Trỗi đụng nhau

Hồi Liên doanh chúng tôi mới được thành lập, một trong những việc đầu tiên là phải mua bảo hiểm. Bọn Tây hỏi tôi : Chọn công ty bảo hiểm nào đây? Thực tình tôi chỉ biết có 2 cái tên Bảo Việt và Bảo Minh, còn tốt không thì chịu. Hồi đó đến giờ có mua bảo hiểm đâu mà biết. Nhưng rồi cũng xong. Tập đoàn bên kia bắt toàn cầu phải mua chung 1 công ty bảo hiểm, mà đại lý của công ty bảo hiểm bển ở Việt Nam là Bảo Việt. Vậy là không cón lựa chọn nào khác. Tôi liên hệ với Bảo Việt HCM. Tới bữa đại diện Bảo Viêt HCM tới thì … thật không ngờ lại là ông bạn thời Trỗi: Phú sỹ! Vậy là không còn gì thắc mắc. Hợp đồng được ký cái rẹt.


Sau suốt thời gian yên ổn (có nghĩa là chúng tôi cứ yên lặng đóng tiền bảo hiểm mà chẳng có chuyện gì xảy ra), đến 1 bữa có sự cố. 2 chiếc xe của chúng tôi đụng phải nhau trong sân nhà máy. Vậy là có việc cho bảo hiểm.

Nhân viên bảo hiểm tới xem xét kỹ càng rồi đưa ra ý kiến: không bồi thường! Lý do là 2 xe đều của chúng tôi. Nếu bồi thường xe này thì xe kia phải trả và ngược lại. Bực mình, tôi không chịu vì chúng tôi phải mua bảo hiểm cho cả 2 xe. Sau 1 hồi tranh luận không đến đâu, tôi yêu cầu gặp cấp lãnh đạo.

Vậy là mấy ngày sau, ông bạn Phú cùng 6, 7 đứa nhân viên tới công ty tôi làm việc. Phía bên này chỉ có tôi và Quang chày – trưởng phòng Nhân sự mà công tác bảo hiểm của công ty thuộc phòng nó phụ trách. Oái ăm thay, Quang chày cũng là cựu học sinh khóa 6 Trỗi. Vậy là 3 thằng Trỗi gặp nhau trong phòng họp.

Đám chuyên viên của Bảo Việt trình bày đủ các văn bản pháp lý, quy định, hướng dẫn … của nhà nước để chứng minh là tụi nó không phải bồi thường. Tôi nghe ù cả tai, chẳng thấy cái gì giống trong cái Hợp đồng Bảo hiểm đã ký. Đúng là kiểu lý luận của Quốc doanh : Cứ nhà nước quy định thì phải làm theo!

Bực mình tôi nói với mấy đứa nhân viên Bảo Việt: Xin lỗi mấy em nha, để anh nói chuyện riêng với nó. Nó là bạn anh - Vừa nói tôi vừa chỉ Phú sỹ đang ngồi đối diện.
- Phú, ..ụ mẹ mày! Mày mà không bồi thường thì tao bỏ sang ký hợp đồng bảo hiểm với thằng khác đấy. Nghe nãy giờ rối quá, chẳng hiểu gì hết.
Lúc này, sau 1 thời gian, tôi cũng đã có hiểu biết chút ít về mấy cái công ty bảo hiểm rồi, nên ăn nói rất tự tin.

Quang chày bên tôi nhe răng cười hì hì. Phú sỹ thì ngồi sửng, rồi nói: Làm gì mà dữ thế! Để từ từ rồi tính. - Ừ thì tính đi! – Rồi 2 bên chia tay hẹn tới khi có cái “tính” sẽ gặp lại.
Sau này nghe Phú sỹ kể lại: trên đường về, mấy thằng lính nói: Ổng chửi ..ụ mẹ đó anh. Ổng là sếp ở bển đó. - Phú cười: Nó là bạn tao mà.

Sau đó, tụi Bảo Việt thông báo: sẽ bồi thường cho chúng tôi 1 xe và xe kia sẽ mua lại với giá phải chăng. Ghi nhận thiện ý, tụi tôi bán cho nó cái xe với giá xe cũ (mặc dù đã được sửa chữa hoàn chỉnh như mới xuất xưởng, có bảo hành đàng hoàng) và không tính chi phí sửa chữa, thay đồ.

Vậy là xong 1 phi vụ giữa 2 thằng Trỗi. Để rồi sau này, tụi tôi vẫn cứ tiếp tục đóng phí bảo hiểm suốt mất chục năm cho tới khi cả 2 đứa đều nghỉ mà chẳng có sự kiện nào xảy ra nữa.