rủ thêm anh bạn Hà Sơn (sau này là đạo diễn điện ảnh nổi tiếng) đi cùng, ra gặp cán bộ khu hành chính số 5, (bây giờ là Q. Ba Đình) để làm lại Giấy khai sinh. Và cũng không nhớ lúc ấy vì lý do gì mà tôi không lấy Họ và đệm Nguyễn Sỹ cho cả 4 anh em.
Sau khi thảo luận với anh bạn, tôi đặt cho hai em sinh đôi là Nguyễn Quang Việt và Nguyễn Thế Bắc. Còn người em trai thứ tư, tôi quyết định, đặt là Nguyễn Tiến Quân, chắc lúc ấy nhớ đã nghe kể chuyện, em sinh vào dịp chỉnh quân để tiến vào chiến dịch Điện Biên. Đúng như cái tên của mình, em Quân lớn lên có cá tính rất đặc biệt. Khi học hết lớp 10, em một mực không thi vào Đại học, (hoặc đi nước ngoài) mà giấu giấy báo đi thi ĐH rồi trốn gia đình đi nhập ngũ. Khi các chỉ huy biết em chưa đủ 18, đã QĐ trả em quay lại nhà. Tuy nhiên Tiến Quân một mực xin Ba tôi cho nhập ngũ vào bộ đội pháo binh (chắc em đã đọc cuốn Napoleont B.). Hôm sau Ba tôi QĐ xin chuyến xe Gas, trực tiếp đưa em lên học tại trường sỹ quan pháo binh Sơn Tây. Mãi sau này, tôi vô tình được nghe một đồng chí cán bộ của trường kể lại câu chuyện cảm động về em. Mỗi khi có quà của gia đình gửi lên, em bao giờ cũng chia đều cho cả tiểu đội. Thậm chí, khi đồng đội phạm một lỗi nào đó, em thường đứng ra nhận thay anh em. Khi biết việc này, Đại đội trưởng hỏi tại sao lại nhận lỗi thay, thì em trả lời: “Vì tôi hy vọng rằng, các chỉ huy sẽ không phạt nặng con trai một SQQĐ đang chiến đấu ở chiến trường, còn nếu anh em khác, sợ họ sẽ bị kỷ luật nặng".
Sau khi tốt nghiệp, em kịp ra nhập đơn vị pháo của Quân đoàn 1 tham gia chiến dịch HCM. Năm 1976, em được tập trung ôn Văn hoá để đi học tại Học viện pháo binh Leningrad. Nhưng không hiểu vì lý do gì, suốt 3 năm liền với đủ mọi lý do, người ta đã không cho em đi học.
Đầu năm 1979, em xin quay lại đơn vị cũ và làm Đại đội trưởng pháo binh đóng cách biên giới không đến 10 km. Chiều ngày 17/2/1979, sau khi quân Trung quốc ào ạt tấn công, em đã chỉ huy Đại đội phản pháo dữ dội vào phía đội hình tấn công của địch. Chiều hôm đó, khi dùng TZK để quan sát sâu phía sau địch, em nảy ra ý tưởng có thể dùng pháo bắn cấp tập vào các Sở Chỉ huy phía sau và trận địa pháo của địch. Nhưng tại Đại đội không có bản đồ tác chiến với các mục tiêu sâu trong đất địch. Vậy là tối hôm đó Tiến Quân cùng một chiến sỹ quê Hải phòng vượt qua hai quả đồi quay về Sở Chỉ huy tiểu đoàn để báo cáo và lấy bản đồ. Trên đường quay lại trận địa, người chiến sỹ quê HP ít kinh nghiệm đã dùng đèn pin soi đường và do vậy lính thám báo Trung quốc đã bám theo và bắn trúng hai anh em. Tiến Quân trước khi hy sinh còn kịp nhét tấm bản đồ vào ủng và ném xuống vực để không bị rơi vào tay địch. Sau này đơn vị nhận nhiệm vụ mở đường máu đưa thi thể hai anh em ra đã nhặt được tấm bản đồ đó. Mờ sáng hôm sau, cả đại đội đã xếp hàng, bồng súng và bắn ba loạt đạn để Vĩnh biệt người Đại đội trưởng dũng cảm mà họ quý mến như người anh. Em được chôn bên một ngọn đồi thông, nơi thấm máu của em và các đồng đội đã chiến đấu dũng cảm bảo vệ Tổ quốc.
Nguyễn Tiến Quân - người con hiếu thảo của gia đình, người chiến binh dũng cảm của đất nước đã hy sinh anh dũng khi chưa đầy 26 tuổi. Tổ quốc, gia đình và bè bạn mãi mãi nhớ em.
(Bức ảnh Mẹ bế em Quân khi em hơn 1 tuổi, lúc quân ta về giải phóng Thủ đô).


Mẹ bế em Quân khi em hơn 1 tuổi, lúc quân ta về giải phóng Thủ đô







FB Nguyen Viet Hung - 17/02/2019 19:15.

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2019

Bạn Trỗi K6 Chúc Tết thầy Soạn - Chúc thọ thầy Phong thượng thượng thọ tuổi 90

Bạn Trỗi K6 Chúc Tết thầy Soạn - Chúc thọ thầy Phong thượng thượng thọ tuổi 90


FB Hai Le Thanh
Cảm ơn các anh chị K6 - Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi chúc thọ thày giáo Lê Thanh Phong thượng thượng thọ tuổi 90! Chúc các anh chị dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc!
Vu Dien Bien
Ban LL K6 xin chúc Thầy Phong mạnh khoẻ, bách niên giai lão, hạnh phúc cùng con cháu!
Le Thanh Hung Hai thày trò tóc bạc như nhau, các đồng chí cựu thiếu sinh quân NVT thật chu đáo. Đồng chí lão thành cách mạng, đảng viên trung kiên, Lê Thanh Phong thật sự không uổng phí cả tuổi thanh xuân với sự nghiệp trồng người của mình! Chân thành cảm tạ các Anh chị đã về với thày trong dịp đặc biệt này! Thật đáng trân quý biết bao, ước mong 10 năm nữa vẫn được thấy những hình ảnh xúc động này!









