Di Sản Của Bố Tôi - Phạm Nguyễn Thanh Tùng

Giỗ Thắng híp

Di Sản Của Bố Tôi







Nếu bạn bảo chả có gì là mãi mãi thì tôi sẽ trả lời là đây. Mối quan hệ của bố tôi với mọi người xung quanh. Những người trong bức ảnh này là bạn bố, mọi người quen nhau từ hồi ĐH, từ thời 18 tuổi, đến giờ cả hội đã U70 tức là họ đã chơi với nhau khoảng 50 năm, có người thì quen nhau từ hồi lớp 4. Nói qua một chút thì nhà mình có gốc rễ là quân đội, con nhà tướng, thế nên bạn bố cũng toàn là con tướng và làm quân nhân. Hồi xưa thì con nhà tướng đều học chung với nhau, thường là trường nội trú thế nên có khi thời tuổi thơ và thanh xuân họ dành nhiều thời gian cho nhau còn nhiều hơn gia đình.

Nói về bố thì ông thuộc kiểu người nhiệt tình, sống vì bạn, sống quảng giao thoải mái. Bố là linh hồn của các bữa tiệc, gần như không bữa nhậu nào không thể thiếu bố. Hồi còn sống mỗi ngày bố mình có thể đi nhậu 3 trận sáng trưa tối. Trong mắt mình bố mình như ông sâu rượu còn trong mắt bạn bè bố, ông là lãnh tụ tinh thần  . Bố mình chả cần kiếm nhiều tiền, chỉ vừa đủ nuôi con cái ăn học, nhưng mọi người luôn chủ động mời bố đi nhậu. Thằng bạn thân mình bảo, khi người ta gặp mình chỉ vì tiền thì cuộc đời mình đang thất bại, vì đến một ngày mày không có tiền thì không ai muốn gặp cả, giá trị của người đàn ông nằm ở kiến thức và nhiều cái khác. Quan điểm này của nó giống với cách sống của bố mình, bố có kiến thức rất sâu rộng và các mối quan hệ cực quảng giao, đó là điều khiến người ta ngưỡng mộ ở ông, và gặp ông nói chuyện không bao giờ chán cả, ông biết nhiều đến mức lúc nào cũng có nhiều thứ để nói, kể cả những chuyện lịch sử cũ rich thì bố vẫn khai thác được nhiều khía cạnh mới mẻ. Nói không phải khoe, nhưng bố mình không làm nhà sử gia thì hơi phí, mà nếu thời đi học mà ông mà đứng lớp thì giới trẻ bây giờ đã chả ghét sử VN.

Có vẻ hơi lan man, quay lại về các mối quan hệ của bố, mình gọi nó là minh chứng của các mối quan hệ mãi mãi. Khi người ta đối xử với nhau chỉ bằng sự chân tình, không vụ lợi thì chả có lý do gì nó phải kết thúc cả. Hồi lớp 12, mình đọc 1 bài viết của anh Lữ Hồng Ân “Nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi”, theo quan điểm tác giả thì con người ai cũng sẽ thay đổi, và khi thay đổi thì người ta đối xử với nhau cũng khác đi. Thế nên không nên quá ỷ lại vào một mối quan hệ, không nên trách móc đối phương vì họ không còn yêu thương mình như cũ, mọi thứ đều chỉ có giới hạn cũng như đồ ăn thì chỉ có hạn sử dụng. Những năm về đây, quan điểm đó còn được mọi người nhắc nhở nhau nhiều hơn, thể hiện nhiều hơn. Người ta ly hôn, người ta chia tay, người ta lánh mặt và người ta lấy lý do là ai cũng thay đổi. Người ta khuyên là nâng được thì buông được, người ta khuyên nên sống theo cách nhà phật bao dung để mọi thứ cứ trôi qua, đừng quá quỵ lụy. Mình thì nghĩ người ta đang đánh tráo khái niệm, họ nhầm lẫn giữa sự thay đổi và sự buông bỏ, giữa việc đối xử với nhau bằng chân tình với lợi ích trong một giai đoạn. Theo tôi khi chúng ta yêu nhau thật sự, dù có chia tay người ta cũng không tránh mặt, họ vẫn gặp nhau và nhớ về kỷ niệm đẹp.

Ngày bố mình mất, người đến dự đông như đám tang của chủ tịch nước, thậm chí còn có các bác đại tá, đại tướng. Dỗ đầu của bố, các bác vẫn đến đông đủ, và lần này là đám dỗ lần 2, mọi người vẫn cố sắp xếp thời gian để tham gia. Hồi xưa bố bảo người ta đến đám cưới chưa chắc vì tình cảm, nhưng những người đến đám tang của người thân trong nhà mình hay của mình thì chắc chắn đó là họ có tình cảm sâu sắc với mình. Sống tình cảm là quan điểm sống và là di sản mà bố để lại cho mình. Bản thân gia đình mình nhiều thế hệ cùng ở chung với nhau, cả nhà nội và nhà ngoại đều sống như vậy. Người trong nhà có thể có lúc mâu thuẫn nhưng mọi người luôn ở bên nhau. Đối với mình tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè, tình yêu là thứ quan trọng tạo nên nền móng cuộc sống của mình. Được hưởng thụ tinh thần đó, môi trường sống đó nên mình luôn lạc quan tin vào cái thứ gọi là MÃI MÃI. Có người bảo mình ngây thơ, trẻ con, thiếu va chạm, cũng đúng thế thật nhưng thôi cứ để tôi ngây thơ đi vì tôi đã chứng kiến và sống với nó. Thực ra không ai dạy được cho ai phải sống như thế nào, bạn không phải là tôi để hiểu cuộc sống của tôi. Nhưng mình đơn giản là chia sẻ về cuộc sống và quan điểm của mình như vậy đấy, nếu bạn thấy đồng cảm xin chúc mừng là bạn đang có một cuộc sống rất hạnh phúc.

Ngày 10/11/2018 (4/10/ Mậu Tuất)


FB Phạm Nguyễn Thanh Tùng
11/11/2018