Đi “kiếm” bánh bao






Đi “kiếm” bánh bao

 Đào Thắng kể - haeo ghi

Hồi ở Y Trung, có một thời tôi chuyên đánh bài cá độ bánh bao mà lại thua liên tục, làm suốt cả mấy tuần chẳng biết mùi bánh bao là gì. Nhìn mà thèm! Số bánh bao “nợ” cũng ngày một chồng chất. Vậy là tới bữa, tôi quyết định phải “kiếm” một ít trả nợ cho xong.

Tôi rủ Vi Dân và Quyết ve chui vào nhà bếp lấy bánh bao. Cả bọn tới nhà ăn, ở sân khấu có cái lỗ chui vào nhà kho trong toàn để giá, kệ gì đó lỏng chỏng. Từ đây có thể đi ra nhà bếp (lúc nào cũng được khóa chặt khi không có người) hoặc vòng ra phía trước là mấy cái chuồng gà. Suốt thời gian ở Y Trung, đứa nào đi “kiếm” bánh bao hay gà cũng đều đi đường này mà chẳng hiểu sao các thầy không bịt lại?

Quay lại chuyện bọn tôi hôm đó. Tới nơi, tôi nói Vi Dân nhỏ con dễ thoát chui vào trước. Nó chui vào 1 hồi chẳng thấy tăm hơi gì, Quyết ve và tôi đợi mãi, thèm bánh bao quá, thế là cũng theo nhau chui vào.

Không ngờ hôm đó, nhà trường tổ chức cho vệ binh rình trong bếp.



Đào Trường Thắng 2012
Thằng Vi Dân đang lần mò thì phát hiện ra, hoảng sợ chạy trở ra. Đúng lúc bọn tôi vào, 2 đứa đâm sầm vào nhau, té cái rầm. Cả bọn tá hỏa chạy vòng ra sau bếp. Trên đường chạy tôi cứ bị mấy sợi dây phơi quần áo mắc vào đầu (may mà không phải vào cổ) làm bật ngược đau muốn chết, nhưng vẫn cố chạy một hơi về đến nhà.

Về tới nhà, nhìn lại không thấy Vi Dân đâu. Bọn tôi lo quá. Hay là nó bị bắt rồi? Đợi mãi, đợi mãi cả tiếng đồng hồ sau, tới giờ thể dục sáng rồi mới thấy nó lò dò về. Thì ra do quá hoảng sợ, nó chạy một hơi ra tới sau núi luôn. Rồi ngồi im ngoài đó mãi tới khi thấy trong trường im ắng hoàn toàn mới từ từ mò về.

Hú hồn! Vậy là thoát. Nhưng món “nợ” Bánh bao thì vẫn còn đó!

 ❧ ❀ ❧ 

Xem: Bánh bao - Phúc lồi kể, Hà mèo ghi