Kỉ niệm một thời... trẻ con!

Chuyện Đại Từ

KỈ NIỆM MỘT THỜI... TRẺ CON!



(...để phòng mùa chó dại cả đại đội phải nộp chó lên bếp ăn, chó con cũng ko thoát).

Đêm trước tiễn đưa cu cậu lên gặp anh Cần điếc ở bếp đại đội, cả bọn hơn chục chú gom củi đốt lửa bằng những thanh gỗ nho cho chóng cháy! Ngồi một dãy trên cây gỗ mục còn sót lại khi dọn đồi làm doanh trại, chuyền tay nhau ôm chú chó vào lòng! Cu cậu hình như cũng cảm nhận được không khí trang nghiêm của buổi lễ nên cứ rúc vào bụng miệng rên ư ử khe khẽ! Thằng nào thằng nấy mắt ngấn lệ, ôm hôn vì biết sẽ ko bao giờ gặp lại!!!
Chuyền tay nhau hết một vòng thì Quốc Bình ca vọng cổ, đến câu kết xuống xề cũng là lúc cảm xúc vỡ òa!!!!
Ôi đáng thương thay, cây rừng Bắc Thái xung quanh một màu tối đen chỉ còn chút tàn lửa li ti bay thẳng lên trời...
Chó ky của trung đội 4... vẽ lúc buổi trưa đấy !!!
Trịnh Cường 10 tháng 6, 2018
Gửi các bạn hình ảnh chó Ki cách đây đã 52 năm rồi đấy ! Gửi MH & QTV nhá, con chó của trung đội 4 ở Bắc thái !
Quang Trần Vinh
Dạo ấy, chó bị tàn sát, cho vào nồi, cả lớp "tuyệt thực" phản đối. Nhớ là Đỗ Giới nặn cái đầu chó gắn lên tảng đá đầu nhà để tưởng niệm...
Vũ Quốc Hoàn
Này Trịnh Cường à, trí nhớ rất tốt nhưng hơi bị nhầm tý đỉnh nha. Lúc ấy Trung đội mình là trung đội 1, sau này mới là trung đội 4. Thời gian trôi nhanh quá. Rất vui vì cách đây 52 năm đã được xem bức tranh xịn cầm trên tay. Thanks nhiều nhé, hãy đưa nó vào khung và treo ở nơi trang trọng nhé.
Nguyen Tuan Hung
Quảng tù kể lại chuyện làm quan tài cho đuôi chó và lễ đưa tang ở trung đội mình đi...
Hình như là trung đội 3 ở ngoài cùng
Vũ Đồng
Có phải Chiến què vẽ không? Ngày anh Cần hóa kiếp cả lớp không ăn cơm và khóc cả ngày, cô Hiếu phải dỗ cả lớp mấy ngày liền. Một tư liệu quý.
Trịnh Cường tài năng phát lộ sớm thật.
Trịnh Cường sao ngày ấy không có bức vẽ đàn ngỗng nhỉ?
Hung Viêt
tôi còn nhớ bạn Khánh Nguyễn (khánh choang)l là người chăm sóc Chó Ki. Hôm các thầy diệt chó các bạn đều tuyệt thực. buồn cả ngày.
Nguyễn Cả Phát
Trịnh Cường sao cậu điêu thế chó Ki thì thật nhưng chữ ký của cậu là đểu vì giả mạo vì mới ký thời ở trường cậu ký nó ngây thơ cơ dăng này sặc mùi gái gọi.
Trịnh Cường
Vẽ lại trc khi cu cậu bị ah Cần điếc hóa kiếp đấy ! Sẽ viết một bài kỷ niệm đêm hôm trước tiễn đưa lần cuối !
Mình vẽ bức này buổi trưa đấy ! Hình như cu cậu cũng biết hay sao trông buồn hẳn, nó béo vì đc cho ăn nhiều sữa bột trộn đường !
Thương con chó con trưa ko ngủ đc nên vẽ để ghi nhớ nó đấy ! Nó béo và thích trêu đùa vì cu nào cũng dành cho chó con ăn đủ thứ !!!
Ngỗng rồi bò, bọn nó ko tình cảm như chó ! Ngỗng tham ăn sắn kho suýt chết, sợ thật !
Muốn gửi cho mèo hà với Quang trần vinh để lưu vào cuốn kỷ yếu !
Thầy Lực dạy vẽ nên thi vào khoa KT mình tự tin lắm, thi một mình vì chuyển trường mà vẫn đâu bảng luôn !

Kỷ niệm hồi bé theo... đến già đấy !

Trịnh Cường 26 tháng 8, 2017


Ôn Minh Thảo
Đám ma chó: cuối lớp 5 ở trại đồi.
Tuấn Quảng
Tôi là thằng cầm đầu (hay là thành viên tích cực đi theo Hà mèo) đám đi đào hầm bí mật cho chó của b3. Cuối cùng thì mấy chú chó vẫn bị thầy Ninh (hồi đó chú Cần điếc chưa nhỉ) xử. Sau đó độ 50% quân số tuyệt thực, bọn b2 làm đám ma thì phải. Riêng b3 Thọ ghe thuyết phục nên hầu hết đi ăn. Lúc ấy vừa ăn vừa khóc nên chưa thấy ngon. Cảm giác đầu đời tiếp xúc với món quốc hồn không đc thành công lắm. Nhờ đời quân ngũ mà giờ đi qua hàng thịt chó là nước dãi nó cứ tự chảy ra.
Hoai Duc Nguyen
B2 chôn chó ở cạnh tảng đá cạnh nhà. Đỗ Giới còn làm một cái tượng con chó đặt lên, con chó tên vích to.
Tuấn Quảng
Chó b3 tên gì có ai nhớ không nhỉ? Hình như có 1 chú trắng khoang đen nhờ nhờ.
Meo Ha
Tuan Nguyen con Vàng
Sơn Kều
Chú Cần là người tự tay xử chó. Tôi nhớ con Ky rất được Khánh choang chăm sóc thân thiết. Khi Ky bị chú Cần cẩu đầu trảm, không cướp được xác thì lấy cái lưỡi, đuôi, 4 bàn chân về chôn ở đầu nhà (không nhớ B nào chỉ nhớ nhà sau cột gôn) mấy hôm sau trời nắng, nấm mộ nứt nẻ và toả mùi hương khó ai chịu nổi, tình thương mến thương cũng giảm nên anh em đã phải đào lên mạng đi xa vứt đi (không nhớ ai đã làm chuyện đi quan này).