Những ngày đầu lên Trỗi - Sử Bình



Tôi nhớ, khoảng cuối 1965, má đưa tôi qua Lý Nam Đế để tập trung lên Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi. Chả là má có mấy người bạn chung đơn vị từ thời chưa đi tập kết, đã có con gởi lên Trường từ những đợt trước (Hoàng Anh và Y Nam...), nên quyết định cũng cho tôi học Trường này. Chiều tà, xe quân sự phủ bạt kín mít chở chúng tôi - gồm một số anh em thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau, lứa của tôi là nhỏ nhất - lên Trường.

Xe chạy trong đêm không bật đèn pha, chỉ có đèn gầm lờ mờ. Chiến tranh mà, xóc, đường tối đen như mực, hé bạt nhìn ra cũng chả thấy được gì. Chúng tôi ngồi trên xe khoảng chục người. Tất cả đều im lặng, không ai nói với ai một lời nào, mỗi người đều theo đuổi dòng suy nghĩ riêng của mình. Ai cũng bắt đầu cảm thấy nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ nơi thân thuộc đã từng sống...

Xe chạy mãi rồi cũng dừng lại. Một chú bộ đội trong nhóm hộ tống xuống sau xe đọc vài cái tên trong danh sách xuống xe, về nơi đóng quân. Xe lại đi tiếp, nhóm của tôi là nhóm thứ hai xuống xe, những người còn lại tiếp tục lên đường...

Mấy đứa nhi đồng chúng tôi đeo hành lý được lệnh đi theo người dẫn đường. Hành quân bộ dọc con đường mòn lờ mờ quanh co, có lúc là đường đồi, có đoạn là bờ ruộng và cả xắn cao quần lội qua suối... Đi mãi khi đã thấm mệt, cuối cùng cũng đến nơi. Chú bộ đội dẫn đường nói nhỏ:
- Tất cả nhẹ nhàng, không làm ồn ảnh hưởng đến những người khác đang ngủ.

Chú thắp lên một ngọn đèn dầu phòng không, ánh sáng leo lét chiếu qua cái lỗ nhỏ trên thân đèn. Tôi kịp nhận ra mình đang đứng trong một lớp học (chính xác hơn là một cái lán), vì có bàn ghế, nền nhà bằng đất, vách đất, mái lợp tre và lá cọ. Người dẫn đường tiếp tục:
- Đêm nay tạm thời các em ngủ ở đây, sáng mai sẽ bố trí sắp xếp sau.

Mấy đứa nhỏ chúng tôi chả ai bảo ai đều cùng xúm lại kê bàn sát vào nhau làm giường ngủ tạm.
Nằm trên bàn, không màn, không chăn chiếu... Cái lạnh của vùng trung du những tháng cuối năm, rồi muỗi và nỗi nhớ nhà, nhớ phố cũng không ngăn nổi giấc ngủ chập chờn. Chỉ bực nhất hai cái chân lội suối còn ướt chưa khô nên lạnh quá.

Tờ mờ sáng tôi thức dậy, nhìn xung quanh thấy 4 - 5 đứa trạc tuổi mình đang say sưa ngủ, những khuôn mặt lạ, chả quen đứa nào. Mà sao hai cái chân vẫn chưa khô? Ngồi trên bàn, tôi nhìn xuống chân, thấy bê bết máu, dính đầy cả trên bàn, một con đỉa trâu to như ngón chân cái người lớn đang lủng lẳng ở bắp chân, khiếp quá. Chắc lúc đêm lội qua suối nó đã kịp bám vào. Vội vàng nhảy xuống đất, tôi tìm nhặt một cái que ra sức gạt con đỉa ra. Máu chảy hoài, chả có bông băng gì, tôi chạy ra ngoài vặt vài cái lá dại nhai nát, đắp vào vết cắn. Một lúc sau, may thay máu cũng ngưng chảy. Vậy là qua được đêm đầu tiên ở Trường Trỗi. Thật kinh khủng!

Bên ngoài, tôi quan sát xung quanh, đúng là nơi đây toàn đồi núi. Mùi đất và mùi lá rừng rất lạ, nồng nồng, hăng hắc. Tiếng những con gì đó kêu to lắm, chắc là tiếng chim hay thú. Tiếng nước chảy róc rách dưới khe, bên kia những lùm cây rậm rạp... Buồn thê lương!
Gần đó cũng có một cái lán lợp lá nữa, chắc là nhà ở tập thể.

Rồi mọi người cũng dần thức dậy. Lũ "lính" cũ mặc quân phục, cười nói, lom lom nhìn bọn lính mới chúng tôi bàn tán. Lát sau, một chú bộ đội đến dẫn chúng tôi đi sang một khu vực khác, cách đó vài trăm mét. Sau này khi đã quen tôi mới biết chúng tôi được bố trí ở chung nhà với Thầy Trường - CTV Đại đội và Thầy Ninh - Đại đội trưởng.

Những ngày sau, lũ lính mới chúng tôi được cấp phát quân trang, chăn màn, xúng xính quân phục mới và cả cái bát sắt tráng men B52. Rồi học dần Điều lệnh của Trường, tác phong Quân đội, nội vụ buổi sáng, giờ giấc học tập, ăn, ngủ, vệ sinh, sinh hoạt v.v. Chúng tôi lên sau nên còn phải học đuổi các bạn lên trước.

Nhiều đứa bạn mới lên vẫn nhớ nhà, trốn ra chỗ vắng ngồi khóc một mình. Tôi thì không khóc, quen dần với cuộc sống và nề nếp mới. Một thời gian ngắn sau tôi đã quen thân được các bạn mới trong lớp mình và cả các lớp khác. Cuộc sống thiếu thốn, gian khổ ở trên Trường: không có chỗ đi chơi, tối không có điện, không có quà vặt như ở nhà... cũng dần quen. Chuyện học hành, sinh hoạt hàng đêm, tập hành quân, tự làm hầm tránh máy bay, lấy củi, vác gạo, sinh hoạt tập thể... lũ bộ đội nhi đồng mới cao chừng mét mốt, mét hai sau ít ngày ở trên Trường chả có thời gian mà nghĩ đến khổ đến buồn nữa.

Tôi ấn tượng và nhớ nhất hình ảnh Thầy Trường với đôi tai cực thính luôn phát hiện ra máy bay địch trước mọi người để đánh kẻng báo động cho các trò xuống hầm an toàn, kịp thời. Những buổi trưa, Thầy ngồi đó còng lưng xuống, dùng kim khâu bắt từng con cái ghẻ nhỏ xíu trên bàn tay của các trò. Nhiều bạn gọi Thầy là bố, xưng con đầy thân mật...

Những ngày đầu tôi trở thành học sinh Trường Trỗi là như thế. Nhớ lắm và tự hào về một thời "sinh ra trong khói lửa", mới đó mà đã hơn nửa Thế kỷ rồi! Các Thầy của tôi, các bạn tôi ngày xưa, nay đầu đã bạc, thành ông, thành bà và nhiều người đã không còn nữa. Nhưng tôi tin rằng mọi người cũng như tôi vẫn nhớ như in, mọi chuyện như mới xẩy ra ngày hôm qua thôi! Phải không các bạn?

Tháng 10/2018

FB Sử Bình - 2 tháng 11, 2018