FB Nguyễn Kim Hồ
Mùng 4 tết thăm thầy thay cho mừng 3; năm mới chúc thầy Soạn CTV k6 Trỗi và gia đình luôn mạnh khỏe ,vui vẻ, nhiều may mắn và hạnh phúc!
Vu Dien Bien
Ban LL K6 NVT xin kính chúc thầy Soạn mạnh khoẻ, hạnh phúc và an khang trong năm Kỷ Hợi 2019. Xin cám ơn các bạn K6 Đà Nẵng đã đại diện cho toàn khoá đến Tết thầy!
Ly rượu đầu năm chúc mừng thầy !

Thầy rất vui vẻ !



FB Nguyễn Kim Hồ
Mùng 8 tết Kỷ Hợi 2019 thầy trò k6 Trỗi Đà Nẵng gặp mặt, có bạn Nguyễn Xuân Lộc k6 Trỗi quê gốc Điện Bàn từ Tp Hồ Chí Minh ra Phú Thọ trở về thăm quê, thăm thầy. Gặp nhau ngày xuân - năm mới, đậm đà tình thân!
Nhóm thầy trò k6 TSQ- Nguyễn Văn Trỗi gặp mặt tại Đà Nẵng ngày 8 tết Kỷ Hợi 2019 tại gia đình thầy Soạn!
Quán Nam Trân, ngã 4 Năm Trân - Hoàng Thị Loan Đà Nẵng.
Có mùa xuân để thầy trò gặp nhau !
Gặp nhau là vui vẻ !

Bạn Trỗi K6 Chúc Tết thầy Soạn - Chúc thọ thầy Phong thượng thượng thọ tuổi 90


FB Hai Le Thanh
Cảm ơn các anh chị K6 - Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi chúc thọ thày giáo Lê Thanh Phong thượng thượng thọ tuổi 90! Chúc các anh chị dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc!
Vu Dien Bien
Ban LL K6 xin chúc Thầy Phong mạnh khoẻ, bách niên giai lão, hạnh phúc cùng con cháu!
Le Thanh Hung Hai thày trò tóc bạc như nhau, các đồng chí cựu thiếu sinh quân NVT thật chu đáo. Đồng chí lão thành cách mạng, đảng viên trung kiên, Lê Thanh Phong thật sự không uổng phí cả tuổi thanh xuân với sự nghiệp trồng người của mình! Chân thành cảm tạ các Anh chị đã về với thày trong dịp đặc biệt này! Thật đáng trân quý biết bao, ước mong 10 năm nữa vẫn được thấy những hình ảnh xúc động này!









FB Nguyễn Kim Hồ
Mùng 4 tết thăm thầy thay cho mừng 3; năm mới chúc thầy Soạn CTV k6 Trỗi và gia đình luôn mạnh khỏe ,vui vẻ, nhiều may mắn và hạnh phúc!
Vu Dien Bien
Ban LL K6 NVT xin kính chúc thầy Soạn mạnh khoẻ, hạnh phúc và an khang trong năm Kỷ Hợi 2019. Xin cám ơn các bạn K6 Đà Nẵng đã đại diện cho toàn khoá đến Tết thầy!
Ly rượu đầu năm chúc mừng thầy !

Thầy rất vui vẻ !



FB Nguyễn Kim Hồ
Mùng 8 tết Kỷ Hợi 2019 thầy trò k6 Trỗi Đà Nẵng gặp mặt, có bạn Nguyễn Xuân Lộc k6 Trỗi quê gốc Điện Bàn từ Tp Hồ Chí Minh ra Phú Thọ trở về thăm quê, thăm thầy. Gặp nhau ngày xuân - năm mới, đậm đà tình thân!
Nhóm thầy trò k6 TSQ- Nguyễn Văn Trỗi gặp mặt tại Đà Nẵng ngày 8 tết Kỷ Hợi 2019 tại gia đình thầy Soạn!
Quán Nam Trân, ngã 4 Năm Trân - Hoàng Thị Loan Đà Nẵng.
Có mùa xuân để thầy trò gặp nhau !
Gặp nhau là vui vẻ !

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2018

K6 HN gặp mặt thường niên cuối năm 2018

Tổng hợp - Ảnh Bạn Trỗi
K6 Trường NVTrỗi gặp mặt thường niên cuối năm (Thắng Lương > FB Bạn Trỗi K6).
Tổng hợp - Ảnh Bạn Trỗi
K6 Trường NVTrỗi gặp mặt thường niên cuối năm (Thắng Lương > FB Bạn Trỗi K6).

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2018

K6 HCM gặp mặt thường niên







Ảnh Bạn Trỗi, Video Tuấn Huỳnh


Ban liên lạc k6 phía Nam... Có cao, thấp, ốm, mập... đủ các thành phần kkkkk... (Tuấn Huỳnh, Sử Bình)

















THÔNG BÁO "Họp mặt K6 HCM trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi"

BLL K6 HCM thông báo sớm để các bạn lên kế hoạch: K6 HCM sẽ họp gặp mặt thường niên
vào lúc 10g30 ngày 15/12/2018
tại nhà hàng Lẩu Gà úp số 59 Tú Xương, P.7 Q.3.

Thân mời tất cả các bạn k6 phía Nam và các bạn k6 miền Bắc miền Trung tới dự.
Đề nghị các bạn báo tin tiếp cho các bạn k6 cùng biết.

Thân mời đại diện các K 1,2,3,4,5,7,8,9 cùng tham dự.

BLLK6








Ảnh Bạn Trỗi, Video Tuấn Huỳnh


Ban liên lạc k6 phía Nam... Có cao, thấp, ốm, mập... đủ các thành phần kkkkk... (Tuấn Huỳnh, Sử Bình)

















THÔNG BÁO "Họp mặt K6 HCM trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi"

BLL K6 HCM thông báo sớm để các bạn lên kế hoạch: K6 HCM sẽ họp gặp mặt thường niên
vào lúc 10g30 ngày 15/12/2018
tại nhà hàng Lẩu Gà úp số 59 Tú Xương, P.7 Q.3.

Thân mời tất cả các bạn k6 phía Nam và các bạn k6 miền Bắc miền Trung tới dự.
Đề nghị các bạn báo tin tiếp cho các bạn k6 cùng biết.

