Chuyện ngày xưa - K6 LS
Thứ Bảy, tháng 3 24, 2012Chuyện ngày xưa
K6 LS
Hồi đó, sức dài vai rộng nên lúc nào cũng thấy đói.
Đói kinh niên.
Về nhà tranh thủ thì thôi rồi... như năm 1945. Gắp, và cơm, chan canh, húp xoàn xoạt...
Ăn cả cháy và "cào" nồi cơm với những âm thanh rất "nhiệt tình".
Ăn xong, vẫn đói... tiện tay làm cái bánh mỳ với nước chấm và canh. Tạm no...
Cầm cái tăm xỉa lia lịa.
Mãn nguyện trước sự ngạc nhiên của cả nhà.
Bà già chu đáo đi pha thêm cốc sữa.
Nghĩ lại thấy mình lúc đó thèm ăn cực.
Bây giờ "dừ" rồi. Ăn được hai chén cơm với chút rau và thịt cá... thấy óc ách trong bụng.
Ăn ít thôi. Ăn lắm mả cũng không to hơn được.
Nhớ lại, hồi ở trường VHQĐ Lạng Sơn bọn mình chuyên đi câu cá trộm. Sau lưng nhà là ao. Đủ lớn và cũng đủ cá cho lũ câu trộm bọn mình.
Ban ngày không ốm thì đi học. Nhưng đêm đến là tiếng cá quẫy. Nó quẫy như mời mọc những cái bụng rỗng.
Bọn vệ binh đi lại suốt đêm để canh gác trường học.
Thằng em K9 kể: Ngồi trong màn còn giương cái cần câu vào ao cá. Câu được con nào lấy cái đũa xiên từ miệng tới đuôi và lấy sách vở của bạn ra nướng. Quá tươi. Bóc cá ăn luôn trong màn rồi lại câu tiếp. No thì ngủ.
Như thời nguyên thủy nhỉ.
Mà cái bọn cá nó cũng đói. Thả câu, mồi gì nó cũng chén. Cắm một cái cần câu với mồi ất ơ. Sáng ra thấy chú trê vàng óng. Như vậy cầm lòng sao được.
Không như bây giờ, thả thính và mồi rồi ngồi đến ngủ gật cũng chỉ có bọn đòng đong cân cấn đến phá mồi. Cả ngày, sát cá lắm cũng chỉ câu được mấy con bằng ngón tay.Cá bây giờ hình như không thèm ăn (?).
Đói kinh niên.
Về nhà tranh thủ thì thôi rồi... như năm 1945. Gắp, và cơm, chan canh, húp xoàn xoạt...
Ăn cả cháy và "cào" nồi cơm với những âm thanh rất "nhiệt tình".
Ăn xong, vẫn đói... tiện tay làm cái bánh mỳ với nước chấm và canh. Tạm no...
Cầm cái tăm xỉa lia lịa.
Mãn nguyện trước sự ngạc nhiên của cả nhà.
Bà già chu đáo đi pha thêm cốc sữa.
Nghĩ lại thấy mình lúc đó thèm ăn cực.
***
Bây giờ "dừ" rồi. Ăn được hai chén cơm với chút rau và thịt cá... thấy óc ách trong bụng.
Ăn ít thôi. Ăn lắm mả cũng không to hơn được.
***
Nhớ lại, hồi ở trường VHQĐ Lạng Sơn bọn mình chuyên đi câu cá trộm. Sau lưng nhà là ao. Đủ lớn và cũng đủ cá cho lũ câu trộm bọn mình.
Ban ngày không ốm thì đi học. Nhưng đêm đến là tiếng cá quẫy. Nó quẫy như mời mọc những cái bụng rỗng.
Bọn vệ binh đi lại suốt đêm để canh gác trường học.
Thằng em K9 kể: Ngồi trong màn còn giương cái cần câu vào ao cá. Câu được con nào lấy cái đũa xiên từ miệng tới đuôi và lấy sách vở của bạn ra nướng. Quá tươi. Bóc cá ăn luôn trong màn rồi lại câu tiếp. No thì ngủ.
Như thời nguyên thủy nhỉ.
Mà cái bọn cá nó cũng đói. Thả câu, mồi gì nó cũng chén. Cắm một cái cần câu với mồi ất ơ. Sáng ra thấy chú trê vàng óng. Như vậy cầm lòng sao được.
