Phố nhà tôi








7 giờ sáng

10 giờ sáng

4 giờ chiều 

7 giờ tối

12 giờ khuya

Tôi về ở đây đã hơn 10 năm, nhưng mãi tới gần đây, nghỉ hưu rảnh rỗi mới quan sát thấy hết phố nhà mình. Phố nhà tôi vừa đủ lớn để không gọi là hẻm. Vừa đủ yên tĩnh để không đến nỗi buồi hiu không nghe được tiếng xe nào như ở quê, nhưng cũng vừa đủ nhộn nhịp không quá ồn ào với tiếng xe máy chạy tà tà và thỉnh thoảng vài tiếng kèn nhè nhẹ của mấy chiếc xe hơi loại nhỏ. Trừ nhưng khi tắc đường ở khu vực xung quanh thì phố tôi được coi là con phố yên tĩnh ở Sài Gòn này.

Phố tôi đúng là phố ăn sáng. Cứ khoảng 7 giờ hàng loạt quán hàng ăn sáng xuất hiện. Đầu đường là hàng bánh cuốn Tây Hồ nghe nói nổi tiếng Sài Gòn từ trước giải phóng, mặc dù tôi chẳng thấy ngon lành gì(!). Cạnh đó là xe bánh mỳ Bảy Hổ có lẽ cũng có tên tuổi. Dù chỉ là 1 cái xe đẩy bán bánh mỳ thịt như mọi cái khác, nhưng gần như lúc nào cũng thấy người đứng đợi mua. Thỉnh thoảng có người từ đâu đó đến mua cả vài ba chục ổ “cho bọn cơ quan cùng thưởng thức” (?). Dọc theo con đường là các tiệm phở bình dân, bún bò Huế, hủ tiếu-mỳ-miến lươn và 1 tiệm cà phê mang tên gì đó giống tiếng Mã lai hay Indo nhưng thường xuyên không có khách, cùng số phận còn có 1 cửa hàng bán bánh mỳ các loại với thứ được chào là xúc xích Đức.

Cặp theo lề đường thì ôi đủ các loại xe đẩy, gánh hàng … với các món bình dân. Nào là xôi bắp, xôi khúc, bánh ướt, bánh canh, mỳ nuôi xào chay, khoai lang, chuối luộc … chẳng thiếu thứ bình dân nào. Ưa thích ghé đây ăn sáng nhất là đám viên chức, nhân viên của các công ty xí nghiệp và tất nhiên cả đám nghỉ hưu vô công rồi nghề như tôi và mấy ông bà đi tập thể dục về. Náo nhiệt nhưng không ồn ào, mọi người ghé ăn, ghé mua rồi vội vã ra đi đến công sở.

Tới khoảng 10, 11 giờ các hàng quán đều lần lượt dẹp trả lại con đường thóang đãng. Lúc này chỉ còn lại mấy quán ăn còn mở với lưa thưa khách. Đường phố cũng bắt đầu vắng người qua lại. Nắng lên chói chang. Xe cộ qua lại thưa thớt cho tới tối.

Tối đến im ắng tới mức nhiều khi không ngủ được vì cứ như chết cả rồi. Thỉnh thoảng vài tiếng xe máy của mấy đứa tuổi teen rồ ga chạy ào qua nghe giật nẩy cả người.

Phố chìm về khuya để rồi sáng mai lại bắt đầu một ngày ăn sáng mới.


 ❧ ❀ ❧