Thân mời đại diện các K 1,2,3,4,5,7,8,9 cùng tham dự.

BLLK6


Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

Không hoàn thành nhiệm vụ

Công ty tôi đóng sát sân bay. Bên kia bức tường phía sau lúc bấy giờ là khu vực quân sự - Vành đai bảo vệ sân bay (nay là sân golf). Đã có lần, ở công ty bên cạnh có thằng chuyên gia Nhật leo đứng lên trên tường rào để quay phim cảnh công ty nó. Đang loay hoay tác nghiệp thì bỗng có 1 “chú” bộ đội xuất hiện chĩa khẩu AK lên hất hất kêu nó xuống. Thằng em quýnh quáng xém té, đánh rớt cả cái máy quay phim xuống đất hư mẹ nó luôn. Mấy thằng nhân viên Việt Nam vội chạy ra can thiệp, ra sức giải thích và năn nỉ xin tha cho thằng Nhật. Sau 1 hồi thì “chú” bộ đội cũng đồng ý tha kèm theo lời dặn dò “Coi chừng tụi nước ngòai, cần phải hết sức nâng cao cảnh giác!”
Nhưng thôi, đấy là chuyện công ty kế bên mà tôi cũng chỉ nghe kể lại (tụi nó kể cho tôi nghe chỉ để hết sức nâng cao cảnh giác mà thôi).
Còn chuyện bên công ty tôi thế này. Ở sát bên tường phía Vành đai bảo vệ sân bay là đọan đường thử xe nên tôi cũng ít khi đi bộ tới đó. Nhưng có 1 hôm, tôi rảo rảo đi ngang qua đúng lúc có cơn gió nhẹ thổi từ phía sân bay qua. Tôi sựng lại nói thằng em đi cùng: Này có cái mùi gì hôi quá mày? – Mùi phân heo đó. – Hả? – Bên kia tường là cái chuồng heo của sư đòan bảo vệ sân bay. – Sao mày biết? Thằng em vội lấy cái thang bắc lên tường cho tôi leo lên coi. Nhìn qua bờ tường tôi thấy cách khỏang chục mét đúng là có 1 cái chuồng heo to … cở cấp sư đòan, hôi rình. Thế này không được rồi. – Mày biết bọn bộ đội bên đó không? – Tôi hỏi thằng em. – Dạ, không, nhưng em biết đó là sư 370 Không quân.
Vậy là sau đó, tôi làm công văn chính thức gởi ông Sư trưởng phản ánh vụ chuồng heo gây ô nhiễm. Rồi qua vài lần liên hệ tôi được liên lạc trực tiếp qua điện thọai với ông Sư trưởng. Nghe danh Sư trưởng, tôi nghĩ ngay tới các phụ huynh anh em mình hồi đó, tòan các chú, các bác già. Nay mình cũng đã không còn trẻ, nhưng chắc ông Sư trưởng cũng phải tầm cỡ. Vậy là qua điện thọai, tôi hết sức lịch sự xưng em gọi anh nhã nhặn với ông Sư trưởng mong sao được việc mà không bị cây AK hất hất lên ….Sau nhiều lần trao đổi tôi nhận được 1 cái hẹn gặp mặt trực tiếp để làm việc.
Tới ngày, tôi phi xe 1 vòng sân bay để tới cái cổng vào Sư đòan (đúng là gần nhà, xa ngõ). Tới cổng, sau khi trình bầy với “chú” lính gác, tôi được đồng chí sỹ quan trực ban ra tiếp hỏi han thêm 1 hồi nữa, rồi đồng chí sỹ quan trực mới gọi điện vào Sư với nhiều lần kết nối tôi mới được “anh” Sư trưởng nhận điện và lệnh cho đồng chí sỹ quan trực cho tôi vào.
Vào đến Sư đòan bộ, thấy 1 đám gần chục (có lẽ) là sỹ quan sư đoàn đang rất ồn ào náo nhiệt, có vẻ như vừa mới tan 1 cuộc họp gì đó. Tôi tia mắt tìm kiếm, không thấy ai trọng trọng tuổi có vẻ là “anh” Sư trưởng cả, bèn hắng giọng lên tiếng: Xin phép cho tôi gặp đồng chí Sư trưởng Võ Tuấn. Một người trắng trẻo, trông trẻ măng cũng chỉ cỡ anh em mình đứng lên nói: Mời anh ngồi. Thì ra đây là “anh” Sư trưởng! Tôi bị hơi lúng túng. Tuấn chủ động hỏi thăm: Nghe giọng chắc trước anh ở Hà Nội? – Vâng, tôi ở Hà Nội (lúc này tôi chuyển giọng không còn xưng “em” nữa) – Anh học trường nào? – Tôi ở trường Nguyễn Văn Trỗi. Tuấn cười nói nhỏ gì đó với 1 người bên cạnh. Tụi sỹ quan cũng cười rồi từ từ kéo nhau ra ngoài. Bọn này cũng biết ý đấy chứ - Tôi nghĩ và bắt đầu vô chuyện cái chuồng heo ngay mà không đợi chờ gì. Mới qua lại được mấy câu, bỗng thấy 1 người sồng sộc bước vào Sư bộ. Tuấn ngẩn lên mới nói: Đây là …. Thì người đó hỏi ngay: Hà Mèo, đi đâu vô đây vậy? – Giật mình, tôi ú ớ: … Ơ, ơ… Nam cùi! – Thì ra là Nam cùi, phi công của khóa 6 mình. Cả 3 bật cười lên ha hả. – Quen à? Người nhà cả! Người nhà cả! – Tuấn vui vẻ vừa cười vừa kéo Nam ngồi xuống rồi đứng dậy nói: Lâu ngày gặp nhau, anh em mình làm mấy ly nhỉ!
1 chai Vodka được mở ra, 3 anh em cụng ly. 1 hộp cá mòi, mấy gói thuốc, 3 anh em chuyện trò huyên náo. Thì ra Võ Tuấn, sư trưởng cũng cỡ tuổi anh em mình, trước ở Hà Nội, giờ cũng quen rất nhiều anh em Trỗi các khóa và tất nhiên là rất thân với Nam cùng Sư đoàn. Vậy là đủ thứ chuyện từ trên trời (đúng nghĩa đen) xuống tới đất, lan từ sân bay ra tới ngoài đường, kéo từ hôm nay tới ngày xưa khi còn đi sơ tán … đủ cả, chỉ thiếu mỗi cái chuồng heo là không được nhắc tới!!!
Trời ngả dần về chiều, 3 anh em tôi chia tay nhau vui vẻ. Tôi ngà ngà say, trên đường về mới sực nhớ: Chết mẹ, nhiệm vụ chính là cái chuồng heo chẳng giải quyết được cái gì. Đành tặc lưỡi, thôi thì bữa nào gọi điện trao đổi cũng được. Nhưng rồi công việc cứ kéo tới làm tôi quên lửng.
Tới 1 bữa, mấy thằng thợ trong lúc vui vẻ nói với tôi: Anh qua làm việc với Sư đoàn không quân thế mà có tác dụng. Giác này thấy mùi hôi bớt đi nhiều. – Hả? Tụi nó chuyển chuồng heo qua chỗ khác rồi à? - Không, vẫn còn đó, nhưng chắc dọn dẹp có sạch sẽ hơn nên nên cũng đỡ hẳn. – Hay để tao yêu cầu tụi nó dẹp đi. Tôi nói cứng, nhưng trong bụng nghĩ: Chắc gì được! – Thôi anh ơi, anh em bộ đội cũng chỉ có chút đỉnh tăng gia cải thiện. Mà giác này cũng tốt nhiều rồi.
Vậy là tuy không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng vun đắp thêm được cho tình quân dân. Mà đúng thiệt chớ: Tôi thì tìm lại được thằng bạn bộ đội, tạo dựng thêm mối quan hệ với thủ trưởng đơn vị. Còn anh em công nhân thì thông cảm với tình hình sinh hoạt của anh em bộ đội mà!



