Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

Thực tại và hoang đường 10




Sau khi từ quan ra đi, Lão Đam vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Nhưng trong dân gian xuất hiện một tên tuổi mới, cũng tài ba cái thế vô song không kém, đó là Quỉ Cốc. Tài năng và đức độ của Quỉ Cốc, chúng ta đã nói đến rồi: là có một không hai của đương thời. Đã là ẩn sĩ thì Quỉ Cốc chắc chắn cũng không phải tên thật, Cốc có nghĩa là hang núi, cái hang; Quỉ, theo “Hán thư nghệ văn chí”, nghĩa là u hiển; u là ẩn, hiển là lộ. Vậy thì Quỉ Cốc có thể hiểu là hang núi ẩn hiện, hay thoát hơn, hiểu là Hang huyền diệu, ẩn ẩn hiện hiện, đóng đóng mở mở, hơn cả thần linh?



Sau khi từ quan ra đi, Lão Đam vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Nhưng trong dân gian xuất hiện một tên tuổi mới, cũng tài ba cái thế vô song không kém, đó là Quỉ Cốc. Tài năng và đức độ của Quỉ Cốc, chúng ta đã nói đến rồi: là có một không hai của đương thời. Đã là ẩn sĩ thì Quỉ Cốc chắc chắn cũng không phải tên thật, Cốc có nghĩa là hang núi, cái hang; Quỉ, theo “Hán thư nghệ văn chí”, nghĩa là u hiển; u là ẩn, hiển là lộ. Vậy thì Quỉ Cốc có thể hiểu là hang núi ẩn hiện, hay thoát hơn, hiểu là Hang huyền diệu, ẩn ẩn hiện hiện, đóng đóng mở mở, hơn cả thần linh?

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

Vĩnh biệt Huỳnh Hồng - TranKienQuoc




Vĩnh biệt Huỳnh Hồng



Sáng qua tháp tùng thầy Phạm Đình Trọng đến vĩnh biệt Huỳnh Hồng đã thấy anh em k6 có mặt khá đông (ba chục bạn). Rồi anh em k7 (Giang), k8 (Đạt). Nhiều bạn từ HN vào, nghe tin cũng đến vĩnh biệt bạn: Vũ Lộ, Hà Tuấn, Thắng 'híp', Chi 'cố'...

Tuấn N đồng nghiệp và cùng k6 đã túc trực bên Huỳnh Hồng ngày 10/7, kịp bắt Hồng và vợ kí đơn (trong khi Hồng nằng nặc đòi đến tháng 11/2013 làm thủ tục nghỉ hưu luôn thể!) làm thủ tục để Cục Hải quan TP kịp giải quyết chính sách cho bạn. Anh em cơ quan đứng ra lo hết mọi chuyện tang lễ.

Tôi được anh em k6 giao chấp bút thời gian 5 năm của Hồng ở Trường Trỗi để ghép vào điếu văn. Trước khi giao cho cán bộ tổ chức của Cục, nội dung được thông qua anh em lần cuối.

Phải nói Hồng sống chân thật, giản dị, lành mạnh nên bạn bè quý mến và đến chia tay rất đông. Sau đó anh em k6 rủ ra Cây Sứ uống rượu nhớ bạn.

Tối qua Tuấn Sơn k4 cùng anh em cánh Phú Mỹ Hưng tới chia tay bạn.

Sáng nay 7g30, gia đình, bạn bè có mặt đông đủ. Gặp các bạn Trỗi: Phạm Bình, Phan Nam, Văn Trung Tự, Tuấn N, Vũ Việt Hưng, Quốc Ái, Hà Tuấn, Chi 'cố', Tuấn Ôn... Đồng nghiệp Hải quan sắc phục chỉnh tề đứng bên linh cữu. Anh Huỳnh Thanh chống nạng ra tiễn em trai.

Tang lễ tổ chức trang nghiêm. Đại diện Cục Hải quan đọc điếu văn xúc tích. Cảm động nhất khi nghe con gái út đọc lời chia tay ba, không ai cầm được nước mắt. Con trai trưởng cảm ơn quý khách đã đến chia sẻ cùng gia đình và có lời với ba: "Ba đi xa, con mới thấy hết ba sống hết mình vì bạn bè, đồng đội. Nhìn các đại ca, đệ tử, đồng nghiệp đến chia tay ba, con mới hiểu ba đã sống thế nào; con mới hiểu mình chỉ biết sống vì bản thân mình. Xin ba tha lỗi những gì con không phải với ba. Ba thật vĩ đại và là tấm gương cho chúng con noi theo. Chúng con sẽ thay mặt ba chăm sóc mẹ...".

Anh em Hải quan đứng dọc theo đường đưa Hồng ra xe. Hồng di chúc lại: hãy cho mình hóa thân hoàn vũ, 1 phần tro đưa lên chùa, phần rải xuống sông SG.

Mời xem phóng sự ảnh!


 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của TranKienQuoc (đã đăng tại Blog K5: Thứ bảy, ngày 13 tháng bảy năm 2013).



Vĩnh biệt Huỳnh Hồng



Sáng qua tháp tùng thầy Phạm Đình Trọng đến vĩnh biệt Huỳnh Hồng đã thấy anh em k6 có mặt khá đông (ba chục bạn). Rồi anh em k7 (Giang), k8 (Đạt). Nhiều bạn từ HN vào, nghe tin cũng đến vĩnh biệt bạn: Vũ Lộ, Hà Tuấn, Thắng 'híp', Chi 'cố'...

Tuấn N đồng nghiệp và cùng k6 đã túc trực bên Huỳnh Hồng ngày 10/7, kịp bắt Hồng và vợ kí đơn (trong khi Hồng nằng nặc đòi đến tháng 11/2013 làm thủ tục nghỉ hưu luôn thể!) làm thủ tục để Cục Hải quan TP kịp giải quyết chính sách cho bạn. Anh em cơ quan đứng ra lo hết mọi chuyện tang lễ.

Tôi được anh em k6 giao chấp bút thời gian 5 năm của Hồng ở Trường Trỗi để ghép vào điếu văn. Trước khi giao cho cán bộ tổ chức của Cục, nội dung được thông qua anh em lần cuối.

Phải nói Hồng sống chân thật, giản dị, lành mạnh nên bạn bè quý mến và đến chia tay rất đông. Sau đó anh em k6 rủ ra Cây Sứ uống rượu nhớ bạn.

Tối qua Tuấn Sơn k4 cùng anh em cánh Phú Mỹ Hưng tới chia tay bạn.

Sáng nay 7g30, gia đình, bạn bè có mặt đông đủ. Gặp các bạn Trỗi: Phạm Bình, Phan Nam, Văn Trung Tự, Tuấn N, Vũ Việt Hưng, Quốc Ái, Hà Tuấn, Chi 'cố', Tuấn Ôn... Đồng nghiệp Hải quan sắc phục chỉnh tề đứng bên linh cữu. Anh Huỳnh Thanh chống nạng ra tiễn em trai.

Tang lễ tổ chức trang nghiêm. Đại diện Cục Hải quan đọc điếu văn xúc tích. Cảm động nhất khi nghe con gái út đọc lời chia tay ba, không ai cầm được nước mắt. Con trai trưởng cảm ơn quý khách đã đến chia sẻ cùng gia đình và có lời với ba: "Ba đi xa, con mới thấy hết ba sống hết mình vì bạn bè, đồng đội. Nhìn các đại ca, đệ tử, đồng nghiệp đến chia tay ba, con mới hiểu ba đã sống thế nào; con mới hiểu mình chỉ biết sống vì bản thân mình. Xin ba tha lỗi những gì con không phải với ba. Ba thật vĩ đại và là tấm gương cho chúng con noi theo. Chúng con sẽ thay mặt ba chăm sóc mẹ...".