Không như bây giờ, thả thính và mồi rồi ngồi đến ngủ gật cũng chỉ có bọn đòng đong cân cấn đến phá mồi. Cả ngày, sát cá lắm cũng chỉ câu được mấy con bằng ngón tay.Cá bây giờ hình như không thèm ăn (?).
***
Câu mãi rồi cũng chán.
Rồi Lâm già (bạn trong nhóm) chuyển sang đánh ba tiêu. Ra hẳn chợ Kỳ Lừa mua dụng cụ.
Hôm đó cả trường đi xem phim. Bọn mình thấy giải quyết cái dạ dày hơn xem phim nên ngồi xem một lúc là bỏ về. Lâm già đánh ba tiêu rất hay. Mấy phút đã dính một con mà Lâm già phải dòng dòng mất 30 phút. Khi kéo vào bờ mình cũng phát hoảng vì con cá mè to quá. Cũng phải 4 kgs. Mình nhảy xuống phụ với Lâm già hất nó lên bờ.
Hôm sau, phân công một chú em K9 ra chợ mua thìa là, cà chua, hành, khế... về nấu canh đầu cá. Một chú em K9 khác xuống bếp nịnh chị nuôi xin bát mỡ. Nấu nướng ở đằng sau bếp cời than.
Thế mà thành một bữa quá thịnh soạn. Anh em ăn, chan, húp... hết lúc nào không hay.
Có những hôm không ngủ. Dưới ánh đèn điện bọn mình lấy giấy bạc trong bao thuốc lá bọc lên cái phao. Cá cắn nhiều phết.
Hôm sau lại đi chợ mua gia vị và nịnh xin mỡ của chị nuôi...
Những ngày xưa thân ái đâu rồi.
Ngôi trường đó đã bị chia năm xẻ bảy để làm nhà cho những sỹ quan của tỉnh đội và công an biên phòng.
Nếu bạn đến thăm, tất cả đã khác xưa.
Trường VHQĐ LS chỉ còn lại một dãy tường thành ở cửa Nam với một khẩu súng thần công lẻ loi. Cái ao đã bị vùi lấp và cũng vùi lấp tất cả những kỷ niệm của chúng mình.
Bây giờ, mỗi khi nhớ đến ngôi trường ấy. Nó chỉ còn là một phế tích đơn côi.
Rồi Lâm già (bạn trong nhóm) chuyển sang đánh ba tiêu. Ra hẳn chợ Kỳ Lừa mua dụng cụ.
Hôm đó cả trường đi xem phim. Bọn mình thấy giải quyết cái dạ dày hơn xem phim nên ngồi xem một lúc là bỏ về. Lâm già đánh ba tiêu rất hay. Mấy phút đã dính một con mà Lâm già phải dòng dòng mất 30 phút. Khi kéo vào bờ mình cũng phát hoảng vì con cá mè to quá. Cũng phải 4 kgs. Mình nhảy xuống phụ với Lâm già hất nó lên bờ.
Hôm sau, phân công một chú em K9 ra chợ mua thìa là, cà chua, hành, khế... về nấu canh đầu cá. Một chú em K9 khác xuống bếp nịnh chị nuôi xin bát mỡ. Nấu nướng ở đằng sau bếp cời than.
Thế mà thành một bữa quá thịnh soạn. Anh em ăn, chan, húp... hết lúc nào không hay.
***
Có những hôm không ngủ. Dưới ánh đèn điện bọn mình lấy giấy bạc trong bao thuốc lá bọc lên cái phao. Cá cắn nhiều phết.
Hôm sau lại đi chợ mua gia vị và nịnh xin mỡ của chị nuôi...
***
Những ngày xưa thân ái đâu rồi.
Ngôi trường đó đã bị chia năm xẻ bảy để làm nhà cho những sỹ quan của tỉnh đội và công an biên phòng.
Nếu bạn đến thăm, tất cả đã khác xưa.
Trường VHQĐ LS chỉ còn lại một dãy tường thành ở cửa Nam với một khẩu súng thần công lẻ loi. Cái ao đã bị vùi lấp và cũng vùi lấp tất cả những kỷ niệm của chúng mình.
Bây giờ, mỗi khi nhớ đến ngôi trường ấy. Nó chỉ còn là một phế tích đơn côi.
❧ ❀ ❧
Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog K8: Thứ bảy, ngày 24 tháng ba năm 2012.
0 comments:
Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)
- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>