Cơm lính Đại học kỹ thuật quân sự (2): Mâm 7 - K6 LS
Thứ Ba, tháng 3 13, 2012Cơm lính Đại học kỹ thuật quân sự (2): Mâm 7
K6 LS
Thôi! Mai nói với trực lớp bị đau răng là có cháo ngay.
Mình đưa ý kiến thế, vì vừa xét thấy hoàn cảnh của một tên cũng y chang tụi mình. Thằng này ăn chậm như trâu nhai lại cỏ. Cho nên dùng chiến thuật kiểu gì thì nó cũng bị đói.
- Nhưng lỡ có nhiều thằng ăn cháo thì sao? Hắn rụt dè hỏi.
- Ui giời! Thì cứ có cháo đã. Sau đó mình mang suất của mình đi đâu mà chẳng được. Thế nhé.
Định bước đi thì nó lại hỏi:
- Thế ăn cháo mãi à? Nghe như vậy sao tiện.
- Ơ hay!... Xoay vòng, phải xoay vòng hiểu không? Vừa nói ngón tay mình vừa vẽ 5 cái vòng tròn.
Hắn gục gặc cái đầu ra vẻ hiểu.
Bữa trưa hôm sau, khi cả mâm đã yên vị thì hắn mang 1/3 nồi cháo thịt đến.
Chu cha! Cả bọn sửng sốt. Vừa nhiều lại vừa ngon. Thoáng nghĩ trong đầu: Có khi tất cả báo cháo hết.
Đem ý nghĩ ấy thổ lộ với thằng bên cạnh. Ai dè nó lắc đầu quầy quậy. Nó nói:
- Ăn cháo chỉ no lúc đó thôi. Buổi chiều là thấy hoa cà hoa cải ngay. Nhưng ăn kiểu này thì tất cả cùng no.
Công nhận lính già kinh nghiệm phết.
Mọi việc cứ êm đềm trôi đi tuy thỉnh thoảng cũng bị cấp trên thắc mắc. Nào là: Ăn cháo lâu thế, chưa khỏi à. Hay là cạnh khóe: Hôm qua còn khỏe mà hôm nay đã báo cháo...
- Chuyện! Ốm đau thì ở đâu mà không có. Con người chứ có phải gỗ đá đâu.
Nhưng cuối cùng mình cũng thấy lương tâm cắn rứt vì cứ phải nói dối mãi. Phải có cái gì thay đổi nó đi chứ. Khó phết!
Chính lúc đó "sao quả tạ" đã rơi trúng vào cái mâm này.
Số là, cái lũ "trâu chậm" này toàn ra về cuối cùng. Lúc này chị em mới ra dọn dẹp xoong nồi và lau chùi bàn ăn. Mấy thằng vừa ăn vừa ra giúp đỡ tý ti và nhân thể tán chuyện. Mồm mép thì tán con kiến còn chạy đi nhưng thái độ thì cực chân thành nên chị em cũng thấy vui vui.
Một bữa, nhân lúc mọi người về hết. Mình chạy vào nói:
- Đồng chí ơi! Cho tôi xin ít nước chấm để ăn hết số cơm. Thức ăn hết cả.
Chị nuôi nhìn theo ngón tay mình chỉ thì thấy 6 "con trâu" đang nhai. Thương tình cô ấy múc cho một muôi to. Mình mang ra cho anh em. Lát sau vẫn thấy cô ấy lúi húi ở chỗ phát cơm, mình lại chạy đến.
- Khổ quá! Đồng chí cho nhiều nước chấm quá nên anh em ăn hết cơm mà vẫn còn nước chấm. Xin đồng chí ít cơm để ăn hết chỗ nước chấm.
Khuôn mặt cô ấy ửng đỏ lên, không nói gì và quay vào mang cho mình nửa nồi cơm. Đặt nồi cơm trước mặt mình, cô ấy vội quay đi với một nụ cười.
Mình mang chiến lợi phẩm về trong sự vui mừng của cả bọn.
Ăn xong, cả bọn còn cẩn thận mang tất cả xoong nồi vào bếp và được rửa bát đũa ngay trong chảo nước nóng.
Mình đưa ý kiến thế, vì vừa xét thấy hoàn cảnh của một tên cũng y chang tụi mình. Thằng này ăn chậm như trâu nhai lại cỏ. Cho nên dùng chiến thuật kiểu gì thì nó cũng bị đói.
- Nhưng lỡ có nhiều thằng ăn cháo thì sao? Hắn rụt dè hỏi.