Anh em Hải quan đứng dọc theo đường đưa Hồng ra xe. Hồng di chúc lại: hãy cho mình hóa thân hoàn vũ, 1 phần tro đưa lên chùa, phần rải xuống sông SG.

Mời xem phóng sự ảnh!


 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của TranKienQuoc (đã đăng tại Blog K5: Thứ bảy, ngày 13 tháng bảy năm 2013).

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013

Tiếc thương

   TIẾC THƯƠNG BẠN


Thời gian thoáng chốc bóng chim câu
Rượu vui mới đó đã rượu sầu
Trần thế đãi bày sao mà bạc
Bắt về cho ở tiễn thương đau

Thôi rồi từ nay tạm biệt nhau
Bạn đi trước nhé, đợi tôi sau
Mai kia trong cõi trời an lạc
Tay bắt mặt mừng giữa hoàn cầu!



   TIẾC THƯƠNG BẠN


Thời gian thoáng chốc bóng chim câu
Rượu vui mới đó đã rượu sầu
Trần thế đãi bày sao mà bạc
Bắt về cho ở tiễn thương đau

Thôi rồi từ nay tạm biệt nhau
Bạn đi trước nhé, đợi tôi sau
Mai kia trong cõi trời an lạc
Tay bắt mặt mừng giữa hoàn cầu!



Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

Tin buồn: Bạn Huỳnh Hồng đã vĩnh biệt chúng ta



Huỳnh Hồng

Huỳnh Văn Hồng


Hồng lồi
0913 807 888, hvhong8854@yahoo.com
SG
Mất do bệnh hiểm nghèo 11/07/2013 (04/06 Quý Tỵ) tại TpHCM

72

2011

mới mất hôm nay sau thời gian bạo bệnh.

Gia đình tổ chức liệm vào lúc 21g00 ngày 11/7/2013.
Lễ viếng bắt đầu từ ngày mai, T6 12/7/2013 tại nhà số 491/18, đường Trường Chinh (CMT8 cũ), P.14, Q.TB.
Lễ động quan vào lúc 8g00 ngày 13/7/2013.

Đề nghị các bạn k6 tập trung viếng vào lúc 9g00 ngày mai (T6 12/7/2013) tại địa chỉ trên.

Mọi vấn đề xin liên hệ với Tô Tâm ĐT 0908262888 hoặc Duy Đảo ĐT 0903831189.

BLL K6 Tp.HCM


Sáng nay, Vũ Việt Hưng điện thoại báo tin buồn:
bạn Hồng "lồi"

Huỳnh Văn Hồng


Hồng lồi
0913 807 888, hvhong8854@yahoo.com
SG
Mất do bệnh hiểm nghèo 11/07/2013 (04/06 Quý Tỵ) tại TpHCM

72

2011

đã về cõi Vĩnh hằng lúc 8g.

Xin thắp nén tâm nhang tưởng nhớ đến người bạn sống chân thành, mộc mạc, luôn vì công việc chung của Trường Trỗi. Mong bạn thanh thản ra đi!

Xin chia buồn cùng vợ con Hồng và đại gia đình cụ Mười Trí.

Kế hoạch tang lễ:
- Tối 11/7 liệm.
- Viếng cả ngày thứ sáu 12/7/2013.
- Động quan 8g thứ bảy 13/7/2013.
Kính báo!

Gửi bởi TranKienQuoc lúc 13:13 Thứ năm, ngày 11 tháng bảy năm 2013
hameok6 lúc 4:56 CH Thứ năm, ngày 11 tháng bảy năm 2013



Bạn Trỗi K6 xin chia buồn với gia đình bạn Huỳnh Hồng !







Huỳnh Hồng

Huỳnh Văn Hồng


Hồng lồi
0913 807 888, hvhong8854@yahoo.com
SG
Mất do bệnh hiểm nghèo 11/07/2013 (04/06 Quý Tỵ) tại TpHCM

72

2011

mới mất hôm nay sau thời gian bạo bệnh.

Gia đình tổ chức liệm vào lúc 21g00 ngày 11/7/2013.
Lễ viếng bắt đầu từ ngày mai, T6 12/7/2013 tại nhà số 491/18, đường Trường Chinh (CMT8 cũ), P.14, Q.TB.
Lễ động quan vào lúc 8g00 ngày 13/7/2013.

Đề nghị các bạn k6 tập trung viếng vào lúc 9g00 ngày mai (T6 12/7/2013) tại địa chỉ trên.

Mọi vấn đề xin liên hệ với Tô Tâm ĐT 0908262888 hoặc Duy Đảo ĐT 0903831189.

BLL K6 Tp.HCM


Sáng nay, Vũ Việt Hưng điện thoại báo tin buồn:
bạn Hồng "lồi"

Huỳnh Văn Hồng


Hồng lồi
0913 807 888, hvhong8854@yahoo.com
SG
Mất do bệnh hiểm nghèo 11/07/2013 (04/06 Quý Tỵ) tại TpHCM

72

2011

đã về cõi Vĩnh hằng lúc 8g.

Xin thắp nén tâm nhang tưởng nhớ đến người bạn sống chân thành, mộc mạc, luôn vì công việc chung của Trường Trỗi. Mong bạn thanh thản ra đi!

Xin chia buồn cùng vợ con Hồng và đại gia đình cụ Mười Trí.

Kế hoạch tang lễ:
- Tối 11/7 liệm.
- Viếng cả ngày thứ sáu 12/7/2013.
- Động quan 8g thứ bảy 13/7/2013.
Kính báo!

Gửi bởi TranKienQuoc lúc 13:13 Thứ năm, ngày 11 tháng bảy năm 2013
hameok6 lúc 4:56 CH Thứ năm, ngày 11 tháng bảy năm 2013



Bạn Trỗi K6 xin chia buồn với gia đình bạn Huỳnh Hồng !





Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Tiếu lâm kim cổ 3

(Đại Chúng sưu tầm)


1 - ĐI LẠC
Có hai bợm nhậu, nhậu say túy lúy, đến tối mịt mới chân nam đá chân chiêu, thằng sau theo thằng trước, về nhà. Được một quãng, thằng trước bỗng nhiên té ngã lộn cổ. Nó vừa lồm cồm ngồi dậy vừa lè nhè:
- Coi chừng... mày... ơi!...Có... có tảng... đá to... lắm...

Thằng đi sau nghe thế, huơ tay quờ quạng, rồi thầm thì:
- Thôi chết, hình như... tao với mày đi lạc vào... nghĩa địa thì phải?... Để tao xem thử...
Hai cot moc cay so co cung mot kilometNói đoạn, nó móc cái bật lửa (hộp quẹt ga) trong túi ra, bật lửa lên soi:
- Đúng rồi! Đâu phải... hòn đá... Đây là...cái bia mộ... Mà người này... khá thọ, khi mất (km) là...72 tuổi mày ạ.

Thằng kia hỏi:
- Đàn ông... hay... đàn bà?
- Không... biết nữa, nhưng chắc dòng dõi... hoàng tộc, vì thấy khắc... tên là... Bảo Lộc.



2 - BUÔN RƯỢU
Ở miệt vườn nọ có hai bợm nhậu. Hầu như ngày nào cũng như ngày nào hai đứa cũng nhậu với nhau từ sáng đến tối rồi lăn ra ngủ, không làm ăn gì cả. Bị vợ càm ràm nhiếc móc hoài chịu không nổi, một hôm một đứa nói với đứa kia, giọng rầu rầu:
- Nè mày, có lẽ tao bỏ rượu kiếm việc gì làm phụ đỡ vợ con thôi, chứ nghĩ tội quá...