FB Bạn Trỗi K6 - 13/12/2018

Công ty tôi đóng sát sân bay. Bên kia bức tường phía sau lúc bấy giờ là khu vực quân sự - Vành đai bảo vệ sân bay (nay là sân golf). Đã có lần, ở công ty bên cạnh có thằng chuyên gia Nhật leo đứng lên trên tường rào để quay phim cảnh công ty nó. Đang loay hoay tác nghiệp thì bỗng có 1 “chú” bộ đội xuất hiện chĩa khẩu AK lên hất hất kêu nó xuống. Thằng em quýnh quáng xém té, đánh rớt cả cái máy quay phim xuống đất hư mẹ nó luôn. Mấy thằng nhân viên Việt Nam vội chạy ra can thiệp, ra sức giải thích và năn nỉ xin tha cho thằng Nhật. Sau 1 hồi thì “chú” bộ đội cũng đồng ý tha kèm theo lời dặn dò “Coi chừng tụi nước ngòai, cần phải hết sức nâng cao cảnh giác!”
Nhưng thôi, đấy là chuyện công ty kế bên mà tôi cũng chỉ nghe kể lại (tụi nó kể cho tôi nghe chỉ để hết sức nâng cao cảnh giác mà thôi).
Còn chuyện bên công ty tôi thế này. Ở sát bên tường phía Vành đai bảo vệ sân bay là đọan đường thử xe nên tôi cũng ít khi đi bộ tới đó. Nhưng có 1 hôm, tôi rảo rảo đi ngang qua đúng lúc có cơn gió nhẹ thổi từ phía sân bay qua. Tôi sựng lại nói thằng em đi cùng: Này có cái mùi gì hôi quá mày? – Mùi phân heo đó. – Hả? – Bên kia tường là cái chuồng heo của sư đòan bảo vệ sân bay. – Sao mày biết? Thằng em vội lấy cái thang bắc lên tường cho tôi leo lên coi. Nhìn qua bờ tường tôi thấy cách khỏang chục mét đúng là có 1 cái chuồng heo to … cở cấp sư đòan, hôi rình. Thế này không được rồi. – Mày biết bọn bộ đội bên đó không? – Tôi hỏi thằng em. – Dạ, không, nhưng em biết đó là sư 370 Không quân.
Vậy là sau đó, tôi làm công văn chính thức gởi ông Sư trưởng phản ánh vụ chuồng heo gây ô nhiễm. Rồi qua vài lần liên hệ tôi được liên lạc trực tiếp qua điện thọai với ông Sư trưởng. Nghe danh Sư trưởng, tôi nghĩ ngay tới các phụ huynh anh em mình hồi đó, tòan các chú, các bác già. Nay mình cũng đã không còn trẻ, nhưng chắc ông Sư trưởng cũng phải tầm cỡ. Vậy là qua điện thọai, tôi hết sức lịch sự xưng em gọi anh nhã nhặn với ông Sư trưởng mong sao được việc mà không bị cây AK hất hất lên ….Sau nhiều lần trao đổi tôi nhận được 1 cái hẹn gặp mặt trực tiếp để làm việc.
Tới ngày, tôi phi xe 1 vòng sân bay để tới cái cổng vào Sư đòan (đúng là gần nhà, xa ngõ). Tới cổng, sau khi trình bầy với “chú” lính gác, tôi được đồng chí sỹ quan trực ban ra tiếp hỏi han thêm 1 hồi nữa, rồi đồng chí sỹ quan trực mới gọi điện vào Sư với nhiều lần kết nối tôi mới được “anh” Sư trưởng nhận điện và lệnh cho đồng chí sỹ quan trực cho tôi vào.
Vào đến Sư đòan bộ, thấy 1 đám gần chục (có lẽ) là sỹ quan sư đoàn đang rất ồn ào náo nhiệt, có vẻ như vừa mới tan 1 cuộc họp gì đó. Tôi tia mắt tìm kiếm, không thấy ai trọng trọng tuổi có vẻ là “anh” Sư trưởng cả, bèn hắng giọng lên tiếng: Xin phép cho tôi gặp đồng chí Sư trưởng Võ Tuấn. Một người trắng trẻo, trông trẻ măng cũng chỉ cỡ anh em mình đứng lên nói: Mời anh ngồi. Thì ra đây là “anh” Sư trưởng! Tôi bị hơi lúng túng. Tuấn chủ động hỏi thăm: Nghe giọng chắc trước anh ở Hà Nội? – Vâng, tôi ở Hà Nội (lúc này tôi chuyển giọng không còn xưng “em” nữa) – Anh học trường nào? – Tôi ở trường Nguyễn Văn Trỗi. Tuấn cười nói nhỏ gì đó với 1 người bên cạnh. Tụi sỹ quan cũng cười rồi từ từ kéo nhau ra ngoài. Bọn này cũng biết ý đấy chứ - Tôi nghĩ và bắt đầu vô chuyện cái chuồng heo ngay mà không đợi chờ gì. Mới qua lại được mấy câu, bỗng thấy 1 người sồng sộc bước vào Sư bộ. Tuấn ngẩn lên mới nói: Đây là …. Thì người đó hỏi ngay: Hà Mèo, đi đâu vô đây vậy? – Giật mình, tôi ú ớ: … Ơ, ơ… Nam cùi! – Thì ra là Nam cùi, phi công của khóa 6 mình. Cả 3 bật cười lên ha hả. – Quen à? Người nhà cả! Người nhà cả! – Tuấn vui vẻ vừa cười vừa kéo Nam ngồi xuống rồi đứng dậy nói: Lâu ngày gặp nhau, anh em mình làm mấy ly nhỉ!
1 chai Vodka được mở ra, 3 anh em cụng ly. 1 hộp cá mòi, mấy gói thuốc, 3 anh em chuyện trò huyên náo. Thì ra Võ Tuấn, sư trưởng cũng cỡ tuổi anh em mình, trước ở Hà Nội, giờ cũng quen rất nhiều anh em Trỗi các khóa và tất nhiên là rất thân với Nam cùng Sư đoàn. Vậy là đủ thứ chuyện từ trên trời (đúng nghĩa đen) xuống tới đất, lan từ sân bay ra tới ngoài đường, kéo từ hôm nay tới ngày xưa khi còn đi sơ tán … đủ cả, chỉ thiếu mỗi cái chuồng heo là không được nhắc tới!!!
Trời ngả dần về chiều, 3 anh em tôi chia tay nhau vui vẻ. Tôi ngà ngà say, trên đường về mới sực nhớ: Chết mẹ, nhiệm vụ chính là cái chuồng heo chẳng giải quyết được cái gì. Đành tặc lưỡi, thôi thì bữa nào gọi điện trao đổi cũng được. Nhưng rồi công việc cứ kéo tới làm tôi quên lửng.
Tới 1 bữa, mấy thằng thợ trong lúc vui vẻ nói với tôi: Anh qua làm việc với Sư đoàn không quân thế mà có tác dụng. Giác này thấy mùi hôi bớt đi nhiều. – Hả? Tụi nó chuyển chuồng heo qua chỗ khác rồi à? - Không, vẫn còn đó, nhưng chắc dọn dẹp có sạch sẽ hơn nên nên cũng đỡ hẳn. – Hay để tao yêu cầu tụi nó dẹp đi. Tôi nói cứng, nhưng trong bụng nghĩ: Chắc gì được! – Thôi anh ơi, anh em bộ đội cũng chỉ có chút đỉnh tăng gia cải thiện. Mà giác này cũng tốt nhiều rồi.
Vậy là tuy không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng vun đắp thêm được cho tình quân dân. Mà đúng thiệt chớ: Tôi thì tìm lại được thằng bạn bộ đội, tạo dựng thêm mối quan hệ với thủ trưởng đơn vị. Còn anh em công nhân thì thông cảm với tình hình sinh hoạt của anh em bộ đội mà!



