Chiều chủ nhật nhà vắng teo. Con đi học xa, vợ đi đâu chả thấy nói năng gì. Một mình nằm khểnh vắt chân chữ ngũ xem tivi. Bỗng có tiếng chuông điện thoại. Nhấc máy giọng nhà quê đặc sệt. Lại đứa cháu ở quê nhờ xin việc. Tôi nghĩ bụng.
- Cho cháu gặp cô.
Nghe kỹ thì giọng Thanh Hóa không lộn được đi đâu. Tôi trả lời đại:
- Cô đi gội đầu ngoài quán.
- Sao không thấy ở chỗ con?
- Cháu là ai?
- Cháu là Út Phương
- Út Phương nào ta?
- Lần sau con giận cô luôn. Đi gội đầu mà không đến chỗ con.
À! Thì ra Út Phương, cô chủ quán gội đầu quen mà vợ tôi thường hay kể.
Út Phương quê Yên Định, Thanh Hóa. Nhà nghèo lắm lại đông anh em, vất vả quanh năm mà chả bao giờ đủ ăn. Thế là liều theo chúng bạn vào thành phố làm thuê. Đủ "nghề" từ rửa bát, bưng bê, Ôsin ... cuối cùng là chân phụ việc không công để học nghề gội đầu cho một tiệm uốn tóc trên phố. Nghe vợ kể Út Phương rất xinh, lại có nét tây tây. Mặt đẹp da trắng chỉ tội mỗi cái dáng người xấu, tay chân to, thô và giọng nói "cha ông" thì sửa không được nên đâm ra "phá tướng".
Chủ nhà cho thuê tiệm uốn tóc là cán bộ gốc Nghệ có cậu con trai. Thế rồi cậu ta phải lòng Út Phương. Sau thời gian bã bọt mép thuyết phục bố mẹ rồi tiệc cưới cũng được tiến hành đúng ngày đúng tháng. Bố mẹ chồng mua cho căn hộ tầng trệt một chung cư cũ cho ra riêng. Sau thời gian phụ rồi học việc Út Phương mở tiệm gội đầu ngay tại nhà. Khéo tay lại khéo chiều khách nên quán đông dần, thu nhập mỗi ngày mỗi khá. Chồng ngày càng trở nên yếm thế. Cậu ta thường lấy le với hàng xóm bằng cách dọa vợ mỗi lần quá chén:
"Tao chỉ mê mỗi khuôn mặt, nước da cùng cái nết chịu khó của mày chứ dân "Hà lội" như tao khối con nó mê nhá". Vợ kể Út Phương vừa bị chồng "dã" cho một trận. Lý do là nhà có cái máy vi tính mới sắm cho con. Mấy bà sồn sồn, khách đến làm đầu chỉ cho Út Phương cách "chát" tìm bạn để tâm sự. Thế là Phương "chát", rồi mê tít thò lò, mê mải "chát" tới hai giờ đêm quên cả ngủ. Thằng chồng đợi vợ chịu không "lổi" từ gác xép bò xuống: "
Mẹ tiên sư mày! Chát hả! bố mày đây chờ mãi mà mày không lên "chát", mày lại đi "chát" với thằng "lào".Thế là nó dã con một trận. Con đã tính bỏ mấy lần mà nó không chịu ký. Kỳ thật nó cục súc vậy thôi nhưng cũng tốt tính. Hai ba đứa cháu của con đem ngoài quê vào nó cũng đồng ý và cưu mang như cháu của nó. Nên con cũng thương với lại hai mặt con rồi chả nỡ bỏ. Nghĩ lại mình có được như ngày hôm nay cũng là nhờ nó, nhờ gia đình nó. Chát thích "nắm" cô ạ. Nhất là "chát" với mấy đứa tre trẻ rất vui. Hãi nhất là "chát" với lũ đàn ông trên ba mươi. Chúng chỉ toàn tán tỉnh thôi, câu trước câu sau đã rủ đi café, đi nhà nghỉ. Có thằng còn khoe cả "hàng" con run hết người ngoái vội lại phía sau xem chồng nó có nhà không rồi vội vã "xóa" đi. Lúc sau cái thằng chết tiệt ấy lại hiện ra tức mình con tắt công tắc đến "cạch" một cái thế là xong, màn hình tối thui. Có tiếng xe máy của vợ, tôi ra mở cổng.
- Đi gội đầu à! Có cô Út Phương vừa điện tới trách sao không tới chỗ cô ấy. tôi nói
- Hôm nay mệt, ngại đi xa thôi gội gần nhà lần sau ra nó vậy.Thế nào rồi nó cũng trách.
- Có phải …? - Tôi chưa kịp hết câu thì đã nghe:
- Ừ! Nó đấy! Út Phương cái con bé có quán gội đầu mà em hay kể với anh đấy.
0 comments:
Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)
- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>