Đứa kia đáp lại:
- Mày nói đúng! Chắc tao cũng vậy quá, chứ cứ vầy hoài kể cũng tệ bạc thiệt... Nhưng ngặt nỗi từ nào giờ tao có biết làm gì đâu...
- Ờ hen! Anh em mình rành mỗi rượu... A! Hay là tao với mày đi buôn rượu?... Rượu quê mình rẻ bèo, sẵn có xuồng, chở lên Sài Gòn bán, chắc được...
- Cái thằng này! Ghiền rượu lại đòi buôn rượu có mà...lỗ sặc máu!
- Thì tao đã nói là phải bỏ rượu mà... Mày chịu không thì cùng thề?
- Chắc chỉ còn nước đó!... Rồi, tao chịu!... Nào, thề!... Quân tử nhất ngôn đó nha!
- Khỏi lo tao!... Thôi, hôm nay tụi mình uống cho đã, từ mai khỏi uống...

Thế là hai đứa lại quắc cần câu, lăn ra ngủ...

Sau vài ngày đến những chỗ quen mua chịu rượu gom đầy xuồng, hai đứa lên đường.
Lúc đầu hai đứa còn hứng khởi, cười cợt huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới biển, nhưng khi đi được một phần tư chặng thì cơn thèm rượu nổi lên dày vò làm chúng xìu xuống, nín lặng, cứ ngoay ngoắt ngó nghía khoang xuồng chất đầy rượu.

Đang trong bĩ cực, một đứa nghĩ: "Bây giờ mà có ít tiền mua rượu uống thì tuyệt!...". Nó lục khắp túi quần áo thì may mắn còn sót một đồng cắc. Thế là nó cầm cái chén đưa cho đứa kia:
- Ê, bán cho tao một cắc rượu!... Nhớ đong theo giá bán ra, nghe...

Đứa kia trợn mắt định cự nhưng chợt nghĩ: "Ừ, có gì mất đâu?...Cũng coi như đã bán mở hàng được ít rượu vậy thôi!", thế là nó bán.

Hai đứa nhâm nhi hết chén rượu không những không đã thèm mà trái lại, còn thèm hơn. Đứa giữ đồng cắc sực nhớ bèn móc ra:
- Đến lượt tao đãi mày... Bán cho tao cắc rượu.

Đồng cắc cứ thế trao tay qua lại...
Khi xuồng đến Sài Gòn thì rượu trên xuồng cũng vừa hết!




3 - CÁCH CHỮA RƯỢU HẾT CHUA
Chủ nhà kia đãi khách, rượu chua lòm. Thấy khách nhăn mặt, chủ nhà nói:
- Rượu có hơi chua một tý nhưng ngâm thuốc quí, bổ lắm...

Khách ngắt lời:
- Tôi có cách chữa cho hết chua, rất hay...

Chủ nhà sáng rực mắt:
- Thế á!... Anh chỉ cho tôi đi, chứ bỏ hũ rượu này, uổng quá!
- Anh lấy mấy tờ giấy báo đậy miệng hũ cho kín rồi đặt hũ lật úp ở góc bếp, sau đó thắp nhang khấn vái... Khoảng một tiếng sau là hết...
- Úi! Làm thế rượu không chảy ra hết à?
- Thì...hết! Chứ thứ rượu chua loét, không đổ quách đi, để lại mà làm cái quái gì!
Các nghệ nhân cho rượu ngô vào hũ trước khi công bố hũ rượu ngô men lá lớn nhất Việt Nam
Các nghệ nhân cho rượu ngô vào hũ trước khi công bố hũ rượu ngô men lá lớn nhất Việt Nam.



(Đại Chúng sưu tầm)


1 - ĐI LẠC
Có hai bợm nhậu, nhậu say túy lúy, đến tối mịt mới chân nam đá chân chiêu, thằng sau theo thằng trước, về nhà. Được một quãng, thằng trước bỗng nhiên té ngã lộn cổ. Nó vừa lồm cồm ngồi dậy vừa lè nhè:
- Coi chừng... mày... ơi!...Có... có tảng... đá to... lắm...

Thằng đi sau nghe thế, huơ tay quờ quạng, rồi thầm thì:
- Thôi chết, hình như... tao với mày đi lạc vào... nghĩa địa thì phải?... Để tao xem thử...
Hai cot moc cay so co cung mot kilometNói đoạn, nó móc cái bật lửa (hộp quẹt ga) trong túi ra, bật lửa lên soi:
- Đúng rồi! Đâu phải... hòn đá... Đây là...cái bia mộ... Mà người này... khá thọ, khi mất (km) là...72 tuổi mày ạ.

Thằng kia hỏi:
- Đàn ông... hay... đàn bà?
- Không... biết nữa, nhưng chắc dòng dõi... hoàng tộc, vì thấy khắc... tên là... Bảo Lộc.



2 - BUÔN RƯỢU
Ở miệt vườn nọ có hai bợm nhậu. Hầu như ngày nào cũng như ngày nào hai đứa cũng nhậu với nhau từ sáng đến tối rồi lăn ra ngủ, không làm ăn gì cả. Bị vợ càm ràm nhiếc móc hoài chịu không nổi, một hôm một đứa nói với đứa kia, giọng rầu rầu:
- Nè mày, có lẽ tao bỏ rượu kiếm việc gì làm phụ đỡ vợ con thôi, chứ nghĩ tội quá...

Đứa kia đáp lại:
- Mày nói đúng! Chắc tao cũng vậy quá, chứ cứ vầy hoài kể cũng tệ bạc thiệt... Nhưng ngặt nỗi từ nào giờ tao có biết làm gì đâu...
- Ờ hen! Anh em mình rành mỗi rượu... A! Hay là tao với mày đi buôn rượu?... Rượu quê mình rẻ bèo, sẵn có xuồng, chở lên Sài Gòn bán, chắc được...
- Cái thằng này! Ghiền rượu lại đòi buôn rượu có mà...lỗ sặc máu!
- Thì tao đã nói là phải bỏ rượu mà... Mày chịu không thì cùng thề?
- Chắc chỉ còn nước đó!... Rồi, tao chịu!... Nào, thề!... Quân tử nhất ngôn đó nha!
- Khỏi lo tao!... Thôi, hôm nay tụi mình uống cho đã, từ mai khỏi uống...

Thế là hai đứa lại quắc cần câu, lăn ra ngủ...

Sau vài ngày đến những chỗ quen mua chịu rượu gom đầy xuồng, hai đứa lên đường.
Lúc đầu hai đứa còn hứng khởi, cười cợt huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới biển, nhưng khi đi được một phần tư chặng thì cơn thèm rượu nổi lên dày vò làm chúng xìu xuống, nín lặng, cứ ngoay ngoắt ngó nghía khoang xuồng chất đầy rượu.

Đang trong bĩ cực, một đứa nghĩ: "Bây giờ mà có ít tiền mua rượu uống thì tuyệt!...". Nó lục khắp túi quần áo thì may mắn còn sót một đồng cắc. Thế là nó cầm cái chén đưa cho đứa kia:
- Ê, bán cho tao một cắc rượu!... Nhớ đong theo giá bán ra, nghe...

Đứa kia trợn mắt định cự nhưng chợt nghĩ: "Ừ, có gì mất đâu?...Cũng coi như đã bán mở hàng được ít rượu vậy thôi!", thế là nó bán.

Hai đứa nhâm nhi hết chén rượu không những không đã thèm mà trái lại, còn thèm hơn. Đứa giữ đồng cắc sực nhớ bèn móc ra:
- Đến lượt tao đãi mày... Bán cho tao cắc rượu.

Đồng cắc cứ thế trao tay qua lại...
Khi xuồng đến Sài Gòn thì rượu trên xuồng cũng vừa hết!




3 - CÁCH CHỮA RƯỢU HẾT CHUA
Chủ nhà kia đãi khách, rượu chua lòm. Thấy khách nhăn mặt, chủ nhà nói:
- Rượu có hơi chua một tý nhưng ngâm thuốc quí, bổ lắm...

Khách ngắt lời:
- Tôi có cách chữa cho hết chua, rất hay...