FB Bạn Trỗi K6 - 13/12/2018

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

Trỗi đụng nhau

Hồi Liên doanh chúng tôi mới được thành lập, một trong những việc đầu tiên là phải mua bảo hiểm. Bọn Tây hỏi tôi : Chọn công ty bảo hiểm nào đây? Thực tình tôi chỉ biết có 2 cái tên Bảo Việt và Bảo Minh, còn tốt không thì chịu. Hồi đó đến giờ có mua bảo hiểm đâu mà biết. Nhưng rồi cũng xong. Tập đoàn bên kia bắt toàn cầu phải mua chung 1 công ty bảo hiểm, mà đại lý của công ty bảo hiểm bển ở Việt Nam là Bảo Việt. Vậy là không cón lựa chọn nào khác. Tôi liên hệ với Bảo Việt HCM. Tới bữa đại diện Bảo Viêt HCM tới thì … thật không ngờ lại là ông bạn thời Trỗi: Phú sỹ! Vậy là không còn gì thắc mắc. Hợp đồng được ký cái rẹt.


Sau suốt thời gian yên ổn (có nghĩa là chúng tôi cứ yên lặng đóng tiền bảo hiểm mà chẳng có chuyện gì xảy ra), đến 1 bữa có sự cố. 2 chiếc xe của chúng tôi đụng phải nhau trong sân nhà máy. Vậy là có việc cho bảo hiểm.

Nhân viên bảo hiểm tới xem xét kỹ càng rồi đưa ra ý kiến: không bồi thường! Lý do là 2 xe đều của chúng tôi. Nếu bồi thường xe này thì xe kia phải trả và ngược lại. Bực mình, tôi không chịu vì chúng tôi phải mua bảo hiểm cho cả 2 xe. Sau 1 hồi tranh luận không đến đâu, tôi yêu cầu gặp cấp lãnh đạo.

Vậy là mấy ngày sau, ông bạn Phú cùng 6, 7 đứa nhân viên tới công ty tôi làm việc. Phía bên này chỉ có tôi và Quang chày – trưởng phòng Nhân sự mà công tác bảo hiểm của công ty thuộc phòng nó phụ trách. Oái ăm thay, Quang chày cũng là cựu học sinh khóa 6 Trỗi. Vậy là 3 thằng Trỗi gặp nhau trong phòng họp.

Đám chuyên viên của Bảo Việt trình bày đủ các văn bản pháp lý, quy định, hướng dẫn … của nhà nước để chứng minh là tụi nó không phải bồi thường. Tôi nghe ù cả tai, chẳng thấy cái gì giống trong cái Hợp đồng Bảo hiểm đã ký. Đúng là kiểu lý luận của Quốc doanh : Cứ nhà nước quy định thì phải làm theo!

