Không hoàn thành nhiệm vụ

Công ty tôi đóng sát sân bay. Bên kia bức tường phía sau lúc bấy giờ là khu vực quân sự - Vành đai bảo vệ sân bay (nay là sân golf). Đã có lần, ở công ty bên cạnh có thằng chuyên gia Nhật leo đứng lên trên tường rào để quay phim cảnh công ty nó. Đang loay hoay tác nghiệp thì bỗng có 1 “chú” bộ đội xuất hiện chĩa khẩu AK lên hất hất kêu nó xuống. Thằng em quýnh quáng xém té, đánh rớt cả cái máy quay phim xuống đất hư mẹ nó luôn. Mấy thằng nhân viên Việt Nam vội chạy ra can thiệp, ra sức giải thích và năn nỉ xin tha cho thằng Nhật. Sau 1 hồi thì “chú” bộ đội cũng đồng ý tha kèm theo lời dặn dò “Coi chừng tụi nước ngòai, cần phải hết sức nâng cao cảnh giác!”
Nhưng thôi, đấy là chuyện công ty kế bên mà tôi cũng chỉ nghe kể lại (tụi nó kể cho tôi nghe chỉ để hết sức nâng cao cảnh giác mà thôi).
Còn chuyện bên công ty tôi thế này. Ở sát bên tường phía Vành đai bảo vệ sân bay là đọan đường thử xe nên tôi cũng ít khi đi bộ tới đó. Nhưng có 1 hôm, tôi rảo rảo đi ngang qua đúng lúc có cơn gió nhẹ thổi từ phía sân bay qua. Tôi sựng lại nói thằng em đi cùng: Này có cái mùi gì hôi quá mày? – Mùi phân heo đó. – Hả? – Bên kia tường là cái chuồng heo của sư đòan bảo vệ sân bay. – Sao mày biết? Thằng em vội lấy cái thang bắc lên tường cho tôi leo lên coi. Nhìn qua bờ tường tôi thấy cách khỏang chục mét đúng là có 1 cái chuồng heo to … cở cấp sư đòan, hôi rình. Thế này không được rồi. – Mày biết bọn bộ đội bên đó không? – Tôi hỏi thằng em. – Dạ, không, nhưng em biết đó là sư 370 Không quân.
Vậy là sau đó, tôi làm công văn chính thức gởi ông Sư trưởng phản ánh vụ chuồng heo gây ô nhiễm. Rồi qua vài lần liên hệ tôi được liên lạc trực tiếp qua điện thọai với ông Sư trưởng. Nghe danh Sư trưởng, tôi nghĩ ngay tới các phụ huynh anh em mình hồi đó, tòan các chú, các bác già. Nay mình cũng đã không còn trẻ, nhưng chắc ông Sư trưởng cũng phải tầm cỡ. Vậy là qua điện thọai, tôi hết sức lịch sự xưng em gọi anh nhã nhặn với ông Sư trưởng mong sao được việc mà không bị cây AK hất hất lên ….Sau nhiều lần trao đổi tôi nhận được 1 cái hẹn gặp mặt trực tiếp để làm việc.
Tới ngày, tôi phi xe 1 vòng sân bay để tới cái cổng vào Sư đòan (đúng là gần nhà, xa ngõ). Tới cổng, sau khi trình bầy với “chú” lính gác, tôi được đồng chí sỹ quan trực ban ra tiếp hỏi han thêm 1 hồi nữa, rồi đồng chí sỹ quan trực mới gọi điện vào Sư với nhiều lần kết nối tôi mới được “anh” Sư trưởng nhận điện và lệnh cho đồng chí sỹ quan trực cho tôi vào.