Chủ nhà sáng rực mắt:
- Thế á!... Anh chỉ cho tôi đi, chứ bỏ hũ rượu này, uổng quá!
- Anh lấy mấy tờ giấy báo đậy miệng hũ cho kín rồi đặt hũ lật úp ở góc bếp, sau đó thắp nhang khấn vái... Khoảng một tiếng sau là hết...
- Úi! Làm thế rượu không chảy ra hết à?
- Thì...hết! Chứ thứ rượu chua loét, không đổ quách đi, để lại mà làm cái quái gì!
Các nghệ nhân cho rượu ngô vào hũ trước khi công bố hũ rượu ngô men lá lớn nhất Việt Nam
Các nghệ nhân cho rượu ngô vào hũ trước khi công bố hũ rượu ngô men lá lớn nhất Việt Nam.



Nhẫn nại

NHẪN NẠI





Anh biết đời này,
Chẳng ai hiểu anh đâu
Nghĩ anh điên rồ đòi vượt qua thời đại
Nhưng anh tin sẽ có người nhẫn nại
Lắng nghe anh và thấu tỏ tình anh!

Có phải em không,
Hỡi cô gái lòng lành!?
Trần Hạnh Thu







NHẪN NẠI





Anh biết đời này,
Chẳng ai hiểu anh đâu
Nghĩ anh điên rồ đòi vượt qua thời đại
Nhưng anh tin sẽ có người nhẫn nại
Lắng nghe anh và thấu tỏ tình anh!

Có phải em không,
Hỡi cô gái lòng lành!?
Trần Hạnh Thu







Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

Thực tại và hoang đường 9


CHƯƠNG VII: VÔ TỰ ĐẠI THƯ

“Chân lý cao cả nhất là chân lý này: Thượng Đế hiện diện ở trong vạn vật. Vạn vật là muôn hình vạn trạng của Thượng Đế. Không nên tin một đấng thần linh nào khác… Chúng ta cần một tôn giáo tạo những con người cho ra người… Bạn nên bỏ những tôn giáo thần bí làm cho bạn suy nhược đi, và bạn nên cương cường… Chỉ có mỗi một đấng Thượng Đế có ý thức, là nòi giống của ta, đâu đâu cũng có bàn tay của Ngài, bàn chân của Ngài, cặp tai của Ngài; Ngài bao trùm hết thảy… Sự sùng bái chính đáng nhất là sự sùng bái vạn vật chung quanh ta… Chỉ người nào giúp đỡ vạn vật mới thực sự là thờ phụng Thượng Đế.”

Chúng ta đã “xả hơi” hết nhọc mệt và lại bừng bừng khí thế lên đường. Nhưng lên đường để lang bạt đến đâu? Đi đến đâu thì cũng chẳng quan trọng gì vì đối với chúng ta; điều quan trọng bậc nhất là được đi, được thấy và may tay nhặt được thêm những viên ngọc mà lịch sử đã đánh rơi, lẫn ở đâu đó trong cỏ cây, sỏi đá.

Có người cho rằng lịch sử không đánh rơi ngọc mà lịch sử để đó, và kết tội chúng ta là những kẻ ăn cắp. Kể cũng đúng, nhưng phải nói thêm là những kẻ ăn cắp có tài. Vì suốt bao nhiêu ngàn năm trôi qua, kẻ trộm nhiều vô kể mà chẳng phát hiện ra sự quí giá của những viên lăn lóc ấy.

Nhưng tài gì mà tài đến thế? Có thể sự thực đơn giản hơn nhiều: Chúng ta đã nhặt được toàn thứ mà lịch sử “vứt đi” nhưng trong hoang tưởng chúng ta hý hửng tưởng đó là những viên ngọc. Đúng thế chăng?

Mặc lòng, chúng ta cứ lang thang giữa mênh mông không gian, giữa biền biệt thời gian và ngoài… thực tại!

Không dứt lòng được, hình bóng Quỉ Cốc tiên sinh vĩnh viễn hiển hiện trong tâm khảm cùng với cái quá khứ đầy bi hùng của một đất nước đã từng có biết bao nhiêu văn hào, võ kiệt. Đâu đó, từ ngàn năm vọng về tiếng ngựa hí gươm khua, vang tiếng quân reo, gầm gừ chiến trận và rền rĩ âm hồn.

Thôi, không lưỡng lự nữa, chúng ta đi, và đi về phía ấy: thời Xuân Thu - Chiến Quốc.

CHƯƠNG VII: VÔ TỰ ĐẠI THƯ

“Chân lý cao cả nhất là chân lý này: Thượng Đế hiện diện ở trong vạn vật. Vạn vật là muôn hình vạn trạng của Thượng Đế. Không nên tin một đấng thần linh nào khác… Chúng ta cần một tôn giáo tạo những con người cho ra người… Bạn nên bỏ những tôn giáo thần bí làm cho bạn suy nhược đi, và bạn nên cương cường… Chỉ có mỗi một đấng Thượng Đế có ý thức, là nòi giống của ta, đâu đâu cũng có bàn tay của Ngài, bàn chân của Ngài, cặp tai của Ngài; Ngài bao trùm hết thảy… Sự sùng bái chính đáng nhất là sự sùng bái vạn vật chung quanh ta… Chỉ người nào giúp đỡ vạn vật mới thực sự là thờ phụng Thượng Đế.”

Chúng ta đã “xả hơi” hết nhọc mệt và lại bừng bừng khí thế lên đường. Nhưng lên đường để lang bạt đến đâu? Đi đến đâu thì cũng chẳng quan trọng gì vì đối với chúng ta; điều quan trọng bậc nhất là được đi, được thấy và may tay nhặt được thêm những viên ngọc mà lịch sử đã đánh rơi, lẫn ở đâu đó trong cỏ cây, sỏi đá.

Có người cho rằng lịch sử không đánh rơi ngọc mà lịch sử để đó, và kết tội chúng ta là những kẻ ăn cắp. Kể cũng đúng, nhưng phải nói thêm là những kẻ ăn cắp có tài. Vì suốt bao nhiêu ngàn năm trôi qua, kẻ trộm nhiều vô kể mà chẳng phát hiện ra sự quí giá của những viên lăn lóc ấy.

Nhưng tài gì mà tài đến thế? Có thể sự thực đơn giản hơn nhiều: Chúng ta đã nhặt được toàn thứ mà lịch sử “vứt đi” nhưng trong hoang tưởng chúng ta hý hửng tưởng đó là những viên ngọc. Đúng thế chăng?

Mặc lòng, chúng ta cứ lang thang giữa mênh mông không gian, giữa biền biệt thời gian và ngoài… thực tại!

Không dứt lòng được, hình bóng Quỉ Cốc tiên sinh vĩnh viễn hiển hiện trong tâm khảm cùng với cái quá khứ đầy bi hùng của một đất nước đã từng có biết bao nhiêu văn hào, võ kiệt. Đâu đó, từ ngàn năm vọng về tiếng ngựa hí gươm khua, vang tiếng quân reo, gầm gừ chiến trận và rền rĩ âm hồn.

Thôi, không lưỡng lự nữa, chúng ta đi, và đi về phía ấy: thời Xuân Thu - Chiến Quốc.

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

Một kỷ niệm trong đời lính - Ngô Trọng Huấn


Một kỷ niệm trong đời lính


Năm 1976 tôi được cấp trên cử về học ở Trường Lái xe CAVT đóng ở Đạo Tú Vĩnh Yên Vĩnh Phúc. Cùng học với tôi có Hà Tiến lính út Trỗi, con trai bác Hà Ngọc Tiếu (trung tướng, bí thư đảng đoàn Tổng cục Cảnh sát) và là em ruột Hà sái k6 bọn mình. Tôi và Hà Tiến kè kè với nhau như đôi sam vậy.

Trường toàn xe cũ, nhưng khi khóa bọn tôi chuẩn bị khai giảng thì đột nhiên cấp trên cấp thêm cho bốn xe Vọt Tiến của Trung Quốc mới tinh. Khỏi phải nói, cán bộ và học sinh trường khoái âm ỉ (hi hi...).