Bực mình tôi nói với mấy đứa nhân viên Bảo Việt: Xin lỗi mấy em nha, để anh nói chuyện riêng với nó. Nó là bạn anh - Vừa nói tôi vừa chỉ Phú sỹ đang ngồi đối diện.
- Phú, ..ụ mẹ mày! Mày mà không bồi thường thì tao bỏ sang ký hợp đồng bảo hiểm với thằng khác đấy. Nghe nãy giờ rối quá, chẳng hiểu gì hết.
Lúc này, sau 1 thời gian, tôi cũng đã có hiểu biết chút ít về mấy cái công ty bảo hiểm rồi, nên ăn nói rất tự tin.

Quang chày bên tôi nhe răng cười hì hì. Phú sỹ thì ngồi sửng, rồi nói: Làm gì mà dữ thế! Để từ từ rồi tính. - Ừ thì tính đi! – Rồi 2 bên chia tay hẹn tới khi có cái “tính” sẽ gặp lại.
Sau này nghe Phú sỹ kể lại: trên đường về, mấy thằng lính nói: Ổng chửi ..ụ mẹ đó anh. Ổng là sếp ở bển đó. - Phú cười: Nó là bạn tao mà.

Sau đó, tụi Bảo Việt thông báo: sẽ bồi thường cho chúng tôi 1 xe và xe kia sẽ mua lại với giá phải chăng. Ghi nhận thiện ý, tụi tôi bán cho nó cái xe với giá xe cũ (mặc dù đã được sửa chữa hoàn chỉnh như mới xuất xưởng, có bảo hành đàng hoàng) và không tính chi phí sửa chữa, thay đồ.

Vậy là xong 1 phi vụ giữa 2 thằng Trỗi. Để rồi sau này, tụi tôi vẫn cứ tiếp tục đóng phí bảo hiểm suốt mất chục năm cho tới khi cả 2 đứa đều nghỉ mà chẳng có sự kiện nào xảy ra nữa.

Hồi Liên doanh chúng tôi mới được thành lập, một trong những việc đầu tiên là phải mua bảo hiểm. Bọn Tây hỏi tôi : Chọn công ty bảo hiểm nào đây? Thực tình tôi chỉ biết có 2 cái tên Bảo Việt và Bảo Minh, còn tốt không thì chịu. Hồi đó đến giờ có mua bảo hiểm đâu mà biết. Nhưng rồi cũng xong. Tập đoàn bên kia bắt toàn cầu phải mua chung 1 công ty bảo hiểm, mà đại lý của công ty bảo hiểm bển ở Việt Nam là Bảo Việt. Vậy là không cón lựa chọn nào khác. Tôi liên hệ với Bảo Việt HCM. Tới bữa đại diện Bảo Viêt HCM tới thì … thật không ngờ lại là ông bạn thời Trỗi: Phú sỹ! Vậy là không còn gì thắc mắc. Hợp đồng được ký cái rẹt.


Sau suốt thời gian yên ổn (có nghĩa là chúng tôi cứ yên lặng đóng tiền bảo hiểm mà chẳng có chuyện gì xảy ra), đến 1 bữa có sự cố. 2 chiếc xe của chúng tôi đụng phải nhau trong sân nhà máy. Vậy là có việc cho bảo hiểm.

Nhân viên bảo hiểm tới xem xét kỹ càng rồi đưa ra ý kiến: không bồi thường! Lý do là 2 xe đều của chúng tôi. Nếu bồi thường xe này thì xe kia phải trả và ngược lại. Bực mình, tôi không chịu vì chúng tôi phải mua bảo hiểm cho cả 2 xe. Sau 1 hồi tranh luận không đến đâu, tôi yêu cầu gặp cấp lãnh đạo.

Vậy là mấy ngày sau, ông bạn Phú cùng 6, 7 đứa nhân viên tới công ty tôi làm việc. Phía bên này chỉ có tôi và Quang chày – trưởng phòng Nhân sự mà công tác bảo hiểm của công ty thuộc phòng nó phụ trách. Oái ăm thay, Quang chày cũng là cựu học sinh khóa 6 Trỗi. Vậy là 3 thằng Trỗi gặp nhau trong phòng họp.

Đám chuyên viên của Bảo Việt trình bày đủ các văn bản pháp lý, quy định, hướng dẫn … của nhà nước để chứng minh là tụi nó không phải bồi thường. Tôi nghe ù cả tai, chẳng thấy cái gì giống trong cái Hợp đồng Bảo hiểm đã ký. Đúng là kiểu lý luận của Quốc doanh : Cứ nhà nước quy định thì phải làm theo!

Bực mình tôi nói với mấy đứa nhân viên Bảo Việt: Xin lỗi mấy em nha, để anh nói chuyện riêng với nó. Nó là bạn anh - Vừa nói tôi vừa chỉ Phú sỹ đang ngồi đối diện.
- Phú, ..ụ mẹ mày! Mày mà không bồi thường thì tao bỏ sang ký hợp đồng bảo hiểm với thằng khác đấy. Nghe nãy giờ rối quá, chẳng hiểu gì hết.
Lúc này, sau 1 thời gian, tôi cũng đã có hiểu biết chút ít về mấy cái công ty bảo hiểm rồi, nên ăn nói rất tự tin.

Quang chày bên tôi nhe răng cười hì hì. Phú sỹ thì ngồi sửng, rồi nói: Làm gì mà dữ thế! Để từ từ rồi tính. - Ừ thì tính đi! – Rồi 2 bên chia tay hẹn tới khi có cái “tính” sẽ gặp lại.
Sau này nghe Phú sỹ kể lại: trên đường về, mấy thằng lính nói: Ổng chửi ..ụ mẹ đó anh. Ổng là sếp ở bển đó. - Phú cười: Nó là bạn tao mà.

Sau đó, tụi Bảo Việt thông báo: sẽ bồi thường cho chúng tôi 1 xe và xe kia sẽ mua lại với giá phải chăng. Ghi nhận thiện ý, tụi tôi bán cho nó cái xe với giá xe cũ (mặc dù đã được sửa chữa hoàn chỉnh như mới xuất xưởng, có bảo hành đàng hoàng) và không tính chi phí sửa chữa, thay đồ.