Vào đến Sư đòan bộ, thấy 1 đám gần chục (có lẽ) là sỹ quan sư đoàn đang rất ồn ào náo nhiệt, có vẻ như vừa mới tan 1 cuộc họp gì đó. Tôi tia mắt tìm kiếm, không thấy ai trọng trọng tuổi có vẻ là “anh” Sư trưởng cả, bèn hắng giọng lên tiếng: Xin phép cho tôi gặp đồng chí Sư trưởng Võ Tuấn. Một người trắng trẻo, trông trẻ măng cũng chỉ cỡ anh em mình đứng lên nói: Mời anh ngồi. Thì ra đây là “anh” Sư trưởng! Tôi bị hơi lúng túng. Tuấn chủ động hỏi thăm: Nghe giọng chắc trước anh ở Hà Nội? – Vâng, tôi ở Hà Nội (lúc này tôi chuyển giọng không còn xưng “em” nữa) – Anh học trường nào? – Tôi ở trường Nguyễn Văn Trỗi. Tuấn cười nói nhỏ gì đó với 1 người bên cạnh. Tụi sỹ quan cũng cười rồi từ từ kéo nhau ra ngoài. Bọn này cũng biết ý đấy chứ - Tôi nghĩ và bắt đầu vô chuyện cái chuồng heo ngay mà không đợi chờ gì. Mới qua lại được mấy câu, bỗng thấy 1 người sồng sộc bước vào Sư bộ. Tuấn ngẩn lên mới nói: Đây là …. Thì người đó hỏi ngay: Hà Mèo, đi đâu vô đây vậy? – Giật mình, tôi ú ớ: … Ơ, ơ… Nam cùi! – Thì ra là Nam cùi, phi công của khóa 6 mình. Cả 3 bật cười lên ha hả. – Quen à? Người nhà cả! Người nhà cả! – Tuấn vui vẻ vừa cười vừa kéo Nam ngồi xuống rồi đứng dậy nói: Lâu ngày gặp nhau, anh em mình làm mấy ly nhỉ!
1 chai Vodka được mở ra, 3 anh em cụng ly. 1 hộp cá mòi, mấy gói thuốc, 3 anh em chuyện trò huyên náo. Thì ra Võ Tuấn, sư trưởng cũng cỡ tuổi anh em mình, trước ở Hà Nội, giờ cũng quen rất nhiều anh em Trỗi các khóa và tất nhiên là rất thân với Nam cùng Sư đoàn. Vậy là đủ thứ chuyện từ trên trời (đúng nghĩa đen) xuống tới đất, lan từ sân bay ra tới ngoài đường, kéo từ hôm nay tới ngày xưa khi còn đi sơ tán … đủ cả, chỉ thiếu mỗi cái chuồng heo là không được nhắc tới!!!
Trời ngả dần về chiều, 3 anh em tôi chia tay nhau vui vẻ. Tôi ngà ngà say, trên đường về mới sực nhớ: Chết mẹ, nhiệm vụ chính là cái chuồng heo chẳng giải quyết được cái gì. Đành tặc lưỡi, thôi thì bữa nào gọi điện trao đổi cũng được. Nhưng rồi công việc cứ kéo tới làm tôi quên lửng.
Tới 1 bữa, mấy thằng thợ trong lúc vui vẻ nói với tôi: Anh qua làm việc với Sư đoàn không quân thế mà có tác dụng. Giác này thấy mùi hôi bớt đi nhiều. – Hả? Tụi nó chuyển chuồng heo qua chỗ khác rồi à? - Không, vẫn còn đó, nhưng chắc dọn dẹp có sạch sẽ hơn nên nên cũng đỡ hẳn. – Hay để tao yêu cầu tụi nó dẹp đi. Tôi nói cứng, nhưng trong bụng nghĩ: Chắc gì được! – Thôi anh ơi, anh em bộ đội cũng chỉ có chút đỉnh tăng gia cải thiện. Mà giác này cũng tốt nhiều rồi.
Vậy là tuy không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng vun đắp thêm được cho tình quân dân. Mà đúng thiệt chớ: Tôi thì tìm lại được thằng bạn bộ đội, tạo dựng thêm mối quan hệ với thủ trưởng đơn vị. Còn anh em công nhân thì thông cảm với tình hình sinh hoạt của anh em bộ đội mà!



FB Bạn Trỗi K6 - 13/12/2018