Học hành và lao động vất vả, ăn uống thiếu thốn nhưng trong không khí đất nước vừa thống nhất nên anh em chúng tôi rất hào hứng, hăng say, các xe của trường luôn hoạt động hết công suất.

Đùng một cái, một trong bốn xe Vọt Tiến mới giở chứng, nó bị một bệnh kỳ lạ: đề thì nổ ngay nhưng chỉ mươi giây lại lịm, chừng một phút sau đề lại nổ nhưng rồi mươi giây sau lại chết máy...

Cánh thợ của trường hì hục ngày đêm nhưng hoàn toàn bất lực không tìm ra nguyên nhân bệnh của xe.

Đích thân Hiệu trưởng của trường, thiếu tá Phan Lê Khuôn, một lái xe kỳ cựu cũng xắn tay áo, quên ăn quên ngủ cùng anh em thợ quyết chữa cho bằng được (cũng phải thôi, lòng tự ái nghề nghiệp của họ bị tổn thương - dù gì thì cũng là trường lái xe - nơi hàng năm đào tạo hàng chục thợ sửa chữa ôtô cho toàn Lực Lượng CAVT cả nước cơ mà).

Mặc dù với quyết tâm cao độ, tập trung thời gian, huy động toàn bộ các kỹ sư, thợ giỏi và các tay lái cự phách của Trường để đánh vật với thằng "Vọt Tiến" của nợ đó gần nửa tháng... nhưng cuối cùng thiếu tá Hiệu trưởng, một con người kiêu dũng, tài ba (theo đánh giá của chúng tôi), cùng tập thể cán bộ kỹ thuật đã phải cay đắng chấp nhận đầu hàng...

Viết đến đây, tôi chợt nảy ra ý nghĩ: trong chúng ta, học sinh Trỗi có tiếng là thông minh thể nào chẳng có bạn học và làm nghề sửa chữa ô tô nhiều năm, thể nào chẳng có bạn có xe hơi cá nhân và đã phải sửa chữa nhiều lần... vậy tôi xin mạn phép tạm dừng câu chuyện ở đây và xin được chờ đón những ý kiến suy đoán của các bạn, rồi tôi sẽ xin hầu chuyện tiếp...

 ❧ ❀ ❧ 





Một kỷ niệm trong đời lính


Năm 1976 tôi được cấp trên cử về học ở Trường Lái xe CAVT đóng ở Đạo Tú Vĩnh Yên Vĩnh Phúc. Cùng học với tôi có Hà Tiến lính út Trỗi, con trai bác Hà Ngọc Tiếu (trung tướng, bí thư đảng đoàn Tổng cục Cảnh sát) và là em ruột Hà sái k6 bọn mình. Tôi và Hà Tiến kè kè với nhau như đôi sam vậy.

Trường toàn xe cũ, nhưng khi khóa bọn tôi chuẩn bị khai giảng thì đột nhiên cấp trên cấp thêm cho bốn xe Vọt Tiến của Trung Quốc mới tinh. Khỏi phải nói, cán bộ và học sinh trường khoái âm ỉ (hi hi...).

Học hành và lao động vất vả, ăn uống thiếu thốn nhưng trong không khí đất nước vừa thống nhất nên anh em chúng tôi rất hào hứng, hăng say, các xe của trường luôn hoạt động hết công suất.

Đùng một cái, một trong bốn xe Vọt Tiến mới giở chứng, nó bị một bệnh kỳ lạ: đề thì nổ ngay nhưng chỉ mươi giây lại lịm, chừng một phút sau đề lại nổ nhưng rồi mươi giây sau lại chết máy...

Cánh thợ của trường hì hục ngày đêm nhưng hoàn toàn bất lực không tìm ra nguyên nhân bệnh của xe.

Đích thân Hiệu trưởng của trường, thiếu tá Phan Lê Khuôn, một lái xe kỳ cựu cũng xắn tay áo, quên ăn quên ngủ cùng anh em thợ quyết chữa cho bằng được (cũng phải thôi, lòng tự ái nghề nghiệp của họ bị tổn thương - dù gì thì cũng là trường lái xe - nơi hàng năm đào tạo hàng chục thợ sửa chữa ôtô cho toàn Lực Lượng CAVT cả nước cơ mà).

Mặc dù với quyết tâm cao độ, tập trung thời gian, huy động toàn bộ các kỹ sư, thợ giỏi và các tay lái cự phách của Trường để đánh vật với thằng "Vọt Tiến" của nợ đó gần nửa tháng... nhưng cuối cùng thiếu tá Hiệu trưởng, một con người kiêu dũng, tài ba (theo đánh giá của chúng tôi), cùng tập thể cán bộ kỹ thuật đã phải cay đắng chấp nhận đầu hàng...

Viết đến đây, tôi chợt nảy ra ý nghĩ: trong chúng ta, học sinh Trỗi có tiếng là thông minh thể nào chẳng có bạn học và làm nghề sửa chữa ô tô nhiều năm, thể nào chẳng có bạn có xe hơi cá nhân và đã phải sửa chữa nhiều lần... vậy tôi xin mạn phép tạm dừng câu chuyện ở đây và xin được chờ đón những ý kiến suy đoán của các bạn, rồi tôi sẽ xin hầu chuyện tiếp...

 ❧ ❀ ❧ 




Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

Nhà văn Phùng Quán - Ngô Trọng Huấn


Nhà văn Phùng Quán

Trong tất cả các văn tài của đất nước, Phùng Quán là người tôi trân trọng và yêu mến, cảm phục tự đáy lòng! Tài hoa về văn phong và cao cả, sáng trong về nhân cách!

Ngưỡng mộ tài - đức ông tôi càng xót xa cho số phận một kiếp người của ông - chỉ vì dính vào vụ NHÂN VĂN - GIAI PHẨM, Phùng Quán (mặc dầu có một người bác ruột làm đến Ủy viên BCT, Phó Thủ tướng chuyên trách về văn nghệ) mà vẫn phải đi cải tạo lao động nhiều năm nơi rừng thiêng nước độc, phải sống chui rúc hàng mấy chục năm trong cái chòi sát hồ Tây, chấp nhận cuộc đời cá trộm, rượu chịu, văn chui nơm nớp đầy cay đắng!
Ngưỡng mộ ông - tôi càng ngưỡng mộ chị Bội Trâm, người con gái đoan trang của phố cổ HN, vượt qua bao cản ngăn của GĐ, tổ chức, đoàn thể, bạn bè và bao khó khăn về cơm áo, những hiểm nguy về chính trị (với tình yêu và lòng tin mãnh liệt) đã đến với ông, sắt son, chung thủy cho đến phút cuối của cuộc đời.

Tôi xin kể lại một câu chuyện của nhà văn Nguyễn Quang Lập nói về sự tích chiếc xe trâu của Phùng Quán, câu chuyện xảy ra trong thời kỳ nhà văn tài hoa của dân tộc đang ẩn mình "cá trộm, rượu chịu, văn chui".


          Tôi cố gắng kể (theo trí nhớ) một cách chính xác nhất:

Những năm 80 mình ở quê, mỗi lần ra HN đều ở nhờ nhà Phạm xuân Nghiêm và Phùng Quán. Hai nơi đó là thoải mái nhất, tự nhiên như ở nhà mình. Nhà thằng Nghiêm chật chưa đầy mười m2, vợ chồng nó rất khổ trong sinh hoạt nhưng vẫn luôn vui vẻ. Mỗi khi ăn tối tôi đều uống cho say khướt rồi lăn ra ngủ ngầm ý rằng tao ngủ rồi, "chết rồi", mần chi thì mần đi, khỏi sợ - hi hi...