Vậy là xong 1 phi vụ giữa 2 thằng Trỗi. Để rồi sau này, tụi tôi vẫn cứ tiếp tục đóng phí bảo hiểm suốt mất chục năm cho tới khi cả 2 đứa đều nghỉ mà chẳng có sự kiện nào xảy ra nữa.

Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2018

Thầy cô trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi







Thứ Ba, 13 tháng 11, 2018

Di Sản Của Bố Tôi - Phạm Nguyễn Thanh Tùng

Giỗ Thắng híp

Di Sản Của Bố Tôi







Nếu bạn bảo chả có gì là mãi mãi thì tôi sẽ trả lời là đây. Mối quan hệ của bố tôi với mọi người xung quanh. Những người trong bức ảnh này là bạn bố, mọi người quen nhau từ hồi ĐH, từ thời 18 tuổi, đến giờ cả hội đã U70 tức là họ đã chơi với nhau khoảng 50 năm, có người thì quen nhau từ hồi lớp 4. Nói qua một chút thì nhà mình có gốc rễ là quân đội, con nhà tướng, thế nên bạn bố cũng toàn là con tướng và làm quân nhân. Hồi xưa thì con nhà tướng đều học chung với nhau, thường là trường nội trú thế nên có khi thời tuổi thơ và thanh xuân họ dành nhiều thời gian cho nhau còn nhiều hơn gia đình.

Nói về bố thì ông thuộc kiểu người nhiệt tình, sống vì bạn, sống quảng giao thoải mái. Bố là linh hồn của các bữa tiệc, gần như không bữa nhậu nào không thể thiếu bố. Hồi còn sống mỗi ngày bố mình có thể đi nhậu 3 trận sáng trưa tối. Trong mắt mình bố mình như ông sâu rượu còn trong mắt bạn bè bố, ông là lãnh tụ tinh thần  . Bố mình chả cần kiếm nhiều tiền, chỉ vừa đủ nuôi con cái ăn học, nhưng mọi người luôn chủ động mời bố đi nhậu. Thằng bạn thân mình bảo, khi người ta gặp mình chỉ vì tiền thì cuộc đời mình đang thất bại, vì đến một ngày mày không có tiền thì không ai muốn gặp cả, giá trị của người đàn ông nằm ở kiến thức và nhiều cái khác. Quan điểm này của nó giống với cách sống của bố mình, bố có kiến thức rất sâu rộng và các mối quan hệ cực quảng giao, đó là điều khiến người ta ngưỡng mộ ở ông, và gặp ông nói chuyện không bao giờ chán cả, ông biết nhiều đến mức lúc nào cũng có nhiều thứ để nói, kể cả những chuyện lịch sử cũ rich thì bố vẫn khai thác được nhiều khía cạnh mới mẻ. Nói không phải khoe, nhưng bố mình không làm nhà sử gia thì hơi phí, mà nếu thời đi học mà ông mà đứng lớp thì giới trẻ bây giờ đã chả ghét sử VN.

Có vẻ hơi lan man, quay lại về các mối quan hệ của bố, mình gọi nó là minh chứng của các mối quan hệ mãi mãi. Khi người ta đối xử với nhau chỉ bằng sự chân tình, không vụ lợi thì chả có lý do gì nó phải kết thúc cả. Hồi lớp 12, mình đọc 1 bài viết của anh Lữ Hồng Ân “Nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi”, theo quan điểm tác giả thì con người ai cũng sẽ thay đổi, và khi thay đổi thì người ta đối xử với nhau cũng khác đi. Thế nên không nên quá ỷ lại vào một mối quan hệ, không nên trách móc đối phương vì họ không còn yêu thương mình như cũ, mọi thứ đều chỉ có giới hạn cũng như đồ ăn thì chỉ có hạn sử dụng. Những năm về đây, quan điểm đó còn được mọi người nhắc nhở nhau nhiều hơn, thể hiện nhiều hơn. Người ta ly hôn, người ta chia tay, người ta lánh mặt và người ta lấy lý do là ai cũng thay đổi. Người ta khuyên là nâng được thì buông được, người ta khuyên nên sống theo cách nhà phật bao dung để mọi thứ cứ trôi qua, đừng quá quỵ lụy. Mình thì nghĩ người ta đang đánh tráo khái niệm, họ nhầm lẫn giữa sự thay đổi và sự buông bỏ, giữa việc đối xử với nhau bằng chân tình với lợi ích trong một giai đoạn. Theo tôi khi chúng ta yêu nhau thật sự, dù có chia tay người ta cũng không tránh mặt, họ vẫn gặp nhau và nhớ về kỷ niệm đẹp.

Ngày bố mình mất, người đến dự đông như đám tang của chủ tịch nước, thậm chí còn có các bác đại tá, đại tướng. Dỗ đầu của bố, các bác vẫn đến đông đủ, và lần này là đám dỗ lần 2, mọi người vẫn cố sắp xếp thời gian để tham gia. Hồi xưa bố bảo người ta đến đám cưới chưa chắc vì tình cảm, nhưng những người đến đám tang của người thân trong nhà mình hay của mình thì chắc chắn đó là họ có tình cảm sâu sắc với mình. Sống tình cảm là quan điểm sống và là di sản mà bố để lại cho mình. Bản thân gia đình mình nhiều thế hệ cùng ở chung với nhau, cả nhà nội và nhà ngoại đều sống như vậy. Người trong nhà có thể có lúc mâu thuẫn nhưng mọi người luôn ở bên nhau. Đối với mình tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè, tình yêu là thứ quan trọng tạo nên nền móng cuộc sống của mình. Được hưởng thụ tinh thần đó, môi trường sống đó nên mình luôn lạc quan tin vào cái thứ gọi là MÃI MÃI. Có người bảo mình ngây thơ, trẻ con, thiếu va chạm, cũng đúng thế thật nhưng thôi cứ để tôi ngây thơ đi vì tôi đã chứng kiến và sống với nó. Thực ra không ai dạy được cho ai phải sống như thế nào, bạn không phải là tôi để hiểu cuộc sống của tôi. Nhưng mình đơn giản là chia sẻ về cuộc sống và quan điểm của mình như vậy đấy, nếu bạn thấy đồng cảm xin chúc mừng là bạn đang có một cuộc sống rất hạnh phúc.

