Chuyện cổ tích của HM - TTh

  
Chuyện cổ tích
của HM

TTh

Ngày khai giảng, nhớ thời đi học

Năm lớp 10 (cuối cấp), tôi học cùng HM. Khi kì thi đến gần bọn tôi hay truy hỏi nhau để ôn bài. Một lần sau những giờ phút bù đầu, HM bảo: "Thôi nghỉ đã, tao đố vui mày cái này cho nó thư giãn" và hắn tiếp luôn:

"Ngày xưa có một nàng công chúa xinh đẹp sống trong một tòa lâu đài. Cạnh đó có một hồ nước trong vắt, cá bơi cò lội tung tăng, trên bờ đầy hoa thơm cỏ lạ cho sắc màu rực rỡ, trên cây thì sóc nhảy chim ca thật là quyến rũ. Nối với hồ là một con đường thẳng chạy qua 2 quả đồi, bên đường có vài cây hạt dẻ hoa nở trắng hồng mỗi độ xuân về. Chiều chiều công chúa cùng các cung nữ thường ra hồ dạo mát, chơi đùa. Một hôm trước lúc ra về công chúa thấy mình bị mất một vật, nàng bèn sai các cung nữ đi tìm. Đố biết công chúa mất gì? (Gợi ý: lời giải có ngay trong câu đố)".


'Kiểu này chắc lại như 'Lọ tương Trạng Quỳnh' đây", tôi thầm nghĩ và bắt đầu tìm kiếm các từ "khả nghi" ... nước trong = nong trước ... (con) cò, sóc = cóc, sò ... thơm cỏ = thỏ cơm... (không được) ... cho sắc (thôi chắc đây rồi: cho sắc = chó), lại đây nữa: cây thì - cầy thi (mà cầy cũng là chó)

- Công chúa mất con chó, tôi dõng dạc trả lời.
- Không dễ thế đâu, HM cười đắc chí: "thôi để tao gợi ý tiếp, cái này mày phải suy nghĩ bằng hình ảnh mới giải được".
"Cái thằng ... không nói ngay từ đầu cho xong lại bắt mình ..." tôi rủa thầm.
- Mà suy nghĩ bằng hình ảnh là làm sao?
- Thì như kiểu truyện tranh ý, mày phải hình dung câu chuyện trên bằng hình ảnh, mà thôi để tao vẽ giúp. (Xem tại Strip Generator



)

Lại thế nữa ... thôi được, thử xem sao: con đường, quả đồi ... tôi láng máng như có nghe chuyện này (một ông bố giàu -có vàng cất trong nhà- có 3 người con trai tên là Dương, Hải, Hoàng. Ông bị ám hại. Trước khi chết ông có để lại lời tố giác: ông vẽ một quả đồi và một đường thẳng. Ông tố giác đứa con nào của mình? Lời tố giác của ông ta là hình quả đồi và một đường thẳng, tức là đồi thẳng
Đồi thẳng = đồi không cong = còng không đôi = còng không hai = hài không cong = hài thẳng = thằng Hải. Vậy thủ phạm là Hải).

nhưng đây vẽ 2 quả đồi ... hừm ... thôi đây rồi, hai đồi = đôi hài.

HM lần này vẫn chỉ cười bí hiểm: "Mày cứ suy luận lung tung làm gì, chỉ cần mở to mắt ra là thấy thôi".

Căng mắt thêm mấy lần nữa vẫn không kết quả gì tôi đành xin chịu. Đến khi HM giải đố là cái CK tôi mới nhận ra cái vật nằm sờ sờ trước mắt mình. Tôi đã nhìn mà không thấy, hay đúng hơn tôi chỉ (muốn) thấy cái tôi suy nghĩ.
Đúng là "học thầy không tầy học bạn", tôi tự rút ra cho mình bài học: phải nhìn vào thực tế vấn đề (như nó có) và nếu không đơn giản hóa nó được thì ít ra cũng đừng làm phức tạp nó thêm. Duy có cái bí quyết tư duy bằng hình ảnh thì tôi vẫn không tài nào học được, chắc vì thế mà  mãi cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được chiếc CK mở cánh cửa lâu đài mơ ước của mình.

Đành biết vậy thôi!


(Dựa theo cốt truyện của HM)

Đầu tháng 9/2009
TTh