Một bữa anh Quán đến chơi, lúc về anh nháy tôi đi theo, ra tới cổng anh bảo Lập vào lấy đồ về nhà anh, tôi hỏi răng rứa anh, anh bảo mi có vợ rồi mà tồ rứa, mi ,nằm chình ình giữa nhà thì tụi nó mần ăn ra răng, tôi nhe răng cười rồi chạy vào lấy đồ, chào vợ chông Nghiêm rồi tót lên xe anh. Lúc ấy tôi mới để ý đến chiếc xe đạp anh Quán, đó là một chiếc xe to lớn, thô kệch mà tôi chưa từng thấy, ống tuýp xe to bằng cổ tay, nan hoa phải bằng đầu đũa không thèm nói ngoa. Anh Quán giải thích đó là xe Liên xô, người Nga dùng để thồ, tôi hỏi anh mua ở mô thì anh cười cái hậc tiền mô mà mua, mà có tiền cũng không mua được, cả Hà nội không có chiếc thứ hai.

Tôi hỏi tại răng mà anh có anh nói người ta tặng, tôi hỏi ai tặng anh bảo Lênin, tôi bảo anh không biết nói xạo Lênin chết hồi nào anh sống hồi nào mà bảo Lênin tặng? Anh nói: rứa mới tài.

Tôi không thèm hỏi anh nữa vì biết tính anh chưa muốn kể thì cậy răng cũng không kể. Nhưng tôi biết đến một lúc nào đó anh sẽ kể ngọn ngành.

Một buổi chiều trời mưa anh Quán ào vào nhà, tay cât đồ miệng la Lập Lập mang xe vào nhà cho anh, tôi chạy ra vác, úi cha mẹ ơi, như một chiếc xe máy, tôi la: nó đúc bằng săt hay răng mà nặng rứa, anh bảo sắt chứ răng có tý nhôm nào đâu, rứa mới khỏe mới bền hè.

Rồi anh lôi chai rượu ra rót đầy hai chén bảo tôi ngồi xuống và anh kể...

Hồi đó con gái anh mới học lớp 6. Mùa đông thức khuya học bài rồi ngủ vùi trong chăn, lúc choàng dậy thì đã 7, 8 giờ... con đi học muộn bị cô giáo la hoài anh xót lắm nghĩ phải cố làm thế nào để có được cái đồng hồ báo thức. Đồng hồ Liên xô lúc ấy giá 30 đồng là cả một gia tài của anh. Mà có đươc 30 đồng, đến cái sổ gạo anh còn nơm nớp lo bị cắt thì làm sao mà được phân phối đồng hồ Liên Xô?

Môt hôm đến chơi nhà Trần Dần thấy có tờ họa báo PHỤ NỮ LIÊN XÔ anh mở ra đọc thì thấy Tòa soạn mở cuộc thi viết về Lê-nin cho tất cả 12 nước XHCN, giải khuyến khích là một chiếc đồng hồ báo thức, anh về quyết viết để giành được giải kk, vậy là viết tù tỳ hai đêm xong được truyện ngắn" con cò vàng trong chuyện cổ tích".
Chuyện viết rồi nhưng biết lấy tên ai đây? Chuyện thi cử anh không dám mượn tên các nhà văn mà anh đã từng mượn tên cho các bài viết trước, bèn viết thư vào Nghệ an cho một cậu em họ làm công nhân một lâm trường miền núi xin mượn tên. Dù sao cũng là người nhà, hơn nữa cậu ta thuộc thành phần giai cấp công nhân chăc người ta cũng có ưu tiên.

Bài dự thi gửi đi rồi và sau đó là những ngày mong chờ phấp phỏng... cứ thấy có người đưa thư là lại hồi hộp chạy ra, trông ngực đập liên hồi tưởng chú em viết thư ra báo trúng giải...

Thời gian trôi qua hơn 6 tháng, lúc đầu kỳ vọng... rồi hy vọng... rồi thất vọng... rồi tuyệt vọng...

Anh Quán cứ dằn vặt mình ngu ơi là ngu, dám múa rìu qua mặt các anh tài 12 nước XHCN... đến cái dải rút cũng ngồi đấy mà mơ.

Một hôm anh uống rượu xong đang ngủ, chị Trâm về véo cho một cái rồi hua hua tờ giấy báo trúng giải cậu em vừa mang ở Nghệ an ra, anh chồm dậy, rồi cũng véo đùi mình một cái, cha mẹ ơi, giải nhất! - một chiếc xe đạp đàng hoàng!

Cậu em đứng bên mồm méo xệch: anh giết em rồi, tin về đến lâm trường buổi sáng thì buổi trưa loa lâm trường, đài tỉnh phat tuyên dương rầm rầm. Một anh công nhân ở cái lâm trường khỉ ho cò gáy mà lại được giải nbất của Liên xô mà lại về Lênin mới kinh. Cánh nhà báo kéo tới nhao nhác, hai vợ chồng em hồn xiêu phách lạc, mặt xanh như đít nhái cứ thấy ai gọi là tim như muốn nhảy xuống ruộng, lừa lúc không ai để ý em phắn nhanh ra ga nhảy đại tàu chuồn thẳng về HN. Chừ anh mần răng thì mần!

Vấn đề nghiêm trọng rồi đây, chuyện này mà lộ ra thì chẳng những mất toi giải thưởng, cậu em bị đuổi việc mà anh cũng dính tù tội không chừng. Hai anh em ngồi suốt ngày và đêm hôm ấy để anh làm công tác tư tưởng, thôi đã đâm lao thì theo lao, đã trót thì chét. Anh phải cố vấn cho cậu em từng đường đi nước bước: trả lời nhà báo thế nào, các quan tỉnh ra sao... v.v. Tội nghiệp cho cậu công nhân, thôi thì đành chứ biết răng chừ, anh mà chết thì vợ chồng em cũng chết!

Hồi hộp, lo sợ, bồn chồn mãi rồi cũng đến ngày trao giải. Anh Quán đưa cậu em đến Đại sứ quán Liên Xô còn mình thì đứng từ xa bên này đường Trần Phú ôm chặt gốc cây. Trời hôm đó rất lạnh mà cả cái áo bông anh mang ướt sũng. Ba tiếng đồng hồ chờ đợi khủng khiếp trôi qua, lúc cậu em đẩy chiếc xe đạp đi ra, gặp nhau anh ôm ghì lấy cậu ta mà khóc nức: ơn em đời đời kiếp kiếp, anh đi bộ đội vệ quốc đoàn, vào sống ra chết không biết bao nhiêu lần, chưa lần nào anh sợ như lần này.


 ❧ ❀ ❧ 








Nhà văn Phùng Quán

Trong tất cả các văn tài của đất nước, Phùng Quán là người tôi trân trọng và yêu mến, cảm phục tự đáy lòng! Tài hoa về văn phong và cao cả, sáng trong về nhân cách!

Ngưỡng mộ tài - đức ông tôi càng xót xa cho số phận một kiếp người của ông - chỉ vì dính vào vụ NHÂN VĂN - GIAI PHẨM, Phùng Quán (mặc dầu có một người bác ruột làm đến Ủy viên BCT, Phó Thủ tướng chuyên trách về văn nghệ) mà vẫn phải đi cải tạo lao động nhiều năm nơi rừng thiêng nước độc, phải sống chui rúc hàng mấy chục năm trong cái chòi sát hồ Tây, chấp nhận cuộc đời cá trộm, rượu chịu, văn chui nơm nớp đầy cay đắng!
Ngưỡng mộ ông - tôi càng ngưỡng mộ chị Bội Trâm, người con gái đoan trang của phố cổ HN, vượt qua bao cản ngăn của GĐ, tổ chức, đoàn thể, bạn bè và bao khó khăn về cơm áo, những hiểm nguy về chính trị (với tình yêu và lòng tin mãnh liệt) đã đến với ông, sắt son, chung thủy cho đến phút cuối của cuộc đời.