- Ui giời! Thì cứ có cháo đã. Sau đó mình mang suất của mình đi đâu mà chẳng được. Thế nhé.
Định bước đi thì nó lại hỏi:
- Thế ăn cháo mãi à? Nghe như vậy sao tiện.
- Ơ hay!... Xoay vòng, phải xoay vòng hiểu không? Vừa nói ngón tay mình vừa vẽ 5 cái vòng tròn.
Hắn gục gặc cái đầu ra vẻ hiểu.
Bữa trưa hôm sau, khi cả mâm đã yên vị thì hắn mang 1/3 nồi cháo thịt đến.
Chu cha! Cả bọn sửng sốt. Vừa nhiều lại vừa ngon. Thoáng nghĩ trong đầu: Có khi tất cả báo cháo hết.
Đem ý nghĩ ấy thổ lộ với thằng bên cạnh. Ai dè nó lắc đầu quầy quậy. Nó nói:
- Ăn cháo chỉ no lúc đó thôi. Buổi chiều là thấy hoa cà hoa cải ngay. Nhưng ăn kiểu này thì tất cả cùng no.
Công nhận lính già kinh nghiệm phết.
Mọi việc cứ êm đềm trôi đi tuy thỉnh thoảng cũng bị cấp trên thắc mắc. Nào là: Ăn cháo lâu thế, chưa khỏi à. Hay là cạnh khóe: Hôm qua còn khỏe mà hôm nay đã báo cháo...
- Chuyện! Ốm đau thì ở đâu mà không có. Con người chứ có phải gỗ đá đâu.
Nhưng cuối cùng mình cũng thấy lương tâm cắn rứt vì cứ phải nói dối mãi. Phải có cái gì thay đổi nó đi chứ. Khó phết!
Chính lúc đó "sao quả tạ" đã rơi trúng vào cái mâm này.
Số là, cái lũ "trâu chậm" này toàn ra về cuối cùng. Lúc này chị em mới ra dọn dẹp xoong nồi và lau chùi bàn ăn. Mấy thằng vừa ăn vừa ra giúp đỡ tý ti và nhân thể tán chuyện. Mồm mép thì tán con kiến còn chạy đi nhưng thái độ thì cực chân thành nên chị em cũng thấy vui vui.
Một bữa, nhân lúc mọi người về hết. Mình chạy vào nói:
- Đồng chí ơi! Cho tôi xin ít nước chấm để ăn hết số cơm. Thức ăn hết cả.
Chị nuôi nhìn theo ngón tay mình chỉ thì thấy 6 "con trâu" đang nhai. Thương tình cô ấy múc cho một muôi to. Mình mang ra cho anh em. Lát sau vẫn thấy cô ấy lúi húi ở chỗ phát cơm, mình lại chạy đến.
- Khổ quá! Đồng chí cho nhiều nước chấm quá nên anh em ăn hết cơm mà vẫn còn nước chấm. Xin đồng chí ít cơm để ăn hết chỗ nước chấm.
Khuôn mặt cô ấy ửng đỏ lên, không nói gì và quay vào mang cho mình nửa nồi cơm. Đặt nồi cơm trước mặt mình, cô ấy vội quay đi với một nụ cười.
Mình mang chiến lợi phẩm về trong sự vui mừng của cả bọn.
Ăn xong, cả bọn còn cẩn thận mang tất cả xoong nồi vào bếp và được rửa bát đũa ngay trong chảo nước nóng.
Trên đường về, một thằng vừa đi vừa xoa bụng:
- No quá!... Hình như cũng gần đến giờ tự tu rồi. Tự nhiên thấy buồn ngủ quá.
Tất nhiên. Căng cơ bụng thì chùng cơ mắt. Nhưng mà đói thì cũng có ngủ được đâu.
Sau vài lần hết xin cơm lại đến nước chấm, hết nước chấm lại xin cơm. Rồi xin cả nước rau luộc... nên quen. Tuổi trẻ đúng là rất dễ quen, mà đã quen là mến. Bọn mình xưng hô bắt đầu đã khác. Ai ngang tuổi hay già hơn thì xưng chị - em, ai ít tuổi hơn thì xưng tôi - đồng chí. Thỉnh thoảng lại hỏi thăm quê. Rồi đồng hương đồng khói, nói chuyện có vẻ thân thân hơn.
Một hôm trước khi ra về, bọn mình nhìn thấy gần chục mâm cơm trên cái giá. Một thằng bỗng "ngứa" miệng hỏi:
- Đồng chí ơi! Hôm nay chắc có lớp nào đi thực tập chưa về hay sao mà còn nhiều mâm thế?
