Về thăm xã Đại Từ - Thái Nguyên 13/10/2025


Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi 1965-2025



Có một dòng sông Tôi được sinh ra,
Có một hàng cây bốn mùa xanh lá.

Hà Nội đó, của tôi, tôi giữ cho riêng mình, đẳm thắm, si mê, yêu điên cuồng mãnh liệt, dịu ngọt đến say lòng. Tôi đã trở về, Hà Nõi ơi…

Đại Từ, Thái Nguyên, 13 tháng 10.

Huy Hùng, Kim Hổ, Tứ Quý, Quản Bình, Sử Bình, Hà Tuẩn, Chỉ Hung, Tuẩn Quãng, Tạ Chính, Lương, Thắng Lộ,…và rất nhiều bạn khác của khỏa 6 TSQ Nguyễn Vằn Trỗi đã về lại nguồn, nơi 60 năm trước, lũ trẻ con cái sĩ quan quân đội và can bộ cao cấp các cơ quan trung ương sống và học tập tại đây, trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi.
Những cậu bé chừng 11, 12 tuổi đã “ vào đời” bằng cuộc đời quân ngũ, rèn luyện trở thành lớp kế cận “ lớp cha trước, lớp con sau, đã thành đồng chí chung câu quân hành”.
Từng bước, từng bước chậm rãi, tôi dõi mắt nhìn cảnh vật miền trung du, cánh đồng lùa đang xanh, những đồi chè xanh mướt bên dãy núi Tam Đảo hung vĩ…Xa nữa, cả bầu trời bao la, thăm thẳm là mây trắng đang bay, lờ lững trên nền trời xanh như Địa Trung Hải, đẹp đến mê hồn… Tôi lặng đi, cảm xúc ập về, nhiều lắm, không phải như đám mây lang thang, lười biềng kia đâu…
Tôi dám chắc các bạn cùng như tôi, bồi hồi, xao xuyến:
“… Tôi cúi xuống hôn mảnh đất quê hương
Như hôn người yêu sau bao ngày xa cách”.
Ừ nhỉ, đã 60 năm rồi đó, vẫn là các bạn tôi đó, vẫn là những gương mặt thân yêu, gần gũi đầy xúc động trong cả hiện tại và ký ức tuổi thơ. Đâu đâu cũng là kỷ niệm, kỷ niệm tràn về như thác bom bom, nơi mà Tuấn Quảng, Trí Dũng, Huỳnh Hồng, Quốc Bình, Điện Biên , Trần Thanh Công hay bất kể câu be nghịch ngợm nào khác như Thắng Lộ, Minh Chính, Thịêp, Gia Lượng, Huỳnh Hội, Việt Sỏn,…đều ít nhất một lần “ Trần như nhộng” mà tung tăng đùa dỡn nơi nước trong vắt, mát lạnh thấm đến tận tim gan. Suối Chì, thác Bom bom đã trở thành Huyền thoại tròng nỗi nhớ và tình yêu của lũ nhóc chung tôi. Phút bình an là vẩy nhưng đưng quên rằng ngoải kia đang có chiển tranh trong cuộc chiển tản khổc nhẩy lịch sử và vì nó chung toi có mặt ở đầy. Rồi Quể Lâm Trung Quổc, về lại Hưng Hoá Việt Nam, lịch sử viểt tiềp tển trường TSQ.Nguyễn Văn Trỗi.
Tôi đển khi Hà Nội đang vào thu, thu của Hà Nội trầm tĩnh, suy tư…” thu đi dài năm tháng, vinh Quang và duyên dáng, cho ta gương mặt sáng ngời,dáng đưng của thủ đô, ôi ta yêu quí Hà Nội ới” Bạn biết đấy, chúng tôi từ đây và tuổi thơ của các TSQ cũng tứ đây…
Nhiểu năm nữa trôi đi, lịch sử sẽ nhắc tên trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi như một Huyền thoai. Cũng như tôi, ban yêu ơi, dù tuổi nào đi nữa, hay giữ ngon lửa TSQ với niềm tự hào (đầy kiêu hãnh).Con cháu chúng ta sẽ thường kế về các thế hệ đi trước với niềm kiêu hãnh không hề che dẩu.
Thường sè là: “Ngày xửa ngày xưa ….”

Hà Nội, 15 tháng 10 năm 2025.





Bạn Trỗi K6 - Phoenix Phung, 15/10/2025