Tôi xin kể lại một câu chuyện của nhà văn Nguyễn Quang Lập nói về sự tích chiếc xe trâu của Phùng Quán, câu chuyện xảy ra trong thời kỳ nhà văn tài hoa của dân tộc đang ẩn mình "cá trộm, rượu chịu, văn chui".


          Tôi cố gắng kể (theo trí nhớ) một cách chính xác nhất:

Những năm 80 mình ở quê, mỗi lần ra HN đều ở nhờ nhà Phạm xuân Nghiêm và Phùng Quán. Hai nơi đó là thoải mái nhất, tự nhiên như ở nhà mình. Nhà thằng Nghiêm chật chưa đầy mười m2, vợ chồng nó rất khổ trong sinh hoạt nhưng vẫn luôn vui vẻ. Mỗi khi ăn tối tôi đều uống cho say khướt rồi lăn ra ngủ ngầm ý rằng tao ngủ rồi, "chết rồi", mần chi thì mần đi, khỏi sợ - hi hi...

Một bữa anh Quán đến chơi, lúc về anh nháy tôi đi theo, ra tới cổng anh bảo Lập vào lấy đồ về nhà anh, tôi hỏi răng rứa anh, anh bảo mi có vợ rồi mà tồ rứa, mi ,nằm chình ình giữa nhà thì tụi nó mần ăn ra răng, tôi nhe răng cười rồi chạy vào lấy đồ, chào vợ chông Nghiêm rồi tót lên xe anh. Lúc ấy tôi mới để ý đến chiếc xe đạp anh Quán, đó là một chiếc xe to lớn, thô kệch mà tôi chưa từng thấy, ống tuýp xe to bằng cổ tay, nan hoa phải bằng đầu đũa không thèm nói ngoa. Anh Quán giải thích đó là xe Liên xô, người Nga dùng để thồ, tôi hỏi anh mua ở mô thì anh cười cái hậc tiền mô mà mua, mà có tiền cũng không mua được, cả Hà nội không có chiếc thứ hai.

Tôi hỏi tại răng mà anh có anh nói người ta tặng, tôi hỏi ai tặng anh bảo Lênin, tôi bảo anh không biết nói xạo Lênin chết hồi nào anh sống hồi nào mà bảo Lênin tặng? Anh nói: rứa mới tài.

Tôi không thèm hỏi anh nữa vì biết tính anh chưa muốn kể thì cậy răng cũng không kể. Nhưng tôi biết đến một lúc nào đó anh sẽ kể ngọn ngành.

Một buổi chiều trời mưa anh Quán ào vào nhà, tay cât đồ miệng la Lập Lập mang xe vào nhà cho anh, tôi chạy ra vác, úi cha mẹ ơi, như một chiếc xe máy, tôi la: nó đúc bằng săt hay răng mà nặng rứa, anh bảo sắt chứ răng có tý nhôm nào đâu, rứa mới khỏe mới bền hè.

Rồi anh lôi chai rượu ra rót đầy hai chén bảo tôi ngồi xuống và anh kể...

Hồi đó con gái anh mới học lớp 6. Mùa đông thức khuya học bài rồi ngủ vùi trong chăn, lúc choàng dậy thì đã 7, 8 giờ... con đi học muộn bị cô giáo la hoài anh xót lắm nghĩ phải cố làm thế nào để có được cái đồng hồ báo thức. Đồng hồ Liên xô lúc ấy giá 30 đồng là cả một gia tài của anh. Mà có đươc 30 đồng, đến cái sổ gạo anh còn nơm nớp lo bị cắt thì làm sao mà được phân phối đồng hồ Liên Xô?

Môt hôm đến chơi nhà Trần Dần thấy có tờ họa báo PHỤ NỮ LIÊN XÔ anh mở ra đọc thì thấy Tòa soạn mở cuộc thi viết về Lê-nin cho tất cả 12 nước XHCN, giải khuyến khích là một chiếc đồng hồ báo thức, anh về quyết viết để giành được giải kk, vậy là viết tù tỳ hai đêm xong được truyện ngắn" con cò vàng trong chuyện cổ tích".
Chuyện viết rồi nhưng biết lấy tên ai đây? Chuyện thi cử anh không dám mượn tên các nhà văn mà anh đã từng mượn tên cho các bài viết trước, bèn viết thư vào Nghệ an cho một cậu em họ làm công nhân một lâm trường miền núi xin mượn tên. Dù sao cũng là người nhà, hơn nữa cậu ta thuộc thành phần giai cấp công nhân chăc người ta cũng có ưu tiên.

Bài dự thi gửi đi rồi và sau đó là những ngày mong chờ phấp phỏng... cứ thấy có người đưa thư là lại hồi hộp chạy ra, trông ngực đập liên hồi tưởng chú em viết thư ra báo trúng giải...

Thời gian trôi qua hơn 6 tháng, lúc đầu kỳ vọng... rồi hy vọng... rồi thất vọng... rồi tuyệt vọng...

Anh Quán cứ dằn vặt mình ngu ơi là ngu, dám múa rìu qua mặt các anh tài 12 nước XHCN... đến cái dải rút cũng ngồi đấy mà mơ.

Một hôm anh uống rượu xong đang ngủ, chị Trâm về véo cho một cái rồi hua hua tờ giấy báo trúng giải cậu em vừa mang ở Nghệ an ra, anh chồm dậy, rồi cũng véo đùi mình một cái, cha mẹ ơi, giải nhất! - một chiếc xe đạp đàng hoàng!

Cậu em đứng bên mồm méo xệch: anh giết em rồi, tin về đến lâm trường buổi sáng thì buổi trưa loa lâm trường, đài tỉnh phat tuyên dương rầm rầm. Một anh công nhân ở cái lâm trường khỉ ho cò gáy mà lại được giải nbất của Liên xô mà lại về Lênin mới kinh. Cánh nhà báo kéo tới nhao nhác, hai vợ chồng em hồn xiêu phách lạc, mặt xanh như đít nhái cứ thấy ai gọi là tim như muốn nhảy xuống ruộng, lừa lúc không ai để ý em phắn nhanh ra ga nhảy đại tàu chuồn thẳng về HN. Chừ anh mần răng thì mần!

Vấn đề nghiêm trọng rồi đây, chuyện này mà lộ ra thì chẳng những mất toi giải thưởng, cậu em bị đuổi việc mà anh cũng dính tù tội không chừng. Hai anh em ngồi suốt ngày và đêm hôm ấy để anh làm công tác tư tưởng, thôi đã đâm lao thì theo lao, đã trót thì chét. Anh phải cố vấn cho cậu em từng đường đi nước bước: trả lời nhà báo thế nào, các quan tỉnh ra sao... v.v. Tội nghiệp cho cậu công nhân, thôi thì đành chứ biết răng chừ, anh mà chết thì vợ chồng em cũng chết!

Hồi hộp, lo sợ, bồn chồn mãi rồi cũng đến ngày trao giải. Anh Quán đưa cậu em đến Đại sứ quán Liên Xô còn mình thì đứng từ xa bên này đường Trần Phú ôm chặt gốc cây. Trời hôm đó rất lạnh mà cả cái áo bông anh mang ướt sũng. Ba tiếng đồng hồ chờ đợi khủng khiếp trôi qua, lúc cậu em đẩy chiếc xe đạp đi ra, gặp nhau anh ôm ghì lấy cậu ta mà khóc nức: ơn em đời đời kiếp kiếp, anh đi bộ đội vệ quốc đoàn, vào sống ra chết không biết bao nhiêu lần, chưa lần nào anh sợ như lần này.