- Không phải đâu. Chỗ cơm đó là để xét nghiệm đấy.
Xét nghiệm... xét nghiệm... mình lẩm bẩm một lúc nhưng không hiểu gì hết.
- Tại sao lại phải xét nghiệm hả đồng chí? Mình hỏi.
Chị nuôi mới giảng giải:
- Trong trường hợp mà các đồng chí ăn xong lỡ có đồng chí nào hay đơn vị nào bị ngộ độc, hay tiêu chảy... thì sẽ mang chỗ này đi xét nghiệm.
- Thế nếu không ai bị sao thì các mâm kia... bỏ đi hả đồng chí?
- Đúng đấy, đồng chí ạ.
- Chết! Anh em đang đói thế này mà mang đổ đi thì phải tội đấy. Hay là thế này: Đồng chí cứ cho anh em chúng tôi "xét nghiệm" một mâm nhé. Lính chiến trường uống nước trâu đầm, đào được cái gì ăn được chỉ phủi phủi đít quần là ăn mà chẳng làm sao cả. Khoản này đồng chí cứ yên tâm...
Người ta đã nói là tán hay như tán ăn mà.
Chẳng mấy chốc bọn tôi đã ngồi bên một mâm mới toanh. Chuyện trò rôm rả phết. 7 thằng bên một mâm 6 suất mà chẳng ai thắc mắc gì.
Những lần sau, các đồng chí chị nuôi còn cố ý để cho bọn mình mỗi ngày một mâm vào ca làm của họ.
- No quá!... Hình như cũng gần đến giờ tự tu rồi. Tự nhiên thấy buồn ngủ quá.
Tất nhiên. Căng cơ bụng thì chùng cơ mắt. Nhưng mà đói thì cũng có ngủ được đâu.
Sau vài lần hết xin cơm lại đến nước chấm, hết nước chấm lại xin cơm. Rồi xin cả nước rau luộc... nên quen. Tuổi trẻ đúng là rất dễ quen, mà đã quen là mến. Bọn mình xưng hô bắt đầu đã khác. Ai ngang tuổi hay già hơn thì xưng chị - em, ai ít tuổi hơn thì xưng tôi - đồng chí. Thỉnh thoảng lại hỏi thăm quê. Rồi đồng hương đồng khói, nói chuyện có vẻ thân thân hơn.
Một hôm trước khi ra về, bọn mình nhìn thấy gần chục mâm cơm trên cái giá. Một thằng bỗng "ngứa" miệng hỏi:
- Đồng chí ơi! Hôm nay chắc có lớp nào đi thực tập chưa về hay sao mà còn nhiều mâm thế?
- Không phải đâu. Chỗ cơm đó là để xét nghiệm đấy.
Xét nghiệm... xét nghiệm... mình lẩm bẩm một lúc nhưng không hiểu gì hết.
- Tại sao lại phải xét nghiệm hả đồng chí? Mình hỏi.
Chị nuôi mới giảng giải:
- Trong trường hợp mà các đồng chí ăn xong lỡ có đồng chí nào hay đơn vị nào bị ngộ độc, hay tiêu chảy... thì sẽ mang chỗ này đi xét nghiệm.
- Thế nếu không ai bị sao thì các mâm kia... bỏ đi hả đồng chí?
- Đúng đấy, đồng chí ạ.
- Chết! Anh em đang đói thế này mà mang đổ đi thì phải tội đấy. Hay là thế này: Đồng chí cứ cho anh em chúng tôi "xét nghiệm" một mâm nhé. Lính chiến trường uống nước trâu đầm, đào được cái gì ăn được chỉ phủi phủi đít quần là ăn mà chẳng làm sao cả. Khoản này đồng chí cứ yên tâm...
Người ta đã nói là tán hay như tán ăn mà.
Chẳng mấy chốc bọn tôi đã ngồi bên một mâm mới toanh. Chuyện trò rôm rả phết. 7 thằng bên một mâm 6 suất mà chẳng ai thắc mắc gì.
Những lần sau, các đồng chí chị nuôi còn cố ý để cho bọn mình mỗi ngày một mâm vào ca làm của họ.
***
Bây giờ không biết các chị ở đâu, làm gì, sướng khổ ra sao... Nhưng trong thâm tâm chúng tôi vẫn nhắc về những ngày ấy với một sự biết ơn. Cầu mong các chị luôn bình an.Sài gòn, 11.3.2012.
❧ ❀ ❧
Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog K8: Chủ nhật, ngày 11 tháng ba năm 2012.
0 comments:
Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)
- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>