Ngày 10/11/2018 (4/10/ Mậu Tuất)


FB Phạm Nguyễn Thanh Tùng
11/11/2018


Giỗ Thắng híp

Di Sản Của Bố Tôi







Nếu bạn bảo chả có gì là mãi mãi thì tôi sẽ trả lời là đây. Mối quan hệ của bố tôi với mọi người xung quanh. Những người trong bức ảnh này là bạn bố, mọi người quen nhau từ hồi ĐH, từ thời 18 tuổi, đến giờ cả hội đã U70 tức là họ đã chơi với nhau khoảng 50 năm, có người thì quen nhau từ hồi lớp 4. Nói qua một chút thì nhà mình có gốc rễ là quân đội, con nhà tướng, thế nên bạn bố cũng toàn là con tướng và làm quân nhân. Hồi xưa thì con nhà tướng đều học chung với nhau, thường là trường nội trú thế nên có khi thời tuổi thơ và thanh xuân họ dành nhiều thời gian cho nhau còn nhiều hơn gia đình.

Nói về bố thì ông thuộc kiểu người nhiệt tình, sống vì bạn, sống quảng giao thoải mái. Bố là linh hồn của các bữa tiệc, gần như không bữa nhậu nào không thể thiếu bố. Hồi còn sống mỗi ngày bố mình có thể đi nhậu 3 trận sáng trưa tối. Trong mắt mình bố mình như ông sâu rượu còn trong mắt bạn bè bố, ông là lãnh tụ tinh thần  . Bố mình chả cần kiếm nhiều tiền, chỉ vừa đủ nuôi con cái ăn học, nhưng mọi người luôn chủ động mời bố đi nhậu. Thằng bạn thân mình bảo, khi người ta gặp mình chỉ vì tiền thì cuộc đời mình đang thất bại, vì đến một ngày mày không có tiền thì không ai muốn gặp cả, giá trị của người đàn ông nằm ở kiến thức và nhiều cái khác. Quan điểm này của nó giống với cách sống của bố mình, bố có kiến thức rất sâu rộng và các mối quan hệ cực quảng giao, đó là điều khiến người ta ngưỡng mộ ở ông, và gặp ông nói chuyện không bao giờ chán cả, ông biết nhiều đến mức lúc nào cũng có nhiều thứ để nói, kể cả những chuyện lịch sử cũ rich thì bố vẫn khai thác được nhiều khía cạnh mới mẻ. Nói không phải khoe, nhưng bố mình không làm nhà sử gia thì hơi phí, mà nếu thời đi học mà ông mà đứng lớp thì giới trẻ bây giờ đã chả ghét sử VN.

Có vẻ hơi lan man, quay lại về các mối quan hệ của bố, mình gọi nó là minh chứng của các mối quan hệ mãi mãi. Khi người ta đối xử với nhau chỉ bằng sự chân tình, không vụ lợi thì chả có lý do gì nó phải kết thúc cả. Hồi lớp 12, mình đọc 1 bài viết của anh Lữ Hồng Ân “Nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi”, theo quan điểm tác giả thì con người ai cũng sẽ thay đổi, và khi thay đổi thì người ta đối xử với nhau cũng khác đi. Thế nên không nên quá ỷ lại vào một mối quan hệ, không nên trách móc đối phương vì họ không còn yêu thương mình như cũ, mọi thứ đều chỉ có giới hạn cũng như đồ ăn thì chỉ có hạn sử dụng. Những năm về đây, quan điểm đó còn được mọi người nhắc nhở nhau nhiều hơn, thể hiện nhiều hơn. Người ta ly hôn, người ta chia tay, người ta lánh mặt và người ta lấy lý do là ai cũng thay đổi. Người ta khuyên là nâng được thì buông được, người ta khuyên nên sống theo cách nhà phật bao dung để mọi thứ cứ trôi qua, đừng quá quỵ lụy. Mình thì nghĩ người ta đang đánh tráo khái niệm, họ nhầm lẫn giữa sự thay đổi và sự buông bỏ, giữa việc đối xử với nhau bằng chân tình với lợi ích trong một giai đoạn. Theo tôi khi chúng ta yêu nhau thật sự, dù có chia tay người ta cũng không tránh mặt, họ vẫn gặp nhau và nhớ về kỷ niệm đẹp.

Ngày bố mình mất, người đến dự đông như đám tang của chủ tịch nước, thậm chí còn có các bác đại tá, đại tướng. Dỗ đầu của bố, các bác vẫn đến đông đủ, và lần này là đám dỗ lần 2, mọi người vẫn cố sắp xếp thời gian để tham gia. Hồi xưa bố bảo người ta đến đám cưới chưa chắc vì tình cảm, nhưng những người đến đám tang của người thân trong nhà mình hay của mình thì chắc chắn đó là họ có tình cảm sâu sắc với mình. Sống tình cảm là quan điểm sống và là di sản mà bố để lại cho mình. Bản thân gia đình mình nhiều thế hệ cùng ở chung với nhau, cả nhà nội và nhà ngoại đều sống như vậy. Người trong nhà có thể có lúc mâu thuẫn nhưng mọi người luôn ở bên nhau. Đối với mình tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè, tình yêu là thứ quan trọng tạo nên nền móng cuộc sống của mình. Được hưởng thụ tinh thần đó, môi trường sống đó nên mình luôn lạc quan tin vào cái thứ gọi là MÃI MÃI. Có người bảo mình ngây thơ, trẻ con, thiếu va chạm, cũng đúng thế thật nhưng thôi cứ để tôi ngây thơ đi vì tôi đã chứng kiến và sống với nó. Thực ra không ai dạy được cho ai phải sống như thế nào, bạn không phải là tôi để hiểu cuộc sống của tôi. Nhưng mình đơn giản là chia sẻ về cuộc sống và quan điểm của mình như vậy đấy, nếu bạn thấy đồng cảm xin chúc mừng là bạn đang có một cuộc sống rất hạnh phúc.

Ngày 10/11/2018 (4/10/ Mậu Tuất)


FB Phạm Nguyễn Thanh Tùng
11/11/2018