 ❧ ❀ ❧ 







Thực tại và hoang đường 8


CHƯƠNG VI: ĐÓNG - MỞ

“Và thật vô nghĩa khi đánh giá tư duy của một dân tộc nào đó là có tính triết lý hay không nếu chỉ dựa vào các tiêu chuẩn được định sẵn, đặc biệt những tiêu chuẩn truyền thống riêng của một dân tộc. Triết lý của bất cứ dân tộc nào đều là tinh hoa của nền văn hóa và là sự diễn tả trọn vẹn các phong cách tư duy, cảm nghĩ và sinh hoạt của dân tộc đó. Do đó, triết lý của từng dân tộc là sản phẩm của môi trường tạo ra nó và những cách thức riêng về nhận thức, tri thức, thẩm mỹ, luân lý và tôn giáo. Như vậy đánh giá triết lý của người khác theo những chuẩn mực và tiêu chí của một nền văn hóa nào đó quả là một hành vi tự phụ mù quáng để có thể hiểu các dân tộc khác. Để hiểu biết một dân tộc và nền văn hóa của dân tộc đó chính là hiểu cách thức dân tộc đó nhìn thế giới, nhìn chính nó và nhìn các dân tộc khác. Chỉ khi các thành viên của từng nền văn hóa tiếp cận các nguồn triết lý của các nền văn hóa khác bằng một đầu óc phóng khoáng và nghiêm túc nghiên cứu chúng, lúc ấy người ta mới hiểu được các dân tộc khác hoặc mới khai sáng và phong phú hóa triết học và văn hóa của chính họ..."
(R. Puligandla)

Tại sao lại lấy đầu đề chương này là “Đóng - mở”? Vì đó là cặp khái niệm tương phản được chúng ta cho là thuộc hàng cơ bản. Trong Vũ Trụ tổng thể các sự vật - hiện tượng, nếu quan sát, đâu đâu chúng ta cũng thấy hiện diện sự đóng - mở. Khi triết học đặt một câu hỏi lớn (mà đến nay vẫn chưa có lời giải đáp): “Vũ Trụ là hữu hạn hay vô hạn?", thì đó cũng chính là câu hỏi: Vũ Trụ là đóng hay mở? Cách hỏi thứ hai thoạt nhìn có thể cho là chưa tổng quát, chưa đầy đủ vì trong toán học đã xuất hiện những khái niệm vô hạn nhưng bị chặn (số vô tỷ), nhỏ vô cùng nhưng khác không (điểm hình học, số vi phân...), hay trong vật lý là khái niệm hữu hạn nhưng vô biên (qui mô Vũ Trụ theo quan niệm của S. Hawking). Ngẫm kỹ lại, đó chính là câu hỏi trực diện, dễ hiểu nhất mà cũng hàm súc nhất và có thể gợi ra được câu trả lời “hay nhất”. Vũ Trụ vô hạn nhưng bị chặn hay hữu hạn nhưng vô biên, xét cho cùng là một Vũ Trụ có tính duy nhất: tuyệt đối kín nhưng cũng... hở(!). Nếu đi từ vô cùng lớn đến vô cùng nhỏ, vượt qua vô cùng nhỏ sẽ trở về vô cùng lớn và ngược lại. Đối với chúng ta, đó là điều không thể tưởng tượng nổi vì cực kỳ phi lý. Đúng thật là cực kỳ phi lý, không thỏa mãn bất cứ lý lẽ nào của con người; nhưng chỉ với con người! Đối với nhận thức, đó thực sự là một quan niệm phi thường theo đúng nghĩa đen. Vì Tự Nhiên Tồn Tại “nằm ngoài" tất cả mọi khái niệm siêu hình, ngoài tất cả mọi lý lẽ logic nên bất cứ khái niệm “có lý cực đoan” nào gán cho Nó đều không đúng. Tự Nhiên Tồn Tại là một vô lý vĩ đại vì Nó chí lý tuyệt đối! Muốn hiểu đích xác Vũ Trụ thì không thể không chấp nhận điều đó. Và người đầu tiên chấp nhận điều đó (nên cũng là người đầu tiên, về cơ bản, biết được Vũ Trụ vốn dĩ thế), có lẽ là...Lão Tử!

CHƯƠNG VI: ĐÓNG - MỞ

“Và thật vô nghĩa khi đánh giá tư duy của một dân tộc nào đó là có tính triết lý hay không nếu chỉ dựa vào các tiêu chuẩn được định sẵn, đặc biệt những tiêu chuẩn truyền thống riêng của một dân tộc. Triết lý của bất cứ dân tộc nào đều là tinh hoa của nền văn hóa và là sự diễn tả trọn vẹn các phong cách tư duy, cảm nghĩ và sinh hoạt của dân tộc đó. Do đó, triết lý của từng dân tộc là sản phẩm của môi trường tạo ra nó và những cách thức riêng về nhận thức, tri thức, thẩm mỹ, luân lý và tôn giáo. Như vậy đánh giá triết lý của người khác theo những chuẩn mực và tiêu chí của một nền văn hóa nào đó quả là một hành vi tự phụ mù quáng để có thể hiểu các dân tộc khác. Để hiểu biết một dân tộc và nền văn hóa của dân tộc đó chính là hiểu cách thức dân tộc đó nhìn thế giới, nhìn chính nó và nhìn các dân tộc khác. Chỉ khi các thành viên của từng nền văn hóa tiếp cận các nguồn triết lý của các nền văn hóa khác bằng một đầu óc phóng khoáng và nghiêm túc nghiên cứu chúng, lúc ấy người ta mới hiểu được các dân tộc khác hoặc mới khai sáng và phong phú hóa triết học và văn hóa của chính họ..."
(R. Puligandla)

Tại sao lại lấy đầu đề chương này là “Đóng - mở”? Vì đó là cặp khái niệm tương phản được chúng ta cho là thuộc hàng cơ bản. Trong Vũ Trụ tổng thể các sự vật - hiện tượng, nếu quan sát, đâu đâu chúng ta cũng thấy hiện diện sự đóng - mở. Khi triết học đặt một câu hỏi lớn (mà đến nay vẫn chưa có lời giải đáp): “Vũ Trụ là hữu hạn hay vô hạn?", thì đó cũng chính là câu hỏi: Vũ Trụ là đóng hay mở? Cách hỏi thứ hai thoạt nhìn có thể cho là chưa tổng quát, chưa đầy đủ vì trong toán học đã xuất hiện những khái niệm vô hạn nhưng bị chặn (số vô tỷ), nhỏ vô cùng nhưng khác không (điểm hình học, số vi phân...), hay trong vật lý là khái niệm hữu hạn nhưng vô biên (qui mô Vũ Trụ theo quan niệm của S. Hawking). Ngẫm kỹ lại, đó chính là câu hỏi trực diện, dễ hiểu nhất mà cũng hàm súc nhất và có thể gợi ra được câu trả lời “hay nhất”. Vũ Trụ vô hạn nhưng bị chặn hay hữu hạn nhưng vô biên, xét cho cùng là một Vũ Trụ có tính duy nhất: tuyệt đối kín nhưng cũng... hở(!). Nếu đi từ vô cùng lớn đến vô cùng nhỏ, vượt qua vô cùng nhỏ sẽ trở về vô cùng lớn và ngược lại. Đối với chúng ta, đó là điều không thể tưởng tượng nổi vì cực kỳ phi lý. Đúng thật là cực kỳ phi lý, không thỏa mãn bất cứ lý lẽ nào của con người; nhưng chỉ với con người! Đối với nhận thức, đó thực sự là một quan niệm phi thường theo đúng nghĩa đen. Vì Tự Nhiên Tồn Tại “nằm ngoài" tất cả mọi khái niệm siêu hình, ngoài tất cả mọi lý lẽ logic nên bất cứ khái niệm “có lý cực đoan” nào gán cho Nó đều không đúng. Tự Nhiên Tồn Tại là một vô lý vĩ đại vì Nó chí lý tuyệt đối! Muốn hiểu đích xác Vũ Trụ thì không thể không chấp nhận điều đó. Và người đầu tiên chấp nhận điều đó (nên cũng là người đầu tiên, về cơ bản, biết được Vũ Trụ vốn dĩ thế), có lẽ là...Lão Tử!